Chương 6: Huỳnh Nguyễn Diệu An

Cậu đã đúng trong việc suy đoán này, đã gặp lại cô ấy.

Hôm đó đi học vẫn nhạt nhẽo như mọi khi, thậm chí cậu còn tự hỏi tại sao mình lại phải đi học ở một nơi như thế này.

Nhưng nghĩ lại, nơi này cũng không quá tệ như cậu vẫn đinh ninh. Thỉnh thoảng góp vui vào vài trận đánh nhau cũng khá thoải mái, không bị gò bó như vài trường cậu đã theo học trước đó. Hơn nữa, dù không muốn đi học nhưng không có nghĩa là cậu không học. Lời hứa với bà cậu vẫn đang thực hiện, đó là nguyện vọng cuối cùng của bà trước khi mất nên cậu không thể bỏ được.

Vì điều đó và một chút may mắn nữa, cậu vẫn có sự tín nhiệm của thầy cô.

Thế Phong đoán chắc thầy cô cũng nghe qua lần đánh nhau vừa rồi ở trong trường của cậu nhưng sự thật là trường này ai chẳng tham gia vài vụ đánh nhau. Xét trên mặt bằng chung đều như nhau, nhưng nếu nổi trội hơn số đông một chút thì chắc chắn sẽ được để ý. Cậu tạm coi như có được đặc ân của thầy cô cũng là điều hiển nhiên.

Sau khi học xong tiết hai, cô giáo bộ môn Hóa nhờ cậu đem tài liệu xuống cho cô thủ thư ở dưới thư viện. Lúc mới nhận tài liệu từ cô giáo, cậu đã định nhờ người khác mang giùm xuống nhưng nghĩ mãi cậu lại quyết định tự mình mang. Đi từ tầng ba xuống, tìm khắp nơi ở giảng đường mới thấy thư viện nằm ở dãy bên kia. Nén thở dài một tiếng, cậu chậm chạp đi sang thư viện.

Nơi đây có thể coi là khá rộng và sạch sẽ. Ở phía tay trái cửa ra vào là chỗ của cô thủ thư, nhìn khắp xung quanh đều là tủ sách với nhiều thể loại khác nhau, ở góc bên phải hơi chếch xuống dưới là một khu khá rộng cho học sinh tự học. Không khí ở đây bao trùm bởi sự im lặng mà đối với Thế Phong là cảm giác rất bí bách.

"Cô ơi, cô Hòa dạy Hóa bảo em đưa tập tài liệu này cho cô."

"Ừ, được rồi. Cảm ơn em nhé."

Cậu gật đầu với cô cho có lệ rồi đưa mắt nhìn xung quanh lần nữa. Cậu càng có cảm giác chắc chắn hơn về việc nơi này đúng thật sự không phù hợp với mình. Đúng lúc đã định rời bước đi, mắt cậu lại va phải một người khiến cậu đứng khựng lại.

Là cô ấy.

Cô ấy hôm nay vẫn xõa tóc, vẫn là trong một chiếc áo khoác ngoài màu xám khóa kín cổ, vẫn là chiếc tai nghe đấy, cô lặng lẽ ngồi đó. Ánh mắt cô trông rất tập trung với việc mình đang làm, tay vẫn chăm chỉ viết bài. Chỉ với dáng vẻ chăm chỉ đó của cô cũng thành công làm cậu ngẩn người ra một lát. Nhớ lại thì lâu lâu trên ti vi lại có mấy bộ phim cũ rích vô tình bật trúng có người nói dáng vẻ ai đó tập trung cũng vô cùng hút mắt. Lúc này thật sự là như vậy. Dù trong bộ đồ tối màu và chỉ ngồi thu gọn ở một góc cũng làm người cô như bừng sáng. Khuôn mặt cô ấy trông luôn mang mác buồn từ lần đầu gặp nhưng trông cũng thật thơ nếu không muốn nói là đẹp.

Thế Phong đứng không nhúc nhích ở đó một lúc lâu sau cậu như chợt nhớ ra gì đó mới đi lại chỗ cô thủ thư nhỏ giọng hỏi:

"Cô ơi, bạn nữ ngồi ở góc mặc áo khoác xám kia học ở lớp nào thế ạ?" Như sợ cô hiểu nhầm gì cậu bổ sung thêm "Em thấy bạn ấy hơi quen mà mới chuyển đến nên không biết."

Cô nhìn theo tay cậu chỉ rồi "à" một tiếng trả lời:

"Em nói là Diệu An hả? Em ấy học ở 11A4 ban D. Ai hay đến đây hầu như đều quen mặt con bé, chăm học lắm mà học cũng không tồi. Cô nhớ không nhầm thì đợt thi vừa rồi đứng top 10 khối đấy. Học ban xã hội vào được top 10 toàn ban tự nhiên công nhận giỏi."

"Thế ạ, em cảm ơn cô."

Một mũi tên trúng hai đích, cậu chỉ định hỏi lớp rồi về sẽ tìm trong danh sách lớp vì sợ hỏi kỹ quá người ta dị nghị nhưng cô đã cung cấp luôn cho cậu. Cũng hời. Liếc nhìn cô lần cuối, cậu chậm chạp ghi nhớ hình ảnh này trong đầu rồi chợt nhớ ra: hình như 11A4 ở tầng dưới lớp cậu học thì phải. Sau một lát cậu lại giật mình hỏi lại bản thân, sao lại phải quan tâm điều này, mới gặp nhau vài lần thôi cần gì phải để ý? Cậu chả rõ nữa, kệ đi.

Trong một lần khác, Thế Phong đi cùng vài người bạn trong lớp xuống đánh bóng rổ rồi mua nước cũng vô tình gặp lại cô đi theo hướng ngược lại. Dù cách ăn mặc của cô so với những cô gái cậu từng gặp có phần hơi đơn giản, quá sức đơn điệu nhưng cậu vẫn dễ dàng nhớ cô trong đầu không sót một chút nào. Cậu cảm thấy mình đã gặp Diệu An từ rất lâu về trước rồi nhưng nhớ mãi vẫn không nghĩ ra là ở đâu.

Cậu vừa đi vừa chăm chú nhìn cô, còn cô vừa ôm tập sách vở vừa nghe nhạc, mắt hướng xuống dưới nền đất một cái cũng không nhìn cậu...

Tối nay cậu rảnh. Cậu đang chán nản chơi vài ván game thì anh Quân gọi điện đến hẹn cậu ra ngoài chơi. Ngẫm nghĩ một lát, cậu đồng ý rồi vơ tạm áo khoác ngoài màu đen quen thuộc rời khỏi nhà.

Vẫn là con hẻm quen hôm trước vừa xảy ra trận đánh nhau đó, trong màn đêm với màu đen bao phủ, nhìn càng sâu vào đoạn đường đó càng thấy âm u hơn vài phần. Cậu vẫn định đi vào con hẻm đó vì đã nghe tiếng cười nói của nhóm sâu bên trong thì vô tình mắt lại bắt được bóng dáng quen thuộc của cô nàng cậu để ý nên vội dừng lại, một lần nữa đưa mắt lại kiểm tra. Đúng là cô ấy, đã thế trông dáng đi còn rất vội vã. Nhìn ra sau cậu dễ dàng phát hiện có một người đàn ông khá to lớn bám theo cô. Điều đó khiến cậu không suy nghĩ vội đuổi theo.

Sau một lát cậu cũng đuổi kịp cô và nhanh chóng nắm lấy khủy tay cô lôi vào một đoạn đường tắt cậu vô tình biết trong một lần đi dạo. Cậu đưa cô đến ghế đá một công viên rồi bảo cô ngồi xuống cho mình sát trùng vì cậu thấy trên tay cô có một vết thương trông khá sâu. Cả hai im lặng một lúc lâu, sau đó nghe thấy tiếng cô cảm ơn mình. Thế Phong cũng nhìn ra sự hoài nghi trong câu nói đó nên cũng không ngần ngại đáp lại:

"Thế Phong, hơn cô một tuổi."

Hình như cô sợ cậu. Cậu cảm thấy rõ điều đó, nghĩ kỹ thì sợ cũng phải. Đánh nhau, hút thuốc, chơi bời như cậu thì ai chẳng sợ. Cậu giữ chặt cánh tay đang muốn rời đi của cô lại cảnh cáo rằng nếu sợ thì tốt nhất đừng để cậu gặp lại, sau đó đưa cô túi thuốc có sẵn trong túi áo hôm qua vừa mua rồi quyết định đi trước. Cậu vẫn chưa phải là gì quan trọng với cô, không thể lo quá nhiều việc được.

Đến sau đó, cậu cũng không còn nhiều lần chạm mặt với cô nữa mà cậu cũng không cố gắng để tìm kiếm điều đó. Cậu biết rõ cô không ưa cậu còn cậu thì chỉ là hơi để ý cô một chút, không gặp cũng chẳng làm sao. Dù sao cũng chỉ là người dưng nước lã qua đường gặp nhau.

Cậu đã nghĩ như thế cho tới khi nhìn thấy cô âm thầm khóc trong quán tạp hóa gần nhà. Cô ngồi trước cửa kính, mắt tập trung vào bài tập trên bàn. Chừng khi làm xong cậu thấy vai cô hơi rung rung, mặt cúi gầm xuống như bị tổn thương không ít. Chợt cậu thấy xót xa trong lòng, cậu muốn làm gì đó. Và làm gì đó ở đây là tìm đại một chai chanh muối mà không biết tại sao lại chọn trúng đưa cho cô. Nhìn thấy cô rươm rướm nước mắt cậu bất giác thấy như thể mình làm gì đó nên tội. Cậu chậc lưỡi nhìn qua cửa kính ở cửa hàng. Trời cũng đã khá tối rồi nên cậu quyết định ngồi lại đó rồi nhắn tin cho mọi người thông báo. Đến khi về nhà, cô cũng cố giữ khoảng cách nhất định với cậu, còn không muốn cậu chạm vào người mình nữa.

Sau đó, Thế Phong không còn quá để ý đến cô nữa, ý xua đuổi đã rõ như vậy rồi nên cậu không muốn cứ mặt dày quan tâm.
...

"Ê Phong, dạo này trường mình đánh nhau nhiều phết."

"Ờ, tao biết rồi."

Dạo gần đây không biết có chuyện gì mà thấy nhóm đánh nhau tụ tập ngày càng nhiều. Nghe nói nam nữ gì cũng đánh nhau đến sức đầu mẻ trán làm cậu bất giác nhíu mày. Đánh nhau với mấy người trong trường này hình như là trò vui thì phải.

"Nãy tao với thằng Quang đi qua thấy mấy đứa lôi một con nhóc vào nhà kho, bị lôi đi lệt sệt trông cũng tội mà thôi cũng kệ. Sau nghe thằng Hùng bảo hình như ở 11A4."

Thế Phong nghe vậy liền quay lại nhìn người đang nói chuyện với mình hỏi lại:

"11A4 á? Nhìn thế nào?"

"Mặc áo với váy đồng phục trường bình thường... à, thêm quần ba sọc, đeo giày trắng nữa thì phải. Không nhớ rõ chỉ liếc qua thôi."

Mí mắt Phong giật liên tục, cậu vội chạy xuống tầng dưới để tìm lớp Diệu An học và đứng ngoài cửa sổ cẩn thận nhìn từng bàn một. Đang trong giờ học mà cô không có ở đây, một người chăm học như Diệu An chắc chắn không thể trốn học. Nghĩ đến chuyện lúc nãy vừa nghe thằng Kiên kể, cậu bất giác cảm thấy lo lắng vừa chạy đi tìm cô vừa gọi cho Kiên:

"Alo, đang trong giờ học đi đâu thế thầy vừa tìm mày đấy!"

"Mày bảo cô tao bận nên xin về trước, sắp tan học nên chắc không sao đâu. Thế nhá tao đang có việc."

Dù cậu vẫn hay bảo mình không nên quan tâm quá nhiều nhưng khi biết chuyện cậu vẫn không làm ngơ được. Diệu An đang gặp chuyện, cô ấy cần người giúp.
 
Chỉ là người đó lại vô tình là cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top