Chương 33: Kết Cục

An đứng bất động đến đơ người nhìn Phong từng bước đi ra xe cảnh sát. Sau vài giây cô mới lấy lại được ý thức định chạy lại phía anh nhưng lại bị cảnh sát giữ lại. Cô vừa cố giằng tay cảnh sát ra vừa hét lớn:

"Thế Phong!"

Dù là vậy nhưng tuyệt nhiên anh không quay đầu lại, để mặc cô lạc lõng ở đó.

Sau khi đưa hết những người cần đưa về đồn, đám đông cũng dần tản đi. An hòa vào dòng người đó quay người rời đi, nặng nề từng bước về nhà.

Cô vô hồn bước vào nhà, đóng cửa lại để cho bóng tối bao trùm. Giây tiếp theo như không thể chống cự được nữa, cô ngồi thụp xuống dựa vào tường, ôm mặt bật khóc nức nở. Nước mắt theo đó chảy xuống, chen qua kẽ tay rồi chảy tận xuống khuỷu tay. Kèm theo tiếng rấm rứt nức nở là bờ vai run run không ai vỗ về.

Trong suốt hai ngày tiếp theo, cô chỉ ngồi trong nhà không buồn ăn uống hay làm bất cứ việc gì. Việc cô cũng xin nghỉ, chỉ ở nhà nhìn xung quanh với ánh mắt như muốn rời bỏ cuộc đời. Cô như người mất hồn, thường xuyên đờ đẫn nhìn quanh, cả người như cây trong mùa nắng không được tưới nước mà héo hon, thiếu sức sống, giống như chỉ cần một cơn gió nhẹ nữa là có thể gãy đi. Rồi nhiều lúc, cô lại ngồi trong phòng ngủ nhìn ra cửa sổ với khuôn mặt đẫm lệ, từng hàng nước mắt vẫn theo nhau rơi xuống.

Đang lúc tưởng như tuyệt vọng thì điện thoại sau bao ngày tắt ngúm bỗng nhiên đổ chuông. Cô vội vã cầm lên nhìn vào dòng chữ trên màn hình. Đây là số điện thoại của Phong, người cô lo lắng trong suốt hai ngày qua.

"Alo, anh ổn không?"

"An, là anh."

Vừa nghe xong câu nói ấy, tâm trạng cô lại lần nữa trùng xuống. Giọng nói này không phải của anh.

"Em ra gặp anh một lát được không, anh có vài điều muốn nói với em."

Cô nhìn ra cửa sổ lần nữa mang theo nhiều suy tư, cuối cùng, cô quyết định đứng dậy, mở cửa đi ra.

Vừa ra quán cà phê là điểm hẹn, cô nhanh chóng đi lại chỗ Mạnh đang ngồi lo lắng hỏi anh:

"Anh Phong đâu? Anh ấy không đi cùng anh à?"

Cô nghĩ có khả năng anh ấy cũng được thả rồi mới phải, Mạnh đang ngồi đây mà.

"Phong bị bắt tạm giam rồi..." - Anh cúi gầm mặt xuống nói với người đang ngồi đối diện - "Anh xin lỗi... Đáng lẽ anh không nên gọi Phong đến."

Thấy An không nói gì, Mạnh như thấy có lỗi và cần giải thích mà tiếp tục trình bày:

"Hôm đó đánh nhau anh đã cố ngăn Phong lại nhưng không được, sau đó anh mới gọi cho em. Nhưng mà mấy người sống gần đó đi qua thấy nên báo cảnh sát rồi." - Anh hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói - "Phong đánh thằng Duy bị thương nặng, gãy xương mũi với xương quai hàm, người thằng đó chỗ nào cũng bầm tím, họ bảo lại là suýt mất mạng nên... Phong bị tạm kết tội cố ý gây thương tích. Mai là ra tòa xét xử."

Cô nghe đến đó chẳng khác gì bầu trời đang quang đãng mà có tia chớp rạch ngang làm tai như ù đi, không còn nghe được bất cứ điều gì nữa. Đầu nặng trịch, sống mũi cô cay xè cùng với giọt nước mắt lại lần nữa trực tuôn ra.

"Anh xin lỗi, nếu anh không báo tin anh Quân mất có lẽ sẽ không đến mức như vậy."

Cô nhắm nghiền mắt lại, hai tay bấu vào nhau để đủ tỉnh táo nghe nốt câu nói. Mắt cô rủ xuống nhìn nền đất lạnh lẽo rồi đứng dậy, lịch sự chào Mạnh đi về. Cô không thể mở lời trách móc anh Mạnh dù đau lòng đến đâu vì đây cũng là việc ngoài ý muốn, cô không muốn vì mình mất kiểm soát rồi lại buông lời khó nghe.

Đêm đó cô không ngủ được chút nào. Cô nhớ anh. Cứ mỗi lần nghĩ đến anh, nhớ những ngày ở cùng nhau tiếng nức nở lại vang lên. Cô cũng chẳng thể làm gì, chỉ vùi đầu vào gối rồi lại bật khóc...

Hôm anh ra tòa cô cùng Mạnh đến. Cố gắng nén nước mắt để chứng kiến buổi hầu tòa, nhìn anh đứng đó nhưng cô cũng chỉ thấy được lưng anh. Dù mới ba ngày không gặp nhưng trông anh tiều tụy đi xuống thấy rõ. Bóng lưng lặng lẽ ấy, lâu lắm rồi cô mới thấy, nó lại lần nữa đả kích tâm hồn cô.

Ngày 18/9/202x, tòa tuyên án anh là cố ý gây thương tích có lý do, phạt tù năm năm.

Năm năm chờ đợi của cả hai, liệu có thể chăng?

Sau khi nghe tuyên án, anh cũng không chút phản kháng nào, thật sự im lặng đứng đó. Còn cô không đủ bình tĩnh để nghe tiếp, chỉ cúi gầm mặt xuống có kìm nén để không khóc ra tiếng.

Tại sao một người như anh hết lần này đến lần khác lại bị cuộc đời quật ngã như vậy, chẳng lẽ ông trời không có mắt thương xót anh hay sao?

Hay là ông trời có mắt, nhưng vì tốt với tất cả mọi người trên thế giới này nên vô tình bỏ sót anh ở lại.

Hết buổi hầu tòa, trong lúc cô nức nở khóc, anh đi qua, hướng ánh nhìn vào dáng người run run kia, khóe mắt anh cũng đỏ lừ với giọt lệ đọng ở khóe mi.

Hai bóng hình cô đơn, có lẽ chính thức lạc mất nhau rồi.

Những tưởng là vậy nhưng hai hôm sau, cô tới hỏi chỗ giam anh rồi thật sự thăm anh.

"Vũ Đình Thế Phong, có người nhà đến tìm."

Sau một lát, anh bước ra. Đứng trước mặt cô, anh dừng lại nhìn xuống nền đất. Tầm vài giây sau anh mới đẩy ghế ngồi xuống.

Qua tấm kính trước mặt, cô lần nữa trông thấy anh. Anh vẫn vậy, chỉ là trong bộ quần áo tù nhân anh thêm gầy đi, cả người ám mùi thuốc lá.

"Thế Phong."

Anh chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn cô. Đôi mắt anh trông cô đơn hơn bao giờ hết, còn xuất hiện quầng thâm mắt nữa.

"Anh vẫn ổn chứ?" - Cô hướng ánh mắt rưng rưng nhìn anh khẽ hỏi.

"Ừm."

Cô chớp chớp mắt nhìn lên để không khóc rồi nhìn anh dịu dàng nói như thường ngày:

"Em có mang chút đồ ăn cho anh, anh mang vào ăn dần nhé. Cố gắng bồi bổ sức khỏe, em sẽ đến thăm anh thường xuyên."

Vừa nói cô vừa sụt sịt nén nước mắt như thể chỉ là cuộc gặp gỡ thường ngày và chẳng có gì thay đổi. Cô còn mỉm cười khi kể về vài hôm trước cùng anh coi phim, ăn cơm và nói anh khi nào ra tù sẽ hẹn nhau ra rạp chiếu phim.

Anh vẫn ngồi đó im lặng lắng nghe. Lát sau anh ngước mắt lên nhìn cô, khàn giọng hỏi:

"Khám sức khỏe ổn chứ?"

Cô mỉm cười, cố tỏ vẻ vui tươi trả lời anh:

"Bác sĩ bảo em nghỉ ngơi điều độ là khỏe lại thôi."

Anh gật đầu nhìn cô như có điều muốn nói. Cô biết vậy cũng không nói nữa, chờ đợi anh lên tiếng.

"Đến lúc chúng ta nên kết thúc rồi."

Cô giương mắt lên nhìn anh, đôi mắt vốn đang kìm lệ lại giờ nghe vậy không tự chủ được lại ứa nước mắt ra.

"Anh nghe em nói. Năm năm dù hơi dài nhưng em chờ anh được. Đến giờ em vẫn tin anh, anh làm vậy vì quá đau lòng thôi. Anh phải cố gắng sống, em vẫn..."

"Chia tay đi." - Anh kiên định lặp lại lần nữa.

Cô mím môi không nói nữa. Giây sau bật khóc thành tiếng, mặc kệ cho nước mắt chảy dài, nhỏ giọt xuống đôi tay đang run rẩy. Phải mất một lúc lâu để cô kìm nén tiếng khóc trước ánh nhìn của anh, lấy tay lau tán loạn lên mặt. Cô biết, anh vì cô nên mới nói như thế. Từ trước đến giờ anh vì cô rất nhiều lần rồi nên lần này, cô sẽ vì anh, nhất định không bỏ anh lại.

"Em không đồng ý, em không chia tay đâu."

Cô đang định an ủi anh thì công an mở cửa đi vào, báo rằng đã hết giờ thăm. Anh đứng lên, không chút lưu luyến quay lại phía sau.

"Anh không cần em nữa, em không cần cố chấp như vậy."

Câu cuối cùng anh nói ra, để mặc sự sát thương ở lại rồi đi vào trong.

Cô rơi nước mắt nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, mặc kệ hai vai đang run lên từng đợt. An đợi anh đi vào rồi đứng lên, lau sạch nước mắt trên mặt rồi cầm túi xách đi ra về.

Vừa đặt chân vào nhà, sự cố gắng chịu đựng nãy giờ sụp đổ hoàn toàn. Cô cảm giác bên trong mình như vỡ ra từng mảnh, đau xót cào xé vào tim cô làm nó ứa máu ra. Bên trong vụn vỡ, bên ngoài đổ nát không còn chỗ dựa. Dường như bây giờ cách để giải tỏa bớt nỗi đau của cô chỉ có khóc, dù khóc đến không thở được nhưng nước mắt tuôn ra không kìm nổi, vị mặn chát cùng tiếng nấc đau đớn chọc thẳng vào tim cô làm cho các tế bào run lên không ngừng.

Anh thật sự không cần cô nữa rồi.

Những ngày qua cô sống vật vờ, hằng đêm rấm rứt khóc nhưng chí ít vẫn còn len lói một tia nhỏ của hy vọng mà anh đã vun đắp bên trong cô. Nhưng giờ đây, tất cả tắt ngúm chỉ còn một màu đen thui. Cô không còn ai bên cạnh, không ai cần nữa.

Cô muốn buông bỏ, nhưng những mảnh vỡ trong trái tim kia không cho phép cô bỏ cuộc. Nó vẫn đang cố gắng để lành lại.

Cô không thể bỏ anh lại được. Vào lúc này anh cần cô nhất.

Cứ như vậy cô cố vực dậy, vẫn đi làm để kiếm sống, vẫn đều đặn đi thăm anh.

Chỉ là sau lần buông lời chia tay kia, anh không còn ra thăm cô nữa.

Cô vẫn kiên trì trong suốt hai năm, hàng tháng mỗi lần đi thăm anh cô lại đem theo đồ ăn, gửi thư nhắn nhủ anh giữ sức khỏe. Có bức thư cô còn trêu đùa bảo anh muốn đẩy cô ra xa cũng không đẩy được đâu, cô là nhân duyên trời định của anh rồi.

Nhưng rồi đến một ngày của tháng tư, rồi đến một ngày của tháng năm, rồi mãi lâu thật lâu sau, người ta không còn thấy cô đến nữa.
_____________

P/s: Tôi vừa viết chương này vừa khóc các bác ơi =(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top