Chương 24: Lợi dụng
Trước khi đến bữa tiệc, Nguyên Vũ đưa Đông An đến studio của người quen để chỉnh trang lại bộ dạng luộm thuộm lúc này của cô.
Đông An ngồi ghế, vắt chéo chân nhìn cậu ta chọn chiếc váy màu bạc, sau đó cùng chuyên viên thảo luận phong cách trang điểm phù hợp với cô. Nhìn gương mặt nghiêm túc như đang xử lý công việc của cậu ta, Đông An không thèm nể mặt, bật cười thành tiếng.
Cô ghi nhận sự cố gắng của cậu ta trong việc khiến họ trông giống một đôi. Hôm nay, Nguyên Vũ mặc bộ vest đen được cắt may vừa vặn với thân hình chuẩn như người mẫu của cậu ta. Vai rộng, eo hẹp, chân dài. Mái tóc màu bạc cũng được vuốt keo gọn gàng, khuôn mặt lạnh lùng góc cạnh, rất giống nam chính bước ra từ tiểu thuyết. Còn cô sẽ mặc chiếc váy màu bạc với mái tóc đen tuyền, khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng. Bọn họ cùng nhau bước vào hẳn sẽ rất giống một đôi đang yêu đương thắm thiết ha!
Không biết khi bày ra trò này, cậu ta có nghĩ tới Minh Huỳnh không nhỉ? Và cảm xúc của cậu ta thế nào khi để cô ấy chứng kiến cảnh này? Thật đáng mổ xẻ nha!
Điệu cười trong trẻo mang theo khinh thường thấy rõ vang lên khiến mặt Nguyên Vũ tối sầm lại. Cậu ta nhíu mày, siết chặt quyển album trong tay, cố gắng kiềm chế lửa giận trong lòng. Chuyên viên trang điểm đứng bên đang nói bị nguồn khí lạnh mà cậu ta phát ra làm sợ hãi, giọng nói nhỏ dần rồi im bặt.
Có nhất thiết phải cười cậu ta ra mặt như vậy không? Vốn dĩ việc này tốt cho cả đôi bên, tại sao Đông An lúc nào cũng tỏ ra như người ngoài cuộc, thế này cũng được, thế kia cũng chẳng sao? Bị bắt nạt nhiều thành nghiện luôn à?
Đông An mà biết hiện tại Nguyên Vũ đang nghĩ gì chắc sẽ chửi ầm lên. Cậu ta cho cô cơ hội quyết định à? Hay tuy biết bản thân quá đáng nhưng vẫn thấy khó chịu khi người ta không phản ứng theo mong muốn của mình?
Nguyên Vũ đóng album trong tay, ra hiệu chuyên viên trang điểm thực hiện theo những gì đã bàn. Khoảng một tiếng sau, công đoạn trang điểm cuối cùng cũng xong. Đông An không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy mình trong gương. Làn da xanh tái đã được che đi bởi lớp kem nền, gò má hốc hác trở nên đầy đặn, rặm thêm chút phấn hồng khiến cô giống như thay da đổi thịt, hồng hào, có sức sống hơn.
Quào. Đây là sức mạnh của make-up ư?
Nguyên Vũ đứng dậy, nhìn cô một hồi, gật đầu nói: "Được rồi, đi thôi."
Đông An mỉm cười cảm ơn chuyên viên trang điểm rồi theo Nguyên Vũ lên xe. Vừa ngồi xuống cậu ta đã hạ giọng thương lượng: "Chắc cậu cũng không muốn kéo dài tình trạng bắt nạt học đường mãi phải không?"
"..."
"Hôm nay, cậu chỉ cần phối hợp với hành động của tôi là được. Như vậy, quãng thời gian khó khăn này sẽ chấm dứt nhanh hơn."
Nghe đến đây Đông An nhếch môi.
Nguyên Vũ lạnh lùng hỏi: "Cười gì?"
Cô chống cằm nhìn phố xá, bâng quơ đáp: "Hừm. Không có gì."
Cậu ta nói như mọi việc đều là vì cô vậy khiến cô cảm thấy nực cười vì sự đổi trắng thay đen của cậu ta. Trong thế giới truyện tranh này, ai cũng có biệt tài đó hay sao ấy nhỉ!
Nguyên Vũ kéo cà vạt, hít một hơi thật sâu: "Tốt nhất là cậu nên biết điều một chút."
Nếu còn chọc giận cậu ta nữa, cậu ta không chắc bản thân sẽ làm gì đâu.
Nơi tổ chức sinh nhật là tầng hai của một nhà hàng năm sao nằm giữa trung tâm thành phố. Đông An khoác tay Nguyên Vũ, đi theo nhân viên đang dẫn đường phía trước. Cầu thang rộng được bao phủ đầy hoa tươi, nếu không biết trước thì cô còn tưởng nơi đây được thuê để tổ chức tiệc đính hôn. Nhìn mặt Nguyên Vũ đen sì đủ biết đây là thành quả của ai.
Cô cất giọng mỉa mai: "Ha ha. Nhìn giống như hôm nay là ngày đính hôn của hai ta quá nhỉ?"
"Đừng dùng lời nói làm tôi ghê tởm nữa đi." Nguyên Vũ chán ghét, đáp. Đông An là người đầu tiên khiến cậu ta cảm thấy bất lực thế này. Nhiều lúc tức đến sôi máu, chỉ muốn Đông An biến khỏi tầm mắt của mình nhưng cuối cùng cậu ta vẫn phải ngậm đắng nuốt cay vì lúc này không thể động vào cô.
Lên đến tầng hai, cảnh tượng đập vào mắt cô giống như những buổi tiệc của giới thượng lưu hay xuất hiện trong phim. Nam thanh nữ tú ăn mặc sang trọng đi đi lại lại trong sảnh. Cách một đoạn, lại có một nhân viên đứng phục vụ. Dãy bàn dài đồ ăn được kê ở hai bên, thừa lại khoảng không ở giữa sảnh. Có lẽ để khiêu vũ hoặc triển khai hoạt động gì đó. Phía xa xa trong góc phòng là một vài chiếc bàn được kê với mục đích để khách mời có thể ngồi nghỉ.
Thanh niên có mái tóc màu nâu sẫm đứng ở cầu thang, trên tay cầm ly rượu vang là người đầu tiên nhìn thấy bọn họ. Cậu ta bỗng hét lớn:
"Mọi người ơi. Nhân vật chính của buổi tiệc đã đến rồi. Bên cạnh còn có một cô bạn gái vô cùng dễ thương." Cậu ta tiến tới, đi vòng vòng xung quanh hai người. "Ây da, cậu Vũ, hôm nay dẫn theo bạn gái đến đây sao?"
"Không phải. Là bạn học thôi." Miệng thì nói vậy nhưng tay lại ôm eo cô.
"Vậy sao? Hai người, thân thiết thật đấy!" Anh ta lắc ly rượu, nhìn bọn họ đầy ẩn ý.
Đông An bước lên phía trước vài bước, tránh bàn tay cậu ta. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, ngoài đám bạn trên lớp thì có nhiều gương mặt xa lạ, có thể là bạn bè bên ngoài, cũng có thể là con cháu đối tác của nhà Nguyên Vũ. Đây mà là chỉ mời bạn bè cùng lớp thôi sao?
Khá khen cho sự tinh ranh của cậu ta. Nếu chỉ mời bạn bè cùng lớp thì không đủ độ tin tưởng. Còn nếu tổ chức to mời cả phụ huynh tham gia thì lại chơi lớn quá, khó có thể thu dọn được tàn cục. Vậy nên mời thêm đám người cùng tuổi trong giới là phù hợp nhất. Vừa công khai mối quan hệ mập mờ giữa cô và cậu ta, cũng vừa khẳng định đây không phải mối quan hệ "nghiêm túc" đến mức ra mắt người lớn. Chung quy chuyện này cũng chỉ làm dấy lên tin đồn, thiếu gia - người thừa kế duy nhất tập đoàn Hằng Hà nghi có bạn gái cùng tuổi mà thôi.
Mọi chuyện cậu ta đã tính toán kỹ càng giờ chỉ chờ Ngọc Anh sập bẫy thôi nhỉ?
***
Nhân vật chính đã xuất hiện, bữa tiệc cũng nên bắt đầu. Nhân viên khách sạn tắt hết điện, chỉ để lại vài ngọn nến le lói đủ để nhìn rõ khung cảnh xung quanh.
Bánh sinh nhật được đẩy ra kèm theo là tiếng đàn du dương. Nhân lúc xung quanh đang tập trung về phía Nguyên Vũ, cô nhanh chóng lùi lại, hòa mình vào đám đông. Đừng tưởng chỉ mình cậu ta ghét ở cạnh cô, cô cũng ghét đứng bên cậu ta cũng chẳng kém.
Nguyên Vũ theo thông lệ ước nguyện, thổi nến rồi cắt bánh. Khách mời vỗ tay chúc mừng, Nguyên Vũ mỉm cười cám ơn. Cậu ta hơi nghiêng đầu, dặn dò người đàn ông bên cạnh. Anh ta gật đầu lùi lại, lúc này đèn đã được bật lên, Nguyên Vũ mới cầm dao cắt bánh.
Đông An lùi về một góc vắng vẻ, tựa vào góc bàn nghỉ ngơi. Cô vươn tay, lấy cốc nước lọc trên bàn, uống cạn. Nguyên Vũ định tra tấn cô hay sao mà đi cả buổi chiều cũng không cho cô được ngụm nước nào. Nhìn xung quanh một hồi vẫn không thấy bóng dáng của Ngọc Anh đâu. Cậu ta định truyền đến tai cô ta kiểu gì đây nhỉ?
Bình yên chưa được bao lâu thì Nguyên Vũ tìm tới, trên tay cầm đĩa bánh kem, nhìn cô bằng ánh mắt "âu yếm", dịu dàng nói: "Tôi biết cậu thích ăn bánh kem. Ăn đi."
Mí mắt Đông An giật liên hồi, cô nhìn đám người phía sau đang phấn khích, lại nhìn gương mặt "dịu dàng" đến chảy nước của cậu ta. Cô vươn tay, nhận đĩa bánh từ Nguyên Vũ.
Cô xắn một miếng rồi chầm chậm bỏ vào miệng. Như chỉ chờ lúc này, đôi mắt đỏ au như viên đá Ruby ánh lên vẻ hài lòng. Nguyên Vũ "vui vẻ" lấy giấy, cúi người lau miệng cho cô.
Đông An cười khẩy: "Có một chiêu mà xài đi xài lại."
"Tuy cũ nhưng lại dùng rất tốt, phải không?" Nguyên Vũ nhướn mày.
Nghe đám người kia đang hô to "Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!", Đông An khẽ "hừ" một tiếng, mỉa mai: "Cậu không đi làm diễn viên thật đúng là phí phạm một tài năng thiên bẩm."
Nguyên Vũ nhếch môi, đáp trả: "Cảm ơn cậu đã khen!"
Cô đặt đĩa bánh kem xuống bàn rồi tiến về phía trước, dựa sát vào người Nguyên Vũ, chỉnh lại cà vạt cho cậu ta, khẽ nói: "Mong là sau mọi chuyện, cậu vẫn có thể tự tin như thế. Lợi dụng được thì cũng chịu đựng được hậu quả của nó, phải không?"
Đông An lạnh lẽo liếc cậu ta một cái rồi lùi về phía sau. Mặt Nguyên Vũ đanh lại, cố nén cảm giác khó chịu xen lẫn chán ghét trong lòng. Đông An cho rằng mình là ai mà dám ở trước mặt cậu ta tỏ vẻ kiêu ngạo đến thế? Còn dám tự tiện chạm vào người cậu ta.
Nguyên Vũ bực bội, cố gắng giữ bình tĩnh, khẽ cúi người, vươn tay ý mời nhảy: "Không biết tôi có vinh dự mời cậu nhảy điệu đầu tiên không nhỉ?"
Tuy trong lòng ghét cậu ta vô cùng nhưng ngoài mặt cô vẫn phải tỏ ra thân thiết. Phiền chết đi được! Cô một tay để ngang eo, một tay chống cằm, tỏ vẻ yếu ớt nói: "Hôm nay tôi hơi mệt, cậu mời người khác nhảy được không?"
Ngạc nhiên là Nguyên Vũ không tiếp tục dây dưa mà đồng ý ngay. Cậu ta chỉnh lại cà vạt, tiến về phía Minh Huỳnh đang đứng. Không biết Nguyên Vũ nói gì mà Minh Huỳnh ngẩng đầu, nhìn cô với biểu cảm phức tạp, đắn đo một hồi thì cô ấy cũng gật đầu đồng ý.
Nhìn hai con người nổi bật đang nắm tay nhau, tiến đến chính giữa sảnh, bắt đầu nhảy điệu đầu tiên. Đông An cầm ly nước, nhếch môi cười nhạt. Cuối cùng vẫn không kìm nén được lòng mình nhỉ?
Phía bên kia sảnh tiệc, có một chàng trai vẫn luôn dõi theo tình hình bên này. Mặc dù biết bọn họ chỉ đang diễn cho Ngọc Anh xem, nhưng chẳng hiểu sao mà lòng cậu vẫn thấy khó chịu vô cớ.
Cậu khó chịu tháo cà vạt, cởi cúc áo đầu tiên, vuốt mái tóc đã được xịt keo gọn gàng. Hành động lãng tử này làm xao xuyến biết bao trái tim thiếu nữ xung quanh. Minh Nhất đứng bên cạnh thấy hành động lạ lùng này của cậu, lên tiếng hỏi: "Sao thế?"
"Trong này bí bách quá!"
"Vậy ra ban công không?"
"Thôi. Cậu ở đây đợi tớ. Tớ qua bên kia chút." Nói rồi cậu bước phăng phăng qua đám người đang khiêu vũ, lại gần nơi Đông An đang đứng.
"Cậu nay cũng tới sao?" Cô ngạc nhiên hỏi. Sau đó nhìn Thiên Lãng một lượt, trầm trồ. "Gì vậy? Hôm nay bóng bẩy ghê ta."
Thiên Lãng chẳng quan tâm lời trêu ghẹo của cô. Cậu nói có phần gay gắt: "Nhất định phải thực hiện giao kèo với cậu ta đến cùng à?"
Đông An im lặng nhìn cậu, hỏi: "Sao thế?"
"Sự nghiệp của bố cậu, chuyện tên đàn anh Văn Lợi, hay cả việc của Ngọc Anh, tôi đều có thể giải quyết giúp cậu." Thiên Lãng tiến lên một bước, cúi đầu nhìn cô chăm chú. Cậu mím môi nói tiếp: "Tôi có thể giúp cậu mà. Tại sao phải xuống nước, phối hợp với mọi hành động của Nguyên Vũ như thế?"
Đông An lảng tránh ánh mắt cậu, chậm rãi nói: "Kế hoạch của tôi thế nào, cậu cũng biết mà. Giờ là bước cuối cùng rồi, bỏ lúc này thì cố gắng từ trước tới nay của tôi đổ sông, đổ bể mất."
"Nhưng..."
Cô nhìn cậu, ngắt lời: "Tôi muốn Ngọc Anh phải trả giá. Vậy nên cậu không cần khuyên nữa."
"..." Nhưng tôi khó chịu lắm, cậu có biết không?
***
Ngoại truyện nhỏ 4:
Trong góc khuất phía sau tòa nhà hội trường có một toán nữ sinh đang chụm đầu vào nhau, bày mưu tính kế điều gì đó.
"Mày, mày theo dõi con An, tìm hiểu thời gian hoạt động của nó." Diễm Hạ nhỏ giọng phân phó. "Còn mày, chuẩn bị đủ các thứ cho Ngọc Anh ngày hôm ấy. Số còn lại chờ thông báo của tao. Chỉ cần có cơ hội liền lôi cô ta đi."
"Lần này, nhất định không được xảy ra sai sót gì nữa! Rõ chưa?" Diễm Hạ hăm dọa đám người còn lại.
"Ừ ừ. Bọn tao biết mà."
Hoàng Bách gảy điếu thuốc chưa kịp châm trong tay, liếc nhìn đám người kia qua khe cửa sổ. Phòng này ban đầu là phòng sinh hoạt của câu lạc bộ nào đó, sau khi tan rã thì hiếm có ai ra vào nên Hoàng Bách chọn đây làm nơi hút thuốc. Vậy nên hôm nay mới vô tình nghe được kế hoạch của bọn họ.
Thấy đám nữ sinh đã rời đi, cậu ta mở cửa sổ, châm điếu thuốc, rít một hơi dài rồi nhả khói. Ngón trỏ thon dài, mảnh khảnh gõ nhẹ vào thân điếu làm tàn thuốc rơi xuống lớp cỏ bên dưới rồi nhanh chóng mất hút.
Giờ là lúc Vũ thu được thành quả sau thời gian dài giăng lưới. Việc giữa bọn họ, cậu ta không muốn xen vào quá nhiều. Có chơi có chịu, đã giao kèo thì phải thực hiện được đúng những gì đã nói. Cùng lắm thì, cậu ta sẽ báo cho Vũ biết kế hoạch của Ngọc Anh để tìm hướng chuẩn bị. Còn về phần Đông An...
Hoàng Bách dụi điếu thuốc xuống gạt tàn, sau đó đóng cửa sổ rồi ung dung ra khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top