Chương 23: Rạn nứt

Dưới ánh nắng ấm áp của tiết trời se lạnh, thấp thoáng thấy bóng dáng nhỏ nhắn của một thiếu nữ đang mơn mởn xuân xanh. Cô ấy cúi đầu, dùng hai tay che mặt, bờ vai gầy run lên từng cơn trông thật cô đơn, buồn tủi.

Bỗng, một tràng cười khoái chí phát ra khiến người nghe không khỏi lạnh gáy. Nếu không phải xung quanh vắng lặng không một bóng người thì sẽ chẳng ai tin, điệu cười đó lại phát ra từ cô thiếu nữ đang u sầu vì cuộc đời kia.

Đông An lau khóe mắt, bật cười. Đây quả thật là câu chuyện hài nhất mà cô từng biết. Một người mười lăm, mười sáu tuổi bị nhốt trong nhà kho bởi vài chiếc nịt tóc.

Cô đã cố ý tha cho cô ta, vậy mà kết quả vẫn không thay đổi. Nực cười thật đấy! Đã vậy bọn họ còn định dùng vài lời nói để đổ tội cho cô ư? Không biết nên nói bọn họ ngây thơ hay ngu xuẩn nữa!

Camera hỏng không phải cô làm, người rủ đến nhà kho cũng không phải cô. Ngoài dấu vân tay trên xe đẩy thì chả còn manh mối nào nữa. Muốn cô gánh tội, e là hơi khó. Nhưng biểu cảm tức mà không làm được gì khi nãy của họ trông thật thú vị làm sao!

Cô cúi đầu, vỗ chiếc áo khoác rộng thùng thình trên người, khe khẽ thở dài. Mùa đông ở thành phố A thật tốt! Áo khoác rộng rãi cũng thật tốt! Cô có thể đựng đồ tùy thích mà không lo bị ai phát hiện.

Đông An sờ túi áo bên trong, tiếc nuối nghĩ. Vì Mai Lan ngốc quá nên nhiều đồ cô dự phòng trước vẫn chưa thể dùng. Sao bọn họ lại cử cô ta đến dụ cô nhỉ? Nhìn ánh mắt láo liên cùng hành động mờ ám trông thấy, cô muốn lờ đi cũng không được.

Đông An nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, tận hưởng cái bầu không khí không mấy khi trong lành và yên tĩnh này rồi. Rồi cô bất chợt mở mắt, nhìn đám cây xanh trước mặt, dùng sức vỗ vào đầu vài cái thật mạnh.

Đau đầu quá!

Kể từ khi giằng co với đám người kia, cô luôn ở trong trạng thái căng thẳng, đầu lúc nào cũng căng ra để đề phòng bọn họ khiến cơn đau ngày một trở nên nặng hơn, nhưng cô không dám nói với bố mẹ. Sáng nay cô đang định lên phòng y tế thì lại bị gọi giật lên văn phòng. Tầm này chắc cũng sắp hết tiết một rồi, cô đi xin thuốc sẵn ngủ một giấc xem có đỡ không vậy.

Dù rằng cơ thể vẫn còn rất mệt nhưng khi điện thoại vang lên hồi chuông đầu tiên Đông An đã ngay lập tức mở mắt. Có lẽ do căng thẳng nên ngủ không sâu. Đầu nặng như chì, thỉnh thoảng lại giống như có ai đó dùng hai tay kéo căng như muốn tách nó ra làm đôi. Ngủ cũng đã ngủ, thuốc cũng đã uống. Cô cũng không thể vì thế mà ở lại đây bỏ giờ cơm trưa được. Biết đâu ăn xong lại đỡ hơn thì sao.

Đông An đứng dậy, loạng choạng men theo tường trở về lớp học. Đầu thì quay mòng mòng, chân tay bủn rủn không còn chút sức lực, tầm mắt thì nhòe đi. Cô đi được vài bước lại đứng lại thở dốc vài lần. Vừa bất lực vừa chẳng biết phải làm sao. Quay về phòng y tế thì cũng không được vì cô giáo ở đấy đã đi ăn trưa. Mà đứng đây thì giữa trưa quanh khu vực này đào đâu ra người mà nhờ vả.

Đông An bần thần đứng đó, chẳng hiểu tại sao bản thân lại rơi vào hoàn cảnh thê thảm này. Cô... tại sao phải cố gắng gượng đến mức này? Là vì ai cơ chứ? Giờ người đó chắc đang vui vẻ ở chỗ nào rồi cũng nên. Đông An cố nén cảm giác tủi thân, chầm chậm bước tiếp. Ấy vậy mà lúc về lớp chưa được bao lâu đã có kẻ có mắt như mù, đến chỗ cô làm phiền.

Đương lúc đang lau mồ hôi, điều chỉnh lại nhịp thở thì Thanh Nam bước tới, kéo ghế của cô bạn tóc nâu ngồi xuống, dùng đôi mắt trong veo vô tư nhìn cô hỏi: "Sáng nay cậu lên phòng y tế ngủ à?"

"..."

Đông An không trả lời, mở nắp hộp cơm, chậm rãi ăn. Cậu ta thật sự không biết sao mà còn hỏi thế? Đến Kẹo Bông Gòn cũng biết sự việc sáng nay có vấn đề. Thế mà giờ Thanh Nam lại tỏ ra giống như chẳng biết gì. Hơn nữa, Mai Lan còn là bạn cùng lớp với bọn họ. Đám người này tính đóng kịch với cô sao?

"Năm nay sinh nhật Vũ tổ chức ở nhà hàng năm sao và chỉ mời bạn học cùng lớp đến thôi. An, cậu có đồ mặc không? Tớ đưa cậu đi mua nhé?" Thanh Nam hào hứng hỏi.

"..."

"Được không? Được không?"

"Liên quan gì tới tôi?" Đông An bực bội đáp.

"Cậu cũng tham gia mà, phải không?"

Nguyên Vũ bỗng lên tiếng: "Tớ sẽ đưa An đi mua."

Thanh Nam cười dài, nhìn hai người bằng ánh mắt mờ ám. Cậu ta chạy tới, kẹp đầu Nguyên Vũ: "Mau khai, cậu có ý đồ gì với An hả?"

Nguyên Vũ cười cười không đáp, thỉnh thoảng liếc nhìn Minh Huỳnh xem cô ấy phản ứng thế nào. Minh Huỳnh thì ngồi cạnh cậu ta, đôi mắt tím dịu dàng, trên môi nở nụ cười khe khẽ. Còn Hoàng Bách đứng bên im lặng quan sát, thỉnh thoảng xen vào đôi câu.

Nhìn một màn này, Đông An cúi đầu, siết chặt đôi đũa trong tay.

Hết phiền phức này đến phiền phức khác lũ lượt đổ về phía cô, còn bọn họ thì ung dung ngồi đây, vui vẻ bàn luận về bữa tiệc sinh nhật sắp tới. Cơ thể đã ốm yếu, đến tinh thần cũng luôn trong trạng thái căng thẳng, phòng trái phòng phải, chỉ sợ sơ sẩy một chút là dính bẫy đám người kia khiến cô rụng biết bao nhiêu là tóc, tháng này thuốc cũng uống nhiều hơn vài liều.

Còn bọn họ thì sao? Tại sao bọn họ có thể cười nói vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra? Tại sao lại có thể trơ trẽn tới mức, ở trước mặt cô và giả vờ như không biết gì như thế? Bọn họ không thấy hổ thẹn với cô chút nào sao? Chỉ vì cô đồng ý giao dịch cùng Nguyên Vũ thì những gì cô phải chịu đựng đều là điều hiển nhiên?

Vậy nỗ lực từ trước tới giờ của cô...

Đông An mím môi, trong lòng giống như có thứ gì đó rục rịch muốn phá kén, chui ra ngoài, thúc giục cô bắt bọn họ phải trả giá! Làm bọn họ phiền não giống như cô. Làm bọn họ... trải qua bất lực giống như cô.

Thấy cô mãi không ăn cơm, Minh Huỳnh mới nhẹ nhàng lên tiếng: "Sao thế? Cơm nguội rồi à? Để tớ đi mua suất khác cho cậu nhé?"

Đông An chớp mắt, giấu nỗi oán giận xuống đáy lòng, trong con ngươi vàng kim chỉ còn lại lạnh nhạt và hờ hững của ngày thường. Cô đáp: "Không cần đâu."

Vì không có đủ bằng chứng nên sự việc của Mai Lan được khép lại với kết luận, là trò đùa nghịch giữa đám học sinh.

Nhà trường gửi lời hỏi thăm, động viên đến gia đình, cho Mai Lan nghỉ ngơi ở nhà vài hôm để điều chỉnh tâm lý. Tuy việc của cô ta rơi vào bế tắc nhưng thầy chủ nhiệm lại bắt được hai, ba vụ khác.

Sau khi kiểm tra video giám sát của một chiếc camera gần đấy, thầy chủ nhiệm không thể khoanh vùng được kẻ tình nghi. Trong khoảng thời gian trước và sau một tiếng khi hai người xuất hiện, có tổng cộng mười người đi về hướng nhà kho.

Đầu tiên là một nam sinh lớp mười một, đến trước bọn họ nửa tiếng. Sau khi bị thầy Thao tra hỏi, mới khai bản thân trốn sau nhà kho để hút thuốc.

Ngay sau khi Đông An và Thiên Lãng đi thì có một đôi nam nữ đến đó hẹn hò. Cuối cùng là đám người Diễm Hạ.

Vì không ai có động cơ nên việc này chỉ đành cho qua như thế. Dù bất mãn nhưng đám Diễm Hạ cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn mà thôi. Nếu tiếp tục làm tới, người thiệt chính là bọn họ.

Sau khi nhà trường ra quyết định, thầy chủ nhiệm thông báo lại với lớp, Thiên Lãng mới biết được sự việc cô bị gọi lên phòng giáo viên. Cậu trách cứ sao lúc nào cô cũng im lặng một mình giải quyết. Đông An nghe vậy không trả lời mà chỉ cười xòa cho qua chuyện. Bởi cô không muốn vì chuyện của mình mà làm phiền Thiên Lãng quá nhiều.

Còn khi đám Minh Huỳnh rối rít hỏi han, cô chỉ cảm thấy vô cùng nực cười. Cử người đến theo sát cô với danh nghĩa bảo vệ để rồi tỏ ra ngây thơ vô số tội, chẳng biết gì như thế này sao!

***

Đông An nghỉ học.

Nghỉ cả nửa tháng trời.

Nhưng cô vẫn không thoát khỏi số phận bị Nguyên Vũ tóm đi tham dự tiệc sinh nhật.

Trong lần tái khám gần nhất, bác sĩ đề nghị cô nên ở nhà tĩnh dưỡng một thời gian, tinh thần luôn ở trong trạng thái căng thẳng sẽ khiến bệnh tình trở nên trầm trọng hơn. Vừa nghe bác sĩ nói, bà Hương cầm ngay điện thoại, lập tức gọi điện cho thầy chủ nhiệm xin nghỉ học. Bà còn lo lắng tới mức, tính toán muốn nghỉ việc để ở nhà chăm cô. Đông An phải hứa hẹn đủ điều mới thay đổi được quyết định của bà.

Thế là, cuộc sống sâu gạo, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn của Đông An bắt đầu. Nếu hôm nào rảnh, mẹ sẽ nấu cơm buổi sáng rồi để trưa cô dậy ăn. Còn khi nào bận, mẹ sẽ gọi đồ ăn bên ngoài, cô chỉ cần mở cửa nhận hàng là xong. Tuy cô có nói cô có thể tự nấu nhưng mẹ không an tâm nên Đông An đành chiều theo ý bà.

Và hôm nay cũng vậy, khi cô đang mơ màng ngủ bỗng có tiếng chuông cửa vang lên. Nghĩ có thể là anh shipper, cô gãi đầu, cố lết thân mình ra mở cửa. Đông An mắt nhắm mắt mở nhìn bóng người lờ mờ trước mặt. Sao nay anh shipper chưa đi nhỉ? Bình thường cô ra chỉ còn thức ăn được đặt ngay ngắn trước cửa, giờ lại kiên nhẫn đứng chờ cô ở đây. Tuy hoài nghi nhưng Đông An vẫn còn đang trong trạng thái ngái ngủ nên chưa nghĩ được sâu xa, chỉ theo bản năng đưa tay ra, lẩm bẩm: "Cảm ơn."

Đồ ăn thì không thấy, chỉ thấy người trước mặt nắm chặt cổ tay cô, lôi xồng xộc ra khỏi nhà. Não Đông An bị cú kéo này làm "văng" ra khỏi đầu, phải mất mấy giây sau cô mới định hình được việc gì đang xảy ra. Cô cố gắng vùng ra nhưng sức lực của tên kia mạnh khủng khiếp, dù làm cách nào Đông An vẫn không thể thoát khỏi cánh tay như gọng kìm đó.

Chỉ đến khi bước vào thang máy, Đông An mới nhìn rõ được người trước mặt. Sao Nguyên Vũ lại ở đây nhỉ? À, là vụ tiệc sinh nhật kia. Cô vung tay, khó chịu nói:

"Bỏ tay ra!"

"..."

Đông An mím môi, cố gắng nén giận, lườm bóng lưng thẳng tắp, lạnh lùng trước mặt.

Thang máy vừa xuống tầng một, Nguyên Vũ liền lôi cô ra ngoài, nhét vào ghế sau chiếc Limousine sang trọng. Đông An chỉnh lại quần áo, tính mở cửa xuống xe thì Nguyên Vũ ngồi kế bên nắm cổ áo cô, kéo giật lại. Đông An theo quán tính ngã nằm lên đùi cậu ta. Còn Nguyên Vũ thì theo bản năng, giật mình đẩy mạnh cô xuống sàn xe.

Cảm giác nghẹn khi bị cổ áo siết chặt khiến Đông An ho khù khụ. Cánh tay cũng thấy hơi xót vì lúc ngã không biết va đập vào đâu để lại vết xước dài. Cô ngồi dậy, căm tức nhìn cậu ta.

Biết bản thân đuối lý, cậu ta hắng giọng hỏi han: "Không sao chứ?"

"Cậu nghĩ sao?" Đông An lạnh lùng đáp.

Tự dưng đến nhà cô, chẳng nói chẳng rằng cứ thế lôi cô đi, rồi đẩy ngã cô xuống sàn xe. Cậu ta coi cô là cái gì? Đồ vật biết đi ư? Đây là hành động của kẻ được ăn học đàng hoàng?

Không khí trong xe bỗng trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ, bác tài ngồi phía trên không khỏi rùng mình một cái, theo dõi tình hình sau xe qua gương chiếu hậu. Không biết có phải do não ông có vấn đề hay không mà tự nhiên lại thấy hai đứa nhóc đang giương mắt nhìn nhau kia hợp đến lạ thường. Cô bé này là bạn thân mới của cậu Vũ à?

"Khụ... Vậy cậu mở cửa xe làm gì?"

Đông An ngồi lên ghế, xoa cổ tay: "Tôi về đóng cửa, vừa cậu kéo tôi đi còn chưa đã đóng cửa đâu."

"Mấy chuyện này cậu không cần lo, sẽ có người đóng cửa giúp cậu."

Cô nghiêng đầu nhìn cậu ta: "Còn điện thoại. Tôi phải báo cho mẹ tôi một câu chứ?"

"Tôi cũng sẽ nói lại giúp cậu."

"Ờ. Đi thôi." Cô phất tay, tựa lưng vào ghế, đáp.

Nguyên Vũ nhíu mày nhìn Đông An thản nhiên ra lệnh nhưng không nói gì, chỉ ra hiệu cho bác tài lái xe.

Đông An khoanh tay, nhắm mắt, cố gắng làm dịu đi lửa giận trong lòng. Mắt không thấy, tâm không phiền. Đây không phải là thời điểm thích hợp để đối đầu với cậu ta. Dù thế nào thì cô cũng phải nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top