Chương 22: Vu oan giá họa

Sáng hôm sau, Đông An vừa đến lớp đã bị thầy chủ nhiệm gọi lên văn phòng.

Nhớ lại cảnh vừa nãy bản thân nhìn thấy, Kẹo Bông Gòn níu áo cô, nhỏ giọng nói: "Hay để tớ đi cùng cậu đi!"

"Không cần đâu. Chắc thầy hỏi tình hình học tập gần đây của tớ thôi." Đông An vỗ vai cô ấy an ủi.

Kẹo Bông Gòn lắc đầu, cảnh giác nhìn xung quanh rồi ghé vào tai cô thì thầm: "Nãy tớ thấy bác bảo vệ dìu cái Lan lên văn phòng, trên người nó mặc nguyên bộ đồng phục thể dục ngày hôm qua. Cái đứa mà nhờ cậu đi cất bóng cùng ý."

Hôm qua, Mai Lan tự dưng xung phong đi cất bóng, còn giúp cả lớp khác cất vợt cầu lông. Sau còn tiến đến, bắt chuyện với Đông An. Hai người trò chuyện vui vẻ, rồi Đông An đứng dậy, đẩy xe bóng hộ cô ta.

Ban đầu Kẹo Bông Gòn nghĩ là do cô ta không muốn chạy năm vòng quanh sân nên rủ Đông An đi cùng để đùn việc, trốn đi chơi. Nhưng hôm nay vừa đến trường bắt gặp cảnh này, cộng thêm dáng vẻ gấp gáp tìm kiếm của Thiên Lãng ngày hôm qua, Kẹo Bông Gòn cảm thấy bản thân cũng có một phần trách nhiệm. Nếu cô ấy suy nghĩ sâu xa hơn, có lẽ Đông An sẽ không gặp phải rắc rối rồi.

Cô vỗ vai Kẹo Bông Gòn, cười đáp: "Cậu yên tâm, chuyện đó không liên quan tới tớ đâu. Đi nhé!"

Cô đã lường trước được trường hợp này nên cũng không thấy bất ngờ. Kế hoạch của bọn họ thất bại thảm hại, tất sẽ tìm hướng khác để đi. Lợi dụng tình trạng của Mai Lan, đổ lỗi lên đầu cô cũng là một ý hay.

Đứng trước phòng giáo viên, Đông An điều chỉnh lại biểu cảm, gõ ba tiếng lấy lệ rồi mở cửa bước vào.

"Em chào thầy. Không biết thầy gọi em đến có việc gì không ạ?"

"Em biết bạn này chứ?" Thầy Thao chỉ vào Mai Lan đang trong trạng thái không được tốt cho lắm. Áo quần xộc xệch, tinh thần không ổn định.

"Dạ, em và bạn ấy học cùng lớp mà thầy."

"Thưa thầy, chính cậu ta! Chính cậu ta đã khiến Lan trở nên thế này! Thầy mau mau kỷ luật cậu ta đi." Người hét lên không ai khác chính là nữ sinh tóc ngắn màu nâu đỏ đã ngáng chân Đông An lần trước, Vũ Thị Liên.

Gặp lại người quen cũ, Đông An nghiêng đầu, nhìn cô ta bằng ánh mắt thơ ngây, cô đáp: "Cậu nói vậy là có ý gì?"

Thấy cô giả nai, Liên nghiến răng, chỉ thẳng mặt mà quát: "Mày không phải giả bộ! Mày chính là người cuối cùng gặp Lan!"

Vui thật! Chỉ cần tỏ vẻ ngây thơ một chút là cô nàng này lại nhảy dựng lên.

Thấy đồng nghiệp bắt đầu chú ý bên này, thầy Thao nhíu mày, quát: "Trật tự! Chuyện này để thầy giải quyết. An, hôm qua em gặp Lan lúc nào? Ở đâu?"

Tuy khó chịu với thái độ như hỏi cung của thầy, nhưng Đông An vẫn lịch sự đáp: "Chiều qua bạn ấy nhờ em đẩy xe bóng rổ đến nhà kho, xong việc thì em cũng đi luôn. Sau đó em gặp bạn Lãng rồi cả hai đi uống cà phê ngoài cổng trường."

Vừa nghe thấy Đông An nhắc tới có đến nhà kho, Liên hí hửng như nắm được thóp. Cô ta vui vẻ khẳng định: "Đấy! Thầy thấy chưa? Nó chính là đứa đã nhốt Lan ở trong nhà kho cả đêm."

Đông An không phản bác mà chỉ chăm chú nhìn thầy chủ nhiệm rồi hỏi: "Không biết thầy gọi em lên đây là có việc gì ạ?"

Thầy Thao day trán, thở dài: "Thầy muốn hỏi em một chút về vụ việc của Lan xem có manh mối gì không. Sáng nay bác bảo vệ tìm thấy em ấy bị nhốt trong nhà kho cả đêm."

"Nếu vậy thì thầy có thể kiểm tra camera để tìm, cớ sao lại nghe một phía rồi gọi em lên đây?" Đông An lạnh nhạt đáp: "Hành động này không khác gì đồng tình với suy nghĩ của cậu ta rằng em là thủ phạm. Thầy cũng biết tình trạng sức khỏe của em thế nào mà!"

"Camera ở nhà kho hỏng mấy hôm nay nên không thể tìm ra được người gây án, trùng hợp có nhiều bạn học nhìn thấy em đi cùng Lan nên thầy gọi em để hỏi một chút xem có thấy ai khả nghi quanh đấy hay không."

Nói vòng vo một hồi thì vẫn là ám chỉ cô khả nghi phải không?

"Mày đừng có ngụy biện. Chính mày là người đánh ngất Lan, sau đó nhốt cậu ấy trong nhà kho." Liên gân cổ lên nói.

Con nhỏ lươn lẹo, bản thân nó nhốt Mai Lan mà giờ còn tỏ ra ngây thơ vô số tội. Nếu không phải cô ta cùng Diễm Hạ chiều qua có đến đó thì cô ta cũng bị Đông An lừa rồi.

Cô cười cười. Tài đổi trắng thay đen của cô ta giỏi thật đấy! Nói hùng hổ như đây chính là sự thật, không cần phải bàn cãi gì thêm. À mà, hình như đúng là cô làm mà nhỉ?

"Bằng chứng đâu?" Đông An thản nhiên xòe tay, hỏi: "Không có bằng chứng thì đừng có vu oan cho người khác. Cậu nói tôi là hung thủ? Vậy vì sao tôi phải làm vậy? Tôi và Lan từ trước đến nay còn chẳng nói với nhau được câu nào."

"Nếu không phải mày thì là ai? Làm sao có chuyện trùng hợp đến thế? Camera thì hỏng, còn Lan bị nhốt trong nhà kho? Rồi còn việc mày là người cuối cùng gặp Lan nữa. Nếu không phải mày thì là ai?"

"Thứ nhất, từ trước tới nay tôi và Lan chưa từng xảy ra xích mích nào cả. Thứ hai, cậu nên nhớ, người nhờ vả tôi đi cùng là cậu ấy, tôi tiên đoán trước được việc cậu ấy sẽ nhờ tôi rồi ra tay ư? Tôi nói vậy, đúng không Lan?" Đông An liếc nhìn Mai Lan, chậm rãi hỏi.

Mai Lan cúi đầu, mái tóc dài rối tinh rối mù rủ xuống, che kín khuôn mặt. Cô ta không đáp, cả người run lên từng cơn.

Đông An nói rõ ràng, rành mạch, không chỉ đích danh ai mà chỉ phân tích mọi việc trong đó, thầy chủ nhiệm ngồi bên cũng âm thầm đồng ý với quan điểm này.

Tuy camera ở nhà kho hỏng, nhưng xung quanh đấy thì vẫn hoạt động bình thường. Huống hồ, sức khỏe của trò ấy thế nào, thầy là người nắm rõ nhất. Nếu không phải mấy đứa này khăng khăng khẳng định là Đông An thì thầy cũng không định gọi em ấy lên đây.

Thầy chủ nhiệm phất tay, định bảo cô về lớp trước thì Diễm Hạ im lặng từ nãy tới giờ bỗng lên tiếng:

"Nói đơn giản hai, ba câu không thể tìm ra được thủ phạm. Em đề nghị, nhờ cảnh sát vào cuộc điều tra. Không thể để cái loại độc ác, trơ trẽn đó trốn thoát được. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của nhà trường."

Cô ta nhìn chằm chằm Đông An bằng ánh mắt oán hận, như thể muốn bắt cô nhận tội cho bằng được.

"Việc gì cũng phải làm theo trình tự. Em nóng vội như thế để làm gì?" Thầy chủ nhiệm cau mày đáp.

"Em cũng thấy đó là ý hay thầy ạ. Dạo này em... quan hệ của em cùng các bạn cũng không được tốt cho lắm." Đông An ôm mặt, khó xử nói tiếp, "Em cũng muốn nhờ cảnh sát tìm hiểu giúp, là ai đã thả sâu vào thuốc của em, rồi gài kim trong gối, còn trộm cả đồng phục nữa. Vì chuyện này mà dạo gần đây em cảm thấy bất an, sức khỏe cũng đi xuống."

Thầy Thao giật mình, vội hỏi: "Sao giờ em mới nói cho thầy biết!"

Đông An thở dài: "Em không muốn làm to chuyện, nhưng thấy các bạn muốn mời cảnh sát điều tra nên sẵn tiện đây, em cũng tìm hiểu thử xem là ai đã hiểu lầm em ạ."

Nghe đến đây, cả người Mai Lan run lên bần bật, suýt chút nữa ngã khuỵu ra đất. May mắn được hai người kia nhanh tay đỡ lấy, mới tránh được trường hợp xấu hổ này.

Xem ra, chuyện hôm nay không thành rồi. Nếu tiếp tục ở lại, Mai Lan sẽ để lộ ra manh mối mất. Nghĩ như vậy, Diễm Hạ liền siết chặt vai cô ta, nói: "Chuyện này có lẽ để sau thầy ạ. Tình hình bạn Lan không tốt lắm, bọn em đưa bạn ấy về nghỉ ngơi trước."

"Ừ ừ, đi đi." Thầy Thao mệt mỏi phất tay.

Mắt thấy cách văn phòng đủ xa, Diễm Hạ lúc này mới buông tay, nhìn Mai Lan bằng ánh mắt ghét bỏ: "Cô ta mới nói có vài câu đã khiến mày sợ hãi đến vậy? Đồ vô dụng!"

"..."

"Rốt cục có phải Đông An là người nhốt mày trong đó hay không?" Diễm Hạ gằn giọng hỏi.

Ban đầu tưởng Mai Lan được việc, cuối cùng thì chẳng đâu vào đâu. Quậy lên tận phòng giáo viên rồi cũng không thể làm gì được Đông An. Bực bội quá!

"Tao... tao... tao không biết. Tối quá, tao nhìn không rõ." Mai Lan dè dặt nhìn cô ta.

Cô ta không dám nói thật cho Diễm Hạ biết, chỉ có thể mượn cớ do quá sợ hãi nên không nhìn rõ người đó là ai. Dù là Đông An hay Ngọc Anh, đều không phải là người mà cô ta có thể đối đầu.

Sau sự việc xảy ra ở nhà kho, Đông An đã trở thành nỗi sợ hãi lớn nhất trong lòng Mai Lan. Giờ chỉ cần nghĩ tới cô, cơ thể cô ta đã tự động run lên bần bật.

"Không được cái tích sự gì! Dám làm hỏng kế hoạch của bọn tao. Mày chờ đấy!" Dứt lời, Diễm Hạ xoay người bỏ đi.

Thị Liên nhìn Diễm Hạ phía trước, lại nhìn Mai Lan bên cạnh. Cuối cùng cô ta quyết định buông tay, chạy theo Diễm Hạ.

Mai Lan đứng bất động trên hành lang, nhìn hai người kia ngày càng xa dần.

Đợi đến khi xung quanh chỉ còn lại hai người, Liên mới lên tiếng dò hỏi: "Nhưng mà Hạ này, sao qua không cứu cậu ta vậy?"

Ngày hôm qua bọn họ chờ Mai Lan gọi điện nhưng đợi mãi vẫn không thấy cô ta liên hệ. Vì không chờ nổi nữa nên Diễm Hạ đã chủ động đi tìm.

Vừa đến nơi, nghe được tiếng kêu thất thanh của Mai Lan, biết người bên trong không phải là Đông An, Diễm Hạ tức giận bỏ đi. Vì cô ta là người "thân thiết" nhất bên cạnh Ngọc Anh nên bọn họ không dám làm trái ý, quay lại đấy "cứu" người.

Không nghĩ tới, cửa sắt được cố định bằng mấy cái nịt tóc, còn Mai Lan vì quá sợ hãi mà chỉ biết kêu gào, chưa từng thử dùng sức kéo cửa. Cuối cùng là tự nhốt mình trong nhà kho cả đêm. Đây có khi sẽ trở thành chuyện cười của năm luôn chứ chẳng đùa.

Diễm Hạ lườm cô ta, lạnh lùng cười khẩy: "Cứu cái loại vô dụng đó làm gì? Huống chi, do cô ta ngu ngốc nên mới ở trong đó cả đêm. Xứng đáng lắm!"

Nếu giúp Mai Lan, cô ta lấy lý do đâu để mà đổ tội cho Đông An? Chỉ là, không ngờ con nhỏ đó cứng đến vậy. Đem cảnh sát ra dọa cũng không thấy mặt mũi cô biến sắc. Giờ làm sao để ăn nói với Ngọc Anh đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top