Chương 21: Tính toán

Thấy Thiên Lãng ban đầu thì đắc ý, rồi chuyển sang trầm tư suy nghĩ, sau cùng là nhíu mày, hậm hực. Chẳng biết cậu đang suy nghĩ đến vấn đề gì mà biểu cảm phong phú quá. Đông An phải khua tay loạn xạ mới thu hút được sự chú ý của cậu.

"Này. Cậu đã nghĩ ra chưa?"

Thiên Lãng giật mình, xấu hổ khi nhận ra từ nãy tới giờ bản thân ở trạng thái thơ thẩn trước mặt Đông An. Cậu hắng giọng, đáp:

"Được rồi. Cậu có lòng thì tôi nhận, nhưng hiện tại tôi chưa nghĩ ra muốn gì, đợi khi nào nghĩ ra rồi tôi sẽ nói với cậu sau."

Đông An "ồ" một tiếng, chuyển đề tài.

"Được. Cậu đã điều tra được gì rồi?"

Thiên Lãng nhấp ngụm cà phê, lấy trong túi ra tập hồ sơ, đưa cho Đông An: "Cậu xem đi, trong đó cả đấy. Toàn những người có gia thế khủng, làm tôi tốn khá nhiều công sức mới tìm hiểu được."

"Cảm ơn cậu." Đông An vừa mở tập tài liệu trong tay vừa nói.

"Tính cả lần này là cậu nợ tôi hai việc đấy." Thiên Lãng gõ gõ mặt bàn, nhắc nhở.

"Ừ ừ. Khi nào nghĩ ra muốn gì thì bảo tôi." Đông An bĩu môi, đáp.

Thiên Lãng trông vậy mà lại là kẻ bủn xỉn. Chẳng phải trước đó cô đã nhờ vả rồi sao? Bây giờ quay ngoắt sang đòi trả ơn.

Đông An gác lại vấn đề trả nợ, tập trung xem tài liệu.

Nam sinh mà Nguyên Vũ giới thiệu tên là Hà Văn Quyên, nếu bỏ tên đệm là Văn đi thì khá giống tên con gái. Bố cậu ta cũng là nhân viên thuộc tập đoàn nhưng chức vụ cao hơn bố cô, là giám đốc của một công ty con trực thuộc tập đoàn Hằng Hà.

Đây cũng điều hiển nhiên, dùng người dưới trướng mình mới dễ dàng đe dọa, điều khiển được. Giống như cô, trở thành công cụ trong tay Nguyên Vũ thế nào thì cậu ta trở thành "đàn em" thế đó.

Điều làm Đông An ngạc nhiên hơn cả là gia thế của Ngọc Anh. Bố cô ta là phó chủ tịch của thành phố A, cũng là người có khả năng cao nhất, ngồi lên ghế chủ tịch thành phố trong nhiệm kỳ tới. Thảo nào mà lá gan của Ngọc Anh lớn đến vậy.

Cô cũng hiểu vì sao bấy lâu nay Nguyên Vũ không thể làm gì cô ta. Đông An lướt qua hết lý lịch của từng người và tổng kết được một số điều.

Hai nhà Bùi, Nguyễn không thân thiết cho lắm, nhưng Ngọc Anh lại vô cùng thích Nguyên Vũ. Thích đến mức, mặc kệ việc bố cô ta cấm cản thế nào cũng muốn chuyển đến trường Văn An, học cùng Nguyên Vũ cho bằng được.

Trái với mối quan hệ không nóng không lạnh đó, bố mẹ Minh Huỳnh lại khá thân thiết với gia đình Nguyên Vũ. Có thể là do ông của cô ấy từng là thầy giáo của bố cậu ta.

Tập tài liệu bên dưới là danh sách những người bị Ngọc Anh bắt nạt. Một nửa đã từng có khoảng thời gian thân thiết với Minh Huỳnh. Trong số đó, có cô bạn tên Tư Bình phải điều trị tâm lý một thời gian dài mới có thể đi học trở lại, sau đó thì... chuyển tới thành phố khác sinh sống.

Đông An lật những tờ bên dưới, đối chiếu so sánh một hồi thì biết rằng, cô ấy là người có thời gian làm bạn với Minh Huỳnh lâu nhất. Có lẽ vì thế mà Ngọc Anh ra tay tàn bạo hơn?

Đông An tựa lưng vào thành ghế, trầm tư suy nghĩ. Gia thế của cả ba người, cô chẳng đọ nổi một ai. Bọn họ chỉ cần dùng một ngón tay cũng có thể khiến cuộc sống của cô rơi xuống vực thẳm. Tình hình hiện tại tiến thoái lưỡng nan, tiến không ổn, lùi cũng không xong. Cô, nên làm gì để có thể an toàn thoát ra mà vẫn khiến bọn họ phải trả giá đây?

Gia thế nhà Ngọc Anh thế nào, Nguyên Vũ có lẽ biết rất rõ. Vậy tại sao cậu ta lại quyết trở mặt với cô ta? Việc mà Nguyên Vũ đang làm, bố cậu ta có biết không?

Nhiệm kỳ tới bắt đầu được tiến hành bầu cử vào tháng một năm sau. Nếu cậu ta hãm hại Ngọc Anh, không sợ bố cô ta leo lên chức chủ tịch thành phố A rồi quay lại trả thù sao?

Nghĩ tới đây, trong đầu Đông An bỗng hiện lên một suy đoán điên rồ. Chẳng lẽ... mục đích ban đầu vốn là thế?

Đông An ngồi thẳng, nhìn Thiên Lãng chăm chăm.

Thấy cô lại nhìn mình bằng ánh mắt đó, cậu hơi hoảng, hỏi: "Cậu, cậu nhìn tôi như vậy là có ý gì?"

"Nhà Nguyên Vũ có ai làm trong giới chính trị không? Cả hai bên nội ngoại ấy?"

"Hình như cũng có đấy." Thiên Lãng cố gắng nhớ lại. "Bố dặn dò tôi đến đây học phải làm thân với cậu ta vì nhà cậu ta có người trong giới chính trị thì phải."

Vì năm sau ông ấy muốn mở rộng kinh doanh ở thành phố A nên đuổi cậu đến đây trước, một là để làm thân với Nguyên Vũ, hai là để cậu cút khỏi tầm mắt nhưng vẫn dưới sự quản lý của ông.

Nhưng cái kẻ khó ưa như Nguyên Vũ, cậu thèm vào mà đến làm quen.

Đông An nhếch môi cười nhạt. Vậy... suy đoán đó, khả năng cao là mục đích sau cùng của Nguyên Vũ.

Thấy cô sau khi xem tài liệu mà vẫn có thể cười được, gương mặt bình thản như đã lường trước được. Lòng cậu ngứa ngáy, nhịn không được mà mở lời dò hỏi: "Biết gia thế bọn họ rồi, cậu định làm gì tiếp theo?"

Đông An thản nhiên đáp: "Đương nhiên là tiếp tục hợp tác với cậu ta rồi."

Thiên Lãng ngỡ ngàng, đôi mắt xanh thẫm trừng trừng như muốn nói "Cậu bị điên rồi!" làm Đông An không nhịn được mà bật cười.

Cô chống cằm, thì thầm: "Cậu không thấy để bọn họ đấu đá lẫn nhau còn tôi ngồi một bên hưởng lợi sẽ hay hơn à?"

"Cậu hưởng lợi cái gì? Cậu đang là vũ khí, là cái khiên Nguyên Vũ dùng để chiến đấu với Ngọc Anh thì đúng hơn."

Đôi mắt vàng kim ánh lên sự vui vẻ, miêu tả của Thiên Lãng dành cho cô vừa sống động lại vừa chính xác. Nhưng Đông An không phải là vũ khí vô tri vô giác, cô cũng có những toan tính của riêng mình.

"Ngọc Anh vẫn nên để Nguyên Vũ giải quyết."

Loại bỏ được cô ta rồi, cô sẽ từ từ tìm cách, bắt Nguyên Vũ phải trả giá.

Thiên Lãng nhìn cô bạn trước mặt, chần chừ lên tiếng: "Chuyện trên mạng... tôi cũng đã điều tra qua rồi."

Đông An ngẩng đầu nhìn cậu, nhớ tới bức ảnh đã qua chỉnh sửa kia, hơi ngượng ngùng: "Cậu thấy rồi?"

"Ừ thì, chuyện này cũng liên quan tới tôi mà. Bôi nhọ danh dự." Thiên Lãng lảng tránh ánh mắt cô, giải thích: "Là người này. Tùy cậu giải quyết."

Nhìn tập tài liệu, cái sau mỏng hơn cái trước. Đông An tủm tỉm cười: "Chẳng phải chuyện cũng liên quan tới cậu sao? Bôi nhọ danh dự ý."

Đông An nhắc lại lời cậu vừa nói. Thiên Lãng khoanh tay, "hừ" một tiếng.

"Tôi là người rộng lượng. Vả lại, cậu tổn hại danh dự hơn tôi nhiều."

"Cảm ơn ý tốt của cậu."

"Này. Tôi không điều tra không công cho cậu đâu nhé!" Thiên Lãng nhảy dựng lên.

"Vậy cậu muốn gì?"

"Tính lần này nữa là ba."

Biết cậu đang nhắc tới số lần cô nợ cậu, Đông An "chậc" một tiếng, buồn bực đáp: "Rồi, rồi, tôi biết rồi. Về lớp thôi."

Hai người sóng vai trở về trường. Thiên Lãng nhìn cô bạn chỉ cao đến vai mình, nhỏ bé và yếu ớt, nhưng lại mạnh mẽ hơn bất cứ ai, một mình chịu đựng những hành động ác ý từ mọi phía. Cậu mủi lòng, nói: "Nếu cần giúp đỡ thì cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp cậu."

Đông An không trả lời, vì có những thứ, vẫn phải tự mình giải quyết. Tuy vậy, lời của Thiên Lãng cũng giúp tâm trạng cô tốt hơn.

Hai người băng qua khuôn viên, trở về lớp học. Vừa nhìn thấy bóng dáng Thiên Lãng, đám con gái vội vàng chạy tới, lôi kéo cậu hỏi han.

"Lãng, Lãng, cậu ốm sao? Sao nghỉ lâu quá vậy?"

"Nhìn cậu dạo này xanh xao quá!"

"Dì tớ mới gửi thuốc bổ từ bên nước ngoài về, mai tớ mang đi cho cậu nhé?"

"Tớ có chép bài những hôm cậu nghỉ. Lãng cần thì cứ hỏi tớ nhé."

"..."

Một đám hơn chục nữ sinh ùn ùn chạy tới, chẳng biết ai trong số bọn họ huých tay, đẩy cô ra xa.

Đông An suýt ngã, loạng choạng lùi về sau vài bước mới đứng vững. Nhìn bọn họ giống như các phi tần trong cung, cố gắng lấy lòng "hoàng thượng", thiện cảm với Thiên Lãng vừa tăng được xíu đã nhanh chóng tụt dốc không phanh. Phiền phức, đúng là đồ phiền phức! Đông An lắc đầu, phủi áo bỏ đi.

Thấy cô không có ý định giúp đỡ, Thiên Lãng đẩy bọn họ ra, vội vàng đuổi theo: "Này, chờ tôi."

Cậu chỉnh lại quần áo, càu nhàu: "Sao cậu lại lạnh lùng bỏ tôi ở lại mà đi như thế cơ chứ? Đồ vô tâm!"

Thiên Lãng dỗi, đẩy vai cô một cái. Đồ khó ưa không bao giờ hết khó ưa.

Đông An loạng choạng vài bước, hậm hực nhìn cậu: "Này, nói thôi đừng có đẩy. Mà cậu mong chờ gì ở thân thể yếu ớt này của tôi? Tôi không bị bọn họ đẩy ngã đã là may mắn rồi."

"Vậy... ít nhất thì cũng phải tỏ ra như cậu đã cố gắng chứ?" Thiên Lãng chống chế.

Đông An bĩu môi: "Cậu cũng cần thứ giả dối ấy à?"

"Được, được. Tôi sẽ dùng tổ yến, bào ngư, nhân sâm... đập vào người cậu. Xem cậu còn lấy lý do đó được nữa không." Thiên Lãng tức đến nổ phổi, đáp. Lúc giải quyết cô nàng trong nhà kho, sao không thấy cô tỏ ra yếu đuối?

Đông An hất cằm, khiêu khích: "Tôi rất sẵn lòng."

Đám nữ sinh đứng đằng sau nhìn hai người chí chóe vô cùng thân thiết, hậm hực bàn tán.

"Vậy tin đồn trên Facebook kia là thật rồi."

"Cô ta đúng là con hồ ly tinh, quyến rũ Vũ rồi còn không tha cho Lãng."

"Tôi nghe nói cô ta còn mập mờ với cả cậu bạn hay đi cùng Lãng nữa cơ."

"Đúng là đồ trơ trẽn."

"Nói xấu sau lưng người khác vui lắm sao?" Giọng nói lạnh lùng vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ.

"Minh Huỳnh? Liên quan gì đến cậu. Bọn tôi chỉ nói sự thật mà thôi." Một người trong đám nữ sinh kia kêu lên.

"Sự thật? Vừa nãy hai người kia ở đây sao mấy người không nói, đợi đến lúc bọn họ đi rồi lại bàn tán?"

Minh Huỳnh vốn đã định lặng lẽ bỏ đi, nhưng nghe thấy bọn họ nói xấu Đông An, cô ấy không nhịn được mà lên tiếng.

"Việc của cậu à?" Nữ sinh kia cất giọng khiêu khích.

Minh Huỳnh lạnh lùng nhìn cô ta: "Không phải việc của tôi nhưng mấy người đang làm phiền tôi đấy."

Đám nữ sinh nương theo hướng Minh Huỳnh đang nhìn, thấy băng ghế gần đó có để vài quyển sách, biết cô ấy đã ngồi đây từ đầu, liền lôi kéo nhau bỏ đi.

"Đi thôi. Chúng ta ra chỗ khác."

Nhìn bọn họ dần khuất bóng, Minh Huỳnh đứng tại chỗ một lúc rồi xoay người, cầm sách trở về lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top