Chương 19: Mắc bẫy

Đông An ngồi dưới gốc cây xà cừ, nhìn đám bạn học phía xa xa đang đổ mồ hôi tập thể dục. Nhờ người nào đó trộm đồng phục nên cô mới phải ngồi đây. Lần này đã là bộ thứ ba trong tháng rồi. Chậc, phải bắt Nguyên Vũ bồi thường mới được.

Mà, sau vụ gài kim thì dạo gần đây đám người đó im hơi lặng tiếng hẳn. Tuy bạo lực mạng vẫn tiếp diễn, nhưng Đông An không để tâm. Chỉ cần đừng gây phiền phức cho cô ở ngoài đời là được. Sau khi mọi chuyện được giải quyết, Nguyên Vũ sẽ tự động dọn dẹp thôi.

Điều cô cần phải để ý bây giờ, chính là thời điểm ra tay lần tiếp theo của bọn họ, vì phía sau đám người đó có Ngọc Anh gây sức ép, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô dễ dàng vậy được. Có khi, khoảng thời gian im ắng này là để chuẩn bị cho một kế hoạch lớn, để giải quyết cô một cách dứt điểm.

Đông An cười nhạt. Hai bên đúng là, không hẹn mà cùng chung ý tưởng. Cô sẽ mượn cơ hội này, dạy cho đám người đó một bài học. Đáng tiếc, khả năng cao Ngọc Anh không xuất hiện. Chỉ cần suy nghĩ một chút liền hiểu, cả đám người mà không làm gì được một nữ sinh yếu đuối. Vậy thì có kẻ nào ngu ngốc tới mức, đi báo cáo thất bại của mình cho cô ta cơ chứ! Để được nghe những lời mắng chửi thốt ra từ khuôn miệng xinh đẹp à?

Cô ngồi bó gối, nhìn người dẫn đầu trong nhóm nữ sinh chạy cự ly năm trăm mét. Thiếu nữ có mái tóc ánh xanh lấp lánh trong nắng, gương mặt ửng hồng vì vận động.

Đông An chợt nhớ ra, hình như từ hôm ấy, cái hôm bị Minh Huỳnh kéo lên phòng y tế, cô không thấy cô ấy lượn lờ xung quanh mình nữa. Thảo nào mấy ngày nay thấy bên cạnh trống vắng lạ thường.

Lúc đó trông Minh Huỳnh rất tức giận, Đông An còn nghĩ, cô ấy bỏ đi nhanh thế là để đi tìm Ngọc Anh. Nhưng sau đó, cô không hề nghe thấy tin đồn nào liên quan đến hai người họ cả, một là Nguyên Vũ ỉm đi, hai là cậu ta đã thành công ngăn cản Minh Huỳnh.

Vế sau nghe có vẻ hợp lý hơn. Giấy không gói được lửa, một khi hai người "nổi tiếng" xung đột, Nguyên Vũ dù có một tay che trời đến mức nào cũng không thể biến một chuyện đã xảy ra thành chưa xảy ra được.

Cơn gió se lạnh bỗng thổi qua, Đông An run rẩy, rụt cổ vào trong áo khoác, thầm nghĩ. Trông vậy mà Minh Huỳnh nghe lời Nguyên Vũ thật. Đó cũng có thể là một trong những nguyên nhân khiến mọi chuyện trở thành vòng tuần hoàn không lối thoát. Vì ngoài Minh Huỳnh, cậu ta đâu quan tâm đến ai nữa.

Minh Huỳnh mong mỏi có một người bạn thân cùng giới, Ngọc Anh gây cản trở và bắt nạt, còn Nguyên Vũ thì thờ ơ. Cứ như vậy, vì ham muốn ích kỷ của họ đã khiến bao người liên lụy, phải chịu tổn thương.

Những người đã từng bất chấp làm bạn với cô ấy, đến cuối cùng cũng không được Minh Huỳnh bảo vệ, phải lặng lẽ mang vết thương lòng chuyển đi nơi khác. Họa chăng chắc được Nguyên Vũ bồi thường chút tiền coi như là "đền bù".

Và giờ là cô, Minh Huỳnh cũng không đứng lên đấu tranh vì cô, mà lựa chọn làm theo lời của Nguyên Vũ. Đối với Minh Huỳnh, cô cũng giống như bao người bạn cùng giới trước đây của cô ấy mà thôi. Thật nực cười khi cô đã nghĩ, bản thân là một tồn tại đặc biệt trong lòng cô ấy.

Nghĩ đến đây, Đông An bỗng cảm thấy hụt hẫng, cả người bức bối một cách khó tả.

Cô bật cười tự giễu. Gì thế này! Cô đang mong chờ gì ở Minh Huỳnh cơ chứ? Chẳng phải tất cả chỉ là diễn kịch thôi sao? Chẳng phải cô đã hùng hổ nói cần gì phải trở thành bạn bè? Chẳng phải từ trước đến nay... cô luôn một mình sao?

Đông An nhắm mắt, gục đầu. Như thế cũng tốt! Như thế cũng tốt!

Không biết qua bao lâu, bên cạnh Đông An xuất hiện thêm một người. Cô bạn đó mặc đồng phục thể dục, đẩy xe bóng, trên tay còn cầm thêm vợt cầu lông, đứng bên cạnh cô hỏi: "An ơi, cậu có thể giúp tớ đẩy xe bóng rổ tới nhà kho được không?"

Đông An ngẩng đầu, nhìn nữ sinh đó hồi lâu rồi mỉm cười đầy ẩn ý: "Được."

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Cửa nhà kho là dạng trượt, chỉ cần đẩy nhẹ, cửa sắt theo quán tính chạy tiếp. Cô ta bước vào trước, để vợt cầu lông lên giá sắt bên trái, nói:"Chắc đây là lần đầu tiên cậu tới chỗ này nhỉ?"

"Ừ."

Đông An nhìn quanh một lượt. Nhà kho này khá rộng. Bên trong xếp nhiều kệ sắt cao gần đến trần nhà, ngoài dùng để đồ môn thể dục thì còn để cả đồng phục học sinh và vài thứ linh tinh khác. Nhiều đồ là vậy, nhưng lại chỉ có duy nhất một ô cửa nhỏ khiến nơi đây thiếu sáng trầm trọng.

Cô bạn kia nhìn cô, cười: "Hơi tối phải không? Cậu đẩy giúp tớ vào trong góc phòng là được rồi."

Đông An đưa mắt nhìn theo hướng tay cô ta chỉ, khựng lại hai giây rồi đáp: "Được."

Nơi nữ sinh đó chỉ là nơi tối nhất, chỗ cạnh bức tường nhà kho, nhưng cô không chút chần chừ, đẩy xe bóng đi tiếp. Trong khi Đông An tiến vào càng ngày càng sâu thì nữ sinh kia lại từ từ lùi ra ngoài. Đợi đến khi tay chạm vào cửa sắt, cô ta cười to, nhìn Đông An bằng ánh mắt vui sướng xen lẫn khinh thường.

"Ha ha ha. Chúc mày có một đêm vui vẻ trong này nhé. Đồ ngu!"

Đông An giật mình quay đầu, thấy thế liền vội vàng bước tới.

Cô ta vui vẻ nhìn vẻ mặt khẩn trương của cô, kéo mạnh cửa sắt, trong lòng thầm nghĩ. Biết Đông An ngu ngốc thế này thì cô ta đã dụ từ lâu rồi, không cần phải làm mấy trò tốn công tốn sức kia. Giờ chỉ cần gọi đám Diễm Hạ tới giải quyết là xong.

Nhưng khi chỉ còn cách tường vài centimet thì cánh cửa bỗng bật ngược về phía sau. Cô ta hoảng loạn nhìn Đông An cách ngày một gần, vội vàng dùng sức đóng nhưng kết quả thu được vẫn không khác là bao, cứ cách tầm năm centimet cửa lại bật trở ra. Sao... sao lại không đóng được? Chết tiệt!

Nhìn cô ta toát mồ hôi, luống cuống dùng sức đóng cửa sắt. Đông An thấy vậy, tốt bụng nhắc nhở: "Cậu bình tĩnh, nhìn dưới chân."

Nữ sinh đó theo phản xạ cúi đầu, thấy trên đường ray chỗ cạnh tường có một cục đá chắn ngang, liền vội vàng dùng chân hất văng ra xa rồi kéo cửa.

Đông An cũng không điên tới mức, nhắc nhở cô ta cách để nhốt mình. Thấy cô ta dùng sức đóng, cô nhanh chóng vươn tay chặn lại, ghé sát mặt vào cửa sắt, lạnh lùng hỏi:

"Vui không?"

Thấy cô đột ngột sáp lại gần, cô ta giật mình, hét lên một tiếng rồi vội vàng lùi lại. Trong khung cảnh tối tăm phía sau khe cửa, bỗng thình lình lộ ra khuôn mặt tái nhợt, hốc hác, đôi mắt vàng kim lóe sáng như dã thú đang nhìn cô ta chằm chằm.

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, trực giác mách bảo cô ta phải thoát khỏi chỗ này ngay lập tức, nhưng đã muộn. Chẳng đợi nữ sinh đó kịp hoàn hồn, Đông An nhếch môi, kéo cô ta vào trong nhà kho rồi đóng sập cửa lại.

Mọi thứ xung quanh chìm trong bóng tối, chỉ còn lại duy nhất ánh sáng le lói từ ô cửa sổ, đủ để Đông An nhìn thấy bóng dáng của kẻ đang ngã ngồi trên mặt đất. Chỉ cần cô vươn tay bật công tắc, ánh đèn ấm áp sẽ thắp sáng toàn bộ nơi này, nhưng... tại sao cô phải làm vậy? Một không gian tăm tối sẽ khiến tinh thần con người trở nên yếu đuối hơn. Đó mới là điều có lợi cho cô.

Nhìn cô ta sợ hãi đến mức co rúm người lại, Đông An chẳng hề cảm thấy vui vẻ như đã tưởng. Cảm giác trống rỗng, mệt mỏi, xâm chiếm cơ thể cô. Đông An tiến tới, lạnh nhạt hỏi lại: "Vui lắm sao?"

Giọng nói trong trẻo vang vọng trong không gian, tựa như âm thanh từ cõi xa xăm vọng về khiến nữ sinh đang nằm trên đất rùng mình một cái, run rẩy dữ dội hơn.

Sao... sao lại thế này? Đông An hiện tại và Đông An khi nãy, khác nhau hoàn toàn. Khi nãy, giống như động vật ăn cỏ hiền lành, còn bây giờ... khí thế sắc bén đến mức khiến người đối diện cảm thấy nghẹt thở. Cô ta, cô ta, hình như đã trêu chọc nhầm người rồi?

"Chà đạp lên thân thể người khác, mấy người cảm thấy vui lắm sao?" Đông An mím môi, hỏi tiếp.

Bọn họ khiến cô cảm thấy ghê tởm. Tuổi còn nhỏ nhưng hành động lại vô cùng ác độc, dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, mặc kệ điều đó sẽ khiến cho nạn nhân đau khổ ra sao. Mà có khi, càng đau khổ thì bọn họ càng cảm thấy sung sướng cũng nên.

Cô ta chật vật ngồi dậy, nương theo ánh sáng hắt vào từ cửa sổ, nhìn người đứng trước mặt. Gương mặt Đông An lạnh lẽo đến đáng sợ, giống như chỉ cần nói không đúng ý, sẽ ngay lập tức ra tay vậy.

"Không... không... không vui." Nữ sinh đó cúi đầu, lắp bắp đáp.

"Hửm? Không vui sao? Tôi thì lại rất vui đấy." Miệng thì nói rất vui nhưng âm thanh lạnh lùng, cứng ngắc vẫn đều đều vang lên cho thấy tâm tình Đông An hiện tại chẳng vui chút nào. "Này! Đỗ Mai Lan. Bây giờ, tôi nên làm gì với cậu đây?"

Làm gì để khiến cô ta sợ hãi đến mức, sẽ không bao giờ dám đi bắt nạt người khác nữa?

Nghe thấy tên mình phát ra từ miệng Đông An, cô ta giật thót, ngẩng phắt đầu lên nhìn cô. Chẳng lẽ, Đông An đã điều tra được gì rồi? Mai Lan cắn môi, lấy hết dũng khí, hỏi: "Tại sao? Tại sao mày lại biết tên tao?"

"Làm sao tôi lại không biết cậu được cơ chứ!" Đông An suy tư một chút rồi ngạc nhiên nói, "Tôi nghĩ, hiện tại cậu nên lo cho bản thân hơn là mấy thứ này."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top