Chương 18: Xin lỗi
Đông An chán nản ngồi phịch xuống ghế. Ngày thường cậu vô tư là thế, nãy lại im lặng không nói một lời, mặt mày tái xanh, giống như mọi lời cô nói, tất cả đều là sự thật vậy. Trong đầu Đông An bỗng lóe lên suy nghĩ. Phải chăng, vì lý do này mà Thiên Lãng phải chuyển trường?
Từ trước tới nay, cô luôn nghĩ, việc tác giả cho Thiên Lãng đến thành phố A chỉ để làm câu chuyện tăng thêm phần kịch tính. Kiểu như, một thiếu niên đẹp như tranh vẽ, gia thế hơn người bỗng dưng xuất hiện, cùng Nguyên Vũ đối đầu, tranh giành nữ chính nguyên tác - Minh Huỳnh. Không ngờ bà tác giả này xây dựng mọi thứ cũng rất logic. Nếu vậy, bà ta chỉ đối với "Đông An" là không thèm dùng logic để viết phải không?
Kẹo Bông Gòn ngồi bên gọi mãi không thấy cô phản ứng liền đẩy vai cô, hỏi: "Nhìn mặt cậu khó coi thế? Mới đi lên phòng y tế thôi mà lại xảy ra chuyện gì rồi à?"
Kẹo Bông Gòn vừa thêm từ lại, đúng không nhỉ?
Đông An gục đầu, rì rầm đáp: "Tớ... làm tổn thương một người."
Cô nhóc kinh ngạc, trêu ghẹo: "Ai? Đứa nào? Lại có thể khiến An buông lời nặng nề."
"Tớ không tốt đẹp như cậu nghĩ đâu." Chưa bao giờ tốt đẹp. Cô chỉ là một kẻ tầm thường mà thôi.
"Nếu không phải chuyện gì nghiêm trọng thì chỉ cần xin lỗi là được mà. Bạn bè, mỗi người một tính, xung đột là chuyện không thể tránh khỏi."
Đông An nghe vậy, phì cười: "Cậu hôm nay nói chuyện nghe triết lý thế."
"Này, bình thường tớ không nói ra thôi chứ tớ là người sống nội tâm lắm đấy."
"Nhưng chuyện này không đơn giản xin lỗi là xong đâu." Lời nói sắc như dao, cứa vào lòng người đối diện. Nếu cô là Thiên Lãng, chắc cô sẽ đánh tên đó lên bờ xuống ruộng mất.
"Nghiêm trọng thế á?" Kẹo Bông Gòn ngạc nhiên.
"Không nghiêm trọng sao tớ âu sầu thế này."
"Vậy... cậu nhiệt tình chút là được. Nịnh nọt, mua quà, tặng bánh, xin lỗi, vân vân và mây mây. Cậu cứ lì lợm thì sẽ thành công. Còn nếu không được... thì nghỉ chơi đi. Bạn bè gì nữa."
"Ừm. Tớ sẽ thử." Đông An bật cười.
Cô chờ Thiên Lãng vào lớp sẽ trực tiếp xin lỗi cậu, nhưng ngồi chờ đến khi tan học cũng không thấy bóng dáng của hai người họ đâu.
Đông An mệt mỏi, hai bờ vai rủ xuống, lầm lũi đeo ba lô về nhà. Cô đi được vài bước thì dừng lại tháo băng, vứt vào thùng rác bên cạnh.
Máu đã ngừng chảy từ lâu, lòng bàn tay đầy nốt chấm hồng. Nhìn ngoài, tay giống như đang nổi mẩn đỏ, còn bên trong lại nhói buốt từng cơn. Để chắc chắn hơn, Đông An mua đôi găng tay bằng len có hở ngón. Nếu bố mẹ hỏi, cô chỉ cần bảo cảm thấy lạnh nên mang là được. Đông An thở dài.
Cô lúc này, không muốn suy nghĩ, không muốn làm gì, và cũng chẳng thể làm gì để thay đổi tình hình hiện tại. Ngọc Anh luôn rúc trong mai rùa, sai đám tay chân của cô ta đi gây sự với cô. Cô phải tìm được điểm mấu chốt trong lòng Ngọc Anh, mới kích thích cô ta trực tiếp ra tay. Nhưng đó là thứ gì mới được?
Đúng là một mớ hỗn độn, việc này chưa qua, việc khác đã tới. Còn chưa tìm cách đối phó được "hội chị em" của Ngọc Anh, giờ lại thêm chuyện của Thiên Lãng nữa.
Đông An ngã xuống giường, cuốn chăn đi ngủ, nhưng nằm trằn trọc mãi vẫn không thể vào giấc. Cô nằm ngửa, để tay lên trán, nhìn chăm chăm trần nhà trước mặt.
Đây không phải là lần đầu tiên cô nói nặng lời, nhưng lại là lần đầu tiên cô cảm thấy tội lỗi đến vậy.
Bởi Thiên Lãng đối xử với cô rất tốt, tốt đến mức Đông An hoài nghi cậu có mục đích xấu xa nào đó. Nhưng mỗi khi nhìn vào mắt cậu, đôi mắt xanh thẫm đầy dịu dàng ấy, cô lại không nhìn ra được, chút tính toán nào từ đó. Dù không biết nguyên nhân vì sao cậu lại đối xử tốt với cô, nhưng xin lỗi là cô việc phải làm.
Sáng hôm sau, Đông An dậy sớm hơn bình thường khoảng một tiếng. Cô bật đèn học, dùng nhíp, gắp từng tờ tiền trong con lợn sứ ra. Đông An đã dùng hết tiền ở ngoài mua thứ khác rồi nên nếu muốn tặng quà cho Thiên Lãng, cô chỉ có thể moi lợn thôi.
Vất vả cả nửa tiếng trời cũng chỉ lấy được hơn trăm nghìn, mà toàn mấy tờ mười nghìn, hai mươi nghìn. Hình như "Đông An" không hay đút tiền vào đây thì phải.
Cô thở dài, vỗ mông lợn con, thì thầm: "Mày yên tâm. Tao chỉ lấy chút vốn. Sau này làm lành được rồi, tao sẽ trả mày cả gốc lẫn lãi."
Tiền đâu để trả lợn thì cô vẫn chưa nghĩ tới.
Đông An ghé vào tiệm tạp hóa trên đường đi học, mua đống đồ ăn vặt, nhét chật cả cặp sách. Thiên Lãng có thể không thích ăn nhưng nhìn tấm lòng chân thành này của cô chắc cậu sẽ bỏ qua cho nhỉ? Sau đó, nếu cậu không ăn thì cô có thể đưa cho Kẹo Bông Gòn. Đúng là, một công đôi việc.
Cô hơi căng thẳng, nhìn từng người bước vào lớp. Cuối cùng cũng nhìn thấy Minh Nhất, nhưng Thiên Lãng đâu?
Đông An nhìn đằng sau Minh Nhất hồi lâu vẫn không thấy ai kia xuất hiện. Cô hoang mang nhìn quanh phòng học một lượt. Không thấy! Hay Thiên Lãng không đi học? Nhưng Minh Nhất đi học mà? Hai người đó lúc nào cũng như hình với bóng nên chắc cậu đi vệ sinh chưa về lớp thôi.
Nghĩ như vậy, Đông An liền ngồi chờ tiếp. Nhưng chờ mấy tiết liền vẫn không thấy cậu xuất hiện. Vậy là, hôm nay Thiên Lãng nghỉ học? Là vì lời nói hôm qua của cô sao?
Đông An thất vọng, đẩy hết số bánh kẹo mua lúc sáng cho Kẹo Bông Gòn. Hai mắt cô ấy tỏa sáng, vơ cả đống vào lòng, ngoác miệng cười: "Mua cho tớ sao? Cảm ơn cậu."
Cô chống cằm vỗ đầu Kẹo Bông Gòn, nếu Thiên Lãng cũng dễ dỗ thế này thì tốt. Cô có nên đi hỏi Minh Nhất về tình hình của Thiên Lãng không nhỉ? Đông An bỗng nhớ tới dáng vẻ tức giận khi ấy của cậu ta, rùng mình một cái. Thôi, thôi, chờ thêm một, hai ngày nữa xem sao.
Đông An không ngờ, lần chờ này kéo dài đến tận cuối tuần. Nếu để lâu thêm nữa thì không ổn lắm, giống như cô xin lỗi cho có. Nghĩ như vậy, Đông An đẩy ghế, bước tới chỗ Minh Nhất, hỏi: "Ừm. Dạo này, tôi không thấy Lãng đi học nhỉ?"
"Bận một số chuyện cá nhân. Vài hôm nữa cậu ấy sẽ đi học trở lại." Minh Nhất lạnh nhạt đáp.
"Là vậy sao..." Đông An gãi đầu, chần chừ nói: "Chuyện hôm trước, cho tôi xin lỗi."
"Cậu nên trực tiếp xin lỗi Lãng."
"Tôi biết. Tuy vậy, tôi vẫn muốn xin lỗi cả cậu nữa."
Chẳng biết tại sao cô lại có linh cảm, bản thân cũng nên xin lỗi cả Minh Nhất.
"Ừ. Về sau cậu đừng nặng lời như vậy. Lãng làm người tốt cũng không dễ dàng gì." Tuy câu nào của cậu cũng là sự thật cả. Minh Nhất thầm nghĩ.
Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng. Cũng may, nhờ vậy mà Lãng đã có thể đối mặt với sự kiện kia. Chủ tịch cũng đã điều tra Đông An, không thấy có gì khả nghi nên thái độ của Minh Nhất đối với cô mới bình thường trở lại. Những người có thể gây hại cho Lãng, cậu ta sẽ không bao giờ bỏ qua.
"Ừ."
Lãng làm người tốt cũng không dễ dàng gì? Đông An mím môi, cố gắng nhịn cười. Cô đâu biết rằng, vì vài câu nói bâng quơ mà bị người ta điều tra gốc gác cả ba đời. Nếu biết, Đông An sẽ cách Thiên Lãng thật xa, không dám có chút xíu quan hệ nào.
"An ơi, không xong rồi?" Kẹo Bông Gòn hớt hải chạy vào lớp, giơ điện thoại lên cho cô xem. "Cậu nhìn này? Bọn họ lập group đăng bài nói xấu cậu, còn đính kèm cả ảnh nữa. Một chị khối trên đã thêm tớ vào nhóm nên mới biết."
"Tớ thấy trên trang của trường có đứa dùng tài khoản ảo đăng bài ẩn ý cũng lâu rồi, nhưng không ngờ người bọn họ nói lại là cậu."
Đông An cầm điện thoại, lướt đến cuối dòng thời gian. Bài viết đầu tiên cách đây một tháng, nói bóng gió học sinh mới chuyển tới đây dành được nhiều sự quan tâm từ nhóm idol.
Sau dần, từ ẩn ý biến thành công khai chửi rủa. Mỗi bài viết đều có lượng tương tác cao, hầu hết là bình luận ác ý, mặc dù phần lớn trong số họ, chưa từng tiếp xúc với cô.
Bài đăng mới nhất là khoảng hai ngày trước, có đính kèm thêm ảnh. Một ảnh cô cùng Nguyên Vũ ở khu trung tâm thương mại và ảnh khác là khi cô đứng nói chuyện với Thiên Lãng ở hành lang.
Ảnh thứ nhất chất lượng ảnh hơi kém nhưng vẫn đủ để người ta nhận ra, thiếu niên đẹp trai dịu dàng lau miệng cho cô gái chính là Nguyên Vũ. Nếu chỉ nhìn ảnh để đoán thì cô cũng nghĩ, hai "nhân vật chính" trong lùm xùm này đúng là đang quen nhau.
Đông An rất muốn vỗ tay khen ngợi Nguyên Vũ một câu, quá xuất sắc. Cậu ta không đi làm diễn viên thì đúng là uổng phí cả một tài năng.
Ảnh thứ nhất Đông An có thể chấp nhận, nhưng còn ảnh thứ hai thì rõ ràng là cố ý bôi đen. Cô và Thiên Lãng vô cùng trong sáng, đứng bên cạnh hai người còn có Minh Nhất. Ấy thế mà bọn họ chụp rồi chỉnh sửa nhìn không khác gì Thiên Lãng đang cúi xuống hôn cô.
Trình độ này, đi làm paparazzi* được rồi.
"Chứng cứ" rõ như ban ngày, thảo nào nữ sinh trong trường nhảy dựng lên, tạo thành hội nhóm, đăng bài công kích cô. Chậc, bọn họ nghĩ đi mà không nghĩ lại, cô làm gì có năng lực, thu hai người họ vào túi cơ chứ.
"Chúng ta phải đính chính. Không thể để chuyện cứ tiếp diễn như vậy được."
Nhìn đống bình luận chửi rủa, Đông An nhún vai, thầm nghĩ. Giờ có giải thích thì chỉ kích động bọn họ thêm thôi.
"Nhưng đây là sự thật mà."
Kẹo Bông Gòn kinh ngạc hét lên: "Cậu nói gì cơ?"
Đông An nhắm mắt, bịt chặt hai tai. Cô chỉ định trêu Kẹo Bông Gòn tí mà không ngờ cô ấy lại phản ứng dữ dội quá. Cô cười cười: "Tớ đùa thôi mà."
Kẹo Bông Gòn thở hổn hển: "Trời. Cậu đừng có đem chuyện này ra để đùa chứ. Giờ làm gì đây?"
Mấy kiểu bạo lực mạng này, càng giải thích thì càng loạn. Vì họ chỉ tin vào những thứ họ nhìn thấy, họ cho là đúng mà thôi.
"Cứ kệ đó đi. Một thời gian nữa tự khắc sẽ chìm xuống." Đông An an ủi Kẹo Bông Gòn. Việc này chỉ khi nào tống cổ được Ngọc Anh, thì mới giải quyết dứt điểm được.
"Nhưng mà..."
"Không sao. Tớ cũng chỉ quanh quẩn trong lớp. Họ nói gì mặc họ, mình càng giải thích họ càng nghĩ mình chột dạ."
Đông An chống cằm. Thả sâu vào thuốc, gài kim trong gối, vứt sách vở, giấu đồng phục và giờ là theo dõi, bịa đặt. Từng việc, từng việc một, cô sẽ tính sổ với cô ta. Dù cho cô ta chỉ là kẻ làm theo lệnh.
Vậy nên, tốt nhất đừng tạo cho cô cơ hội tóm được.
Bên này, Đông An tính toán ăn miếng trả miếng với tất cả bọn họ, thì bên kia, "hội chị em" của Ngọc Anh cũng đang tìm cách giải quyết cô dứt điểm.
Bốn nữ sinh ngồi chụm lại một chỗ, sắc mặt khó coi khiến bạn học trong lớp e dè, cố gắng giữ khoảng cách với họ, tránh bị trút giận vô cớ.
"Chết tiệt. Cả ngày cô ta chỉ trốn trong lớp, đi vệ sinh cũng đi cả đám, không có lúc nào để ra tay cả." Giọng nói lanh lảnh đầy tức tối của cô nàng tóc xoăn dài vang lên.
"Giờ làm sao đây? Nếu không sớm đuổi cô ta đi thì Ngọc Anh sẽ không tha cho chúng ta mất." Liên lo lắng hỏi.
"Con nhỏ lì lợm đó. Bọn mình làm bao cách rồi mà vẫn bình thản như không có chuyện gì, còn không thèm báo lên thầy cô. Tao không hiểu nổi nó đang nghĩ cái gì nữa." Một nữ sinh khác lên tiếng.
"Tao cũng đăng bao bài, có cả chứng cứ xác thực như thế mà đám học sinh trong lớp đó bị nó tẩy não hay sao, không thèm phản ứng. Lan, mày nói gì đi, mày học cùng bọn nó mà."
Nữ sinh tên Lan đứng bên cạnh, chần chừ đáp: "Vì trong lớp có nhóm idol và Thiên Lãng nên bọn họ không dám làm gì."
"Cứ thế này mãi cũng không được. Mày dụ nó ra ngoài. Sau đó nháy máy, bọn tao sẽ chạy tới giải quyết."
Cô gái tên Lan lắc đầu, đáp: "Không được. Mấy trò gần đây chẳng phải đều là tao làm sao? Còn bọn mày làm gì? Nhỡ tao bị phát hiện thì tính sao?"
"Thì mày là đứa ở gần nó nhất còn gì. Cứ làm đi, nếu thành công, tao sẽ bảo Ngọc Anh, mày là người có công lớn nhất."
Hai mắt cô ta tràn đầy dã tâm, hỏi: "Lời mày nói, là thật chứ?"
"Tất nhiên."
Cô ta siết chặt hai tay, quyết tâm nói: "Được, tao làm."
***
*Paparazzi: là thợ săn ảnh. Chuyên đi săn ảnh của những người nổi tiếng, thường là chụp lén khi họ đang có những hoạt động công cộng hoặc riêng tư.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top