Two
Todoroki Shouto bước vào trong quán cà phê nhỏ ở cuối đường Arevedelle. Một không gian được làm hoàn toàn từ gỗ sồi mộc, thơm mùi thiên nhiên thoang thoảng, khiến khách nhân vào đây đều cảm thấy dễ chịu.
Anh và Midoriya Izuku, kì lạ thay đã trở thành bạn bè từ ngày găp gỡ ở công viên nọ. Và từ khi đó cho tới giờ, có vẻ Izuku có chút ám ảnh khi thấy anh ngồi một mình tại nơi đấy, nên cậu thường hay rủ Shouto tới những nơi yên tĩnh, nơi mà cậu nói rằng - để lấy tư liệu.
Người đàn ông cao ráo với mái tóc cùng đôi ngươi dị sắc đảo quanh, và nhận ra một bóng hình có vẻ thân quen ở một góc cửa sổ. Người thanh niên trẻ tuổi với mái tóc màu lục sẫm vẫy tay, và tặng cho anh một nụ cười đầy thiện ý.
"Đúng là lâu rồi tôi chưa uống cà phê." Shouto kéo chiếc ghế và ngồi xuống. Anh gọi cho mình một cốc cà phê đen cùng lát sandwich. Anh vẫn chưa ăn sáng.
Izuku thì gọi cho mình một cốc Hot Chocolate cùng nhiều viên Marshmallow màu trắng như kem. Shouto đoán ắt hẳn cậu rất thích đồ ngọt.
"Tôi thấy anh không nên uống nhiều đồ uống kích thích như vậy." Cậu ta nhấp một ngụm, để lại một vệt nâu mờ mờ trên khoé môi. "Uống thử trà đi, có lẽ anh sẽ thích cho xem?"
Cậu ta lôi ra một hộp bánh su kem, có lẽ là mua từ ngoài, và thưởng thức chúng. Những nhân bánh nhồi đầy kem tinh mịn và béo ngậy thực khiến cho Izuku thoả mãn.
"Vậy tôi sẽ cân nhắc." Shouto mỉm cười nhìn vẻ mặt thoả mãn của người đối diện, cảm thấy ánh nắng dường như tan chảy vào trong đầu lưỡi, êm ấm và yên bình.
Khi bữa sáng của Shouto đã xong được một nửa, chiếc điện thoại trong túi liền rung lên. Anh nhíu mày, lôi nó ra, và có chút không vui khi nhìn thấy tên người gọi.
"Anh hứa với em rằng hôm nay sẽ dẫn em đi mua sắm mà!" Tiếng cô gái oán giận vang lên, giọng đặc sệt chất Pháp. "Shouto, bây giờ anh đang ở đâu vậy?!"
"Anh chỉ ở cùng với một người bạn mà thôi." Người đàn ông với đôi ngươi dị sắc trả lời. "Anh sẽ tới đón em sau."
"Shou-!"
Cô gái chưa kịp nói hết câu, anh liền cúp điện thoại. Người con gái kia thực chất chỉ là một đối tượng xem mắt mà cha anh sắp xếp cho anh mà thôi. Và thực sự, nhiều khi Shouto cảm thấy quá mệt mỏi khi cha mình cứ sắp xếp mọi việc trong cuộc sống của anh. Nên mỗi khi Shouto có thời gian rảnh, anh luôn tìm tới những nơi yên tĩnh mà mình có thể thư giãn. Và bây giờ, đã có thêm một người bạn nữa chia sẻ những khoảnh khắc ấy với anh.
Thanh niên dị sắc cất điện thoại vào túi áo trong, vẻ mặt hối lỗi nhìn người đối diện. Izuku nhìn thấy bất đắc dĩ trong đôi mắt anh, và cậu hiểu rằng người bạn của mình có việc bận cần phải giải quyết. "Anh nên đi đi." Izuku mỉm cười, nhấp một ngụm Hot Chocolate. "Để con gái chờ đợi là không tốt."
"Cảm ơn cậu nhiều." Anh mỉm cười, ánh mắt hiền hoà đáp lại. "Tôi hứa sẽ mời cậu một bữa, để bù lại cho ngày hôm nay." Shouto đứng dậy, cầm lấy miếng sandwich. Anh định sẽ hoàn thành nốt bữa ăn này trong xe.
"Tôi rất mong chờ, Shouto-kun."
Shouto có chút sững người khi nghe thấy cậu gọi tên mình như vậy. Nhưng anh không cảm thấy tức giận, mà ngược lại còn có chút ấm lòng.
"Tôi cũng rất mong chờ tới ngày ấy, Izuku."
Izuku đáp lại anh bằng một nụ cười, và một câu chúc ngắn ngủi nhưng giàu sự quan tâm.
"Đi đường cẩn thận."
.
Shouto kéo thanh niên nhỏ hơn mình băng qua đường mòn trong rừng, tiếng gió khẽ lùa qua lớp lá khô, vang lên tiếng xào xạc vui tai.
Izuku nghi hoặc, nhưng cậu không hỏi, mà để cho anh kéo mình đi. Thanh niên dị sắc nói rằng sẽ cho cậu một bất ngờ, và Izuku tin tưởng điều đó.
"Đến rồi."
Shouto quay người lại, nói nhỏ, và Izuku có thể thấy ánh sáng lấp loé trong đôi mắt của anh. Anh vén lớp lá chắn đường, thứ đang bảo vệ cảnh sắc tuyệt đẹp trước mắt.
Chưa bao giờ Izuku có thể ngờ được rằng, phía bên kia của thành thị, một nơi tấp nập như vậy, lại có thể có được cảnh sắc thơ mộng và lãng mạn tới thế. Phải chăng, con người nọ đã cố gắng bảo vệ điều kì diệu kia?
"Đẹp lắm." Izuku cảm thán. Trước mắt cậu chính là một cánh đồng trải rộng như vô tận, lớp cỏ xanh mướt như đang nhảy múa trong gió xuân. Ánh nắng vàng óng ngọt như mật, cùng lớp mây kẹo bông gòn trắng muốt khiến khung cảnh ngọt ngào đến không tả. Và đặc biệt là không gian rộng lớn, mênh mông, bát ngát, thơ mộng, lãng mạn, yên bình và dịu êm đó có rất ít người biết đến.
"Cậu thích là tốt rồi." Shouto hướng ánh mắt mình tới chân trời kia, ánh mắt dường như không có tiêu cự. "Hồi còn nhỏ mẹ tôi thường dẫn tôi tới đây, chúng tôi cho dù chỉ nhìn khung cảnh nơi này, nhưng tôi cảm thấy chính mình rất bình yên."
Izuku không hiểu cho lắm vì sao thanh niên dị sắc lại dẫn mình tới nơi này. Nhưng cậu không hỏi anh, bởi vì cậu biết rằng người bạn của cậu có lí do riêng của mình.
"Tôi nghĩ cậu nên nhìn thấy nơi này." Shouto quay lại, giải thích. "Bởi tôi nghĩ cậu là một người bạn rất quan trọng đối với tôi."
Izuku tiếp tục im lặng, nhưng trong tâm hồn dường như được rót ánh nắng, khiến lồng ngực ngọt như chính kẹo đường mật mà cậu thích ăn nhất vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top