One
Cậu bước vào trong căn phòng, đẩy cánh cửa cũ kĩ bằng gỗ, khiến cho nó kêu lên một chuỗi âm thanh khó nghe. Midoriya đặt chiếc ba lô trên tay xuống, vô thức ngẩn người.
Không gian hẹp này hơi giống với nơi cậu đã từng ở khi còn ở phía Tây thành phố, chật hẹp, ẩm thấp và hôi thối. Nhưng biết làm sao được, thuê được một nơi rẻ như vậy thì vật chất chỉ có thể được thế thôi.
Izuku lôi đồ đạc ra, bắt tay vào việc dọn dẹp. Lớp bụi bặm bám trên mặt tủ, trên mặt bàn cũng đủ để cho thấy nơi này đã thiếu thốn hơi người lâu tới nhường nào.
.
Cả quá trình dọn dẹp ấy thực sự rất không tốt.
Nơi này quá đỗi bẩn thỉu, lại còn ẩm thấp, khó ngửi. Nước lạnh buốt khi cậu phải lau dọn thấm vào tay, khiến da nhăn nhúm.
Izuku liếc nhìn sắc trời âm u bên ngoài, khẽ tặc lưỡi. Thời gian cuối thu luôn trôi nhanh như vậy.
Cậu đá chiếc giày xuống, không quan tâm chúng gọn gàng ngăn nắp mà leo lên, ôm chiếc chăn bông dày cộp ấm áp. Căn phòng không lò sưởi nên khiến cho cậu có chút khổ sở, nhưng Izuku lại hạnh phúc không kêu ca.
.
Một miếng sandwich dăm bông trứng và một hộp nước trái cây.
Izuku ăn hết bữa sáng của mình. Cậu đung đưa hai chân khi đang ngồi ở chiếc ghế gỗ trong công viên gần khu nhà mình thuê, ngắm nhìn đèn đường vụt tắt.
Đã sáu giờ rưỡi sáng, và con phố nhỏ vẫn chưa dậy. Con người và các sinh vật khác dường như vẫn đang ngủ, để mặc cho không gian có chút lạnh lẽo bên ngoài.
Izuku giẫm lên hàng lá khô trên đường, lạo xạo những tiếng kêu vang lên, mọi thứ yên tĩnh đến lạ thường.
Cậu thường dậy rất sớm để lấy tư liệu cho nghiên cứu của mình, và cũng ngắm nhìn đường phố luôn một thể. Cái cảm giác khi chính mình tràn đầy sức sống trong một không gian tĩnh lặng khiến cậu cảm thấy thoả mãn.
Hơi lạnh trong không khí vẫn chưa nhiều, nhưng vẫn đủ để cho thiếu niên hà một hơi khói. Cái cảm giác ve vất của chúng khi bám dính vào mặt rất khác lạ và khó hiểu.
Phố Arevedelle khi qua con số bảy giờ đã náo nhiệt hơn hẳn. Nhiều nhà hàng mở cửa đón khách, lật chiếc biển sang mặt còn lại. Hương thơm của bánh mì mới ra lò hay tiếng chuông lanh lảnh vang lên phủ khắp không gian, nhộn nhịp hẳn lên.
Izuku đẩy cửa vào tiệm của ông lão Tom già, ngửi mùi hương béo ngậy của bơ. Cậu thích thú bước vào, ngắm nghía sản phẩm dưới ánh đèn vàng cam ấm áp.
"Izuku, chào mừng." Người bán hàng quen thuộc với cái tên Lily tươi cười khi thấy cậu bước vào. Cô là một người gốc Israel với đôi mắt màu xanh ngọc bích cùng mái tóc nâu sẫm. "Cậu lại tới mở hàng cho chúng tôi rồi, cậu dậy sớm thật đấy."
"Chỉ là thói quen thôi mà." Izuku cười mỉm đáp lại, cầm lấy một cái kẹp sắt cùng khay nhựa. "Ngày nào tôi cũng như vậy rồi, nên riết thì thành quen."
"Aiz~" Ông bác Tom từ trong bước ra, chán nản lắc đầu. "Nếu có một ngày Lily được như cháu thì tốt, bác phải gọi khản cổ mới lôi được nó dậy."
"Bác Tom, sao bác lại nói vậy chứ?! Buổi sáng mùa đông là thời điểm tốt đẹp nhất để ngủ mà!"
"Thế nên cho tới bây giờ cháu vẫn chưa kiếm nổi một người bạn trai về đây."
"Bác Tom!!"
Cậu khẽ cười khi nghe cuộc đối thoại của hai người, rồi lắc đầu, kẹp lấy một ổ bánh mì đen nhỏ.
"50 xu." Lily nói, hai tay gói ổ bánh vào một chiếc túi giấy nhỏ. "Thật lạ khi hôm nay cậu chỉ lấy có một ổ bánh." Lily luôn là cô gái thẳng thắn, cô mỉm cười đưa chiếc túi cho cậu và nhận lấy số tiền trên tay. "Dù sao thì cũng chúc cậu ngon miệng nhé, Izuku!"
"Cảm ơn Lily, tôi sẽ. Dù sao đây cũng là bánh tiệm cậu mà."
"Cậu đúng thật là."
Cậu cười và vẫy tay chào tạm biệt với cô gái tóc nâu giàu năng lượng, ra ngoài theo tiếng chuông leng keng trên cửa. Izuku bước đi trên con đường, và chỉ có chính cậu mới biết được mình đang mong nhìn một không gian trắng xoá kia tới nhường nào.
.
"Một bộ com-lê ở công viên, rất lạ đấy."
Izuku mỉm cười, bắt chuyện với một người lạ đang ngồi trên chiếc ghế bằng gỗ sồi. Trông anh ta khá đẹp, hay được gọi là rất đẹp. Izuku nhìn những đường nét trên gương mặt anh, đoán thầm người kia là con lai giữa hai dòng máu của Châu Âu và Châu Á.
"Anh không phiền nếu tôi ngồi ở đây chứ?" Cậu hỏi khi thấy người đàn ông đó nhìn lên. Một đôi mắt hai màu. Cậu thấy, và cậu nghĩ nó thật sự rất đẹp. Nhưng vết bỏng trên gương mặt anh lại khiến Izuku cảm thấy tiếc nuối.
"Tuỳ tiện." Anh ta trả lời, dường như không quan tâm lắm tới sự xuất hiện của một người lạ. Izuku mỉm cười cảm ơn, rồi ngồi xuống bên cạnh.
"Tôi vẫn muốn hỏi, một bộ com-lê ở công viên, thực sự là rất kì lạ đấy." Izuku cố gắng bắt chuyện, và thấy người đàn ông đó dụi tắt điếu thuốc trên tay.
"Tôi thấy vẫn có một số người mặc com-lê trong công viên này ấy chứ, sao cậu không hỏi họ?"
"Mặc một bộ đồ đắt tiền một cách tỉ mỉ và cẩn thận như vậy, tôi chắc chắn anh không giống họ." Izuku nhăn mặt khi uống một ngụm cà phê lon mới mua ở máy bán hàng tự động. Dù muốn hay không thì cậu vẫn không thể quen vơi vị đắng của nó. "Với lại, tôi không nghĩ anh là một kẻ khoe khoang tới mức phải tới đây ngồi vì bộ đồ đó."
Người đàn ông hơi nhíu mày. Izuku đoán ắt hẳn anh ta hơi khó chịu khi bị đánh giá bởi một người xa lạ. Nhưng anh ta không nói gì, chỉ đảo đôi mắt với hai màu xanh lam và màu khói.
Lại châm một điếu thuốc nữa, Izuku quả thực không thích người phương Tây khi họ hút thuốc. Nhưng không biết có phải là ghét của nào trời trao của ấy hay không, mà những người thân quen với cậu đều hút thuốc.
"Tôi là Midoriya Izuku." Izuku đưa tay ra, cậu có cảm giác sẽ rất tuyệt nếu được làm bạn với người này. "Tôi là người Nhật, là một nhà văn."
Cậu thấy người đàn ông đó nhìn vào bàn tay đưa ra của cậu, có chút do dự nắm lấy.
"Todoroki Shouto."
"Oa. Anh là người Nhật à!" Cậu híp mắt lại, biểu tình giống như những khi tìm được cảm hứng mới. "Lâu lắm rồi tôi mới gặp một người gốc Nhật nha. Ở chỗ tôi toàn người Trung Quốc không à!"
Người đàn ông đó quay đi, không đáp lại. Cậu để ý thấy ánh mắt của anh ta đang chăm chăm nhìn về một phía. Hẳn là anh ta đang cần một không gian riêng.
Izuku hơi xấu hổ, mỉm cười miễn cưỡng, rồi hướng về phía không gian mà người đàn ông đó đang hướng tầm mắt tới.
"A! Tôi biết nhà thờ đó."
Người đàn ông quay lại khi bị phá vỡ dòng suy nghĩ lần thứ hai. Anh ta hơi nhíu mày, nhưng không hề có lời nói hay hành động bất lịch sự nào bày tỏ rằng mình đang giận dữ cả.
"Nhà thờ Thánh Arevedelle, cũng là tên của con đường này luôn. Nghe nói Thánh Arevedelle là người mang tới hạnh phúc và ấm no, là một vị Thánh đáng được thờ phụng."
"Vậy sao...?"
"Đúng thế đấy. Anh có muốn vào thăm thú một chút không? Tôi sẽ tự nguyện làm hướng dẫn viên cho anh, tuyệt không thu tiền!"
Izuku đưa tay lên trên đầu làm động tác thề, rồi mỉm cười nhìn người đối diện.
Có lẽ sự nhiệt tình của cậu khiến hắn cảm thấy có chút sợ hãi, Todoroki Shouto dứt khoát từ chối ý mời đầy hấp dẫn của thanh niên.
Nhưng đến cuối cùng, cậu vẫn có thể lấy được số điện thoại riêng của anh ta, và bằng một cách nào đó...
Họ trở thành bạn bè.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top