Four

 Izuku Midoriya luôn đặc biệt thích viết về mùa đông.  Và những điều hiển hiện trong mùa đông luôn luôn là đề tài để cậu mài bút và suy nghĩ.  Cậu cảm thấy mùa đông chính là một mùa tuyệt đẹp, cho dù hầu hết những buổi lễ, hay ngày hội đều ít khi rơi vào mùa này.

Thanh niên ngắm nhìn những bông tuyết nhỏ nhắn còn đọng lại sau buổi sáng. Izuku mỉm cười, cậu chợt nhận ra chính mình đã ở lại nơi này hơn một năm rồi.

Với đặc thù là một nhà văn, cậu là một người rất hay di chuyển, và rất hiếm khi ở lại một nơi hơn sáu tháng. Ấy vậy nhưng, Izuku lại gắn với con phố nhỏ Arevedelle này hơn một năm.

Kỳ thực đó không phải là kỳ tích hay gì cả, chỉ là Izuku cảm thấy cậu luôn có thể tìm được cảm hứng để vận động bộ não của mình sắp xếp những từ ngữ thành câu văn hoàn hảo nhất. Ở nơi mà con người rất thân thiện và dễ mến, ở nơi cảnh đẹp yên bình và dễ chịu này.

Ở nơi cậu có người bạn tên là Todoroki Shouto này.

Izuku biết mình thích người đàn ông anh tuấn nọ. Thanh niên là một nhà văn, cái cảm giác tuyệt đẹp giống như chiếc lông chim mềm nhẹ gãi lên trái tim, làm loạn lồng ngực cậu mỗi khi nhìn thấy đôi mắt hai màu kia sao có thể khiến cậu bối rối được. Tuy nhiên, thanh niên với mái tóc màu xanh rêu hiểu rằng, sẽ tốt hơn hết nếu mối quan hệ của cả hai giữ ở mức "bạn bè".

Izuku khéo tập giấy trên bàn lại, đóng nắp bút.  Lại nói về mối quan hệ này, thì quả thật, cũng rất lâu rồi hai người chưa nói chuyện với nhau.  Cho dù vậy, cái cảm giác mãnh liệt như lửa kia vẫn nhen nhóm, khó có thể bị dập tắt bởi thời gian.

Shouto-kun chắc là đang bận công việc, Izuku nghĩ vậy.  Dù sao thì, phải quản lí một công ty lớn tới vậy, có thời gian rảnh để đi chơi với cậu mới là lạ.

Thanh niên đứng dậy, kéo áo khoác trên móc treo xuống rồi mặc lên người.  Cậu bước ra ngoài, đón nhận cái lạnh buốt người phe phẩy trên cánh mũi của cậu.

Izuku thầm muốn uống một chút cacao nóng và ăn bánh mì phô mai nướng khi trở về nhà.

.

Hai tháng không nhắn tin, đối với một người bạn chẳng có mấy tiếng nói chung, thì quả thật đó không hẳn là một quãng thời gian dài.

Izuku không dám nhắn tin hay gọi điện lại, khi hiểu người kia hơn một chút, cậu có thể để ý thấy được cái cau mày khó chịu khi người đàn ông đó đang làm việc mà bị làm phiền.

Đều là người đã trưởng thành cả rồi, thanh niên vừa nghĩ vừa đóng lại chiếc cặp xách trên giường. Cậu cũng không thể nào để tình cảm của mình lấn át lấy lí trí, biến chính mình thành một con quỷ ích kỉ và hung dữ.

Nhắn cho người kia một tin nhắn nhỏ, Izuku kì thực cũng không mong muốn rằng Shouto sẽ nhắn lại, nhưng cũng ít nhiều gì biết được hành tung của cậu.

Bởi Izuku là một tác giả nhỏ, cần đi lại để lấy nguồn cảm hứng.

Những cơn mưa rào vào mùa xuân, ánh nắng chẳng mấy chói chang vào mùa hạ, cơn gió se lạnh của mùa thu, hay đặc biệt, là những bông tuyết trắng nhẹ rơi của mùa đông đã không còn là cảm xúc của vị thanh niên này nữa. Izuku nhận ra chính mình đã quá lơ là, tâm trí quá bay bổng mà quên đi mất chính sự.

Cậu lại rảo bước trên con đường của phố Arevedelle, ngắm nhìn mầm cây mới nhú, xanh mơn mởn một màu sắc tràn đầy sức sống. Con người tươi vui được bao phủ trong bầu không khí ấm áp của những tia nắng màu vàng dịu nhẹ. Khung cảnh yên bình ấy lại khiến Izuku nhớ tới vị chát chát ngọt ngọt của tách trà chanh, cùng với nụ cười của người đàn ông nọ.

Nó không rực rỡ, cũng không khiến người khác cảm thấy diễm lệ, mà nó chỉ dịu dàng, nhẹ nhàng, như giọt sương đọng lại trên lá, như tiếng chim giòn rụm trong ánh nắng.

Như mùa xuân tươi đẹp vậy.

Izuku đến với Arevedelle vào một mùa đông, với một căn phòng ẩm mốc và cũ kĩ. Nhưng cậu lại rời đi Arevedelle với một trái tim dịu ngọt như mật của mùa xuân.

Thanh niên với mái tóc màu rêu ghé qua cửa hàng của bác Tom. Cậu chọn những món đồ mà cậu thường lấy, và lần này, còn thêm cả một hộp Macaron nữa.

"Thật tệ khi cậu phải đi đấy."  Lily giương đôi mắt màu xanh ngọc bích lên nhìn cậu, gương mặt phảng phất chút buồn.  "Tôi biết cậu không ở lại được lâu, bởi vì đó là thói quen của hầu như mọi nhà văn mà, đúng không?"  Đưa món đồ trên tay đã được gói ghém cẩn thận cho cậu, cô nói tiếp.  "Nhưng tôi vẫn mong Arevedelle sẽ giữ được Izuku lại.  Cậu biết không, nó như là một gia đình đối với chúng tôi vậy.  Nên tôi cũng đã mong rằng cậu sẽ thoải mái với con phố này."

"Dĩ nhiên rồi, Lily.  Nơi này rất tuyệt."  Izuku đặt tờ tiền đã được chuẩn bị sẵn, chờ cô thu ngân trao lại cho mình tiền thừa.  "Arevedelle thực sự đã cho tôi cái cảm giác như một gia đình vậy.  Nhưng tiếc thay, tôi luôn cần di chuyển.  Đó cũng vừa là một điều tất yếu để hoàn thành đời sống, cũng như đam mê của tôi nữa."

"Đừng lo lắng, tôi sẽ quay lại mà." Izuku mỉm cười, để lại câu hứa hẹn đối với cô bạn.

Tiếng chuông cửa leng keng vang lên. Bên ngoài là những cửa hàng đã bắt đầu mở cửa, những người qua đường trên phố đã bắt đầu đông hơn, tiếng người nói dường như càng trở nên huyên náo hơn.

Arevedelle qua bảy giờ lại náo nhiệt như vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top