Five [End]

Izuku Midoriya bước vào căn phòng. Khí hậu ẩm ướt khiến nó trở nên ẩm mốc và khó chịu. Nhưng thói quen luôn là một thứ đáng sợ, và cậu cũng cảm thấy mình cũng đang dần dần làm quen với những vấn đề như thế này rồi.

Thanh niên đặt chiếc túi xuống giường.  Cho dù thành phố Cain nơi đây có cảnh vật quả thực đẹp hơn nhiều, mọi thứ cũng tiện lợi hơn nữa, nhưng nó lại không thể sánh bằng sự thân thiện của con người xứ Arevedelle được.

Và ở nơi đây, cũng không thể mang lại cho cậu những xúc cảm bồn chồn vồn vã ấy.

Izuku thầm nghĩ, có lẽ Lily đã nói đúng.  Quả thực, Arevedelle là một nơi ấm cúng.  Quá ấm cúng khiến cậu đã coi nó trở thành một phần của chính mình.

Như một gia đình nhỏ vậy.

Nhưng thanh niên với mái tóc màu xanh rêu lắc đầu, cậu cảm thấy rằng nếu mình rời đi thì mọi chuyện sẽ tốt hơn. Cậu là một nhà văn, không thể nào ở mãi một nơi được.

Izuku Midoriya thở dài, mở cánh cửa sổ ra. Cái bầu không khí ẩm thấp ấy sộc vào, khiến cho thân thể cậu cảm thấy khó chịu và bối rối lạ kì.

.

Một tháng ở lại, quả thực quãng thời gian đó không phải là dài.

Izuku cũng dần dần làm quen với khí hậu thời tiết và những con người nơi này.  Họ có thân thiện, có dễ mến, nhưng tiếc rằng họ lại không được như những gì mà thanh niên mong đợi.

Nhiều khi cậu sẽ bắt đầu so sánh bọn họ với các mối quan hệ của cậu ở nơi kia.  Cho dù biết rằng điều đó quả thực không công bằng, nhưng Izuku lại không thể ngừng lại được.

Cậu sẽ cảm thấy nhớ nhung những chiếc bánh ở cửa hàng của bác Tom, nhớ màu mắt và nụ cười của Lily, nhớ những tiếng lá cây xào xạc khi bước đi trên con đường cùng với chiếc đèn ấm áp ở trong công viên.

Và có lẽ, đặc biệt hơn cả, là hình ảnh của người đàn ông ấy.

Leng keng!

"Cảm ơn rất nhiều."

Thanh niên cầm chiếc túi nhỏ, đáp lại lời cảm ơn của thu ngân.  Nhưng khi cậu định đi về nhà, thì trên con đường ấy, quá rõ ràng, cậu nhìn thấy người đàn ông kia.

Izuku cảm thấy mình bị bệnh quá nặng rồi, khi cậu có thể nhìn thấy đôi ngươi dị sắc đặc biệt tràn đầy ánh nắng sau khi bước ra khỏi cửa hàng.  Người đàn ông đang khoác chiếc áo gió màu be, phối hợp với chiếc quần màu đen cùng đôi giày lười màu trắng.  Người đàn ông đó đang lười biếng dựa vào cột đèn đường, khiến ánh sáng màu nâu vàng rơi trên gương mặt, bao trùm lấy vẻ đẹp ấy.

Thanh niên cảm thấy hình như mình không thở nổi, có cái gì đó nghèn ngẹn trong cổ họng.  Cậu lướt qua bóng người ấy, bởi Izuku biết được rằng, việc anh ta xuất hiên ở đây là điều sẽ không bao giờ có thể xảy ra được.

"Izuku!"

Thanh niên giật mình khi cảm nhận được bàn tay thô to đang nắm lấy khớp xương cổ tay của mình. Âm thanh văng vẳng bên tai dường như nhanh hơn bình thường, có chút run rẩy, thổn thức.

"Shou...to-kun...?"  Izuku hỏi lại, bởi cậu cũng không tin vào tai mình đến như vậy.  Thanh niên ngẩng đầu nhìn lên gương mặt mà chính mình ngày đêm bị ám ảnh, không thốt nên lời.

"Cậu... Sao cậu lại bỏ đi như vậy?!"  Anh ôm người nhỏ hơn mình vào lòng.  Suốt thời gian qua, đối mặt với sự phản đối của người cha và những phiền phức của bên hôn sự kia, anh đã nhiều lần nghĩ tới cậu.  Có lẽ tình cảm giữa hai người chẳng phải là thứ gì đó quá nồng nhiệt, quá cháy bỏng, thế nhưng, khi dành thời gian ở bên cạnh nhau như vậy, Shouto có thể cảm thấy được tim mình đang đập một cách bình thản, yên ả.  Và khi thanh niên rời khỏi tầm với của mình, anh mới nhận ra bản thân cần con người ấy tới nhường nào.

"Tôi... thật sự là... tìm cậu khắp nơi..."  Shouto nhìn sâu vào đôi mắt đầy ngạc nhiên kia, nói.  Anh chỉ có thể bất đắc dĩ bày tỏ lòng mình bằng cách nhẹ nhàng nhất, chỉ sợ khi chính mình đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian, người kia sẽ lại bỏ chạy mất.

Izuku quả thật không biết nói gì cả.  Tâm trí của một nhà văn như cậu đang cố gắng phân biệt được hiện thực và ảo giác.  Cậu rất muốn gặp người đàn ông này, rất muốn được nghe giọng nói của anh, nhưng cậu lại cảm thấy sợ hãi nếu như mình nói ra điều gì đó, liệu người đối diện mình có lại tan biến đi hay không.

Shouto Todoroki định tiếp tục cuộc trò chuyện, nhưng khi anh nhìn vào đôi mắt ngây ngô của thanh niên, hành động sau đó lại của anh lại không thể tự chủ được.

Và điều đó quả thật, đã khiến trái tim nhỏ bé của cậu đập càng nhanh hơn, khiến cho đôi mắt kia càng long lanh ánh nước.

Một bờ môi ấm nóng áp vào, nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, như lo sợ sẽ làm hoảng loạn đôi ngươi trước mắt.

Anh ôm chặt lấy thân hình mảnh khảnh, buông gương mặt mình ra, rồi lại cúi xuống tựa đầu lên bờ vai kia.

Tiếng chuông nhà thờ vang lên, như tô điểm thêm cho khung cảnh dưới ánh đèn sáng rực màu nắng.

Người đàn ông đó đang run, bởi trong thâm tâm anh rất hoảng loạn, sợ hãi, chỉ mong người trong lồng ngực không đẩy mình ra.

"Xin em... đừng ghét bỏ tôi."

Izuku giật mình, ngơ ngác nhìn anh.  Và khi cậu nhận ra đôi má mình đã nóng đến mức muốn nổ tung, liền đáp lại bằng một cái ôm từ tận đáy lòng...

.

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top