1 - Đàn em?

TỜ BÁO SỐ 7
THANH THIẾU BẠCH

Chap 1Đàn em?

Tiêu Chiến là đàn anh khóa trên của Vương Nhất Bác.

Có một hôm, thằng bạn chí cốt A Giao của anh chạy như bay vào lớp học mà nói – "Nghe đồn lớp 1A có trai đẹp." – Nói xong đứng như trời trồng trên bục giảng, nghênh mặt lên đón chờ những câu hỏi từ các cô gái trong lớp.

"Đó là một đứa con trai cao kều, da trắng phải biết, trai đẹp nhưng hơi khó gần à nha."

"Làm sao tao biết á? Em gái tao bảo ngày hôm qua nó vừa nhậm chức chủ tịch câu lạc bộ bóng rổ, nổi tiếng phải biết."

"Có bạn gái chưa á? À chưa, nghe đồn không thích con gái haha."

Luyên thuyên một hồi, A Giao đến ngồi trước mặt Tiêu Chiến, tiện tay bóc miếng bánh sừng bò của anh bỏ vào miệng. A Giao nhỏ nhắn năng động, rất thích kiểu truyền tin như thế này, mỗi lần như thế cậu ta đều trở thành tiêu điểm của đám đông.

Tiêu Chiến cũng không để ý, A Giao chẳng ăn nhiều bao giờ, cứ thích lấy một ít bánh của anh mà nhóp nhép.

Tiêu Chiến đang lướt trên trang web của trường, màn hình hiện lên một bức ảnh của cậu con trai với dòng chữ 'Tờ báo số 7: Tân chủ tịch câu lạc bộ bóng rổ', bức ảnh này chỉ thấy được một bên mặt của cậu ấy, nhưng nhìn thoáng qua Tiêu Chiến cũng cảm thấy được, dường như ánh mắt của người này rất sắc lạnh.

"Mày bảo chủ tịch câu lạc bộ bóng rổ tên gì?"

"Vương Nhất Bác, sao thế?"

"Không gì."

"Mày nói xem, thân thế tốt như vậy, được con gái theo đuổi nhiều như vậy mà giờ vẫn còn độc thân, rốt cục là thế nào?" – A Giao nghe ngóng được từ trước đến nay con gái tỏ tình với Vương Nhất Bác nhiều vô kể, nhưng sự thật là cậu chưa bao giờ có người yêu.

"Tao biết được chắc?"

"À tao quên, mày cũng độc thân." – A Giao như ngộ ra được điều gì – "Nhưng mà mày đâu có con gái theo đuổi nhiều đâu."

"Câm..." – Như đoán trước được A Giao sẽ nói gì, Tiêu Chiến giơ ngón trỏ chỉ thẳng mặt cậu ta, trừng mắt ra lệnh. Nhưng mọi lần Tiêu Chiến không bao giờ ép buộc A Giao im miệng được, lần này cũng vậy.

"Toàn con trai theo đuổi không hà." – Nói xong vội chạy biến, để lại tràng cười dài trêu tức người kia.

Trường trung học Ba Thục có một nam thần là Tiêu Chiến học năm 2, một người được lòng tất cả các giáo viên lẫn bạn học, là hình tượng mà đàn em khóa dưới đều mong ước. Thân cao mét tám, chính là kiểu người cao gầy, cánh tay nổi đầy gân mà các chị em hằng đêm mong ước, khuôn mặt điềm tĩnh hiền lành luôn không tiếc nụ cười với người đối diện. Nam thần số 1 chính là Tiêu Chiến, không còn ai khác.

Thế nhưng Tiêu Chiến không quan tâm đến chuyện này mấy, anh còn cảm thấy phiền phức, nhất là mỗi khi xuống sân chơi thể thao, anh không cản được chuyện có người tiến đến làm quen cũng như trao cho anh những bưu thiếp viết vội. Dần dà Tiêu Chiến chẳng còn đến sân bóng nữa, rảnh thì chỉ đến thư viện học bài, thư viện quy định đi nhẹ nói khẽ, anh cũng đỡ phiền.

Buổi chiều thường không có tiết học, Tiêu Chiến thường đến thư viện để học bài, vừa mát mẻ vừa có nhiều tài liệu quý. Theo thói quen chui vào một góc ngồi, nơi có bức tường ngăn cách với các khu còn lại, Tiêu Chiến mở sách ra tập trung nghiên cứu.

Được gần 30 phút, bàn của anh có thêm một sinh viên đến ngồi. Tiêu Chiến không để ý lắm, bình thường thư viện luôn có nhiều người lui tới, nên việc không đủ bàn học cho tất cả mọi người là điều dễ hiểu, chỉ cần đối phương tuân thủ nguyên tắc không làm ồn hay làm phiền người khác thì anh sẵn sàng chia sẻ chỗ ngồi với họ. Nghĩ trong lòng là thế, anh cũng không ngẩng mặt lên nhìn xem đối phương là ai.

Tiêu Chiến là đàn anh siêu cấp thân thiện ở trường, tuy nhiên là người rất có nguyên tắc, chỉ cần là lúc anh học bài, đừng mơ có người tiến đến làm phiền anh. Thế nhưng buổi chiều hôm nay lại khác thường ở chỗ, dù không ngẩng mặt lên, nhưng anh cảm nhận được có vài cô gái bỗng chốc lại đi tới đi lui chỗ bàn của anh, rất nhiều lần. Chính là kiểu muốn tạo sự chú ý, sở dĩ Tiêu Chiến biết được, vì chỗ anh ngồi không hề có bất kì một cái giá sách nào, sinh viên thông thường chẳng đến chỗ này làm gì.

Không thể chịu được sự quấy rầy đó, Tiêu Chiến đành phải ngẩng mặt lên. Đối diện, là Vương Nhất Bác đang tập trung làm bài tập.

Tiêu Chiến đã đúng, chỉ cần anh ngồi một mình ở đây thì chẳng có cô gái nào dám bén mảng đến, chính là vì có Vương Nhất Bác, nên mới có chuyện gây khó chịu như vậy.

Mà lúc này Nhất Bác vẫn không hay biết gì, vẫn tiếp tục làm bài tập của mình. Tiêu Chiến nhìn cậu một lúc, sau đó di chuyển ánh nhìn về phía các cô gái, mà bọn họ cũng rất hiểu ý, ngay lập tức rời đi không còn một bóng. Tiêu Chiến bình thường hoà nhã như vậy, mà bây giờ ánh mắt nhìn các cô lại lạnh lùng như thế, không phải là đuổi bọn họ đi thì là gì?

Mắt thấy Vương Nhất Bác không hề có động thái gì, Tiêu Chiến cũng nhanh chóng bỏ qua rồi lại tiếp tục đọc sách. Hai nam thần nổi tiếng nhất trường Trung học Ba Thục ngồi cùng nhau, ai nấy đều mang dáng vẻ tập trung đọc sách, chỉ bằng một tấm ảnh cũng đủ để viết nên một bài viết hot nhất tuần trên trang web trường.

A Giao nhiều chuyện nào có thể để chuyện này trôi vào quên lãng? Ngày hôm sau khi Tiêu Chiến bước vào lớp đã thấy cậu ta đứng giữa lớp mà buôn chuyện, trên tay đang mở tấm ảnh hai nam thần mặc áo trắng, lời nói ra miệng tuyệt không vấp váp, cứ như tận mắt chứng khiến khung cảnh ngày hôm qua của hai người.

Mà Tiêu Chiến cũng không quan tâm lắm, A Giao thích buôn chuyện thành thói quen, anh mặc kệ cậu ta một chút cũng được.

Những ngày sau đều đặn buổi sáng học trên lớp, buổi chiều tự học ở thư viện, lúc nào người ta cũng nhìn thấy hai nam thần của Ba Thục đang nghiêm túc học tập, đúng là một khung cảnh vô cùng tuyệt mỹ.

Vương Nhất Bác dáng người cao lớn, là học sinh năm nhất nhưng cũng đã cao ngang ngửa Tiêu Chiến, lại còn vì là dân chơi bóng rổ nên cơ thể rất săn chắc, cậu còn ưa chuộng kiểu tóc xoăn xoăn vuốt ngược lên, nhìn kiểu gì cũng thấy đây là một cậu trai không được ngoan cho lắm. Vừa hay, đã đẹp lại còn không ngoan, chính là sở thích của các chị em ở Ba Thục, cũng là sở thích của A Giao.

'Bad boy', A Giao chỉ thích nói chuyện về bad boy, chứ mấy kiểu trai tốt suốt ngày một dáng vẻ nghiêm túc như Tiêu Chiến bạn cậu ta, A Giao chẳng thèm kể đến. Chính vì vậy, những ngày sau đó bên tai Tiêu Chiến luôn nghe thấy cái tên Vương Nhất Bác, nghe nhiều đến mức muốn đóng kén.

A Giao vô cùng nghiêm túc mà nói với Tiêu Chiến rằng, Vương Nhất Bác là một bad boy chính hiệu.

Chuyện Vương Nhất Bác được nhiều người tỏ tình có rất nhiều người biết, chuyện Vương Nhất Bác không hề do dự mà từ chối tất cả các cô gái tỏ tình với cậu còn nhiều người biết hơn. Vì vậy nên mọi người đều yên tâm rằng Vương Nhất Bác chưa có mối tình đầu, cũng vô cùng nghiêm túc trong tình yêu, tất cả bọn họ cứ thế vịn vào điều đó mà ôm mộng tưởng với cậu.

Nhưng có một chuyện chỉ có A Giao mới biết, rằng Vương Nhất Bác khi học cấp 2 là một người rất thích chơi đùa với cảm xúc của người khác, cố tình im lặng để đối phương nhầm tưởng rằng cậu chấp nhận tình cảm của họ, rồi lại đột ngột từ chối, như thế không phải tra nam thì là gì? A Giao rất tâm đắc mà đem chuyện này nói với Tiêu Chiến. Đổi lại là cái lắc đầu ngao ngán từ anh, "Mày có thể đừng nhắc cái tên này trước mặt tao được không? Phiền muốn chết.". Tiêu Chiến chẳng hề quan tâm.

A Giao thấy cũng chẳng sao cả, chuyện cơ mật như vậy cậu ta chỉ nói với mình Tiêu Chiến thôi, dặn dò anh đề phòng một chút.

Buổi sáng thứ hai có tiết của chủ nhiệm Tô, đồng thời là giáo viên tiếng Anh của Tiêu Chiến, cuối giờ học, thầy đưa cho Tiêu Chiến một quyển vở nhờ chuyển cho Vương Nhất Bác. Bỏ qua vẻ mặt ngơ ngác của anh, thầy nói, "Hai em ngày nào cũng hẹn nhau cùng học, giúp thầy chuyển cho em ấy nhé."

Hẹn nhau lúc nào cơ?

Chiều hôm ấy thay vì tập trung đọc sách, Tiêu Chiến lại đang ngồi chờ đợi Vương Nhất Bác đến thư viện. Không biết lý do vì sao ngay cả khi thư viện vắng người, Vương Nhất Bác vẫn cùng anh ngồi tại chiếc bàn nhỏ trong góc phòng này, chỉ cần tuỳ tiện ngồi vào một chiếc bàn khác là được mà, tội tình gì phải chen chúc ở bàn của anh.

Hôm nay Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo thun màu trắng, trên tay mang theo bóng rổ tiến đến bàn học, cậu rất cẩn thận đặt quả bóng lên một chiếc ghế bên cạnh mình rồi mới bắt đầu học bài. Tiêu Chiến trong lòng không vui tý nào, rõ ràng đàn anh ngồi đây mà Vương Nhất Bác không hề nhìn đến, huống gì là chào. Bình thường anh không để ý thì không sao, đằng này anh nhìn cậu từ xa, vậy mà cậu dám không chào.

"Đàn em?" – Tiêu Chiến đặt quyển vở xuống dưới hộc bàn, đanh giọng hỏi Vương Nhất Bác.

"Vâng?"

"Không thấy tôi đang ngồi đây sao?"

"Thế ạ? Vậy em nên đi chỗ khác?"

"Không... Ý tôi là sao cậu không chào tôi." – Tiêu Chiến cau mày, xem ra thằng nhóc này không định chào anh thật, đúng là bad boy.

"Có mà, em chào anh từ ngoài cửa kìa." – Vương Nhất Bác cười nhẹ, hàm hồ phủ nhận.

"Ai mướn? Cậu cũng láo quá đấy, rõ ràng không để tôi vào mắt."

"Rồi rồi, là em sai, em xin lỗi. Lần sau sẽ để anh vào mắt, được chứ?" – Vương Nhất Bác vẫn cười, tính cậu thích lầm lì, trừ khi là người quen thì cậu sẽ không bắt chuyện trước – "Làm sao em biết được anh là đàn anh chứ."

"Còn hàm hồ, không nhìn thấy tôi lớn hơn cậu sao!" – Tiêu Chiến trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, đường đương là nam thần số một Ba Thục, vậy là cậu ta lại không biết anh.

"Anh trẻ thí mồ."

"Im ngay."

Vương Nhất Bác chỉ cười không nói, cậu chống cằm nhìn người con trai hơn tuổi trước mắt, rõ ràng vẫn trẻ trung như vậy, cậu không nhận ra được cũng là thường tình thôi mà, phải không?

"Thầy Tô gửi." - Tiêu Chiến bực bội cầm quyển vở ném về phía Vương Nhất Bác, sau đó bắt đầu làm bài tập, khuôn miệng không hiểu đang lầm bầm điều gì mà cậu không nghe thấy được, chỉ thấy rằng trong vòng 2 phút Tiêu Chiến vẫn không chịu dừng lại. Chắc là đang mắng cậu đây mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top