Chap 9 _ Tình chợt nở, người chợt xa
Thấy cái vẻ bất đắc dĩ của nó thì cô biết ngay là không thể có chuyện nó lừa cô, nhưng mà: tình huống này dù nhìn theo khía cạnh nào thì cũng quá là kỳ quặc nha?
"Tết nhất mà Vương thiếu lại ở nhà mày ư?" _ Nó lại còn dám gạt cô cơ đấy! Tuyên Lộ lườm em một cái.
Tiêu Chiến đành chậm rãi gật đầu.
"Vương thiếu rất 'có ý' với mày phải không?"
"Thấy chưa, em sợ chị nghĩ thế nên mới không dám nói đấy."
"Mày còn lý sự nữa hử?"
Tiêu Chiến rụt cổ lại.
"Chiến, mày thực sự không hề hay biết rằng: Vương thiếu đang theo đuổi mày ư?" _ Tuyên Lộ dường như dám khẳng định luôn rồi, nếu không thì sao một người cực kỳ bận rộn như cậu ta lại hai lần chạy đến cái xó quê này? Mà lại còn vào những dịp quan trọng như dịp Tết nữa chứ? Cô không tin Vương Nhất Bác là người rảnh rỗi đến mức đó, nếu không có mục đích chắc chắn cả đời cậu ta cũng không bao giờ bước chân vào cái thị trấn nhỏ này.
"Thật mà, chính mồm cậu ta nói thế mà." _ Nhận ra rằng nếu anh còn không giải thích rõ ra thì có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch nỗi oan. Thế là Tiêu Chiến đành một năm một mười thú thật.
"Thì là cái hôm đi Đàm Gia Thính đó, em bỏ về trước, cậu ta đuổi theo bảo: cậu ta muốn em làm... người yêu cậu ta, còn hôn em nữa... Rõ ràng là bạn gái cậu ta còn đang giận nhau với cậu ta mà, em đâu thể làm người thứ ba được? Mà xét trên mọi mặt, tuổi tác, lẽ thường, chuyện đó cũng là không thể, thế nên em từ chối rồi."
" Cmn hôn rồi? Hôn rồi mà từ chối rồi?" _ Tuyên Lộ tròn mắt lên, ấy thế mà trên đời còn có một người có thể từ chối Vương thiếu cơ đấy? Mà người ấy còn là bạn thân kiêm thằng em họ "ngọc thụ lâm phong" từ bé đến lớn của cô nữa chứ, phải chăng cô nên lấy làm tự hào?
"Phải đó, em từ chối rồi. Lúc ấy, em còn nghĩ cậu ta là đồ tồi, đồ biến thái, ai cũng yêu được. Em lại nghĩ nếu ở lại có thể sẽ làm xấu đi mối quan hệ giữa tụi chị với cậu ta, thế nên em đi về. Sau đó, cũng chính cái lần cậu ta đến đây du lịch ấy, em vốn không muốn dính dáng gì đến cậu ta nữa đâu, nhưng vì cậu ta biết rõ: em đã từ chối cậu ta rồi sẽ không có ý gì với cậu ta nữa cho nên em để cậu ta vào ở nhà em. Dù gì cũng chỉ là hai thằng đàn ông với nhau. Sau đấy... thì là ba mươi Tết đó, cậu ta nói tìm một chỗ yên tĩnh để ăn Tết, ai mà biết nguyên nhân của cậu ta là cái gì cơ chứ? Chẳng qua, con người cậu ta quả thật rất tốt, hôm qua em mới biết: hóa ra cậu ta là bộ đội đặc chủng." _ Tiêu Chiến sốt sắng nói hết những gì anh cho là cần nói cho Tuyên Lộ.
Một lượng thông tin lớn khiến Tuyên Lộ dường như không nắm bắt được vấn đề quan trọng trong đó, bởi vì hình như là tất cả những thông tin đó đều rất quan trọng! _ "Tao thấy hơi chóng mặt." _ Cô vuốt trán rồi lại xoa mi tâm: nó nói gì cơ? Lúc đấy nó nghĩ Vương thiếu yêu đương nhăng nhít nên nó cho cậu ta là thằng tồi? Vì Vương thiếu tỏ ra có ý với nó nên nó nghĩ cậu ta là biến thái. Và Vương thiếu thể hiện là: cậu ta đã không còn ý gì với nó nữa nên nó tin luôn? Cuối cùng còn có câu gì mà: Vương thiếu là bộ đội đặc chủng? Ối giời ơi! Cô sắp phục chết thằng chậm chạp này rồi, phải chăng dây thần kinh nào đó của nó bị nối nhầm?
"Dù sao cái gì cần nói em cũng nói cả rồi, tự chị suy nghĩ đi. Em phải ra ngoài, không thể để cô vào đây được." _ Tiêu Chiến bỏ lại một câu rồi vội vã đi ra, để Tuyên Lộ ở lại một mình vừa hít sâu vừa tiêu hóa từng câu từng chữ của anh.
Anh từ buồng ngủ đi vào bếp, Dục Thần ngẩng đầu cười bảo _ " Chiến Chiến, các em đang bàn bạc chuyện lớn nước nhà gì thế?"
"Không có gì. " _ Tiêu Chiến cười lấy lệ, anh lườm Vương Nhất Bác một cái vẻ không vui. Anh đi vào bếp trong ánh mắt vờ như vô tội của cậu.
...
"Cô, cô để đấy, đống này để lát con xử lý, cô ra ngoài xem ti vi đi ạ." _ Thấy bà Tuyên đang rửa bát thì Tiêu Chiến vội nhận việc.
"Không sao đâu, dù gì cô cũng đang rỗi." Bà Tuyên cười xòa và tiếp tục rửa _ "Con tráng đi."
"À, vậy lại phải phiền cô rồi."
"Đừng luôn khách sáo thế."
"Con biết ạ, cô tốt với con nhất! " _ Tiêu Chiến khẽ cười, nói.
Hai người nhìn nhau cười rồi chuyện trò thêm đôi câu nữa. Bà Tuyên nhìn ra ngoài cửa sau đó hạ giọng bảo _ " Chiến Chiến, con thành thật nói cho cô biết: có phải Tiểu Vương có ý với con..."
"Không đâu, không đâu ạ." _ Tiêu Chiến lập tức lắc đầu lia lịa.
"Đừng dỗ cô, cô nhìn ra được. Huynh đệ bình thường nhìn nhau như vậy sao? Thời đại gì rồi, cô cũng không bảo thủ. Chỉ là... Thằng bé Tiểu Vương đó cũng tốt, nhưng cô thấy nó cũng là cậu ấm nhà giàu, không khác chồng Lộ Lộ là bao."
"Đúng đó cô ạ, đúng tuyệt đối luôn." _ Cứ nghĩ đến chiến tích vĩ đại của cậu ta trong phòng là anh lại ngứa răng rồi.
"Nếu bây giờ con còn chưa có ý với nó thì đừng tìm mấy đứa nhà giàu đó con à. Con nhìn Lộ Lộ mà xem, đã đăng ký kết hôn lâu vậy rồi mà bên nhà trai họ còn không sốt ruột lo đám cưới cho chúng nó, con nói xem có ra cái gì không! Người không biết còn tưởng Lộ Nhi nhà chúng ta có bầu nên nhà họ mới phải nhận." _ Hễ nhắc đến việc này là bà Tuyên lại thấy tức tối _ " Lộ Nhi không bắt nổi Dục Thần mà mẹ chồng con bé thì ghê gớm, cô cứ nghĩ là lại đau lòng. Chúng ta nào có đòi hỏi gì đâu, chỉ cần đó là đứa thật thà, các con có thể mua được một căn hộ rồi mua lấy cái xe, sống yên ổn cả đời là tốt rồi, có phải không nào? Dù thế nào con cũng không được giẫm lên vết xe đổ của Lộ Nhi." _ Bà Tuyên hết lời khuyên nhủ.
Tiêu Chiến thấy mũi mình ngàn ngạt, bà Tuyên nói về chuyện hôn nhân cũng vì lo tương lai anh không được hạnh phúc. Tuy anh mất đi ba mẹ ruột nhưng cũng có thiếu sự quan tâm và yêu thương của ba mẹ đâu nào!
"Cô, cô yên tâm đi. Con nghe lời cô mà. Mà Lộ Lộ ở Bắc Kinh tốt lắm, con cũng gặp mẹ chồng chị ấy rồi. Chỉ vì bọn họ bận quá thôi, chắc chắn hễ có rảnh là họ lo đám cưới liền, cô đừng lo."
Cái thằng bé này lúc nào cũng chỉ biết lo cho người khác thôi. Rõ ràng đang nói về chuyện của nó mà lại đổi thành nó an ủi bà. Bà Tuyên nhìn anh một cách từ ái _" Chiến Chiến của chúng ta, tương lai con nhất định phải tìm một người thật lòng yêu thương con." _ Thằng bé một thân một mình lâu quá rồi, bà nhìn nó mà thấy đau lòng.
"Được ạ, không thành vấn đề!" _ Tiêu Chiến luôn miệng đồng ý, hai người cùng cười lớn.
_ _ _
Hai người dọn dẹp trong bếp xong thì trở lại phòng khách, ngồi xem cánh đàn ông vừa đánh bài vừa chuyện phiếm.
"Chiến Chiến, con có nghe nói chưa, nghe nói tối qua, trên đường Trùng Khánh, có hai đám côn đồ choảng nhau, một đám bị đánh đến không bò dậy nổi. Con nói xem, Tết nhất mà bọn đó còn gây chuyện cái nỗi gì?"
"Hả? À..." _ Đường Trùng Khánh? Không lẽ tối qua...
"Gì? Không phải nhà dì mày nằm trên đường đó sao? Tối qua, lúc về, mày không đụng phải lũ đó chứ?" _ Tuyên Lộ hỏi.
Tiêu Chiến liếc Vương Nhất Bác một cái _ "Tụi em không đụng phải hai bang phái đánh nhau mà chỉ gặp vài gã côn đồ cướp bóc thôi, Vương Nhất Bác đã đánh bại bọn chúng."
"Hả, gặp cướp ư? Ôi trời ơi, các con không sao chứ?" _ Bà Tuyên lo lắng.
"Không sao, không sao đâu ạ, Vương Nhất Bác rất lợi hại, một mình cậu ấy chọi với nhiều người mà bọn chúng còn chẳng cả có sức đánh trả nữa á." _ Tiêu Chiến khoe.
"Tiểu Vương học trường quân đội thì đương nhiên là có bản lĩnh thật sự rồi." _ Ông Tuyên cũng thở phào nhẹ nhõm, ông nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt đầy tán thưởng.
"Chỉ là lũ lâu la thôi ạ." _ Vương Nhất Bác cười nhẹ.
"A di đà phật, may mà có Tiểu Vương ở đấy nếu không thì con biết làm sao bây giờ!" _ Bà Tuyên thấy may mắn làm sao, bà kéo tay Tiêu Chiến, vỗ về trấn an anh.
"Con cũng là đàn ông con trai chứ bộ, cô cũng thật thiên vị!" _ Tiêu Chiến phồng má.
"Ừ, quả là không an toàn cho lắm." _ Vương Nhất Bác cũng hùa theo bảo _ "Hay là anh học lái xe đi, mua lấy cái ô tô nho nhỏ mà đi lại cho tiện, cũng an toàn hơn phần nào."
"Anh không bao giờ thèm học lái xe!" _ Không ngờ đề nghị này vừa đưa ra đã lập tức mang lại phản ứng kịch liệt từ phía Tiêu Chiến.
Mấy người nhà họ Tuyên liếc nhau, vẻ lo lắng thoáng hiện lên trên mặt.
Thấy vẻ mặt anh có hơi khác thường, Vương Nhất Bác không khỏi hỏi _ "Tại sao?"
" Em hỏi nhiều thế làm gì, dù sao không học là không học." _ Cặp mày của Tiêu Chiến nhíu chặt, anh khó chịu ra mặt.
Vương Nhất Bác hơi chau mày.
"Được rồi, được rồi, không học thì không học." _ Bà Tuyên vội giảng hòa _ " Lộ Lộ, con với Chiến Chiến mang táo đi rửa rồi gọt lấy một đĩa ra đây."
"À, vâng ạ." _ Tuyên Lộ lập tức kéo Tiêu Chiến đi vào bếp. Anh đứng lên một cách không tình nguyện.
Đợi hai người đi khỏi, bà Tuyên mới nhỏ giọng phân bua với Vương Nhất Bác _ "Tiểu Vương, cháu đừng để bụng. Thằng bé Chiến Chiến không thích nghe những chuyện có liên quan đến ô tô đâu, nhất là bảo nó đi học xe thì lại càng không được."
Vương Nhất Bác không nói gì nhưng sắc mặt cậu thì không quá dễ nhìn.
"Ba mẹ của Chiến mất trong một tai nạn giao thông, nghe nói là do kẻ gây tai nạn lái xe sai quy định." _ Dục Thần thấy vậy liền nhỏ giọng giải thích với Vương Nhất Bác.
Con ngươi đen như mực lóe lên một tia sáng khác lạ, vẻ lạnh lùng trên mặt cậu cũng thoáng dịu đi. Cậu im lặng một lát rồi ném xuống một quân bài _ "Công ty cậu nhận kiểm toán vụ xí nghiệp LK phá sản?" _ Cậu bất ngờ kéo xa đề tài của cuộc nói chuyện.
Ông bà Tuyên và Dục Thần không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Không biết tại sao mà hễ cậu không vui là tâm trạng mọi người giống như đều trở nên nặng nề.
"Ừ, trước Tết thì nhận." _ Anh đang định nhận vụ này, nó sẽ rất có lợi cho anh.
"Đừng có đi chọc tổ kiến lửa, nhà họ Lưu có thù riêng với LK nên không định để yên cho y."
Tào Dục Thần lập tức biến sắc _ "Là nhà họ Lưu đó?" _ Những người dân bình thường của thành phố Bắc Kinh có thể chưa từng nghe nói qua, nhưng chỉ cần là người có chút thế lực thì đều biết đến CLB Phong Hoa của nhà họ Lưu. Nếu không phải là chính trị gia từ cấp Phòng trở nên thì không thể nào trở thành hội viên nơi đó được, mà nhà họ Lưu - những người đứng sau màn lại càng thần bí, chưa một ai tìm ra sự thật về họ.
Vương Nhất Bác nhướng mày, cậu đưa một điếu thuốc cho ông Tuyên rồi lại tự châm một điếu cho mình. Cậu nhíu mày, nhả ra một ngụm khói trắng.
Dục Thần sợ đến vã mồ hôi lạnh khắp cả người, nếu anh thật sự nhận vụ này thì chẳng phải thành công khai đối nghịch với nhà họ Lưu ư? Vậy thì anh xong đời mất, nguy hiểm quá... Quả tim đang đập binh binh của anh dần bình tĩnh lại, sau đó anh lại nhìn một cách săm soi vào người đàn ông vẫn luôn mang vẻ mặt bình tĩnh kia, rốt cuộc là từ đâu mà cậu ta biết được chuyện này?
...
Bốn người nhà họ Tuyên ở chơi cả một ngày, sau khi ăn tối xong họ mới đi về. Vương Nhất Bác vờ cùng họ rời đi, sau khi tiễn họ xong thì anh và cậu cùng quay về trong yên lặng.
Tiêu Chiến hơi cúi đầu, đá những hòn sỏi nhỏ trên đường còn Vương Nhất Bác thì hai tay đút túi, mặt không biểu cảm đi sau.
Hai người đi vào nhà, Vương Nhất Bác thay dép rồi ngồi lên sô pha. Tiêu Chiến dõi theo bóng cậu, anh mím môi, chậm chạp bước đến bên cậu _ "Xin lỗi, khi nãy là thái độ của anh không tốt." _ Người ta có ý tốt mà anh lại không biết trắng đen, hung dữ với người ta.
Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn lên vẻ mặt có phần bất an của anh, cậu vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình ý bảo anh ngồi xuống.
Tiêu Chiến nghe theo.
Im lặng một lát, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng mở miệng _ " Tiêu Chiến, tai nạn ô tô từng mang đến cho em những kỷ niệm rất không tốt đẹp. Từng có một đoạn thời gian, em căn bản không hề chạm vào ô tô."
Tiêu Chiến nhìn cậu với vẻ nghi hoặc và phức tạp.
"Nhưng, về sau, em đã nghĩ thông suốt, nói cho cùng thì ô tô cũng chỉ là một phương tiện giao thông, bản thân nó không có sai, mà sai là người lái xe. Anh có cho rằng, nếu anh lái xe sẽ gây ra sai lầm tương tự không?"_ Cậu nhìn thẳng vào cặp mắt to tròn của anh, giọng hỏi mang theo tia thương xót.
Tiêu Chiến ngoảnh đi, anh bướng bỉnh nói _ "Dù gì thì anh cũng không thích ô tô, giống như không thích cà tím vậy." _ Dù sao thì không biết lái ô tô và không ăn cà tím đều sẽ không chết.
Vương Nhất Bác phì cười, không cầm lòng được cậu ôm lấy anh rồi cười lớn _"Sao anh lại mâu thuẫn vậy? Thỏ nhỏ đáng yêu!"
"Đừng gọi anh như vậy!" _ Hơi thở đàn ông đột nhiên vây lấy Tiêu Chiến khiến anh không khỏi đỏ mặt, anh vờ nổi giận đẩy cậu ra.
"Nhìn thẳng vào vấn đề mới là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề, anh có đồng ý không?"_ Mặc kệ những động tác nhỏ của anh, Vương Nhất Bác vẫn nhìn thẳng vào anh mà hỏi.
Tiêu Chiến há miệng, anh ngước mắt lên rồi lại cụp mắt xuống, vô thức cắn môi dưới và nhíu chặt mày.
"Không cần phải sợ, Tiểu Chiến, không cần phải sợ."
Tiêu Chiến lắc đầu _ " Anh không sợ, chỉ là... căm ghét nó." _ Nói đến những từ cuối thì giọng anh đã có chút nghẹn ngào.
Thấy cái đầu nho nhỏ của người trước mắt cứ cúi hoài, thân mình anh lại còn thoáng run thì Vương thiếu gia bỗng thấy không đành lòng _ "Được rồi, thật sự căm ghét nó thì không học nữa. Em làm tài xế cho anh." _ Cậu ôm lấy anh, để anh dựa vào ngực mình, trao anh sự ấm áp.
Lần này, Tiêu Chiến không đẩy ra nữa, anh vùi mình vào ngực cậu, thật lâu không nói lời nào. Vỏ bọc kiên cường bao nhiêu năm nay của anh cứ thế vỡ vụn trước sự ấm áp này.
"Anh đồng ý nhìn thẳng vào vấn đề và giải quyết vấn đề." _ Cuối cùng anh cũng ủ ê lên tiếng _ "Chờ hết Tết anh sẽ nhờ dượng Tuyên dạy."
Chất giọng khàn khàn khác hẳn bình thường cho thấy: nơi người con trai này có một ý chí kiên cường biết bao. Cánh tay ôm anh siết lại, đôi mắt đen như mực của cậu hiện lên một tia phức tạp.
Đúng lúc này, từ túi quần của Vương Nhất Bác xuất hiện tiếng rung. Tiêu Chiến như vừa tỉnh mộng, anh rời khỏi vòng ôm của cậu, co người lại đầy bất an.
Vương Nhất Bác thì vẫn như bình thường, cậu lấy ra một chiếc di động to bằng lòng bàn tay, nhìn di động và nhíu mày.
"Gì? Em có hai chiếc di động." _ Nhìn chiếc iPhone vứt trên bàn, Tiêu Chiến thử tìm đề tài.
"Ừ, chiếc này dùng trong công việc." _ Vương Nhất Bác lại cất máy vào túi, vẻ mặt bình thường trở lại _ "Tối nay em phải đi rồi."
"Hả?" _ Nhất thời Tiêu Chiến không biết phản ứng thế nào.
"Có nhiệm vụ nên em phải đi ngay lập tức." _ Vương Nhất Bác đứng lên _ "Bây giờ đang lạnh, không cần học vội, chờ thời tiết ấm lên, em đến đây rồi nói sau."
Nỗi mất mát lớn lao bất thình lình xảy đến khiến đầu óc Tiêu Chiến như mụ đi, anh vốn không nghe được câu sau cậu nói _ "Bây giờ em phải đi luôn ư? Muộn thế này rồi liệu còn máy bay không?" _ Anh lúng búng hỏi, lòng anh cực kỳ bài xích tin này, anh ngàn vạn lần không muốn để cậu đi.
"Có người đến đón em." _ Cậu đi thẳng vào phòng của Tiêu Chiến lấy túi rồi quay ra luôn _ "Đống quần áo kia của em anh cứ vứt đi."
"Chờ một chút, em chưa cầm laptop của em nè." _ Cuối cùng anh cũng tỉnh táo hơn đôi chút, anh vội gọi.
"Để lại cho anh dùng đó." _ Cậu vừa xỏ giầy vừa nói.
"Anh không..."
"Em đi đây, nhớ đóng cửa cẩn thận." _ Vương Nhất Bác một tay xách ba lô, tay kia thì kéo anh lại rồi nhanh nhẹn đặt một nụ hôn lên khuôn mặt anh. Sau đó xoay người vội vã rời đi.
"Này!" _ Như là phản xạ Tiêu Chiến đưa tay lên bưng hai gò má đang bốc cháy, với vẻ mặt bối rối anh trừng mắt lườm cánh cửa _ "Người gì mà..."
- 0 - 0 - 0 -
Một thời gian rất dài sau đó, Tiêu Chiến luôn không vui vẻ. Anh cũng chẳng muốn vậy đâu nhưng không hiểu sao mỗi sáng, khi thức dậy, anh lại thấy trống trải đến lạ lùng và sự trống trải ấy sẽ đeo bám anh suốt cả ngày. Họ hàng và đám bạn đến thăm anh nhân dịp Tết ai cũng thấy anh khang khác, những lúc đó, anh chỉ có thể gượng cười hòng chứng tỏ mình không sao.
Người duy nhất nhìn ra nguyên nhân là Tuyên Lộ, cô lựa thời gian một mình đi đến nhà Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đang ngồi xem ti vi một mình, trên ti vi là chương trình quảng cáo dài lê thê và nhạt thếch.
"Rốt cuộc là mày đang xem cái gì vậy?" _ Tuyên Lộ hỏi.
"... Hình như là một bộ phim truyền hình." _ Tiêu Chiến nghiêng đầu ngẫm nghĩ, nhưng anh không chắc phim đó là phim truyền hình hay phim điện ảnh?
Tuyên Lộ nhìn thằng em một cách chăm chú; một lúc sau, cô thở dài, nói _ " Chiến, mày không vui vẻ, có phải vì Vương thiếu đột ngột rời đi không?"
Tiêu Chiến cụp mắt xuống, rụt chân lên sô pha, cả người co lại rúc vào một góc sô pha. Anh lặng im trong chốc lát rồi nói _ "Hình như là vậy." _ Rõ ràng mình đã sống một mình lâu lắm rồi, thế mà bây giờ bỗng mình lại thấy khó mà quen nổi với sự trống trải và im lặng.
Thấy thằng nhỏ thẳng thắn vậy thì Tuyên Lộ đâm lo lo _ "Mày... sẽ không yêu Vương thiếu chứ?" _ Tuy có thể khẳng định là Vương thiếu phần nào 'có ý đó' với Chiến nhưng ai biết cái người đàn ông mà không ai có thể nhìn thấu ấy rốt cuộc là thật lòng hay chỉ đang chơi bời mà thôi?
Tiêu Chiến ngẩng phắt đầu dậy _ "Làm gì có chuyện đó!" _ Anh không hiểu vì lẽ gì mà bà chị cứ phải lôi vấn đề này ra suốt thế _ "Có lẽ em... chỉ là không quen với sự thay đổi đột ngột kiểu này thôi. Giống như chị đã quen với vị đắng của thuốc nhưng lại có người cho chị viên kẹo, khiến chị lưu luyến vị ngọt đó..."
Mới một thoáng trước thôi vẫn còn rất đông vui mà chỉ trong chớp mắt đã biến về cô tịch, anh vẫn luôn tránh những tình huống loại này. Nếu không như thế thì sao anh sống một mình được chứ.
Tuyên Lộ lo lắm. Trong lòng, cô thấy thật xót xa: hai mươi mấy tuổi đầu, thằng bé đã mất đi ba mẹ, nên nó luôn gồng mình lên mà gánh vác tất cả một mình. Thế rồi đến một ngày, nó bỗng không cách nào quen được với việc có người ở bên làm bạn.
Hai chị em cùng lặng im, tuy đang suy tư về hai chuyện khác nhau nhưng họ đều cảm thấy thật nặng nề.
"A, đúng rồi, giúp em một việc." _ Cuối cùng, vẫn là Tiêu Chiến đánh vỡ sự im lặng. Anh vào phòng, cầm một chiếc laptop ra _ "Đây là đồ của Vương Nhất Bác, giúp em mang về Bắc Kinh trả cho cậu ta nhé."
Chỉ liếc mắt một cái là Tuyên Lộ đã nhận ra: đó là chiếc laptop cô dùng lần trước, cô không ngờ Vương thiếu lại để lại đây một món đồ quan trọng thế này... _ " Cậu ta để quên ở đây à?"
" Cậu ta nói để lại cho em dùng, gã phá gia chi tử đó." _ Tiêu Chiến đặt laptop xuống trước mặt Tuyên Lộ rồi lùi lại chiếc sô pha mềm mại.
"Thế nhất định cậu ta sẽ không nhận lại đâu." _ Theo cô biết thì lời cậu ta nói ra khỏi miệng như bát nước đã đổ đi.
"Nhưng em cũng không thể cầm được, món đồ này đắt như vậy, nếu nhận thì còn ra thể thống gì nữa." _ Tiêu Chiến khẽ lắc đầu.
Cặp mày của Tuyên Lộ nhíu chặt lại, cuối cùng cô cũng lắc đầu _ "Việc này thì tao không giúp được mày đâu, để về sau tự mày đem trả cho cậu ta đi." _ Cô đã nghĩ kỹ rồi, cô vẫn quyết định không nhúng tay vào chuyện của hai người họ. Là duyên hay là kiếp thì đều cần Chiến tự mình vượt qua. Còn nữa, cô cũng không tin: ông trời sẽ đối xử bất công với Tiêu Chiến đến vậy.
Tiêu Chiến cong lên một nụ cười, nụ cười nhạt nhòa đến nỗi dường như không thể nhìn ra _ "Quê tụi mình có kho báu đấy à, mà cậu ta phải ngày ngày chạy đến." _ Về sau, chắc là họ sẽ rất ít có cơ hội gặp nhau rồi.
"Nếu tao không nhầm thì chắc chắn cậu ta sẽ lại đến nữa." _ Tuyên Lộ bỏ lại một câu đầy ẩn ý.
Lúc đó, Tiêu Chiến không tin. Nhưng rồi xuân về hoa nở, một ngày nọ, khi anh mở cửa đi ra ngoài, cái người đàn ông đã hành hạ anh về mặt tinh thần lâu ơi là lâu ấy bỗng nhiên xuất hiện.
"Chà, thật khéo nha." _ Vẻ mỏi mệt hiện rõ trên gương mặt Vương Nhất Bác, cậu ngắm người con trai xinh đẹp mà đã lâu không được gặp, nụ cười nở trên gương mặt đã lâu không tươi cười của cậu.
"Em... em..." _ Đầu óc Tiêu Chiến bỗng như trống rỗng, anh ngơ ngác nhìn chăm chăm vào chàng trai anh tuấn trước mặt, người này vốn không nên một lần nữa xuất hiện ở nơi này, bao cảm xúc như đang dâng trào.
"Anh muốn đi ra ngoài phải không? Vậy em đi ngủ bù một giấc trước." _ Vương Nhất Bác cũng không để bụng việc anh bất lịch sự với khách, cậu thẳng tiến vào nhà, liếc qua buồng dành cho khách đang trống không rồi ném túi vào. Sau đó cậu vừa cởi quần áo vừa đi vào phòng ngủ của Tiêu Chiến.
Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Chiến trợn tròn mắt, há hốc mồm và cứ thế nhìn cậu đi vào buồng ngủ của anh. Rốt cuộc là người này đang làm cái trò gì vậy? Anh thật muốn xông vào hỏi cho ra nhẽ nhưng vì điện thoại cứ réo liên hồi nên bất đắc dĩ anh đành phải tiếp điện thoại rồi tức tối sập cửa bỏ ra ngoài.
Khi Tiêu Chiến về đến nhà thì trời đã sẩm tối. Anh khẽ đẩy cửa ra, đập vào mắt là căn phòng chìm trong bóng tối, vắng lặng, không chút hơi người. Cậu đã đi rồi? Hay kỳ thật là chưa từng đến?
Anh đặt mấy túi thức ăn lỉnh kỉnh mà mình vừa mua ở chợ xuống. Rồi không biết vì sao mà bất tri bất giác anh lại nhón chân đi về phía phòng mình và khẽ khàng đẩy cửa ra. Nhờ vào chút ánh sáng mờ nhạt của buổi chiều tà, anh thấy một người đàn ông cường tráng đang nằm sấp trên giường của anh ngủ không biết trời đất.
Cơn giận vô cớ bỗng dâng trào, anh bật đèn đánh "tạch" một tiếng, đang định bùng nổ thì lại liếc thấy hông và tay trái của cậu đều quấn băng gạc và lớp băng gạc còn như hơi nhuốm màu máu. Cơn tức của anh lập tức bay sạch, giọng anh cũng nghẹn đi. Anh cắn môi rồi mở to mắt nhìn chằm chặp vào một bên khuôn mặt tuấn lãng tựa một tác phẩm điêu khắc của người đàn ông đang nằm im không nhúc nhích đó lâu thật lâu. _ " Vương Nhất Bác. " _ Anh lí nhí gọi, giọng nhỏ đến mức có lẽ chỉ có mình anh là nghe được.
Người đàn ông ngủ say vẫn ngủ say như trước.
"Vương Nhất Bác. " _ Anh lại gọi thêm một tiếng nữa cũng với giọng nhỏ xíu y chang chú mèo khi vừa tỉnh giấc _ " Em có ăn cơm tối không?"
Hòng trả lời anh, người đàn ông cựa mình và tiếp tục ngủ khò.
... Được rồi, anh biết đáp án rồi!
_ J _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top