Chap 8 _ Đón Tết (2)
Chỉ có điều, anh không hề biết rằng: sự biết chừng mực của Vương Nhất Bác là mỗi gã đó gẫy từ hai cái xương sườn trở lên, vì cả lũ người đó không ai đứng dậy nổi nên chúng đành phải nằm cả đêm trên nền đất lạnh băng. Mãi đến khi có xe cảnh sát đi tuần qua, phát hiện ra chúng và đưa chúng đi bệnh viện. Sau rốt, gã bị thương nhẹ nhất cũng nằm bẹp mất ba tháng, còn bị thương nặng nhất thì không phải gã bị Vương Nhất Bác đá bay đâu mà là cái gã lùn tịt, môi dày bị cậu đá chơi một phát hồi chót cơ, xem phim chụp X-quang của gã đó thì biết, chậc chậc… cực kỳ hoành tráng luôn. Cho nên mới nói: cơm có thể ăn bậy nhưng nói thì không được nói linh tinh, nếu không cái giá phải trả có thể sẽ rất là đắt đó.
Lại nói về hai nhân vật chính. Khi này, họ đã về đến nhà rồi. Tiêu Chiến bảo Vương Nhất Bác chìa tay ra, người sau tuy không rõ anh định làm gì nhưng vẫn nghe theo.
Tiêu Chiến úp tay cậu xuống để kiểm tra tay anh, Vương Nhất Bác nhướng mày.
Thấy mấy vết bầm và sưng đỏ, Tiêu Chiến chau mày lại. Anh lấy hòm thuốc trong phòng khách ra rồi để cậu ngồi xuống sô pha _ “Vẫn nên bôi thuốc thì hơn.”
Tuy chút xướt da đó chưa nặng đến mức được coi vết thương với Vương Nhất Bác nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn một cách khác thường. Cậu ngồi xuống, còn chủ động chìa tay ra cho anh.
Tiêu Chiến dùng một tay nâng tay cậu lên, tay kia thì bôi thuốc cho cậu thật nhẹ nhàng. Hơi ấm truyền từ lòng bàn tay cậu đến ngón tay anh, hai người lặng im không nói chuyện.
Vương Nhất Bác nhìn chăm chăm vào những động tác đầy chuyên chú của anh, mắt lóe lên một tia sáng khác lạ.
“Tay em to quá.” _ Bôi thuốc xong Tiêu Chiến mới chú ý, anh gần như không nhìn thấy tay mình đặt dưới bàn tay cậu vậy, hóa ra bàn tay của một người đàn ông có thể to lớn đến vậy ư?
“Tay anh nhỏ thật.” _ Phát hiện anh đã thay đổi cách xưng hô với mình, không còn xa cách như trước, lòng Vương Nhất Bác âm thầm nở hoa.
Năm ngón tay của cậu khép lại ôm trọn lấy bàn tay mảnh mai của anh _“Nhìn nè, biến mất rồi.”
Tiêu Chiến xụ mặt, chu chu môi. Cùng là đàn ông nhưng tại sao tay anh lại chẳng chút nam tính nào cả, vai còn nhỏ, trừ chiều cao vượt trội ra thì chẳng được cái gì.
Anh bất mãn nhìn thẳng vào con ngươi đen láy đang tươi cười của Vương Nhất Bác. Bỗng nhiên, anh sửng sốt, những cử chỉ thân mật khiến ký ức về nụ hôn nồng nàn, càn rỡ của hai người trong thang máy bùng lên dữ dội nơi anh, hơi nóng bỗng chạy từ lòng bàn tay đến hai gò má. Anh hơi luống cuống, cuối cùng, anh vờ sửa sang lại hòm thuốc rút tay ra.
“Mà này, anh nói thật chứ em đánh nhau cũng hơi bị lợi hại đó nha, sinh viên nào trong trường em cũng nhận chương trình huấn luyện đó ư?” _ Hóa ra lính của tổ quốc đáng tin đến vậy cơ à?
“Không, bộ đội như bọn em nhận chương trình huấn luyện đặc biệt.” _ Vương Nhất Bác dường như không phát hiện sự mất tự nhiên của anh, cậu tiếp lời _ “Nói theo cách thông thường thì bọn em là bộ đội đặc chủng.”
Tiêu Chiến sựng hẳn việc sửa sang lại, anh nhìn cậu với vẻ khó tin, mắt anh mở tròn xoe.
“Bộ đội đặc chủng? Em là bộ đội đặc chủng?” _ Họ không phải là những chiến binh thần bí trong truyền thuyết sao? Anh vẫn luôn thần tượng hóa bộ đội đặc chủng.
“Cũng chỉ là một binh chủng mà thôi.”
“Quá khiêm tốn rồi! Chả trách em lại lợi hại vậy!” _ Sự sùng bái của Tiêu Chiến đã không thể diễn tả bằng lời, anh bắt đầu dùng cặp mắt khác xưa để một lần nữa đánh giá người đàn ông trước mặt. Chậc chậc, cơ thể đã trải qua vô vàn khổ luyện đó nha, thật muốn ngắm xem bo đì của cậu ý chuẩn đến mức nào… Khoan đã, hình như anh nghĩ lan man quá rồi.
Cuối cùng anh cũng tỉnh táo lại, không nhìn cậu với vẻ thèm nhỏ dãi nữa. Đúng lúc này, anh gặp phải đôi mắt đang nửa cười nửa không của cậu _ “Muốn ngắm?”
Hai má anh lập tức đỏ bừng, anh ho nhẹ một tiếng, vờ tỏ ra bình tĩnh hòng dời sự chú ý của cậu sang chuyện khác _ “Lần đầu tiên anh nghe em nhắc đến chuyện này đấy, không ngờ em theo chủ nghĩa ‘thần bí’ nha. Vợ chồng Lộ Lộ chắc cũng chưa biết chuyện này đâu nhỉ?” _ Nếu không cô đã sớm kể với anh.
“Em thấy việc đó không cần thiết.” _ Vương Nhất Bác vặn vặn cổ, bâng quơ đáp.
“Em… năm nay chắc đã khá già rồi nhỉ?” _ Bộ đội đặc chủng đâu dễ vào vậy chứ, cậu lại chỉ nhỏ tuổi hơn anh ư, sao có thể như thế được?
Vương Nhất Bác cười ha hả _ “Yên tâm đi, không lừa anh đâu. Em nhập ngũ, nhận huấn luyện khá sớm, mười bảy, mười tám tuổi đã tham gia thực chiến với ông già nhà em rồi.”
Câu này mang theo rất nhiều thông tin: mười bảy, mười tám tuổi? Cùng ông già nhà em? Quân nhân thế gia? Tham gia thực chiến? Ở đâu? Những nghi vấn liên tiếp nhảy ra trong đầu nhưng Tiêu Chiến vẫn nén xuống, những chuyện này ngay cả Tào Dục Thần cũng không biết thì người khác không hỏi vẫn hơn.
“Ra em lợi hại thế cơ à.” _ Tiêu Chiến cười cười lảng sang chuyện khác _“Không còn sớm nữa, đi tắm rồi đi ngủ thôi.”
“Ờ.”_ Một tia ngạc nhiên thoáng lóe lên trong mắt Vương Nhất Bác nhưng cậu vẫn đáp lại lời anh.
Một đêm tĩnh lặng.
_ _ _
Sáng mùng hai Tết, khi Tiêu Chiến còn đang say giấc nồng thì có người gõ cửa phòng _ " Tiêu Chiến."
Người đàn ông 30 tuổi đang quấn mình trong chăn thoáng chau mày, anh như chú mèo ngủ lười, khẽ rên hừ hừ.
"Không phải cô dượng của anh đã bảo là trưa nay họ sẽ sang chúc Tết sao, nên dậy đi thôi."
Tiêu Chiến lập tức bật dậy _ "Mấy giờ rồi?" Chẳng phải hôm qua anh đã đặt báo thức rồi ư? Sao nó lại không kêu vậy?
"11 giờ."
Sau khi nhìn biểu tượng chuông báo thức trên màn hình di động thì Tiêu Chiến choáng luôn. Anh đã đặt báo thức rồi thế nhưng lại quên ấn OK? Anh vội vàng xuống giường thay quần áo _ "Anh xong ngay đây!"
Trong buồng thoáng truyền đến tiếng chửi thề khe khẽ, Vương Nhất Bác cong lên một nụ cười.
Tiêu Chiến cuống hết cả lên, anh đánh răng rửa mặt xong trong vòng năm phút, vừa chải đầu anh vừa lên tiếng hỏi _ "Chúng ta còn gì trong tủ lạnh không?"
Vương Nhất Bác thì đang dựa vào tủ lạnh thưởng thức vẻ rối rắm của anh. Khi nghe anh nói vậy, cậu mỉm cười mở tủ ra và ngó nghiêng khoang tủ rỗng tuếch bên trong _ "Còn trứng gà."
"Xong rồi, xong rồi!" _ Tiêu Chiến lao vụt ra nhanh như gió _ "Mình mau đi mua thức ăn nào."
"Đặt món ở khách sạn rồi bảo họ mang đến chẳng phải nhanh hơn ư?"
Hai mắt Tiêu Chiến sáng lên, anh như trút được gánh nặng vỗ tay _ "Ý kiến hay, em thật thông minh." _ Anh vỗ vỗ cậu vẻ mừng rỡ.
Nụ cười tươi như hoa ánh lên con ngươi đen như mực và sâu thăm thẳm, khiến cậu không khỏi bật cười.
"Bây giờ anh đi đặt, nhưng vẫn cần mua một ít thức ăn vì cô nói muốn ăn món sườn xào chua ngọt anh nấu. Được rồi, em ở nhà xem ti vi đi, anh ra ngoài đây." _ Tiêu Chiến lại vội vàng đi lấy áo khoác và khăn quàng.
"Em đi với anh". _ Vương Nhất Bác cũng quay vào buồng lấy áo khoác.
"Hả, được." _ Tiêu Chiến cũng không ý kiến ý cò gì, nhưng khi vừa quay đầu ngó thấy buồng dành cho khách khắp nơi đều là đồ của Vương Nhất Bác thì anh bỗng nhận ra mình đã để sót một vấn đề vô cùng vô cùng quan trọng.
"À này... Vương Nhất Bác, anh có chuyện này muốn thương lượng với em." _ Anh yếu ớt cất tiếng.
"Cái gì?" _ Cậu không hiểu tại sao mà đột nhiên anh lại có vẻ khó xử như vậy.
"Hả, à thì... hình như... có lẽ phải làm phiền em thu dọn đồ đạc của em rồi đem cất vào phòng anh."
Vương Nhất Bác dừng hẳn mọi động tác lại, vẻ mặt của cậu trông đến là kỳ quái.
Tiêu Chiến thấy rất áy này nên anh cúi đầu không dám nhìn cậu, anh sẽ sàng giải thích _ "Không phải chúng ta gạt Tuyên Lộ nói em ở khách sạn ư? Nếu bọn họ thấy đồ đạc của em ở buồng dành cho khách, thế thì..."_ biết giải thích ra sao? Vả lại, lần này, anh cũng không thú thật với Tuyên Lộ, anh vẫn cho là việc Vương Nhất Bác xuất hiện ở nhà anh dịp Tết nhất định sẽ khiến cô nghĩ linh tinh.
Lúc này Vương Nhất Bác mới hiểu rõ ý của anh, cậu vuốt trán, cất tiếng cười trầm.
Tiêu Chiến không hiểu cậu có ý gì, anh nhìn khuôn mặt tuấn tú đang cười đến là sung sướng của cậu vội nói _ "Em đừng có cười mà, vấn đề này thật sự nghiêm trọng lắm đó!"
"Dạ, dạ, em biết rồi." _ Vương Nhất Bác cười, lắc đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ nhưng vẫn nghe anh.
"Thế đành phiền em vậy, anh đi mua thức ăn, em dọn dẹp đi!" _ Nói xong, anh ra cửa xỏ giày rồi lập tức đi ra ngoài.
May là mọi người ai cũng biết thói quen dậy muộn của Tiêu Chiến cả, vậy nên họ rất chu đáo, tầm trễ trễ mới đến. Khi họ đến thì mọi thứ cũng vừa kịp chuẩn bị xong.
Cả nhà ông Tuyên đều đã đi vào nên không khí trong nhà trở nên đông vui hẳn. Vừa vào nhà là họ đã thấy chàng thanh niên tuấn lãng ngồi ở sô pha.
"Khà khà, Tiểu Vương, cháu mới đến hả." _ Bà Tuyên cho rằng cậu cũng được mời, bà tươi cười hỏi han.
"Dạ, mời cô chú ngồi." _ Vương Nhất Bác không đứng dậy, chỉ mỉm cười chào hỏi.
"Con đã chuẩn bị cơm nước xong hết rồi, hay chúng ta dùng cơm trước nhé?" _ Tiêu Chiến ôm bà Tuyên hỏi.
"Chúng ta còn chưa tiêu hóa xong bữa sáng đâu, lại còn đống hạt hướng dương và kẹo ăn luôn miệng từ sáng tới giờ nữa chứ, mọi người cứ ngồi tán gẫu đã, lát nữa lại ăn."
"À, được."
Vậy là mọi người cùng ngồi với nhau trong phòng khách. Tuyên Lộ còn đang nghĩ hôm qua không chuyện trò hẳn hoi với Vương Nhất Bác, định mở lời thì tiếng di động vang lên nên cô đành ra ban công tiếp điện thoại. Mấy phút sau, cô quay vào với vẻ bất đắc dĩ.
"Chiến, tao vừa nhận được cuộc gọi của khách hàng, tao có ít việc cần xử lý, tao vào phòng mày lên mạng một lúc." _ Nói xong, cô đi về phía buồng ngủ đang đóng cửa của Tiêu Chiến.
Tuy Tiêu Chiến vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên nhưng mắt anh thì chớp lia lịa, ngay sau đó anh hỏa tốc lao đến trước mặt bà chị _ "Chị gấp gì nào? Em đi lấy laptop cho."
Tuyên Lộ không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao _ "Tao vào buồng ngủ của mày lấy máy dùng là được rồi, không cần mang ra đây đâu."
"Mọi người ngồi cả đây chơi chị chui vào phòng xử lý công việc một mình thì buồn chán lắm. Không bằng lấy laptop ra đây, vừa làm việc vừa chuyện phiếm thì hơn." _ Tiêu Chiến ân cần khuyên rồi đẩy cô nàng ngồi xuống chỗ cũ _"Em đi lấy máy cho!"
"Này..."
"Tuyên Lộ, Tiêu Chiến nói cũng có lý, ở ngoài này vừa chơi vừa làm việc cũng được."_ Vương Nhất Bác tươi cười, nói giúp cho cái lý do sứt sẹo của Tiêu Chiến.
"Gì... À, được."_ Tuyên Lộ đâm ra càng thấy khó hiểu hơn nhưng vì Dục Thần liếc cô nên cô cũng đành phải "ừ" lấy một tiếng.
Tiêu Chiến chột dạ, anh nhanh chóng chạy vào trong buồng, cầm theo chiếc laptop màu đen trên bàn rồi nhanh chóng trở ra. Ngay sau đó anh nhanh chóng đóng thật chặt cửa lại _ "Đây, của chị."_ Anh thầm thở phào nhẹ nhõm và đưa laptop cho Tuyên Lộ.
"Gì? Mày thay laptop mới?" _ Tuyên Lộ vừa nhận lap vừa tò mò hỏi.
"Hả?"_ Tiêu Chiến ngẩn người _ "Không..."_ Anh bỗng im bặt bởi vì bây giờ anh cũng thấy rõ rồi: chiếc laptop đang trên tay Tuyên Lộ tuy cũng màu đen nhưng không quá giống chiếc laptop đen của anh nha! Anh hít sâu, trong chớp mắt, anh đã hiểu ra: mình lấy nhầm laptop của Vương Nhất Bác rồi!
Anh và bên đương sự đang mỉm cười kia liếc nhau một cái, thấy cậu gật đầu anh mới cười bảo _"Phải, phải đó."_ Phải chăng anh cận nặng hơn rồi? Hay là bệnh hồ đồ của anh nặng hơn rồi?
"Chà chà, loại này được đó, trông cá tính ghê." _ Tuyên Lộ khen thẳng thừng luôn.
Dục Thần đang ngồi cạnh đó cũng ngó sang _ "Dòng máy này hình như là dòng máy mới nhất năm nay, em cũng có sở thích này à?"_Anh càng nhìn càng thấy quen mắt, anh nheo mắt lại nhìn cho kỹ rồi bật cười lớn, giọng anh pha chút ngạc nhiên _"Tiêu Chiến, một khoản tiền lớn đó nha." _ Anh còn tiếc không nỡ mua nữa là.
"Ha ha, ha ha." _ Việc đã đến nước này thì anh cũng chỉ phải cười gượng.
"Gì? Chiếc laptop này đắt lắm sao?"_ Tuyên Lộ tò mò hỏi.
"Ít nhất cũng bốn vạn tệ."
Một câu nói khiến tất cả mọi người hít sâu _"Bốn vạn tệ?"_ Bà Tuyên kinh hãi lặp lại _"Ôi mẹ ơi."_ Chú của Tuyên Lộ ông ấy mua ô tô cũng có mấy vạn tệ thôi.
Tiêu Chiến cũng muốn hít sâu nhưng nhớ đến vai diễn của mình đành đè nén lại trong lòng, anh xém thiếu dưỡng khí rồi nè.
"Chiến, mày trúng xổ số năm trăm vạn ư?" _ Tuyên Lộ không còn gì để nói nữa, chỉ một cái laptop mà tận mấy vạn tệ, có cần hoang phí cỡ vậy không?
Tiêu Chiến cảm thấy mình như đang ngậm bồ hòn làm ngọt vậy, anh gượng gạo cười bảo _ "Đột nhiên có một ngày em hâm hâm, ngớ ngẩn thế nào lại mua."
Khóe miệng Vương Nhất Bác giật giật.
" Chiến Chiến, có tiền cũng phải biết tiết kiệm, tương lai còn nhiều việc phải dùng tiền lắm."_ Bà Tuyên nhắc nhở.
"Vâng, con biết rồi ạ." _ Tiêu Chiến nhìn sang Vương Nhất Bác: Nghe thấy chưa? Anh dùng ánh mắt ám chỉ cậu.
Vương Nhất Bác nhún vai vẻ vô tội: Cũng đâu phải của em chứ. Cậu ngầm chối cãi.
Cái gã này nữa... còn đùa giỡn lưu manh đấy. Tiêu Chiến nghiến răng.
"Ái chà, để con xài thử cái laptop mấy vạn tệ này xem có gì khác biệt không nào."_ Bật laptop, Tuyên Lộ trêu anh _ "A, cần mật khẩu."
"Hả, mật khẩu..." _ Tiêu Chiến lại liếc sang Vương Nhất Bác, người sau lắc lắc di động.
Lần này thì đến lượt khóe miệng Tiêu Chiến giật giật, số điện thoại của cậu ư? Nếu đọc cái dãy số cát tường đó ra... thì mọi người ở đây đều sẽ cho rằng anh thương thầm nhớ trộm hắn mất _ "Để em." _ Không còn cách nào khác, anh chỉ có thể nói vậy.
"Nè, mày còn sợ tao biết mật khẩu của mày hử?"_ Tuyên Lộ không hài lòng rồi.
"Cái con bé này, mấy thứ như mật khẩu sao có thể để người khác biết cơ chứ."_ May là bà Tuyên lên tiếng.
Tuyên Lộ bĩu môi.
Coi như anh đã vượt qua cửa ải này. Tiêu Chiến đưa chiếc laptop đã được mở khóa cho Tuyên Lộ, anh thấy hơi khô mồm khô miệng nên ngồi xuống uống một hơi cạn chén nước của mình.
Vương Nhất Bác cực kỳ tốt bụng rót thêm một chén đầy cho anh.
"Sao laptop của em lại ở trên bàn làm việc của anh?"_ Thấy sự chú ý của những người còn lại đều đang dồn vào chiếc laptop, Tiêu Chiến nghiến răng hỏi nhỏ.
"Chẳng là em tìm một chỗ để đặt nó."
"Laptop của anh đâu?"
"Hình như em thấy nó trên giường."
... Hình như là hôm qua mình dùng xong thì để nó ở trên giường, mình không những quên mất việc này lại còn ngờ vực người ta nữa. Tiêu Chiến ủ rũ bảo _" Anh sai rồi."
"Không sao đâu, biết dũng cảm nhận lỗi là bé ngoan."_ Vương Nhất Bác nhịn cười đến là khổ sở. Cái anh chàng này nữa, sao có những lúc anh ấy lại ngộ vậy cơ chứ?
"Ái chà, laptop cấu hình cao cỡ top quả có khác, tốc độ tải về cũng nhanh hơn máy thường." _ Tuyên Lộ rất hài lòng với hiệu suất này _ "Vừa hay, ảnh chụp lúc mày ở Bắc Kinh tao vẫn chưa cóp cho mày được, tao cho lên mạng rồi, để tao tải về cho mày nha."
"Không cần đâu, lúc nào rỗi rãi, em tự tải về." _ Tiêu Chiến vội nói.
"Không có gì, dù sao tao cũng chỉ dùng bảng biểu thôi mà, có dùng đến mạng đâu. Để tao tải về cho mày luôn, có mấy tấm tao còn muốn cho mày xem đấy."_ Tuyên Lộ cười hì hì bảo.
Tiêu Chiến đành phải im lặng, anh nghĩ chờ mấy người họ về thì cóp lại sang máy anh là được.
Không lâu sau, Tuyên Lộ gọi _" Chiến, mày đến đây nào."_ Sau đó cô còn đẩy Dục Thần ra chỗ khác _"Không cho anh xem."
Thấy cô chị ra vẻ thần bí thì Tiêu Chiến cũng thấy tò mò _ "Ảnh nào?" _ Anh vừa nhìn vào màn hình vừa ngồi xuống _" Em ngất đây... Mấy tấm này mà chị cũng để lại được!"
"Hì hì, mày xem, tao chụp cho mày hơi bị đẹp đó." _ Khó mà chộp được những khoảnh khắc sexy cỡ vậy.
"Cũng đúng ha." _ Tiêu Chiến gật gù, anh đồng ý với ý kiến của Tuyên Lộ. Dù sao người khác cũng đâu xem được _ "Được, giữ lại!"
Mọi người chuyện trò một lát rồi cùng đi ăn trưa. Tiêu Chiến cùng bà Tuyên dọn bàn, mấy ông tướng kia thì hò nhau đánh bài. Còn Tuyên Lộ, cô đã xong việc nên tắt laptop, cô đứng dậy định mang laptop cất vào buồng cho Tiêu Chiến. Chiếc laptop đắt tiền cỡ vậy đáng được nâng niu mà.
Vương Nhất Bác phát hiện ra hành động đó của cô, cậu nửa cười nửa không, mắt lóe lên một tia thích thú. Tuy vậy cậu vẫn làm tròn trách nhiệm mà hô lên một tiếng _" Chiến ca, thu dọn đĩa chén trên bàn đi."
"Ờ -" Trong bếp, Tiêu Chiến còn đang đun nước, anh lên tiếng đáp lời cậu, định chờ nước sôi rồi lại đi ra.
Bà Tuyên thấy họ nói chuyện với nhau như vậy thì vẻ mặt có phần phức tạp.
Cậu đã hết sức mình rồi. Vương Nhất Bác nhướng mày nhìn Tuyên Lộ mở cửa buồng.
Tiêu Chiến xách siêu nước đi ra.
Tuyên Lộ bước một chân vào buồng.
Tiêu Chiến sửng sốt, lập tức trợn tròn mắt _" Lộ Lộ!"
Tuyên Lộ bỗng dừng bước. Cô ngẩn ra mất mấy giây rồi rụt chân lại. Rồi, với vẻ mặt thản nhiên, cô ôm laptop đi ra và đóng cửa buồng lại.
"Tiêu Chiến." _ Cô xoay người nhìn sang chủ nhân của căn buồng, cô cố duy trì vẻ bình tĩnh nhưng không thành công mà ngược lại còn khiến vẻ mặt mình trở nên hơi kỳ quái.
"Em nhất định sẽ giải thích rõ ràng cho chị." _ Tiêu Chiến đặt siêu nước xuống, bước nhanh đến chỗ cô nàng, đẩy cô nàng vào buồng.
"Ha ha ha ha..."_ Thật hài hước quá mà, Vương Nhất Bác không nhịn được phá ra cười. Cậu hoàn toàn không buồn nghĩ xem: mình mới là kẻ đầu sỏ.
"Sao thế, Vương thiếu?" _ Thấy vẻ mặt chị xã nhà mình đến là kỳ quái còn Vương Nhất Bác lại cười cực kỳ vui vẻ thì Dục Thần lấy làm khó hiểu.
"Không có gì." _ Vương Nhất Bác lắc đầu nhưng ý cười vẫn đọng mãi trên môi.
Sao có thể không có gì cơ chứ? Anh chưa từng thấy cậu ta cười tươi cỡ vậy bao giờ. Đáy mắt Dục Thần lóe lên tia suy tư.
Người bị đẩy vào buồng - Tuyên Lộ đưa ngón tay đang run rẩy của mình lên chỉa vào người còn lại nói _ "Mày, mày là cái đồ 'giả heo ăn thịt cọp'!"
"Gì?" _ Vì bị buộc tội một cách bất thình lình nên Tiêu Chiến lúng túng không biết phải phản ứng thế nào.
"Mày còn "gì" hả? Mày còn "gì" hả?" _ Tuyên Lộ kích động đặt chiếc laptop xuống _ "Tự mày xem đi! Tự mày xem đi!" _ Cô run rẩy chỉ vào chứng cứ rõ mồn một ra đấy.
Tiêu Chiến nhìn theo hướng bà chị chỉ, ánh mắt vốn vô tội càng lúc càng trợn lớn hơn. Đây... đây là chuyện gì vậy? Anh vội đi chợ nấu cơm nên không có thời gian vào lại trong phòng, sao chỉ trong chớp mắt mà phòng ngủ của anh đã thành ra thế này rồi?
Trên giường gối chăn vứt loạn, còn vài bộ quần áo nữa. Nhìn cứ như hiện trường của một đêm quyết liệt, nghĩ đến thôi cũng mặt đỏ tai hồng. Trên ghế cũng bừa ra mấy bộ quần áo, vắt đè lên chỗ quần áo sáng nay anh thay ra.
Người nào đó lung lay trong gió, anh bảo cậu ta dọn dẹp, cậu ta dọn dẹp thành thế này à? Bây giờ thì cả khách trọ cũng không làm được nữa rồi, đây rõ ràng là hiện trường của vụ sống chung mà.
"Tuy nhìn bằng mắt thì thấy chuyện này có hơi mờ ám nhưng thật ra nó không phải thế đâu." _ Tiêu Chiến không biết phải nói gì bây giờ, anh yếu ớt giải thích.
"Không phải chuyện đó thì còn có thể là chuyện gì! Nói mau, mày gian díu với Vương thiếu từ bao giờ!"
"Sự thật là em không gian díu với cậu ta mà, nếu em mà gian díu với cậu ta thì sẽ bị sét đánh!" _ Không còn cách nào khác nên anh đành thề độc hòng giành lấy sự tín nhiệm của quan tòa. _ "Thật ra là cậu ta ngủ ở buồng dành cho khách, vì em sợ chị nghĩ lung tung nên mới nói dối cậu ta ở khách sạn. Sáng nay em mới bảo cậu ta chuyển đồ đạc của cậu ta vào đây."
Tuyên Lộ im lặng chỉ vào những chứng cứ vứt loạn trên giường, trên ghế, trên bàn và trên khắp mọi nơi trong phòng, có chỗ nào trông giống thu dọn rồi chuyển đồ sang đâu!
Tiêu Chiến có nỗi khổ mà không sao nói nổi nên lời _ "Sao em biết chàng ấm đó dọn đồ thì dọn thành thế này cơ chứ!" _ Anh sai rồi, anh thật sự đã sai rồi. Lẽ ra khi Vương Nhất Bác còn ở trong buồng dành cho khách, anh đã phải biết rõ rằng cậu ta là một cậu ấm không rành việc nhà. Dù những bộ quần áo của cậu ta có đắt thế nào, cần giữ gìn thế nào đi chăng nữa thì khi mặc xong cậu ta cũng vứt hết lên giường cho xong chuyện, dù có chất đống thì cậu ta cũng chả buồn mang đi giặt. Nếu không có người giặt hộ thì cậu ta sẽ giải quyết một cách đơn giản là: đóng gói mang ra tiệm giặt ủi. Vì việc này mà anh đã ngạc nhiên mấy lần rồi, thế mà anh lại còn ngây thơ tin rằng cậu ta biết dọn dẹp nữa chứ? Câu danh ngôn đúng với anh: "Thật là rất ngốc, rất ngây thơ."
"Chị có Dục Thần nên cũng biết rồi đấy, không phải cậu ấm ai cũng thế này sao?" _ Anh vẫn cố chút hơi tàn mà vớt vát.
_ J _
Nếu thấy truyện hay, hãy dành 1 giây để lại bình chọn giúp mình nhé! Love all of u ❤️
❗Truyện được đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad, tài khoản JASMINE221091.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top