Chap 7 _ Đón Tết (1)
Không rảnh mà tào lao với thằng bạn nên Vương Nhất Bác trực tiếp cúp điện thoại. Cậu nghĩ có lẽ cứ tắt quách máy đi cho rảnh, vừa nghĩ đến đó thì lại nhận được một tin nhắn mới. Cậu suýt nữa đã tắt máy luôn rồi nhưng vừa thấy tên người gửi liền rút tay lại, mở tin ra đọc.
“Cám ơn cậu vì đã cùng tôi đón Tết.”
Chỉ mấy chữ ngắn ngủi nhưng lại khiến khóe môi của Vương Nhất Bác cong lên. Cậu ngắm anh từ ban công, từ nãy đến giờ anh vẫn rúc vào sô pha. Và lúc này, anh đang đọc những tin nhắn chúc phúc của bạn bè, người thân gửi đến và cười híp cả mắt.
Đêm giao thừa của hai người cứ thế trôi qua trong êm đẹp.
_ _ _
Về lý mà nói thì Tuyên Lộ đã quá quen với việc hàng năm Tiêu Chiến đến chúc tết nhà cô. Nhưng nếu dùng một từ để miêu tả tâm trạng của cô vào giây phút cô cười mở cửa ra thì từ đó phải là: KINH HÃI. Đúng vậy, tuyệt đối là kinh hãi.
Bởi vì: mùng một Tết lại còn giữa ban ngày ban mặt mà cô lại thấy ma!
Hai mắt cô trợn tròn lên, cô nhìn thẳng vào bóng hình đứng đằng sau Tiêu Chiến, sao con ma lại trông y chang Vương thiếu vậy?
Tiêu Chiến không hiểu mô tê gì, đành phải quay ra sau hỏi anh chàng đứng sau anh _ “Cậu có thấy ai khác nữa không?”
Vương Nhất Bác dường như bị hai chị em ngố này chọc cười _ "Tuyên Lộ, năm mới tốt lành.”
Người! Là người!
Vậy thì còn đáng sợ hơn cả quỷ!
Trái tim nho nhỏ của Tuyên Lộ đập bình bịch _ "Vương, Vương thiếu?”
“A" _ Lúc này Tiêu Chiến mới có phản ứng _ “Ra người chị chỉ là cậu ấy à.”
Ra người cô chỉ là cậu ta cái nỗi gì! Cái thằng nhóc lừa đảo, thô thần kinh này nữa, nó đang chỉnh cô đấy phải không! Tuyên Lộ cười gượng _ “Đương nhiên không phải rồi, là tao thấy một đứa trẻ con chạy lên á! Vậy… mời vào, mau vào thôi.” _ Lát nữa sẽ xử lý thằng ranh đó sau.
“Ba, mẹ, ông xã, Chiến với Vương thiếu đến nè.” _ Đứng ở cửa, cô hô lên.
“Gì? Không phải thằng bé kia bảo buổi tối nó mới sang đây sao?” _ Bà Tuyên nghe vậy rất phấn khởi, vừa lải nhải bà vừa xỏ dép, cùng ông Tuyên ra đón.
“Cô , dượng, năm mới mạnh khỏe, đại cát đại lợi ạ.” _ Tiêu Chiến chắp tay lại, cười híp mắt nói.
“Tốt, tốt, đại cát đại lợi, đại cát đại lợi.”
“Đây là Vương Nhất Bác, cậu ấy từng đến nhà mình ăn cơm một lần đó cô dượng.” _ Tiêu Chiến không biết phải giải thích nguyên do cậu xuất hiện ở đây như thế nào nên cố ý chuyển vấn đề này sang cho cậu giải quyết.
Ông bà Tuyên không khỏi liếc nhau với vẻ khó hiểu.
Đầu tiên, Vương Nhất Bác bắt chước anh chúc tết ông bà Tuyên, sau đó thản nhiên giải thích _ “Cháu có chút việc nên không về Bắc Kinh được, vì cũng đang ở gần đây nên cháu đến ăn chực Tết nhà mọi người, cô chú sẽ không để bụng chứ ạ?”
Ông bà Tuyên đều là người chất phác, vội nói _ “Đứa nhỏ đáng thương, Tết nhất cũng không về nhà được, nào, mau vào nhà đi cháu, ở đây ăn Tết với chúng ta cũng được!”
Tào Dục Thần xém xỉu vì kinh ngạc, Vương thiếu đang hót cái gì vậy?
Kỳ thật, làm gì có chuyện Dục Thần không đoán nổi lý do cơ chứ, chẳng qua là anh không dám nghĩ theo hướng đấy thôi. Mà người đó còn là Tiêu Chiến, là đứa em thân yêu của chị xã nhà anh đấy. Nhỡ vị đại thiếu gia này chỉ hứng thú nhất thời, cuối cũng lại… _ "Ớ, mình đang nghĩ cái quái gì vậy nhỉ? Không thể nào đâu!" _ Dục Thần nhanh chóng bóp chết suy nghĩ vừa nhen nhóm trong đầu.
Mấy người đi vào phòng khách, ông bà Tuyên ngồi về vị trí cũ, hai vợ chồng Tuyên Lộ dẫn Vương Nhất Bác đến ghế phó. Vương Nhất Bác liếc sang Tiêu Chiến, thấy anh đã tự động ngồi xuống ghế khách thì cậu cũng cười cười rồi ngồi xuống cạnh anh. Đương nhiên là Tiêu Chiến dịch sang một bên lấy chỗ cho cậu ngồi.
Hai vợ chồng Tuyên Lộ không khỏi liếc nhau, thấp thỏm ngồi xuống.
Đợi sau khi mọi người đều đã ngồi vào vị trí của mình và tán gẫu hăng say những chuyện trên trời dưới biển, Tiêu Chiến mới lén ra hiệu cho Tuyên Lộ, bảo cô nàng cùng anh vào phòng.
Tuyên Lộ cũng đang muốn tìm cơ hội gặp riêng anh nên lập tức theo vào, vừa vào đã mắng _ “Mày muốn dọa chết tao hả!”
“Phỉ phui, Tết nhất nói sống chết cái nỗi gì, dại mồm dại miệng.”
“Còn dại mồm dại miệng cơ à! Mày léng phéng với Vương thiếu từ bao giờ mà không thèm bảo tao lấy một tiếng!” _ Tuyên Lộ chống nạnh, ra vẻ một người đàn bà đanh đá.
Tiêu Chiến giật bắn mình _ “Ai léng phéng với ai chứ, nói huyên thuyên gì vậy!”
“Mày còn lừa tao? Lúc ở ngoài kia hai đứa tụi mày ngồi cạnh nhau, nói với nhau thì toàn những lời thân mật, mày coi tao là con mù hả!” _ Hai đứa nó đã thân với nhau đến vậy rồi, không phải người yêu thì là cái gì?
Tiêu Chiến không có lời nào để nói, bọn họ là khách, không ngồi đó thì ngồi đâu? Cuộc đối thoại giữa họ đã bình thường đến không thể bình thường hơn nữa được chưa? Sao ả đại tiểu thư này lại nghe thành những lời thân mật chứ? _ “Không phải đâu, đừng mang suy nghĩ của hủ nữ của chị áp lên em chứ! Cậu ta nói chán ăn Tết ở Bắc Kinh rồi, nên đến đây để tìm một chỗ để trốn mà thôi.” _ Anh giải thích.
Buồn chán? Vương thiếu – cậu ta mà buồn chán á? _ “Cái cớ đó mà mày cũng tin?”
“Lộ Lộ, em với cậu ta không có khả năng đâu, hơn nữa cậu ta cũng chính mồm nói cậu ta không còn ý đó với em nữa.”
“Chính mồm? Không còn?” _ Tuyên đại tiểu thư rất biết cách bắt lấy những từ khóa, cô cao giọng _ “Xin hãy giải thích ý nghĩa của hai từ trên.”
Tiêu Chiến tự biết mình lỡ lời, anh vò đầu bứt tai ngẫm nghĩ, nghĩ đến phát phiền liền xua tay bảo _ “Lúc khác rảnh em lại nói cho chị, em gọi chị vào đây để nói chuyện quan trọng chứ không phải chuyện này.”
Còn chuyện gì có thể “quan trọng” hơn chuyện này cơ chứ? Tuyên Lộ lườm cô với cái vẻ "mày đang hoang tưởng đấy à".
“Tối nay em phải sang nhà cô cả, Vương Nhất Bác đi cùng không tiện lắm, thôi để cậu ta ở chỗ chị vậy.”
… Thằng ranh này nghĩ Vương thiếu – người ta là thú cưng đấy ư?
“Hôm qua mày chẳng ở nhà cô cả ăn tất niên rồi còn gì, sao hôm nay còn sang đó nữa vậy?”
… Lại lỡ mồm rồi _ “Đó còn không phải vì cậu ta đến nhà ư? Có đi được đâu.”
“Đêm qua, Vương thiếu đón giao thừa ở nhà mày?” _ Tuyên Lộ có vẻ như muốn túm lấy anh mà lắc.
Sao ánh mắt này của chị ấy trông cứ như muốn xơi tái anh vậy? Tiêu Chiến vốn nhát gan nên cũng hơi sờ sợ _ “Thì là… cũng vì em biết cậu ta rất quan trọng với tụi chị nên em mới dẫn cậu ta đến đây chúc Tết thôi.” _ Anh cố lấy lòng bà chị già khó tính _ “Tối qua không kể cho chị là em không đúng, nhưng mà, thật ra là em không biết phải nói như thế nào. Với lại mấy khi chị về ăn Tết với cô dượng được, em nghĩ: hôm nay em cùng cậu ta đến đây cũng thế cả.”
Vấn đề quan trọng không phải vấn đề này được không? Cái thằng nhóc chập mạch này thật là! Người ta đã biểu hiện rõ mồn một như thế mà nó còn không có chút phản ứng nào!
“Hai đứa đang thì thầm với nhau chuyện gì trong buồng thế? Mau ra đây chơi nào!” _ Ngoài cửa buồng, bà Tuyên lớn tiếng gọi.
“Dạ, con ra ngay đây ạ!” _ Tiêu Chiến vội đáp _ “Đi thôi, cô đang gọi đó, lúc khác rảnh, em lại kể cho nhé.”
Đâu dễ gì mà thoát thân được nên Tiêu Chiến cười một cách rất là ngoan hiền với ân nhân cứu mạng _ “Cô, lâu rồi con không đánh bài với cô, hay là chúng ta làm vài ván đi?”
“Được đấy" _ Nghe đến đánh bài là bà Tuyên thích liền _ “Nhưng mà thiếu mất một chân rồi.” _ Chắc hẳn sẽ không có ai trong ba người đàn ông đang có mặt trong nhà chịu làm chân còn lại trong bàn mạt chược của ba người bọn họ.
“Hay là vậy đi, mình rủ thêm nhà cô của Tuyên Lộ đến đây chơi, càng đông càng vui mà. Chú chồng cô Tuyên Lộ mà đến cũng vừa đủ chân để làm thành bàn mạt chược với nhóm chú Tuyên.”
“Gọi bọn họ à? Được đấy, vậy thì vừa xinh. Đông người lại càng vui.” _ Bà Tuyên tán thành, sau đó, bà lập tức lấy điện thoại ra gọi.
Tiêu Chiến trở lại chỗ ngồi của mình, anh khẽ bảo với người ngồi bên cạnh _ “À này, tối nay tôi muốn sang nhà cô cả, cậu đi cùng có lẽ không được tiện cho lắm, cậu ở chơi nhà Tuyên Lộ được không?”
Vương Nhất Bác nghiêng đầu, con ngươi đen láy như vụt sáng _ “Ừ, tối em đến đón anh.”
“Gì? Không cần đâu!” _ Tiêu Chiến vội nói.
“Anh yên tâm, em sẽ đợi ở bên ngoài.”
“Ý của tôi không phải như vậy…”
“ Ngày Tết đi đêm hôm rất không an toàn.”
“Không sao đâu, chỉ một đoạn đường ngắn thôi mà. Tôi cũng đâu phải con gái.”
“Đã ở nhà của anh, ăn của anh, uống của anh thì em cũng phải có tý tác dụng chứ.” _ Vương Nhất Bác mỉm cười với anh.
Cái gì cần nói cậu ta cũng đã nói hết trơn rồi_ “… Để xem đã, nếu muộn quá thì tôi sẽ gọi.”
“Chiến ca.” _ Vương Nhất Bác cũng không nói gì thêm nữa, chỉ ngồi lặng ở đó nhìn anh.
Tiêu Chiến bỗng thấy hơi chột dạ mà không biết tại làm sao _ “Biết rồi, tôi sẽ gọi cho cậu là được.” _ Sao anh lại có những cảm xúc kỳ lạ thế này.
“Biết nghe lời là bé ngoan nha.” _ Vương Nhất Bác cười ha ha trêu chọc.
Anh thành trẻ con rồi đấy hử? Tiêu Chiến trề môi, phồng má, trán chảy xuống ba sọc đen.
"Thật đáng yêu" _ Vương Nhất Bác thầm nghĩ.
Nửa giờ sau, cả nhà cô của Tuyên Lộ đến. Đầu tiên là những chúc Tết đôi bên dành cho nhau, rồi ba người nhà đó tươi cười đi vào nhà ông bà Tuyên.
Ban đầu, chỉ có cô con gái duy nhất của nhà đó là coi trọng Vương Nhất Bác, cô này tên Nhan Ấu Tình, mới lên đại học. Vừa vào đến nhà là cô nàng đã nom thấy cậu sau đó thì cứ nhìn chằm chằm, không chút e lệ. Bà Tuyên em thì chỉ coi cậu như bạn bè của cô cháu, tuy bà cũng thấy khí chất của cậu rất mạnh mẽ nhưng bà cũng chẳng thèm để bụng là bao, bà chào hỏi cậu với cung cách như bề trên hỏi han bề dưới.
Tuyên Lộ thầm nghĩ: để họ làm như thế là không được. Thế nên nhân lúc Vương Nhất Bác còn chưa chú ý đến mấy người bọn họ, cô bèn dẫn cô dượng mình đến phòng khách nhỏ hơn nói mấy câu, hai người đó vốn đang tươi cười hớn hở đã lập tức biến sắc. Khi đi ra, ánh mắt của họ khi nhìn Vương Nhất Bác cùng giọng điệu của họ khi nói chuyện với cậu đã khác hẳn lúc mới đầu.
Vương Nhất Bác cũng không có phản ứng gì với sự thay đổi thái độ của họ, cậu chỉ cười nhạt, nói mấy câu khách sáo với họ.
Ông Tuyên thành ra lấy làm lạ, em gái và em rể của mình ông biết chứ, thái độ của hai đứa nó luôn có chút kẻ cả, sao hai đứa nó lại… thân thiện, dễ gần với Tiểu Vương vậy?
Bà Tuyên không để ý nhiều đến vậy, chỉ hồ hởi cười nói _ “Tốt, mọi người đến đông đủ cả, chúng ta mở bài!”
Bà Tuyên em không tiện từ chối lại muốn trò chuyện thêm mấy câu với Vương Nhất Bác thế nên bà đẩy con gái bảo _ “Tay mẹ hãy còn lạnh, mẹ ở đây cho ấm tay trước, con ra đánh thay mẹ hai ván đi.”
Nhan Ấu Tình còn đang nghĩ phải làm sao mới tiếp cận được với anh chàng đẹp trai, cực phẩm trước mặt nên cũng hết hứng với trò mạt chược mà cô vẫn thích _ “Nhưng con không có tiền, thua mẹ lại nói con! Thôi mẹ ra chơi đi.”
“Nếu cô sợ lạnh thì mang lồng sưởi này sang để dưới bàn mạt chược là được.” _ Vương Nhất Bác đề nghị.
“Không cần đâu, không cần đâu.” _ Bà Tuyên em vội xua tay.
“Không có gì, các vị nữ sĩ vẫn hay sợ lạnh mà. Tào Tử, xách lồng sưởi sang bên đó đi.”_ Vương Nhất Bác nói một cách lịch sự.
Bốn người vây quanh chiếc bàn mạt chược ở góc phòng khách, 3 người phụ nữ và Tiêu Chiến. Còn những đàn ông còn lại thì ngồi chuyện phiếm trên sô pha. À phải, trên sô pha còn bất ngờ có thêm một cô nhóc nữa. Được cái Nhan Ấu Tình ngày nào cũng nghe ba mẹ nói chuyện kinh tế chính trị gì gì đó nên thỉnh thoảng cô cũng nói chen được mấy câu.
Nhưng mà, càng trò chuyện thì dượng của Tuyên Lộ – ông Nhan Vĩ Thành lại càng ngạc nhiên hơn. Ông không ngờ kiến thức chính trị chàng trai trẻ này còn uyên thâm đến mức ông – một cán bộ kỳ cựu, ngày ngày nghiên cứu về chính trị Trung Quốc cũng thấy hơi nể nể.
“Tiểu Vương, cháu còn trẻ mà đã có cái nhìn riêng về những việc lớn của nước nhà rồi, đúng là hậu sinh khả úy mà!” _ Ông Tuyên khen ngợi.
“Để chú phải chê cười rồi, ở trước mặt hai vị, cháu chẳng qua là múa rìu qua mắt thợ thôi.” _ Vương Nhất Bác cười nhạt đáp.
Nhan Ấu Tình đã động lòng rồi, cô đang muốn thử hỏi cậu đã có bạn gái chưa thì có tiếng nhạc chuông di động vang lên từ trong túi của Tiêu Chiến đặt cạnh.
Tiêu Chiến đang xếp bài, anh ngoái sang _“Di động để ở ngăn giữa.”
“Ừ.” _ Vương Nhất Bác lên tiếng _ “Không phải đã bảo anh tắt máy em rồi ư?”
Bàn tay đang ra bài của người nào đó thoáng dừng lại _ “Tôi tưởng là cậu bảo tắt máy tôi.”_ Sáng nay lúc ra ngoài anh hãy còn hơi lơ mơ nên bị sai gì làm nấy.
Vương Nhất Bác nửa cười nửa không liếc anh một cái. Những người còn lại ngẩn ra rồi đều phá ra cười.
Cô của Tuyên Lộ bảo _ “Chiến Chiến, cháu vẫn mơ hồ thế à.”_ Sau đó, bà nháy mắt mấy cái với bà Tuyên, ý hỏi hai người này có phải loại quan hệ đó hay không.
Bà Tuyên hiểu ý hỏi của em, thoáng sửng sốt rồi lắc đầu.
Nhan Ấu Tình còn nhỏ tuổi và bốp chốp lắm, nhìn anh đẹp trai thân thiết với Chiến ca ca như vậy thì trong lòng cô có phần ghen tị. Thế nên vừa thấy cậu cúp điện thoại là cô lên tiếng hỏi thử luôn _ “Vương đại ca với Chiến ca ca có vẻ rất thân thiết?”
“Haizzz” _ Sao lại đến thêm một người nữa vậy _ “Tiểu Tình, em nghĩ linh tinh cái gì thế?”
Vương Nhất Bác nhoẻn cười rồi tắt điện thoại đi luôn.
“Hả?” _ Tuy Nhan Ấu Tình vẫn ra vẻ ngây thơ nhưng trong lòng cô lại thầm mừng rỡ vì nhận được tin tốt.
“Em bớt đọc mấy thứ linh tinh trên mạng đi. _ Tiêu Chiến đánh ra một cây bài.
Tới lượt bà Tuyên em, bà vừa bốc bài vừa đùa _ “Trông Tiểu Vương tuấn tú vậy hẳn là phải có bạn gái rồi chứ?”
Vương Nhất Bác chỉ cười nhạt mà không nói gì.
Đang ngồi xoay lưng về phía cậu _ Tiêu Chiến liếc xéo Tuyên Lộ một cái, như là muốn nói _ “Chị xem đi, chuyện đó là không thể mà!”
Tuyên Lộ thật không có lời nào để nói, từ sau khi Vương thiếu chia tay với Kỳ Mỹ Hợp thì cô không còn nghe được scandal nào về cậu ta nữa. Mà đừng nói đến scandal thậm chí chính cậu ta cũng biệt tăm luôn. À phải, từ lần Chiến từ Bắc Kinh về thì đây là lần đầu tiên cô gặp Vương thiếu.
Càng lúc… càng kỳ quái rồi, Tuyên Lộ vã mồ hôi lạnh.
“Ha, ù rồi, mỗi người chung ba con, cám ơn mọi người đã nhường.” _ Khi những người khác đều đang phân tâm thì Tiêu Chiến đã hạ bài, anh rất phấn khởi với kết quả.
_ _ _
Dù phương Nam có ấm áp thì vào buổi đêm những ngày Tết vẫn rét căm căm. Tiêu Chiến đi ra từ căn hộ cao cấp của cô mình, khẽ rụt cổ lại vì lạnh. Ngay khi đang hà hơi vào lòng bàn tay cho ấm thì anh thấy Vương Nhất Bác. Hai tay cậu đút túi, dưới ngọn đèn đường mờ mờ, đứng hơi cúi đầu, bóng cậu trong chiếc áo măng tô đổ dài trên nền đất.
Chà! Trai đẹp đúng là cảnh đẹp ý vui. Mắt Tiêu Chiến sáng lên, cậu chàng mặc chiếc áo khoác này trông còn chuẩn hơn cả người mẫu.
Như thể nghe thấy những tiếng động khe khẽ ấy, Vương Nhất Bác nghiêng đầu, nhìn về phía anh.
Dưới ánh đèn mờ nhạt, đôi con ngươi sâu không thấy đáy của cậu cho anh cảm giác mình đang lạc vào hang động tối om, trái tim nho nhỏ của Tiêu Chiến không khỏi đập nhanh.
“Sao vẫn còn nhiều đồ vậy? Cô anh không nhận quà của anh à?” _ Vương Nhất Bác cong môi cười, đi đến trước mặt anh. Cậu nhướng mày, vừa hỏi vừa đón lấy túi đồ to tướng trên tay anh.
“… Đây là quà đáp lễ.” _ Ông anh này có lớn lên trên đất Trung Quốc không vậy?
Vương Nhất Bác ngẩn ra, cậu không khỏi bật cười _ “Thế thì phiền rồi, quà đáp lễ của nhà Tuyên Lộ em đã không nhận.” _ Cậu còn cho là bà Tuyên quá khách sáo nên mới từ chối khéo. Tuyên Lộ và Tào Dục Thần thấy cậu không muốn nhận thì cũng không dám khuyên mà lập tức bảo bà Tuyên cất đi.
“Gì? Cậu siêu thật đó, anh thì chả bao giờ từ chối cho được.” _ Tiêu Chiến kinh ngạc lắm.
Vương Nhất Bác chỉ cười cười.
“Anh tự xách là được rồi, mấy thứ này cũng đâu có nặng.” _ Thấy cậu chủ động giúp đỡ mình quá đâm ra anh thấy hơi ngại.
“Phải, mấy thứ này cũng đâu có nặng.” _ Cậu gật gù, tỏ vẻ đồng ý với nhận xét của anh nhưng cũng không có ý đưa đồ trả.
Tiêu Chiến mỉm cười, đưa tay lên rờ mũi, anh liền theo ý cậu vậy _ “Để anh đi gọi xe nhé.”
“Chỗ này cách nhà anh không xa thì phải?”
“Ừ, đi dọc theo trục đường này khoảng mười phút là đến.”
“Vậy tụi mình đi bộ về đi.” _ Vương Nhất Bác đề nghị _ “Hình như nãy em ăn hơi nhiều, giờ vẫn thấy đầy bụng.”
Tiêu Chiến nghe vậy thì cười hì hì _ “Cô cứ liên tục gắp thức ăn cho cậu chứ gì.” _ Anh tỏ vẻ mình là người từng trải nên hiểu lắm.
“Rất nhiệt tình.” _ Vương Nhất Bác tổng kết lại một cách súc tích.
Tiêu Chiến cười nhìn về phía trước, con đường vắng tanh không có lấy một bóng người, chỉ thỉnh thoàng mới có một chiếc xe gào rú lao vụt qua _ “Muộn thế này rồi… sợ là hơi không an toàn…” _ Anh nghe nói dạo gần đây, có rất nhiều gã côn đồ nghiện hút hay nhân lúc đêm hôm để cướp bóc.
“Yên tâm đi, bọn đó cũng phải ăn Tết chứ, hôm nay thì chúng cũng nghỉ thôi.” _ Vương Nhất Bác không đồng quan điểm với anh, cậu cười _ “Đi nào.”
Thấy cậu nói vậy thì Tiêu Chiến cũng liền mau chân đuổi kịp, hai người sóng bước bên nhau, ánh đèn đường mờ nhạt chiếu xuống họ tạo nên hai chiếc bóng một dài một ngắn.
“Cơm xong anh làm gì?”
“Cùng bà nội đánh bài. Còn cậu?”
“Cũng lên bàn bài làm mấy ván.”
“Thắng hay thua thế?”
“Thắng.” _ Kỳ thật, cậu đâu có muốn thắng chứ, nhưng vì có một người rất nhiệt tình là bà Tuyên ngồi sau cậu và nhìn thấy bài cậu, thêm với việc hôm nay cậu rất đỏ, thế nên dù không muốn nhưng vẫn ăn được tiền của ba người kia.
“Thật tốt, còn tôi thì toàn thua thôi.”
“Tết nhất ở quê anh cũng rảnh rang ghê.” _ Ăn rồi chơi, chơi rồi ăn.
“Ở đâu mà không như thế này chứ? Thế theo cậu thì vì lý do gì mà nhiều người ngóng đến nghỉ Tết vậy?” _ Tiêu Chiến lý luận _ “Chứ không thì từ trước giờ gia đình cậu ăn Tết kiểu gì?”
Vương Nhất Bác thế nhưng lại híp mắt, ngẫm nghĩ một lát _ “Mùng một hình như không gặp ai cả.”
“Hả?” _ Tiêu Chiến thấy khó mà tưởng tượng ra nổi _ “Công việc của gia đình cậu cũng bận ghê nhỉ?”
“Ờ, cứ đến Tết là họ lại trốn đông trốn tây, cứ như kẻ trộm ấy.”
Đại ca à, rốt cuộc là gia đình cậu làm cái gì vậy? Tiêu Chiến cố đè nén để không hỏi về vấn đề này.
“Trông hai đứa vui vẻ quá nhể, hay là cho mấy đứa bọn anh vui cùng nha?” _ Sau lưng họ chợt vang lên một giọng nói đểu giả, hai người biến sắc, quay đầu lại thì thấy từ trong ngõ nhỏ lục tục chui ra bảy tám gã thanh niên tóc tai bù xù và nồng nặc mùi rượu. Thủ lĩnh của bọn chúng là một gã tóc vàng, gã này mồm ngậm một điếu thuốc, tay vung vẩy một con dao găm.
“Tết nhất anh em cũng không muốn gây chết chóc, đưa ít tiền cho tụi tao uống mấy ly rượu là xong.”
“Nếu không thì để thằng mặt trắng này ở lại chơi với tụi tao cũng được, ông đây không ngại chơi gay. Trông nó cũng ngon đó. Thật không biết gương mặt đẹp đẽ đó rên rỉ dưới thân tao sẽ quyến rũ như thế nào! Ha ha...” _ Gã lùn tịt, môi dày cười hô hố, gã này đã say đến không mở nổi mắt ra rồi.
Đám người đó lập tức vào với hùa nhau xì xào, huýt gió một cách lưu manh.
Tia sáng lạnh lẽo chợt lóe lên trong mắt Vương Nhất Bác.
Bọn người này quả nhiên không cần ngày nghỉ mà. Tiêu Chiến gắng gượng lên tinh thần cho mình, sau đó anh nghĩ cách để báo cảnh sát.
Một bóng đen chắn trước mặt anh, là Vương Nhất Bác. Cậu đưa túi đồ đang cầm cho anh rồi ung dung dặn _ “Không cần đứng xa em quá, núp vào ria tường là được rồi.”
“Gì?” _ Nghe vậy là Tiêu Chiến thấy căng thẳng liền _ “Bọn chúng người đông, cậu sẽ chịu thiệt!”
“Yên tâm, chỉ mấy tên này thì em vẫn đối phó tốt. Nếu anh sợ thì đừng nhìn, cũng không cần báo cảnh sát đâu.” _ Nói xong, cậu cởi áo khoác đưa cho anh và đẩy anh lùi ra sau.
“Vương Nhất Bác!” _ Tiêu Chiến ghì chặt lấy chiếc áo trong tay, lòng anh rối bời. Anh cũng không biết có nên nghe theo cậu hay không nữa.
“Sao nào? Cũng muốn làm anh hùng hở? Với cái bộ dạng yếu xìu như bánh bao thiu của mày, cẩn thận kẻo lại thành cẩu hùng chổng vó lên giời đấy!” _ Thấy tư thế của cậu thì đám côn đồ biến sắc, chúng nhìn cậu bằng ánh mắt hung ác và rút vũ khí ra.
Vương Nhất Bác vặn vặn cổ _ “Bớt nói nhảm đi, nhân dịp Tết, Gia lì xì cho mày nè.”
“Đờ mờ mày!” _ Gã tóc vàng nhả khói rồi hét lớn một tiếng _ “Lên!”
Nhanh như chớp…
Tình huống vừa xảy ra là ví dụ chính xác nhất cho thành ngữ nói trên. Dường như mọi chuyện xảy ra chỉ trong một cái chớp mắt vậy. Anh chỉ thấy Vương Nhất Bác túm lấy tay tên thủ lĩnh nọ hất một phát là tên kia liền văng vào tường, ngay sau đó anh huých cùi chỏ ra sau… Anh như nghe thấy tiếng xương bị vỡ vụn ra vậy.
Ngay sau đó, anh hùng thì đứng còn bảy cẩu hùng thì nằm rạp dưới chân cậu mà rên rỉ đầy khổ sở.
“Rác rưởi.” _ Vương Nhất Bác còn chẳng cả thở dốc. Cậu lạnh lùng quét mắt nhìn mấy gã, thậm chí cậu còn chưa kịp làm nóng người đâu.
“ Không sao chứ, Nhất Bác?” _ Tiêu Chiến ôm đồ, nhanh chân bước đến bên cậu. Anh ngắm nghía cậu từ trên xuống dưới, tuy vừa rồi không thấy cậu bị thương nhưng trong lòng anh vẫn thấy có hơi lo.
“Yên tâm, lũ chúng nó miệng cọp gan thỏ cả thôi.” _ Hòng chứng minh điều đó, Vương Nhất Bác đá chơi một phát, thế nhưng cũng lại có tiếng xương gãy.
“Á –” Tiếng kêu thảm thiết đó chính là của gã lùn tịt, môi dày khi nãy.
“Anh nhìn đi, chúng nó yếu xìu ý mà.” _ Vương Nhất Bác như thể hoàn toàn không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết nọ, cậu chỉ nhìn người trước mặt mình _ “Chúng không làm anh sợ chứ?”
Tiêu Chiến lắc đầu _ “Không đâu.” Coi bộ cậu vẫn chưa cho anh cơ hội chịu kinh hách. Nhưng mà…
“Bọn họ không sao chứ? Có cần báo cảnh sát không?” _ Hay là gọi xe cứu thương vậy? Sao lâu thế rồi mà mấy người đó còn không đứng dậy? Anh đâu có thấy cậu ra tay nặng à… trừ cái gã bị hất văng lên tường đó.
“Không có chuyện gì đâu, em biết chừng mực mà. Để bọn nó ở đây tỉnh táo lại là được rồi.” _ Vương Nhất Bác mặc lại áo khoác, trông lại như chưa hề xảy ra chuyện gì, cậu đón lấy đống đồ trên tay anh _ “Mình đi thôi, Chiến ca.”
“À…” Nghe cậu nói vậy nên Tiêu Chiến cũng theo cậu rời đi luôn.
_ J _
Nếu thấy truyện hay, hãy dành 1 giây để lại bình chọn giúp mình nhé! Love all of u ❤️
❗Truyện được đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad, tài khoản JASMINE221091.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top