Chap 6 _ Thăm Trùng Khánh

Vương Nhất Bác liếc anh một cái, thỏ ngốc này cũng giỏi tùy cơ ứng biến ghê nhỉ.

"Tiểu Vương, cháu trọ ở đâu?" _ Ông Tuyên như sực nhớ đến chuyện gì, ông hỏi một cách đột ngột.

" Cậu ấy đang ở nhà con ạ."

"Đã đến chỗ chúng ta rồi còn ở nhà Chiến Chiến, Lộ Nhi cũng thật là... Hôm nay mới kể với chúng ta, Tiểu Vương à, hay cháu đến ở nhà cô chú nhé."_ Bà Tuyên liền nhiệt tình mời.

Tiêu Chiến đảo mắt.

"Không quấy rầy cô chú thì hơn ạ, cháu không quen ở cùng bề trên cho lắm."

"Sao cháu lại nói thế, một thanh niên lễ phép như Tiểu Vương cháu thì sao chúng ta có thể không hoan nghênh cơ chứ."

Lời này làm Tiêu Chiến dứt hẳn cái ý tưởng đang có trong đầu anh. Vương Nhất Bác rõ ràng là một cậu ấm, để cậu ta ở nhà cô thêm ngày nào là hai cô dượng ấy phải hầu cậu ta thêm ngày đó. Bỏ đi, mấy công việc khổ sai kiểu này thôi thì cứ để anh làm.

" Dù sao con cũng có quen biết. Vả lại lúc con tới Bắc Kinh cậu ấy cũng đã giúp đỡ không ít."

"Đúng đó, cháu cũng rất hài lòng với chỗ ở hiện tại." _ Vương Nhất Bác hùa theo.

Không hài lòng với hành vi 'được tiện nghi còn khoe mẽ' của anh chàng, ở dưới bàn, Tiêu Chiến đá cho cậu một phát.

Vương Nhất Bác thầm rên một tiếng.

"Nếu thế thì thôi vậy." _ Bà Tuyên gật đầu vẻ thất vọng _ "Lần sau đến chơi thì đến nhà cô nhé, nhà cô chú vẫn có phòng trống."

"Vâng, cám ơn cô."
_ _ _

Về được đến nhà thật nhẹ cả người, Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác đi tắm trước. Anh ngồi phịch xuống sô pha chợp mắt. Chuông điện thoại vang lên, anh nhắm tịt mắt, cầm lên _ "A lô?"

"Chiến, Vương thiếu đến quê chúng ta chơi thế nào rồi?" _ Giọng của Tuyên Lộ truyền đến.

"Ừ, tốt lắm."

"Chị có bảo với ba mẹ rồi, hai người có gọi cho mày không?"

"Tụi em vừa ở nhà chị về đây."

"Gì?"

"Tụi em đến nhà chị ăn cơm."

"Vậy ba mẹ có nói gì không?"

"... Dượng răn dạy Vương Nhất Bác một phen có tính không?"

"Hả?" _ Tuyên Lộ muốn xỉu luôn, người ba giáo viên của con ơi! _ "Thế Vương thiếu không khó chịu vì chuyện đó chứ!"

"Cậu ta còn hợp tác chán, yên tâm đi, mọi chuyện ổn cả."

"Phùuuu, thế thì tốt, nhưng mày vẫn phải để ý đấy, giúp chị tiếp đãi cậu ta cho tốt nhé." _ Tuyên Lộ lại một lần nữa nhấn mạnh.

"... Biết rồi."

Không lâu sau khi anh cúp điện thoại, Vương Nhất Bác đi ra từ phòng tắm, bảo _ " Tiêu Chiến, đi tắm đi anh."

"Ừm." _ Tiêu Chiến uể oải đáp lời, anh nằm úp trên sô pha và không buồn nhúc nhích.

Vương Nhất Bác lau tóc, đi đến gần sô pha, thấy anh thế thì bật cười _ " Anh mệt thế cơ à, hôm nay chỉ leo núi có chút xíu thôi đó."

"Bây giờ tôi mới phát hiện xương cốt tôi sắp rời nhau hết rồi."

"Xấu hổ chưa kìa." _ Vương Nhất Bác nhẹ lắc đầu, đi đến giữa sô pha, ngồi xuống _ "Anh nên tập thể dục đi." _ Dứt lời, cậu dùng bàn tay to lớn bóp bả vai mảnh khảnh của anh.

"Làm gì vậy?" _ Tiêu Chiến cứng người lại.

"Giúp anh thư giãn gân cốt, thả lỏng nào."

"Không cần đâu."

"Thả lỏng." _ Vương Nhất Bác không để ý tới anh, điều chỉnh lực bóp vai anh.

"Aiz, đau quá."

"Có vậy mà cũng đau?" _ Vương Nhất Bác nhíu mày, cậu chỉ dùng ba phần lực thôi.

"Cậu có chắc là không định mưu sát không?"

"Thế này thì sao?" _ Vương Nhất Bác nhẹ tay hơn một ít.

"Hì hì, nhột quá."

"..."_ Sao anh chàng này còn khó hầu hơn cả cậu vậy? _ "Bớt càu nhàu đi, nhẫn nại chút nào."

Thế là trong tình huống Tiêu Chiến lúc thì: _ "Đau quá" một chốc lại _"Nhột quá," Vương Nhất Bác đã hoàn thành công việc mát xa của anh chàng một cách không dễ chút nào. Cậu đứng dậy _ "Bây giờ đi tắm một cái là ổn thôi, em đi ngủ trước đây." _ Cảm giác truyền đến từ lòng bàn tay khiến cậu hơi mất tự nhiên [ nấm dậy rồi 😆😆😆] Cậu không quay đầu lại mà đi luôn vào phòng ngủ của mình.

Tiêu Chiến cử động thân mình, anh thấy cơ thể mình quả thật không còn đau nhức như ban nãy nữa. Anh thở phào nhẹ nhõm, may mà cậu đã về buồng chứ không thì anh cũng chẳng biết phải đối mặt với cậu ra làm sao nữa.

Tóm lại, Vương Nhất Bác ở nhà Tiêu Chiến suốt năm ngày. Có vẻ như anh chàng đã đi thăm quan sạch cái thị trấn nho nhỏ ấy, thậm chí cả trường tiểu học và trung học mà Tiêu Chiến từng theo học cậu cũng đã đến thăm. Mà anh chàng cũng đâu có tình nguyện đi về chứ, do cậu nhận được một cú điện thoại nào đó nên mới không thể không mua vé máy bay về Bắc Kinh.
Tâm trạng của Tiêu thỏ rất phức tạp khi tiễn Vương Nhất Bác lên máy bay. Anh nhìn cậu một cách chăm chú, há miệng muốn nói gì đó. Cuối cùng, lời anh nói ra vẫn chỉ là _ " Vương Nhất Bác, tạm biệt."

"Tạm biệt." _ Vương Nhất Bác cũng không có biểu cảm gì khác thường, cậu cười khẽ, chào từ biệt anh, lên máy bay đi rồi.
_ _ _

Mới chớp mắt đã lại sắp hết năm, thị trấn nhỏ - nơi chưa từng đón trận tuyết rơi nào - vẫn như xưa. Chỉ có những nhánh cây trụi lá là được nhuốm một bầu không khí của dịp năm hết Tết đến.

Tuyên Lộ về quê ăn Tết, Tiêu Chiến và cô nàng cùng đi mua hàng Tết. Tuyên Lộ bảo _ "Chiến, hôm nay mày sang nhà tao ăn cơm tất niên nhé."

Tiêu Chiến đang cầm trên tay một chữ 'Phúc' (福) lớn, màu đỏ tươi, vừa ngắm nghía món hàng vừa trả lời _ "Năm sau nhớ mời sớm hơn nhé, em hẹn cô Tiêu lớn trước rồi."

"Hả?" _ Tuyên Lộ dẩu đôi môi đỏ thắm _"Ê này, chả mấy khi tao về nhà ăn Tết, hay mày từ chối khéo cô đi?"

"Không được rồi, để lần sau đi." _ Tiêu Chiến khoát tay, cầm thêm đôi câu đối Tết đưa cho chủ quán _ "Tổng cộng bao nhiêu tiền?"

"Cái thằng ranh này nữa!" _ Tuyên Lộ đánh yêu anh, cũng chọn mấy mức tranh Tết rồi thanh toán tiền. Sau đó, cô nàng kéo kéo Tiêu Chiến ra vẻ thần bí, hỏi _ "Dạo rồi Vương thiếu có liên lạc gì với mày không?"

Tiêu Chiến đang mải nhìn đoàn người tấp nập qua lại trên đường cái, hồi hồn _ "Không."

Thấy vẻ mặt thờ ơ của anh, ngược lại là Tuyên Lộ không biết phải nói tiếp thế nào.

"Sao đột nhiên lại nhắc đến cậu ta?" _ Tiêu Chiến chủ động nhắc đến vấn đề _ "Cậu ta thì có liên quan gì tới em?"

"Không, tao hỏi chơi ý mà."

Tiêu Chiến cùng Tuyên Lộ bắt xe về nhà, xe dừng dưới lầu khu nhà anh trước, Tiêu Chiến xuống xe _ "Chúc mừng năm mới nha mày." Anh cúi xuống, cười tủm tỉm, chúc chị bạn.

Tuyên Lộ còn chưa hết hy vọng _ "Nếu bên chỗ cô cả mà tan sớm thì sang nhà tao nhé."

"Biết rồi, bye bye."

Trông theo chiếc taxi đến khi chiếc xe khuất đằng xa, Tiêu Chiến nhấc túi đồ lên tay. Bỏ đi, cất mấy thứ này lại đi mua đồ ăn tiếp vậy. Anh xoay người lên nhà, tối nay nên ăn gì đây nhỉ? Nấu tô canh gà, thêm món đậu hũ Ma Bà nữa? Anh vừa nghĩ vừa lên cầu thang, vì mải nghĩ quá nên anh không phát hiện ra bóng dáng cao to, cường tráng đang đứng dựa vào bức tường cạnh cửa nhà anh.

Anh rút chìa khóa ra mở cửa, ngay sát cửa nhà anh có một người đàn ông đang đứng - là một người luôn khiến người ta không thể không chú ý đến sự tồn tại của cậu. Cậu đang nheo mắt lại nhìn anh. Cửa mở, thấy anh định vào nhà luôn, cậu ta mới thong dong cất tiếng _ "Tối nay ăn gì?"

"Ừm - mua thêm con cá nữa là ổn rồi." _ Tiêu Chiến nghiêng đầu trả lời. Nhưng, ngay lập tức, anh phát hiện sự kỳ quái của tình huống. Anh đứng thẳng người, giọng nói này... Anh quay đầu lại vẻ khó tin, ngắm từ trên xuống dưới chàng trai anh tuấn đứng nơi góc khuất đang nửa cười nửa không ấy _ " Vương Nhất Bác?" _ Ánh mắt anh đầy vẻ ngạc nhiên - ngạc nhiên cứ như nhìn thấy người ngoài hành tinh vậy _ "Sao cậu lại ở đây!"

"Sao em lại không thể ở đây?" _ Cậu nhấc chiếc ba lô dưới chân lên một cách nhẹ nhàng. Cậu giục anh vào trong, rồi chính cậu cũng theo anh vào nhà còn tiện tay đóng cửa sắt luôn.

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn theo cậu khi cậu vào trong nhà. Dường như anh còn chưa hồi hồn sau phút kinh hãi vừa rồi _ "Sao cậu... cậu lại ở đây?" _ Anh nhắc lại câu hỏi với vẻ mặt ngốc trệ, nhưng ngay sau đó anh như đã tỉnh táo hẳn, chất vấn _ "Hôm nay là 30 Tết!"_ Trông anh rất hùng hồn, anh có lý cơ mà.

"Thì sao?" _ Vương Nhất Bác đẩy cửa buồng dành cho khách ra, quẳng ba lô vào.

Thì sao? Cậu ta còn hỏi "thì sao" nữa? _ "Lẽ ra cậu phải ở nhà ăn bữa cơm đoàn viên với gia đình."

Vương Nhất Bác nằm hình chữ 'đại' (大) trên sô pha phòng khách _ "Bữa cơm đoàn viên cái nỗi gì, lại ở Điếu Ngư Đài thôi, ăn đến phát ngán rồi."

" Cậu nói gì cơ?" _ Tiêu Chiến trợn mắt, anh không chắc vừa rồi mình nghe đúng.

"A, không có gì." _ Cậu vươn cánh tay dài ra, cầm một quả táo ta đưa lên miệng cắn.

Chắc là cậu ta coi quê anh như khu du lịch để đến tránh nóng... tránh rét? Khóe miệng Tiêu Chiến giật giật hai cái _ "Người nhà cậu không tìm cậu à?"

"Di động hết pin." _ Người đàn ông ậm ừ.

Nói cách khác là cậu ta tắt điện thoại... Cái gã này thật là, sao lớn rồi mà cứ bốc đồng như trẻ con thế.

"Anh lạnh à?" _ Cậu ngồi dậy, nhìn chăm chú vào anh. Anh mặc cả một đống áo, lớp áo dày cộp tôn lên khuôn mặt hồng hào, khiến khuôn mặt anh trông càng nhỏ nhắn hơn. Loại thời tiết này của phương Nam thì cậu chỉ cần hai cái áo là đủ rồi, còn anh thì bọc kín mít như bánh ú.

"Tôi mặc theo thời tiết không được sao?"

"... Tối nay đi đâu ăn vậy?" _ Thỏ ngốc này đang rất bấn rồi đây.

"Cậu muốn ăn Tết ở nhà tôi thật đấy à?" _ Từ nãy đến giờ mà Tiêu Chiến vẫn chưa hiểu tình huống này là làm sao.

"Hay để em mời anh đi ăn nhé?" _ Vương Nhất Bác phần nào 'tỉnh ngộ.'

"Tôi..." _ Anh không sao thốt lên lời từ chối được. Người ta đã đến nhà mày rùi, sao mày có thể không biết xấu hổ đuổi người ta đi được?

Tiêu Chiến hít sâu mấy hơi liền, được rồi, người ta là thanh niên thời hiện đại nên không quá chú trọng đến các ngày lễ truyền thống. Cứ coi như người ta được nghỉ nên đi du lịch... Im lặng một lúc lâu, anh thở dài, vẻ bất đắc dĩ _ "Tôi vẫn chưa mua thức ăn đâu."

"Em đi với anh."

"... Thật là cám ơn cậu quá."

Vì vậy, trong bầu không khí khác thường đó, hai người cùng nhau đi siêu thị. Vào ngày cuối cùng của năm, siêu thị vắng tanh, không có mấy người. Hai người chậm rãi chọn lựa nguyên liệu nấu ăn. Đám nhân viên siêu thị đều đang sốt ruột về nhà ăn Tết nên thấy hai thanh niên trẻ dung mạo xuất chúng này đủng đỉnh quá họ đâm ra nghi ngờ. Có ai mà chiều ba mươi Tết mới đi mua thức ăn? Nhà họ chả nấu sắp xong bữa tối thịnh soạn rồi.

Hai người không buồn để ý đến cái nhìn của những người khác, họ rất ăn ý khi chọn nguyên liệu nấu ăn, chả mấy chốc mà xe đẩy đầy ắp. Khi đến quầy thu ngân, nhìn núi hàng trên xe mà Tiêu Chiến nản. Rốt cuộc là hai người bọn họ ăn hay mười người ăn vậy???

Ai ngờ nhân lúc anh đứng ngẩn người Vương Nhất Bác đã quẹt thẻ xong. Tiêu Chiến tiện tay cầm hóa đơn, khi nhìn đến con số trên đó, anh lập tức tròn mắt vì ngạc nhiên _ chỉ mấy thứ này mà hết tận năm sáu trăm lận? Bọn họ ăn vàng đấy à! _ "Cậu... ngoài đồ ăn ra còn mua gì nữa thế?"

"Không gì cả." _ Vương Nhất Bác mỗi tay xách một túi to, thuận miệng đáp.

"Vậy có khi họ tính nhầm rồi." _ Tiêu Chiến sựng lại.

"Xác xuất cho việc nhầm lẫn thấp đến đáng thương nên không thể xảy ra với chúng ta đâu, đi thôi." _ Vương Nhất Bác cười giục.

... Được rồi, dù sao cũng chẳng phải tiền của anh _ "Để tôi xách một túi cho."

"Nhẹ như bông ý, còn phải hai người xách á?"

Về đến nhà, Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến đi rửa rau, còn mình thì chạy ra ngoài. Khi quay về, cậu có cầm theo một chai rượu nho _ "Không nhiều tuổi lắm, uống tạm."

Tiêu Chiến qua nhãn rượu, anh thấy cậu đã quá khiêm tốn rồi. Anh xoay người, đi vào bếp, tiếp tục nấu nướng, Vương Nhất Bác cũng đi vào giúp anh. Anh liếc thoáng cậu một cái nhưng không bảo gì, cũng không buồn khách sáo.

Lịch kịch một lúc lâu, khi sắc trời đã đen kịt, hai người bưng nồi nước lẩu uyên ương và bếp điện từ lên phòng khách, chuẩn bị vừa xem ti vi vừa ăn cơm tất niên.

"Hay là xem Conan đi?" _ Vương Nhất Bác bật ti vi lên và đề nghị.

"Anh muốn xem Chào Xuân cơ." _ Tiêu Chiến đang bưng bốn bộ đồ ăn (bát đũa và ly đế dài), anh nói với giọng kiên quyết.

"Anh thích xem chương trình đó à? Thế mà em không nói sớm, em mà biết đã đưa anh đến trường quay xem trực tiếp rồi." _ Vương Nhất Bác về lại ghế sô pha, ngồi xuống, thoải mái duỗi người. Cậu không ngờ xuống bếp lại mệt người đến vậy.

"Anh chỉ thích xem trên ti vi thôi." _ Anh lục tục đi ra đi vào mấy lần nữa mới bưng hết nguyên liệu món lẩu lên bàn. Chả trách khi nãy hết nhiều tiền, chàng ấm này chọn toàn đồ cao cấp, nào là bào ngư đánh bắt từ vùng biển sâu, nào là cua biển loại bự.

Vương Nhất Bác cười khẽ một tiếng, cậu khui nắp chai để hương rượu lan tỏa ra không gian. Khi rót rượu cho anh, cậu thấy lạ nên hỏi _ "Anh lấy bốn chiếc ly làm gì, còn chờ ai đến nữa à?"

Tiêu Chiến lặng đi chốc lát rồi mới trả lời _ "Đây là chuẩn bị cho ba mẹ."

Cậu dừng cười luôn _ "Ờ." _ Cậu gật đầu rồi rót rượu bằng cả hai tay.

Cạnh Tiêu Chiến bày lên bàn bốn bộ đồ ăn cả thảy, anh thì thầm _ "Con mời ba mẹ ăn Tết ạ."

Vương Nhất Bác như thấy được hương vị của nỗi cô đơn trong giọng anh. Câụ lặng im, chăm chú nhìn anh, ánh mắt chứa đầy xót thương.

Ít phút sau, Tiêu Chiến đứng dậy, nâng hai ly rượu dâng cho ba mẹ anh lên, tưới xuống đất rồi cất hai bộ đồ ăn đi.

"Cất luôn à?"

"Ừ, đã mời xong rồi."

Kỳ thật, mọi năm, khi Tiêu Chiến đón Tết một mình, anh luôn đặt ảnh ba mẹ, bát đũa và ly rượu cho ba mẹ trên bàn, đến tận khi anh ăn cơm tất niên xong mới cất đi.

Vương Nhất Bác không rành vụ này nên chỉ ngồi yên trên sô pha nhìn anh lúi húi.

Chương trình đón xuân mới cấp trung ương được khai mạc trong bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Tiêu Chiến từ trong bếp đi ra _ "A, vừa khéo. Chúng ta cũng bắt đầu ăn thôi." Anh trở lại chỗ ngồi, lần này thì chí ít anh cũng không quên mình đang là chủ nhà. Anh nâng ly với Vương Nhất Bác, cười nói _ "Chúc mừng năm mới, Vương Nhất Bác."

"Chúc mừng năm mới." _ Cậu mỉm cười, cụng ly với anh.

Hai người đâu còn xa lạ với nhau nên không khí bữa cơm tất niên cũng rất hòa hợp. Tuy từ sau mười hai tuổi đã không xem chương trình Chào Xuân nữa nhưng Vương Nhất Bác vẫn câu được câu chăng tán gẫu với anh.

Theo truyền thống của Trung Quốc, đêm giao thừa là khoảng thời gian các thành viên trong gia đình đoàn tụ sum vầy. Kỳ diệu biết bao khi vào thời khắc của sự đoàn viên này có hai người - không phải người thân thậm chí còn chẳng phải bạn tốt của nhau - cùng quây quanh một chiếc bàn, ấy thế nhưng lại rất hài hòa tự nhiên.

Hai người thong thả ăn xong bữa cơm tất niên. Sau đó, Tiêu Chiến lấy một chiếc máy sưởi cầm tay rồi lôi thêm một chiếc nệm hai lớp hình vuông ra. Chiếc nệm này được làm bằng vải mút dày, những người sợ lạnh có thể đút tay chân vào giữa hai lớp nệm, rất là ấm áp, đây cũng là việc Tiêu Chiến thích làm nhất vào mùa đông.

Vụ này thì anh chàng đến từ phương Bắc khó mà chấp nhận nổi, thời tiết này mà cũng phải sưởi ấm ư? Nhưng khi cậu thấy anh thở dài vẻ thỏa mãn và nhìn bộ dạng nằm ườn biếng nhác của anh thì cậu liền cảm thấy mình không nên lên tiếng.

Hai người tiếp tục xem Chào Xuân trong hòa bình. Tiêu Chiến tìm được chỗ ấm áp đút tay vào rồi thì chả muốn thò tay ra nữa, thế nên cũng anh không buồn ăn hoa quả _ vì còn phải bóc vỏ. Vương Nhất Bác vừa nhìn anh với ánh mắt _ "anh thật hết thuốc chữa" vừa đưa chỗ măng cụt đã bóc vỏ đến trước mặt anh. Lòng tốt của người ta khó mà từ chối nên đại thiếu gia cố mà thò ngón tay thanh mảnh ra nhúp ăn rồi rụt tay lại luôn.

Vương Nhất Bác bỗng thấy hơi buồn lo, sao lại sợ lạnh đến vậy cơ chứ!

Chỉ chớp mắt mà đã sắp đến 12 giờ rồi, Tiêu Chiến cuối cùng cũng chịu thò một tay ra cầm di động lên và bắt đầu bấm liên tục.

"Anh đang làm gì đó?" _ Cậu thuận miệng hỏi.

"Viết tin nhắn chúc mừng năm mới thôi." _ Anh vừa nhìn chăm chăm màn hình vừa trả lời _"Cậu không nhắn à? Đã không ở nhà ăn Tết rồi, vẫn nên gọi điện thoại hoặc nhắn tin về đi."

Hóa ra vào dịp Tết còn có cái trò này cơ đấy? Cậu nhướng mày, lấy di động ra và mở máy.

Khóe miệng Tiêu Chiến co giật, là ai đã nói di động của cậu ta hết pin thế hả?

Nào ngờ di động của cậu vừa mở máy là âm báo có tin nhắn vang lên liên tục như bắn súng liên thanh, nhiều đến mức Tiêu Chiến đang tập trung viết tin nhắn cũng phải ngẩng đầu lên, nhìn với vẻ hiếu kỳ.

Chủ nhân chiếc điện thoại đâu ngạc nhiên như anh, cậu cực kỳ bình tĩnh đọc tin nhắn mình nhận được _ "Chỉ là mấy tin chúc mừng ấy mà." _ Hàng mày của cậu còn không buồn động đậy.

Người nổi tiếng chính là đây! Ánh mắt anh biểu đạt một cách rõ ràng suy nghĩ. Tin chúc mừng đến là nhiều, cậu ta là nguyên thủ quốc gia ư?

Không dễ gì để đọc hết cả đống tin nhắn đó mỗi tin một lần, Vương Nhất Bác nhoài người lại gần anh _ "Anh cũng phải nhắn một tin nhắn của anh cho em."

"Tôi đã nói với cậu: "Ngày Tết vui vẻ" lúc nãy rồi." _ Còn gửi tin nhắn làm gì nữa, phí tiền.

"... Để em nhắn cho những người khác, người ta chúc thì em cũng phải chúc lại chứ."

"Thế cậu tự viết đi."

"Em không có tế bào văn học đó."

"Vậy chọn một cái hay hay trong đống cậu nhận được ý."

"Quá thiếu tinh thần sáng tạo."

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn thẳng vào anh chàng, dùng của anh thì có tinh thần sáng tạo chắc?

"Đừng keo thế, gửi cho em đi." _ Vương Nhất Bác nhe răng cười _ "Cùng lắm thì em nhắn đền anh một tin."

Không thèm để ý tới lý luận kỳ cục của cậu, Tiêu Chiến bất đắc dĩ phải gửi vào máy cậu tin nhắn anh vừa viết xong.

Sau khi nhận được, cậu vừa xem vừa hỏi một cách khiêm tốn _ "Bây giờ nhắn luôn hay phải đợi qua 12 giờ đêm?"

Tiêu Chiến hơi là bị sửng sốt. Cậu gì ơi, cậu chưa ăn Tết bao giờ à? _ "Để qua 12 giờ thì hơn."

"À." _ Người nào đó rất có tinh thần ham học hỏi gật gù, bắt đầu những thao tác trên chiếc điện thoại cảm ứng một cách thành thạo.

Trong ti vi đang rất náo nhiệt, những người dẫn chương trình đã bắt đầu đếm ngược, hòa trong bầu không khí đó, Tiêu Chiến nở nụ cười và bắt đầu gửi tin nhắn.

Đúng 0 giờ, tiếng pháo rộn vang cả trong ti vi lẫn ngoài đời thực, pháo hoa vụt sáng, mọi người nghênh đón ngày quan trọng nhất của một năm.

"Bíp bíp." _ Di động của anh rung lên nhắc nhở chủ nhân của nó: có tin nhắn. Tiêu Chiến thử thầm đoán người đầu tiên nhắn tin cho anh là ai? Khi anh gửi tin nhắn cho mọi người xong và về lại giao diện - thế nhưng lại là tin nhắn của Vương Nhất Bác. Anh không khỏi thoáng liếc anh chàng nhắn tin nhắn số một đó cho anh rồi mở tin nhắn ra, thì thấy:

"Chúc anh năm nay: mã đáo công thành,

Long khiêu hổ ngọa,

Giai đại hoan hỉ,

Bách thành chi phú."

Lời chúc phúc kỳ quặc khiến anh đăm chiêu mất một lúc. Sau đó, anh ngẩng lên nhìn cậu vô tình ánh mắt chạm phải đôi mắt đen lay láy của cậu _ "Chúc mừng năm mới, Tiêu Chiến."

"Năm mới..." _ Chuông điện thoại chợt vang lên cắt ngang lời anh, Vương Nhất Bác liếc màn hình một cái _ "Em đi nghe điện thoại." Cậu bảo với anh một tiếng rồi cầm di động đứng dậy, đi ra ban công.

Đúng vào lúc này chuông điện thoại của anh cũng réo lên không ngừng, kéo lại sự chú ý của anh.

Sau khi chắc chắn là Tiêu Chiến sẽ không nghe được, Vương Nhất Bác mới tiếp điện thoại, cậu dùng cái giọng đùa cợt át tiếng đầu dây kia _ "Năm mới phát tài nha, ông cụ."

"Cái thằng ranh thối thây kia!" _ Một giọng nói vang dội như tiếng chuông đồng nhưng đầy tức tối truyền đến từ ống nghe _ "Rốt cuộc là mày trốn ở xó xỉnh nào rồi! Lại còn dám tắt điện thoại cả với tao!"

Vừa sang năm mới mà đã bị mắng, thật là một sự khởi đầu không tốt cho năm nay à nha! Vương Nhất Bác gãi cằm _ "Tết nhất mà ngài cũng chả thèm nói lấy một câu tốt lành là sao?"

"Mày đừng có đùa với tao! Mày cút về nhà ngay cho tao! Mày cũng biết Tết với chả nhất cơ đấy? Thế thì còn lang chạ ở ngoài cái nỗi gì!"

"Đang ở xa lắc à, mấy hôm tới con cũng không về được đâu. Được rồi, con cũng đã chúc Tết ngài rồi, nhớ để lì xì cho con đó."

"Mày thử cúp điện thoại của tao đi!" _ Người ở đầu bên dây kia rõ ràng rất hiểu tính cậu, đầu tiên là dọa dẫm, sau đó lại vội vàng hỏi _ "Tóm lại mày đang ở đâu?"

Vương Nhất Bác bĩu môi _ "Ở một nơi mà ngài không tìm được, ngài nhớ giữ sức nhé, chờ con về chiến với ngài hai ván cờ. Với ngài bảo ba mẹ con một tiếng nhá, đừng để họ thay phiên nhau gọi đến, đang bận nè."_ Dứt lời, cậu nhanh nhẹn cúp luôn điện thoại.

Vừa xong một cuộc gọi thì lại có điện thoại và lần này thì là Vu Bân. Cậu không thể không lùi lại ban công _ "A lô?"

"Mẹ nó chứ, rốt cuộc mày chạy đi đâu rồi hả? Ông cụ cứ khăng khăng là tụi tao giấu mày đi!"_ Tuy rằng từng có tiền án tiền sự đó nhưng ông cụ cũng không thể cứ thế mà đổ oan cho người khác được.

Tiếng nhạc, tiếng kim loại đập vào nhau loáng thoáng truyền đến từ đầu dây bên kia, biết ngay là thằng ranh này lại lang chạ ở ngoài dịp Tết mà _ "Vậy cũng không cần phải biết chỗ tao bây giờ."

"Ê này, thằng ranh kia, chúng tao thành người gánh tội thay cho mày rồi đấy, thế mà mày cũng không thèm hỏi lấy một tiếng là sao? Mà rốt cuộc là dây thần kinh nào của mày bị chập hử? Lại đi gửi cái tin nhắn chúc mừng năm mới sến súa đó?"_ Mấy đứa bạn nữa cũng nhận được tin nhắn đó, ôi cái bộ dạng vì được yêu mến mà kinh sợ của cả lũ.

"... Hợp với không khí." _ Lý do vừa nãy của Tiêu thỏ thật tiện dụng.

Hơi thuốc vừa rít vào bị sặc trong cổ họng nên Vu Bân ho khan hai tiếng rất chi là chật vật, còn hợp với không khí nữa cơ đấy? _ "Mày, tóm lại là mày đang ở đâu?" _ Vì tìm thằng cha này mà mọi người đã xới tung cả thành phố Bắc Kinh lên rồi.

"Chỗ ả đàn bà của mày ư?"

"Đúng rồi đó, ảnh hưởng qué gì đến mày!"

_ J _

Nếu thấy truyện hay, hãy dành 1 giây để lại bình chọn giúp mình nhé! Love all of u ❤️

❗Truyện được đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad, tài khoản JASMINE221091.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyxszd