Chap 5 _ "Trâu đi tìm cọc"
Một giờ sau, Vương Nhất Bác trong bộ quân phục màu rằn ri xuất hiện trước cửa nhà Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhòm qua khe cửa sắt, nhìn chăm chú vào người đàn ông mang vẻ đẹp nam tính và khỏe khoắn ấy, lòng nhói lên một cái, anh khẽ khàng mở cửa.
"Trông anh có vẻ rất mất tinh thần."
Có một ánh mắt dừng trên người anh, là ánh mắt khiến người ta cảm nhận một cách rõ rệt sự tồn tại của nó, ánh mắt ấy khiến anh cứng người _ "Chỉ là chưa ngủ đủ giấc."
Vương Nhất Bác nhướng mày _ "Thật không đó? Em đã đợi đến tầm thời gian anh ngủ dậy mới gọi cho anh đấy."
Tiêu Chiến nhìn cậu, vào tầm thời gian này thì chỉ có một chuyến bay hạ cánh lúc 8 giờ, lẽ nào cậu ấy... _ "Cậu đi tàu à?"
"Không đời nào, tàu chậm bỏ xừ, em không kiên nhẫn cỡ đó đâu." _ Vương Nhất Bác bước vào trong nhà, quẳng luôn chiếc balo rằn ri xuống.
Đồng hồ chỉ 12 giờ, là giữa trưa, Tiêu Chiến thấy hơi khó hiểu. Cậu ấy sẽ không thật sự đợi ở sân bay đến 11 giờ mới gọi điện cho anh chứ?
"Chết tiệt, trước tiên em phải đi tắm cái đã."_ Cậu chau mày, nhìn sang anh _ "Phòng tắm ở đâu?"
Tiêu Chiến ngơ ngác chỉ về hướng ban công.
"Được rồi, cho em đôi dép nào."
Tiêu Chiến tiếp tục ngơ ngác làm theo, sau khi nhìn theo cậu đi vào phòng tắm, anh mới sực tỉnh táo lại. Tuy nhiên, xét trong một vấn đề nào đó thì căn bản là anh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, vấn đề đó là _ đây là nhà của anh hay nhà của cậu?
Không biết đã qua bao lâu, giọng Vương Nhất Bác từ trong phòng tắm truyền ra _ " Chiến ca."
"Chuyện gì?" _ Anh cố gắng khiến giọng nói của mình trở nên cứng cỏi hơn.
"Lấy giùm em cái khăn mặt mới nào."
"... Của cậu đâu?"
" Em không mang."
"Tôi cũng không có."
"Thế em dùng của anh nhé, ừm, màu vàng, có in hình Hải Miên bảo bảo" _ Giọng Vương Nhất Bác hòa lẫn trong tiếng nước, nghe có vẻ rất là khoái trá.
"Cậu dám!"
"Thế thì mang khăn mới đến đây."
"... Tôi đi mua cho cậu!"
"Vậy thì ngại quá, phải làm phiền anh rồi, tiện thể anh mua giùm em bàn chải đánh răng nhá."
Anh biết ngay mà, cậu ta thì Làm-Gì-Có-Tý-Ý-Tốt-Nào!
Nửa giờ sau, Vương đại thiếu gia _ trai-đẹp-vừa-tắm-xong. Cậu mặc bộ quần áo để thay khi tắm rửa duy nhất mình mang theo rồi đi ra, vươn vai ra vẻ sảng khoái lắm _ "Cuối cùng cùng được thoải mái. Anh không biết đâu, ở khu diễn tập, chỉ có 5 phút để tắm." _ Cậu nhìn Tiêu Chiến, anh đang mặc bộ quần áo ở nhà rộng thùng thình, ngồi trên sô pha và lườm cậu _ " Em nghĩ em cần ngủ một giấc, diễn tập thực chiến thật cmn khó chịu, buồng ngủ của anh đâu?"
Được rồi, chắc chắn cậu ta nghĩ chỗ này là quán trọ _ "Tôi sẽ nhanh chóng chuẩn bị tốt phòng khách cho cậu, được chứ?"
"Không cần phiền anh thế đâu, cứ để em ngủ một giấc đã. Ngủ dậy em tự thu xếp. Ah, em thấy buồng anh ngủ rồi." _ Ngắm qua một lượt căn hộ khoảng 70m2, Vương Nhất Bác rất nhanh tìm thấy mục tiêu _ " Em đi nghỉ một lát, cơm tối gọi em nhá." _ Dứt lời anh vẫy tay, đi thẳng vào phòng của chủ nhà và đóng luôn cửa buồng lại.
"Này!" _ Tiêu Chiến ngỡ ngàng, đứng bật dậy, vọt vào buồng bằng tốc độ nhanh nhất. Vào tới nơi, anh đã thấy cậu nằm sấp hình chữ 'đại' (大) trên chiếc giường êm ái của anh, cánh tay cường tráng còn đè lên chiếc gối ôm hình gói bim bim mà anh thích nhất.
"Cậu đứng lên cho tôi!" _ Anh ra sức kéo cậu dậy, anh đã bực mình lại càng bực mình hơn khi phát hiện ra cậu không buồn nhúc nhích.
"Khò... Khò..." _ Âm thanh mang tính chất có lệ cho thấy chủ nhân của nó đang trong một giấc mơ đẹp.
"Ê, đừng có ngủ trên giường của tôi!" _ Mặt anh bỗng nóng bừng, Tiêu Chiến cũng không rõ tâm trạng khi này của anh là gì nữa.
"Khò... Khò..."
Anh trừng mắt với cậu một lúc lâu, biết rằng tên khách này có ý đồ chiếm nhà chủ, anh mím chặt môi, không làm gì được đành mắng vốn một câu _ "Đừng có chảy nước miếng ra gối đầu của tôi đấy!" _ Nói xong thì giận đùng đùng bỏ ra ngoài.
Cửa sập đánh rầm một tiếng, khóe miệng anh chàng trên giường cong lên một nụ cười.
...
Khi Vương Nhất Bác tỉnh dậy đã là hơn nửa đêm rồi. Câụ vò đầu, dụi mắt hai cái cho tỉnh hẳn. Thấy mình nằm trên chiếc giường dường như còn thoang thoảng hương thơm, ý cười hiện lên trong mắt. Cậu ngẫm nghĩ một lát rồi xoay người xuống giường một cách dứt khoát. Cậu bật đèn lên, cẩn thận tăm tia tư phòng của Tiêu Chiến .
Không gian không lớn nhưng ngăn nắp, chiếc giường lớn kê sát bức tường bên trái cửa buồng, ga trải giường được phủ kín bởi rất nhiều hoa văn, họa tiết, trông rất sạch sẽ và gọn gàng. Cạnh đuôi giường kê một chiếc bàn học bằng gỗ, ngay trước bàn học là cửa sổ, trên bàn bày mấy cuốn sách với một chiếc laptop, còn có một ống đựng bút có hình hoạt hình và một khung ảnh để bức ảnh gia đình. Đối diện với bàn học là một chiếc giá sách rất to, trên giá xếp đầy sách... Ừm, dựa theo nội dung của sách có thể thấy sở thích của anh khá đa dạng. Bức tường màu trắng cũng không để trống, trên tường dán nhiều tấm áp phích, có của phim chính kịch, có của phim giả tưởng,... Tính cách của cái anh chàng này thật là khó đoán.
Ra khỏi buồng ngủ là phòng khách, lúc này, phòng khách đang chìm trong bóng tối và sự yên tĩnh. Cậu đi một vòng quanh phòng khách, phòng bếp và phòng tắm sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa buồng dành cho khách ra. Quả nhiên thấy chủ nhà đang say ngủ trên chiếc giường dành cho khách đã được trải ga tinh tươm. Mày anh khẽ nhíu, dường như ngay cả khi ngủ anh cũng muốn thể hiện sự đang không hài lòng của mình.
Người đàn ông cười khẽ hai tiếng, nhẹ nhàng khép cửa lại rồi quay vào phòng bếp, cậu liếc qua góc bếp chỗ để thùng mì ăn liền lại mở tủ lạnh ra kiểm tra. Ái chà, kể ra anh cũng không quá bạc đãi bản thân. Còn một ít nguyên liệu nấu ăn.
_ _ _
Tiêu Chiến bị con giun tham ăn trong bụng gọi dậy. Bởi vì từ nãy đến giờ, mũi anh cứ liên tục ngửi được mùi thức ăn. Nhà ai đang nấu nướng thế nhỉ? Anh mơ mơ màng màng đứng dậy. Vừa mở cửa ra thì thấy phòng khách đèn đuốc sáng trưng, anh lại còn nghe được những âm thanh rời rạc truyền đến từ phòng bếp nữa chứ. Thế là anh giật mình, tỉnh ngủ hẳn. Khi này, anh mới nhớ ra trong nhà còn có một vị... khách!
Anh bước nhanh, đi qua phòng khách đi vào phòng bếp. Vừa đến cửa bếp là anh đã thấy vị khách kia của nhà mình. Cậu đang xem gì đó trong chiếc laptop màu đen đang để trên bàn ăn. Mà trên chiếc bếp từ cách chỗ cậu chàng ngồi không xa thì có đặt một cái nồi, mùi thơm anh ngửi thấy rõ ràng là bay từ đó ra.
Dễ dàng nghe được những động tĩnh xung quanh, người đàn ông nghiêng đầu, cười phô hàm răng trắng với anh _ "Dậy rồi à?"
Tiêu Chiến như đang hốt hoảng, anh cứng người mất một lúc rồi mới chậm rãi hỏi _ "Cậu đang nấu gì đó?"
"Luộc gà, anh có ngửi thấy mùi không?
" Làm món gì?"
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến hãy-còn-đang-ngơ-ngác-đứng-ở-cửa, cậu khẽ cười _ "Gà chảy nước miếng."
"Cậu biết nấu ăn??"
"Không thể không công nhận mấy thứ như Internet đôi khi rất tiện dụng."
"Cậu..."
"Xin lỗi, đã tự tiện dùng bếp của anh, tại vì em đói meo rồi mà anh vẫn ngủ ngon quá nên đã tự mình ra tay." _ Vương Nhất Bác đứng dậy, mở vung ra nhìn nhìn _ "Ừm, chắc là được rồi đó. Anh đi rửa mặt đi, em xé gà rồi cùng ăn nhé."
Tiêu Chiến cứng họng - ing, đây là 'tu hú chiếm tổ chim khách' hay là 'được đằng chân lân đằng đầu'?
Khi anh ngơ ngác bước ra từ nhà vệ sinh thì Vương Nhất Bác đã lấy từ tủ tiệt trùng ra hai bộ bát đũa rồi bưng canh lên bàn ăn _ "Qua đây mau, còn đứng đó làm gì thế?"
Không lời nào tả xiết cái cảm xúc trong lòng Tiêu Chiến lúc này. Theo lời cậu, anh đi tới bàn ăn và ngồi xuống. Anh ngắm nghía nồi canh đang bốc hơi nghi ngút rồi từ tốn bưng bát canh trước mặt lên nhấp một ngụm. Anh chỉ thấy mùi canh thơm nức mũi và vị canh gà ngọt từ lưỡi đến bụng.
"Thế nào?" _ Vương Nhất Bác chờ anh nhận xét.
"Khá ngon." _ Tiêu Chiến trả lời một cách nghiêm túc.
Vương Nhất Bác rõ ràng thở phào nhẹ nhõm _ "Xem ra là em cũng có khiếu nấu ăn ra phết, lần đầu tiên vào bếp đã được nhận xét là khá ngon."
Tiêu Chiến sựng lại _ "Lần đầu tiên vào bếp?" _ Anh hãy còn tưởng chỉ là lần đầu cậu ninh canh mà thôi, bởi vì người phương Bắc không hay ăn món canh.
"Về cơ bản là không có tý thời gian dùng cho việc vào nhà bếp nào." _ Vương Nhất Bác cũng nhấp một ngụm, trả lời.
"Thế ra tôi là vật thử nghiệm à?" _ Tiêu Chiến nhíu mày, trừng mắt với bát canh.
Vương Nhất Bác cười lớn _ "Muộn rồi, anh đã bị Gia đầu độc chết rồi!" Cái người không biết đường cảm động này, nghe cậu kể chuyện tự mình vào bếp thì có phản ứng như thế đấy _ "Ăn thử món gà trộn này xem".
Tiêu Chiến bĩu môi, nâng đũa gắp một miếng...
" ... " _ Cmn cái gì thế này ? Trong giây phút miếng gà tiếp xúc với đầu lưỡi, mọi giác quan của anh như ngưng đọng... và Tiêu Chiến như nhìn thấy đèn kéo quân của đời mình _ "Khụ... Mẹ ơi, chua chết tôi rồi! Thiếu gia, cậu đổ cả hũ giấm vào đấy à?"
"Ơ, có chua lắm đâu!" _ Nhìn biểu hiện của Tiêu Chiến, cậu thầm ghi nhớ khẩu vị của anh, sau này sẽ không bỏ nhiều giấm như vậy nữa.
Mà còn có sau này ư? E là không!
"Từ mai, cấm cậu vào bếp của tôi! " _ Tiêu Chiến tuyên bố thêm một câu sau khi nhìn bãi chiến trường sau lưng mình.
"Ok. Em xin lỗi~" _ Vương Nhất Bác giơ hai tay đầu hàng, cười nịnh nọt.
Thế là hai người cứ trò chuyện câu được câu chăng cho đến khi ăn xong. Tiêu Chiến thu dọn bát đũa còn Vương Nhất Bác thì ngồi tại chỗ, nhìn chăm chăm vào bóng lưng anh khi rửa bát. Biểu tượng QQ, MSM trên màn hình laptop cạnh cậu nhấp nháy liên tục mà cậu cũng chẳng buồn để ý.
"Anh vẫn sống một mình suốt sao?" _ Im lặng một lúc lâu, cậu hỏi một cách bình thản.
Tiêu Chiến ngừng lại chốc lát, sau đó anh nói _ "Không, có một khoảng thời gian sau khi ba mẹ qua đời, tôi sống với bà nội và gia đình cô tôi."
"Vì sao anh lại dọn về đây ở một mình, bọn họ đối xử không tốt với anh à?"
"Họ tốt lắm, chỉ do tôi không muốn làm phiền họ thôi." _ Tiêu Chiến vò khăn lau, quay sang hỏi _ "Mai cậu muốn đi đâu chơi nào?"
"Chuyện ngày mai để ngày mai lại nói." _ Thấy anh không muốn nói thì cậu cũng không ép.
"Cậu có muốn ra ngoài từ sáng không?"
Vương Nhất Bác nghiêng đầu cười, nói _ "Yên tâm đi, em có thời gian, buổi chiều bắt đầu cũng không muộn."
Thế là hai người trải qua đêm đó một cách bình yên.
_ _ _
Nửa buổi hôm sau, Tiêu Chiến cố lắm mới rời giường được. Ra đến phòng khách, anh thấy Vương Nhất Bác đang ngồi gác chân lên bàn uống nước, nghịch chiếc laptop đặt trên đùi. Cậu đã dậy từ sớm. Nghe thấy tiếng động, cậu ngẩng đầu lên, nhìn anh rồi cười nói rất là tự nhiên _ "Chào buổi sáng, ngủ có ngon không?"
"Cũng tạm được..." _ Tiêu Chiến phát hiện ra một vấn đề: có đôi lúc, anh cảm thấy cứ như mình mới là khách trong ngôi nhà này ý.
"Lúc sáng, em đã xuống dưới nhà đi loanh quanh một lúc, có mua ít đồ ăn sáng về, anh ăn tạm đi." [ Chứ hông phải bị cấm vào bếp hả Vương thiếu?🤣🤣🤣]
"Cám ơn." _ Lúc này, Tiêu Chiến mới cảm thấy mình nên áy náy, tốt xấu gì thì người ta cũng là khách đến chơi _ "Xin lỗi, tôi vô ý quá, lẽ ra tôi phải dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu mới phải." _ Anh vội vàng nói xin lỗi.
"Không sao đâu." _ Vương Nhất Bác cong lên một nụ cười, cậu cũng đâu để chuyện cỏn con này trong lòng _ "Mau đi rửa mặt đi."
"À, ừ." _ Nhận ra lỗi của mình nên Tiêu Chiến càng ngượng hơn. Anh thật là quá đáng mà, Vương thiếu chứ đâu phải Tuyên Lộ tỷ, sao anh lại vô ý thế chứ?
Tiêu Chiến nhanh nhẹn chuẩn bị xong xuôi, anh ra khỏi phòng và gọi _ "Tôi xong rồi, Vương thiếu, cậu định đi đâu?"
"Em không biết những chỗ chơi quanh đây thế nào, anh đề cử một chỗ đi?" _ Vương Nhất Bác gập laptop vào, nhìn sang Tiêu Chiến (hôm nay, anh vận một bộ thể thao màu nâu GC).
Tiêu Chiến ngẫm nghĩ, anh thấy hơi khó xử _ "Quê tụi tôi không có gì đặc biệt nhưng thị trấn kế bên thì có khá nhiều cảnh đẹp."
"Thế thì chúng ta đi chỗ đó ngắm cảnh đi, mấy khu du lịch em từng đến thì chẳng có khu du lịch nào là tự nhiên hoàn toàn cả. Anh cũng biết đó, ở phương Bắc, chỉ vài đống đất cũng gọi là núi." _ Vương Nhất Bác đứng dậy, cầm di động lên _ "Đi nào."
Vậy là hai người thong thả ra khỏi nhà. Tiêu Chiến đưa cậu đi một vòng quanh ngọn núi - sân chơi của anh từ bé đến lớn. Ngọn núi này còn chưa bị thay đổi bởi bàn tay con người, trên núi tràn ngập hương hoa và tiếng chim hót. Tuy đã là mùa thu nhưng những cơn gió nhẹ thổi qua nơi đây vẫn mang theo hơi ấm và quyện lẫn hương thơm tươi mát. Vì thấy hơi ngại khi để khách chờ lâu sáng nay nên Tiêu Chiến đâm nhiệt tình hẳn, hết kể những kỷ niệm thú vị hồi nhỏ của anh, Tuyên Lộ và tụi bạn trên ngọn núi này... Rồi lại chỉ cho cậu từng dấu vết bọn họ để lại, không khí dần trở nên hòa hợp.
Lên đến đỉnh núi, Vương Nhất Bác híp mắt lại nhìn xung quanh, anh ngắm những kiến trúc tý hon phía xa _ "Trùng Khánh đẹp thật."
"Dân thủ đô đến đây cũng đừng chê cười chúng tôi nha." _ Tiêu Chiến lau mồ hôi, sức khỏe của anh vẫn rất tốt nhưng chưa bao giờ mệt đến mức này.
"Ê này, lại còn kỳ thị dân thủ đô hử?"
"Oan thật, rõ là tôi đang tự chê mình."
"Thỏ ngốc." _ Cậu búng trán anh một cái thành công nhận được cái lườm cháy mặt và đôi má phồng lên giận dỗi trông rất đáng yêu.
Trên đường về, trong taxi, Tiêu Chiến đề nghị _ "Chúng ta ăn tối ở bên ngoài đi, tiện thể tôi đi rút tiền."
"Em có."
"... Tôi muốn trả lại khoản cước điện thoại mà cậu nộp giùm tôi." _ Hễ nhắc đến chuyện này là Tiêu Chiến lại tức nghiến răng, thế là đi tong 1000 tệ rồi, những miếng bạc trắng bóc của anh... Có trời biết cước điện thoại một tháng của anh còn chẳng đến 30 tệ. Giờ thì tuyệt chưa, khoảng hai năm tới anh khỏi cần nộp cước điện thoại luôn.
"Sao phải khách sáo thế, cứ coi đó như chi phí ăn ở của em là được rồi." _ Vương Nhất Bác rút chiếc di động đang rung ra, liếc qua màn hình rồi nhấn nút từ chối nhận cuộc gọi.
"Vậy sao được!"
"Có gì không được nào, dù gì em cũng vì bản thân mình mới giúp anh." _ Vương Nhất Bác thuận miệng nói một câu mà cho đến rất lâu về sau, Tiêu Chiến mới hiểu được ý nghĩa câu nói này. [ Wang tâm kơ😁😁😁]
_ _ _
Ý tưởng mời cậu ăn tối để bù lại cái bữa tối vẫn nợ của Tiêu Chiến lại một lần nữa chết yểu và lần này thì là mẹ của Tuyên Lộ _ cô Tiêu Chiến gọi đến _ "Chiến Chiến, thấy Lộ Nhi bảo con bé có đứa bạn đến quê chúng ta chơi, bảo con chiêu đãi giúp."
"Đúng vậy ạ, cô."
"Cái con ranh đó nữa, chẳng biết điều gì cả, sao lại làm phiền con thế chứ." _ Bà Tuyên mắng một câu.
"Cô à, cô nói gì vậy, người bạn này của chị ấy thật ra con cũng quen. Khi ở Bắc Kinh chơi, con đã được người ta giúp nhiều, giờ người ta đến đây, đương nhiên con phải làm tròn trách nhiệm của chủ nhà rồi."
Vương Nhất Bác như cười như không liếc anh một cái. Bây giờ, anh ấy nói đến là dễ nghe.
"Con cũng quen à? Thế thì tốt rồi, cô còn tưởng con ranh đó bảo một người lạ hoắc đến cho con chiêu đãi cơ." _ Lúc này bà Tuyên mới thấy yên tâm, liền nói _ "Nếu người đến đây chơi là bạn bè ở Bắc Kinh của Lộ Nhi thì chúng ta cũng phải thể hiện chút chứ nhỉ? Dượng của con đi mua thức ăn rồi, tối nay các con sang nhà chúng ta ăn cơm nhé."
"Thế thì..." _ Tiêu Chiến nhìn sang Vương Nhất Bác, anh bịt mic lại rồi hỏi _ "Ba mẹ của Tuyên Lộ bảo cậu đến nhà họ ăn cơm, đi không?"
"Anh quyết định đi." _ Đương sự nhún nhún vai vẻ thế nào cũng được.
"... Được ạ, cô, bây giờ tụi con qua nha." _ Tiêu Chiến lườm cậu với ánh mắt căm giận nhưng giọng nói lại rất dịu dàng.
_ _ _
Hai người đến dưới lầu khu nhà ông bà Tuyên ở thì xuống xe. Đầu tiên, Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác vào siêu thị gần đó mua một ít hoa quả, rồi họ cùng lên lầu. Đến cửa nhà ông bà Dương, cô chỉ vào túi hoa quả trên tay cậu dặn _ "Cậu nói là mua biếu họ, ứng xử cho linh hoạt vào đấy."
Vương Nhất Bác thế mới giật mình _ "Thế sao anh còn giành trả tiền?"
"Tôi thừa tiền không được à." _ Tiêu Chiến nhấn chuông cửa.
Cái đồ ngốc này thật là!
Bà Tuyên ra mở cửa, thấy hai người họ thì cười toe toét _ "Các con đến rồi à, vào đi, mau vào đi nào."
Hai người bước vào nhà ông bà Tuyên, Vương Nhất Bác đặt túi hoa quả lên bàn, Tiêu Chiến cười, ôm bà Tuyên, nói _ " Cậu ấy là Vương Nhất Bác, là bạn tốt của Tuyên Lộ và Dục Thần ạ, chỗ hoa quả này là cậu ấy mua đến biếu cô dượng đó."
"Ây dà, đã đến đây rồi còn khách sáo thế làm gì. Mau ngồi đi."
Vương Nhất Bác ngồi xuống theo lời bà.
Bà Tuyên trách yêu _ "Con cũng thật là, ở đó còn để Tiểu Vương phải tiêu pha."
"Aizzz, con đã bảo rồi, con nói mãi mà cậu ấy vẫn cứ mua thì con đành chịu thôi, dù sao con cũng không thể bảo cậu ấy là - 'đừng mua nữa, cứ đưa tiền đó cho tôi' - được."
Bà Tuyên cười ha hả _ "Cái thằng ranh này..."
Vương Nhất Bác nhìn chăm chú vào gương mặt ngoan hiền của Tiêu Chiến, đáy mắt cậu như lóe sáng một ý cười không tên.
Chỉ một lát sau, ông Tuyên đã về đến, bà Tuyên đón lấy túi thức ăn rồi đi luôn vào bếp. Tiêu Chiến thấy thế thì theo bà vào bị bà đuổi ra liền _ "Đi ra đi, ra xem ti vi đi, đừng ở đây quấy rầy cô."
"Con giúp cô rửa rau nhé."
"Con rửa không sạch đâu, cứ để đấy cho cô."
"Sao con rửa lại không sạch chứ!"
"Được rồi, được rồi, đừng tranh mấy việc này, con đi ra với Tiểu Vương đi, cậu ấy lần đầu tiên đến nhà chúng ta, kiểu gì cũng hơi khách sáo, ở trong này cô không cần con đâu." _ Bà Tuyên đuổi anh ra phòng khách.
Tiêu Chiến tỏ vẻ bất đắc dĩ, đành nhìn bà Tuyên một cái rồi quay lại chỗ sô pha.
"Khà khà, Chiến Chiến, qua đây ngồi đi con, cứ để mình cô của con nấu đi." _ Ông Tuyên sắp qua tuổi sáu mươi, tóc ông xám trắng, ông gọi anh bằng chất giọng hiền hòa.
"Qua đây nào." _ Vương Nhất Bác cười tươi rói, vỗ vỗ chỗ ngồi cạnh cậu.
Tim Tiêu Chiến bỗng đập nhanh, nhưng ngay sau đó anh lại cảm thấy dường như mình đã nghĩ nhiều quá. Anh đi đến chỗ cậu rồi ngồi xuống một cách tự nhiên, còn tiện tay cầm một quả cam lên bóc.
"Tiểu Vương, giờ cháu đang công tác ở đâu?" Ông Tuyên tìm đề tài, ở người thanh niên này toát ra một khí phách hiếm thấy, chắc chắn là một nhân tài.
"Cháu đang học trường quân đội, vẫn chưa tốt nghiệp ạ." _ Vương Nhất Bác cẩn thận tìm từ.
"Sinh viên trường quân đội à, tốt, tốt, ra trường sẽ là trụ cột của nước nhà."_ Ông Tuyên rất hài lòng khen ngợi.
"Dượng lúc nào cũng thích bộ đội." _ Tiêu Chiến cười khẽ, đưa ông quả cam anh đã bóc vỏ _ "Đây ạ, dượng, con mời dượng ăn cam ạ."
"Để Tiểu Vương ăn đi."
"Aizzz, người đừng lo cho bề dưới." _ Anh nhét cam vào tay ông _ "Cậu ấy tự ăn."
Ông Tuyên cười khà khà đón lấy _ "Tốt, tốt, Tiểu Vương, cháu cũng đừng khách sáo nhé, cứ coi như đang ở nhà mình."
"Đúng đấy, Vương Nhất Bác, cậu tự ăn đi nhá." _ Tiêu Chiến lại lấy một quả nữa, bóc vỏ, thử một múi _ "Á, chua quá!" _ Cặp mày anh nhíu chặt.
"Chua thì đừng ăn nữa." _ Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đó nhăn lại, Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh, nói.
"Quá lãng phí." _ Tiêu Chiến đang còn băn khoăn.
"Đưa em nếm thử nào." _ Vương Nhất Bác lấy cam trong tay anh, nhét hai múi vào miệng _ "Thế này mà kêu là chua?" _ Cậu chế nhạo.
"Vậy cho cậu cả đấy." _ Tiêu Chiến tự động bỏ qua câu chê của anh chàng, nhét cả quả cam trong tay vào tay cậu _ "Dù gì cậu cũng là 'vua giấm', ăn chua chắc siêu giỏi rồi!"
"..." _ Vương Nhất Bác nhìn anh bằng cái nhìn đầy ẩn ý.
Anh cũng nhận ra hành vi vừa rồi của mình không được đẹp cho lắm, cười hì hì _ "Tôi bóc quả khác ngọt cho cậu ăn."
Chỉ bằng hai ba miếng là Vương Nhất Bác đã giải quyết xong quả cam chua đó _ "Ăn nhiều sẽ nóng trong người đấy."
"Tôi ăn lấy vậy."
Cái nhìn đầy vẻ nghiên cứu của ông Tuyên lướt từ anh sang cậu rồi lại từ cậu sang anh _ " Chiến Chiến, con cũng thân với Tiểu Vương ghê?"
"Không thân lắm ạ, con biết cậu ấy qua Lộ tỷ." _ Tiêu Chiến đáp.
"Ồ" _ Ông Tuyên gật gù, ông quay đầu nhìn sang Vương Nhất Bác _ "Thế Tiểu Vương à, sao cháu lại quen Lộ Nhi vậy?"
"Dục Thần có một người bạn cũng là bạn cháu, tụi cháu đi chơi với nhau mấy lần thì quen nhau ạ."
"Ha ha, ra ngoài phải năng kết bạn mới tốt, đông người còn giúp đỡ lẫn nhau."
"Vâng." _ Khó lắm mới có dịp Vương thiếu ngoan ngoãn nghe người lớn dạy bảo như vậy, ngay cả ông cụ nhà cậu cũng chưa có vinh hạnh đó đâu.
Tiêu Chiến nửa cười nửa không, khi liếc thấy cái vẻ rụt rè của cậu chàng, mắt anh sáng lấp lánh.
Chỉ trong thời gian xấp xỉ một giờ đồng hồ là bữa tối phong phú của bà Tuyên đã được bày lên, mọi người ngồi quây quần bên chiếc bàn ăn và bắt đầu dùng bữa.
"Ừm, vẫn là tay nghề của cô tuyệt vời, đến bây giờ, Lộ tỷ cũng mới học được có năm phần của cô thôi ạ." _ Ăn một gắp món ăn mà mình thích, Tiêu Chiến cười tít mắt, khen.
"Thế mà lần nào cô kêu con sang ăn cơm con cũng chối."
"Con lười đi đó mà."
"Cái thằng ranh này, con thật chả biết xấu hổ gì cả."
"Hì hì."
"Tiểu Vương, cứ kệ họ đi, cháu ăn nhiều vào nhé, chúng ta nhìn Chiến Chiến lớn khôn, nó cũng như con của chúng ta vậy, nó quen làm nũng với cô của nó rồi." _ Ông Tuyên tiếp Vương Nhất Bác, ông gắp một miếng thịt gà cho anh _ "Đây, nếm thử món tủ của cô Tuyên cháu nè, Chiến Chiến thích ăn món này nhất đấy."
"Cám ơn chú."
"Ha ha, đừng khách sáo, ăn nhiều vào nhé."
Vương Nhất Bác nếm thử một gắp _ " Chiến ca, anh ăn cay giỏi ghê nhỉ?"
" Thằng bé ấy à, nó chỉ thích cả mâm toàn món cay thôi." _ Bà Tuyên cười nói.
"Có thấy cay lắm không? Vương thiếu." _ Tiêu Chiến châm chọc.
" Vương Thiếu?" _ Bà Tuyên nhắc lại vẻ kỳ quái _ "Không phải Tiểu Vương tên là Vương Nhất Bác ư? Có phải tên là Vương Nhất Bác không?"
"À thì, con đùa thôi mà, giống như thỉnh thoảng cô vẫn gọi Lộ tỷ là _ 'Đại tiểu thư' ý."
_ J _
Nếu thấy truyện hay, hãy dành 1 giây để lại bình chọn giúp mình nhé! Love all of u ❤️
❗Truyện được đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad, tài khoản JASMINE221091.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top