Chap 4 _ Ghen?
Từ đầu tới cuối, Tiêu Chiến chỉ yên lặng cúi đầu, ăn uống một cách nhỏ nhẹ, vưà lịch sự từ tốn trả lời các câu hỏi của Trác Tuyền nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định.
Vương Nhất Bác lấy đề tài quyền sở hữu của một miếng đất ở Bắc Giao để gợi chuyện, mọi người sôi nổi hẳn lên, chỉ có Tiêu Chiến và Trác Tuyền như kẻ ngoài cuộc, khi mâm tròn xoay qua xoay lại sẽ ngẫu nhiên gắp một gắp, chậm rãi ăn, chậm rãi trò chuyện. Một người hỏi, một người trả lời...
A, món xiên có vẻ được. Khi anh muốn gắp một xiên thử cho biết món này được làm từ thịt gì thì mâm tròn lại quay rồi. Trơ mắt nhìn món ngon lướt qua trước mắt, anh không khỏi ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Vương Nhất Bác đang nghiêng đầu chuyện phiếm với một người khác, một tay xoay xoay mâm tròn.
Tiêu Chiến rút đũa lại, nhấp một ngụm sinh tố chanh. Món súp vây cá đang dừng trước mặt anh.
"Ăn đi chứ?" _ Tuyên Lộ nhướng mày nhắc nhở.
Tiêu Chiến lắc đầu, món đó nhìn chả ngon mắt gì.
"Ê, siêu giàu dinh dưỡng đấy." _ Vây cá đó nha! Vây cá, tổ yến mà mọi người hay nhắc đến đó!
"Không thích." _ Nhằm biểu thị việc không thích món đó, anh khẽ xoay mâm tròn.
Nhưng không lâu sau, món vây cá lại quay về trước mặt. Xem ra Vương đại thiếu gia rất thích món ăn đang dừng trước mặt cậu ta. Không biết vì sao, Tiêu Chiến chợt thấy tức tối.
"Nè, nếm thử đi." _ Tuyên Lộ ra sức đề cử, còn chủ động cầm bát canh của anh, múc một muỗng.
"Cám ơn." _ Nhận ý tốt của chị bạn, Tiêu Chiến nếm thử, cặp mày đẹp đẽ hơi nhướng lên, xem ra cũng được đó. Anh uống thìa thứ hai.
Vương Nhất Bác gắp một miếng tôm chiên trong chiếc đĩa trước mặt nhét vào miệng, khóe môi mang theo nét cười, anh nói cười với Dực Chu.
"Anh Tiêu hiện đang làm công việc gì?"_Vu Bân thấy hứng thú, hỏi.
"... Có thể coi là thất nghiệp."
"Thế ba mẹ anh..."
Tiêu Chiến lặng im trong chốc lát _ "Họ đều đã qua đời."
"A, tôi rất tiếc." _ Vu Bân xin lỗi.
Vương Nhất Bác nhìn về phía anh, như thể không nghe thấy cuộc đối thoại vừa rồi của bọn họ _ "Chuyến đi Thiên Tân thế nào?"
"... Cũng tạm." _ Tiêu Chiến cúi đầu tiếp tục ăn thức ăn của mình.
"Hai người quen nhau à?" _ Trác Tuyền hơi ngạc nhiên.
"Lúc Vương thiếu đến nhà tụi chị chơi thì gặp Chiến." _ Tuyên Lộ cười giải thích.
"Thì ra là vậy!" _ Vu Bân âm thầm đánh giá.
"Có hảo bằng hữu, lần sau nhớ giới thiệu để mọi người gặp gỡ và giao lưu! _ Vương Dực Chu tươi cười nâng ly.
Tuyên Lộ cũng hùa theo đám người cười nói tán đồng với Dực Chu, trong lòng cô có phần hốt hoảng, không phải Vương thiếu cố ý mời thủ trưởng của cô đấy chứ?
Trác Tuyền bên này đang chú ý đến ly nước ép của Tiêu Chiến _ " Chiến ca ca, anh không uống rượu à?"
" Tửu lượng không tốt, sẽ bị mọi người chê cười."
Ánh nhìn Vương Nhất Bác rơi vào khoảnh khắc Tiêu Chiến và Trác Tuyền cười nói, cậu khẽ chau mày.
Đúng lúc này, có người đập cửa lô của họ. Khi mở cửa ra thì xuất hiện một người mà không ai ngờ tới, đương nhiên là bạn gái cũ của Vương Nhất Bác _ Kỳ Mỹ Hợp.
"Hi, A Bác. Hi, mọi người." _ Người đang được mọi người nhìn chằm chặp đó vẫn mười phần tự nhiên tiến vào, vui vẻ chào họ.
"Cô đến đây làm gì?" _ Vương Nhất Bác hỏi một cách lạnh lùng.
"Đừng lạnh nhạt thế chứ, A Bác, tuy chúng ta đã chia tay những vẫn có thể làm bạn bè mà, anh mời khách mà cũng chẳng gọi em." _ Kỳ Mỹ Hợp bước đến, đống trang sức lòe loẹt của cô nàng va vào nhau kêu leng keng.
"Tôi chọn ai làm khách là tự do của tôi."
"Trở mặt không nhận nhau à." _ Kỳ Mỹ Hợp dẩu miệng, sau đó ra lệnh cho nhân viên phục vụ _ "Lấy thêm ghế đặt vào đây." _ Cô chỉ vào vị trí bên cạnh Vương Nhất Bác.
"Tôi không cho rằng tôi mời cô ngồi xuống."
Nhân viên phục vụ khó xử lắm, Vương Nhất Bác lườm anh chàng, cô đành phải hạ mình tự bê một chiếc ghế đặt cạnh cậu _ "Đừng vậy chứ, chỉ vì em có vài vấn đề muốn hỏi anh thôi."
Trước sự tự tiện của cô nàng, Vương Nhất Bác thể hiện một cách rõ ràng rằng cậu không hài lòng _ "Sao nào, chơi chán trò kiện cáo rồi à?"
"Aizzz, trên thế giới này, không đáng tin nhất quả nhiên là đàn ông. Khi anh ta không còn hứng thú gì với cô, anh ta thậm chí vô tình đến mức muốn giết cô luôn."
"Muốn tôi mời cô đi ra ngoài không?"
"Đừng giận, đừng giận, à, anh thích ăn món vây cá của tiệm này nhất phải không?" _ Kỳ Mỹ Hợp mắt điếc tai ngơ trước lời của cậu, cô quay chiếc mâm tròn, để món súp vây cá chuyển đến trước mặt anh _ "Đây rồi, em múc cho anh, ăn cho hạ hỏa."
Cặp mày của Vương Nhất Bác nhíu chặt lại, dường như cậu rất khó chịu trước hành động của cô nàng _ "Rốt cuộc cô muốn gì?"
"Mấy hôm trước, anh không tham gia chỉ huy buổi diễn tập ở trường, anh đã đi đâu?" _ Kỳ Mỹ Hợp vừa với thìa vừa hỏi.
Ngón tay của Tiêu Chiến giật giật.
"Liên quan gì đến cô?"
"Có người thấy anh với một người đến Tử Cấm Thành, hai người rất là thân thiết, người đó là ai?" _ Kỳ Mỹ Hợp không lấy được đáp án, tiếp tục chất vấn.
Trong nháy mắt, con ngươi đen như mực của Vương Nhất Bác trở nên lạnh giá, tất cả những người quen với cậu đều biết đây là điềm báo rằng cậu sắp nổi giận.
"Được rồi, Mỹ Hợp, chín chắn chút đi, đừng làm loạn ở đây." _ Vu Bân thấy tình thế không ổn, đứng dậy hòa giải _ "Có chuyện gì hai người tìm thời gian mà nói riêng với nhau."
"Hừ, hiện giờ vị đại thiếu gia như anh ta làm gì còn chút thời gian quý báu nào cho tôi, bao nhiêu hồn vía chả bay hết đến chỗ nào đó rồi ý chứ?"
Tuyên Lộ không khỏi liếc Tiêu Chiến một cái, không lẽ cô tiểu thư đỏng đảnh này cho rằng Chiến với Vương thiếu...
"Kỳ Mỹ Hợp, cho cô mười giây, biến khỏi mắt tôi." _ Vương Nhất Bác trừng mắt, chậm rãi ra lệnh.
Kỳ Mỹ Hợp vốn định vào đây phá đám, giờ phút này cô đã run rẩy cả người, cô nhìn cậu, há mồm nhưng cũng không dám nói gì thêm. Cuối cùng, cô đành bỏ lại một câu dọa dẫm_ "Đừng để tôi biết người đó là ai!" _ Sau đó nổi giận đùng đùng bỏ đi.
Cả căn phòng lặng thinh mất một lúc, sắc mặt của Vương Nhất Bác bình thường lại_"Đừng để ý đến cô ta, ăn tiếp thôi."
Dực Chu lắc lắc ly rượu đỏ của mình, cười trêu _ " Bác, sở thích của em thật khác biệt."
"... Con người luôn có lúc phạm sai lầm." _ Mà sai lầm của cậu chính là không nên vì quá nhàn rỗi mà nhân nhượng mẹ cậu, đồng ý hẹn hò với một cô tiểu thư 'dịu dàng, hiền thục' cỡ vậy.
Cậu thoáng thấy phiền chán, ngó ngó Tiêu Chiến, chỉ thấy anh thôi không ăn nữa, nhìn chằm chằm vào di động của mình.
Tiêu Chiến không phát hiện cái nhìn của cậu, xem xong tin nhắn mới nhận được, anh chớp chớp mắt, nghiêng tai nói gì đó với Tuyên Lộ, Tuyên Lộ ngẫm nghĩ rồi gật đầu.
Được sự đồng ý của chị bạn tốt, Tiêu Chiến ngẩng đầu, mỉm cười nói với cả bàn _ "Các vị, tôi có chút việc gấp, có lẽ phải đi trước rồi. Chúc mọi người ngon miệng."
"Có chuyện gì quan trọng hơn ăn cơm chứ?" _ Trác Tuyền là người đầu tiên phản đối.
"Là ít việc riêng, rất vui được làm quen với mọi người." _ Anh vừa nói vừa đứng lên, đưa mắt nhìn qua mọi người _"Ngại quá, tạm biệt mọi người."
Vương Nhất Bác cau mặt, cậu dán mắt vào gương mặt anh mà không sao nhìn thẳng được vào đôi mắt anh.
Đợi Tiêu Chiến ra khỏi lô, Trác Tuyền nói vẻ tiếc nuối _ " Sao lại quên xin Wechat của anh ấy chứ!"
Kế Dương ngồi phía bên kia bàn tiệc nói với qua _ "Lại bị em nhìn trúng rồi hả?" _ Kèm theo cái lắc đầu bất lực và nụ cười dịu dàng.
"Ca ~~~ Anh lại bêu xấu em!"
"Anh thì không thấy cái cậu đó có hứng thú với mày."
Trác Tuyền đâu thèm để ý, Tiêu Chiến không phải gu của cô. Cô thích kiểu người nam tính, năng động như Boss Lệ [ Lệ Trí Thành _ Thời gian tươi đẹp của anh và em], có thể chống đẩy mà cõng thêm cả người yêu trên lưng 😍😍😍 Siêu ngầu!
Vương Nhất Bác đột nhiên đứng bật dậy, không nói không rằng bước nhanh ra khỏi lô.
Vu Bân không hiểu mô tê gì, sao thằng đó lại vội vội vàng vàng lao ra ngoài thế?
Trong mắt Tuyên Lộ lóe lên tia lo lắng, cô muốn cùng Chiến rời đi thì lại bị chồng dùng ánh mắt ngăn lại.
" Tuyên Lộ." _ Dực Chu gọi.
"Dạ, Trưởng phòng." _ Tuyên Lộ vội vàng lên tiếng.
Dực Chu cười hai tiếng _ "Bây giờ không phải thời gian đi làm, đừng câu nệ thế. Gọi tôi là Dực Chu được rồi."
"Vâng..."
"Trông bộ dạng cô có vẻ rất thân với A Bác?"
"À thì... Chồng tôi với Vương thiếu cũng hay qua lại với nhau." _ Tuyên Lộ cẩn thận trả lời.
"À..." _ Dực Chu gật gù, nhìn về phía Dục Thần, nâng ly với cậu, sau đó lại quay sang nhìn cô _ "A Bác chưa nói với tôi nên tôi cũng không biết. Công tác cho tốt, bạn của A Bác chính là bạn của tôi."
"Vâng ạ!" _ Tuyên Lộ không kìm chế nổi sự kích động trong lòng, phải biết rằng một câu này của anh ta bằng biết bao nhiêu là thời gian cô phải cắm đầu cắm cổ công tác. Kiểu gì cũng phải cám ơn Vương thiếu đàng hoàng!
_ _ _
Tiêu Chiến đang định bước vào thang máy thì bị một lực rất mạnh kéo lại. Anh kinh ngạc, ngẩng đầu lên, đột ngột nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm chỉ cách gang tấc của Vương Nhất Bác.
Anh không nói gì, chỉ ra sức giãy ra.
"Giận à?" _ Vương Nhất Bác túm chặt anh không để thoát, trong giọng cậu chứa đựng sự thân thiết khó tả.
Tiêu Chiến cau mày _ "Tôi không hiểu cậu đang nói gì." _ Mắt anh nhìn chằm chặp vào bàn tay to lớn đang nắm lấy tay anh, không cần nói cũng biết ý tứ của cái nhìn ấy.
Vương Nhất Bác ngắm gương mặt xinh đẹp đã mấy ngày cậu không ngừng nhớ đến, cuối cùng thở dài một hơi, vẻ bất đắc dĩ _ "Được rồi, là sai lầm của em." _ Kỳ Mỹ Hợp chết tiệt.
"Vương thiếu, cậu không thấy là cậu đã quá vô lý sao?" _ Tiêu Chiến lạnh lùng đáp lời _ "Làm ơn buông tay."
"Sao thế?" _ Tâm trạng của Vương Nhất Bác rõ ràng rất tốt.
Tiêu Chiến mặc kệ cậu, lập tức ấn nút gọi thang máy.
Vương Nhất Bác đè lên tay anh _ "Xem ra chúng ta cần nói chuyện."
"Vương thiếu, thói quen của cậu là túm tay người khác khi nói chuyện hả?"
Vương Nhất Bác chau mày, dường như anh có thắc mắc gì _ "Anh còn chưa rõ?" _ Bằng cái bộ dáng chậm chạp của anh, muốn anh tự hiểu ra có khi phải mất mấy tháng.
"Đề nghị cậu nói bằng ngôn ngữ mà tôi nghe hiểu được."
"Chuẩn bị tốt để làm người yêu của em chưa?"
Mặt đỏ, tim đập, ngạc nhiên, còn có một vài cảm xúc không tên khác ập đến với Tiêu Chiến. Anh ngây ngẩn người khoảng chừng 5 giây, cho đến tận khi thang máy "Bíp -" một tiếng, anh mới giật mình bừng tỉnh, khẽ mắng một tiếng _ "Đồ điên."
Anh bước nhanh vào buồng thang máy đang không một bóng người, Vương Nhất Bác theo sau anh. Cậu ấn nút đóng cửa, đồng thời cậu hôn anh cuồng nhiệt...
Mùi thuốc lá và mùi rượu đan với mùi đặc trưng của đàn ông xộc vào các giác quan của Tiêu Chiến, anh hoảng hốt, ra sức giãy dụa nhưng không cách nào lay động được người đàn ông đang ghì chặt lấy anh.
Môi cùng môi trằn trọc, lưỡi với lưỡi dây dưa, thêm vào đó là tiếng hít thở nóng bỏng đầy mờ ám khiến anh càng sợ hãi và chống cự.
"Sao cậu dám..."
Vương Nhất Bác đâu chịu để anh trốn thoát, sau khi đôi môi anh tránh né, cậu lấy một tay cố định gương mặt nhỏ mị người của anh, môi mỏng bịt lại bờ môi đỏ hồng của anh, càn rỡ cướp đoạt.
Đầu óc Tiêu Chiến bỗng trống rỗng, anh không sao suy nghĩ được gì, chỉ biết có một đôi môi nóng bỏng đang làm hơi thở anh càng lúc càng trở nên hỗn loạn.
...
Dường như cả một thế kỷ đã trôi qua, cuối cùng thang máy cũng dừng ở lầu 1. Vương Nhất Bác không thể dời mắt khỏi anh, ánh nhìn của cậu dừng lại nơi ánh mắt mờ sương và đôi môi sưng đỏ của anh, vừa ổn định lại nhịp thở dồn dập của mình, cậu vừa ôm anh ra khỏi thang máy.
Tiếp xúc với luồng sáng chói mắt khác hẳn trong thang máy, Tiêu Chiến như vừa sực tỉnh lại từ trong giấc mộng. Hơi ấm còn vương trên môi và tiếng trái tim đập rộn lên trong ngực nhắc anh về chuyện mới xảy ra.
[ Đệt... Cái quái gì đang diễn ra vậy? Anh... nhưng lại... Anh điên rồi, hắn cũng điên rồi, tất cả đều điên rồi! Ahhhh... ]
"Cậu bị bệnh à?" _ Tiêu Chiến nghiến răng, muốn mắng nhưng thiên ngôn vạn ngữ đều như nghẹn lại , rối bời một mớ.
"Anh không thích?" _ Vương Nhất Bác nhìn gương mặt xấu hổ của anh, hỏi bằng giọng khàn khàn. Chết tiệt, cảm giác của cậu là _ 'rất tuyệt'!
"Vớ vẩn!" _ Có kẻ điên mới thích!
"Nhưng mà em thích đòi mạng."
Cho nên kẻ điên = Vương Nhất Bác! Tiêu Chiến rút ra kết luận, hung hăng hất tay cậu ra, nhanh chân chạy lên đằng trước.
"Này, bảo bảo, tụi mình bình tĩnh nói chuyện đã nào."
Tiêu Chiến xém thì trượt chân_ "Ai là bảo bảo của cậu!" _ Anh trừng mắt với cậu một cách hung dữ, khẽ mắng.
"Tụi mình hôn cũng hôn nhau rồi mà anh còn muốn phủ nhận?"_ Vương Nhất Bác trưng ra một nụ cười rất đáng đánh đòn _ "Không sao cả, có camera làm chứng cho em."
Cậu ta... cậu ta còn dám nói! Tiêu Chiến hận không thể giết cậu chàng luôn. Sau cùng, anh chỉ có thể căm tức vung ba lô lên, ra sức đập vào cậu _ "Câm miệng! Cậu có biết mình vừa làm gì không hả?"
Vương Nhất Bác bị đau rên lên một tiếng, thì ra bảo bảo của cậu bạo lực đến vậy?
Hai người đi ra khỏi khách sạn, Vương Nhất Bác cất lời _ "Tiêu Chiến, anh thích em."
Khóe miệng Tiêu Chiến giật giật hai cái.
"Tụi mình đều biết rõ giữa tụi mình có sức hút, tụi mình thu hút nhau, anh đang sợ cái gì vậy?"
"Sự tự tin của cậu từ đâu mà có, hả Vương đại thiếu gia?" _ Tiêu Chiến dừng bước, hỏi với giọng mỉa mai _"Hơn nữa, chúng ta đều là đàn ông, là 'trai thẳng', cậu tỉnh lại đi!"
"Không phải em tự tin mà là anh quá chậm chạp." _ Vương Nhất Bác nhìn anh, vẻ đang buồn cười lắm _ "Thời đại nào rồi chứ, tình yêu đâu có lỗi!"
"Theo tôi thấy là cậu quá tự đại thì có."
"Anh dám nói anh không có chút cảm giác nào với nụ hôn ban nãy?"
"Xin cậu đó đại ca, đó là nụ hôn đầu của tôi, dù là người nào bất kỳ nam nữ đột nhiên hôn tôi, tôi có thể có cảm giác tốt hay không tốt? Tôi không phải người chết!"_ Tiêu Chiến đỏ mặt cãi lại.
"Nụ hôn đầu của anh?" _ Vương Nhất Bác nghe được câu mình thích, nhìn anh chăm chú, rồi cười khẽ _ "Thấy chưa, nhất định anh là người của em."
Tiêu Chiến hít sâu hai lần, anh cần phải bình tĩnh.
"Ở lại Bắc Kinh đi, em giúp anh tìm một công việc tốt, hoặc là anh không làm gì cũng được, em nuôi anh."_Môi cậu cong lên một nụ cười tươi rói.
" Cậu... Đồ vô liêm sỷ. Rõ là đã có bạn gái rồi."_ Tiêu Chiến nhìn cậu vẻ ghét bỏ.
Lại còn có người dám mắng cậu vô liêm sỷ? Vương Nhất Bác cảm thấy lẽ ra cậu phải tức giận, nhưng quả thật cậu không thể nổi giận với khuôn mặt này được _ "Em đã chia tay rồi."
"Người ta còn đang chờ cậu đổi ý, thế mà cậu đã ở trong này... Tôi thật không ngờ, ra cậu là đồ playboy." _ Tiêu Chiến giận đến đỏ cả mặt.
Vậy là sao? Vương Nhất Bác nhíu mày. Cho đến giờ, đàn bà đối với cậu chỉ là hợp nhau thì tụ lại, không còn hợp nữa là lập tức tan, những người đàn bà khác ai cũng chờ cậu chia tay với người trước để đến với mình. Cậu đã chia tay rồi, giờ là người độc thân, anh còn chưa hài lòng?
Tiếng di động vang lên không đúng lúc chút nào, Tiêu Chiến ấn nút từ chối nghe, sau đó mấp máy môi, không nói câu nào, xoay người bỏ đi.
"Tiêu Chiến, anh trốn không thoát đâu."_Vương Nhất Bác cũng không ngăn anh lại, chỉ phát thề ngay đằng sau anh.
Mà trên thực tế là _ Tiêu Chiến trốn mất rồi! Sáng sớm ngày hôm sau, anh lập tức rời khỏi Bắc Kinh, từ chối những lời nằn nì hòng giữ anh ở thêm của Tuyên Lộ, cõng một ba lô du lịch nhỏ, lên chuyến bay sớm nhất ngày hôm ấy để về nhà.
Hơn một tháng sau lần đó, Tiêu Chiến trải qua một cuộc sống như bình thường, buổi sáng ngủ, buổi tối làm việc. Trừ những lúc cần kíp lắm chứ anh hầu như chẳng bước chân khỏi cửa, thậm chí di động của anh đã hết tiền từ bao giờ rồi mà anh cũng chả buồn nạp tiền.
Anh muốn đem tất cả những ký ức về Bắc Kinh khóa kín vào trong hòm, nhưng anh phát hiện bóng dáng người đàn ông đó luôn đột nhiên xuất hiện trong đầu anh khiến anh không ngừng phiền muộn.
_ _ _
Lại là một ngày sau một đêm thức trắng làm việc, anh bị tiếng di động bên gối đánh thức khi mới ngủ say không được bao lâu. Anh nhấn nút từ chối nghe một cách không kiên nhẫn.
Ba giây sau, tiếng chuông di động lại vang lên.
"Chết tiệt..." _ Anh khẽ chửi thề một tiếng, dùng sức nhấn nút nghe.
"A, lần này thì anh đã chịu bắt máy." _ Ống nghe truyền đến một giọng nói xa lạ mà quen thuộc vô cùng, giọng nói ấy giống như một cây kim xuyên suốt qua đầu óc của Tiêu Chiến khiến cho anh tỉnh ngủ trong chớp mắt.
Anh bật dậy theo phản xạ có điều kiện, vô số ý tưởng hiện ra trong đầu, cuối cùng lời anh thốt lên lại là _ "Số máy quí khách vừa gọi đã hết cước..."
"Đừng giả vờ với em, em vừa mới nạp cước nói chuyện cho anh."
Tiêu Chiến làm như không nghe thấy, anh tiếp tục nói mấy câu công thức hóa mà anh nhớ.
"Thỏ ngốc, nếu trong vòng 5 phút mà anh xài hết 1000 tệ, em công nhận anh lợi hại." _ Giọng nói của đối phương mang theo sự trêu cợt.
Tiêu Chiến giật mình, anh trừng mắt với di động một lúc lâu _ "Đồ điên." _ Anh thầm thì một mình, lại vội vàng cúp điện thoại.
Nhét điện thoại di động xuống dưới gối, anh ngồi đó ngơ ngác, lòng anh như một mặt hồ phẳng lặng bị ném mạnh xuống một tảng đá to tướng, dập dềnh từng cơn sóng.
Không lâu sau, di động lại vang lên, anh như chim sợ cành cong, rên lên một tiếng, mắt lại không tự chủ nhìn xuống màn hình điện thoại. May quá, là Tuyên Lộ.
Anh thở phào nhẹ nhõm, tiếp điện thoại _ "A lô, Lộ Lộ."_ Cú điện thoại của cô gọi đến đứng lúc, có thể tha thứ anh sẽ tha thứ, Tiêu Chiến cố tránh nghĩ đến chuyện khác.
"Chiến, lần này mày nhất định phải giúp chị đấy!" _ Giọng Tuyên Lộ truyền đến, vẻ rất nóng vội.
"Chuyện gì?" _ Tiêu Chiến lập tức dời sự chú ý sang cô chị.
"Mày cũng biết rồi đấy, Vương thiếu đã nói giúp cho chị với thủ trưởng, đã giúp chị rất nhiều. Lần này câụ ta nổi hứng đến chỗ tụi mình du lịch, mày nhất định phải giúp chị chiêu đãi anh ta cho tốt. Tiền đồ của chị dựa cả vào mày đấy!"
"Chị... Lặp lại một lần nữa?" _ Tiêu Chiến không tin nổi những gì vừa nghe được.
"Vương thiếu muốn đến quê hai ta, chị đoán chắc là đã đến nơi rồi á? Chị vốn định để ba mẹ tiếp đãi cậu ta, nhưng mày cũng biết đấy, hai người họ chưa tiếp đãi mấy người sang cỡ ấy bao giờ. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể trông cậy vào mày."
Suy nghĩ của Tiêu Chiến rối như tơ vò _"Để cậu ta đi với đoàn du lịch đi."
"Cậu ta nói không thích tiếp xúc với quá nhiều người xa lạ, muốn yên tĩnh."
Vậy cậu ta còn đi du lịch cái quái gì!
"Chiến, em trai thân yêu ơi, vốn chị muốn xin nghỉ phép đi cùng cậu ta, nhưng chị thật sự không dứt ra nổi. Bây giờ tiền lương của chị đã được thăng một bậc, coi như mày giúp chị gái này trả ơn cậu ta một lần đi!"
Câu từ chối bị nghẹn lại trong cổ họng, Tiêu Chiến có nỗi khổ mà không nói lên lời.
"Xin mày mà, xin mày mà, mày tốt nhất mà, Chiến~~"_ Tuyên Lộ liều mạng làm nũng.
"Em biết rồi." _ Tiêu Chiến nhíu mày, nhận lời một cách không cam tâm tình nguyện. _ [ Chị đang bán rẻ em đó, có biết không!!!]
"Tốt quá rồi! Cám ơn mày, Chiến. Bao giờ về chị đãi mày một chầu đã đời nha!" _ Tuyên Lộ hoan hô _ " Chị gửi số điện thoại của Vương thiếu cho mày, mày liên lạc với cậu ta đi nhé."
"...Ừ."
Cúp điện thoại, Tiêu Chiến cắn môi, trừng mắt với di động một lúc lâu. Tin nhắn của Tuyên Lộ gửi đến, anh nhìn cũng chả buồn nhìn, chuyển động ngón tay với một tốc độ cực kỳ thong thả, tìm số điện thoại lạ gọi đến lúc nãy _ là dãy số may mắn vô cùng dễ nhớ. Anh mím môi suy tư trong chốc lát, rồi mới ấn nút gọi một cách miễn cưỡng.
Vài giây sau, đầu bên kia bắt máy, bên tai anh truyền đến tiếng cười khẽ của một người đàn ông _ "A lô!"
"Vương thiếu." _ Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi gọi một tiếng.
"Ừm?"
"Nghe nói cậu hạ mình đến nơi quê mùa, hẻo lánh này của chúng tôi?"
"Khiêm tốn quá rồi, em nghe rất nhiều người khen vùng này phong thủy tốt."
"Nếu như... cậu không chê bai thì tôi... làm hướng dẫn viên du lịch cho cậu vậy?" _ Tiêu Chiến đề nghị, anh có vẻ ấm ức lắm.
"Sao em có thể không biết xấu hổ đến vậy chứ?"
"Thế thì..."
"Tuy em thấy rất chi là ngại nhưng em biết là vì khi ở Bắc Kinh em đã rất nhiệt tình chiêu đãi anh nên chắc chắn anh đang vô cùng mong muốn được báo đáp em. Xem ra em không thể từ chối được rồi, thế này thì đành làm phiền anh vậy."
Da mặt của người mà cũng dầy được đến mức này sao? Dường như Tiêu Chiến đã có thể nghe được tiếng nghiến răng của mình _ "Cậu định ở đâu?"
"Đùa gì vậy trời, có nhà bạn bè ở đây sao em còn phải đi ở khách sạn? Lãng phí không phải phẩm chất tốt đẹp."
Một người vô duyên vô cớ đi nạp cho người khác 1000 tệ cước điện thoại mà còn dám nói với anh "tiết kiệm là phẩm chất tốt đẹp" ư? Tiêu Chiến rất muốn ngửa mặt lên trời thét dài _ "Vậy cậu muốn thế nào?"
"Nói cho em địa chỉ nhà anh, em đến tìm anh."
"Cậu cứ mơ đi."
"Hả, anh nói cái gì cơ? Đại ca à, khi anh ở Bắc Kinh anh không ở nhà em là vì Tuyên Lộ mời anh trước, nếu không em đã cực kỳ vui vẻ cho anh đến nhà em ở một thời gian, anh không nên vì việc đó mà ghi thù nha! Thế này vậy, lần sau đến Bắc Kinh anh tới chỗ em ở là được rồi, em đảm bảo em sẽ hết sức tận tình chiêu đãi." _ Tiếng cười truyền qua điện thoại tới tai anh là tiếng cười khiến người ta rất... muốn đấm người!!!
Thì ra vẻ lịch sự lâu nay của cậu ta đều là giả tạo, cậu ta rõ ràng là một gã lưu manh!
"Tôi đặt phòng giúp cậu."
"Không cần đâu , ở không quen."
"Tôi cũng..."
"Tiêu Chiến, anh đã thẳng thừng từ chối em, còn trốn nhanh như thỏ ý, dù da mặt em có dày mấy cũng sẽ không không biết xấu hổ đến mức đấy đâu?" _ Giọng điệu của Vương Nhất Bác đột nhiên biến thành nghiêm túc _ "Chỉ là em được nghỉ, muốn tìm một nơi yên tĩnh để thư giãn thôi."
Tiêu Chiến đỏ mặt, tim đập nhanh, anh cũng không rõ cảm xúc trong lòng mình bây giờ là vui mừng hay là buồn bã. _ "Thế... Tôi đi đón cậu nhé." _ Anh ậm ừ.
"Không cần đâu, anh đọc địa chỉ cho em, em tự bắt taxi đến."
"... Được."
_ J _
Nếu thấy truyện hay, hãy dành 1 giây để lại bình chọn giúp mình nhé! Love all of u ❤️
❗Truyện được đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad, tài khoản JASMINE221091.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top