Chap 34 _ Tình cũ - Tình mới
Trong đầu Vu Bân chỉ có choáng và choáng, anh hoàn toàn không thể hiểu nổi. Anh thêm đủ loại gia vị vào, quấy nửa ngày cũng không nung nấu ra được một lời giải thích nào. Vương Nhất Bác không biết chuyện năm đó thì thôi, nhưng mấy ông đây thì làm gì chả biết? Sao họ còn kéo nhau đi hỏi cưới thế? Trong trà nhà Tiêu Chiến có bùa mê chăng?
Hay là chuyện năm đó còn có bí mật gì?
Ngay lập tức, Tiêu Chiến cực kỳ hối hận vì đã để cậu chắn đòn giùm lần này.
Vậy là các lãnh đạo cấp cao nhất của song phương đã có một cuộc gặp gỡ thuận lợi. Trong cuộc "hội đàm thân thiết tình hữu nghị" đó, đôi bên đưa ra quan điểm về vấn đề tình cảm của đôi trẻ đồng thời bày tỏ ý kiến về việc cưới xin. Cuối cùng, đôi bên đã thành công thống nhất vấn đề, đi đến quyết định "ký kết hiệp định". Thật đáng mừng!
Bà Tiêu lớn luôn không có tiếng nói trong chuyện của Tiêu Chiến, thấy mẹ bà vui vẻ đồng ý thì đành gượng cười gật đầu theo. Thấy bà Lưu Ngọc Tố không đến, bà thầm thở phào nhẹ nhõm.
Bà cụ Tiêu gật đầu đồng ý dễ dàng và nhanh chóng đến vậy là vì cụ thấy trong mắt Tiêu Chiến đã không còn vẻ hoang mang, bần thần nữa. Cụ biết cháu cụ đã lựa chọn con đường để đi tiếp rồi. Cụ cũng chỉ giúp thằng bé thôi.
Bây giờ, tất cả đã xong xuôi, chỉ đợi Tiêu Chiến gật đầu là danh hiệu “Vương thiếu phu nhân” nóng hổi sẽ ra lò.
Sự việc diễn biến quá nhanh khiến đầu anh quay mòng mòng luôn. Chuyện vớ vẩn gì đang diễn ra ở đây vậy!
“Chiến ca." _ Khi các bậc phụ huynh đang tán gẫu hăng say, Vương Nhất Bác ôm anh thì thầm vào tai.
“ Hả?”_ Tiêu Chiến – tiểu bạch thỏ đang dỗi lên tiếng đến là không tình nguyện.
“Ngoài em ra, anh còn muốn cưới ai nào?” _ Nếu có thì sửa, không có miễn thêm vào.
Nói toạc móng heo!
Cậu là lựa chọn gian nan nhất của anh, làm gì còn người nào có thể khiến anh đau thương vô hạn cũng vui đến tột cùng như cậu chứ?
“Anh biết rồi!”_ Anh bĩu môi, sao anh cứ có cảm giác “không trâu bắt chó đi cày” thế nhỉ?
Tiểu bạch thỏ này vẫn luôn dứt khoát như vậy. Cậu mừng rỡ cười lớn, lén lút hôn anh _ “Yên tâm đi, tối nay em sẽ bổ sung “lễ cầu hôn” cho anh. Em sẽ cầu hôn anh đến khi anh nhận lời mới thôi.”_ Niềm phấn khởi khiến sự hoang dại trong cậu trỗi dậy, giọng Vương Nhất Bác như trầm hơn, khàn hơn.
“Em là cái đồ, cái đồ…”_ Tiêu thỏ bấn quá đẩy cậu ra, đồ sói háo sắc!
Thế là ánh mắt của mọi người dồn cả về phía hai chàng trai trẻ, một người với vẻ vô tội, một người trợn mắt lên lườm người kia một cách dữ dằn.
“ Chiến Chiến, không được bắt nạt Tiểu Vương.”_ Bà cụ Tiêu bênh vực lẽ phải.
Tiêu thỏ thật muốn tìm cái hố mà chui xuống.
Người nãy giờ sắm vai khách quý bên nhà trai – Vu Bân tỏ thái độ sống chết mặc bay, rất có thể… anh đã bỏ sót chuyện gì.
Không chỉ anh cảm thấy mà Vương Nhất Bác cũng cảm thấy thế. Sau khi rời khỏi nhà bà Tiêu lớn, cậu chàng kia lựa dịp bảo với anh _ “Mày giúp tao điều tra xem nhà họ Tiêu trước kia có quan hệ gì với nhà tao.”
Vu Bân nhìn chăm chú vào bóng lưng Tiêu Chiến "ừ" một tiếng.
_ _ _
Ông cụ Vương đi cũng y chang đến vội vội vàng vàng. Tối hôm đó, sau khi xác định tốt phương hướng chặng đường tiếp theo, cụ liền cùng hai người con trai lên đường về nhà, tiện thể xách theo Vu Bân.
Sau khi máy bay cất cánh, ông cụ đánh bốp một cái vào đầu Vu Bân _ “Mày làm gì ở đây hả?”
“Ối chà, ông cụ ơi, ông đánh nhẹ thôi chứ, hỏng kiểu tóc của con giờ.”_ Vu Bân gào ầm lên, lấy di động ra hết soi bên trái lại soi bên phải.
“Láo! Mày là một thằng đàn ông, thế mà có mấy cọng tóc trên đầu cũng phải đếm kỹ!” _ Nhuộm tóc màu gì thế này, bằng vai phải lứa với cụ đấy hả?
“Ông nói gì vậy, ai đếm được chính xác số sợi tóc trên đầu chứ, mà con cũng không có thời gian cho chuyện đó.”_ Vu Bân cười hì hì.
Thằng ranh con hư đốn này tính y chang A Bác _ “Đừng đùa nữa, tao chết vì ho mất! Nói! Mày chạy đến nhà A Chiến làm gì?”_ Thằng ranh này xảo quyệt lắm, hay nó mọc ‘lòng lang dạ sói’ rồi?
“Đến thăm bạn bè thôi ạ.”
“A Bác mà chịu để Tiêu Chiến kết bạn với anh?” _ Ông Vương Trí Trung cũng không tin, con gái ông muốn làm quen với thằng ranh này còn bị A Bác dùng quyền thế cấm đoán. Đến em gái mà thằng bé còn cấm, huống gì là quí nhân của thằng bé.
“Bác à, mắt bác thật là, con có duyên lắm đấy.”
“Thôi đi"_ Ông Vương Trí Quốc ngồi cạnh anh, nãy giờ vẫn để ý mấy câu bông đùa của anh _ “Mấy hôm trước, chẳng phải anh còn hỏi A Bác đi đâu ư?”_ Ông nhớ là lần đó ông nghe theo ông cụ, nói là A Bác đi làm nhiệm vụ. Rõ là thằng bé này đến đây vì Tiêu Chiến?
Ông cụ rất minh mẫn, sắc bén, nghe thế thì lập tức giơ gậy ba toong lên _ “Mày định ăn cả người của bạn hử!”
“Oái, oái... Đừng đánh, đừng đánh.”_ Vu Bân không sợ cây gậy ba toong mà sợ mức độ nghiêm trọng của tội danh ông cụ Vương gán cho anh, nếu không làm sáng tỏ thì anh sẽ phải bò ra ngoài mất. Đệt! Người tốt khó làm thế cơ mà, chả trách sau khi chết sẽ được mọi người ngưỡng mộ.
Thế là, đối mặt với ba ông cáo cụ, anh khai hết mọi chuyện, cũng định xem xét xem có moi được tin gì không.
Anh nói xong, ba người còn lại lộ ra ba biểu cảm khác nhau, xét về tổng thể, anh là một người anh em tốt, nhưng mà… Cây gậy đầu rồng lập tức nện lên người Vu Bân, anh đau quá rú ầm lên.
Hai ông quan lớn quay đầu đi ‘vừa khéo’ không nom thấy cảnh ba hai ông bạo hành.
“Cái thằng ranh vô liêm sỉ này! Gặp phải vấn đề không hỏi A Bác được, sao mày không tìm chúng tao mà hỏi, hả?" _ May mà cụ đến đúng lúc, nếu không chuyện tốt chắc bị nó phá hỏng.
“Sao thế, có chuyện gì ạ?”_ Quả nhiên là có vấn đề.
Ông cụ Vương hừ mạnh một tiếng, một năm một mười kể rõ chuyện năm đó cho anh chàng. Ông vốn không muốn để quá nhiều người biết chuyện, nhưng nếu không nói cho thằng ranh này thì ai biết nó sẽ còn gây ra chuyện gì.
Ban đầu, Vu Bân nghe chuyện với tinh thần hóng hớt, nhưng càng những khúc sau, biểu cảm của anh càng thay đổi. Sau khi ông cụ Vương kể xong, anh quay ra ngắm những đám mây ngoài cửa sổ với vẻ phức tạp, hóa ra người đàn ông đó…
_ _ _
Bạn nhỏ Tiêu thỏ luôn chậm chạp, nên sau khi về đến nhà chỉ còn hai người, anh mới dần ngộ ra ý nghĩa cái gật đầu của mình. Sau này, hai người họ sẽ cùng chung sống dưới một mái nhà, ngủ chung giường, sẽ sẻ chia với nhau niềm vui nỗi buồn, sẽ nắm tay nhau, bên nhau đến khi mất đi sinh mạng. Một cảm giác ấm áp trào dâng trong anh, lan tỏa khắp cơ thể một cách mạnh mẽ nhưng cũng đủ dịu dàng để khiến mũi anh nghèn nghẹn.
Đêm khuya, Vương Nhất Bác tắm xong đi vào phòng ngủ, Tiêu Chiến đã đang nằm trong chăn nghịch di động rồi. Anh ngước lên, thấy cậu đi vào thì mỉm cười.
Tóc còn nhỏ nước, Vương Nhất Bác say sưa ngắm bảo vật nhỏ trên giường, ánh mắt của cậu càng lúc càng nồng cháy.
Chỉ cần đối nhãn thôi anh đã dễ dàng cảm nhận được ngọn lửa tình của cậu. Bàn tay cầm di động của anh siết lại, cơ thể dưới tấm chăn mỏng nhẹ run lên một cách bất an. Một bầu không khi mờ ám lưu chuyển trong căn phòng.
Vương Nhất Bác bắt đầu thong thả cởi áo ngủ.
“ Vương Nhất Bác…”_ Tiêu thỏ lí nhí gọi.
“Ờ?”_ Hôm nay, chắc có nài anh ấy cũng lại chẳng cho.
"Tóc em còn ướt, để anh sấy nhé! Em vừa khỏi ốm đó." _ Không đợi cậu đồng ý, anh bước xuống giường lấy máy sấy cắm điện. Kéo cậu ngồi ở mép giường, anh đứng bên cạnh luồn tay vào mớ tóc mềm hong khô chúng.
"Được rồi, Chiến ca!" _ Cậu nắm lấy tay nhỏ, trầm giọng.
“Hai đứa mình đều bị đau gối…”_ Giọng nói nhỏ xíu như tiếng mèo kêu làm người ta ngứa ngáy hết cả người.
Cậu đau cả người cơ! Vương Nhất Bác thầm phản bác trong bụng, thong thả trèo lên giường.
“Em nhẹ thôi đó…”_ Trước khi bị che phủ hoàn toàn bởi bóng cậu, cuối cùng anh cũng chịu nói lời thật lòng khi nhìn vào lồng ngực vạm vỡ ấy.
Người đàn ông ngẩn ra, nụ cười sung sướng bật ra từ lồng ngực. Cậu thế nhưng quên mất, tiểu bạch thỏ này đã nhận lời chuyện gì rồi là sẽ không biết phải đổi ý thế nào. Cậu nằm xuống cạnh anh, nâng mặt anh lên thơm chụt hai cái _“Yên tâm đi, em thương anh.”
“Ưm! Tóc em chưa khô hẳn.”_ Áp vào má anh lành lạnh, xúc cảm lạ làm anh bất giác lùi người ra sau.
Cánh tay cường tráng duỗi ra kéo anh lại _“Lát nữa là khô thôi.”_ Anh khơi dậy dục vọng trong cậu mau đến khó tin. Chỉ một chiếc hôn, một nụ cười cũng đủ khiến cậu thèm được ăn anh sạch sành sanh. Đôi môi đói khát không ngừng cướp đoạt dòng nước ngọt ngào trong miệng anh, hơi thở nặng nề của cậu phả vào mặt khiến cơ thể anh không khỏi nóng lên một cách khác thường.
Hòng giúp đỡ nhau khi khó khăn, hoạn nạn, cậu chợt ôm lấy anh xoay người, để anh nằm đè lên người mình.
Tiêu Chiến giật mình "A" một tiếng.
Vừa dùng môi tìm kiếm đôi môi mềm của anh, Vương Nhất Bác vừa bế anh ngồi dậy không ngừng gặm gọ _“Cục cưng bé bỏng, lần này cho anh ở trên.”
Tiêu thỏ kinh ngạc _ "Gì???"
Không để anh vui mừng quá lâu, Vương sói xám phán thêm một câu _ "Nhưng em vẫn ở trong!"
Tiêu Chiến là ai chứ, sao có thể không hiểu ý câu này. Anh ngọ nguậy _ “Không chịu…” _ Tư thế này xấu hổ lắm cơ…
Cậu đâu chịu chiều ý anh, lột áo ngủ của anh một cách thô lỗ, những nụ hôn cháy bỏng rơi xuống làn da mịn màng _ “Không chịu mà anh còn ngồi lên!”
“Anh không, ưm…” _ Lý trí dần bay xa, Tiêu Chiến cũng không biết mình nên từ chối hay đón nhận.
“ Thỏ ngốc lừa đảo.”_ Cởi sạch anh một cách thành thạo, cậu hài lòng ngậm một ‘trái anh đào’. Người đàn ông không nói gì thêm nữa, vùi đầu vào nhấm nháp bữa tiệc thịnh soạn.
Ánh trăng mờ ảo chiếu xuống hai cơ thể đang quấn chặt lấy nhau, những tiếng thở dốc vang lên. Chiếc giường lớn sau rất nhiều năm chỉ có một người nằm nay trở thành tổ cho đôi uyên ương âu yếm.
_ _ _
Tiêu Chiến từ từ tỉnh giấc, giường còn vương hơi ấm của cậu mà người đã chẳng thấy đâu. Bên ngoài phòng thấp thoáng có tiếng nói chuyện, anh dỏng tai lên nghe. Không nghe ra cậu đang nói chuyện điện thoại với ai, nhưng cũng không biết tại sao, mà đôi môi anh chợt cong lên một nụ cười hạnh phúc.
Lăn một vòng trên giường, anh gắng gượng ngồi dậy. Tối hôm qua, cậu luôn nhớ việc anh đang bị thương, nên dù chưa hoàn toàn thỏa mãn thì cậu cũng chỉ làm một lần rồi ngủ. Chỉ có điều, một lần của cậu thôi cũng đủ để anh mệt nhoài...
Anh khẽ bóp chiếc eo đang nhức mỏi, một ánh bạc lấp lánh chợt rơi vào tầm nhìn. Anh đưa tay trái lên thì thấy không biết từ bao giờ, một chiếc nhẫn bạch kim đã được đeo vào ngón giữa? Em ấy chuẩn bị từ lúc nào nhỉ? Hì! Anh thích sự lãng mạn kín đáo kiểu này!
Xỏ dép bước ra ngoài, anh vốn định cho cậu một chiếc ôm chào buổi sáng, lại thấy cậu đang ngồi ở phòng bếp – nơi xa phòng ngủ nhất. Trước mặt là chiếc laptop, hai tay lướt trên bàn phím và cậu đang đeo tai nghe bluetooth, nhỏ giọng nói gì đó. Nghe được động tĩnh từ phòng ngủ, cặp mắt đang chăm chú vào màn hình của cậu tia thẳng về phía anh. Thấy anh trong bộ đồ ngủ dễ thương đứng ở cửa buồng, mỉm cười ngắm nghía cậu, biểu cảm nghiêm nghị trên mặt cậu lập tức bay biến. Đôi môi cậu nhẹ cong lên một nụ cười tuyệt đẹp, mắt nhìn anh say đắm.
Thấy cậu đang bận mà vẫn không biết xấu hổ quấy rối anh, anh cười nuông chiều rồi đi vào phòng tắm.
Khi anh rửa mặt xong đi ra, cậu vẫn đang bận. Thế là anh nhón chân đến gần nhỏ giọng hỏi cậu đã ăn sáng chưa.
Cậu lắc đầu, dù đang bận vẫn tranh thủ kéo anh lại mi một cái.
Tiêu thỏ da mặt mỏng lắm, sợ người đang nói chuyện điện thoại với cậu nghe được nên chỉ cho hôn phớt một cái rồi né ra. Vương Nhất Bác không hài lòng, nhéo vòng eo nhỏ.
Không thèm để ý đến cậu, anh xoay người đi mở tủ lạnh, định nướng mấy lát bánh mì với hâm nóng hai ly sữa.
Ánh mắt của cậu đang làm việc đã rời khỏi công việc mà lẽ ra phải tập trung từ bao giờ, ánh mắt ấy quấn lấy bóng hình người con trai xinh đẹp, dõi theo từng động tác của anh. Xem đi, lão bà mình mới ngoan hiền làm sao!
Không cưỡng nổi sức hấp dẫn, cậu rời khỏi bàn ăn bước đến ôm anh từ phía sau. Cậu như chú cún to tướng, bám riết lấy anh, anh đi đâu cậu theo đấy. Vừa nói chuyện điện thoại vừa hôn trộm, hơi thở nóng bỏng của cậu phả vào tai anh nhồn nhột. Trong im lặng, Tiêu Chiến dỗi, liếc xéo cậu một cái. Đúng là anh chiều cậu đến hư mà, cứ toàn làm theo ý mình thôi! Nhất là sau khi thấy chiếc nhẫn trên ngón tay anh, cậu toàn không kìm chế được, thỉnh thoảng lại nâng tay anh lên hôn, không quan tâm lúc đó anh đang rửa đồ ăn hay đang làm cái gì. Lại còn chìa tay ra, khoe chiếc nhẫn trên tay cậu – là một đôi, khiến anh cứ phải phì cười.
Vác theo gánh nặng, cuối cùng Tiêu Chiến cũng chuẩn bị xong bữa sáng. Anh bày bữa sáng ra hai chiếc đĩa, nhẹ đẩy người đàn ông đang dính vào người anh ra, chỉ vào bàn ăn. Trong khi đó, Vương Nhất Bác cúp điện thoại, song cậu mới chỉ kịp nói với anh vài câu, đang trao nụ hôn chào buổi sáng chính thức thì lại có cuộc gọi. Cậu không muốn tiếp nhưng anh né cậu, đỏ mặt nhắc nhở cậu làm việc cho nghiêm túc. Cậu không thể không một lần nữa đeo tai nghe lên. Hết cách rồi, tin cậu xuất ngũ rốt cuộc cũng truyền ra ngoài, thành ra ầm ĩ. Hôm nay, cậu vừa thay sim hay dùng vào máy là điện thoại từ bốn phương tám hướng dồn dập đổ về.
Thế là người đàn ông ngoan ngoãn bưng hai chiếc đĩa đặt lên bàn ăn đã được dọn gọn gàng, Tiêu Chiến đặt thêm hai ly sữa đã được làm nóng lên bàn.
Vương Nhất Bác khách sáo mấy câu với người ở đầu dây bên kia rồi cúp điện thoại luôn. Cậu định ăn cho đàng hoàng bữa sáng lão bà yêu dấu nấu cho nhưng máy tính cứ bíp liên hồi. Cậu liếc màn hình một cái vẻ bất đắc dĩ rồi ngay lập tức trở nên nghiêm túc, ngồi về vị trí cũ, vắt chéo hai chân, đeo tai nghe lên và lạch cạch gõ bàn phím.
Tiêu Chiến ăn bữa sáng một cách nhỏ nhẹ. Vì thấy cậu đối thoại thì ít mà dùng bàn phím thì nhiều, nên anh vội vàng giải quyết xong chỗ đồ ăn của mình rồi đi đến ngồi xuống cạnh cậu. Chọn dịp cậu không nói, xé nhỏ bánh mì bón cho cậu .
Vương Nhất Bác nhướng mày, ánh mắt chan chứa niềm vui và cũng đầy nóng bỏng. Cậu há miệng nuốt những miếng bánh mì tiện thể mút đầu ngón tay anh.
Tiêu Chiến bực mình, liếc cậu một cái cháy mặt song vẫn tiếp tục đút bánh mì, thỉnh thoảng lại bưng cốc sữa lên cho cậu nhấp một hai hớp. Vương Nhất Bác không thích uống sữa, nhưng hôm nay là tình huống đặc biệt nên bất giác, cậu đã uống hết cả một ly sữa.
Bồi cậu ăn sáng xong, anh lúi húi dọn dẹp. Sau khi cất dọn sạch sẽ, thấy cậu đang bận, anh quyết định quay vào phòng làm việc một lát.
“Anh đi đâu thế?” _ Thấy anh rời đi, Vương Nhất Bác giữ lại.
“Anh đi làm việc.”_ Anh chỉ vào buồng ngủ.
“Em ở cạnh sẽ không ảnh hưởng chứ?”_ Cậu hỏi.
Phòng dành cho khách em ấy vẫn ở không có bàn làm việc. Tiêu Chiến gật đầu.
Hai người đi vào phòng, Tiêu Chiến để cậu ngồi ở bàn và cẩn thận cắm nguồn máy tính cho cậu. Còn anh thì ngồi ở bàn máy tính, cũng đeo tai nghe lên, nhìn cậu một cái rồi bắt đầu công việc.
Hai người đều thuộc tuýp đã làm việc là sẽ tập trung, thời gian trôi đi rất nhanh.
Chẳng biết đã qua bao lâu, Tiêu Chiến tạm giải lao. Anh vặn vặn cổ, ngó sang người đàn ông vẫn đang rất tập trung làm việc, chợt thấy thật hạnh phúc.
Như cảm giác được ánh nhìn chăm chú của anh, cậu quay đầu lại nhìn. Thấy anh cười dễ thương không tả xiết, cậu không nhịn được mà kéo anh đến và hôn.
Hai người làm việc đến tận trưa, trong bữa cơm trưa, Tiêu Chiến cắn đũa, mở miệng _ “Bao giờ em về Bắc Kinh thế?”_ Nghe cậu nói chuyện điện thoại thì có vẻ có rất nhiều người đang giục về.
Vương Nhất Bác nhướng mày _“Đợi ba mẹ qua đây tổ chức hôn lễ cho hai đứa mình xong, hai đứa mình cùng về luôn.”
“Hả?”
“Hả cái gì? Ông cụ đã về Bắc Kinh chuẩn bị mọi chuyện, cô anh cũng bắt đầu thu xếp đám cưới của chúng ta ở đây. Cũng chỉ mấy hôm là xong thôi, đợi được ngày tốt, là anh có thể gả đi rồi đó.”_ Đồ ăn rất hợp khẩu vị Vương Nhất Bác, cậu ăn rất ngon lành.
“Đừng mà!”_ Anh còn tưởng là lâu lắm cơ, sao nhanh vậy? Nhanh phát hoảng!
“Đừng cái gì? Nếu không phải ông cụ càm ràm một đống ‘công việc’, thì hôm nay em đã đưa anh lên Bắc Kinh ra mắt rồi.”_ Tránh đêm dài lắm mộng.
Tiêu Chiến sặc luôn _ “Có cần gấp vậy không?”
Vương thiếu gia đặt bát đũa xuống _ “Cái gã này, anh quyết tâm hành hạ em đến nội thương hử? Thái độ gì vậy, không muốn lấy em?”
“Không phải…”
“Được rồi, một người tình nguyện cưới, một người tình nguyện gả, anh còn ý kiến gì nữa không?”_ Vương Nhất Bác ngắt lời anh, hỏi một cách cực kỳ dân chủ.
Tiêu Chiến thoáng ngẩn ra, phì cười _ “Có ai ‘ép cưới’ như em không hả?”
“Anh nhầm rồi, em đang cầu hôn đấy!”
Tiêu Chiến phá ra cười _ “Vậy giải thưởng ‘Lời cầu hôn kém lãng mạn nhất’ chỉ có thể trao cho em rồi.”
“Rước được vợ về dinh là tốt rồi, hoa hoè quá làm gì.”_ Vương Nhất Bác cười lớn lối, đưa tay lên bóp nhẹ chiếc cằm thanh mảnh của anh. Chỉ vụ tặng hoa, quà thôi cũng đã tiêu tốn bao nhiêu là nơ ron thần kinh của cậu rồi, mà có thiết thực bằng ‘lên giường’ đâu chứ.
“Với cái thái độ này của em, ai dám gả.”_ Tiêu Chiến bĩu môi, liếc xéo cậu.
“Cục cưng bé bỏng ơi, quá muộn rồi.”_ Vương Nhất Bác tỏ vẻ ‘cực kỳ đau xót’ lắc đầu _“Mời thần dễ, tiễn thần khó, ai bảo anh bất cẩn vậy chứ.”_ Bất cẩn quyến rũ "ôn thần" là em đây!
_ _ _
Tuyên Lộ bước ra khỏi tòa nhà, đứng ở vỉa hè chờ xe. Cô đang ngó trái ngó phải thì đột nhiên có người vỗ vai cô.
Vừa quay đầu lại, cô lập tức tròn mắt lên nhìn cho kỹ, nhưng thứ cô thấy vẫn là khuôn mặt cười tươi rói của ai đó.
“Sao mày lại ở đây!”_ Cái thằng ranh này nữa! Mấy tháng trước, nó kêu là cãi nhau với Vương thiếu, không nói không rằng bỏ về quê. Cô gọi điện thoại hỏi nó đã xảy ra chuyện gì, nó cứ ấp a ấp úng không chịu nói, chỉ có cái giọng khản đặc của nó là không lừa được ai. Nhất định giữa nó và Vương thiếu đã xảy ra xích mích gì lớn lắm. Còn nữa, mới dạo trước, cô còn nghe được mấy tin đồn… Dạo này thì cô đang bận tối mặt, không đi đâu được. Cô ân hận chết đi được, sao cô lại giới thiệu Vương thiếu cho nó làm quen chứ. Cô còn đang tính xin nghỉ phép một thời gian, về quê an ủi nó, không ngờ nó lại bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cô.
Hòng được chị tốt “khoan hồng,” Tiêu Chiến bỏ "lão công" mới ra lò của mình mà chạy đến nơi Tuyên Lộ làm việc để đợi cô tan tầm.
“Chẳng phải em đến đây để rủ chị đi ăn ư?”_ Anh cười hì hì trả lời.
Mặt mũi hồng hào ghê, Tuyên Lộ ngạc nhiên, kéo anh lại ngắm trái ngắm phải _“Mày… À, không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi.” _ Tốt quá rồi! Cuối cùng cô cũng bỏ xuống được nỗi lo ngay ngáy thời gian qua. Không kìm lòng nổi, ôm chầm lấy đứa em ngốc nghếch.
“Em bảo là không có chuyện gì mà chị cứ không tin.”_ Chuyện tai nạn năm xưa cả nhà họ Tiêu ai không biết, nhưng chuyện Vương Nhất Bác là người gây tai nạn, anh không định nói ra với cô Tiêu nhỏ và Tuyên Lộ.
Họ hàng anh không nhiều, chuyện kết hôn sao có thể không báo cho những người thân còn lại, huống hồ chỉ là buổi lễ trước bàn thờ tổ tiên. Cô Tiêu nhỏ, dượng Tuyên đều ngạc nhiên nhưng ngược lại rất vui mừng, anh xin hai người đừng nói với Tuyên Lộ. Đợi khi lên Bắc Kinh, anh sẽ đi thú tội.
“Thì ai bảo mày cứ hay nói dối.”_ Tuyên Lộ đánh yêu.
Tiêu Chiến khẽ ho mấy tiếng, ra anh không phải bé ngoan à _ “À thì, tụi mình tìm chỗ nào ngồi đi.”_ Trước dỗ cho bà chị hết giận đã.
"Được thôi”_ Cô cũng muốn hỏi nó xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Còn nữa, nguyên nhân đích thực của lần lên Bắc Kinh này của nó là gì?
“Píp píp.”_ Tiếng còi ô tô truyền đến kéo Tuyên Lộ về với thực tế, cô đúng là đầu đất, sao lại quên là mình đang có hẹn chứ?
“ Tuyên Lộ, đi thôi.”_ Trong chiếc xe thể thao màu xanh ngọc, một cô gái trẻ tóc ngắn hạ kính xe xuống.
Cô gái này đẹp quá! Tiêu Chiến thầm cảm thán trong lòng.
“ Trình tiểu thư.”_ Tuyên Lộ vội nhoài đến _ “Ừm, đây là em họ của tôi, Tiêu Chiến.”
Đôi mắt tuyệt đẹp tia sang người đàn ông cao gầy, thập phần khả ái đứng sau Tuyên Lộ. Anh kia mỉm cười lịch sự với cô _ “Chào cô.”
"Chào anh”_ Cô thản nhiên đáp lời, sau đó quay sang bảo với Tuyên Lộ _ “Hai người cùng lên xe đi, tôi mời đi ăn, đi ăn một mình chán lắm.”
Thế này thì Tuyên Lộ đúng là khổ mà không kêu được, cũng không dám kêu!
Người đẹp đang ngồi trên ghế lái chính là nữ kiểm sát trưởng tiền đồ rạng rỡ: Trình Tiêu. Hôm nay, vốn cô đến gặp Trưởng phòng Vương Dực Chu của Tuyên Lộ. Vừa hay anh ta có việc đột xuất phải đi ra ngoài, nên bảo Tuyên Lộ tiếp Trình Tiêu. Sau khi xong xuôi công việc, Tuyên Lộ – một người vốn giỏi giao tiếp đã lấy được hảo cảm của Trình tiểu thư. Tâm trạng cô đang tốt nên đề nghị mời Tuyên Lộ đi ăn.
_ J _
Nếu thấy truyện hay, hãy dành 1 giây để lại bình chọn giúp mình nhé! Love all of u ❤️
❗Truyện được đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad, tài khoản JASMINE221091.
Mấy ngày nay WP lỗi, mình không up chương mới được! Nay mình up bù nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top