Chap 33 _ Hội ngộ

Cậu nhắc vậy Tiêu Chiến mới thấy hai chân đau chết đi được, khuôn mặt anh nhăn lại. Anh hít sâu một hơi, nắm tay xoay cửa, hít sâu mấy hơi nữa rồi mới chậm rãi mở cửa ra.

Người đang đứng ngoài cửa là một người đàn ông trẻ tuổi có mái tóc bạc và đôi mắt hoa đào, anh mặc một bộ comple hè được đặt may thủ công, trông rất lịch sự, nho nhã.

Chỉ có điều, anh chàng đẹp trai này khiến Tiêu Chiến ngẩn ra và tròn mắt lên nhìn. Khi thấy người đàn ông nọ mỉm cười (nụ cười quyến rũ) với anh, anh mới sực hồi hồn. Vừa mở cửa sắt, anh vừa ngoái ra sau gọi _ "Tìm em đó."

Vương Nhất Bác nhướng mày, câu này đầy ẩn ý nha _ "Ai thế?" _ Cậu cũng đứng dậy đi ra cửa.

Nụ cười của người đàn ông ngoài cửa cứng lại trên môi.

Vương Nhất Bác bước đến cạnh anh, ánh mắt tia sang người đàn ông có mái tóc bạc đang đứng sau cửa sắt, mặt không chút biểu cảm.

Người đàn ông nọ cũng lặng đi không hó hé gì.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, rồi lại ngó người đàn ông đứng ngoài cửa. Huynh đệ thân thiết là một thời gian không gặp nhau sẽ "cảm động" đến vậy hả?

" Đệt, mẹ nó chứ! Tao biết ngay là mày ở đây mà, lại còn lừa người ta là đi làm nhiệm vụ cơ mật gì gì đó. Làm tao xém chút tưởng thật. May mà tao thông minh!"_ Người đàn ông ngoài cửa - quý công tử số một của giới tư pháp thủ đô - Vu Bân xả ra một tràng, vừa đẩy cửa sắt vừa gào ầm lên hòng giấu đi sự chột dạ của mình. Bao giờ về, anh nhất định sẽ lột da mấy thằng ranh con kia, chỉ mỗi việc điều tra hành tung của một người thôi mà cũng không ra hồn, giữ chúng nó lại làm qué gì!

Vương Nhất Bác nhìn anh, cái nhìn đầy ẩn ý.

Vu Bân vờ không phát hiện ra, anh ngó nghiêng chung quanh và đánh giá căn hộ với anh chỉ to xấp xỉ một phòng tắm _ " Đệt! Chỗ này mà cũng có người ở được ư?"_ Vừa chật chội, vừa tối tăm, vừa ẩm thấp, anh cau mày vẻ chán ghét. Phải ngồi xuống à, chẹp, sô pha còn rách nè!

Tiêu Chiến không để bụng đánh giá đó của anh chàng _ "Mời cậu ngồi, tôi đi rót nước cho." _ Đến tận đây tìm cậu cơ à, phải chăng có chuyện quan trọng gì?

"Nước khoáng, tôi không uống nước cất đâu."

Làm thế nào bây giờ, nhà anh đến nước cất cũng chẳng có. Tiêu Chiến không còn gì để nói.

Vương Nhất Bác đỡ anh ngồi xuống sô pha _ "Kệ xác nó, lát nữa là nó đi ngay ý mà."

"Ê, mày không thấy trời tối rồi à?" _ Uổng thay cho anh, anh vội sống vội chết kết thúc vụ án để đến đây lại bị nó tóm gáy. Rốt cục là vì cái gì mà anh phải khổ thế này!

"Đang muốn hỏi mày đó, trời tối rồi, mày còn chạy đến nhà Chiến ca làm gì? Nếu tao đang đi làm nhiệm vụ thật?"_ Hai mắt Vương Nhất Bác sáng như đuốc, cậu tấn công thẳng vào mấu chốt của vấn đề. Cậu mang tác phong khi thẩm vấn phạm nhân ra sử dụng.

Tiêu Chiến nghe thế thì tỏ vẻ kinh ngạc, cậu mà không ở đây, chẳng phải anh ta sẽ đi luôn ư.

"Mày không ở, chẳng phải tao sẽ đi luôn ư."_ Vu Bân lí luận.

"Hửmmm?" _ Vương Nhất Bác không tin dù chỉ một chữ, thằng cha này sẽ không bao giờ làm những chuyện vừa siêu không chắc chắn vừa mệt xác kiểu này.

"Gì, anh... dâu, sao thế, bị thương ở đâu à?" _ Thấy mấy lọ thuốc nước để trên bàn, Vu Bân hỏi như là quan tâm lắm ý.

"Gọi tôi Tiêu Chiến là được" _ Gọi anh... dâu cũng quá... Tiêu Chiến hơi đỏ mặt _ "Vết thương nhẹ ấy mà."

Thấy anh hơi đỏ mặt, người đàn ông chưa bao giờ trong sáng - Vu Bân hiểu lầm luôn, anh gật gù ra vẻ hiểu biết, cười dâm đãng _ "Cuộc chiến rất dữ dội hả? Tôi hiểu, tôi hiểu mà."

Nụ cười của anh chàng bóng gió quá làm mặt Tiêu Chiến đỏ bừng luôn _ "Chúng tôi không... à thì..." _ Anh lắp ba lắp bắp, huých Vương Nhất Bác _"Em giải thích đi chứ."

"Giải thích làm gì?" _ Khuôn mặt thanh tú khi ửng đỏ mới đẹp làm sao! Người đàn ông kéo anh vào lòng, mỉm cười, mi anh một cái. Giải thích với thằng này sẽ chỉ "càng chùi càng lọ" thôi. Còn nữa, không phải sự thật thì biến nó thành sự thật là được rồi.

Ra hai ông tướng này 'cá mè một lứa' với nhau! Dù gì cũng càng chùi càng lọ rồi, Tiêu Chiến rúc luôn vào lòng cậu không muốn ló ra. Anh thẹn thùng đưa tay lên bưng má hòng hạ nhiệt khuôn mặt.

Vương Nhất Bác hài lòng lắm, ghì chặt lấy anh.

"Ây dà, tao ghen tỵ chết đi được! Sao nhân tình nào cũng răm rắp nghe mày thế nhỉ, tao mà có bản lĩnh này của mày thì tốt quá."_ Vu Bân đại thiếu gia - gã playboy nô giỡn muôn hoa, một phiến lá không dính thân - nói với vẻ đến là hâm mộ và đố kị.

Phải chăng cậu nên bỏ thời gian cẩn thận nghiên cứu nguyên nhân tại sao gã này luôn phá đám? Vương Nhất Bác liếc xéo Vu Bân một cái, ánh mắt cảnh cáo.

May mà Tiêu thỏ đang trong tình trạng mơ mơ màng màng nên vào tai nọ ra tai kia câu nói đó.

Ba người tán gẫu được một lát, Tiêu Chiến rất tâm lý đi vào buồng.

Anh vừa đi khỏi, Vương Nhất Bác lập tức lật mặt _ "Nắm đấm không có mắt đâu." _ Tốt nhất là thật thà cho cậu.

"Chủ yếu là vì tao rầu rĩ quá trời rồi! Mày có biết con ả Trình Tiêu đó làm gì không? Ả nghe được vụ cá cược của tao với Bành Tiểu Xuyên, thế là ả lên giường với Bành Tiểu Xuyên luôn. Gã chạy đến khoe với tao, cứ nghĩ tới bộ mặt vênh váo của gã khi đó là tao lại muốn đấm rơi răng."_ Vu Bân nghiến răng nghiến lợi rít lên. Còn nữa, lẽ nào anh phải thật sự viết ngược tên anh treo lên cửa cho nhân dân cả nước chiêm ngưỡng?

"Mày còn hai cơ hội nữa?"_ Vương Nhất Bác còn chả buồn nhấc mí lên.

Vu Bân im lặng một lát, nói tiếp _ "Trò chơi lần trước của một đứa trong hội làm tao nảy ra một ý này, mày xem thử xem thế nào?"

"Cơ hội cuối cùng."

Đôi môi mỏng mấp máy mấy cái mà không phát ra tiếng, Vu Bân cũng cất nụ cười giả tạo đi, châm một điếu thuốc, chậm rãi nhả ra một làn khói trắng _ "Đúng vậy, tao đến đây là vì Tiêu Chiến."

"Mày tìm anh ấy làm gì?"_ Khuôn mặt Vương Nhất Bác chợt trở nên lạnh lùng.

"Chơi thôi."

"Vu Bân, chẳng lẽ tao nói còn chưa đủ rõ?" _ Giọng cậu lạnh hẳn đi, cũng vì muốn tránh cho nó gặp phải loại nguy hiểm vô đạo đức này, cậu mới cẩn thận giới thiệu anh với nó.

Vu Bân ngậm thuốc, cười nhạo báng _ "Đừng đùa nữa, mày khoái trò 'chim sẻ biến phượng hoàng' từ bao giờ thế?"

"Anh ấy không phải chim sẻ, cũng không cần phải biến thành phượng hoàng."_ Vương Nhất Bác liếc về phía phòng ngủ một cái _ "Tao nhắc lại lần cuối cùng, anh ấy không giống những người đàn bà trước đó, không được có ý đồ với anh ấy. Nếu không tao giết mày."

Đờ mờ, nó tưởng anh muốn lắm à? Người đã ra khỏi nhà Tiêu Chiến và vào ở trong khách sạn tốt nhất thị trấn S _ Vu Bân hừ lạnh, bước ra khỏi phòng tắm. Anh vốn định nhân lúc thằng bạn không rõ tung tích, mò đến thăm dò Tiêu Chiến, cũng nhân tiện tìm chứng cứ luôn, không ngờ là... Lần này đúng là ngậm đắng nuốt cay mà! Nếu không phải vì nó, anh có phải đến cái nơi khỉ ho cò gáy này không? Anh đâm đầu đến đây, đã chả được ai cám ơn thì thôi, ngược lại, còn bị thằng vô ơn đó cảnh cáo? Rốt cuộc gã đàn ông tên Tiêu Chiến đó đã cho nó ăn bùa mê thuốc lú gì? Mẹ nó chứ, có phải lúc để đùa đâu.

Chỉ là loại thủ đoạn nào mới có thể khiến Vương Nhất Bác - gã đàn ông nhìn như đa tình nhưng thực ra còn vô tình hơn cả anh hoàn toàn bị chinh phục chứ? Anh rất hiếu kỳ đó nha.
_ _ _

Cuối cùng cũng đuổi được cục nợ đi, Vương Nhất Bác quay vào buồng ngủ thì thấy Tiêu Chiến đang ngồi dựa lưng vào thành giường, đặt laptop lên đùi, vừa nghe nhạc vừa đánh máy vẻ nghiêm túc lắm. Cậu đá dép lê, không nói gì, leo lên giường, cọ đầu vào chiếc cổ ngọc ngà của anh mi mấy cái với vẻ lười nhác.

Tiêu Chiến tháo tai nghe xuống _ "Vu Bân đi rồi à?"

"Ừ, anh đang viết gì thế? Cho em xem với nào?" _ Vương Nhất Bác hào hứng nhoài cổ ra xem.

"Không được!"_ Tiêu Chiến vội gập laptop lại.

"Sao vậy, đang viết "giờ khắc mấu chốt" à?" _ Môi cậu cong lên một nụ cười xấu xa, hơi thở phả vào tai anh nhồn nhột _"Có cần em tham mưu không?"

"Không cần đâu, không cần thật đấy."_ Tiêu thỏ ôm khư khư chiếc laptop, chỉ sợ cậu làm xấu, giằng lấy xem _ " Cậu ấy đi rồi thì em cũng nên bôi thuốc đi."_ Anh vẫn nhớ phải bôi thuốc cho cậu. Anh ôm laptop xuống giường, cất máy đi rồi vội vàng đi lấy thuốc.

"Anh cứ ở yên đó đi, để em làm cho."_ Đầu gối của anh có khi còn đau gấp mười lần cậu ý chứ.

"Không sao đâu, thuốc này ngấm nhanh lắm."_ Anh tập tà tập tễnh đi ra ngoài, lấy thuốc và băng gạc vào, rồi ngồi xuống cạnh cậu _ "Để anh xem đầu gối của em nào."

Vương Nhất Bác xắn quần lên, vùng xương bánh chè của cậu tím xanh, có mấy chỗ còn rướm máu do quỳ lên những mảnh đá nhỏ. Tiêu Chiến xót lòng lắm, cau mày bôi thuốc, anh ghé miệng vào vết thương, thổi thổi. Đến phút chót, anh vẫn hỏi _"Em không hỏi lý do ư?" _ Cứ thế mà bao dung cho những việc làm của anh.

Được người thương chăm sóc, tâm trạng của Vương Nhất Bác rất tốt _ "Bao giờ anh muốn nói thì em sẽ nghe."

"Nếu suốt cuộc đời này, anh không nói thì sao?"

"Thì không biết thôi." _ Câu này cũng chỉ là nói chơi thôi, cậu cũng không tin là trong tương lai dài dằng dặc của họ sẽ không moi được đáp án từ anh.

Bàn tay Tiêu Chiến thoáng sựng lại, rồi sau đó anh chỉ im lặng bôi thuốc. Một lát sau _ "Lưng cũng phải bôi thuốc."

"Không cần đâu, khỏi rồi."

Tiêu Chiến cũng không ép, anh nhìn đồng hồ thấy cũng không còn sớm nữa _ "Mình đi đánh răng rồi đi ngủ thôi."

Câu này làm tinh thần của Vương đại thiếu gia phấn chấn hẳn. Cậu theo anh vào phòng tắm đánh răng, rửa mặt, rồi lại chạy sang phòng dành cho khách thay đồ ngủ. Khi cậu vào lại phòng ngủ của chủ nhà thì Tiêu Chiến đã thay đồ ngủ xong, đang lên giường nằm.

Sói xám thò đuôi ra luôn _ "Cục cưng bé bỏng..." _ Cậu vươn tay ra định ôm lấy anh.

Nào ngờ, Tiêu Chiến bỗng vòng tay ôm lấy eo cậu nép chặt vào lòng, mềm giọng nằn nì _ " Nhất Bác. Hôm nay, mình cứ thế này mà ngủ một giấc thật ngon nhé, được không em?"

"Mình làm mấy phát đi, ngủ càng ngon." _ Trong mấy chuyện có liên quan đến "phúc lợi" thì Vương Nhất Bác sẽ không chịu dễ dàng nhường nhịn.

" Em chỉ biết làm mấy chuyện đó thôi."_ Tiêu thỏ phụng phịu vờ xoay người đi.

"Được rồi, một đêm thôi đấy."_ Tiểu bạch thỏ này thật là, chỉ giỏi chèn ép cậu thôi... Vương Nhất Bác siết chặt anh vào lòng, con đường rước anh về dinh hãy còn ngoằn ngoèo lắm.

" Anh biết rồi."_ Mĩ nam đang vùi đầu vào ngực cậu nũng nịu.

Khi này cậu mới tạm vừa lòng, vươn tay ra tắt đèn, kéo tấm chăn mỏng đắp lên hai người. Rồi cậu vừa giúp anh chỉnh lại tư thế nằm cho thoải mái vừa hỏi _ "Có đè lên đầu gối của anh không?"

"Không đâu, chân em có còn đau không? Cả lưng nữa."_ Rúc vào lòng cậu, anh rất cẩn thận để không chạm vào vết thương.

"Không đau. Ngủ."_ Cơ thể mềm mại, thơm tho của mĩ nam trong ngực, phải nghĩ cách mau mau đi vào giấc ngủ mới được.

"Ừ, được." _ Tiêu Chiến thở ra nhẹ nhõm, từ từ nhắm mắt lại. Hơi thở của cậu vờn quanh anh, hơi ấm của cậu bao bọc lấy anh khiến anh không kìm lòng được mà hít một hơi thật sâu _ "Ôm em thích thật..."

Hóa ra cơ thể con người... ấm áp đến vậy.

Vương Nhất Bác hôn lên trán anh, trong bóng tối, cậu siết chặt anh vào lòng. Một đêm ngon giấc...
_ _ _

Sáng sớm hôm sau, mới hơn 6 giờ sáng mà đã có người nhấn chuông cửa. Vương Nhất Bác đã thức rồi, cậu cau mày, nhẹ nhàng luồn gối vào dưới đầu Tiêu Chiến và rút tay ra, rồi khẽ khàng xoay người xuống giường đi mở cửa.

Trong mắt cậu thoáng lóe lên một tia nguy hiểm, đừng có là thằng ranh Vu Bân kia nữa!

Lại là một mái đầu bạc trắng... Chỉ có điều mái đầu bạc trắng này bạc tự nhiên hơn tóc của Vu Bân nhiều lắm, và khuôn mặt dưới mái đầu này cũng có tính uy hiếp hơn rất nhiều.

Ối! Ai đến vậy ta? Vương Nhất Bác ra sức lắc đầu, cậu tưởng mình còn chưa tỉnh ngủ. Sau khi dừng lắc đầu để nhìn cho kỹ, Vương thiếu choáng luôn! Ai đó còn mang theo hai ông sếp lớn làm vệ sĩ nữa nè!

Chuyến công tác này của các cụ cũng hoành tráng quá đi.

"Mấy giờ rồi mà còn chưa có dậy hả?" _ Giọng ông cụ vang như chuông đồng trong căn hộ cũ kỹ.

"Ông cụ, ba, bác cả, sao mọi người đến cả đây thế này?"_ Vương Nhất Bác thật không sao hiểu nổi, cậu mở cửa đón ba người _ "Ông cụ, sao nội lại đến đây công tác?"

Cụ Vương vừa vào nhà vừa giận dữ lườm thằng cháu một cái, cái gì mà đến đây công tác?

"Anh không biết mấy hôm nay ông nội anh phải duyệt bao nhiêu bản báo cáo đâu."_ Bác cả của Vương Nhất Bác - ông Vương Trí Trung cười nói, ông vào nhà ngay sau cụ Vương.

Ông Vương Trí Quốc cũng vào nhà, ông chỉ cười, lắc đầu với vẻ bất đắc dĩ.

"Mọi người kéo bè kéo cánh đến cả đây làm gì?"_ Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng họ, ánh nhìn đầy cảnh giác. Đừng đến đây vì tổ chức cuộc thẩm vấn gì đó nhé, cậu không chịu nổi sự "hành hạ" đó đâu.

"Cái thằng chỉ được cái to xác này, đã bao lâu rồi mà anh còn chưa mang được người về?" _ Cụ lo đến không ngồi nhà chờ đợi nổi nữa.

"Nội lo vớ vẩn rồi." _ Trước khi đến đây còn không ưng, phang cho cậu một trận đã đời. Bây giờ, lại tỏ ra sốt xình xịch là sao? Rốt cuộc là họ đang giở trò gì vậy?

"Láo nào! Chuyện hệ trọng này sao lại là lo vớ vẩn hử? Năm đó, ông nội mày đây..."

"Thôi, con biết con sai rồi ạ." _ Ông cụ Vương bình thường không dong dài, nhưng hễ dính đến quá khứ lẫy lừng là cụ lại bất bình thường. Nhất là "thiên tình sử" của cụ và bà cụ.

Thấy thằng cháu tỏ vẻ sám hối, ông cụ Vương mới ngừng lại, húng hắng ho, ngó trái ngó phải _ " A Chiến đâu?"

"Vẫn đang ngủ ạ."_ Vương Nhất Bác ngó đồng hồ một cái, còn lâu mới đến giờ anh thức giấc.

"Ờ, làm việc khuya thì ngủ nhiều mới tốt, khỏe người."_ Ông cụ gật gù.

Biểu cảm của Vương Nhất Bác có hơi quai quái. Im lặng một lát, cậu hỏi _ "Rốt cuộc nội chạy tới đây làm cái gì?"

"Chính xác là vì lo anh không cưới được...vợ." _ Ông Vương Trí Trung mỉm cười trả lời.

"Không lý do nào khác?"

"Còn lý do gì nữa hả!"_ Ông cụ Vương trợn mắt.

"Thế nội ngồi đi, con đi gọi Chiến ca." _ Nếu lại làm ra một vụ hiểu lầm giống vụ mẹ cậu, thì cậu sẽ cắt đứt quan hệ với cụ luôn cho biết tay.

"Ấy ấy, người ta đang ngủ ngon anh đánh thức người ta làm gì?"_ Ông cụ Vương gọi anh lại.

Vương Nhất Bác không quay lại, chỉ nhẹ vung tay lên. Nếu không gọi, anh ấy dậy lại chẳng xấu hổ đến tìm cái hố mà chui xuống ấy à?

Tiêu Chiến đang lơ mơ, mở mắt ra _ "Ai gõ cửa thế em?"

Vết xe đổ còn sờ sờ ra đấy, Vương Nhất Bác đâu dám cho anh thêm một "niềm vui bất ngờ" nữa _ "Là ông nội, ba với bác cả em."

Trong chớp mắt, Tiêu Chiến tỉnh cả người. Anh bật dậy, tròn mắt lên với vẻ không thể tin nổi _ "Ở ngoài kia ư?"

"Vừa đến xong."

Ngay lập tức, Tiêu Chiến biết họ đến đây vì lý do gì.

Tiêu Chiến vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi theo Vương Nhất Bác ra phòng khách. Mấy khuôn mặt đã rất lâu rồi không gặp bỗng xuất hiện trước mặt, anh ấp úng, chào _"Cháu chào mọi người ạ."

Thấy anh bước ra thì ông cụ Vương chống ba toong đứng dậy, nhìn chăm chăm vào anh. Quả nhiên trưởng thành thành công, soái hơn năm xưa nhiều _ " A Chiến."

"Cháu chào ông ạ." _ Tiêu Chiến khẽ gật đầu.

"Hai người quen nhau?" _ Vương Nhất Bác híp mắt lại.

"Làm gì có chuyện đó?"_ Tiêu Chiến phủ nhận.

Ba cha con ông cụ Vương nghe anh nói vậy thì trong mắt chợt lóe lên những biểu cảm khác nhau.

Vương Nhất Bác cũng ở đây nên thái độ hai bên có phần dè dặt, như là lần đầu gặp nhau vậy. Sau khi hai bên khách sáo với nhau mấy câu, Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến giục đi mua đồ ăn sáng. Cậu không muốn đi, nhưng lại sợ anh bị đói, thế là cậu quét mắt nhìn khắp đám đàn ông họ Vương một cái rồi mới cầm chìa khóa đi ra ngoài.

Thấy vẻ thân thiết của đôi trẻ, ông cụ Vương gật gù.

Ông Vương Trí Trung chậm rãi đứng dậy, đi ra ngoài ban công, nhìn Vương Nhất Bác ra khỏi khu nhà.

"A Chiến" _ Ông Vương Trí Quốc lên tiếng _"Là cha của Nhất Bác, bác vẫn nợ con một lời cám ơn. Thật không ngờ hôm nay, chúng ta lại gặp nhau theo cách này."

"Đúng vậy ạ, chuyện trên đời khó mà liệu trước."

Mọi người im lặng trong chốc lát, ông cụ Vương đang ngồi nghiêm trang cứ chăm chú vào vẻ mặt điềm nhiên của anh chậm rãi mở miệng _ "A Chiến, năm đó, chúng ta không nói cho A Bác sự thật là chúng ta ích kỷ. Nhưng làm như vậy rất không công bằng với con. Hôm nay, ông muốn xin lỗi con... Bây giờ, thằng bé đã có thể gánh vác được lỗi lầm năm đó của nó, ông định nói chuyện năm đó cho nó."_ Ông cụ Vương vốn định tiện hôm nay nói cho cháu luôn, không ngờ Tiêu Chiến phủ nhận trước.

Tiêu Chiến cũng biết ý của ông cụ, thế nên anh mới để Vương Nhất Bác tạm tránh đi. Anh ngắm bức ảnh chụp ba mẹ đặt trên bàn, lắc đầu _"Không cần đâu ạ, nếu em ấy đã không biết thì hãy để chuyện này mãi mãi là một bí mật." _ Có nói ra cũng không thay đổi được gì, tội gì phải thêm một người buồn khổ chứ?

"Con... đã tha thứ cho A Bác rồi ư?"

Tiêu Chiến thoáng ngẩn người, mặt giãn ra _"Em ấy đã rất nỗ lực."_ Dù trong hoàn cảnh cậu hoàn toàn không biết gì cả.

Trong mắt ba người đàn ông từng trải ấy, cậu thanh niên chính trực, đơn thuần như anh chỉ như tờ giấy trắng và họ có thể dễ dàng nhìn thấu mọi suy nghĩ. Ông cụ Vương mừng lắm, cụ vốn tưởng anh còn đắm mình trong đau xót, không ngờ anh đã kiên cường tự vượt lên nỗi đau năm nào.

"Ha ha ha, tốt, tốt, tốt!"

Khi này, ông Vương Trí Quốc mới biết con trai mình tốt số đến mức nào, có rất nhiều rất nhiều người yêu thương nó, bảo vệ nó.

"Thằng bé về rồi."_ Chậc, thằng ranh này đang chấp hành nhiệm vụ đấy à? Chạy nhanh như đi ăn cướp.

"Ái chà, nhanh gớm, xem ra là sợ chúng ta dọa con đó nha."_ Ông cụ trêu anh, giờ thì cụ yên tâm rồi.

Tiêu Chiến cười xấu hổ.

Vương Nhất Bác cố chịu cơn đau nơi đầu gối mà bước ba bốn bậc một lên lầu. Cậu mở cửa ra, quét mắt khắp căn phòng thấy mọi thứ y chang lúc cậu ra ngoài, chỉ có điều: không khí đã thay đổi rồi?

"Mọi người tán gẫu gì vậy?"_ Vương Nhất Bác vội quẳng túi đồ to tướng lên bàn, rồi ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, ôm vai anh hỏi.

"Chuyện phiếm thôi."_ Tiêu Chiến ngó gói đồ _"Sao em mua ít vậy, thế này liệu có đủ ông nội em và hai bác ăn không?"

"A Chiến, bây giờ mà con còn ông nội em ông nội iếc gì, không được khách sáo thế. Con phải gọi ông là "nội" mới đúng."_ Có thể thấy rằng "giậu đổ bìm leo" là truyền thống lâu đời của gia đình Vương Nhất Bác, lời này của ông cụ Vương là bằng chứng minh xác cho điều đó.

"Gì ạ?"_ Bàn tay đang mở túi đồ ăn cứng lại, thế, thế này thì...

"Nào, mau gọi "ba," gọi "bác cả" đi con." _ Ông cụ Vương chỉ vào hai ông con trai của mình, hai ông kia cũng gật đầu tán thành.

Gì? Gì! Ngộ ra ẩn ý trong đó, trong chớp mắt, mặt Tiêu thỏ như bốc cháy đến nơi, anh đưa tay che mặt. Nhưng chỉ một giây sau, Vương thiếu gia liền lên tiếng giải vây _ "Thông gia thì chưa gặp, lì xì thì chưa cho, mà đã lên mặt rồi."_ Vương Nhất Bác khẽ hừ.

Phù! May quá. Được cậu che chắn, rốt cuộc Tiêu Chiến cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Lần này thì ông cụ không mắng cậu là láo, ông Vương Trí Quốc cũng gật đầu đồng ý _"Con cũng nên đi gặp thông gia."

"Vừa khéo, ba, ba cũng đã vất vả đến tận đây rồi, đã quyết thì phải làm ngay cho nóng. Lát nữa gặp bà nội và cô dượng Tiểu Chiến, ta bàn chuyện đám cưới của đôi trẻ luôn."_ Ông Vương Trí Trung luôn rất quyết đoán.

Hả? Bom chưa nổ xong à, Tiêu Chiến thầm nhủ trong bụng dù bề ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh.

"Nói rất đúng!"_ Ông cụ Vương vỗ tay đánh đét một cái _ "Trông vào thằng ranh này thì chẳng biết phải đợi đến ngày, tháng, năm nào. Bây giờ, hai anh đi chuẩn bị lễ gặp mặt cho ba, đi ngay và luôn. Nhớ mua thêm mấy cái bao lì xì nữa."_ Ông cụ chỉ huy hai vị thủ trưởng mà cứ như chỉ huy hai anh lính quèn.

"Dạ." _ Hai ông quan lớn "được" cụ chỉ huy quen vội chạy đi làm nhiệm vụ.

Chỉ trong chớp mắt, căn hộ khôi phục lại sự yên tĩnh vốn có của nó. Tiêu Chiến hóa đá trong lòng chàng trai, còn chàng trai đang ôm anh thì ngoác miệng cười sung sướng, còn giơ ngón cái lên với ông cụ đã phối hợp với mình nữa chứ. Bây giờ, cậu để anh đè đầu nhưng vậy không có nghĩa là không ai trị được anh đâu nhé.

Ông cụ vừa cấu kết với con cháu làm việc xấu xong hớn hở lắm, cụ sắp có thêm một đứa cháu ngoan hiền và sẽ rất nhanh được bế chắt. Tương lai tốt đẹp đó làm cụ thật không nỡ xuống suối vàng gặp bạn già.

Đàn ông nhà họ Vương ai cũng siêu khoản hành động, hơn nữa họ còn rất quyết tâm quyết không bỏ cuộc khi chưa đạt được mục tiêu. Thế là, trước sự ngăn cản quá yếu ớt, gần như vô hiệu của Tiêu thỏ, Vương Nhất Bác ra vẻ sành sỏi dẫn mọi người đến nhà bà Tiêu lớn. Bên cạnh đó, cậu còn tiện tay xách theo Vu Bân đang trên đường đến nhà Tiêu Chiến.

Không ai có rảnh mà quan tâm đến việc sao thằng ranh nhà họ Vu lại xuất hiện ở đây, chuyện lớn nước nhà quan trọng hơn.

_ J _

Nếu thấy truyện hay, hãy dành 1 giây để lại bình chọn giúp mình nhé! Love all of u ❤️

❗Truyện được đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad, tài khoản JASMINE221091.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyxszd