Chap 29 _ Mưu cầu hạnh phúc (3)
Dù ngoài xã hội, bà Lưu Ngọc Tố có hô mưa gọi gió cỡ nào, thế lực nhà mẹ đẻ - hậu phương của bà có to lớn và vững chắc bao nhiêu, thì trong nhà, bà cũng không thế không cúi đầu trước uy nghiêm của ông cụ Vương đức cao vọng trọng. Tuy bà vẫn hơi không hài lòng, nhưng cũng chỉ có thể nghe lời, mím chặt môi rời khỏi phòng thư pháp.
Còn Vương Nhất Bác, cậu về phòng, thấy lưng và tay đau rát thì lột phắt áo ra. Cậu soi gương, ngó những vệt đỏ chằng chịt trên lưng mà đuôi mày giật giật, đánh mạnh thế không biết? Cậu cầm di động, nằm úp sấp lên giường, chợt nhớ đến trên web, có người nói: thỉnh thoảng đàn ông phải biết đúng lúc vờ tỏ ra mình đáng thương, cách đó hiệu quả lắm. Hay là bây giờ thử phát nhỉ? Nghĩ là làm, cậu lập tức soạn tin nhắn _ " Chiến ca, em bị ông cụ đánh." _ Soạn xong, cậu ngẫm nghĩ rồi thêm : "Đau chết đi được." Định gửi tin thì lại thấy không ổn lắm, liền xóa mấy chữ "chết đi được" đi, chỉ để lại chữ "đau." Cuối cùng, gửi tin nhắn đi.
Chờ một lúc lâu không thấy hồi âm, cậu chán nản ném điện thoại ra một xó. Mẹ nó chứ, lừa Gia.
Lưng vẫn chưa hết đau, Vương Nhất Bác xị mặt ra, rúc đầu vào gối, chợp mắt.
"Rong rong-" Chợt di động rung lên.
Vương Nhất Bác ngẩng phắt đầu dậy, vươn cánh tay dài ra cầm di động. Động tác này ảnh hưởng đến vết thương nên cậu rên khẽ một tiếng, sự chú ý vẫn dồn vào màn hình di động. Thấy tên người gửi tin, cậu tròn cả mắt.
Cứt thật! Nếu biết trước khổ nhục kế hiệu quả thế này, thì sao cậu phải đợi đến tận bây giờ mới dùng chứ? Trước kia, nhắn cho anh bao nhiêu là tin mà chẳng chịu hồi âm lại. Giờ vừa nghe nói cậu bị thương, anh đã vội vội vàng vàng nhắn tin trả lời. Cái anh chàng đó nữa, còn muốn cậy mạnh đến bao giờ?
"Sao em lại bị đánh?" _ Tiêu Chiến hỏi.
Vương Nhất Bác ngoác miệng ra cười, đọc tin thôi cũng có thể hình dung ra vẻ cau mày bặm môi của anh khi này.
" Em bảo mai đi nhà anh, ông cụ bảo thế thì muộn quá, rồi nện cho em một trận." _ Cậu nhắn lại vậy đó.
5 phút sau, Tiêu Chiến hồi âm lại _ " Em có bị thương nặng lắm không?"
"Không chảy máu, nội thương."
"Bôi thuốc chưa?"
"Chưa bôi, mai em đi nhà anh, anh bôi thuốc cho em. Nhớ chuẩn bị thuốc trước nhé."
"Tôi không làm, chúng ta đã chia tay rồi. Cậu tự lo đi."
" Em nhớ anh lắm."
"Tôi không nhớ cậu."
"Thế thì cứ mặc xác em, cho em nội thương chết luôn đi."
Lần này mãi chả thấy anh hồi âm, khi Vương Nhất Bác cho là khổ nhục kế đã không còn hiệu quả nữa thì di động trong tay cậu lại rung lên.
" Vương Nhất Bác, không được lấy sức khỏe của mình ra đùa."
Giận à? Thấy không được ổn lắm, Vương thiếu vội nhắn lại _ "Được, được, em đi bôi thuốc ngay đây."
Ở đầu dây bên kia, Tiêu Chiến siết chặt di động, môi dưới bị anh cắn đến trắng bệch. Tuy cậu không kêu ca gì nhưng anh biết cậu bị đòn là vì anh. Tuyên Lộ nói ngày trước, cứ cách vài tháng cậu lại thay bạn gái một lần. Anh đã tệ bạc thế này rồi, sao cậu còn chưa chịu buông tay vậy?
Còn ở đầu dây bên này, Vương phu nhân thấy Vương Nhất Bác bị đánh thì lo cho con lắm, vội lên lầu nhìn con. Đẩy cửa ra, bà thấy con nằm sấp trên chiếc giường to tướng, tấm lưng trần màu bánh mật khỏe khoắn của anh chàng thì chằng chịt những vệt roi đỏ, bà bật thét lên _ "Sao lại nặng tay thế cơ chứ?" _ Ba chồng bà cũng thật là, sao cụ xuống tay mạnh thế không biết!
Vương Nhất Bác không thèm quay ra, chỉ nói với giọng uể oải _ "Nhờ phúc của mẹ đó."
"Anh... aizzz!" _ Con trai yêu bị thương nặng thế này cơ mà, Vương phu nhân vội gọi quản gia mang hòm thuốc lên, tự tay bôi thuốc cho anh chàng. Bà xót xa thổi vết thương cho anh chàng _ "Có đau lắm không? Có cần đi bệnh viện khám không?"
"Không cần, không chết được."
"Anh dỗi mẹ cái nỗi gì, chẳng phải mẹ cũng vì tốt cho anh sao?"
"Mẹ chịu vứt cái cố chấp của mẹ đi mới là tốt cho con."
"Mẹ anh thương anh lắm đấy!" _ Ông cụ Vương cũng đi lên, hừ lạnh một tiếng. Cụ liếc thoáng qua vết thương trên người anh chàng. Aizzz? Cụ xuống tay nặng thế cơ à?
Vương Nhất Bác dán mắt vào di động, không nói không rằng.
"Được rồi, đừng giả vờ giả vịt với nội nữa, đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, nếu anh vẫn khăng khăng như vậy..." _ Không thể quay phắt 180 độ thái độ luôn được, ông cụ đành làm ra vẻ, nói với vẻ miễn cưỡng, _ "Vậy thì mau mang cậu bé đó về đây cho chúng tôi xem xét."
Nào ngờ Vương Nhất Bác hoàn toàn không cảm kích _ "Miễn đi, bảo bối của con không phải đồ vật cho mọi người nghiên cứu. Mọi người không thích anh ấy, anh ấy cũng không thích mọi người, tốt nhất là khỏi gặp nhau luôn." _ Ông cụ mà cứ cái thái độ này thì còn lâu cậu mới cho ông cụ gặp.
Chà! Thằng ranh con này thù dai gớm! Ông cụ Vương ân hận lắm, sao cụ đánh nó ít vậy chứ, cụ hắng giọng _ "Nội đã bàn bạc với mẹ anh rồi, nếu anh đã tỏ thái độ kiên quyết như vậy, thì chúng tôi sẽ tùy ý anh. Anh lớn rồi, chúng tôi nên tin vào mắt nhìn người của anh! Về phía chúng tôi thì cần thêm thời gian để chấp nhận." _ Ừm, lấy cớ này được đấy.
Vương Nhất Bác thoáng sựng lại, vùng đứng dậy, mắt sáng lên nhìn sang ông cụ _ "Nội không đùa con chứ?" _ Cứt thật, khổ nhục kế hiệu quả vậy sao không ai nói với cậu một tiếng hả!
"Thằng vô liêm sỉ này, chuyện này sao có thể lấy ra đùa chứ?" _ Ông cụ Vương lườm anh.
Lại nhìn sang mẹ _ "Mẹ?"
Bà Lưu Ngọc Tố trăm ngàn lần không muốn nhưng bị uy nghiêm của ba chồng , đành gật đầu một cách miễn cưỡng _ "Ba nói phải ạ."
"Mẹ đồng ý chấp nhận Chiến ca? Anh ấy đến đây mẹ sẽ không xị mặt ra chứ?"
"Mẹ anh đã đồng ý rồi thì sao có thể đổi ý chứ?" _ Ông cụ Vương nói.
Bà Lưu Ngọc Tố đành phải gật đầu. _ " Mẹ không phản đối, nhưng muốn mẹ đối xử với anh ta như đứa con dâu mẹ nên có thì..."
Không hơi đâu mà để ý sự gượng gạo của bà, Vương thiếu nhẩy cẫng lên, ngoác miệng cười và vỗ vai ông cụ _ "Mẹ nó chứ, nếu biết trước chỉ cần ăn bữa 'tiệc' này là xong chuyện... Sao nội không bảo con sớm hơn chứ!"
Ông cụ tiện tay phang cho cậu một gậy nữa.
Phấn khởi xong, cậu khoác áo lên người, không thèm để ý lưng mình đang đau rát _ "Con ra ngoài một lát."
"Anh đi đâu?"
"Đi ra ngoài có chút việc."
"Sao anh còn chưa đi nhà Tiêu Chiến đó?" _ Ông cụ Vương càng nghĩ càng thấy lo, khúc mắc trong lòng câụ bé ấy có hóa giải được không còn phải xem hành động của cậu chàng này. Giờ làm gì còn thời gian cho cậu chàng đủng đỉnh chứ? Nhỡ cậu chàng đến muộn, thằng bé chạy mất thì biết đi đâu tìm?
"Con còn chút việc phải đi xử lý trước." _ Đến đơn vị điền đơn xin xuất ngũ.
"Anh phải biết phân ra chuyện nào nặng chuyện nào nhẹ chứ, anh sốt xình xịch lên đòi nhà ta chấp nhận thằng bé mà giờ lại không vội là sao? Nhỡ đâu thằng bé thích người khác thì biết làm sao bây giờ?"
"Đêm nay con sẽ khởi hành. Anh ấy có mà chạy đằng trời!" _ Vương Nhất Bác nở nụ cười đến là khát máu.
"Hừ, thế còn tạm được. Nếu mai anh mới đi thì coi chừng đấy, nội sẽ nện cho anh trận nữa!"
"..." _ Vương Nhất Bác nhìn ông cụ một cách kỳ quái, ông nội anh đọc tin nhắn của cậu?
Lần đầu tiên trong đời, bà Lưu Ngọc Tố cảm giác được sự bất lực, ba chồng bà đồng ý, chồng bà rồi cũng lại nghe lời ba chồng bà thôi, con trai thì khỏi nhắc nữa. Chuyện Tiêu Chiến vào cửa nhà họ Vương đã như ván đã đóng thuyền rồi. Aizzz! Hy vọng sẽ không xảy ra chuyện gì!
_ _ _
Khoảng hơn tám giờ tối, ở thị trấn S, Trùng Khánh, Vương Nhất Bác đứng trước cửa nhà Tiêu Chiến, nhấn vang chuông cửa.
"Em ra mở cho... Soái ca à, tìm bộ nào đẹp đẹp nha, rách quá là em không mặc đâu!" _ Một giọng nam trẻ từ trong nhà truyền ra, lời còn chưa dứt, một cậu trai trẻ xinh xắn để tóc hai mái, ở trần mở cửa ra và đột ngột đứng trước mặt Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nhìn cậu chàng với vẻ điềm nhiên.
Cậu trai trẻ xinh xắn trong nhà chợt có cảm giác rờn rợn mà không biết vì sao _ "Anh tìm ai?"
"Tiêu Chiến." _ Cậu thong dong nở nụ cười, đáp lời.
"Ồ, anh là bạn anh Chiến hả, mời vào." _ Cậu bé còn trẻ người non dạ và thiếu kinh nghiệm xã hội lắm, cậu chẳng biết đề phòng người lạ gì cả, cứ thế mở cửa ra luôn.
May cho cậu bé, chính sự ngây thơ đó đã cứu mạng cậu một lần.
" Anh ơi, có bạn anh đến nè..." _ Cậu bé giương giọng gọi.
Tiêu Chiến đang trong phòng dành cho khách, nghe em gọi thì ôm một chồng quần áo đi ra _ "Ai vậy..."
Phải đến rất nhiều năm về sau, Vương Nhất Bác mới hình dung chính xác được cảm giác của mình trong khoảnh khắc này. Còn hôm nay, vào khoảnh khắc nhìn thấy Tiêu thỏ, cậu chỉ thấy sức sống lắng lại trên từng thớ thịt, tâm hồn bay lơ lửng trên chín tầng mây. Nhưng lạ là cậu không hề thấy trỗng rỗng mà lại tràn đầy.
" Lão bà." _ Cậu nhìn anh say đắm, cười gọi lên một tiếng.
Tiêu Chiến giật mình, anh cứ ngỡ mình đang trong giấc mộng. Giọng nói cậu như truyền đến từ chân trời xa xăm, hư ảo. Kỳ thật anh cho là họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau.
"Anh gọi anh trai tôi là gì cơ?" _ Câu thét đầy ngạc nhiên phá vỡ bầu không gian như đang dậy sóng trong căn phòng, "xoẹt" - cậu trai trẻ vọt đến trước mặt Vương Nhất Bác, chiếc khăn tắm quấn quanh eo cậu bé suýt nữa thì "hy sinh".
Hành động của cậu chàng xua đi phút thất thần của Tiêu Chiến, anh lúng túng nói _ " Tiêu Gia Dương, bao giờ cậu mới chịu lớn hả?
" Anh, anh đừng giấu kỹ thế mà, hay anh ấy là anh rể tương lai? Lão công của anh ạ???" _ Em họ của Tiêu Chiến - Tiêu Gia Dương nháy mắt với anh, rồi làm ra vẻ thẩm định Vương Nhất Bác một phen, vuốt cái cằm nhẵn thín _ "Được đó, rất đẹp trai, phong độ, em phê chuẩn!"
" Tiêu Gia Dương!" _ Cậu chàng lắm lời quá thể rồi đấy!
Trái lại, Vương Nhất Bác cười rõ tươi, cậu bước đến ôm lấy anh đang đăm chiêu thì phát hiện ra chướng ngại vật trong lòng anh _ " Anh ôm nhiều quần áo thế làm gì?"
"Anh đang tìm quần áo cho thằng bé, nó đánh bóng rổ thế nào mà quần áo ướt hết cả, chạy vào đây tắm." _ Tiêu Chiến căng thẳng một mặt giải trình với cậu, tay siết chặt chồng quần áo, đầu suy nghĩ giải thích sao với thằng em họ _ " Anh thấy có mấy bộ quần áo em không dùng đến để ở đây nên lấy cho thằng bé mặc... Xin lỗi, chưa hỏi qua ý em..."
"Cho em nó đồ cũ có ổn không? Hay để em đi mua cho em nó mấy bộ mới nhé?" _ Nể mặt tiếng "anh rể" của cậu chàng.
"Không cần đâu, thằng bé nhiều quần áo lắm rồi." _ Tiêu Chiến lắc đầu như lắc trống, hơi thở thân quen bao lấy khiến anh không biết mình đang nói gì.
" Anh, hai anh còn sống chung với nhau nữa ư!" _ Cậu nam sinh cấp ba Tiêu Gia Dương sốc lắm.
"Không có!" _ Tiêu Chiến lườm cậu.
"Thế chồng quần áo này là thế nào?"
"Trẻ con hỏi nhiều thế làm gì? Mau vào trong kia tìm một bộ rồi mặc lên người cho tôi!" _ Anh nhân cơ hội đó né Vương Nhất Bác, ném cả chồng quần áo cho Tiêu Gia Dương, hùng hổ đẩy cậu chàng vào phòng dành cho khách.
Cùng với một tiếng "xoạch" và tiếng lầu bầu của Tiêu Gia Dương, cánh cửa phòng dành cho khách đóng lại. Tiêu Chiến đang căng thẳng lắm, anh trợn mắt với cánh cửa màu nâu. Khi anh còn chưa nghĩ ra phải đối mặt với người đàn ông còn lại trong phòng kiểu gì thì chỉ trong chớp mắt, một lực rất mạnh đặt anh lên cửa.
Chưa kịp thét lên, đôi môi đã bị người ta bá đạo chiếm lấy. Vương Nhất Bác giữ chặt hai tay anh, đôi môi cậu tham lam ôn lại vị ngọt ngào của tiểu bạch thỏ.
Trái tim Tiêu Chiến như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực, hơi thở hoang dại của đàn ông phả lên khuôn mặt, anh thật không dám tin là cậu lại càn quấy đến vậy! Anh cố giãy dụa nhưng so thể lực với cậu thì không khác gì châu chấu đá xe. Trong khi cậu không tốn bao nhiêu sức lực đã đặt được anh nằm vào giữa cậu và cánh cửa, chiếc lưỡi ướt át, mềm dẻo của ai kia đã nhanh nhẹn chui vào cái miệng nhỏ nhắn quấn lấy chiếc lưỡi của anh không cho nó tránh né.
Không thể tiếp tục như vậy được! Tiêu Chiến lặng lẽ quay mặt đi, song ngay lập tức đã bị bắt được, bốn cánh môi của họ lại vội vàng dính lấy nhau. Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc của hai người.
"Ái chà! Đừng vậy chứ!" _ Có người hét lên ngay trong phòng nhưng ngoài cửa, Vương Nhất Bác vẫn mê mải hôn môi quí nhân vàng ngọc của cậu.
" Anh!" _ Cậu chàng không tinh ý chút nào có tên là Tiêu Gia Dương đột ngột đẩy cửa phòng ra, tay cậu bé cầm quần áo, vẻ mặt cực kỳ kích động.
Vương Nhất Bác đang ôm Tiêu Chiến thì cau mày. Khi cậu chàng mở cửa, cậu tách hai đôi môi đang dán vào nhau của hai người ra chỉ trong chớp mắt. Có một con kỳ đà ở đây thật bất tiện, phải mau mau đuổi cậu ấy đi thôi.
Tiêu Chiến chột dạ lắm, đẩy cậu ra, ngoái sang nhìn cậu em họ _ "Làm gì thế?"
Tiêu Gia Dương - cậu nhóc chưa có tý kinh nghiệm yêu đương nào thì hồ hởi như tìm ra lục địa mới và hoàn toàn không chú ý đến điểm khác lạ là: vì sao hai anh trai đây lại dính với cánh cửa phòng? Cậu chàng giơ bộ quần áo trên tay lên, hí hửng hỏi _ "Đây là hàng thật ạ?"
Trái tim Tiêu thỏ còn đang đập thình thịch trong lồng ngực, anh không có tâm trạng mà trêu em trai, hỏi với giọng khàn khàn _"Cái gì mà thật mới chả giả?"
"Không phải thế, ý em là: đây là hàng xịn ạ?" _ Cậu chỉ vào bộ đồ mình đang mặc trên người, đang cầm trên tay và cả mấy bộ đồ nằm trên giường, hỏi với vẻ khó tin. Chắc không thể nào là hàng xịn đâu, nhưng hàng giả khi sờ vào sẽ không thích tay như thế này!
"Của cậu ta cả đấy, hỏi cậu ta đi." _ Người đàn ông này đi đến đâu cũng khiến nơi đó tràn ngập cảm giác tồn tại về cậu ta. Và giờ đây, cảm giác đó đang đè ép anh đến không thở nổi. Anh bâng quơ chuyển đề tài, đi vòng qua người đàn ông ra bàn ăn rót ly nước uống.
Vị ngọt còn vương trên đầu lưỡi, Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày, liếc cậu bé chỉ mới cao đến vai mình một cái _ "Cậu vừa hỏi gì?"
Vừa nãy quá sơ ý nên cậu bé mới không nhận ra: người đàn ông này dù không làm gì và chỉ đứng ở đó thôi cũng tạo cho người ta cảm giác bị áp bách. Cậu cũng là con trai mà còn cảm nhận được hơi thở nguy hiểm lộ ra từ anh ta, cậu bé không khỏi nuốt nước miếng _ "Em chỉ muốn hỏi là: chỗ quần áo này thì mua ở đâu ạ."
Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ _ "Trong nước cũng có."
Trong nước cũng có! Câu trả lời không đâu vào đâu này lại là câu trả lời hoàn mỹ cho câu hỏi của cậu, đống đồ này là hàng xịn 100% nha! Ông anh này... Cậu quan sát cẩn thận hơn. Ối giời ơi, anh ấy, anh ấy, anh ấy thế nhưng mặc mấy trăm vạn tệ lên người... Ca ca của em ơi, rốt cuộc con rùa vàng anh câu được bự cỡ nào!
Tiêu Gia Dương rất muốn nhảy nhót hát ca. Bây giờ, cậu cũng là phú ông có trong tay ít nhất là mấy chục vạn tệ... Anh cậu bảo chỗ quần áo này anh ấy đều không dùng nữa, nếu cậu thích có thể lấy. Trời ơi, dù là đồ second-hand, nhưng trông mới như chưa được mặc bao giờ thế này thì cũng sẽ bán được với giá đắt cắt cổ!
" Chiến ca, em đói rồi, anh đi nấu gì cho em ăn đi." _ Không buồn tìm hiểu xem tại sao cậu chàng lại có vẻ ngạc nhiên thế, Vương Nhất Bác xoay người, nói với Tiêu Chiến.
" Không nấu."
"Nhưng em là người bệnh đó nha, anh phải có tinh thần nhân đạo chứ." _ Đồng chí Vương Nhất Bác là một bạn nhỏ ngoan, rất giỏi suy một ra ba.
" Em còn bị thương ở đâu cơ?" _ Có người bệnh nào khoẻ như cậu cơ chứ? Còn dám lừa anh là bị đánh...
"Cho anh xem." _ Vương Nhất Bác thấy anh không tin thì cởi luôn áo ra cho anh xem lưng mình.
Tấm lưng rộng và cường tráng của cậu xanh tím đỏ cả, vài chỗ còn có máu bầm. Tiêu Chiến trợn tròn mắt, hít vào một hơi, em ấy thật sự bị đánh đau đến vậy ư?
Tiêu Gia Dương cũng ngoái cổ lại xem, cậu thầm xuýt xoa: nếu là mình... bị đánh thành thế kia... thì nhất định sẽ nằm bẹp trên giường ít nhất ba ngày, sao ông anh này trông cứ như không bị làm sao thế? Chỉ có điều: anh ấy lắm tiền thế rồi, sao còn bị đánh tàn bạo vậy?
Cậu bé còn quá trẻ, còn chưa hiểu được câu "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh."
" Em... bôi thuốc chưa hả?" _ Tiêu Chiến khẽ hỏi, trong mắt anh tràn đầy nỗi xót xa. Anh đứng đờ ra cạnh chiếc bàn, cố kìm chế mình để không đưa tay lên vỗ về cậu.
"Yên tâm, bôi một lần thuốc rồi, một hai hôm nữa là khỏi ngay thôi." _ Vương Nhất Bác rất vừa lòng với phản ứng của anh, nhanh nhẹn khoác áo vào.
" Em... không biết tránh đi à?" _ Anh không khỏi hỏi với vẻ không vui. Khi này, trong đầu anh chỉ còn lại hình ảnh của những vết thương ghê rợn trên lưng cậu. Anh thấy cơ thể mình buốt nhói.
" Thỏ ngốc ơi, ít nhiều cũng nhờ trận đòn này, không có nó em đã chả đến tìm anh sớm thế này được." _ Vương Nhất Bác đi đến cạnh anh, đưa tay nhéo gò má hây hẩy của anh.
" Em có ý gì?" _ Tiêu thỏ bần thần ngắm cậu. Lúc này đây, cậu gần anh trong gang tấc.
" Em nói là giải quyết xong mọi chuyện sẽ đến tìm anh, quên rồi à?"
Vẻ bàng hoàng hiện rõ trên khuôn mặt Tiêu Chiến, anh không tin nổi điều vừa nghe, lắp ba lắp bắp _ "Không, không thể nào." _ Ngay từ đầu, lời đó đã chỉ là cái cớ, anh rõ mười mươi là bất luận thế nào gia đình cậu, mẹ cậu cũng không bao giờ đồng ý cho họ.
"Không thể nào cái gì?" _ Vương Nhất Bác không vui, anh không tin cậu thế cơ à? Lẽ nào anh cho là cậu giống thằng cha Tào Dục Thần kia, cả người đàn bà của mình cũng không bảo vệ được? _ "Mẹ đã không còn hiểu lầm anh nữa, ông cụ cũng hứa không phản đối rồi. Mà ông cụ đồng ý đồng nghĩa với việc cả nhà họ Vương không ai có ý kiến. Cho nên, anh hãy yên tâm mà làm thiếu phu nhân của nhà họ Vương đi." _ Cậu cúi đầu ngắm anh, nở nụ cười mãn nguyện.
"Hả! Anh sắp kết hôn rồi sao ba mẹ em và mọi người không ai biết thế? Anh làm vậy là không được đâu nhé, cẩn thận kẻo bà mắng cho đấy." _ Tiêu Gia Dương vẫn dỏng tai lên nghe họ nói chuyện nãy giờ chợt reo lên hòng giấu đi sự phấn khởi của cậu chàng. Anh trai cậu sắp lấy kết hôn, lấy chồng, chồng giàu? So cool!
"Người anh em, cậu ra đây một lát nào." _ Vương Nhất Bác ngoắc ngón tay.
Tiêu Gia Dương được anh... rể ưu ái thế thì ngạc nhiên lắm.
Vương Nhất Bác vỗ vai, kéo cậu bé ra ban công, hai anh em rủ rỉ với nhau đôi câu. Lúc này, cậu em Tiêu mới sực hiểu ra vấn đề. Cuối cùng cũng giác ngộ được đôi chút nên cậu xộc thẳng đến chỗ cặp sách _ " Anh, tự dưng em nhớ là em còn có việc, em đi trước đây."
"Gì?" _ Từ sau khi Vương Nhất Bác đến, Tiêu Chiến gần như không có phút nào là hoàn toàn tỉnh táo.
"Anh rể, em đi trước đây. Hôm nào rảnh, anh qua nhà em chơi nhé."
Tốt quá, cậu em... vợ cũng nhanh trí ghê, hôm nào sẽ thưởng cho cậu bé.
"Xoạch" - cửa đóng lại khi Tiêu Chiến còn chưa kịp ngăn cậu em. Nghe tiếng đóng cửa, anh lại càng căng thẳng hơn.
Ai có thể cho anh biết rốt cuộc nên... đối xử với cậu thế nào!
"Cậu ấy là con chú anh hả? Sao lại họ Tiêu thế?" _ Người đàn ông sau lưng chợt hỏi một câu không đâu vào đâu.
" Là con của cô cả. Cô có hai người con, một đứa theo họ cha, một đứa theo họ mẹ." _ Tiêu Chiến thì người ta hỏi gì đáp nấy, lòng rối như tơ vò.
"Ờ?" _ Vương Nhất Bác đột ngột ôm chầm lấy anh từ phía sau _ "Vậy các con của tụi mình sau này có cần để một đứa họ Vương, một đứa họ Tiêu nhé?"
"Hả?"_ Hơi thở nóng bỏng phả lên vành tai nhồn nhột, anh cố chống cự lại theo bản năng nhưng lại bị cậu ghì chặt vào lòng _ " Lão bà, em nhớ anh..."_ Giọng nói trầm ấm sượt qua tai, yết hầu Vương Nhất Bác giật giật. Cuối cùng cậu cũng không nhịn nổi nữa mà liếm láp vành tai đầy đặn cuả anh.
"Đừng mà!" _ Tiêu Chiến dùng hết sức bình sinh của mình để giãy dụa, anh bịt chặt hai tai đã hơi nóng lên và lùi ra sau mấy bước _ "Không được!"
"Tại sao?" _ Cậu không thích bộ dạng đề phòng này của anh _"Anh không tin em?" _ Tốt nhất đừng trả lời là "Phải."
"Em bảo tôi nên tin kiểu gì, chuyện đó vốn là không thể!" _ Mẹ em ấy đồng ý ư, trừ khi Sao Hỏa va vào Trái Đất.
Vương Nhất Bác nheo mắt lại _ "Tại sao lại không thể?"_ Thái độ của anh cũng kiên quyết đến mức kỳ quái. Còn nữa, sau khi nhìn thấy cậu, trong chớp mắt ánh mắt anh ánh lên tia vui sướng. Ngay sau đó thì biểu cảm trở nên rất kỳ quặc, cứ như đang liều mạng chống cự lại điều gì.
Tiêu Chiến quay đi, mím chặt môi không nói.
"Anh có chuyện giấu em?" _ Vương Nhất Bác cau mày _ "Có phải mẹ lén tìm gặp anh không?" _ Cậu nghĩ chuyện này cũng không phải không có khả năng.
Tiêu Chiến khẽ lắc đầu.
"Bà tìm gặp anh khi nào?"
"Em không cần hỏi gì thêm nữa, tôi đã quyết định rồi. Hai chúng ta không thể bên nhau đâu." _ Tiêu Chiến cực kỳ dứt khoát.
"Tại sao?" _ Giọng Vương Nhất Bác đã sặc mùi nguy hiểm.
Tiêu Chiến hít sâu mấy hơi, cố lờ đi cảm xúc trong lòng. Sau khi hạ quyết tâm, anh bắt đầu thốt ra nhưng lời tàn nhẫn nhất mà anh biết _"Ở đâu ra nhiều tại sao thế! Chẳng lẽ trước kia mỗi khi chia tay bạn gái em cũng sẽ nói vô số lý do?"
Vương thiếu bị sặc, thỏ thỏ này đúng là giỏi chẹn họng người ta.
_ J _
Nếu thấy truyện hay, hãy dành 1 giây để lại bình chọn giúp mình nhé! Love all of u ❤️
❗Truyện được đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad, tài khoản JASMINE221091.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top