Chap 28 _ Mưu cầu hạnh phúc (2)

Vương Nhất Bác ngả người ra sau, tựa lưng vào thành ghế mềm mại, ngắm khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ của mẹ, nói _ “Mẹ hãy thành thật trả lời con đi, chiều nay, con đã chiều ý mẹ đó.” _ Đôi khi, họ trao đổi lợi ích với nhau, vì hai mẹ con không ai dễ bắt nạt, không ai chịu nhường ai.

“Nói chuyện gì về mẹ cơ?”

“Nói chuyện tại sao mẹ lại thành kiến với bề dưới và thái độ của mẹ lại kiên quyết thế.” _ Cậu thật không thể hiểu nổi, tuy bà rất khắt khe, khó tính nhưng cũng là người coi trọng thể diện, bà sẽ không muốn người ta có cớ để mà nói mình bắt nạt bề dưới. Nhưng trong chuyện Tiêu Chiến, chỉ mới trông thấy anh có một lần mà bà đã khăng khăng không cho anh cơ hội. Hành động này không hợp với tác phong ngày thường của bà. Bình thường, tuy bà luôn tỏ vẻ cứng tay nhưng khôn khéo lắm.

“Mẹ đưa ra đánh giá từ sự việc đã xảy ra chứ mẹ không thành kiến với ai cả. Hai anh còn đang mặn nồng mà khi gặp mẹ chồng tương lai, anh ta đã không thèm lễ phép với mẹ. Thử hỏi sao mẹ dám trông mong vào việc sau này khi về một nhà, anh ta hiếu thảo với mẹ cơ chứ? A Bác, anh đừng vì mẹ phản đối mà hiếu thắng chống đối mẹ. Thật ra hai anh không hợp nhau đâu, dù mẹ không tham gia vào cũng sẽ không có kết quả.”

“Vậy mẹ đừng tham gia vào nữa, con còn tưởng con vẫn còn bú tí, muốn cưới người con yêu cũng phải chờ mẹ cho phép mới được.” _ Trong chuyện này, kỳ thật Vương Nhất Bác cũng bực lắm. Cậu tôn trọng ý kiến của mẹ không đồng nghĩa với việc bà được quyền quyết định thay cậu, nhất là trong những chuyện cực kỳ quan trọng kiểu này. Bà tham gia vào chuyện này khiến cậu – một người đàn ông trưởng thành bị mất niềm tin của lão bà – Tiêu Chiến. Cậu cực kỳ không vui. Sở dĩ Vương Nhất Bác chịu nhịn đến tận giờ cũng là vì cậu mong khi Tiêu Chiến về nhà cậu, anh sẽ không bị khó dễ.

“Mẹ chỉ cho anh thấy ý kiến của mẹ thôi.”

“Con đã lắng nghe một cách nghiêm túc ý kiến của mẹ, nhưng con bác bỏ nó. Mong mẹ tôn trọng quyết định của con.”

“A Bác, tại sao lại là đàn ông? Tại sao lại là Tiêu Chiến? Nó có điểm nào tốt, mà anh cứ bênh nó chằm chặp vậy? Anh còn trẻ, trên thế giới này, còn rất nhiều, rất nhiều cô gái tốt hơn anh ta nhiều, sao anh cứ khăng khăng chống lại mẹ thế?” _ Vương phu nhân ra sức khuyên răn, bà nghĩ đủ mọi cách ngăn anh chàng lại. Để hai đứa kết hôn ư? Chuyện đó tuyệt đối không thể!

“Đương nhiên là sẽ có những cô gái tốt hơn anh ấy về mọi mặt nhưng Tiêu Chiến là duy nhất. Con xin nói thẳng với mẹ một câu có hơi ấu trĩ, con chỉ cần anh ấy mà thôi.” _ Vương Nhất Bác tạm dừng giây lát _ “Con hy vọng khi anh ấy vào nhà họ Vương chúng ta sẽ không ai làm khó anh ấy, mẹ có thể làm được điều đó chứ?”

“Tôi không làm được!” _ Thấy con trai nâng niu Tiêu Chiến như báu vật mà thằng ranh đó  tiếp cận nó vì mục đích không ai biết, Vương phu nhân nhất thời đùng đùng nổi giận, đanh giọng từ chối.

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, cậu cảm thấy hai mẹ con không tìm được tiếng nói chung trong chuyện này. Sự nôn nóng vì mấy ngày liền không được ôm bảo bối khiến cậu cạn hết kiên nhẫn. Cậu sử dụng luôn biện pháp thẳng tay nhất và cũng hiệu quả nhất _ “Nếu đã vậy, con không cần để anh ấy về nhà họ Vương nữa.”

Vương phu nhân tưởng anh chàng chịu nghe lời, đang mừng ra mặt thì nghe được câu tiếp theo:

“Con đi ở rể là được rồi, đến Trùng Khánh vậy. Dù sao anh ấy cũng không cha không mẹ, sống cuộc sống chỉ có hai người cũng hay.”

Vương phu nhân xém chút trúng gió, đây… đây là lời mà đứa con trai bà yêu như tính mạng nói ra miệng ư? _ “Anh muốn đi đâu thì đi, không ai cấm anh. Đi rồi thì đừng có về nữa.” _ Bực mình vì anh chàng dám uy hiếp mẹ kiểu đó, Vương phu nhân xị mặt ra, đanh giọng lại.

Vương Nhất Bác liếc xéo bà một cái, kề sát vào bà, nói _ “Mẹ, con đang bàn bạc với mẹ đó. Nếu mẹ đồng ý, con sẽ bắt tay vào làm luôn.” _ Giọng cậu đến là bĩnh tĩnh mà lời nói thì tràn đầy uy nghiêm, kiên quyết và khí phách của một người đàn ông.

“Anh…” _ Vương phu nhân ân hận lắm, sao bà lại tự tay đẩy thằng bé ra xa bà, đẩy thằng bé vào vòng tay người khác vậy. Trước mặt bọn họ, thằng bé không khoe ra thôi, chứ thật ra cả nhà ai cũng biết thằng bé đã hùng bá một phương từ lâu rồi. Thậm chí nếu thằng bé muốn vượt xa họ cũng làm được. Nếu không, sao ba chồng và ba ruột bà phải tranh nhau thằng bé về thừa kế sự nghiệp của mình chứ.

“Hai mẹ con đang bàn chuyện lớn nước nhà gì thế?” _ Ông chủ của gia đình, người rất ít khi về nhà được sớm – ông Vương Trí Quốc gõ cửa phòng. Ông vẫn mặc bộ quân phục với ba ngôi sao lấp lánh trên vai chưa kịp thay ra.

“Con chào ba, lâu rồi không gặp.” _ Vẻ mặt của Vương Nhất Bác thì vẫn thế, không có gì thay đổi. Cậu đứng dậy, cười đón ba.

“Là rất lâu mới đúng, ba đến trường anh học mấy lần cũng chẳng gặp được anh, rốt cục là anh định thế nào hả?” _ Ông Vương Trí Quốc bước đến, chắp tay sau lưng hỏi.

“À, kế hoạch có chút thay đổi.” _ Trả lời ba mà cậu cũng không chịu kể rõ ngọn ngành _ “Vậy con không quấy rầy ba mẹ nghỉ ngơi nữa. Mẹ, chuyện con vừa nói với mẹ, mẹ nhớ suy nghĩ cẩn thận vào nhé.”

Vương Nhất Bác đi rồi, thấy vẻ mặt giận dỗi con trai rất hiếm gặp của vợ, ông Vương Trí Quốc không khỏi hỏi _ “Hai mẹ con mình vừa nói chuyện gì thế?”

Bà Lưu Ngọc Tố ngẩng lên nhìn chồng, bà không biết có nên nói chuyện này cho ông không. Cân nhắc thật lâu, cuối cùng bà vẫn đứng dậy đóng cửa thư phòng lại, chậm rãi mở miệng _ “Chuyện là vậy…”

Kèm theo một vài đánh giá chủ quan, Vương phu nhân kể tường tận câu chuyện cho chồng. Sau đó, bà bực tức mách với chồng _ “Mình xem, tôi cũng vì tốt cho nó, nó không biết đến thì thôi. Thế nhưng, nó lại còn uy hiếp tôi, sao tôi có thể không đau lòng cơ chứ?”

Ông Vương Trí Quốc cũng kinh hãi lắm. Ông không ngờ trải qua bao nhiêu chuyện, hôm nay, cậu thanh niên kiên cường của năm đó lại một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời A Bác. Hơn nữa, hai đứa còn phải lòng nhau.

“Thằng bé đòi bỏ cái nhà này đi Trùng Khánh ở?”

“Vừa nãy nó nói thế với tôi.”

Ông rõ mười mươi tính con trai mình thế nào, thằng bé nói câu đó cũng không phải là nó sẽ lập tức vứt bỏ tất cả để đi tìm Tiêu Chiến. Nó không nhu nhược đến mức chỉ vấp chút trắc trở đã nghĩ chuồn như vậy. Mà, lời đó là nó dùng phương pháp thô bạo nhất cảnh cáo mẹ nó: nó đã quyết ý rồi.

Thật không thể ngờ… Ông Vương Trí Quốc như mường tượng ra hình ảnh Tiêu Chiến khi 23 tuổi, ông thở dài _ “Chuyện này… phải nói cho ông cụ.”

Cặp mày đang nhíu chặt của bà Lưu Ngọc Tố thoáng giãn ra _ “Sao tôi lại không nghĩ ra chứ! A Bác nghe lời ông nội nó nhất, nếu ba biết chuyện này, nhất định ba cũng sẽ không đồng ý.” _ Ông cụ hiểu A Bác nhất, sao ông cụ có thể đồng ý cho nó mang quả bom không biết khi nào thì nổ về nhà chứ? Cứ như vậy đi, vậy thì bà sẽ không phải làm ‘người xấu’ nữa _ “Nào, vợ chồng mình đi nói cho ba.”
_ _ _

" Nhất Bác à, cậu thật sự không muốn suy nghĩ thêm à?” _ Trong văn phòng hiệu trưởng, thầy hiệu trưởng già thở dài. Ông đang phân vân lắm, ông hỏi Vương Nhất Bác trong bộ quân phục đối diện một câu mà đến ông cũng chẳng nhớ mình đã hỏi mấy lần.

“Em đã suy nghĩ rất kỹ rồi ạ.” _ Không rầu rĩ như thầy hiệu trưởng, Vương Nhất Bác có vẻ phấn chấn hơn ông nhiều _ “Cám ơn thầy đã quan tâm.”

“Vậy… aizzz.” _ Cúi đầu nhìn tờ đơn trên tay, thầy hiệu trưởng do dự, không nỡ đặt bút ký _ “Lão thủ trưởng đã biết chưa?”

“Khi về em sẽ nói cho ông cụ.”

Sao lại khăng khăng thế? Thầy hiệu trưởng đặt bút xuống, nói _ “ Nhất Bác, có phải cậu gặp chuyện gì khó nói ra không? Cậu cứ nói ra đi, thầy sẽ giúp cậu nghĩ cách, sao tự dưng cậu lại đòi từ chức thế? Có phải mấy thằng ranh đó tọc mạch gì cậu rồi không? Cậu cứ nói, thầy sẽ cho chúng nó một trận giúp cậu.”

Vương Nhất Bác cười khẽ _ “ Thầy nghĩ xa quá rồi ạ! Em có vướng chút việc riêng, phục vụ trong quân đội không còn thích hợp nữa. Trước ngày kia, em cũng sẽ nộp đơn xin xuất ngũ cho đơn vị.”

Trên khuôn mặt già nhăn nheo của thày hiệu trưởng, ông mắt chữ O mồm chữ A. Cậu ta, cậu ta bảo muốn xuất ngũ? Thế hệ tương lai mà bọn họ coi trọng…_ “ Nhất Bác, chuyện này hệ trọng lắm, cậu cứ suy nghĩ cẩn thận đi, tuyệt đối không được hành động nông nổi.”

" Em rõ ạ."

“Với thành tích cực kỳ xuất sắc của cậu bây giờ, sau này nhất định cậu sẽ giỏi hơn ba cậu, thậm chí vượt xa ông ấy. Sao đang yên đang lành cậu lại đòi xuất ngũ?”

Đương sự vẫn cực kỳ bình tĩnh, không chút dao động _ “Em đã suy nghĩ rất kỹ rồi, cám ơn ý tốt của thầy ạ. Cám ơn thầy đã giúp đỡ em trong thời gian qua.” _ Cậu đứng dậy, thực hiện động tác chào trong quân đội một cách tiêu chuẩn. Sau đó, gật đầu chào thầy giáo rồi đi ra ngoài.

Thầy hiệu trưởng vẫn chưa hồi hồn sau cú sốc. Ngay sau một thời gian học ở trường ông, Nhất Bác… cậu ta… bỗng dưng nói không thích làm bộ đội nữa… Nếu tin này truyền ra ngoài, thì không biết sẽ có bao nhiêu người xông đến mắng ông đây!

Ra khỏi văn phòng hiệu trưởng, Vương Nhất Bác không buồn bận tâm về vẻ rối rắm của thầy hiệu trưởng. Vừa đi cậu vừa gọi điện thoại, thỉnh thoảng chào lại tốp năm tốp ba binh sĩ đi qua, cũng không buồn bận tâm đến biểu cảm kinh ngạc của mấy cậu lính đó khi thấy số sao trên vai mình.

Vừa xong một cuộc điện thoại, chuông điện thoại đã lập tức réo vang. Cậu nhìn tên người gọi đến hiển thị trên màn hình mà không khỏi nhíu mày, ông cụ nhận được tin nhanh gớm? Cậu còn chưa ra khỏi cổng trường đâu nha.

“ Vương Nhất Bác, mày về đây ngay cho tao!”

Giọng ông cụ nghiêm khắc lắm, cũng rất lâu rồi cụ không dùng cái giọng nghiêm khắc đó với cậu rồi. Vương Nhất Bác ủ rũ đi về nhà, đi vào phòng thư pháp của ông cụ Vương thì thấy ông cụ đặt hai tay lên cây gậy đầu rồng, ngồi nghiêm trang ở giữa phòng. Bốn bức tường được phủ kín bởi những bức tranh chữ với những nét chữ như rồng bay phương múa, không gian thoang thoảng mùi mực và ông cụ với vẻ mặt nghiêm trang khiến cậu có cảm giác như đang bị thẩm vấn.

“Sao thế, ông cụ?” _ Cậu bước lên, ngồi xuống ghế trúc đối diện sập. Dạo rồi, ông cụ không ‘triệu tập’ cậu kiểu này lần nào.

“Mặc quân phục thì đứng nghiêm cho tao!” _ Ông cụ Vương quát.

Ái chà chà! Quả nhiên là cậu đã làm gì đó khiến ông cụ bực? _ “Tại sao?” _ Vương Nhất Bác híp mắt.

“Mày còn dám hỏi tại sao à?” _ Ông cụ đùng đùng nổi giận _ “Nếu mẹ mày không nói với tao thì đến giờ tao còn chẳng biết gì.”

Thế nhưng lại là chuyện này, Vương Nhất Bác đứng thẳng người dậy, hai tay để lên hai bên tay vịn ghế _ “Nội nghe được gì?”

“Nghe mẹ mày nói mày thế mà lại yêu đương đồng tính, thằng bé đó còn hỗn láo, không coi người lớn ra gì!” _ Ông cụ Vương lườm cậu một cái _ “Đứa như vậy mà mày cũng dám bênh, làm mẹ mày buồn lo đến mất ngủ!”

Vương Nhất Bác đanh mặt lại _ “Ông cụ, cách duy nhất để kiểm chứng một lý thuyết là phải thực hành nó. Nội già nên lú lẫn, quên mất điều đó rồi à?”

“Tốt, tốt, vậy tao hỏi mày, thằng bé đó có phải đứa lần trước mày định giới thiệu cho tao? Kết quả là nó dỗi nên không thành, phải không?”

Vương Nhất Bác thầm rủa hai tiếng, sao lại trùng hợp vậy chứ _ “Lần trước là anh ấy hiểu lầm con, dỗi con. Với lại lần đó con cũng không nói cho anh ấy là nội muốn gặp.”

“Tốt, tốt, mày đừng đứng đấy mà lẻo mép với lão già này. Sự thật mạnh hơn muôn lời hùng biện, tao thấy cậu ta như thế, mẹ mày cũng thấy thế, mày còn cãi cái gì? Mau chia tay với  thằng đó đi!”

Vương Nhất Bác kiên nhẫn giải thích _ “Chúng ta phải nhìn vấn đề một cách toàn diện chứ, không thể chỉ nghe lời phiến diện của một bên được. Con là người thế nào, nếu người yêu con tệ như vậy con còn hì hụi nài nỉ anh ấy lấy con ư? Nếu nội gặp anh ấy, hiểu anh ấy hơn thì con cam đoan nội sẽ thấy anh ấy tốt hơn đám phụ nữ gấp ngàn lần. Bảo đảm nội sẽ ra lệnh cho con mang anh ấy về, giấu đi.”

“Hừ, tao là muốn cô cháu dâu chứ không phải thêm một thằng cháu nội.”

“ Chân tình thực cảm hiếm có khó tìm. Thêm một thằng cháu trai, có gì không tốt. Hơn nữa, anh ấy còn là người "hoa thấy hoa nở - người gặp người yêu” nha." _ Thấy ông cụ có xu hướng mềm lòng, Vương Nhất Bác không ngừng cố gắng.

Ông cụ Vương lặng im, Vương Nhất Bác cũng để kệ ông suy nghĩ.

Đúng lúc này, điện thoại mạng nội bộ căn nhà réo chuông. Ông cụ Vương húng hắng ho rồi tiếp điện thoại _ “Alo… chuyển máy đi… Lão nghe đây… Khỏe, khỏe lắm… Ha ha, cậu nói đi…”

Đầu dây bên kia báo cáo gì đó, ông cụ Vương biến sắc, bắn ánh mắt sắc như đao lâu năm (đao lâu năm nhưng vẫn còn rất sắc bén) sang Vương Nhất Bác.

Đại khái là đoán được chuyện gì, Vương Nhất Bác có cái cảm giác gọi là “đã nghèo còn mắc cái eo.”

Ông cụ cúp điện thoại, lườm cậu với vẻ không tin nổi.

Vương Nhất Bác mắt nhìn lỗ mũi, lỗ mũi ngắm sàn, trông cậu bình tĩnh lắm.

“Mày… bỏ học, còn đòi xuất ngũ đổi sang làm nghề khác?” _ Dù cụ có giỏi dự liệu thế nào cũng không đoán được thằng ranh này dám làm mấy chuyện đó thật.

“Vâng!”

“Vâng cái cục cứt!” _ Ông cụ Vương nổi giận, chống mạnh cây gậy đầu rồng xuống _ “Tổ quốc bồi dưỡng mày lâu như vậy, mà mày đền đáp Tổ quốc thế à? Ờ, nuôi mày đủ lông đủ cánh rồi, giờ mày định theo bọn tư bản, kiếm tiền đút túi, hưởng thụ cho sướng cái thân mày hả?”

“Con có cách của con, dù không là bộ đội nữa, con vẫn báo đáp Tổ quốc được.”

“Vậy cũng không cần phải xuất ngũ! Nói, rốt cục là vì nguyên nhân gì!”

Vương Nhất Bác im lặng trong giây lát _ “Con sợ chết.”

“Mày nói cái gì?” _ Ông cụ Vương không tin nổi lỗ tai mình.

“Con nói bây giờ con sợ chết.” _ Trước kia, cậu chưa từng có cảm xúc ấy. Nhưng bây giờ, càng ngày cảm xúc ấy càng mãnh liệt. Bảo bối cậu đã cô đơn quá lâu rồi, cậu muốn cho anh một tương lai mà ở đó anh có thể được yên tâm.

Người ta nói đàn ông được chia ra làm hai tuýp người, một là những kẻ luôn tìm kiếm sự kích thích, còn lại là những người thích bình yên. Hiển nhiên là cậu thuộc tuýp đầu tiên. Bất ngờ là xuất hiện một người có thể khiến cậu cam tâm bảo vệ anh, giữ gìn sự bình yên cho cuộc sống của hai người.

“Vì thằng bé kia mày mới thế, có phải không?” _ Ông cụ Vương chợt hiểu ra.

“Vâng ạ.” _ Vương Nhất Bác đáp, giọng cực kỳ kiên quyết.

Ông cụ Vương đập bàn đứng dậy, vác gậy ba toong lên đánh cậu _ “Tao đánh chết mày, thằng vô dụng! Vì một thằng ranh mà mày dám quên đi chức trách của mình hả!”

Vương Nhất Bác không tránh đòn, mặc cho ông nội ra sức vụt cây gậy đầu rồng lên người mình. Tuy ông cụ đã lớn tuổi nhưng lực đánh thì không nhẹ chút nào. Cậu cũng không vận khí công đỡ đòn, chỉ kiên gan chịu đựng, không kêu ca lấy một tiếng.

Không biết đã đánh bao nhiêu gậy, ông cụ Vương mệt mỏi, thở hồng hộc, ngồi xuống nghỉ tạm. Vương Nhất Bác vẫn đứng nghiêm, lúc này, cậu mới mở miệng _ “Con phụ sự kỳ vọng của nội nên con cam tâm chịu phạt. Nhưng có lời này con sẽ chỉ nói với nội một lần thôi.” _ Cậu thoáng ngừng lại, rồi tiếp _ “Đó là quyết định của con, không liên quan gì đến Chiến ca. Anh ấy mất ba mẹ, đã cô đơn quá lâu rồi. Con không thể để sau này, anh ấy phải sống trong lo âu, sợ hãi không biết lúc nào sẽ mất bạn đời mình. Con thừa nhận là con ích kỷ, nhưng nhiệm vụ không có con sẽ có người khác chấp hành. Còn hạnh phúc của Tiêu Chiến thì chỉ con có thể mang đến cho anh ấy. Với con, làm anh ấy hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất.” _ Cậu cũng không biết từ bao giờ đã yêu anh sâu sắc, yêu đến khắc cốt ghi tâm _ “Con đã nói rồi, con có cách làm của con, nội không phải lo. Chỉ có điều con không hy vọng còn nghe được những lời phiến diện đó từ nội một lần nào nữa. Là con người, ai không có tình cảm. Người bình thường tìm được tri âm tri kỷ đã khó, người thuộc thế giới thứ ba để đến với nhau trở ngại đến dường nào. Nếu nhà họ Vương không thể đón nhận Tiêu Chiến, thì nội hãy coi như không có đứa cháu trai là con đi.”

Dứt lời, cậu xoay người bỏ đi. Con giun xéo lắm cũng oằn, huống chi là người chưa bao giờ biết nhường, biết nhịn như cậu. Người nhà cậu không phân biệt tốt xấu mà trách anh bẻ cong cậu, trong khi cậu cũng bẻ cong anh mà. Cậu nhẫn nhịn là mong họ thông suốt, không kỳ thị, bài xích mà chấp nhận anh. Nếu họ khăng khăng theo ý mình thì...cho họ thời gian vậy!

“Đứng lại!” _ Khi cậu ra đến cửa, ông cụ Vương gào lên.

Vương Nhất Bác dừng bước theo lời ông.

“Đừng tưởng có thể uy hiếp tao kiểu đó, thành công của mày hôm nay phần lớn là nhờ cái nhà này. Huống chi những chuyện mày đang làm, nếu không có thân phận tôn quý này thì mày sẽ không thể tiếp tục công việc đó một cách thuận lợi đâu!” _ Giọng nói uy nghiêm của ông cụ Vương dội vang trong căn phòng.

“Ông cụ à, khi nội bằng tuổi con đã hùng bá một phương rồi. Sao con có thể là đứa chỉ biết dựa bóng cha ông chứ?” _ Huống gì cậu còn phải nuôi lão bà _ “Nội lo xa quá rồi đấy.” _ Dứt lời, cậu bước ra ngoài và đóng cửa phòng lại.

Cánh cửa ban công từ từ mở ra, Vương phu nhân đi vào, trông bà có vẻ rất không vui.

“Chị nghe thấy cả rồi chứ?” _ Ông cụ trầm giọng hỏi.

Tối qua, con dâu cụ nói chuyện này cho cụ, cụ hãi quá, trằn trọc cả đêm không ngủ được. Cũng phải, vì chuyện tình yêu đồng giới chưa từng có tiền lệ trong gia đình. Ai có ngờ nay lại ứng lên thằng cháu quí báu nhà cụ chứ! Chỗ đứng của họ Vương ở Bắc Kinh này thế nào, chuyện A Bác nếu truyền ra ngoài sẽ nhận về bao nhiêu ánh mắt soi mói, dèm pha, lời ra tiếng vào... Băn khoăn được mất mãi đến gần sáng cụ mới tỉnh ngộ, người ngoài nhìn nhận thế nào có quan trọng bằng hạnh phúc của cháu cụ! Miễn là nó hạnh phúc, miễn đó là người tốt, yêu thương A Bác như cụ và ba mẹ nó. Về Tiêu Chiến có tốt hay không, cụ rõ hơn ai hết. Có điều cái thói bạc bẽo của A Bác trước giờ, "cả thèm chóng chán", cụ muốn thử nó. Không ngờ là A Bác kiên gan hơn cụ tưởng rất nhiều, còn thầm làm bao nhiêu chuyện vì câụ bé, vì tương lai của hai đứa. Coi như nó đã vượt qua được thử thách của cụ rồi.

Ông cụ là người trải đời nên nghĩ tích cực lắm, người mất thì đã cũng đã mất rồi, điều người còn sống nên làm là sống cho thật tốt. Hiện giờ, cụ chỉ lo là liệu Tiêu Chiến có chịu cho A Bác cơ hội làm lại hay không?

Bà Lưu Ngọc Tố thấy vẻ mặt ba chồng rất giống đang hài lòng thì vội can _ “Ba à, bây giờ, A Bác đang dỗi, đang bướng với chúng ta, ba tuyệt đối không được chiều theo nó!”

Ông cụ Vương trợn mắt _ “Con trai chị vẫn là thằng quỷ ranh thích làm nũng chị đấy phỏng?”

Bà Lưu Ngọc Tố bị chẹn lời, không sao phản bác được, bà không kìm lòng được nhắc _ “Cái cậu Tiêu đó… chuyện đã qua bao lâu rồi mà giờ lại đột nhiên xuất hiện trước mặt A Bác, chẳng biết có ý đồ gì đây!”

Ông cụ Vương lắc đầu _ “Ngọc Tố, suy nghĩ của chị còn chưa đủ chính trực!” _ Cụ dừng một lát _ “ Cậu bé đó là một người tốt. Ngày trước, chị giấu tôi đi tìm nó đòi giải quyết riêng. Tôi biết chị sốt ruột chuyện của A Bác, nhưng chị có bao giờ nghĩ đến, lúc ấy, nó cũng có 23 tuổi nhưng đã mất đi những gì! A Bác gây ra họa lớn, có ông bà nội đau lòng nó, có ba mẹ che chở nó, còn cậu bé vĩnh viễn mất đi những người thân yêu nhất, trở thành trẻ mồ côi đó! Chị thử suy bụng ta ra bụng người xem, nếu chị ở vào hoàn cảnh đó, chị sẽ tha cho A Bác một con đường sống ư? Khi chị giống nó, phải chịu nỗi đau tột cùng vì mất đi ba mẹ, còn bị người ta thêm dầu vào lửa, ỷ thế hiếp người, chị có thể tha cho hung thủ một con đường sống không?”

Bà Lưu Ngọc Tố không nói được gì.

“Tôi đoán là chị không thể, nếu chị rơi vào hoàn cảnh đó, nhất định chị sẽ không từ thủ đoạn hại đối phương tan cửa nát nhà cho thỏa mối hận lòng. Mà nếu là tôi, tôi nghĩ tôi cũng không thể, giết người thì đền mạng, dù đối phương chỉ là một đứa bé tôi cũng muốn nó phải trả giá đắt. Nhưng câụ bé đó thì đã làm được, vì không để người khác phải chịu nỗi khổ giống mình, nó dứt khoát chọn tha thứ. Phải vị tha cỡ nào mới làm được điều đó chứ! Nếu không có sự khoan hồng, độ lượng của cậu bé ấy, con của chị sao có ngày hôm nay? Một người như vậy, chị còn chê người ta nhỏ nhen cái nỗi gì! Tôi nói thật nếu Tiêu Chiến chịu làm bạn con trai chị, thì đó là phúc đức con trai chị tu suốt ba đời!”

Trong suốt mấy thập niên bà Lưu Ngọc Tố làm dâu nhà họ Vương, ông cụ chưa từng nặng lời với bà dù chỉ một câu. Nhưng mà hôm nay, ông cụ quả thật đã mắng cho bà một trận.

“Chị về mà ngẫm lại cho hẳn hoi đi, chuyện của A Bác và Tiêu Chiến cũng không được ngăn trở nữa. Để thằng bé làm theo ý nó đi! Tình yêu không có lỗi, tình cảm chân thành thì càng đáng được trân trọng. Còn thằng Trí Quốc, tôi sẽ điện cho nó sau.”

_ J _

Nếu thấy truyện hay, hãy dành 1 giây để lại bình chọn giúp mình nhé! Love all of u ❤️

❗Truyện được đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad, tài khoản JASMINE221091.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyxszd