Chap 27 _ Mưu cầu hạnh phúc (1)
"Sao đang yên lành lại đánh nhau thế?" _ Ninh Ninh bận làm người hoà giải, không buồn nhíu mày vì bức tường quán mình bị nứt, chỉ lo hai người họ làm căng với nhau.
Trình Tiêu bực tức nói _ “Hai anh gây nhau cái quái gì?” _ Đám đàn ông này thật là, cứ một câu không đồng quan điểm là lại gây gổ, đánh nhau. Song bây giờ, họ đều đã là những người thành công trong sự nghiệp và được nhiều người biết đến rồi, phải chú ý giữ gìn hình ảnh của mình đi chứ.
“… Hừ.” _ Vu Bân phủi bụi trên quần áo, lườm Vương Nhất Bác một cái. Định giúp người ta lại rước họa vào thân, quả nhiên là anh không hợp ‘làm người tốt’.
“ Vu Bân, anh ra tay cũng phải biết chừng mực chứ, quăng ghế linh tinh thế à. Nhỡ A Bác không né kịp thì sao?” _ Thấy anh chàng ném mạnh quá, Trình Tiêu không kìm lòng được mắng anh chàng.
“Em xót nó hả, nhưng nó cũng đâu có đánh nhau vì em.” _ Vu Bân cười lạnh một tiếng, tội gì mà anh phải khó chịu một mình chứ.
Nghe thế, Trình Tiêu quả nhiên biến sắc mặt. Nhưng sự kiêu ngạo, lòng tự tôn cuả cô lại khiến cô thốt lên câu _ “Liên quan gì đến tôi chứ?”
Ninh Ninh thì thấy bầu không khí đang căng thẳng quá, định đi lên hòa giải thì chợt thấy bủn rủn cả người, choáng váng đầu óc và hoa mắt chóng mặt. Cô thầm than một tiếng, định lén rời đi một lát.
Chỉ có điều trời không chiều lòng người, cô vừa quay lại đã phải đối diện với gã đàn ông mà cô hận nhất trần đời. Gã nọ mang theo hai tên lâu la đi về phía cô.
“Đi đâu thế?” _ Người vừa hỏi là một gã đàn ông tóc húi cua, khoảng hơn ba mươi tuổi, đầy người là sát khí của dân xã hội đen. Gã đeo trên cổ một vết sẹo dài xấu xí và một chiếc kiềng vàng to cỡ ngón tay cái. Gã tà ác nâng khuôn mặt càng lúc càng tái mét của cô nàng lên _ “Thèm rồi hả?”
Ninh Ninh cố sức nghiêng đầu, giãy khỏi sự kìm kẹp của gã.
Gã đàn ông cực thích kiểm soát người khác đó híp mắt lại, bóp cằm cô nàng ép phải nhìn thẳng vào gã _ “Tao không thích đàn bà không ngoan ngoãn, xem ra mày vẫn chưa nhận được bài học đích đáng? Chưa đến lúc phải quỳ xuống van xin tao?”
Đôi con ngươi trong mắt không ngừng co lại, cơ thể của Ninh Ninh run lẩy bẩy.
Trình Tiêu bước lên, dùng một tay kéo bạn ra _ “Anh là ai? Định làm gì đấy hả?”
Gã đàn ông nhướng mày thong thả rút tay về, nhìn cô từ trên xuống dưới với ánh mắt săm soi _ “Tôi còn tưởng là ai cơ, đây không phải kiểm sát trưởng Trình vĩ đại, người vẫn lên báo mỗi ngày ư? Sao nào? Tôi dạy dỗ con đàn bà của tôi mà cô cũng muốn chõ mõm vào à? Có muốn còng tôi về thẩm vấn luôn không?”
“Yên tâm, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày tôi mời anh đến làm khách.” _ Trình Tiêu kéo Ninh Ninh ra sau mình, cười lạnh đốp lại.
“Tôi mong còn chẳng được…” _ Gã đàn ông nọ bước đến gần cô, cười dâm đãng nói _ “Cô nhớ nhanh lên đấy, dạo này con tiện nhân này lề mề lắm, tôi sợ không kịp hầu cả cô đây mất.”
“Mày…” _ Cô định tát cho gã một cái nhưng gã chặn được tay cô một cách dễ dàng _ “Đừng sốt ruột thế chứ…”
“Tốt nhất mày nên bỏ cái móng chó của mày ra, hôm nay tâm trạng Gia không tốt đâu.” _ Vu Bân đủng đỉnh bước đến chỗ họ, đưa tay lên rút tay Trình Tiêu ra.
Từ lúc mới bước vào, gã đàn ông đã chú ý đến hai người đàn ông sau lưng các cô gái rồi. Tuy hai tên đó không phải loại tôm tép gì nhưng gã không quan tâm, nếu thông minh thì ắt phải hiểu luật “nước giếng không phạm nước sông.” Xem ra là ghẹo nhầm con đàn bà của thằng khác. Gã đàn ông cười nhạt, giơ hai tay lên đầu ra vẻ đầu hàng _ “Là lỗi của tôi, tôi không biết hoa đã có chủ.”
Trình Tiêu nói _ “ Vu Bân, gã nhục mạ tôi, dạy cho gã một bài học giúp tôi.”
Vu Bân vốn là một kẻ 'không sợ chọc phải phiền toái chỉ sợ không có phiền toái để chọc' nên nghe cô nói vậy thì nhếch mép cười. Quay sang nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi im re, không đếm xỉa đến chung quanh _ “Có làm không mày?”
Vương Nhất Bác thì hoàn toàn không bận tâm đến những gì đang diễn ra ở đây, cậu còn đang bận soạn tin nhắn. Sau cùng, cậu để lại đúng ba chữ và một dấu chấm câu: “ Em nhớ anh.” rồi nhấn nút gửi tin. Dông tố càng dữ dội, cậu lại càng nhớ tiểu bạch thỏ của mình, nhớ sự bình yên, thanh thản khi bên anh.
Gã đàn ông tóc húi cua nhìn chằm chặp vào người đàn ông đang cúi đầu nghịch di động, hoàn toàn thờ ơ với bầu không khí căng thẳng trong căn phòng nọ. Gã thấy cơ bắp trên cơ thể không vì lý do gì mà cũng căng hết cả lên, thành phố Bắc Kinh này có nhân vật số một đó từ bao giờ?
Trình Tiêu cũng nhìn sang Vương Nhất Bác, ánh mắt đầy những cảm xúc không tên. Ninh Ninh đứng sau lưng cô thì cắn chặt môi dưới, nhục nhã cúi đầu.
Vương Nhất Bác đợi mãi chả thấy người ta nhắn tin lại, đành xịu mặt ra cất di động vào túi. Khi này, cậu mới rỗi hơi mà ngẩng đầu lên, liếc xéo gã đàn ông kia một cái, rồi hỏi lại bạn một cách khiêm tốn _ “Làm gì cơ?”
Vu Bân xém ói máu vì tức, anh gần như chắc chắn là thằng bạn cố ý. Màn anh hùng cứu mỹ nhân của anh cứ thế mà bị nó phá hỏng.
“ Vu Bân, nói trước nha, sau này có thiếu tay hay thiếu chân thì cũng đừng về nhà mách mẹ.” _ Thấy khí thế của đối phương đang xẹp dần, gã đàn ông nọ cười lạnh đe dọa.
“Tề Tam, mày tưởng mày có khả năng đó thật sao?”
Thành phố Bắc Kinh nói nhỏ thì không nhỏ, nhưng nói lớn cũng không quá lớn, ra xã hội nhiều năm, kiểu gì chả có lúc gặp nhau? Trước hôm nay, hai người từng gặp mặt mấy lần nhưng cũng chỉ quen biết sơ sơ thôi, tổng số câu họ nói với nhau cho đến giờ còn chưa nổi mười câu.
“Sao anh quen thằng khốn này vậy.” _ Trình Tiêu nói với giọng khinh bỉ.
Gã đàn ông mà Vu Bân gọi là Tề Tam đó mắt lạnh nhìn sang cô, từ tốn nở một nụ cười hiền hậu _ “ Người đẹp à, tao đánh cả đàn bà đó.”
Ninh Ninh không khỏi sợ hãi, kéo Trình Tiêu lùi lại hòng đưa cô ra khỏi tầm ngắm của gã.
“Tiện nhân, mày ra đây cho tao…” _ Một chiếc gạt tàn bằng thủy tinh bay thẳng về phía gáy Tề Tam với tốc độ chóng mặt, gã giật mình, thoát đòn trong gang tấc. Hai tên lâu la sau gã cũng vô thức né người sang một bên, đồng thời Vu Bân ra đòn.
Hai tên lâu la đứng đằng sau gã nọ còn chưa kịp rút súng ra thì một bóng đen đã vụt đến. Hai gã chỉ kịp thét lên một tiếng rồi ngất xỉu luôn.
Mấy cô nhân viên phục vụ xinh đẹp của quán đã sớm chuồn sạch rồi, họ trốn cùng một chỗ mà lo lắng hãi hùng.
Giải quyết xong hai tên nhãi nhép, Vương Nhất Bác xòe tay ra nhìn, thấy mu bàn tay hơi đỏ lên thì lại nhớ lão bà, lại rút di động ra xem xét.
Cạnh đó, Vu Bân – người luôn vờ tỏ ra mình lịch sự, tao nhã đã không địch lại nổi thái tử của gia đình xã hội đen – kẻ quanh năm suốt tháng cầm vũ khí sống cuộc đời giết chóc nữa rồi. Anh chàng bị gã đá văng vào sô pha, sô pha lật nhào đánh “rầm” một tiếng và người thì ngã bổ chẩng. Tề Tam vốn nổi tiếng với sự tàn nhẫn, gã định cho anh chàng một bài học nên rút dao ra, định đâm mấy nhát.
Một lực cực mạnh sượt qua gã, một tia kinh ngạc thoáng lóe lên trong mắt Tề Tam. Vừa rồi, rõ ràng gã đã quan sát kỹ, thấy y ở ngoài phạm vi có thể tấn công gã, sao mới đó mà đã ở trước mặt rồi?
Không có thời gian nghĩ nhiều, gã xoay tay lại đâm vũ khí sắc nhọn vào cánh tay đang tóm lấy tay gã.
“Cẩn thận!” _ Trình Tiêu thét lên.
Vương Nhất Bác nhanh nhẹn xoay người tránh đòn.
Thấy vậy, Tề Tam lập tức đổi thế võ, tay ra chiêu mà lòng không khỏi lo lắng, đề phòng. Y đã khóa được tay gã một cách dễ dàng, người bình thường vốn không thể làm được điều đó. Tuy gã luôn có vệ sỹ bảo vệ, nhưng trong gia đình xã hội đen, nếu không dựa vào bản lĩnh thật mà lập công thì ai chịu tâm phục khẩu phục cơ chứ? Nghĩ lại thì mười bốn tuổi gã đã bước vào con đường giết chóc, từng chặn đối thủ một mất một còn của mình trong hẻm, quyết đấu rồi giết chết y. Địa vị hôm nay của gã được xây lên bởi những chiến công của gã và máu của kẻ thù. Nếu chỉ một cao thủ võ thuật là có thể dễ dàng khóa được tay gã, thì không biết gã đã chết bao nhiêu lần rồi.
Nhanh như chớp, hai người đã so nhau mấy chiêu liền, Tề Tam tung hết sức còn cậu thì chỉ kệ cho gã ra đòn rồi thong dong phá giải. Thấy thế, mắt Tề Tam đỏ vằn lên rút tay trái lại định rút khẩu súng bên hông ra.
Ai ngờ động tác của cậu còn nhanh hơn gã. Lợi dụng lúc gã đưa tay xuống không kịp phòng thủ, cậu cướp súng từ trong tay gã, nhanh và gọn cho gã một viên đạn vào đùi.
Cơn đau khiến Tề Tam khụy một chân xuống, sự nhục nhã thúc giục gã một lần nữa đứng lên. Nhưng một lực cực mạnh đánh lên miệng vết thương khiến gã sụm hẳn xuống trong tư thế quỳ một gối trước người đàn ông đang nhìn xuống và dí súng lên trán gã _ súng của gã.
Sắc mặt Tề Tam trắng bệch như giấy. Đâu phải gã chưa từng bị bắt bao giờ, nhưng đây là lần đầu tiên gã thấy cảm giác nhục nhã trào dâng trong lòng. Kẻ thù của nhà gã coi gã như cái đinh trong mắt, dùng mọi thủ đoạn mà vẫn không khử được gã. Còn người đàn ông đang đứng trước mặt khi này thì chỉ cần búng tay một cái cũng đủ giết gã. Trong nháy mắt, niềm kiêu hãnh bao năm qua của gã tan thành tro bụi.
“Đồ vô tích sự.” _ Ánh mắt Vương Nhất Bác lạnh như băng.
“Mày là ai?” _ Mặc cho chân trái nhói buốt, Tề Tam vẫn thẳng lưng, gằn giọng hỏi.
“ Vu thiếu của chúng ta "anh hùng cứu mỹ nhân", mày đóng cẩu hùng một lát là xong thôi, tội gì mà phải biến mình thành con rùa thế này.” _ Vương Nhất Bác đút một tay vào túi, tay kia thì cầm súng dí vào đầu gã đủng đỉnh đáp lời.
Vu Bân đang bận kiểm tra xem mình có bị thương ở đâu không, nghe được câu đó thì giật giật khóe môi, ý nó là vụ này anh đầu têu?
“Mày là thuộc hạ của thằng đó?” _ Tề Tam không tin.
“Hừ, Vu thiếu nói: cậu ấy chấm cô kia rồi, mày xem rồi lo đi.”
“Chỗ này là địa bàn của ông, có giỏi mày bắn chết ông đi. Nếu không ông sẽ không tha cho mày đâu.” _ Cho dù quỳ, Tề Tam cũng không chịu lép vế.
Vương Nhất Bác mỉm cười _ “Mày tưởng tao không dám hả?” _ Lời còn chưa dứt, cậu đã cho gã thêm một viên đạn vào chân còn lại.
Những tiếng nổ súng liên tiếp vang lên khiến mấy người đẹp nhát gan sợ quá, bật thét ra tiếng hớt hải chạy ra ngoài. Những người khách khác thấy tình hình có vẻ căng thì đã bỏ đi từ nãy rồi. Quán bi_a khi nãy chộn rộn là thế mà giờ chỉ còn tiếng nhạc du dương và tiếng thở dốc của Tề Tam.
“Mẹ nó chứ, mày muốn chết à!” _ Tề Tam vã mồ hôi lạnh đầy trán, mặc cho hai chân ướt nhẹp vì máu, gã vẫn nghiến răng nghiến lợi lườm cậu ánh mắt hung ác như muốn xé xác ra làm nhiều mảnh.
“Gọi thằng bố nó đến nhận người đi, lão mà đến muộn thì không ai biết thứ lão nhận về là người hay thứ gì đó khác đâu.” _ Không thèm đếm xỉa đến câu đe dọa của gã, Vương Nhất Bác vứt súng cho Vu Bân _ “Cụt cả hứng, tao đi trước đây.”
Vu Bân nhận súng, khẽ hừ một tiếng. Nó giỏi thật, định phủi đít đi luôn.
Lúc này, Ninh Ninh mới lấy lại chút thần trí, nhìn sang Tề Tam đang sụm hai gối quỳ dưới đất. Chợt cô nàng hốt hoảng đuổi theo Vương Nhất Bác, túm được tay cậu ở cửa thang máy _ " Vương thiếu… Vương thiếu!”
“Đừng có đụng vào tôi.” _ Vương Nhất Bác ung dung hất tay cô nàng ra, lạnh lùng nhổ ra một chữ _ “Tởm.”
Sắc mặt Ninh Ninh càng nhợt nhạt hơn.
Trình Tiêu đi ra cùng không khỏi trách cứ _ “Vương Nhất Bác!”
“ Trình Tiêu.” _ Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào cô, đôi mắt lạnh lẽo, không chút ấm áp _ “Chẳng phải đây là mục đích của cô khi dẫn tôi đến đây ư? Vì người đàn bà đã tắm mình trong thuốc phiện này mà cô cất công lợi dụng tôi gớm.”
Chỉ một câu thôi mà khiến sắc mặt hai cô nàng đổi màu liên tục.
“ Vương thiếu, ngài nghe tôi giải thích đã…”
“Miễn đi.” _ Khuê mật của Trình Tiêu làm gì mà chẳng có chút của riêng, nếu ả ta không tự nguyện thì chẳng ai bẫy được ả ta cả. Trong mắt cậu, ả ta là tự làm tự chịu thôi _ “Tốt nhất là cho tôi biết: cô đã rất hài lòng rồi.” _ Lạnh lùng và tàn nhẫn ném cho Trình Tiêu một câu, cậu sải một bước dài vào thang máy.
Bỏ lại hai cô nàng há miệng định gọi người lại nhưng không thốt ra lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn cửa thang máy đóng lại.
Vu Bân vừa gọi điện thoại vừa dỏng tai lên nghe ngóng động tĩnh chỗ ba người họ, mắt sáng lên, anh khẽ lắc đầu. Người đẹp Trình được nhiều người nịnh nọt quá đâm vênh váo rồi, cái thằng A Bác đó có phải loại người cam tâm tình nguyện để đàn bà lợi dụng mình đâu cơ chứ? Nếu không phải gã hôm nay vừa khéo có trong danh sách của bọn họ thì đến ngón tay nó cũng chả buồn động đâu.
Chỉ có điều, nó đừng có mà chấm tên đàn ông tên Tiêu Chiến đó nhé. Anh ta là con của nạn nhân, sao đột nhiên lại tiếp cận A Bác vậy? Lẽ nào muốn nhân cơ hội trả thù?
_ _ _
Lái chiếc Ferrari thân yêu ra khỏi bãi đậu xe mà chủ xe không chút để ý dòng xe cộ qua lại. Trong đầu cậu đang sắp xếp lại cho mượt tình huống đột xuất phát sinh hôm nay và "hừ" thầm mấy tiếng. Sắp xếp xong thì cậu vứt hẳn nó vào một xó, không buồn tốn hơi đi nghĩ. Cậu lại để suy nghĩ của mình bay đến chỗ tiểu bạch thỏ. Dạo này, anh ấy chỉ có một mình, mong là sẽ không ốm người vì nghĩ ngợi linh tinh. Cậu muốn gọi cho anh ấy song lại rất sợ khi nghe được giọng anh sẽ không kìm chế nổi mà mang anh về bên mình luôn. Gửi tin nhắn thì chẳng thấy hồi âm, đúng là giỏi hành hạ người ta… Anh ấy sẽ không đi xem mặt ả nào đó vì giận cậu chứ? Không được, phải nghĩ cách để anh ấy không thể quên đi sự tồn tại của mình mới được, nên làm gì nhỉ??? Vương đại thiếu gia vô thức gõ ngón tay lên vô lăng.
Vương thiếu thấy phiền muộn nên tiện thể đáp xe vào lề đường và lôi laptop ra để lên mạng tìm cách giải quyết. Lần trước, cậu chỉ không cẩn thận trong vụ tặng quà thôi mà anh đã hiểu lầm là cậu muốn ‘bao’ anh rồi giận đến mức lơ cậu rồi. Còn nữa, cũng vì chuyện đó mà giấy tờ căn hộ cậu mua cho anh đến giờ vẫn cất trong két. Bây giờ đang là giai đoạn nhạy cảm, chỉ cần sơ sẩy chút thôi là cậu sẽ bị tổn thất lớn. Vậy là, Vương thiếu coi chuyện này như một chiến dịch lớn và cố nghĩ cho nó một chiến lược hoàn hảo. Cậu nghiên cứu ra chiều tập trung lắm, người không biết khéo còn tưởng là đang nghĩ chuyện lớn nước nhà.
Chẳng biết đã qua bao lâu, anh chàng cảnh sát giao thông giữ chốt đèn xanh đèn đỏ không thể đợi được nữa, phải tiến đến gõ của xe. Vương Nhất Bác hạ kính xuống.
Anh chàng cảnh sát giao thông chào cậu trước, sau đó nói _ “Tiên sinh, chỗ này không cho đỗ xe thời gian dài.” _ Cậu vẫn muốn ngắm chiếc xe đẹp tuyệt này một lúc nữa, nào ngờ những người đi đường, những tài xế khác ai cũng giảm tốc khi đi ngang qua chiếc xe này. Thậm chí có người còn đỗ lại mà ngắm. Đoạn đường này vốn đông người qua lại, hôm nay, vì xe cậu ta đỗ ở đây thu hút sự chú ý của mọi người nên đường lại càng chật chội hơn.
“À.” _ Vương Nhất Bác ngẩn ra _ “Tôi đỗ ở đây bao lâu rồi?"
“… Khoảng hơn một giờ đồng hồ rồi.”
“Hả?” _ Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, cậu không khỏi bật cười ra tiếng. Ra mình tập trung cỡ vậy cơ à? Đặt laptop xuống ghế phụ, cậu lái xe rời đi, vừa đi vừa nghĩ đến những phương pháp tham khảo được trên mạng. Những người đó nói: nhân loại bây giờ thực tế lắm, ngày xưa chỉ cần có lòng tặng là họ vui, ngày nay, phải đưa đồ có giá trị thì họ mới hài lòng. Cậu không khỏi nhớ về lần tặng anh chiếc dây chuyền bạch kim, nhưng anh đâu có vui tý nào. Nói cách khác, anh thuộc tuýp lãng mạn và mơ mộng? Nếu thế thật thì khó cho cậu quá. Cậu hoàn toàn không có khái niệm về hai từ “lãng mạn.”
Đúng vào lúc này, Vu Bân điện tới và mở đầu cuộc gọi bằng một điệu cười quái đản _ “Sao mày không ở mà nhìn mặt lão Tề cơ chứ.”
“Ờ?” _ Vương Nhất Bác đang thấp thỏm lắm, ừ đại một tiếng.
Vu Bân hớn hở miêu tả lại chuyện diễn ra ở quán bi_a. Kể ra mới thấy anh chàng thật vô liêm sỉ. Trước mặt Tề Tam, anh chàng bảo là hai người gây nhau vì đàn bà, Tề Tam nổi giận, rút súng ra. Bảo tiêu của anh chàng – cũng chính là Vương Nhất Bác – thấy thế xông lên đánh với gã. Rồi khi cướp súng không cẩn thận bóp cò, bắn trúng luôn hai đùi gã.
Sao Lão Tề tin cái loại xui xẻo đến độ bi đát đó cho nổi, lão mang một đống người đến để báo thù cho con. Không ngờ Tề Tam dù đã tức đến mức mặt đỏ lựng, trán hằn gân xanh thì vẫn ngậm chặt mồm, không nói không rằng, coi như chấp nhận lời giải thích của Vu Bân. Nếu bắt gã phải nói với ông già gã sự thật, nói gã bị người nọ cướp súng một cách dễ dàng, bị cho một phát đạn và phải quỳ dưới chân người nọ, sau đó lại bị khinh miệt cho một phát đạn nữa, để gã phải sụm hai gối quỳ dưới chân y, coi gã như con kiến… Phải nói ra sự thật đó thì thà gã chết quách đi cho đỡ nhục.
Vốn Lão Tề rất là hùng hổ, lão định cho Vu Bân hai phát đạn đáp lễ nhưng cuối cùng lại phải bắn lên trời. Lão thấy thái độ của thằng con là lạ, chỉ im thít để thuộc hạ cầm máu gấp, thậm chí rắm cũng không dám đánh. Lão như điên lên với bộ dạng yếu đuối đó của thằng con, suýt nữa cho gã thêm phát đạn nữa. Chuyện tranh cướp đàn bà không phải vấn đề mà vấn đề là người bị thương là người nhà họ Tề. Người ta là tự vệ chính đáng, theo lời kể của Vu Bân thì có muốn trách cũng chỉ có thể trách Tề Tam xúi quẩy chứ chẳng trách được ai khác. Nếu Tề Tam chịu há mồm ra nói thì lão còn có cớ mà xử thằng kia; chứ thằng con lão im re thế này thì lão biết lấy cớ gì đi bắn thằng kia hử? Bắn nó rồi người trên giang hồ lại chẳng giễu cợt cho, nói: nhà họ Tề lão ỷ đông hiếp ít, không có nghĩa khí?
Vu Bân biết tỏng cái gọi là kiêu ngạo, tự tôn đó của Tề Tam, biết tỏng là để gã nói ra sự thật, gã sẽ không bao giờ nói; để gã nói dối, trước mặt Ninh Ninh và Tiêu Tiêu, gã cũng sẽ không làm vậy. Thế là: anh chàng đuổi người ta đi một cách dễ dàng và bằng cái cách đến là vô sỉ.
“Mày bảo phải xử lý người đẹp Ninh thế nào bây giờ?”
“Liên quan gì đến tao?” _ Vương Nhất Bác hỏi lại. Nếu rảnh đến mức có thời gian lo chuyện của người đàn bà khác, thì cậu đã tận dụng thời gian đó để suy nghĩ: làm thế nào mới là lãng mạn rồi! Đợi đã, nhắc đến vụ này mới nhớ, chẳng phải cái gã đang điện thoại cho cậu là nhân tài kiệt xuất khoản tán gái đấy ư? Cậu há miệng định hỏi nhưng lại lập tức nuốt câu hỏi vào bụng, bí quá hóa liều rồi, hỏi thằng đó thì khác gì tự bê đá đập chân mình.
“Chuyện này do mày mà ra.” _ Vì cái gì mà nó thì thảnh thơi còn anh phải đứng kể chuyện dưới họng mười khẩu súng hử?
“Tao không nhờ mày giúp.”
Vu Bân im bặt một lúc rồi cúp điện thoại luôn. Nếu không phải nó vừa cứu anh, thì anh đã… trực tiếp K.O nó… trong tưởng tượng rồi.
Vương Nhất Bác không thèm để ý đến chuyện đó, vấn đề quan trọng của cậu còn chưa giải quyết được đây này, làm gì có rảnh đi lo mấy chuyện vặt vãnh ấy chứ.
Để đợi bà Lưu Ngọc Tố, Vương Nhất Bác về thẳng nhà tổ trên núi. Dạo này, cậu về nhà tổ thường xuyên quá khiến ông cụ Vương cũng phải ngạc nhiên _ “Ây dà, không ngờ Vương thiếu gia lại thành khách quen nhà lão? Nhà này có vật quý nào đó lọt vào mắt xanh anh phỏng?”
Không thèm để ý đến câu nói mát của ông cụ Vương, Vương Nhất Bác trượt tay trên di động vài lần rồi mới hạ quyết tâm gọi điện thoại.
Tối đó, Vương Nhất Bác kéo mẹ anh chàng vào thư phòng.
“Rốt cuộc là có chuyện gì?” Thấy anh chàng cứ thần thần bí bí, Vương phu nhân không đợi được đến lúc cậu mở miệng, hỏi thẳng luôn.
“Con muốn kết hôn.” _ Vương Nhất Bác cũng không quanh co, vào thẳng chủ đề chính luôn.
“Cưới đi, cưới vợ tốt chứ sao, mẹ xin giơ hai tay tán thành.” Hai mắt Vương phu nhân sáng lên, hỏi một cách bình tĩnh _ “Sao nào, hôm nay đi chơi với Tiêu Tiêu nên hiểu ra, muốn cưới một cô vợ về rồi hả?”
Vương Nhất Bác khẽ nhếch môi _ “Mẹ biết người con chỉ là ai.”
Nụ cười trên môi Vương phu nhân lắng xuống _ “Mẹ đã bảo là không nói về Tiêu Chiến mà.”
“Con không nói về anh ấy, con nói về mẹ cơ.”
_ J _
Nếu thấy truyện hay, hãy dành 1 giây để lại bình chọn giúp mình nhé! Love all of u ❤️
❗Truyện được đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad, tài khoản JASMINE221091.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top