Chap 22 _ Bar Ngoạn Gia - Tiêu Bartender (2)
"Anh chàng đẹp trai tốt bụng ơi." _ Tiêu Chiến giữ tay cậu lại xin tha. Anh chàng này chẳng sợ gì sất nhưng anh thì sợ nhiều thứ lắm.
"Tốt chỗ nào?" _ Muốn chuồn hả, sao cậu cho anh qua cửa dễ thế được, chí ít cũng phải để cậu chấm mút tý đã.
Tiêu Chiến cũng biết là hắn đang tròng ghẹo mình, má anh ửng hồng. Anh đang nghĩ cách dụ khị cậu thì chuông điện thoại của Vương Nhất Bác vang lên.
"Điện thoại của em kìa." _ Sợ cậu chưa nghe ra, anh còn cố nhắc một câu.
Cậu liếc chiếc di động đặt trên bàn, khi thấy tên người gọi, mắt thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc _ "Tạm thời tha cho anh đó. Em đi gọi điện thoại đây. Nhớ phải ngoan đấy, đừng đi lung tung." _ Thơm anh thêm một cái nữa rồi Vương Nhất Bác mới cầm di động rời đi.
Em đang trông trẻ con đấy hả??? Càng ngày cảm nghĩ này càng mãnh liệt trong anh.
Chướng ngại vật luôn cản đường đi chỗ khác rồi, anh cũng có thể tập trung vào trò chơi mới này. Ừm, Green Grasshopper... pha chế thế nào ý nhỉ?
Đám nhân viên của quán bar thấy anh có một mình cũng không dám đi đến bắt chuyện. Họ tập trung làm công việc của mình, thỉnh thoảng nhìn trộm đồng thời đoán: rốt cục anh trai trẻ đẹp mà sếp họ ôm đến hấp dẫn ở điểm gì.
Thế nên Tiêu Chiến mới có thể tập trung hoàn toàn vào việc pha chế ly rượu mới này. Pha xong, anh đang định lên mạng ngó xem mình đã pha đúng chưa thì một giọng nói vang lên trên đầu anh _ "Cho một ly Whisky đá."
Anh ngẩng lên thì thấy một người đàn ông trẻ, mái tóc bạc như tôn lên vẻ phong lưu nơi đôi mắt hoa đào của anh chàng. Anh từng gặp người đàn ông này rồi, anh ta là bạn của Vương Nhất Bác, tên là Vu Bân thì phải. Có vẻ anh ta tưởng nhầm anh là bartender. Anh nhìn ra sau, chẳng biết bartender đi đâu rồi nữa. Thế là anh đành tự lực cánh sinh, tìm chai Whisky trong tủ rượu chi chít rượu. Vấn đề phát sinh chính là: có rất nhiều chai rượu thuộc dòng Whisky nhưng chúng không giống nhau.
" Cậu muốn dùng loại nào?" _ Vì không biết nên anh đành phải hỏi khách hàng.
Vu Bân vừa từ tòa về, một vụ án anh theo vừa kết thúc, anh chỉ định vào đây nghỉ một lát rồi đi thôi. Khi đang nghịch điện thoại, anh chợt nghe được một câu hỏi mới lạ. Thế là anh nhướng cặp mắt một mí lên nhìn anh chàng bartender thậm chí còn chẳng mặc đồng phục nọ, xem ra là mới tới _ "... Chai trong cùng bên tay trái ý."
Tiêu Chiến gật đầu nhấc chai rượu xuống, gắp một khối đá trong đĩa bỏ vào ly, rồi rót đầy rượu vào ly cho anh chàng _ "Mời dùng."
" Mĩ nam à, có phải chúng ta từng gặp nhau không?" _ Vu Bân cười cười đón lấy, híp mắt nhìn anh.
"Ừ, chúng ta từng ăn với nhau một bữa cơm." _ Thấy anh chàng đã quên mặt mình, Tiêu Chiến cũng không lấy đó làm khó chịu, trả lời anh chàng một cách thành thật.
Thật ra câu đó là câu cửa miệng của Vu thiếu, anh chàng không ngờ lại có người trả lời câu hỏi đó của mình: anh ăn cơm với bartender lúc nào cơ? Chẳng lẽ anh ta từng làm khách hàng của anh?
"Đàm Gia Thính."
Quả nhiên. _ "Ôi, cái trí nhớ của tôi, sao một người siêu cấp soái như anh mà tôi cũng quên được nhỉ? Đúng là lỗi của tôi mà, tôi mời anh một ly nhé, tính vào hóa đơn của tôi." _ Khóe miệng anh chàng cong lên, luyến thoắng.
"Cám ơn, không cần khách sáo vậy đâu." _ Nhìn vẻ mặt giả tạo của anh ta kìa, anh biết ngay là anh ta không nhớ được mà. Tiêu Chiến cũng không để bụng chuyện đó, chỉ mỉm cười tiếp tục pha chế rượu.
Vu Bân ngẩn ra, nếu từng ăn cơm với anh thì anh ta phải biết anh là ai rồi chứ? Người có loại phản ứng này anh chưa từng gặp qua nha. Thật ra anh ta đã khiến anh hứng thú rồi đó. Anh ngửa đầu hớp một hớp lớn, chống hai tay lên quầy bar, cười tủm tỉm, hỏi _ " Mĩ nam à, tôi thấy hình như anh đang tập pha chế rượu. Vừa hay, tôi cũng không hiểu lắm về cocktail, anh có thể giới thiệu thêm về cocktail với tôi không?" _ Không để anh kịp lên tiếng, hắn đã chỉ vào một chiếc ly đế cao chưa chất lỏng màu xanh lục, hỏi _ "Ly này là gì?"
"Green Grasshopper."
Không phải Margaret à? Vu thiếu gia phân vân _ "Thế còn ly kia?" _ Chiếc ly dài với ba tầng màu.
"Rainbow."
Vu Bân ngẩng lên, vẻ mặt anh chàng rất kỳ quái, cười với anh _ " Mĩ nam à, cầu vồng ở chốn nào có ba màu thế?"
Tiêu Chiến ngượng lắm _ "Thật ra, nếu cậu nhìn kỹ, vẫn đủ bảy tầng màu đó." _ Anh cẩn thận nâng chiếc ly lên, đặt xuống quầy bar _ " Nhìn này."
Vu Bân nhìn theo chỉ dẫn của anh một cách cẩn thận, ừm, phải, nếu như mỏng tang như giấy cũng được coi là một tầng màu. Không hiểu sao tự dưng anh lại thấy nó ngộ thế không biết. Anh phá ra cười, nỗi mệt mỏi vì phải đấu miệng lưỡi trong phiên tòa như tan biến. Anh trai này cũng thú vị ghê ta. Lúc này, anh mới nhìn kỹ Tiêu Chiến hơn, trông rất dễ thương. Mà này, hình như anh từng gặp người này ở đâu rồi thì phải?
" Mĩ nam à, có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi không?"
Tiêu Chiến vã mồ hôi, mấy phút trước cậu ta vừa xuyên không đến đây hả? _ "Tôi là Tiêu Chiến. Nửa năm trước, hôm Vương Nhất Bác mời khách ở Đàm Gia Thính, tôi đi với Tuyên Lộ và Dục Thần." _ Nếu cậu ta vẫn không nhớ ra thì anh cũng hết cách.
Khi này Vu Bân mới sực nhớ ra _ "Xem ra dạo này tôi bận đến mụ đầu rồi, một người cá tính thế này mà tôi cũng quên được." _ Chỉ có điều: sao anh ta lại có mặt ở đây?
Tiêu Chiến mỉm cười, trông vẫn rất bình tĩnh.
Quả thật anh đã quên, lần đó mĩ nam này từng khiến anh thấy hứng thú muốn kết giao. Nhưng sau lần đó, anh không gặp thêm lần nào nữa, cũng hơi tiếc nhưng rồi rất nhanh quên béng đi. Chẳng qua, sao anh ta lại làm bartender ở đây?
"Sao mày lại có mặt ở đây?" _ Sau khi gọi điện thoại xong, Vương Nhất Bác quay vào thì thấy một người đàn ông với mái tóc bạc phơ đang bắt chuyện với bảo bối mình.
Người nào đó hỏi anh đúng câu hỏi mà anh đang muốn hỏi một người khác nên Vu Bân quay đầu lại: sao đang chiều mà nó lại ở trong quán bar thế?
Nhìn cậu bước đến, Tiêu Chiến cười cười, không nói gì.
Vương Nhất Bác đi đến chỗ hai người, liếc ly rượu thằng bạn chưa uống xong _ "Chẳng phải tao đã cảnh cáo mày rồi ư, không được đụng vào rượu của tao." _ Cậu không mê vụ ăn chung, uống chung tý nào.
"Á, là anh lấy cho cậu ấy, xin lỗi." _ Tiêu Chiến là người dám làm thì dám chịu, anh chủ động nhận lỗi _ " Anh không biết chai rượu đó là của em."
" Anh lấy? Không sao cả."
"Mày dẫn anh ta đến đây?" _ Thấy hai người có vẻ thân thì Vu Bân hơi là ngạc nhiên, chẳng phải anh ta là bạn ở quê của Tuyên Lộ ư? Nó với anh ta thì liên quan qué gì đến nhau chứ.
"Phí lời." _ Thật ra Vương Nhất Bác không muốn để hai người này gặp nhau chút nào _ "Mày không có việc gì thì mau phắn đi."
"Lát nữa đi" _ Anh phắn mới là lạ ý _"Hai đứa mày có quan hệ gì với nhau?" _ Nếu là một người đàn bà xinh đẹp và đầy đặn thì anh đã không hỏi câu hỏi ngu ngốc này. Nhưng, đây chỉ là một anh chàng đẹp trai và mảnh mai, chẳng lẽ đây là huynh đệ của nó?
Lười phí lời với anh chàng, Vương Nhất Bác đi vào trong quầy bar, túm lấy Tiêu Chiến, hôn anh rồi tựa đầu vào vai anh, trở lại với tư thế khi nãy. Thế này thì hiểu rồi chứ?
" Em dùng miệng nói đi có được không." _ Tiêu Chiến đỏ mặt, cúi đầu trách mắng. Anh đâu có thoáng như cậu cơ chứ.
"Chẳng phải em vừa dùng miệng 'nói' ư." _ Vương Nhất Bác cười hì hì, hôn tới tấp lên khuôn mặt ửng hồng của anh.
Vu Bân tròn mắt lên nhìn đôi tình lữ mà đến người mù cũng thấy là rất âu yếm nọ, càng nhìn anh càng thấy nó nghiêm túc, không có vẻ gì là chỉ định chơi bời. Nó thích dụ dỗ con... trai nhà lành từ bao giờ vậy? Nó bị bẻ cong hồi nào? _ "Hai người gian díu với nhau bao lâu rồi?" _ Anh không tin là nó có thể cưa đổ được mĩ nam này chỉ trong một ngày.
Câu hỏi có văn hóa làm sao. Tiêu Chiến không biết nên trả lời thế nào.
"Về mà đọc sách thêm đi, đừng để người ta nghĩ mày thất học." _ Vương Nhất Bác lạnh giọng.
Làm luật sư chẳng phải hay dùng đến mấy từ đó nhất ư? Quen mồm thì nói thôi _ "Ý của tôi là hai vị thông đồng với nhau làm việc xấu bao lâu rồi?" _ Anh cười, sửa lại cho đúng.
"..."
"Thông đồng làm việc xấu? Ngoại tình? Tằng tịu?" _ Nói xong anh mới chợt nhận ra là trong đầu mình toàn những từ thiếu trong sáng.
" Anh nhìn nè, có đứa còn vô văn hóa hơn em." _ Vương Nhất Bác chỉ vào "kẻ chết thay".
Tiêu Chiến gật đầu tán thành.
Chà chà, định cười người lại bị người cười? Vu Bân nửa cười nửa không ngó hai người. Tuy ngoài mặt anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng trong đầu, anh đã nện cho Vương Nhất Bác một trận ra trò - đây là thói quen không biết có từ năm nào tháng nào của anh, vì ngoài đời thực anh không đánh thắng được nó nên mỗi khi bực nó, anh sẽ tưởng tượng trong đầu là mình đấm, đá, đạp, nện nó te tua. Làm anh em với nhau bao nhiêu năm, chỉ cần liếc mắt một cái là anh có thể nhìn ra: nó không coi mĩ nam này như những người đàn bà khác, anh chưa thấy nó... dịu dàng thế này với người đàn bà nào. _ " Đại mĩ nam à, sao anh lại gian díu với tên cầm thú này thế? Có phải anh bị nó uy hiếp, đe dọa không? Anh đừng sợ, anh cứ nói với luật sư tôi đây, tôi giúp anh kiện nó."
Nào thì " đại mĩ nam," nào thì "luật sư tôi đây," Vương Nhất Bác không được khoái cho lắm _ "Nói chuyện với thằng đó thì phải ngồi xa nó ra, cẩn thận kẻo bị quân đội liên minh tám nước - đám đàn bà của nó tia trúng đấy."
Anh vẫn luôn muốn hỏi: rốt cục một playboy cùng lúc hẹn hò với vô số bạn gái bằng cách nào. Tiêu Chiến tỏ vẻ tò mò, cực kỳ tò mò.
Xem đôi mắt lấp lánh như ánh sao đêm kia kìa, trông anh như rất muốn hỏi gì đó nhưng ngại hỏi. Vu Bân tự dưng rất muốn trêu anh _ "Có vấn đề gì không? Đại mĩ nam?"
"Có..."
"Có cũng không cho hỏi." _ Lần trước, ở Đàm Gia Thính, cậu đã cảm thấy anh cực kỳ hứng thú với Vu Bân. Lần này, hai mắt anh lại còn sáng lên nữa chứ? Lần uống dấm này Vương đại thiếu gia vừa uống vội vừa uống nhiều, cậu vội vội vàng vàng ngăn anh lại.
"Ờ." _ Có phải cậu đã biết anh muốn hỏi gì rồi không? Quả nhiên là không nên hỏi câu đó nha. Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngừng lại.
Anh đã thấy mặt nó xị ra thế này bao giờ chưa nhỉ, trông như một người đàn ông đang ghen ý. _ "Không sao đâu, đại mĩ nam à, có vấn đề gì anh cứ hỏi, tôi không ngại."
Nếu anh không ở đây thì cậu đã nện cho nó một trận rồi, dám trêu ghẹo người của cậu à? Ánh mắt cảnh cáo của Vương Nhất Bác bắn về phía anh chàng.
"Ha ha, không phải vấn đề to tát gì."
"Vấn đề có nhỏ cũng là vấn đề." _ Vu Bân tỏ ra hết sức nhiệt tình, chưa có thân chủ nào của anh được hậu đãi vậy đâu nhá.
Tiêu Chiến liếc Vương Nhất Bác một cái, khiến anh chàng khá là thích chí. Tâm trạng tốt nên cậu khai ân _ "Hỏi đi."
Ha, có thể hỏi à, tốt quá đi _ "Tôi chỉ tò mò chút thôi, cậu có mấy cô bạn gái một lúc cơ à? Cậu hẹn hò đồng thời với họ bằng cách nào? Có bí quyết gì không?" _ Anh thật muốn nhân cơ hội học hỏi thêm kinh nghiệm xây dựng nhân vật tra nam từ cậu chàng này a!
Nụ cười của Vu Bân cứng lại trên môi, Vương Nhất Bác thấy người ta gặp họa thì cong môi cười sung sướng _ "Câu hỏi hay quá xá."
Nhưng Vu Bân là loại người nào cơ chứ, mặt dầy thôi rồi. Sau một thoáng lúng túng, anh chàng lập tức khôi phục vẻ phong lưu, rộng rãi cười _ " Anh trai à, tôi với anh không oán không thù, đừng phỉ báng tôi vậy chứ. Tôi vẫn là một thiếu niên thuần khiết đấy, tôi còn chưa mất dzin đâu."
Ái chà, nói cứ như thật ý. Cuối cùng Tiêu Chiến cũng tìn ra một người mà còn giỏi nói phét hơn Vương Nhất Bác, chả trách hai ông ý thân nhau như anh em _ "À, tôi thuận miệng thì hỏi thôi, xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu." _ Nếu người ta đã không muốn nói thì anh cũng chẳng hỏi làm gì. Quả nhiên là một vấn đề nhạy cảm mà, khủng bố thật.
Này, đừng dừng ở đây chứ, chẳng phải anh ta thích tìm hiểu ư, anh nói thế là để chuyển sang đề tài khác tiện thể trêu anh ta chút chút, nhạo Vương Nhất Bác thôi. Nếu ngừng lại ở đây thì anh biết nói tiếp kiểu gì bây giờ? Còn nữa, cái vẻ mặt "tôi tin anh vẫn là trai tơ" là thế nào thế? Mười lăm tuổi anh đã mất dzin rồi đó, có được không, anh ta nhìn kiểu gì mà ra anh là giai ế vậy?
Liếc khuôn mặt đang thay đổi biểu cảm xoành xoạch của Vu Bân, Vương Nhất Bác vui lắm. Lão bà cậu đâu có giống đám đàn bà lõi đời cạnh nó chứ. Lần trước khi cho anh biết cậu là bộ đội đặc chủng, cậu đã định tiện thể kể cho anh đôi chút về nhà họ Vương, không ngờ anh lại không hề hỏi thêm vì sợ cậu không tiện nói ra dù anh rất là tò mò.
Tiêu Chiến không phát hiện thái độ khác lạ của hai anh chàng kia, anh cúi đầu, tiếp tục với trò chơi "pha chế rượu".
Thấy anh ta cứ thế mà lơ anh đi, Vu Bân ức lắm. Anh nói là một chuyện, còn bị người ta cho rằng anh thật sự là trai tơ lại là chuyện khác. Chuyện này liên quan đến tôn nghiêm của một người đàn ông nha. Nếu vụ này đồn ra ngoài, chẳng biết người ta sẽ nghĩ anh thế nào, khéo lại cho là bao nhiêu năm qua, anh có nhiều bạn gái đến vậy chỉ là diễn trò mà thôi.
" Đại mĩ nam nè, thật ra tôi không phải trai tơ đâu." _ Tuy anh thấy nói câu này rất ngu nhưng anh vẫn cần phải làm sáng tỏ vấn đề _ "Lúc nãy là tôi đùa anh đấy."
Tiêu thỏ đang cúi đầu nghịch rượu thì không ngờ sẽ nghe được câu đó, anh không khỏi phì cười, ngẩng lên nhìn chàng thanh niên đầu bạc, cười phô hàm răng đều tăm tắp _ "Tôi biết cậu không phải." _ Ngộ quá đi.
Vốn dĩ Vương Nhất Bác cũng cười vì câu nói đến ngu của thằng bạn, nhưng khi thấy người con trai trong vòng tay mình cười tươi quá thì hết vui liền. Gu phụ nữ của Vu Bân vốn giống cậu, tuy rằng bọn họ từng khoái khẩu món: ngực to, mông nảy, eo thon. Nhưng lỡ đâu nó bất chợt khoái Tiêu Chiến, bị anh bẻ cong như cậu thì sao, anh là người rất đặc biệt, rất tốt nha. Không phải cậu không tự tin vào mình đâu, mà chỉ cần nghĩ đến việc có người có ý đồ với thỏ thỏ nhà mình là cậu lại muốn đánh nhau.
Vu Bân bị sặc, anh ta trưng cái vẻ mặt chân thành đó ra làm gì? Nhìn cái vẻ mặt tươi cười, hớn hở kia kìa, Gia diễn hài cho anh ta xem đấy à? Anh còn tưởng chỉ là một anh chàng ngu ngốc, đơn thuần nên Vương Nhất Bác thấy lạ miệng, nhưng xem ra không phải vậy rồi. Thế rốt cuộc anh ta hấp dẫn nó ở điểm gì? Nghĩ thế ngược lại càng khiến anh hứng thú với Tiêu Chiến hơn. Nó động kinh ư, mà đẹp tuyệt trần như Trình Tiêu thì ngứa mắt, mộc mạc như chú bướm nhỏ này thì ưng? _ "Tối nay, tao đãi khách, mày cho đại mĩ nam đi cùng cho vui, địa điểm là quán này luôn." _ Bây giờ phải tranh thủ nhìn cho kỹ, kẻo lát nữa đông người, không quan sát được.
"Không rảnh." _ Vương Nhất Bác từ chối thẳng thừng.
"Nè, mày không muốn đi chơi thì thôi, nhưng phải tôn trọng ý kiến của người khác chứ."
"Ý kiến của tao chính là ý kiến của nhà tao, Chiến ca nhỉ?" _ Cậu nói, đặc giọng gia trưởng.
Tiêu Chiến gật đầu ủng hộ, cậu biết là anh không thích những nơi đông người và huyên náo đây mà. Vừa hay, cậu ra mặt từ chối thì hợp hơn.
"Nhà" nó? Vu Bân híp mắt lại _ "Hai đứa mày kết hôn rồi?"
"Tao kết hôn thì tao còn cần giấu giấu diếm diếm chắc?" _ Cậu sẽ hận không thể để cả thế giới cùng biết ý chứ _ "Chờ đấy."
Nó thế nhưng lại quyết định kết hôn ư! _ "Mày, mày..." _ Người khác không biết Vương Nhất Bác thì thôi, chứ anh còn lạ gì nó nữa? Bị uy hiếp hả? Trúng bùa mê thuốc lú rồi? Hay nó nảy sinh tâm lý chống đối gia đình, ủng hộ cộng đồng LGBT?
"Trông mày ngu chưa kìa." _ Có cần phải ngạc nhiên cỡ vậy không?
"Mày..." _ Mà này, nó kết hôn hay không và với ai thì liên quan qué gì đến anh. Vu Bân "xùy" một tiếng, sau đó hất tóc trông đến bảnh bao _ "Aizzz, mày nói cho tao cách theo đuổi người đẹp Trình đi, muốn cưa đổ cô ấy thì nên cưa chỗ nào?" _ Quan tâm chính mình mới là chuyện quan trọng nhất.
Vương Nhất Bác nhìn anh một cái nhìn đầy cảnh cáo _ "Tao không biết."
Chỉ có điều anh chàng Vu như không thấy ánh mắt đó _ "Đừng vậy chứ, chẳng phải hai đứa mày từng lằng nhằng với nhau ư? Mày chia sẽ kinh nghiệm với anh em đi, mày xem nè, tao buồn đến bạc cả tóc rồi."
Mẹ nó chứ, chấp vặt như đàn bà! Vương Nhất Bác ân hận lắm, sao mình lại quen với một thằng thâm hiểm thế này. Lần đầu tiên, cậu bỗng không biết phải mở miệng thế nào. Nếu là những người phụ nữ trước kia thì cậu có bàn về mấy chuyện này ngay trước mặt mấy ả cũng chả sao, muốn gây chuyện thì gây, muốn chia tay thì chia tay, cậu cũng sẽ không đau, không ngứa. Nhưng lần đầu tiên muốn giải thích vấn đề này trước mặt một người quan trọng, cậu thật không biết phải nói thế nào để anh không giận, không suy nghĩ.
"Bây giờ hay là trước kia?" _ Vấn đề thuộc về nguyên tắc thì phải hỏi cho rõ. Tiểu bạch thỏ trong vòng tay cậu mở lời trước.
"Đừng hỏi câu vô nghĩa ấy." _ Cậu đang bận nghĩ cách nè.
Vậy ý cậu là trước kia rồi? Tiêu Chiến xuống khỏi ghế, thoát khỏi vòng tay cậu _ " Anh vào WC một lát, hai người cứ tán gẫu thoải mái đi."
"Hả?" _ Hai người họ tán gẫu thoải mái về cái gì cơ?
Hai người đàn ông nọ ngạc nhiên lắm, nhìn theo anh thẳng tiến vào WC _ " Anh ta muốn chúng ta tán gẫu gì?" _ Vu Bân vẫn chưa hình ra ý anh.
Trái lại, Vương thiếu đã ngộ ra rồi. Khuôn mặt cậu đầy vẻ yêu chiều và có chút bất đắc dĩ. Cậu quệt trán, cười khổ, phục rồi.
"Mày cười cái gì!"
Vương Nhất Bác khoát tay.
"Thế anh ta có ý gì?" _ Vu Bân truy hỏi.
"Sao mà tao biết được." _ Sao cậu lại không biết cơ chứ. Anh tưởng là hai người họ thật sự muốn trò chuyện về: cách cưa bạn gái cũ của cậu. Anh cho là ở đây thì không được tiện cho lắm, thế nên anh tránh đi để hai người họ tán gẫu. Cái anh chàng này, anh còn có thể ít đáng yêu hơn một chút không ta?
"... Hừ." _ Vu Bân liếc cặp mắt hẹp dài sang một góc không người, một tia sáng khác lạ lóe lên trong mắt anh. Anh định đợi anh ta về hỏi cho ra nhẽ, không ngờ lại nhận được điện thoại và phải đi ngay (dù anh không muốn đi sớm thế chút nào).
Khi Tiêu Chiến đi ra thì không thấy mái tóc bạc phơ nọ nữa _ "Bạn em đi rồi à?" _ Cậu ta 'lấy kinh' nhanh vậy sao?
Thấy anh ngồi xuống ghế bên cạnh thì Vương Nhất Bác lại giơ vuốt sang _ "Nó tên gì?"
Hả? _ " Vu Bân..." _ Thi vấn đáp đấy à?
"Trông nó thế nào?"
"Cao cao, gầy gầy, cao hơn em một tẹo, tóc bạc trông rất quyến rũ, cặp mắt hoa đào, mũi cao, môi mỏng..." _ Tướng mạo điển hình của một fuckboy nha.
Vương thiếu nhướng mày _ "Nó ấn tượng với anh thế cơ à?"
Tuy câu này là cậu thuận miệng nói ra, nhưng Tiêu Chiến vẫn ngửi được mùi của nguy hiểm ẩn trong đó. Anh chối ngay _ "Gặp tận hai lần rồi, nếu vẫn không nhớ mặt thì thất lễ quá. Còn nữa, em còn ấn tượng hơn cậu ta nhiều mà..." _ Từ lần gặp đầu tiên, hình bóng cậu đã in sâu trong tâm trí, anh cũng biết sao lại thế nữa.
Khi này, Vương đại thiếu gia mới thoáng vừa lòng.
_ J _
Merry Christmas ❤️
Nếu thấy truyện hay, hãy dành 1 giây để lại bình chọn giúp mình nhé! Love all of u ❤️
❗Truyện được đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad, tài khoản JASMINE221091.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top