Chap 20 _ Thân phận Vương Nhất Bác (2)
Ngó thấy tiểu thố nhà mình là tâm trạng Vương thiếu lập tức tốt lên, ngắm khuôn mặt xinh đẹp cùng bộ vest sang trọng kia kìa. Chậc chậc, anh ấy bình thường chỉ mang giày thể thao, hôm nay lại đi giày tây cho hợp với tây trang trông có giống minh tinh không chứ. _ "Đứng có mệt không?" _ Cậu vội bước đến trước mặt anh cong môi cười, ngắm nghía gương mặt tươi tắn.
Tiêu Chiến thì như không nghe được cậu nói gì vì anh còn đang bận mắt chữ A mồm chữ O ngắm nghía cậu. Sau đó, anh kinh ngạc thốt lên _ " Vương thiếu, hôm nay em đẹp trai quá đi mất." _ Hôm nay, cậu cũng ăn vận theo phong cách khác hẳn mọi hôm, khiến khí chất toát ra vốn đã tuyệt vời nay lại càng tuyệt vời hơn. Nhìn qua trang phục của hai người, vô tình hữu ý thế nào lại hợp nhau đến lạ.
" Tiêu lão sư khách sáo rồi!" _ Vương Nhất Bác bật cười, cậu vốn định khen anh đôi câu nhưng sau khi ngó thấy cảnh xuân lấp ló trước ngực anh thì lập tức đổi giọng trách cứ _ "Hôm nay anh không ngoan chút nào cả, sao lại mặc thế này đi ra ngoài hả?" _ Cậu từng dùng lưỡi cảm nhận vẻ đẹp của chiếc cổ thiên nga nõn nà kia nên đương nhiên biết những đường cong đó quyến rũ cỡ nào. Sao anh ấy lại khoe chiếc cổ của mình ra thế chứ, áo cài nút hờ hững, chiếc khăn lụa đen vừa hay che yết hầu làm chiếc cổ thêm nổi bật. Không được, anh là của cậu, chỉ cậu mới được nhìn!
" Anh làm sao cơ?" _ Tiêu Chiến nghiêng đầu hỏi lại vẻ không hiểu.
Còn không biết đã mắc lỗi gì hả? Vậy chẳng phải tội càng thêm nặng ư? Vương thiếu nhướng mày, cậu thấy mình phải nhân cơ hội này dạy bảo anh mới được. Vương sắc lang vươn móng vuốt đến gáy anh kéo anh về phía mình, cậu nghiêng đầu hôn một cái thật mạnh lên xương quai xanh lấp ló. Sự việc bất ngờ khiến Tiêu Chiến kêu lên một tiếng hốt hoảng
không kịp chống đỡ.
" Chiến Chiến, dưới đó có chuyện gì vậy con?" _ Bà Tuyên từ phòng nghỉ đi ra, thật đúng lúc, bà cắt ngang kế hoạch xấu xa của Vương thiếu rồi.
"À, không có gì đâu ạ, là Vương Nhất Bác đến ạ." _ Tiêu Chiến giật thót đưa tay che cổ, anh vẫn chưa nhận ra là mình vừa tránh được một kiếp nạn, vội cười giải thích với bà Tuyên.
"A, là Tiểu Vương à, lâu rồi không gặp, cái thằng bé tinh ranh này." _ Bà Tuyên ngắm nghía cậu với vẻ hiền từ, mỉm cười chào đón.
"Cô vẫn khỏe chứ ạ?" _ Vương Nhất Bác hỏi một cách lễ phép.
"Khỏe, khỏe, khỏe lắm, cám ơn cháu đã quan tâm."
"Mẹ, khách khứa đến khá đông đủ rồi, hay ba mẹ vào bàn tiệc với Vương thiếu luôn nhé?" _ Tuy Dục Thần là mất bò mới lo làm chuồng nhưng may cho anh là vẫn chưa quá muộn. Anh thấy Vương Nhất Bác tốn công nâng địa vị của hai ông bà lên thì đoán chắc là do Tiêu Chiến nhờ. Bây giờ, dù anh sắp xếp ba mẹ Tuyên Lộ, Vương thiếu và Tiêu Chiến vào bàn đầu tiên thì mẹ anh cũng sẽ không ý kiến ý cò gì. Làm vậy thì Tuyên Lộ phấn khởi, Tiêu Chiến phấn khởi, đương nhiên Vương Nhất Bác cũng vừa lòng. Thậm chí là giải quyết êm đẹp luôn khó xử của anh. Chuyện tốt đã đưa lên tận cửa thế này, nếu anh còn không biết nắm lấy cơ hội tuyệt vời cỡ vậy mà xử lý vấn đề cho tốt, thì anh nên về vườn đi cho rồi.
"Gì? À, được, được." _ Vẻ mừng rỡ trên khuôn mặt bà Tuyên thoáng cứng lại nhưng bà rất nhanh mỉm cười, gật gù _ "Mẹ đi gọi Lão Tuyên."
Nhân dịp này, Tiêu Chiến khẽ hỏi _ "Thành công chứ?"
"Đương nhiên, Lão Gia ra trận mà lị." _ Cậu cúi người thầm thì vào tai anh sẵn tiện kéo áo anh cài nút đến tận nút cuối cùng.
Tiêu Chiến vã mồ hôi, còn "Lão Gia" cơ đấy? _ " Em kiếm đâu ra nhiều người thế hử?" _ Chẳng qua cách này của em ấy rất hay, nếu nhà họ Tuyên cũng có mối quen biết ở Bắc Kinh, thì mẹ Dục Thần sẽ phải biết điều hơn.
"Họ hàng nhà em cả đấy, đang gấp nên mượn tên mấy người thôi." _ Cách nghĩ của đàn ông: đơn giản mà thô bạo, nếu bà Tào ỷ thế hiếp người thì cậu sẽ để gậy ông đập lưng ông.
"Họ hàng nhà em cũng đông ghê ta."
Nghe vậy, Vương Nhất Bác nhìn anh bằng cái nhìn đầy hối lỗi _ " Chiến ca, đây chỉ là phần nổi của tảng băng trôi thôi. Bao giờ tụi mình kết hôn, anh nhớ thông cảm cho em nhá." _ Coi như cậu đã cảnh báo anh trước rồi đó.
Cậu chuyển đề tài nhanh quá và đề tài khủng khiếp quá nên Tiêu Chiến không biết nên phản ứng làm sao. Anh khẽ ho lên mấy tiếng. May cho anh là đúng lúc này ông bà Tuyên từ phòng nghỉ đi ra, cười bảo _ "Chúng ta đi thôi."
Mấy người thong thả đi vào sảnh lớn khách sạn - nơi tổ chức tiệc cưới, Dục Thần dẫn họ đến bàn đầu tiên bên tay phải luôn. Bàn đó đã có vài ông cán bộ ngồi, họ thấy có người đến nhưng cũng không buồn để ý, chỉ liếc nhìn một cái rồi lại quay vào, chuyện rôm rả với nhau.
Thấy Dục Thần muốn dẫn họ vào ngồi bàn đầu tiên thì ông Tuyên cười, ngăn anh lại _ "Tiểu Tiêu, ba mẹ ngồi đây được rồi, mấy vị lãnh đạo ấy ba mẹ không quen ai, ngồi đó khéo làm mất mặt nhà con." _ Sau đó, ông quay lại nhìn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác _ " Chiến Chiến, Tiểu Vương, các con ngồi với hai ông bà già này nhé? Cô chú chả quen ai ở đây, biết mỗi hai đứa, chúng ta ngồi với nhau cho thoải mái."
Tiêu Chiến liếc Vương Nhất Bác một cái, người sau quét mắt qua bàn tiệc trên, cong môi cười cười _ "Thế ta ngồi đây luôn đi ạ."
" Vương thiếu!" _ Dục Thần ngạc nhiên.
Vương Nhất Bác liếc xéo anh một cái, ánh mắt đầy cảnh cáo nhưng giọng nói thì cực kỳ thân thiện _ "Tớ cũng thấy chỗ này đẹp, tầm nhìn rất rộng." _ Hóa ra có hơi khó chịu thật, chả trách Tiêu Chiến buồn.
"Nhưng mà..."
"Không sao đâu, Tiểu Tào, mẹ ngồi đâu chả được." _ Bà Tuyên nghĩ Dục Thần đang khó xử nên rất tâm lý, vừa nói vừa cùng ông Tuyên ngồi xuống.
Tiêu Chiến nghĩ chắc cậu có ý gì đó mới làm thế, nên không truy hỏi thêm mà ngồi xuống với ông bà Tuyên, Vương Nhất Bác cũng vào bàn theo, cậu ngồi cạnh anh.
Dục Thần nghe ra ẩn ý trong lời Vương Nhất Bác anh khẽ chau mày nhưng không cách nào ngăn họ lại được.
"Cậu xuống dưới đi, hai đứa tớ sẽ chăm sóc cô chú giúp cậu." _ Vương Nhất Bác bóng gió.
"Vậy..."
"Đúng đó, Tiểu Tào, con mau xuống đón khách đi, không cần lo cho chúng ta đâu." _ Ông Tuyên cười khà khà nói.
"Vâng." _ Dục Thần hết cách đành vâng đại một tiếng rồi rời đi.
" Em định làm gì hả?" _ Đợi Dục Thần đi khuất, Tiêu Chiến mới khẽ hỏi.
"Muốn ngồi cũng phải là người ta mời lên đó ngồi, không thì mất mặt quá." _ Vương Nhất Bác đáp, vẻ đương nhiên là phải thế.
À, anh quên mất, người ta sĩ diện lắm _ "Sẽ không để Tuyên Lộ và anh rể phải khó xử chứ?"
"Không đâu, anh yên tâm đi."
Những thứ như tin đồn luôn được truyền đi với vận tốc ánh sáng, nhất là những tin quan trọng có liên quan đến mình. Thế nên, chuyện dưới lầu, các ông to tặng lẵng hoa được mọi người bàn tán rất rôm rả. Rồi, vụ đời thứ ba của nhà họ Vương, chủ nhân của CLB Phong Hoa, người vốn cực kỳ khó gặp được đích thân đến dự tiệc cưới được tuôn ra. Sau khi xác định tính chính xác của tin này, khách khứa sôi nổi hẳn lên! Chỉ cần là người có chút hiểu biết thời cục, thì sẽ biết người này cỡ nào nên làm quen và cỡ nào khó làm quen, nhất là đám cán bộ có phần hống hách đang ngồi bàn tiệc thứ nhất, họ khá là nhấp nhổm, bất an. Thỉnh thoảng, họ vờ tình cờ nhìn về phía chàng thanh niên tuấn tú ngồi bàn dưới họ, họ thấy mình như đang đứng đống lửa, ngồi đống than. Cảm giác khi này của họ, nếu so sánh quá lên một chút thì là: mình - quan thất phẩm tép riu đang ngồi ghế trên hoàng thái tử. Sau, họ còn nghe nói, tất cả các ông sếp to đều đưa quà với danh nghĩa là khách của nhà gái, vậy ba mẹ cô dâu - người mà thiếu gia nhà họ Vương phải đích thân tiếp đãi rốt cuộc thế lực đến mức nào? Giờ họ ngồi thế này chẳng phải giọng khách át giọng chủ ư? Bọn họ chỉ là mấy quan chức nhỏ, sao dám chọc vào đám người đó chứ?
Mấy ông cán bộ nọ càng nghĩ càng thấy lo, thậm chí đã có người thầm oán ba mẹ Dục Thần, nhà họ Tào làm thế này chẳng phải là cố ý chơi đểu họ ư?
Tiêu Chiến cũng thấy bầu không khí trong đại sảnh khang khác, anh hỏi một cách khiêm tốn _ "Mấy ông đó sao vậy?" _ Sao có đi ăn cưới thôi mà cũng lại tỏ ra căng thẳng thế chứ?
"Ai mà biết?" _ Vương Nhất Bác giả vờ hồ đồ _ "Hôm nay đã đỡ hơn chưa?"
Bà Tuyên thính tai, nghe được _ " Chiến Chiến, con không thoải mái ư?"
Tiêu Chiến lập tức đỏ mặt, anh che cổ (đến là giấu đầu hở đuôi) _ "Không, không đâu ạ, con có hơi đau bụng."
Đau bụng thì che cổ làm gì? Vương Nhất Bác buồn cười quá bật cười.
"Hả, hay là ăn phải cái gì rồi? Bây giờ con còn đau không?" Bà Tuyên hỏi vẻ quan tâm. Bà là người chất phác nên đã quên điều kiện tiên quyết của vấn đề: sao Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến không được khỏe?
"Con hết đau rồi ạ." _ Tiêu Chiến vội đáp, tiện thể lườm Vương đại thiếu gia khi này đang rất hớn hở một cái.
" Anh phải cẩn thận chứ, sức khỏe là vốn liếng để làm cách mạng đó." _ Vương Nhất Bác còn cố ghẹo anh, dặn dò ra vẻ quan tâm lắm. Ấy, cậu là nghiêm túc đấy, anh yếu thế thì ai làm 'cách mạng' với cậu bây giờ?
Tiêu Chiến càng ngày càng hiểu người đàn ông này nên đoán ngay ra suy nghĩ của anh chàng. Anh lén đưa tay xuống dưới bàn véo đùi hắn, ngược lại bị hắn túm tay, giữ rịt ở đùi luôn.
Bỏ ra nào. Tiêu Chiến biết mình thua mưu người ta, liếc xéo cậu một cái, ngầm ra hiệu.
Vương Nhất Bác đáp trả bằng cách cầm bàn tay bé nhỏ của anh lên nghịch, còn ra vẻ nghiêm trang hỏi _ " Chiến ca, anh nhìn em làm gì, có chuyện gì à?"
Gã đàn ông siêu hư đốn này nữa! Tiêu Chiến tức mém ói màu, nom anh chàng chín chắn thế mới ức chứ!
Đúng lúc đó, bà Tào đưa mấy sếp lớn của cơ quan bà lên lầu, ngó thấy Vương Nhất Bác ngồi cạnh người nhà Tuyên Lộ ở quê lên thì bà xém xỉu luôn. Rốt cuộc Tiểu Thần định làm gì vậy? Sao lại xếp vị thiếu gia xuất thân hiển hách ấy vào ngồi chỗ đó chứ!
Sếp lớn của đơn vị bà Tào thì đã nghe về Vương Nhất Bác khi lên lầu rồi. Đầu tiên, ông này liếc bàn tiệc thứ hai, sau đó, hỏi khẽ _ "Ai là thiếu gia nhà họ Vương thế?"
Bà Tào không biết chống chế sao, đành phải thú thật _ "Là cậu trai trẻ ngồi bàn thứ hai bên tay phải."
Bàn thứ hai bên tay phải chỉ có bốn người ngồi nên rất dễ phân biệt, ông sếp có hơi mập mạp nọ nom mặt mày của Vương Nhất Bác, cau mày, khẽ trách _ "Lão Tào, sao bà lại xếp chỗ kiểu đó? Chẳng lẽ bà không biết ý nghĩa của CLB Phong Hoa ư? Hay bà thấy cậu ta ít tuổi, cho cậu ta là thằng ranh chỉ biết dựa hơi cha ông, nên mới sơ sảy cậu ta? Tôi bảo thật chứ: tôi cũng vất vả lắm, tốn không biết bao nhiêu là tiền mới được vào làm hội viên CLB đó, mà ở đó, tôi cũng chỉ là hội viên cấp thấp nhất thôi. Bà vẫn định để thế kia ư?" _ Nhà họ Lưu và nhà họ Vương là ai kia chứ, người thừa kế mà họ dạy ra không hay lộ diện thì sẽ là kẻ bất tài hay sao? Chỉ có kẻ thường thường thì mới hay lên tít ở trang đầu các tờ giải trí thôi, đời thứ ba của hai gia tộc lớn đó phải thần bí thế này, phải ít lộ diện thế này, mới không thể khinh thường đó.
Bị các sếp phê bình, bà Tào khổ mà không biết than với ai, đành gật gù vâng dạ. Bà cũng biết thân phận của Vương Nhất Bác cực kỳ tôn quý nên tươi cười dẫn mấy ông sếp đơn vị bà đến chỗ cậu _ " Nhất Bác à, cô giới thiệu với cháu nhé. Đây là sở trưởng sở cô, Sở trưởng Dư. Còn hai vị này là sở phó sở cô, Sở phó Dương và Sở phó Du."
Sở trưởng Dư cắp cặp tài liệu, cười đến là thân thiện _ "Chào cậu, chàng trai."
Vương Nhất Bác ngẩng lên nhìn nhưng không định đứng dậy _ "Chào mọi người." _ Cậu cười khách sáo, trong khi đám người dồn cả sự chú ý vào mình thì dưới bàn, hắn vẫn đang nghịch bàn tay của ai đó.
Hai ông sở phó đứng cạnh đó có phần không quen, lâu lắm rồi mới có người chào họ theo kiểu không quá lễ phép này, đã thế người đó lại còn là một cậu thanh niên chỉ đáng tuổi con họ nữa chứ.
Sở trưởng Dư không hề để bụng chuyện đó, ông tìm đề tài chuyện phiếm _ "Ông bà đây là?"
"À, cô chú ấy là ba mẹ của chị gái tôi." _ Khi giới thiệu ông bà Tuyên, giọng cậu thân thiết hẳn. Hơn nữa cậu không giới thiệu Tuyên Lộ là "chị dâu" theo Dục Thần mà giới thiệu cô là " chị gái" theo Tiêu Chiến _ "Chính là ba mẹ cô dâu đó. Cô chú ấy từ quê lên đây ăn cưới con. Lúc tôi ở nhà họ Tuyên, cô chú giúp đỡ tôi nhiều nên hôm nay, tôi đến đây với cô chú."
"À, thì ra là thông gia của Lão Tào. Ha ha, chúc mừng hai vị, chúc mừng hai vị gả con gái yêu." _ Sở trưởng Dư cười tươi rói, những lẵng hoa dưới lầu là mấy ông lớn nể mặt hai người này mà tặng đây.
"Cám ơn, cám ơn." _ Ông bà Tuyên có phần câu nệ, đứng dậy cám ơn.
"Ngồi đi, đừng khách sáo thế. Nhưng sao hai vị lại ngồi đây thế này, hôm nay là ngày vui của con gái hai vị cơ mà. Hai vị là ba mẹ cô dâu thì phải ngồi bàn tiệc trên chứ. Nào, nào, nào, để tôi đưa mấy vị lên đó." _ Sở trưởng Dư nhiệt tình mời.
"Ha ha, không cần đâu, chúng tôi ngồi đây được rồi. Sở trưởng Dư à, mấy ông mau lên bàn trên ngồi đi."
Vương Nhất Bác ngồi im không nhúc nhích, chỉ cười nhạt chứ không nói gì.
Bà Tào thì sốt ruột lắm, bà đi đến kéo bà Tuyên, cười cực kỳ thân thiện _ "Chị thông gia, tôi bận đón khách ở dưới kia nên chưa kịp lên đây xem thế nào, sao anh chị đã ngồi vào đây thế này? Mau lên bàn tiệc trên ngồi đi, hôm nay, anh chị cũng là nhân vật chính đó!"
"Gì? Vậy..." _ Lần này thì đến lượt ông bà Tuyên thấy khó hiểu. Tiêu Chiến mỉm cười, nắn nắn tay cậu tỏ ý khen ngợi.
"Nào, nào, nào, để tôi đưa anh chị đi lên. Anh chị ngồi đây, người không biết lại tưởng nhà họ Tào chúng tôi không biết đường cư xử." _ Bà Tào kéo mạnh hơn hòng kéo bà Tuyên đứng dậy. Rồi bà bảo với Tiêu Chiến ngồi cạnh đó _ " Cậu trai trẻ à, Tuyên Lộ có mời bạn bè, mấy cô cậu ấy ngồi cả dưới kia. Các cháu thanh niên, ngồi với nhau cho vui. Hay để cô dẫn cháu xuống đó nhé?"
Lần này thì bà Tào thật sự chọc tức cậu rồi, vốn cậu đã rất bực vì bà ta gián tiếp làm bảo bối của Vương đại thiếu gia cậu khóc nên mới giở trò này. Những người cậu mượn tên đều là những người quyền cao chức trọng nhất nhà chỉ sau có lão thủ trưởng, mấy ông tàng tàng còn chưa đến lượt đâu nhé. Bà ta giỏi thật, bà ta làm thế ra bà ta không coi tấm lòng thành của cậu với lão bà ra gì ư?
Trái lại, Tiêu Chiến thấy thế cũng không sao cả, chỉ cần ông bà Tuyên nhận được sự tôn trọng đích đáng là anh đã vui rồi. Anh nghĩ mình vốn là bề dưới, mình ngồi đâu mà chả được. Anh đang định vâng thì người đàn ông đang nắm tay anh lên tiếng trước _ "Không cần đổi chỗ, cháu thấy chỗ này rất tốt. Chú Tuyên, cháu ngồi đây lâu nên không muốn đứng dậy đi đâu nữa."
" Nhất Bác?" Bà Tào kinh ngạc lắm. Trước kia, mấy lần bà tình cờ gặp cậu ta, lần nào cậu ta cũng rất khách sáo với bà. Sao hôm nay, cậu ta cứ như cố ý chống đối bà vậy? _ "Cháu thấy đấy..."
Sở trưởng Dư cũng là người tinh ý, ông đã lăn lộn quan trường bao nhiêu năm rồi mà. Nghe giọng là ông biết cậu đang không hài lòng nên ngăn bà Tào lại, cười ha hả, bảo _ "Tôi cũng thấy ngồi chỗ này tốt hơn ngồi mâm trên, chỗ kia gần sân khấu quá. Nhất Bác, cháu biết chọn chỗ lắm." _ Ông đùa rồi ngồi xuống cạnh cậu. _ "Mấy ông nè, chúng ta ngồi cả đây nhé?"
Thấy vậy, hai ông sở phó cũng ngồi xuống theo.
"Sở trưởng Dư?" _ Bà Tào lại càng khó xử hơn, sao mọi người ngồi bàn tiệc dưới cả thế này? Vậy thì số ghế trật hết vai vế mất?
Vương Nhất Bác chớp mắt, nở nụ cười cười đầy ẩn ý.
Kỳ lạ ghê, ba ông chú mà Tào phu nhân đưa lên toàn sở trưởng với sở phó, sao anh thấy mấy ông ấy cứ như đang nịnh nọt Vương Nhất Bác hay sao ý?
Người Trung Quốc vốn chú ý số ghế ngồi, ngồi ghế trên, ghế trước hay ngồi ghế dưới, ghế sau phân rõ vai vế người ngồi. Bây giờ, mấy người vai vế nhất ngồi cả bàn tiệc dưới, mấy ông cán bộ cấp dưới họ sao ngồi nổi bàn tiệc trên chứ? Vài người đã kiếm cớ lân la đến bàn nọ ngồi, chỉ còn mấy vị cán bộ là không thể tự mình viện cớ đi xuống, lại cũng không thể ngồi nổi bàn tiệc trên là xịu mặt ra, đợi bà Tào xếp chỗ lại. Bà Tào bất an lắm, cười xin lỗi từng người một rồi xếp họ vào bàn khác.
Tuy chức của mấy người nọ không quá to nhưng trong giới trung thượng lưu thủ đô, họ cũng là những người có uy tín. Hôm nay, vụ xếp chỗ của nhà họ Tào khiến họ đã ngồi vào bàn tiệc trên rồi còn phải bò xuống dưới, làm họ thấy rất mất mặt. Mấy vị cán bộ nọ cố nén giận trong lòng, một ông cán bộ hói đầu bảo _ "Lão Tào à, bà làm thế này mà coi được à? Thế này chẳng phải bà biến chúng tôi thành trò hề cho mọi người xem ư?"
Bà Tào nghe vậy thì sợ đến vã mồ hôi lạnh, vội chối đây đẩy _ "Không, không, không, Đội trưởng Lý, ngài đang nói gì vậy? Tôi đâu dám thế chứ? Thật ra là Nhất Bác cậu ấy đến bất ngờ quá, cậu ấy còn trẻ nên nóng tính. Các ông cho tôi xin lỗi."
Một vị lãnh đạo khác cười lạnh _ "Gọi thân thiết ghê, Lão Tào, có ô dù lớn vậy rồi nhưng cũng chớ quên chúng tôi nha."
Bà Tào đành ngậm bồ hòn làm ngọt, luôn miệng xin lỗi rồi vì xấu hổ quá mà kiếm cớ rời đi. Bà liếc bàn ông bà Tuyên ngồi mà sốt hết cả ruột. Không cần phải nói cũng biết, mấy ông cán bộ mà bà xếp lại chỗ cho họ nhất định là oán bà lắm. Lần này thì xong rồi, vốn bà xếp họ ngồi bàn tiệc trên là để họ thấy bà nể họ, giờ thành ra bà cố ý chơi đểu họ. Thật đúng là tự bê đá đập chân mình mà! Sau này, có chuyện gì nhờ đám người nọ, kiểu gì họ chẳng châm chọc lại cho. Aizzz, đều do mình có mắt không tròng, ném vàng nhặt đá, nghe giọng Vương Nhất Bác là biết cậu ta không ưa bà. Ai mà ngờ nhà họ Tuyên còn có mối quen biết này cơ chứ?!
Bà Tào nản quá, chẳng muốn ở lại mà khắc phục hậu quả chút nào nhưng vẫn phải gượng cười, đứng chỉ đạo nhân viên phục vụ dọn bàn tiệc đầu tiên bên tay phải xuống ngay trước mặt mọi người.
Tuyên Lộ nào có biết chuyện xảy ra trên lầu chứ. Mãi đến khi cô dâu, chú rể vào hội trường, cô mới ngỡ ngàng nhận ra ba mẹ mình đang ngồi vị trí chủ tọa, bàn đầu tiên bên tay phải. Cô siết chặt bó hoa cưới, nhìn ba mẹ cười rạng rỡ, nhìn Tiêu Chiến cười tươi rói, nhìn Vương Nhất Bác cười thản nhiên. Cô chớp mắt, cố nén không để giọt lệ nơi khóe mắt tràn mi.
Sau đó, khi dâng trà cho ba mẹ, Tuyên Lộ nắm tay ba mẹ khóc òa như trẻ con. Tất cả mọi người đều cho là cô không nỡ xa ba mẹ, nào ai biết câu chuyện đằng sau.
Trong bữa ăn, Tiêu Chiến vừa ăn vừa chú ý nghe những người cùng bàn nói chuyện. Anh nghe thấy họ nói với Vương Nhất Bác cái gì mà "CLB Phong Hoa," "Lão Tướng quân" rồi "Tổng giám đốc Lưu". Rồi, đến khi chúc rượu nhau, đám cán bộ nọ chúc rượu Vương Nhất Bác trước rồi mới chúc rượu ông bà Tuyên. Hành động này của họ càng khiến anh khó hiểu hơn. Tuy anh chưa đi làm ở đơn vị hành chính bao giờ nhưng anh biết nếu Vương Nhất Bác chỉ là người thường thì đám lãnh đạo nọ sẽ không khách sáo với cậu đến vậy. Chẳng phải em ấy chỉ là bộ đội thôi ư? Dù em ấy có là bộ đội đặc chủng thì ở tuổi này, quân hàm của em ấy cũng không thể quá cao cho được? Sao mấy ông nọ cứ làm quá lên thế chứ? Còn nữa, sao trông em ấy cứ như đã quen với mấy cảnh này lắm rồi?
"Sao anh toàn ăn cay thế hả, uống hớp canh vào đi kẻo đau dạ dày." _ Tuy đang bận xã giao với mấy ông sếp nhưng Vương thiếu vẫn không quên chú ý Tiêu thỏ. Thấy anh toàn ăn cay thì vội cản lại, đồng thời vẫy nhân viên phục vụ để cô nhân viên nọ mang canh đến bàn tiệc họ ngồi. Rồi cậu múc một chén canh đặt trước mặt anh.
"Canh này có bạch quả, anh không thích." Tiêu Chiến cau mày.
"Không cho anh kén ăn." _ Ăn cay nhiều quá nhỡ đau bụng thì sao.
"... Đồ Hitler." _ Anh thầm thì, nhấp một ngụm canh một cách không tình nguyện.
"Ha ha, Tiểu Vương à, chỉ có cháu nói thằng bé mới chịu nghe đó. Chiến Chiến nó kén ăn lắm nên mới gầy thế này." _ Bà Tuyên cười lớn. Hôm qua, bà còn trằn trọc không ngủ được nhưng hôm nay (dù bà không biết cụ thể đầu đuôi câu chuyện) thấy vấn đề khiến vợ chồng bà buồn lòng đã được giải quyết tốt đẹp thì bà cũng yên lòng.
" Anh nghe thấy chưa?" _ Vương Nhất Bác nhân cơ hội này răn dạy anh, cái anh chàng này mà không có món cay trên mâm là toàn lười ăn thôi.
" Anh có kén ăn đâu chứ, còn hơn em chán nhá." _ Tiêu Chiến phản bác, cậu mới khó hầu ý. Nguyên liệu nấu phải là đồ tươi ngon nhất, hơi có tý vấn đề là không chịu đụng đũa liền.
Giọng điệu thân thiết này dễ khiến người ta nghĩ lắm nha, Phó sở trưởng Du sực ngộ ra, cười bảo _ "Hóa ra hai bạn trẻ là một đôi." _ Chả trách khi Lão Tào bảo họ tách ra ngồi, cậu chàng không vui. Aizzz, Lão Tào vốn là người cẩn thận, chu đáo, sao trong mấy chuyện quan trọng này lại sơ sót hoài vậy.
Vương Nhất Bác chỉ cười cười, không thừa nhận cũng không phủ nhận.
Ông bà Tuyên thoáng liếc nhau rồi quay sang nhìn Tiêu Chiến thì thấy anh cong môi cười và cúi đầu húp canh.
_ J _
Nếu thấy truyện hay, hãy dành 1 giây để lại bình chọn giúp mình nhé! Love all of u ❤️
❗Truyện được đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad, tài khoản JASMINE221091.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top