Chap 2 _ Hữu duyên hay hữu ý?

Tiêu Chiến đi vào phòng khách một cách tự nhiên, tránh đi cái nhìn của cậu _ “Laptop của cậu ở trên bàn kìa.”
Anh chỉ vào chiếc bàn thủy tinh trong phòng khách.

Vương Nhất Bác gật gật đầu, cậu đi tới, liếc ti vi một cái _ “Đang xem Trần Tình Lệnh ?”

Tiêu Chiến “Ừ” một tiếng, ngồi xuống vị trí lúc nãy.

Cứ nghĩ cậu lấy laptop sẽ đi luôn, không ngờ cậu lại đặt mông ngồi vào vị trí cách anh không xa _“Thì ra chiếu vào giờ này.”

“Tôi cũng mới phát hiện ra đấy.”_Bởi vì Tuyên Lộ cứ dặn đi dặn lại anh phải tiếp đãi hắn cho tốt nên anh không thể không phụ họa theo.

“Mới chiếu đến đoạn đánh nhau ở Loạn Tán Cương? Trên App đã chiếu đến tập cuối rồi, anh xem chưa?”

“Rồi, kết thúc khá ổn.”

Vương Nhất Bác nghe thế thì hào hứng hẳn, nghiêng đầu nhìn anh _ “ Chỉ vậy thôi ư?”

“ Ừm... thì nội dung ổn, diễn viên cũng rất đẹp.”_Tiêu Chiến nhìn lại cậu.

" Thì ra anh cũng thuộc team nhan khống!”_ Trên mặt Vương Nhất Bác trồi lên biểu cảm: thật thú vị!

Tiêu Chiến thầm rên một tiếng, cuối cùng vẫn là anh không biết phải nói gì.

“Trong Trần Tình Lệnh anh thích nhân vật nào?"  _ Thấy anh có vẻ ảo não, cậu tốt bụng chuyển đề tài khác hộ anh.

“… Lam Vong Cơ.”

“Thì ra anh thích kiểu mặt lạnh như tiền, miệng câm như hến?”

“Cứ cho là thế đi.” _ Tuân thủ nguyên tắc nhiều lời nhiều sai, anh cố hết sức để ngắn gọn cuộc đối thoại.

Hai người cùng im lặng trong chốc lát, chăm chú xem phim. Ngẫu nhiên họ trao đổi cái nhìn với nhau, họ ở chung cũng khá hòa thuận. Một giờ sau, đài truyền hình chuyển sang tiết mục khác, Tiêu Chiến hơi cụt hứng, lâu rồi anh mới rảnh mà xem phim thế này.

“Lên mạng xem tập tiếp theo đi.”_ Vương Nhất Bác cầm laptop của mình đề nghị.

“Gì?” _Lúc này mới nhận thấy cậu ta có lẽ không nên ở đây, Tiêu Chiến cẩn thận tìm từ.

“ Vậy… chắc sẽ chậm lắm nhỉ? Không cần phiền toái thế đâu, đã muộn thế này rồi cậu còn phải…”

“Yên tâm, nhanh như ti vi luôn.” _ Vương Nhất Bác cắm card mạng không dây vào rồi kết nối laptop với màn hình ti vi.

“…” _Anh có nên từ chối không? Tuyên Lộ nói phải cố hết sức chiều theo ý cậu ta… Tiêu Chiến rầu lòng nhíu mày.

“ Anh sao thế?” _Vương Nhất Bác hỏi, cậu quay lại sô pha thì thấy vẻ mặt của anh.

“Không, không có gì.”_ Tiêu Chiến vội vàng đáp.

Vương Nhất Bác nửa cười nửa không ngồi xuống cạnh anh, dựa vào sô pha một cách thoải mái.

Những động tác diễn ra liên tiếp làm mùi rượu trên người cậu nhẹ nhàng lan ra, Tiêu Chiến dịch sang bên cạnh.

“ Anh… ghét mùi rượu?”_ Đây là lần thứ hai anh tránh né, Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến cụp mi_ “Chỉ vì nó dễ gợi cho tôi nhớ đến những kỷ niệm không vui.”

“Xin lỗi, lần sau sẽ không.”_ Dứt lời, Vương Nhất Bác lập tức đứng dậy đi vào phòng tắm.

Tiêu Chiến thấy lời cậu ta nói hơi kỳ quái, không lẽ bọn họ còn lần khác gặp nhau? Không thể nào? Khi anh đang suy nghĩ miên man, di động trên bàn rung lên, là Tuyên Lộ.

“Alo, chị đang về rồi à?… Bao giờ thì đi á… Em cũng không biết… Sao lại mắng em, cậu ta vẫn đang ở đây… Em làm sao mà biết… Dạ, dạ, tiếp đãi cho tốt, chị mau về đi.” _Thật đúng là ‘gánh nặng’ mà.

Vương Nhất Bác hất mái tóc sũng nước đi ra, cả người cậu là hơi nước và mùi dầu gội.

Tiêu Chiến ngơ ngác buông di động, cậu ấy  thế mà lại đi gội đầu?

“Bây giờ không còn nặng mùi như nãy rồi.” _Cậu nâng tay lên ngửi thử.

Tiêu Chiến nở nụ cười _“ Cậu là một người đàn ông tốt.”

Đưa tay lên chải tóc, cậu nhìn chăm chú vào khuôn mặt cười tươi rói của anh _ “Vinh hạnh của tôi.”_ Ngừng lại một lát _ “Có thể lấy dùm tôi vài tờ khăn giấy được không?”

“À, được.” _Tiêu Chiến xoay người, rút vài tờ khăn giấy đưa cho cậu.

“Cám ơn.” _Cậu đón lấy, ngón tay lạnh lẽo lướt qua đầu ngón tay của anh.

Hai người dường như không để ý tới sự đụng chạm nhỏ bé ấy, tiếp tục xem phim. Không đến mười phút sau, vợ chồng Tuyên Lộ về đến nhà. Khi thấy họ đang hào hứng xem phim, hai vợ chồng hơi dại ra, đây là tình huống gì vậy?

“Kết thúc sớm thế à?” _Thấy chủ nhân về nhà, Vương Nhất Bác càng giống chủ nhà, hỏi ngược lại họ.

“Sau lúc đấy, Mỹ Hợp làm ầm lên một trận, chúng tớ cũng tan luôn.”_ Tuyên Lộ hồi hồn, vội vàng trả lời.

Vương Nhất Bác bĩu môi.

“Ủa, Vương thiếu, sao tóc cậu ướt thế?”

“Uống rượu vào nên gội đầu cho tỉnh táo.”

“Cậu say à? Vẫn ổn chứ?"_ Dục Thần hỏi với vẻ quan tâm.

“Không việc gì.”

“A, đã hơn hai giờ rồi cơ đấy, em đi ngủ trước đây.”_Tiêu Chiến nhìn lên đồng hồ treo tường, vươn vai đứng dậy.

“Hôm nay không thức khuya à?”

“Ngày mai muốn ra ngoài nên đương nhiên không thể thức quá khuya.”

“Nhưng mà ngày mai ban ngày chị phải đi làm…”

“Không sao đâu, em đi một mình cũng được.” _Tiêu Chiến cười một cách vô tư. _“Chị mà đi với em thì nhất định sẽ thấy chán đó nha.”

“Tớ về đây.”_ Vương Nhất Bác cũng đứng lên.

“Tớ đưa cậu về, Vương thiếu.”

“Không cần đâu, tớ bắt xe về.”

“Muộn thế này rồi, thôi để tớ đưa cậu về đi.”

“Phải đó, Vương thiếu, cậu còn hơi say nữa, cứ để Dục Thần đưa cậu đi.”

Vương Nhất Bác thở dài một hơi _"Được rồi, tớ có một căn hộ ở ngay gần đây, đưa tớ về đấy là được.”

“Tốt.”

Tuyên Lộ và Tiêu Chiến tiễn tới cửa, Vương Nhất Bác nhìn hai người một cái_ “Vậy tôi về đây, chị dâu, Tiêu Chiến.”

“Lúc nào cũng hoan nghênh cậu đến chơi, Vương thiếu.”

Tiêu Chiến chỉ gật đầu với câụ.
_ _ _

Ngày hôm sau, hơn mười giờ sáng Tiêu Chiến mới vươn vai tỉnh giấc. Anh kéo rèm cửa sổ, ánh nắng chói chang đâm vào mắt, ừm, thời tiết đẹp.

Anh ra khỏi buồng, đương nhiên là cả Dục Thần và Tuyên Lộ đều đã đi làm rồi. Tuyên Lộ để lại một mẩu giấy cho anh trên bàn cơm, chặn trên mẩu giấy là một chiếc chìa khóa, “Tự lực cánh sinh nhé! Tối chị lại về với mày.”

Tiêu Chiến cười khẽ, cầm lấy chìa khóa đút vào ví. Sau khi rửa mặt, anh thay một chiếc áo thu bằng chất liệu len có màu cà phê sữa, quần jeans dài màu xanh rách gối. Anh đội một chiếc mũ lưỡi trai đen, thêm cặp kính cận tròn thay vì áp tròng như mọi khi. Anh thầm nhủ: "trông được ghê đó chứ" _ tâm trạng anh cũng đang rất tốt.

Tiêu Chiến luôn không quá chú trọng việc ăn mặc, nhưng những lúc tâm trạng tốt thì anh sẽ ăn diện cho mình, hưởng thụ thời gian thư giãn cá nhân.

Đi xuống lầu, hít thở bầu không khí khô ráo đặc trưng của Bắc Kinh, không hiểu sao anh bỗng có một loại cảm giác như hoài niệm. Anh đưa tay che trán, híp mắt nhìn lên bầu trời sáng lạn, trong lòng bỗng hiện lên một tia buồn thương nhàn nhạt. Một lát sau, anh ra sức lắc lắc đầu, bước những bước dài ra khỏi khu nhà.

Chọn một tiệm vằn thắn trông có vẻ đã rất lâu năm để ăn bữa sáng cộng bữa trưa, sau đó Tiêu Chiến hòa vào dòng người. Anh đi bộ thêm khoảng hơn mười phút, cuối cùng dừng lại trước tấm biển của trạm dừng xe bus.

Đông người thật…

Anh nhìn đám đông ồn ào, hối hả, hầu hết họ mang theo vẻ mặt không chút biểu cảm, có người mất kiên nhẫn chờ xe bus, có người mải nghịch di động đến quên hết xung quanh, khó lắm mới thấy một nhóm bạn cùng đứng đợi xe thì cả nhóm ai ai cũng ngó nghiêng xem xe tới chưa. Cuộc sống chốn đô thị luôn lạnh lùng, đô thị nào cũng vậy. Mải nghiên cứu biểu cảm và cử chỉ của một nhóm người đi trên đường nên Tiêu Chiến chìm dần trong những suy tư riêng của mình mà không hay biết.

Không biết đã qua bao lâu, bên tai anh chợt vang lên hai tiếng còi xe, anh bỗng giật mình tỉnh lại. Theo bản năng, anh nhìn về phía có âm thanh phát ra.
Trước mặt anh là một chiếc xe thể thao bóng lóa cả mắt đang từ từ hạ kính xuống _ “Đi đâu thế?”_ Vương Nhất Bác tháo kính râm ra, hỏi.

Ở một nơi đông người tụ tập như trạm dừng xe bus đột nhiên đậu một chiếc Audi khỏe khoắn thì sao có thể không gây sự chú ý của người khác?

Tiêu Chiến nhìn xung quanh, sau khi xác định cậu thật đang nói chuyện với anh, mới không thể không cười đáp _ “Đi thăm quan.”_ Cậu nhận ra anh bằng cách nào? Thậm chí anh đã thay cả kính mắt. Tiêu Chiến ủ ê.

Cô bé trong trang phục học sinh đứng sau cô mắt sắc thấy được gương mặt của anh chàng đẹp trai trong xe, trong chớp mắt, cô bé bắt đầu mơ mộng, hưng phấn rì rầm với đứa bạn bên cạnh.

“Lên xe đi, tôi đưa anh.”_Vương Nhất Bác đề nghị.

“Không cần đâu, tôi đi xe bus được rồi.” _Tiêu Chiến nhanh nhảu từ chối.

“Tôi không cho rằng vào tầm giờ này chen lên xe bus ở Bắc Kinh là một ý kiến hay, lên xe đi, dù sao tôi cũng xong việc rồi.”

Cảm nhận một cách sâu sắc rằng: càng lúc càng có nhiều người nhìn mình, Tiêu Chiến không biết phải chối khéo cậu như thế nào.

“Mau lên, tôi cản đường xe bus rồi.”_ Tuy nói thì nói vậy nhưng Vương thiếu cũng không có ý lái xe đi.

Ông anh này có lẽ không biết sự khác nhau giữa từ chối thật và từ chối giả vờ. Tiêu Chiến không muốn đôi co với cậu trước mắt bao nhiêu người, đành phải mở cửa xe, lên xe.

“Cẩn thận kẻo cụng đầu.”

“Cám ơn.”

Cửa vừa đóng lại, chiếc xe màu xám bạc lập tức gầm rú lướt đi.

“Đáng ghét, vì sao không phải là tôi chứ!” _ Một cô gái trẻ đang vội đi gặp khách hàng không khỏi thốt ra lời trong đáy lòng.

Trong xe đang phát một bản nhạc du dương, hai người im lặng trong chốc lát, Tiêu Chiến ho khẽ một tiếng, mở lời _“Thật khéo.”

“ Tôi có chút việc ở gần đây.”_ Vương Nhất Bác giải thích một cách đơn giản.

“À.” _Tiêu Chiến gật gật đầu, không biết nên nói gì tiếp.

“ Anh muốn đi đâu nào?”

“Địa điểm tham quan gần đây nhất ở đâu?”

Vương Nhất Bác nghiêng đầu thoáng nhìn anh_ “ Tôi nói rồi, tôi có rảnh.”

Có rảnh cũng không liên quan gì đến anh nha _ “ Tôi không có kế hoạch gì cả, định đi chơi dọc theo tuyến xe bus.”

“Thật không đó?”_ Vương Nhất Bác nhíu mày.

“…” _ Tiêu Chiến quệt quệt trán một cách bất đắc dĩ_“ Tôi muốn đi Địa Đàn.”

Vương Nhất Bác cười khẽ hai tiếng, đến chỗ đèn xanh đèn đỏ thì vòng xe.

Tiêu Chiến mấp máy môi mấy lần định nói gì đó lại thôi.

“Rất ít người khi đến Bắc Kinh chọn điểm tới đầu tiên là Địa Đàn.”

“À thì tôi chỉ nghĩ là chỗ ấy có thể vắng người hơn chỗ khác mà thôi.”

Hai người lại im lặng một hồi _ “Hôm nay anh thật thu hút." _ Giọng nói trầm ấm của Vương Nhất Bác vang lên trong không gian chật hẹp

Tiêu Chiến cảm thấy trái tim mình như chiếc chuông lớn đang rung lên.

“Cám ơn.” _ Anh đành cười một cách lịch sự.

“Suýt nữa là tôi không nhận ra anh rồi.”

Điều đó đúng là điều mà anh lấy làm lạ.

“Tôi còn cho là anh không quá chú trọng vẻ bên ngoài.”

“Không có người nào là không thích sự hoàn mỹ.” _Cảnh đẹp ý vui thật tốt biết bao.

“Phải không?” _ Vương Nhất Bác cười mỉm.

“ Tôi chỉ góp ý thôi nhé, Vương thiếu vẫn nên ít đi khen người khác mà ca ngợi bạn gái của mình thì có lẽ tốt hơn đấy.”

“ Vương Nhất Bác.” _ Cậu sửa lại, sau đó cậu tỏ ra hào hứng, hỏi _ “Tại sao? Khi thấy một ai đó đẹp, khen ngợi người ấy một cách thật thà là sai ư?”

“ Chứ không phải đó chỉ là phép lịch sự thôi à?”

“À,  trông tôi giả trân đến vậy sao?”

Tiêu Chiến bật cười, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Đùa thôi mà, kỳ thật tôi rất ít khen ai đó vì phép lịch sự. Trừ khi đó là lời thật lòng.” _Ngắm khóe môi anh cong lên nụ cười, trong mắt Vương Nhất Bác thoáng hiện ra một tia sáng không tên.

Tiêu Chiến ho khẽ một tiếng, quả nhiên anh vẫn không hợp nói chuyện với một người giỏi giao tiếp cỡ vậy.

Đến cửa Tây của Địa Đàn, Tiêu Chiến ngước nhìn lên chiếc cổng chào bắt mắt, anh tháo dây an toàn ra _ “Rất cám ơn cậu.” _ Anh nhìn cậu vẻ cảm kích.

“Ở đây đợi tôi một lát, tôi đi đậu xe.”_ Vương Nhất Bác đặt tay lên tay lái nói.

“Hả?”_ Tiêu Chiến tròn mắt.

“Cũng lâu tôi chưa vào Địa Đàn rồi, vừa khéo nay rảnh rỗi.”

Vẻ mặt của Tiêu Chiến trông rất ngốc, anh gật đầu một cách bị động và xuống xe.

“Đứng vào chỗ râm ý, tuy bây giờ là mùa thu nhưng mặt trời vẫn rất gắt.” _ Vương Nhất Bác dặn dò một câu rồi cua xe rời đi.

Hai hàng mày của Tiêu Chiến nhíu chặt, anh cứ đứng ở đó mà phân vân: đợi hay không đợi???

“Đi thôi.” _ Bên người vang lên giọng nam trầm thay anh ra quyết định.

“À, được.” _ Chút không tình nguyện giấu trong lời nói khẽ khàng.

Đến gần cổng chào lớn, Tiêu Chiến ngẩng đầu trông lên.

“Có muốn chụp ảnh không?”_ Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến lắc đầu _ “Chỗ này trông mới quá.” _ Không có cảm giác mà anh muốn.

Vương Nhất Bác chớp cặp mi dài, cậu nhìn anh một cái _ “Vậy đi nào. Tôi nghĩ tôi có thể làm hướng dẫn viên du lịch cho anh đó. Hồi tôi còn nhỏ, Địa Đàn như vườn hoa nhà tôi á.”

Hai người bước trên con đường dài thẳng tắp đi về phía trước. Vương Nhất Bác giới thiệu với anh về vị trí các điểm thăm quan trong khuôn viên Địa Đàn, thỉnh thoảng cậu lại rỉ tai anh vài mẩu tin vỉa hè, ví dụ như: từng có bãi phân trâu mấy trăm năm tuổi được tìm thấy ở Tể Sinh Đình. Ban đầu Tiêu Chiến còn thấy cậu phiền nhiễu, nhưng đến cuối cùng, anh lại nghe rất hăng say.

Hai người bước đến gần Phương Trạch Đàn, bầu không khí thoáng đãng như ùa đến. Tiêu Chiến ngoái đầu nhìn bốn phía, quanh khu này dường như không xây thêm kiến trúc nào khác. Anh lại ngẩng đầu trông lên tế đàn, vẻ mặt thoáng trở nên đăm chiêu.

“Đây là chiếc lư hoàng đế dùng để tế.”

“Ừ, tôi biết…”_Tiêu Chiến gật đầu, anh vừa dạo quanh Địa Đàn vừa ngẫm nghĩ. Có lúc anh bỗng đưa tay sờ sờ chiếc ghế đá, hay đôi khi anh đếm bước chân để tính xem chiều dài của một tảng đá nào đó là bao nhiêu, trông cực kỳ thích thú.

Vương Nhất Bác khoanh tay trước ngực, không phát biểu ý kiến gì về hành vi hơi kỳ quặc của anh.

Tiêu Chiến đi vòng quanh tế đàn một vòng sau đó anh bước chậm lên thềm đá, lẩm bẩm một mình _ “Nhịp điệu khi bước trên kiểu bậc thang này quả nhiên rất tuyệt.” _ Anh bước lên nơi trung tâm của tế đàn, híp mắt lại rồi nhìn ra bốn hướng, anh như phần nào hiểu được tâm trạng của một hoàng đế: đứng nơi cao nhất, vạn người ngước nhìn.

“Giỏi quá…” _ Không ai biết Tiêu Chiến khen người nào, anh đứng thẳng người ở nơi đó mà hồn thì không biết đã bay đến chốn nào rồi.

Vương Nhất Bác nhướng mày vẻ hứng thú. Cậu cũng đi lên tế đàn, đứng cạnh anh, giơ tay che nắng cho anh. Cậu đưa mắt nhìn  khuôn mặt anh, khi này anh đang đắm chìm trong những suy nghĩ riêng của mình.

Không biết đã qua bao nhiêu lâu rồi mà Tiêu Chiến vẫn chưa hồi hồn, cậu thử gọi anh “ Tiêu Chiến, chúng ta đi chỗ khác xem nha?”

“Ừm.” _Tiêu Chiến cứ như đang bị ma nhập vậy, anh gật đầu lấy lệ rồi theo cậu đi xuống suýt giẫm hụt bậc thang.

“Cẩn thận.” _ Vương Nhất Bác đỡ anh, sau đó dắt tay anh một cách tự nhiên _ “Đừng để ngã chứ.”

Tuy bị giật mình nhưng vì không muốn làm đứt mạch liên tưởng nên Tiêu Chiến chỉ chau mày, cố nối lại dòng suy nghĩ vừa rồi. Anh hoàn toàn không phát hiện ra bàn tay mình hiện đang đặt ở chỗ nào. 😁😁😁

Cứ như thế, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đi đến Hoàng Chi Thất _ “Ở trong này chắc chắn sẽ có thứ khiến anh thấy hứng thú.”

Tiêu Chiến ngẩng đầu một cách bị động _“Hoàng Chi Thất? A, nơi thờ cúng các vị thần, trong này còn có cổ vật nè.” _ Hứng thú của anh được khơi dậy. Anh bước nhanh vào trong mà không hề nhận ra rằng: có một anh chàng cũng bị anh lôi vào theo.

Thú vị quá! Ở sau lưng anh, Vương Nhất Bác phô hàm răng trắng.

Đến tận khi họ vòng ra khỏi Trai Cung, Tiêu Chiến mới chấm dứt trạng thái thất thần của mình. Anh nhìn trời, nhìn đất, sau đó ánh mắt anh rơi vào hai bàn tay đang nắm lấy nhau của họ.
Anh không rõ sao lại xuất hiện tình huống kỳ quái này. Cuối cùng, anh nhìn sang Vương Nhất Bác với ánh mắt tràn đầy nghi hoặc.

[ What the hell???] _ Tiêu Chiến thầm gào thét trong lòng.

Vương Nhất Bác nhún nhún vai vẻ vô tội _“Có lẽ là anh sợ tôi đi lạc.”

Nghe vậy Tiêu Chiến lập tức rụt tay lại như thể bị điện giật _ “Xin... xin lỗi.” _ Anh lắp bắp xin lỗi, đúng là lúc mơ mơ màng màng màng thì không thể nói chính xác mình đã gây ra chuyện gì.

Vương Nhất Bác xém nhịn cười đến nội thương _ “Không vấn đề gì.” _ Cậu lấy ngón cái búng búng ngón trỏ _ “Dù sao tôi cũng đâu có chịu thiệt.”

Tiêu Chiến chợt đỏ bừng mặt.
_ _ _

Trên đường đưa Tiêu Chiến về nhà Tuyên Lộ, Vương Nhất Bác hỏi_ "Ngày mai mình đi đâu nhỉ?"

"Hả?"_ Tiêu Chiến ngây ngẩn người, anh không hiểu sao cậu lại hỏi thế _ "Hôm nay tôi hơi mệt, ngày mai không định ra ngoài."

"Làm gì có chuyện đi chơi một ngày đã mệt, loại việc như thăm quan này là cứ phải 'rèn sắt khi còn nóng'."

Anh chưa từng nghe ai nói như vậy cả.

"Ngày mai đi Tử Cấm Thành nhé, tôi đến đón anh."

Lâu lắm rồi anh mới gặp một người nhiệt tình đến thế. Tiêu Chiến cười nói, trong giọng pha một tia câu nệ _" Vương thiếu, cám ơn ý tốt của cậu. Nhưng tôi không muốn làm phiền cậu thêm nữa, làm trễ nải thời gian quý báu của cậu, tôi rất ngại." _ Hại cậu phải ở Địa Đàn cùng anh cả một buổi chiều, đã đủ ngại rồi.

"Đừng khách sáo thế, bạn của chị dâu chính là bạn của tôi, nếu bọn họ không có thời gian chiêu đãi anh thì cứ để tôi tiếp đón anh, cũng như nhau." _ Vương Nhất Bác nhẹ nhàng xoay tay lái một vòng, bâng quơ cười nói.

"Nhưng mà..."

"Không phải tôi huênh hoang đâu, tôi mà đưa anh đi á, anh sẽ được thấy rất nhiều thứ mà nếu đi một mình anh không thấy được." _ Vương thiếu tự tiếp thị bản thân bằng cách cho thấy những ưu điểm của mình.

Tiêu thỏ hơi hơi động lòng rồi.

"Nhưng mà, nhất định cậu còn có việc khác..."

"Rất khéo là dạo này tôi đang được nghỉ, nhàn đến phát hoảng luôn."

"Thật chứ?"

"Đương nhiên là thật rồi."

"Vậy thì..."

"Thậm chí tôi còn có thể chỉ cho anh mấy đường hầm bí mật ở đó nữa cơ."

"Sau 10 giờ sáng có được không? Sớm quá thì tôi không dậy được." _ Đến phút chót, Tiêu thỏ vẫn bị dụ dỗ.

"Được quá đi chứ."

Vì thế mấy ngày liên tiếp, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đi thăm thú tất cả các địa điểm mà anh muốn đi: Tử Cấm Thành, Nam La Cổ Hạng, Phủ Cung Thân Vương... Lợi ích mà Tiêu Chiến thu được thật sự không ít, thậm chí cả những nơi không mở cửa cho khách vào thăm anh cũng theo cậu lẻn vào.

Hai người dần trở nên thân thiết.

Tiêu Chiến rất vui vẻ, anh nghĩ mình đã có thêm một người bạn tốt. Vương Nhất Bác là một người đàn ông tốt khó mà gặp được, cậu lịch sự, hóm hỉnh, đôi khi chín chắn, đôi khi lại trẻ con.

Chỉ có chút chuyện nhỏ vẫn khiến anh băn khoăn là: khi xung quanh là khung cảnh cổ đại, anh rất dễ chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình, có lẽ những lúc đó động tác của anh quá chậm chạp nên về sau Vương Nhất Bác mới có thói quen dắt tay anh, giới thiệu cho anh về khu di tích.

Đi ra từ Phủ Đại Công Chúa, Tiêu Chiến nói với vẻ cảm kích _ " Vương Nhất Bác, tôi muốn mời cậu đi ăn tối, cậu có rảnh không?"

"Phải là anh có rảnh không mới đúng?"_ Chàng trai cong môi lên, mấy hôm nay, cậu chưa được ăn bữa cơm nào cùng anh.

Tiêu Chiến ho khan hai tiếng, anh cảm thấy dạo này mình đã chiếm rất nhiều thời gian của cậu rồi, không dám chiếm nốt thời gian cậu ở bên bạn gái. Thế nên anh luôn nói là Tuyên Lộ ở nhà đợi cô về ăn cơm, mà thật ra mấy hôm nay Tuyên Lộ và Dục Thần đều rất bận, bận đến nỗi hôm nào cũng mười một, mười hai giờ đêm mới về nhà.

"Chúng ta ăn gì đây?"

" Cậu thích ăn gì nào?" _ Tiêu Chiến hỏi ngược lại.

Vương Nhất Bác đang muốn mở miệng thì đột nhiên có tiếng nhạc vang lên, là di động của Tiêu Chiến.

"Xin lỗi." _ Anh gật đầu với cậu, tiếp điện thoại_ "Alo?"

"Cám ơn trời đất, Chiến, cuối cùng chị cũng xong việc rồi, tụi chị đã đặt chỗ ở nhà hàng Alameda, mày bắt xe đến đây đi!" _ Giọng Tuyên Lộ nghe như vừa trút được gánh nặng vang lên bên tai anh.

"Gì?" _ Tiêu Chiến bị bất ngờ, anh thoáng liếc Vương Nhất Bác, sau đó suy nghĩ một lát rồi hỏi _ "Nhà hàng nào?"

"Alameda" _ Tuyên Lộ chậm rãi nhắc lại, sau đó dặn dò _ "Mày bảo tài xế ở khu Triêu Dương, đồn Tam Lý, người ta khắc biết."

"Được, lát nữa em qua."

Anh cúp điện thoại, quay đầu nói với chàng trai tuấn lãng _ "Tuyên Lộ đặt cơm trước mất rồi, cậu có muốn đi cùng không?"

Vương Nhất Bác như có chút đăm chiêu, nhìn sang anh _ "Chúng mình cùng đi?"

"Có vấn đề gì sao?" _ Tiêu Chiến thấy khó hiểu trước câu hỏi của cậu.
Sau một lát ngẫm nghĩ, anh cười nói _ " Cậu yên tâm, chị ấy không keo kiệt đến nỗi chỉ mời mỗi mình tôi đâu."

Vương Nhất Bác bỗng bật cười, cậu thua anh rồi _ "Được rồi."

Alameda là một tiệm ăn Brazil chính tông do người Brazil mở, việc kinh doanh cực kỳ nhộn nhịp. Thỉnh thoảng Vương Nhất Bác cũng đến đó dùng cơm nên khá quen đường. Quanh co, lòng vòng một lúc thì cậu cũng chở Tiêu Chiến đến cửa nhà hàng.

Tiêu Chiến nhe răng, anh bị xoay đến choáng váng. Nếu không có Vương Nhất Bác, anh sẽ bị tài xế 'chém bao nhiêu nhát' đây!

Bồi bàn dẫn họ vào phòng ăn, kiến trúc mang đậm màu sắc văn hóa của một quốc gia khác cùng hương thơm thoang thoảng làm Tiêu Chiến không khỏi hiếu kỳ, nhìn ngó chung quanh.

"Sao anh cứ như trẻ con, đi chỗ nào cũng ngó ngó nghiêng nghiêng vậy." _ Vương Nhất Bác cười anh.

"Ít ra tôi đã thấu hiểu được cảm giác 'nhà quê lên tỉnh' là như thế nào."

Vương Nhất Bác cười lớn, cho đến giờ, cậu vẫn chưa gặp ai tự nói mình quê mùa đâu.

Tiếng cười thu hút sự chú ý của vợ chồng Tuyên Lộ lúc này đang ngồi cạnh cửa sổ. Hai người này vốn đang liếc mắt đưa tình với nhau, vừa ngẩng đầu, họ lập tức bị hai người đang đi tới làm cho giật mình, liền vội vàng đứng dậy.
Vương thiếu sao lại ở trong này? Hơn nữa tại sao anh ta còn nói cười với Tiêu Chiến?

"Lộ tỷ, anh rể." _ Phát hiện hai người họ, Tiêu thỏ vui vẻ gọi.

"A, mày đến rồi." _ Tuyên Lộ ngơ ngác đáp lại một tiếng, sau đó cô nở nụ cười tươi rói _ " Vương thiếu, khéo ghê, cậu cũng đến đây dùng cơm à?"

"Không, tớ đến đây ăn chực," _ Thấy Tiêu Chiến ngồi vào trong, cậu ngồi xuống cạnh anh một cách cực kỳ tự nhiên _ "Bởi vì Chiến nói các cậu không nhỏ nhen thế đâu."

Hai vợ chồng chuyển mắt theo động tác của hai người đối diện, sau đó nhìn chằm chặp vào hai nam nhân soái khí ngời ngời ngồi trước mặt họ, suy nghĩ của hai vợ chồng không biết đã bay đến chốn nào rồi.

_ J _

Nếu thấy truyện hay, hãy dành 1 giây để lại bình chọn giúp mình nhé! Love all of u ❤️

❗Truyện được đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad, tài khoản JASMINE221091.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyxszd