Chap 17 _ Lên kinh
“Tối nay tao không rảnh.” _ Ngồi sau quầy bar, Vương Nhất Bác bỏ đĩa vào máy phát nhạc, khóe môi cậu cong lên một nụ cười rạng rỡ. Cậu cũng không ngờ là tận hai chuyện vui đến cùng một lúc. Chuyện phải kể đến đầu tiên là chuyện nhà lão Kim, lúc trước, lão Kim quyết báo thù cho bầy chó giữ nhà của lão bằng mọi giá nên mới kéo Trình Tiêu vào phe. Lão Kim không ngờ hành vi đó lại là rước sói vào nhà, thậm chí còn là một con sói cái với hàm răng sắc nhọn. Trình Tiêu phối hợp với Vu Bân, hai người họ: một trong bóng tối, một ngoài ánh sáng đã đào ra tất cả tội lỗi của nhà lão Kim. Nhà họ Kim đã quá thối nát đó biến khỏi võ đài từ đây. Và Trình Tiêu cũng nổi tiếng chỉ sau một cuộc chiến. Trò chơi vừa rồi được sinh ra ở đây đương nhiên khi thành công sẽ được khánh công ở đây rồi. Còn chuyện vui thứ hai, niềm vui bất ngờ của cậu là: hôm nay, Tiêu thỏ kia sẽ đến Bắc Kinh. Cậu còn tưởng anh sẽ trốn đến tận ngày cuối cùng cơ.
“Mày nói cái mẹ gì thế?” _ Tối nó không rảnh á? Có công to việc lớn nào quan trọng hơn là khánh công chứ!
“Tao phải đi đón người.”
“Nguyên thủ quốc gia?”
“Là một người còn quan trọng hơn thế.”
“Tao đi với mày.” _ Thằng ranh này còn bí mật giấu anh cơ đấy!
“Miễn đi.” _ Vương Nhất Bác nhả ra một ngụm khói trắng, cậu nghĩ lát nữa còn phải đi tắm một cái kẻo người ta lại ghét bỏ.
“Miễn gì cơ?” _ Nhân vật chính của tiệc khánh công hôm nay – Trình Tiêu cầm một ly Margaret đi đến _ “A Bác, ly này không ngon, nể mặt tôi là nhân vật chính của hôm nay, anh pha chế cho tôi một ly đi?” _ Cô chớp chớp đôi mắt quyến rũ.
“Vụ này hơi phiền rồi,” _ Vương thiếu ngoắc bartender _ “ Trình đại tiểu thư ghét cậu rồi đó, hôm nay mà cậu không làm vừa lòng cô ấy thì từ mai khỏi đi làm luôn.”
“Hừ.” _ Chuyện này đã nằm trong dự kiến của Trình Tiêu rồi nên cô cũng không quá thất vọng. Cô bực bội liếc xéo cậu một cái rồi dán người vào Vu Bân _ “Chuyện các anh vừa nói là chuyện gì thế?”
“Không có gì" _ Vương Nhất Bác đáp một câu cụt lủn. Ngay sau đó, cậu dập điếu thuốc _ “Mọi người đã đến khá đông đủ rồi, bắt đầu thôi.”
“Này!”
“ Hey! Hey! Hey!” _ Vương Nhất Bác bỗng gõ lên mấy chiếc ly trước mặt, cao giọng: “ Trình Tiêu, sếp, nữ tướng quân tương lai!”
Ngay lập tức, ngọn đèn rọi vào Trình Tiêu, trong chiếc đầm dài màu bạc, trông cô cực kỳ quyến rũ, khác hẳn vẻ sắc sảo, mạnh mẽ nơi tòa án. Đám đàn ông hét rầm lên.
“Vì công thần lớn nhất trong trò chơi “Truy tìm kho báu” của chúng ta. Các vị, nâng ly, CHEER–S.” _ Vương Nhất Bác nâng ly rượu lên, bắt nhịp cho mọi người và một hơi uống cạn ly rượu.
“CHEERS.” _ Các hội viên cùng đồng thanh, nâng ly rồi một hơi uống cạn ly rượu.
Tiếng nhạc càng lúc càng lớn, không khí càng lúc càng náo nhiệt, có tốp ba, tốp năm hội viên đi đến chuyện với Trình Tiêu. Cũng có một vài người vây quanh Vương Nhất Bác và Vu Bân cười, đùa, chọc ghẹo nhau. Nhưng đông nhất vẫn là đám người tò mò về lý do cậu mở tiệc khánh công vào buổi trưa. Vương Nhất Bác chỉ cười cười, ậm ừ mấy câu rồi lảng sang chuyện khác.
“Nó bây giờ á, hừ, ai biết nó đang làm cái quỷ gì Gia thưởng cho một trăm vạn luôn!” _ Đã vấp phải quá nhiều trắc trở nên Vu đại thiếu gia bắt đầu không vui rồi.
“Thật hả?” _ Quách Thừa hai mắt sáng lên _ “Nhà tao buôn bán tin tức, rất nhiều người muốn khiêu chiến với bí mật mang tên Ngoạn Gia, tao sẽ thả tin này cho bọn đó, nhất định sẽ ‘sốt’ lắm đây!”
“Nè, ngành báo chí của tụi tao đưa tin mới là hợp pháp nhá, sứ mệnh của tụi tao là phục vụ nhân dân. Mày đừng có lấy trò chơi của thế giới ngầm nhà mày ra so với tin tức của truyền thông chúng tao.” _ Tất Bồi Hâm cãi.
“Thôi đi, cái đồ chuyên viết tiểu thuyết nhà mày thì biết cái gì.” _ Trịnh Phồn Tinh cướp lời. Tin tức của nó còn không đáng tin cậy bằng tin tức nhà mình tự điều tra.
“Giỏi thì ra tay đi, đừng có nổ nữa.” _ Lý Bạc Văn góp lời. Đám người ‘chỉ lo thiên hạ không đủ loạn’ quanh đó vội châm ngòi, ai bảo nhân phẩm của người ta tốt quá cơ, lâu lắm rồi họ có được xem người ta đánh nhau đâu.
Còn Vương Nhất Bác khi nghe đến ba từ “viết tiểu thuyết” thì vui lắm. Bảo bối nhà cậu cũng viết tiểu thuyết nha, hôm nào phải tìm đọc mới được.
“Ngoạn Gia, nhớ ai mà nhớ đến ngẩn người vậy ta?” _ Một anh chàng lực lưỡng, đen đến mức gần như không thể nhìn ra anh ta là người da vàng vừa ngậm thuốc vừa rót rượu cho Vương Nhất Bác hỏi.
Vương Nhất Bác nhìn sang cái gã thuộc trường phái dã thú, nếu đấu khoản lăng nhăng với Vu Bân thì sẽ là một cuộc chiến sống còn. Cậu cụng ly với gã _ “So với chúng mày, tao trong sáng như chú cừu non lạc đường.” _ Tính từ khi biết Tiêu Chiến.
Vu Bân phụt luôn ngụm rượu trong miệng ra, oh his god, tai anh có vấn đề rồi chăng?
“ Vương thiếu, kể cả khi giả nai, anh cũng rất đẹp trai.” _ Một cô gái ăn vận theo phong cách thời trang Lolita nháy mắt mấy cái liền với cậu. Cô rất muốn có một ‘cuộc tình trong sáng’ với cậu nha.
Kết luận duy nhất mà Vương thiếu rút ra là: không thể để Tiêu Chiến tiếp xúc với đám người này.
“ Vu, lửa gần rơm lâu thế rồi mà mày còn chưa cưa được người đẹp Trình à?” _ Nhắc đến phụ nữ, chàng trai lực lưỡng chuyển luôn sang đề tài hứng thú của anh.
“Mày muốn gây hả?” _ Bị chọc đúng vết thương lòng, Vu Bân lườm lại anh chàng. Thế nó tưởng anh nhuộm tóc màu bạc làm gì? "Tóc trắng đã ba trượng dài/ Sầu thu dằng dặc bao ngày riêng mang" chắc!
“Đến lượt tao rồi.” _ Chàng trai lực lưỡng rất lịch sự, thông báo trước một tiếng.
“Đến cả Gia cũng chưa cưa được đâu nhé, nếu mà mày cưa được cô nàng, Gia sẽ tự tay viết ngược tên mình treo lên đây!” _ Nhìn bộ dạng vênh váo của gã, Vu Bân nói cứng. Không phải vì anh trúng phép khích tướng của gã đâu, mà là anh nhìn ra: trái tim của người đẹp Trình đã trao cho cái gã ngồi đối diện anh này rồi, chẳng qua cô nàng kiêu quá, cố đợi người ta tán đến mình.
“ Bành Tiểu Xuyên, mau ‘ngủ’ cô nàng đi, Vu thiếu cứ như gà mắc tóc ý. Để gã triển lãm sự bác đại tinh thâm của chữ Hán trước nhân dân cả nước đi nào.”
“Tốt, ông thích câu này của mày!” _ Chàng trai lực lưỡng Bành Tiểu Xuyên nhấp một ngụm Whisky trong ly, gã đang tràn ngập tự tin.
Đám người lắm chuyện bắt đầu rộn rã bàn tán.
“Hứ.” _ Đàn ông. Một cô tiểu thư nhà giàu ăn vận theo phong cách thời trang Lolita liếc xéo mấy người họ một cái. Sau đó, cô ngó sang Vương Nhất Bác ít lời và luôn điềm tĩnh. Nhìn đi, không bị mê hoặc bởi sắc đẹp mới là một người đàn ông chân chính.
Kỳ thật, cô đã sai hoàn toàn. Dù trên phương diện nào và ở thời điểm nào, thì người đàn ông này cũng luôn trầm mê sắc đẹp, trầm mê hơn ai hết. Chỉ có điều cô không phải người đó mà thôi.
Khi này, tâm trí của Vương Nhất Bác chả bay đến tận đẩu tận đâu rồi ý. Cậu tán phét với đám người một lát, nhìn đồng hồ thấy cũng gần đến giờ thì cầm áo khoác đứng dậy _ “Tôi đi trước đây, mọi người ở chơi vui vẻ.”
“Ố?” _ Đám người ngỡ ngàng _ “Lủi nhanh vậy ư?”
“Ừ.” _ Cậu uống cạn ly rượu của mình, khóe môi cứ cong cong như đang cười rồi rảo bước đi ra ngoài. Còn phải tắm trước khi đi đón anh nữa.
“A Bác, anh đi đâu đấy?” _ Trình Tiêu vội gọi.
“Đón lão bà nhà tôi.” _ Khi này, trong đầu Vương thiếu chỉ có mỗi một suy nghĩ là Tiêu Chiến sắp đến nơi rồi, tâm trạng cậu đang rất tốt nên người ta hỏi gì đáp nấy luôn. Trả lời xong cậu không khỏi ngẩn ra. Vương Nhất Bác luôn là người trầm tính, giỏi về kiểm soát thái độ cũng như lời ăn tiếng nói của mình. Bật thốt ra câu trả lời trước khi kịp suy nghĩ là chuyện cực hiếm gặp. Thử nghĩ xem, nếu khi làm nhiệm vụ mà cũng hỏi gì đáp nấy thế này thì chẳng phải cậu đã xong đời lâu rồi ư?
Hóa ra mình vui đến cỡ đó cơ à? Cậu khẽ lắc đầu, mỉm cười vẻ bất đắc dĩ, đút hai tay vào túi rồi nhanh bước rời khỏi quán bar tối mờ.
“Hả?” _ Đám người nghe vậy thì ngẩn ra, sau đó cùng phá ra cười. Hóa ra Ngoạn Gia hóm hỉnh tới vậy?
“Chậc!” _ Trình Tiêu khẽ nhíu mày, không muốn nói thì khỏi nói luôn đi, sao phải viện cái cớ này chứ.
Chỉ có Vu Bân – bạn nối khố của cậu là nhạy cảm phát hiện ra rằng: nó nói phét quá thuận miệng, nó lấy tư liệu sống ở đâu?
_ _ _
Sau khi xuống máy bay, Tiêu thỏ vừa đi đến chỗ nhận hành lý vừa móc di động ra, định gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác. Chợt có một bàn tay đè lên vai làm vai anh trĩu xuống, đồng thời, một hơi thở cực kỳ thân quen vờn quanh.
“ Anh đẹp trai ơi, đi đường phải nhìn về phía trước chứ.” _ Giọng nói ngả ngớn vang lên bên tai.
Vì thế nên dù không ngẩng lên nhìn, Tiêu lão sư cũng biết bàn tay đang đặt trên vai anh là của ai. Anh vẫn cúi đầu, song đôi môi thì không giấu nổi nụ cười, nói _ “Chẳng phải anh lập tức sẽ gọi cho em ư?”
Khuôn mặt xinh như hoa với nụ cười tươi rói gần trong gang tấc, đôi con ngươi đen của người đàn ông sáng lấp lánh, bàn tay to bản của cậu nhẹ vuốt ve khuôn mặt anh. Bàn tay còn lại đỡ lấy ba lô của anh. Sau đó, bàn tay trên má anh trượt xuống, nắm lấy bàn tay anh.
Hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền đến làm ấm cả lòng câụ, Tiêu thỏ e thẹn lắm, quay đi vờ như đang chăm chú nhìn đường.
Vương Nhất Bác cũng không bảo gì, chỉ nhìn anh một cái, cười cười ra vẻ: em đã hiểu. Họ cầm tay nhau đi về phía trước.
Sau khi nhận va li hành lý, hai người đi qua cổng vào sân bay, xuống bãi đậu xe dưới tầng hầm. Họ vẫn để hai bàn tay siết lấy nhau như thế, không tách chúng ra. Tiêu Chiến vốn tưởng mình sẽ rất nhanh quen với động tác thân mật này, nhưng trái lại, anh càng lúc càng căng thẳng. Bởi vì cuối cùng anh cũng đã nhớ ra chuyện nọ – cái chuyện làm anh thẹn muốn chết.
“Mình về nhà đi.” _ Nhét va li hành lý vào cốp chiếc xe thể thao đen, Vương Nhất Bác nói.
Trong nháy mắt, trái tim Tiêu thỏ như muốn nhảy lên cổ, anh vội nói _ " Anh đói rồi, anh muốn đi ăn.”
“À, xin lỗi, em quên mất.” _ Vương Nhất Bác áy náy _ “ Anh muốn ăn gì nào?” _ Vừa hỏi cậu vừa mở cửa xe cho anh.
“Thế nào cũng được.” _ Kỳ thật anh muốn nói là: món nào càng tốn thời gian cho việc ăn càng tốt. Ngồi trên ghế phụ, Tiêu Chiến lí nhí đáp.
“Thế đi quán cay Tứ Xuyên nhé.” _ Anh thích ăn cay mà. Cậu vòng qua ghế lái, an vị rồi đóng cửa xe.
“Được...” _ Lời vừa thoát khỏi môi, một bàn tay to lớn kéo anh về phía cậu bắt đầu nụ hôn nồng nàn sau thời gian dài xa cách.
Mẹ nó nhớ chết cậu rồi, vị ngọt này làm cậu mê đắm không tự chủ cứ muốn nhiều hơn.
Môi cùng môi trằn trọc, lưỡi cùng lưỡi dây dưa... Đến khi thấy người trong lòng nhũn ra, sắp bị hút hết không khí, cậu mới luyến tiếc buông người.
_ " Em nhớ anh!" _ Cúi đầu nhìn anh há miệng thở dốc, đôi mắt sũng nước như mèo nhỏ vừa bị bắt nạt, đôi môi anh đào sưng mọng. Thật muốn ăn sạch anh ngay và luôn!
Anh hờn cậu một tiếng _ " Nhớ anh mà vừa gặp đã muốn ép anh chết ngạt rồi! Lừa đảo!"
Cậu cười ha ha vuốt tóc anh _ " Sao em nỡ chứ! Em không muốn làm thầy tu suốt quãng đời còn lại đâu!"
Lại bắt đầu rồi, cái tên "tinh trùng thượng não" này! _ " Hừ, anh đói!" _ Anh đẩy cậu ra làm mặt giận.
" Đưa lão bà đi tẩm bổ thôi!"
Rốt cuộc cậu cũng buông anh ra, khởi động xe. Rời khỏi khu vực sân bay, hai người câu được câu chăng chuyện phiếm, chủ đề chính của họ là chuyện Tuyên Lộ sắp kết hôn chứ mấy chuyện trai gái yêu đương lãng mạn và sến súa thì họ không hề nhắc đến. Nhìn biểu cảm thản nhiên trên khuôn mặt tuấn tú của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến một lần nữa tự trấn an mình: chắc mình lo xa quá rồi, lần trước em ấy nói thế thôi chứ chắc gì đã coi là thật.
Cậu đưa anh đến một quán cay Tứ Xuyên lâu đời và nổi tiếng, Tiêu Chiến thích lắm. Anh ăn cay nhiều quá đến nỗi miệng đỏ rộp lên, bắt mắt không chịu được. Vương Nhất Bác vẫn chưa đói, thỉnh thoảng mới nếm hai ba gắp. Phần lớn thời gian, cậu vừa gắp thức ăn cho anh vừa nhìn anh ăn.
“ Em không ăn đi nhìn anh làm cái gì?” _ Tiêu Chiến có hơi mất tự nhiên, hờn cậu một câu.
“Được, được, em không nhìn.” _ Cậu ngắm anh, nở nụ cười đầy yêu thương.
Đối nhãn với đôi con ngươi sâu thẳm như muốn hút hồn người ta vào trong đó của cậu, anh vô thức né đi. Có lẽ là do ảnh hưởng tâm lý, rõ ràng cậu trông bình tĩnh đến không thể bình tĩnh hơn mà sao khi ngồi gần anh lại luôn có cảm giác hiểm nguy đang quanh quất đâu đây thế này! Cứ như có một cơn lốc xoáy cực lớn đang tiến đến và sắp sửa nuốt chửng anh vậy.
Nhất định là đầu óc anh có vấn đề rồi, Tiêu Chiến tự phủ định trực giác của mình, lắc lắc đầu và tiếp tục ăn.
Hai người tốn hơn một giờ đồng hồ để dùng bữa nên khi họ ra khỏi tiệm ăn đã hơn 6 giờ chiều, trời đã xẩm tối. Vương Nhất Bác lại kéo anh vào một tiệm bánh gần đó, ôm một đống bánh mỳ và sữa đến quầy thu ngân. Sau nốt còn yêu cầu nhân viên cửa hàng lấy thêm cho họ một chiếc bánh gatô to tướng.
“ Em mua bánh gatô làm gì?” _ Sống trong thời đại internet nên suy nghĩ của Tiêu Chiến cũng không quá trong sáng, anh không khỏi mường tượng đến mấy hình ảnh rating 18+. Tâm tình mới hơi bình tĩnh lại của anh một lần nữa trở nên căng thẳng, những hình ảnh tưởng tượng trong đầu khiến hai má anh không khỏi nóng lên.
“Để ăn thôi.” _ Vương Nhất Bác rút tiền ra thanh toán, bật cười đáp lại.
Quả nhiên là anh quá không trong sáng rồi. Tiêu Chiến tự khinh bỉ mình.
Nhưng sau khi đã xong xuôi mọi việc, anh vẫn không xua được ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Ngồi trên xe, ngắm dòng xe đông đúc, nghĩ tới việc chỉ lát nữa thôi là đến nhà cậu rồi, anh cứ thấy tim mình đập nhanh sao ý. Anh căng thẳng đến mức không nghĩ ra được đề tài gì để nói rồi nè!
Vương Nhất Bác thì như đang tập trung lái xe lắm, chả nói câu gì.
Sự tĩnh lặng lan tỏa trong buồng xe, nhưng chính sự tĩnh lặng ấy lại khiến bầu không khí nơi đây trở nên mập mờ, kỳ ảo.
Ra đến vùng ngoại ô, chiếc xe thể thao dũng mãnh vốn được lái với vận tốc rùa bò trong thành, khi lái đến đoạn đường vắng chợt tăng tốc. Đặc biệt khi đi vào đường cao tốc, dưới tay lái lụa của chủ xe, cuối cùng chiếc xe cũng được phát huy bản lĩnh thực thụ của nó, nó lướt nhanh như gió, nhìn xa chỉ thấy một vệt đen lướt trên mặt đường trắng.
Nhịp đập của trái tim Tiêu thỏ cũng gia tốc theo xe. Anh ngắm một bên mặt của người đàn ông tuấn tú, có vẻ cực kỳ bình tĩnh ngồi cạnh, bụng cứ lo lo.
Sau khoảng thời gian dài như hằng thế kỷ, chiếc xe thể thao tiến vào một khu toàn các tòa biệt thự, lướt vào gara của một tòa biệt thự ba tầng, kiến trúc châu Âu, sau đó tắt máy.
Tất cả trở về với sự yên tĩnh vốn có của nó.
Nơi này cách xa chốn phố phường huyên náo, chỉ có tiếng kêu của chú côn trùng vô danh nào đó như muốn bày tỏ sự tức giận của mình.
“Đến nơi rồi.” _ Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh. Dưới ngọn đèn tối mờ, đôi con ngươi đen của cậu như lóe sáng. Có lẽ do một lúc lâu rồi chưa nói chuyện nên giọng cậu mới như trầm hơn.
“À, ờ.” _ Tiêu Chiến như sực tỉnh từ giấc mộng, anh mở cửa xuống xe.
Hai người lấy hành lý và mấy túi bánh ngọt ra, Vương Nhất Bác một mình xách cả chỗ đồ lỉnh kỉnh ấy. Tiêu Chiến bảo _ “Để anh xách bớt cho.”
“Không cần đâu, anh mở cửa đi, đây là chìa khóa của anh.” _ Cậu rút từ trong túi áo ra một chùm chìa khóa _ “Chìa mở cửa nhà là chìa màu đen.”
Gara khá gần cửa vào nhà, Tiêu Chiến cũng không nói gì thêm. Anh nắm chặt tay, nhanh nhẹn nhét chùm chìa khóa còn ấm hơi cậu vào túi quần.
Hai người thong thả đi về phía biệt thự, không gian yên tĩnh chỉ có tiếng “lọc cọc” của bánh xe chiếc va li hành lý lướt trên nền gạch, Tiêu Chiến càng lúc càng bồn chồn hơn.
Khi lên thềm, anh giúp Vương Nhất Bác nâng va li, vô tình chạm vào tay cậu. Ngay lập tức tiếng thở dốc vang lên bên anh. Anh ngạc nhiên ngẩng lên nhìn, trên khuôn mặt khuất một nửa trong bóng tối của cậu, đôi con ngươi với những đốm lửa nóng bỏng bập bùng đang nhìn chăm chăm vào anh.
Ngọn lửa nơi cậu như lan vào tim anh và bùng lên dữ dội. Anh e thẹn rụt tay lại. Ngay lập tức, anh biết trước đó mình đã không hề lo nghĩ vẩn vơ. Em ấy thật sự…
Không dám nhìn cậu thêm nữa, Tiêu Chiến bước những bước cứng còng về phía trước rồi dừng lại trước cánh cửa lớn bằng gỗ lim có khắc hình hoa lan.
Vương Nhất Bác đứng ngay sau lưng anh, chờ mở cửa.
Nhiệt độ truyền đến lưng anh càng lúc càng lúc càng nóng, nóng như thể muốn nướng chín anh vậy. Tiêu Chiến cứng người lại, siết chặt chùm chìa khóa trong túi, cử động tay vài cái nhưng không lấy ra.
Người đàn ông cũng không giục anh, cứ đứng ngay sau.
“ Anh nên đến nhà Tuyên Lộ thì hơn.” _ Cuối cùng, anh vẫn vì nhút nhát mà chọn cách trốn tránh, muốn lách qua cậu chuồn đi.
Một chiếc chân dài gác lên tường, chặn đường anh.
“ Chiến ca, mở cửa.”
Dóng tay nóng như đang bốc cháy khiến toàn thân anh nóng lên. Anh định né đi thì lại phát hiện cậu khỏe đến đáng sợ _ “ Anh... anh không thấy chìa khóa đâu, có lẽ là rơi ở đằng kia rồi. Để anh đi tìm…”
Người đàn ông không nói gì, cậu cầm lấy tay anh, để bàn tay mình trượt theo dóng tay anh, rồi mười ngón tay của họ đan vào nhau, luồn vào túi quần anh.
Trong chớp mắt, có tiếng leng keng do kim loại va vào nhau.
Nắm lấy tay anh và cầm chùm chìa khóa ra, cậu ghé vào tai anh thì thầm _ “Chìa màu đen.”
Nhịp thở nóng bỏng, dồn dập của cậu phả lên tai khiến cơ thể nhạy cảm của anh khẽ run lên. Trong tình thế như đang cưỡi trên lưng hổ này, Tiêu Chiến không còn cách nào khác đành phải cúi xuống tìm chiếc chìa màu đen rồi chậm rãi tra khóa vào ổ.
Vài tiếng _ “Lách cách” vang lên, cửa mở ra.
Chỉ trong tích tắc đã xuất hiện thay đổi lớn. Tiêu Chiến còn chưa kịp nhận ra thay đổi đó thì đã thấy mình bị ép chặt vào bức tường cạnh cửa trong phòng. Những nụ hôn trút xuống như mưa và đôi môi anh bị đôi môi khác che lại.
Vương Nhất Bác lẳng đống đồ trên tay vào một góc và sập cửa đánh “rầm” một tiếng. Cậu mút lấy đôi môi đỏ thắm của anh, lực mút mạnh như thể muốn nuốt luôn anh vào bụng. Cậu bị tra tấn đến khổ! Một chân cậu chen vào giữa hai chân, môi và tay cậu cùng nhau thám hiểm cơ thể mềm mại của anh, không cho tránh né.
Phòng khách yên ắng dội lại tiếng thở dốc khi nặng khi nhẹ của hai người, rồi tiếng quần áo cọ sát với nhau vang lên khiến bầu không khí nơi đây càng thêm mờ ám.
“Bánh gatô…” _ Tiêu Chiến chống đẩy theo bản năng, anh yếu ớt muốn dời đi lực chú ý của người đàn ông đang vùi đầu vào cổ mình liếm láp.
“Ừ…” _ Vì phải kìm nén trong một thời gian đến là dài nên khi này, lý trí của Vương Nhất Bác đã bay lên tầng trời thứ chín lâu rồi, có còn trong cơ thể nữa đâu. Cậu vô thức “Ừ” một tiếng, đôi môi tiếp tục chăm chăm vào thưởng thức món ngon. Bàn tay to lớn đặt bên hông cũng nhanh nhẹn luồn vào trong áo anh.
“Đừng mà…” _ Tiêu Chiến khẽ run. Anh đưa tay lên như muốn đẩy bàn tay nóng bỏng đang tác quái trên da thịt mình ra.
Nhưng mà người đàn ông đã dùng một tay giữ chặt lấy hai tay anh giữ chặt trên đỉnh đầu, vừa hôn chiếc cằm duyên dáng của anh vừa khản giọng bảo _ “ Chiến ca, lần này thì trời có sập xuống cũng không ngăn được em đâu.” _ Dứt lời, tiếng vải bị xé rách vang vọng trong không gian nồng nàn hơi thở tình ái. Vương Nhất Bác không đủ kiên nhẫn để gỡ từng chiếc cúc áo mà dùng cách nhanh gọn nhất giật tung.
“Á!” _ Tiêu Chiến sợ tới mức né trái né phải nhưng quả anh đào bé nhỏ vẫn bị cậu nắm lấy bằng một tay và thong thả vuốt ve.
Thân thể chưa từng được khai phá sao có thể đột ngột tiếp nhận nổi loại kích thích này, anh ra sức giãy dụa _ “Đừng mà, rất kỳ quái, đừng mà Nhất Bác…”
Chút phản kháng nho nhỏ càng khiến người đàn ông hưng phấn hơn. Cậu gầm lên một tiếng đầy thống khổ. Đôi môi một lần nữa tìm đến đôi môi đỏ đã sưng mọng đến lợi hại của anh để giải khát, tay cậu bất giác nắn bóp mạnh hơn. Thật muốn cứ thế này mà vùi mình vào trong cơ thể anh! Cả người cậu căng cứng như thể muốn nổ tung, phải ghì lấy anh, hôn hít, gặm gọ anh mới có thể tạm thời kiềm chế con mãnh thú trong cơ thể mình.
"Đừng lộn xộn nữa nào! Chưa chuẩn bị tốt, lại khiêu khích em, anh sẽ bị thương đó.”
Anh nào có khiêu khích cậu cơ chứ! Đê mê trong những nụ hôn nhưng Tiêu thỏ vẫn giữ được chút xíu lý trí _ “ Vương Nhất Bác, hôm nay không làm nữa, được không?”
_ J _
Nếu thấy truyện hay, hãy dành 1 giây để lại bình chọn giúp mình nhé! Love all of u ❤️
❗Truyện được đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad, tài khoản JASMINE221091.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top