Chap 16 _ "Một kiếp sa chân..."
Cuối cùng chàng thanh niên cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Tuy anh cũng rất muốn hóng chút tin tức giải trí nhưng giữ gìn mạng sống vẫn quan trọng hơn nha. Nhỡ đâu hai người họ cãi cọ nhau, rồi sếp của anh cảm thấy là anh đã nghe được những chuyện không nên nghe, vậy chẳng phải anh xong đời rồi ư?
Vì anh chàng nọ nằn nì quá nên khi quay vào nhà, Tiêu Chiến cầm chiếc di động màu đen của mình lên do dự trong chốc lát, rồi gọi cho cậu luôn. Anh sợ để cậu chờ lâu, lại gọi cho nhân viên chuyển phát nhanh nọ để người ta phải quay lại. Vậy thì mất mặt quá! Thôi bỏ đi, bây giờ nói rõ ràng với nhau cũng tốt, cứ lấp lửng, mập mờ thế này anh cũng thấy khó chịu.
Chuông điện thoại mới réo có một tiếng đã có người bắt máy, anh mím môi, lên tiếng (dù không quá tình nguyện) _ "A lô?"
Đầu dây bên kia lớn tiếng chất vấn _ "Vừa nãy anh nói gì cơ?"
" Em không nghe rõ sao?" _ Tiêu Chiến không muốn nhắc lại những lời đó chút nào.
Vương Nhất Bác cố hít sâu mấy hơi, cậu thấy vụ này hơi là bị vớ vẩn _ "Sao anh lại có những suy nghĩ kiểu đó?"
"Em tưởng anh muốn nghĩ vậy lắm hả? Chiếc xe dưới nhà em bảo là đứng tên anh, bảo em trả có cái chìa khóa thôi cũng phải tặng kèm sợi dây chuyền. Đúng rồi, kèm một chiếc thẻ đen nữa chứ. Lần này thì em đưa một chiếc laptop, lý do em cho rằng anh không thích chiếc laptop kia của em vì nó cũ? Lần sau, có phải em định tặng một căn hộ cho anh luôn không?"
Quả là cậu định thế thật hơn nữa còn đang tiến hành rồi cơ. Chẳng phải căn hộ đó của anh không quá an toàn ư? Vương Nhất Bác thầm phản bác, nhưng cậu bắt đầu ý thức được độ nguy hiểm của vấn đề. Lẽ nào những hành động của cậu khiến anh hiểu lầm là muốn 'bao nuôi' anh? _ " Chiến ca, bảo bối, lão bà à, đừng giận nữa." _ Cơn tức của cậu lập tức bay sạch, cậu mềm giọng dỗ dành người ở đầu dây bên kia _ " Em không có ý đó đâu."
Tiêu Chiến cắn môi dưới, không muốn nói gì thêm.
Vương Nhất Bác kiên nhẫn giải thích _ "Một người đàn ông mua đồ cho ái nhân của mình chẳng phải chuyện đương nhiên ư? Anh là người yêu của em, em luôn muốn đặt vào tay anh tất cả những thứ đồ tốt nhất trên thế giới này." _ Trước kia, những người đàn bà khác chỉ cần đưa thẻ cho tự đi mua sắm là đã hớn hở lắm rồi. Cậu nghĩ chắc mình bị thái độ đó của họ làm hư rồi nên quên là anh không giống những người thực dụng khác.
Lời dỗ dành mang theo sự yêu chiều truyền vào trong tai Tiêu Chiến khiến anh dao động. Lẽ nào anh chuyện bé xé ra to rồi?
"Không nói trước với anh là lỗi của em, tặng quà cho anh qua loa kiểu ấy cũng là lỗi của em, anh đừng giận nữa, nhé, Chiến ca?" _ Tuy đây là lần đầu tiên cậu dịu giọng nằn nì người khác nhưng Vương thiếu chẳng thấy không quen chút nào. Cậu có dự cảm có lẽ sẽ có rất nhiều lần đầu tiên của mình dành cho Tiêu Chiến.
" Em... em nghĩ vậy thật chứ?" _ Tiêu Chiến hỏi lại với vẻ không chắc chắn.
"Đương nhiên, hay là anh lên Bắc Kinh đi, chúng mình ra mắt người lớn rồi đi nước ngoài kết hôn luôn." _ Đối phương cực kỳ chắc chắn.
"Thế thì, ừm..." _ Đột nhiên phát sinh tình tiết mới, lẽ nào anh đã hiểu lầm? Vẻ lúng túng hiện rõ trên khuôn mặt anh, nếu thế thật thì anh dỗi cậu, rồi nổi giận với cậu... Không được, mình phải bình tĩnh, phải bình tĩnh, tránh được thì cứ tránh đi đã _ "Vậy thì... anh còn có chút chuyện, anh cúp máy trước nhé..."
"Hả, lại muốn đá em nữa à? Đá hai lần rồi anh còn chưa thấy đủ ư?" _ Cậu rất tinh ý nghe ra anh đang áy náy, một người không bao giờ chịu để vuột mất những cơ hội tốt là Vương đại thiếu gia lập tức tấn công.
"Không, không, anh không có ý đó..." _ Hình như mình rất không biết tốt xấu, chưa gì đã hai lần cúp điện thoại của em ấy nha...
"Vẫn thấy em phiền hả?" _ Không nhắc thì thôi chứ cứ nhắc đến là cậu lại thấy ấm ức.
"Không đâu mà, Lão Vương..." _ Giọng càng lúc càng nhỏ.
" Tiêu lão sư, tôi nói thật ngài đừng giận. Ngài có thấy nhân tình nào trông như ngài không?" _ Sông có khúc, người có lúc, bây giờ đến lượt nhà trai rồi đây.
Nghĩ đến những chuẩn mực về nhân tình hay được nhắc trong ti vi và tiểu thuyết, lại ngẫm chính mình, Tiêu thỏ xấu hổ không tả xiết.
"Có nhân tình như ngài đây liên tục cúp điện thoại của Kim chủ mà Kim chủ còn phải gọi điện nằn nì ngài bớt giận không?"
" Anh biết lỗi rồi mà, còn chưa được ư?" _ Anh bấn đến mức cả khuôn mặt hồng lựng lên. Cậu nói thật chí lý, anh: một không gợi cảm; hai không xinh đẹp, quyến rũ; ba không biết lấy lòng người ta. Anh không đạt được tiêu chuẩn nào trong các tiêu chuẩn để trở thành nhân tình cả. Người ta mà có tuyển nhân tình thì cũng sẽ không tuyển anh.
Thấy giọng anh đầy vẻ hối lỗi thì Vương Nhất Bác không khăng khăng truy cứu nữa. Ngược lại, cậu đổi giọng nhẹ nhàng, thấm thía bảo với anh _ "Biết lỗi rồi thì tốt, anh đã giác ngộ được gì qua chuyện này nào?"
"Nghi ngờ đại nhân là tiểu nhân không đúng, vô cớ nổi giận với đại nhân là lỗi của tiểu nhân." _ Tiêu thỏ đã bị tẩy não hoàn toàn rồi _ "Về sau anh không dám nữa."
"Nếu lần sau gặp phải tình huống này?"
"Phải nghĩ theo hướng tích cực nhất, vững tin vào Đảng và nhân dân."
Cuối cùng Vương đại thiếu gia cũng tạm hài lòng. Nhớ đến mấy thứ đồ khiến anh hiểu lầm nọ, cậu mềm giọng _ "Mấy thứ đồ kia nếu anh để bụng thì vứt cả đi cho bõ tức, lần sau em sẽ chu đáo hơn khoản tặng quà."
"Bây giờ anh thấy không sao rồi, em cũng đừng tặng đồ đạc gì cho anh nữa!" _ Tiêu Chiến vội khuyên _ "Lúc nãy là anh nghĩ linh tinh ý mà, bây giờ mọi hiểu lầm đã được giải tỏa, anh ngại gì mà không nhận mấy đồ đó chứ? Nhưng thẻ tín dụng đó thì không nhận đâu, em chỉ là một anh bộ đội, lương cao mấy cũng không thể tiêu hoang thế được. Còn nữa, em cũng phải xã giao nhiều, không nên lãng phí đâu. Cẩn thận kẻo tương lai không có cháo mà ăn."
Vương Nhất Bác cong môi cười nói _ " Anh nuôi em là được. Lão bà của em là tác giả truyện đam mỹ cơ mà."
"Nói luyên thuyên gì vậy..." _ Tiêu Chiến không ngờ cậu lại đột ngột kéo anh vào vấn đề này nên hờn một câu. Nhưng cũng vì câu đó của cậu mà anh không khỏi ngọt lòng. Hôm nay, vì cậu mà anh buồn từ chiều đến giờ, thậm chí đã nghĩ đến tình huống tệ nhất. Không ngờ tất cả chỉ là lo nghĩ vẩn vơ của anh. Vốn chỉ thế thôi đã đủ cho anh thở phào nhẹ nhõm rồi, huống chi bây giờ cậu lại còn ám chỉ thế này... khóe môi anh không khỏi cong lên một nụ cười ngọt ngào.
Giọng nói nũng nịu của anh rơi vào tai Vương Nhất Bác khiến yết hầu cậu giật giật _ " Chiến ca, anh mau chuẩn bị tốt đi..." _ Bây giờ, với cậu mỗi giây mỗi phút đợi chờ đều như bị tra tấn.
"Chuẩn bị cái gì cơ?" _ Người nào đó còn ngốc nghếch hỏi lại.
Vương Nhất Bác không khỏi bật cười _ "Chuẩn bị làm người của em!"
Cái gã này thật là... tuyệt không chịu bỏ lỡ cơ hội nào cả! Tiêu Chiến lại bấn rồi.
_ _ _
Nếu nói vụ hiểu lầm chiếc chìa khóa là để hai người cọ sát với nhau, thì sau vụ anh hiểu lầm cậu muốn 'bao nuôi', hai người đã tiến một bước dài trong tiến trình hiểu nhau và bước vào giai đoạn 'yêu nhau cháy bỏng' trong truyền thuyết. Thậm chí Tiêu Chiến còn đầu tư nguyên một chiếc di động mới có chức năng gọi video vì Vương đại thiếu gia nói muốn nhìn anh một cái. Hai người trao nhau những lời ngọt ngào suốt cả ngày khiến trái tim Tiêu thỏ không lúc nào là không đập nhanh cả.
Mỗi tối, trước khi đi ngủ, Tiêu Chiến có thói quen kể những chuyện diễn ra với mình trong ngày với ảnh ba mẹ, giống như nhật ký bằng lời vậy. Chuyện anh kể có lúc thì ngắn gọn, súc tích, có khi lại tường tận, kỹ càng. Nhưng dạo này, tất cả những câu chuyện của anh chỉ xoay quanh một chủ đề duy nhất: chính là Vương Nhất Bác. Mọi lời anh nói đều là về cậu.
"Mẹ, mẹ không biết em ấy đáng ghét cỡ nào đâu, hễ có cơ hội là em ấy lại dạy con lợi ích của việc 'vận động trên giường' là gì, làm con sắp..." _ Sắp không HOLD được nữa. Thế nào mà anh lại nhớ nhung cái cảm giác cậu hôn anh chứ, lẽ nào khi tình cảm của hai người đạt đến một mức nào đó, hai người sẽ hy vọng thân mật với nhau hơn nữa, sẽ muốn làm 'chuyện ấy' với nhau ư? Lần đầu tiên suy nghĩ một cách nghiêm túc vấn đề nọ, anh sợ hãi chút chút, cũng mong đợi chút chút.
Có lần đầu tiên rồi sẽ có lần thứ hai, có lần thứ hai rồi sẽ có lần thứ ba, Tiêu Chiến buông lỏng phòng tuyến của mình. Thêm vào đó, Vương Nhất Bác cứ lấn dần từng bước. Anh có cảm giác sắp đầu hàng hắn rồi.
Sau đó, vào một ngày nọ, người đàn ông chợt phát hiện ra vũ khí trí mạng và thế là phòng tuyến của anh tan vỡ.
Hôm đó là một buổi tối bình thường như bao buổi tối khác. Hôm đó là một trong những hôm ít ỏi mà Vương Nhất Bác chat webcam với anh. Bỗng cậu cười gian bảo _ " Chiến ca, cuối cùng em cũng đã biết vì sao anh nhất quyết trả cái laptop này cho em rồi."
"Cái gì?" _ Điều đó không phải điều hiển nhiên ư?
"Chỉ là, anh bày tỏ ý mình kiểu này hơi bị hàm súc quá rồi! Nhỡ đâu em không phát hiện ra thì chẳng phải uổng công anh trăn trở tìm cách ư?" _ Cậu dán mắt vào màn hình như thể đang xem gì đó.
" Anh bày tỏ ý gì cơ?" _ Tiêu Chiến không hiểu đầu cua tai nheo ra sao.
Người đàn ông đang xa tít ở Bắc Kinh không trả lời, cứ tiếp tục xem cái gì đó và chắt lưỡi liên tục.
"Rốt cuộc là em đang xem cái gì hử?" _ Anh chưa động đến laptop của hắn bao giờ, đã được chưa?
"Là lỗi của em, phát hiện ra quá muộn." _ Vương Nhất Bác gãi cằm, cảm thán _ "Đẹp đó, đẹp đó."
"Đừng khơi gợi trí tò mò của người ta vậy chứ?" _ Cái gì đẹp cơ?
" Anh muốn xem?"
Cậu đã tâng bốc đến mức đó rồi thì anh có không muốn xem không? _ "Gửi sang cho anh đi."
"Không thành vấn đề." _ Cậu nhận lời một cách cực kỳ sảng khoái, kích chuột mấy cái rồi gửi file cho anh luôn.
Là hình ảnh? Tiêu Chiến vừa nhận file vừa nghĩ thầm trong bụng: đừng là nó nha?
Mở file ra là anh biết xuất xứ liền. Anh lập tức đờ người ra, mất bò mới lo làm chuồng, anh quát _ "Không cho em xem nữa!"
Thế nhưng lại là mấy tấm hình lần trước Tuyên Lộ tải về máy cậu! Oh man A di đà Phật! Dạo đó, tuy tâm trạng anh không được tốt nhưng sao lại có thể quên vụ đó cơ chứ? Anh trợn mắt với tấm hình Tuyên Lộ chụp anh với áo sơ mi trắng bung cúc, lả lơi trên màn hình. Thôi toi rồi, sao lại trông thấy cả ngực thế kia...
Lần trước đến Bắc Kinh, Tiêu Chiến nhờ Tuyên Lộ giới thiêụ một Studio để chụp ảnh bìa cho tiểu thuyết mới ra mắt của anh _ tác phẩm đầu tay thử sức ở lĩnh vực đam mỹ.
Sau khi trao đổi với người bạn nhiếp ảnh của Tuyên Lộ về việc tìm người mẫu, anh ta đề nghị Tiêu Chiến làm mẫu cho chính tác phẩm của mình.
Lúc đầu tất nhiên anh không đồng ý vì sợ mình không chuyên nghiệp, hơn nữa còn xấu hổ. Nhưng rồi dưới sự thuyết phục không thể hợp lý hơn của nhiếp ảnh gia và Tuyên Lộ, anh đành " nhắm mắt đưa chân"!
Bộ ảnh được thực hiện dưới tay Tuyên Lộ, sau khi được anh bạn truyền hết mọi kỹ thuật. Ai bảo anh ngại người lạ làm chi!
Ảnh chọn làm bìa tiểu thuyết chỉ lấy nửa dưới của khuôn mặt anh trở xuống, đủ thấy góc cạnh khuôn mặt tiểu mỹ thụ xinh đẹp, đôi môi mọng, nốt ruồi câu nhân, cổ thiên nga quyến rũ, xương quai xanh mị hoặc... Còn file gốc full chính chủ, tất nhiên bà chị ưu ái giữ riêng cho anh "làm kỷ niệm"!
" Quyến rũ thật, anh mặc áo sơ mi trắng nè." _ Từ ống nghe điện thoại truyền đến giọng cười gian của Vương Nhất Bác.
"Không cho xem..." _ Một kiếp sa chân, muôn kiếp hận mà!
" Chiến ca, anh thấy em có thể không xem sao? Người thật không chịu an ủi em, giờ em uống rượu độc giải khát cũng không được à? Anh xem này, cổ cao trắng ngần, cả ti hồng nữa! Ôi, chắc chỉ cắn nhẹ thôi là chúng sẽ đỏ lên liền. Chẳng qua, em chưa có cơ hội làm thế bao giờ, hay tối nay mơ em về nó nhỉ?"
Gã này, gã này... ngay trước mặt anh mà nói những lời...? Tiêu Chiến thầm mắng mình chẳng chịu tìm hiểu người ta cho kỹ đã sa chân vào lưới tình của người ta. Anh khẽ rên lên, che mặt, không thèm nói nữa.
"Kỹ thuật chụp ảnh của Tuyên Lộ tốt ghê, xem cái miệng nhỏ nhắn của anh có giống thạch hoa quả không nè. Chắc nó mềm lắm nhỉ, có khi mềm như ngực anh cũng nên." _ Vốn cậu chỉ định trêu anh thôi nhưng khi ngắm một Tiêu Chiến mị hoặc, quyến rũ, nóng bỏng trong mấy bức ảnh nọ, cậu không khỏi nóng phừng cả người.
"Ngừng-Ngừng-Ngừng! Không cho xem cũng không cho nói nữa!" _ Anh sắp bốc cháy rồi.
"Nghe anh thì em được lợi gì nào?" _ Giọng cậu như trầm hơn.
Giờ phút này, đầu óc Tiêu Chiến đang rối như mớ bòng bong. Anh đâu nghĩ được phải lấy cái gì ra dụ khị cậu chứ. Thế là anh hỏi lại một câu _ "Thế em muốn được lợi gì nào?"
"Ha ha..." _ Tiếng cười bật ra từ lồng ngực Vương Nhất Bác _ " Bảo bối, em chỉ muốn anh thôi, anh biết rồi mà?" _ Điều cậu muốn là: có anh trọn vẹn.
"Không cho em giậu đổ bìm leo kiểu ấy!"
"Hả? Vậy cũng chẳng sao, em đã bảo sẽ chờ rồi mà, em tuyệt đối không nuốt lời đâu. Nhưng mà, anh cũng biết đó, bản năng của đàn ông khó kiểm soát lắm. Sáng mai, em sẽ rửa hết chỗ ảnh này ra rồi mang chúng theo bên người..."
"Biết rồi mà, biết rồi mà, cho em. Cho em còn không được ư?" _ Gã đàn ông siêu xấu xa này nữa!
Có may mắn trúng xổ số độc đắc cũng không vui được như anh chàng khi này, ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn đang cực kỳ e thẹn nọ qua cửa sổ webcam. Một cảm giác thỏa mãn chợt trào dâng trong lòng Vương Nhất Bác _ "Bao giờ?"
Lại còn, lại còn hỏi cái đấy nữa hử? Tiêu Chiến tự dỗi mình, úp mặt vào cánh tay để trên bàn _ "Lần gặp tới của chúng ta, được rồi chứ?"
Ngọn lửa như cháy lên nơi bộ phận nào đó nằm dưới bụng cậu, nếu có thể, cậu rất rất muốn lao đến đó ngay đêm nay để ăn anh vào bụng. Ăn sạch sành sanh. Chỉ có điều bây giờ, cậu không thể rời đi được. Dự án nọ của quán bar đang ở giai đoạn mấu chốt...
" Em rất mong đợi." _ Cậu nói với giọng khàn khàn.
"Vậy em mau xóa mấy ảnh đó đi, xóa hết đi cho anh." _ Tiêu Chiến ủ rũ, ôm đầu lắc lư.
"Dạ, dạ, dạ." _ Vương Nhất Bác tỏ ra cực kỳ hợp tác, cậu di chuột loạn lên rồi kích chuột đại mấy cái. Rõ là vâng rồi để đó mà.
"... Thôi bỏ đi, em chịu nghe mới là lạ ý." _ Tiêu Chiến tiếp tục vùi đầu vào tay tự hờn dỗi mình. Anh chả buồn nhìn mấy thao tác đối phó của cậu nữa. Hắn mà dễ dụ thế đã tốt.
Người đàn ông cười ha hả.
Thật ra, khi đã rất rất bấn, Tiêu thỏ vẫn có toan tính riêng. Anh biết dạo này Vương Nhất Bác bận chết đi được, cậu căn bản không thể rời khỏi Bắc Kinh. Có muốn xong việc cũng phải tầm hai tháng nữa. Đến lúc đó, anh đã sẵn sàng rồi thì tốt, chưa sẵn sàng thì nằn nì không nhận vụ này cũng được. Tóm lại là hiện tại anh tạm tránh được vấn đề này, còn sau này để sau này tính.
Song chắc vì nhân cách anh quá tồi, nên ông trời ngứa mắt không chịu giúp anh. Sau một cú điện thoại của Tuyên Lộ, anh thật muốn lấy đậu hũ ra đập chết chính mình cho rồi!
Thật ra, chuyện sắp xảy ra là một chuyện rất rất tốt _ " Chiến, cuối cùng tụi tao cũng được làm đám cưới rồi, tiệc cưới vào mùng 1 tháng năm, ở Bắc Kinh!"
"Thật à? Thế thì tốt quá." _ Khi chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, Tiêu Chiến cũng rất phấn khởi.
"Bao giờ thì mày lên đây với tao?"
Theo thói quen, anh ngó lịch trên laptop. Hôm nay là 18 tháng tư, còn hơn mười ngày nữa _ " Em..." _ Nhanh như chớp, cuộc đối thoại tối qua hiện lên trong suy nghĩ của anh. Chết, chết chắc rồi! Anh hoảng hốt, trợn tròn mắt.
"Mày bảo gì cơ?" _ Tuyên Lộ cười hì hì truy hỏi.
" Em không đến dự có được không?" _ Đi thì chẳng phải tự tìm tổ kiến lửa mà giẫm lên ư?
"Mày bảo gì cơ? Tao nghe không rõ lắm." _ Tuyên Lộ dịu dàng hỏi lại.
"... Em đi." _ Sát khí quá nặng nên trái tim nhỏ xinh của anh không chịu nổi.
"Thế mới là em tốt của tao chứ, họ hàng nhà tao vốn không nhiều, tao lại chẳng thân với ai trong đám chị em như thân với mày, bảo mày lên đây giúp tao giữ thể diện mày lại còn chối đây đẩy. Yên tâm đi, vé máy bay của mày tao chi!"
"Vụ vé đó không phải vấn đề..." _ Nếu biết chuyện này, nhất định người nào đó còn muốn chi tiền vé máy bay cho anh hơn ý chứ. Đợi đã _ "Hai anh chị vẫn chưa mời Vương Nhất Bác đâu nhỉ?"
"Chẳng biết Dục Thần đã mời chưa, tụi tao tổ chức gấp quá, không phát thiếp cưới toàn gọi điện mời thôi." _ Tuyên Lộ trả lời, sau đó, cô tỏ vẻ cảnh giác _ "Mày hỏi cái đó làm gì?"
"Không, không có gì." _ Anh định kể với bà chị nhưng trong tình huống hiện tại, sao anh có thể không biết xấu hổ mà mở miệng cho được.
"Trước mắt cứ thế đã," _ Tuyên Lộ cũng không nghĩ nhiều _ "Nếu không bận gì thì mày lên đây với tao sớm nhé, còn nhiều việc phải lo lắm."
Tiêu Chiến ậm ừ hai tiếng coi như đã trả lời. Sau khi cúp điện thoại, anh thộn ra: Bây giờ phải làm thế nào đây? Bây giờ phải làm thế nào đây?
Khi lòng anh đang rối như mớ bòng bong thì chuông điện thoại lại vang lên. Tiêu thỏ vô thức liếc nhìn, quả nhiên là người đàn ông anh đang sợ gặp nhất đây mà! Anh lườm chiếc di động, hận không thể phá hỏng di động của mình bằng những cái lườm sắc như dao luôn.
Chẳng qua, cái gì phải nghĩ cuối cùng vẫn phải nghĩ. Trở về với hiện thực, chuông điện thoại réo không ngừng. Anh thoáng do dự rồi tiếp điện thoại, thầm cầu nguyện là hắn đừng nhận được tin trên sớm thế.
Nào ngờ đầu dây bên kia lại mở đầu bằng một tràng cười nắc nẻ, giọng cười cho thấy tâm trạng của chủ nhân nó hiện đang khoái trá đến mức nào.
Thảm rồi! Tiêu Chiến sởn cả gai ốc.
" Anh Tiêu, nghe nói anh sắp lên Bắc Kinh du lịch. Lần này em nhất định sẽ làm tròn trách nhiệm của chủ nhà, hết lòng báo đáp việc anh từng tận tình giúp đỡ em, tuyệt không để sự tận tụy của anh uổng phí đâu nha."
Cái gì gọi là ra vẻ đứng đắn, cái gì gọi là mặt người dạ thú nào! Tiêu Chiến thầm gào lên trong lòng _ "Này nhé... chưa chắc anh đã đi đâu."
Giọng anh không nhỏ chút nào nhưng đối phương vẫn làm như không nghe thấy _ "Bao giờ anh xuất phát? Em đặt vé máy bay ngày mai cho anh nhá?"
Tiêu thỏ xém xỉu luôn, ý của hắn đã rõ đến không thể rõ hơn rồi _ " Anh còn công việc chưa làm xong. Mà có phải anh kết hôn đâu, lên đó sớm làm gì?" _ Còn ép nữa là anh sẽ không đi bằng mọi giá đó!
"..." _ Dù anh không ở trước mặt cậu nhưng vẫn mường tượng ra được vẻ mặt của anh khi này. Thôi bỏ đi, đợi lâu thế rồi còn so đo có sớm thêm được một, hai ngày không làm cái gì? _ "Thế bao giờ anh định đi thì bảo em một tiếng nhá, em sẽ đặt vé máy bay "
"Anh tự đặt vé."
"Ừ, được, anh tự đặt."
Thái độ sẵn sàng hợp tác trong mọi tình huống này khiến người ta không thể soi mói nổi, Tiêu Chiến vốn là người ăn mềm không ăn cứng nên nhất thời thấy áy náy với chàng lắm. Có phải anh đã quá phóng đại rồi không? Có lẽ cậu chỉ phấn khởi vì anh sắp đến chỗ cậu thôi. Phải chăng anh đã hiểu lầm, cho rằng cậu quá mức cầm thú rồi?
Còn Vương Nhất Bác thì biết tỏng tính cách này của Tiêu thỏ. Ở cách xa anh cả ngàn dặm, hắn khoe ra cặp răng nanh sáng choang: bảo bối ngoan ơi, anh còn trốn đi đâu được nào?
Thế là Tiêu thỏ thì cứ dùng dà dùng dằng, Tuyên Lộ thì cứ giục lên giục xuống, khó lắm mới kéo dài được đến ngày 29. Ngày 29 tháng tư, cuối cùng Tiêu Chiến cũng lên chuyến bay đi Bắc Kinh, mang theo tâm trạng vô cùng phức tạp.
Lần này thì anh nghe theo kiến nghị của Vương Nhất Bác, nói dối Tuyên Lộ là ngày mai mới lên đó. Bởi vì anh đột nhiên rất muốn chỉ có hai người họ bên nhau. Hình như... quả thật anh có hơi hơi... Ừm, được rồi... Anh rất nhớ cậu.
_ _ _
Trưa nay, quán bar Ngoạn Gia mở tiệc (thời gian chả hợp lý chút nào), mục đích của bữa tiệc là để chúc mừng trò chơi lớn gần đây của họ chấm dứt trong thắng lợi đồng thời giới thiệu hội viên mới của quán - người tham gia trò chơi vừa rồi khi trò chơi đang tiến hành và cũng là công thần lớn của trò chơi: Trình Tiêu.
Bởi vì các cửa tiệm quanh khu đó đều mở cửa vào buổi tối nên vào thời gian này bãi đậu xe cạnh ngách nhỏ nọ vắng tanh, chỉ có nhân viên quản lý là mắt chữ O mồm chữ A nhìn từng chiếc, từng chiếc siêu xe nổi tiếng thế giới nối đuôi nhau đi vào. Sau đó là đám thanh niên cả trai lẫn gái ăn vận thời trang và trông rất sang trọng bước xuống xe, rốt cuộc thì chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?
Trong quán bar nhìn từ bên ngoài thì có vẻ nhỏ hẹp nhưng bên trong lại rất rộng rãi nọ ngát hương rượu, quán rất hiếm khi đắt khách thế này, nhìn đám thanh niên con nhà giàu, con ông to bà lớn lũ lượt kéo vào mà đám nhân viên phục vụ của quán giật mình kinh hãi. Đám cậu ấm cô chiêu này chỉ hay xuất hiện trong các bản tin thôi, sao họ lại thấy mấy cô cậu ấy trông ngoài đời còn sang hơn trên báo đài vậy?
"Mày định giở trò gì, mà giữa trưa kêu Gia đến quán bar?" _ Vu Bân chống tay lên quầy bar, vò mái tóc rối bù mới được nhuộm màu bạch kim của anh chàng.
_ J _
Nếu thấy truyện hay, hãy dành 1 giây để lại bình chọn giúp mình nhé! Love all of u ❤️
❗Truyện được đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad, tài khoản JASMINE221091.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top