Chap 15 _ Giận
Sau khi chàng thanh niên nọ đi khỏi, Tiêu Chiến ngồi xuống sô pha, mở bưu kiện ra. Vừa mở ra là anh thấy chùm chìa khóa thân quen của mình liền. Hai người họ rõ là hài mà, vì một chùm chìa khóa mà đình đám vậy đấy. Anh bật cười, cầm chùm chìa khóa lên lắc lắc thì phát hiện trên nhóc búp bê Hải Miên ở móc treo chìa khóa có quấn một sợi dây chuyền lấp lánh ánh bạc. Anh ngắm kỹ, đó là một chiếc dây chuyền đeo cổ cực mảnh bằng bạch kim, kiểu dáng đơn giản mong manh như có như không … Thứ này, không phải hàng thật đó chứ?
Anh tháo chiếc dây chuyền xuống, có lẽ là cậu chàng lại bày trò, đeo quà tặng người ta lên nhóc búp bê cũng nên, ngố quá đi mất. Anh bật cười, định lấy điện thoại ra gọi, trêu cậu chàng mấy câu thì chợt phát hiện trong bưu kiện vẫn còn sót đồ. Thế nhưng lại là một chiếc thẻ tín dụng. Thẻ có màu đen, trông sang trọng mà vẫn nhã nhặn, anh đánh vần phiên âm tên chủ thẻ thì thấy trùng vần với tên anh, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?
Khi anh còn đang do dự thì Vương Nhất Bác đã gọi đến _ " Anh nhận được đồ rồi hả?”
“Ừ…” _ Nhìn chăm chăm vào hai món đồ không phải của mình, sau thoáng do dự, anh hỏi _ “ Vương Nhất Bác có phải em lại đánh rơi cái gì rồi không?"
Không hớn hở như những người khác được quà thì thôi, sao lại có thái độ này vậy? Vương Nhất Bác phát hiện bảo bảo nhà mình quả thật còn rất nhiều điểm khác biệt chờ cậu khám phá. Cậu cười khổ _ “Quà tặng để tạ tội đó, em sợ anh lén mắng em.”
“Hả?” _ Tặng anh ư? _ “Hình như nó là bạch kim thì phải? Là đồ thật ư?” _ Chỉ một chiếc dây chuyền này… nói theo cách của cô Tuyên thì cũng đủ để mua một chiếc ô tô rồi.
“…” _ Tuy chiếc dây chuyền đó là cậu chọn đại vì thời gian quá gấp nhưng anh cũng đừng nghi ngờ cậu tặng hàng giả cho người yêu của mình chứ? Rốt cục trong suy nghĩ của anh, cậu nghèo đến mức nào?
“À, xin lỗi, anh không có ý gì đâu, chỉ thuận miệng hỏi thế thôi,” _ Tiêu Chiến lại bấn rồi _ “Ý của anh là món quà này quý quá, anh không thể nhận…”
“ Anh không thích?” _ Vương Nhất Bác cau mày. Trước kia, những người đàn bà khác có thích trang sức gì thì cậu cũng chỉ ném thẻ cho họ tự đi mua thôi. Tối qua, thấy đống vòng vèo, nhẫn nhiếc trên người Trình Tiêu cậu mới phát giác: anh quá mộc mạc – mặc dù cậu thấy anh như vậy đã tuyệt lắm rồi. Cậu nghĩ nếu hai người đã chính thức xác định thì cũng nên có thứ gì đó đại loại là "đồ đôi" đi. Thế là cậu kêu người ta cầm đỡ một cặp dây chuyền đến, cậu một chiếc, anh một chiếc định để anh đeo tạm. Rồi hôm nào anh lên Bắc Kinh sẽ đưa anh đi mua trang sức anh thích sau.
“Không phải thế…” _ Tiêu Chiến thấy một cảm xúc khác lạ len lỏi trong lòng. Anh nhìn chăm chăm sợi dây lấp lánh mà không biết nên nói sao cho cậu hiểu ý mình _ “Chỉ là…”
Đầu dây bên kia có người gọi _ “ Vương thiếu” _ Vương Nhất Bác đáp lời người nọ rồi bảo với anh _ “ Anh thấy chiếc thẻ chưa? Anh cất nó đi, muốn mua gì cứ quẹt thẻ đó là được, không phải lo đắt rẻ gì cả. Em có chút việc cần xử lý, cúp máy trước đây.”
“Thứ này… Hả!” _ Không biết vì cái gì mà anh cứ thấy tấm tức trong lòng. Song thấy cậu bảo có việc thì anh quyết định để lần khác nói _ “Bye bye.”
Một thời gian sau vụ hiểu lầm trên, tình cảm của hai người ngày càng thắm thiết nhờ những cuộc điện thoại và những dòng tin nhắn. Tiêu Chiến trăn trở lắm, vì cậu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng công việc của anh. Vốn khi viết anh luôn từ chối tất cả những sự quấy nhiễu từ môi trường xung quanh, nhưng bây giờ anh lại không nỡ để di động sang chỗ khác vì sợ để nhỡ cuộc gọi hay tin nhắn nào của cậu. Anh từng vì chuyện này mà trách cậu. Song sự trách cứ của anh chỉ rước lấy những tiếng cười sung sướng _ “Thế thì anh đừng viết nữa, em nuôi.”
“Không được, không có việc gì làm sẽ nhàm chán lắm.”
Vương Nhất Bác đã quen với việc anh luôn phản ứng một cách không lãng mạn chút nào rồi. Cậu không trông mong gì nên cũng chẳng thất vọng chi _ “Dây chuyền đeo lên có đẹp không?”
Tiêu Chiến vô thức liếc chiếc hộp trên bàn một cái _ “À, ờ.” _ Anh ậm ừ đáp lời.
Mường tượng ra hình ảnh chiếc dây chuyền cậu tặng trên chiếc cổ trắng ngần của anh, mắt cậu như cháy lên ngọn lửa _ “Bao giờ thì… anh cho em ngắm?”
“Ừ, được rồi, tối nay bật webcam cho em ngắm.”
Cú home-run quá hoàn hảo! Những hình ảnh tưởng tượng trong đầu tan biến chỉ trong chớp mắt, Vương Nhất Bác một lần nữa hoài nghi: anh ấy viết tiểu thuyết dành cho nữ thật à? Đúng là hiếm có khó tìm nha! Cứ nghĩ đến chuyện này là cậu lại phá ra cười. Nghĩ mà xem, đám phụ nữ xung quanh cậu ai cũng nhanh nhạy, mà người yêu chính quy của cậu thì chậm chạp trong vụ tình cảm thôi rồi?
Tiêu Chiến không rõ đầu cua tai nheo ra làm sao, anh đâu có kể chuyện cười chứ, cậu cười nắc nẻ thế làm gì?
“Thế là tối nay em không lên chat webcam được à?” _ Vấn đề xuất hiện ở câu cuối cùng nên anh hốt thuốc theo bệnh.
“Không phải, lâu lắm rồi không được trông thấy anh, em nhớ.” _ Vương Nhất Bác đang ngồi một mình với chiếc laptop. Ánh vào mắt cậu là những số liệu, biểu đồ xanh xanh đỏ đỏ mà trong đầu cậu lại hiện rõ khuôn mặt tươi cười của Tiêu thỏ.
Anh thấy mặt mình nong nóng, anh vẫn đang trong giai đoạn làm quen dần với những câu tán tỉnh thẳng thắn của cậu.
Khoảng hơn bốn giờ chiều, chuông cửa nhà Tiêu Chiến lại vang lên. Vì trước đó anh không nhận được điện thoại của ai cả nên thấy chuyện này có hơi kỳ lạ, là ai vậy?
Sau khi mở cửa, anh còn thấy khó hiểu hơn, bởi vì người đến thế nhưng lại là chàng nhân viên chuyển phát nhanh trẻ đã chuyển chìa khóa đến cho anh lần trước.
“ Anh Tiêu, đây là bưu kiện của anh, mời ký nhận cho.”
“Tôi không sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh, có phải anh nhầm địa chỉ rồi không?”
Làm sao mà nhầm được, ‘khách hàng’ của anh chỉ có một người thôi. Chàng thanh niên nở nụ cười xã giao đúng chuẩn _ “Không nhầm đâu ạ, anh Tiêu, đây là đồ Vương tiên sinh mua cho anh.”
“Hả?” _ Là cái gì đây nhỉ? Để người ta chờ lâu thì cũng ngại nên anh đón lấy hộp bưu kiện không nhẹ chút nào nọ, ký nhận rồi cười tiễn nhân viên chuyển phát nhanh rời đi.
Trước khi đi, chàng nhân viên chuyển phát nhanh trẻ nọ còn nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Quay vào nhà, anh xé giấy gói ra. Trong bưu kiện là một chiếc laptop đỏ, kiểu dáng rất đẹp, nhìn đã biết là đồ đắt tiền.
Em ấy định làm cái gì vậy? Tiêu Chiến điện thoại cho cậu _ “A lô? Em mua laptop gửi đến chỗ anh làm gì thế?”
Lúc này, Vương Nhất Bác đang ngồi trong phòng hiệu trưởng trường quân đội. Sau khi nhận được điện thoại của anh, cậu khẽ gật đầu với mấy vị thủ trưởng quân hàm thiếu tướng rồi đi ra ngoài cửa tiếp điện thoại.
Một vị sĩ quan lớn hơn anh khoảng mười tuổi lại ở cùng khu với anh tò mò hỏi _ “Ông cụ Vương bảo thế thật à.”
Ngồi ở ghế chủ tịch, thầy hiệu trưởng rầu rĩ _ “Lão thủ trưởng bảo không được có ngoại lệ. Nhưng nửa năm rồi, tất cả các sự kiện yêu cầu sinh viên phải có mặt, Nhất Bác đều không tham dự. Hôm nay, cậu ấy đến đây thế này, rất nhiều binh sĩ có ý kiến, bảo tôi thiên vị cậu ấy.”
“Hừ, thế nên chỗ này của ông mới là trường học! Toàn mấy nhóc tân binh! Sao Nhất Bác nó thích chỗ này của ông cho nổi.” _ Một vị sư trưởng khác ghen tức. Dạo trước, Nhất Bác bảo muốn nghỉ ngơi lấy sức một thời gian, ông nhận được tin muộn hơn lão ta nên cậu chàng đã bị lão ta kéo về trường, ông tiếc đứt ruột!
“Lão Lý, bên ông đông nhân tài lắm rồi, đừng tranh với người khác nữa.”
“Ông thì biết cái qué gì! Mới mấy hôm trước thôi, mấy thằng ranh cấp dưới của tôi đi làm nhiệm vụ với Nhất Bác, khi về chúng nó đòi làm phản, đòi đi theo Nhất Bác luôn.” _ Ai bảo ông cụ Vương dạy cậu chàng giỏi vậy chứ, tuổi trẻ đã đủ tư cách trở thành ‘Binh Vương’, lòng dũng cảm, thể lực và mưu lược đầy đủ, vũ khí tân tiến mấy cũng chỉ cần liếc qua là dùng thành thạo. Những thiên tài quân sự như cậu chàng là tương lai của bọn ông đó.
“Ha ha ha, lão Lý, xem ra ông không đủ sức hấp dẫn nha.”
“Ông đủ chưa, ông giúp tôi cướp Nhất Bác về.”
“Ê, ê đừng có chôm chỉa của người khác vậy chứ.” _ Thầy hiệu trưởng vội xen mồm.
Mọi người cùng phá ra cười.
Lại nói đến Vương Nhất Bác, khi này cậu đã ra khỏi phòng, dựa người vào tường, cười hỏi _ “Nhận được rồi chứ?”
“ Anh nhận được rồi, sao em lại gửi laptop đến chỗ anh thế?” _ Tiêu Chiến hỏi.
“Không phải vì cái lap kia cũ nên anh mới không thích, không chịu nhận ư? Em mua cái mới cho anh rồi đó.” _ Cậu đùa.
Em ấy nghĩ vậy ư? Một cơn giận không tên bỗng dâng trào, Tiêu Chiến cúp điện thoại luôn. Đầu bên kia chỉ còn nghe đến tiếng “Tút” dài.
Khi nghe thấy những tiếng “Tút” dài báo hiệu đầu bên kia đã cúp máy, Vương Nhất Bác vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Cậu nhìn di động thì thấy máy hiển thị màn hình chính. Cậu gọi lại lại nhận được thông báo đối phương đã tắt máy. Hết pin rồi? Cậu thoáng cau mày.
Tối nay, Vương Nhất Bác bị gọi về nhà tổ ở trên núi, ông cụ đón đầu cậu, hỏi _ “Nghe nói anh không chịu kết nạp Hải Khoan làm hội viên quán bar của anh? Đồng chí Vương Nhất Bác, anh như thế là không được đâu, anh làm thế sẽ gây ảnh hưởng đến sự đoàn kết trong nội bộ!”
Vương Nhất Bác nhìn ông cụ quắc thước, râu tóc bạc phơ trong chiếc áo Tôn Trung Sơn. Lâu rồi không gặp, ông cụ vẫn tinh thần gớm _ “Ông ngoại con nói cho nội ạ?”
“Hừ! Còn ai khác ngoài gã tư bản đó chứ?" _ Ông cụ Vương khẽ hừ, y như trẻ con đang dỗi ai đó vậy.
Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu, bước vào phòng khách. Bức tường đối diện cửa vào phòng khách treo một bức tranh chữ nổi tiếng, cạnh bức tranh là bàn thờ phật. Ở giữa căn phòng là một chiếc sập gỗ lớn, trên sập là chiếc bàn trà bằng gỗ lê, trên bàn trà có bày một bộ trà cụ. Cậu tháo giày, ngồi lên sập, đưa tay nhấc siêu nước nóng rót vào ấm trà gốm một cách thành thạo.
“Thẳng nhãi kia, đừng im thít thế, cho nội đáp án chính xác đi nào.” _ Ông cụ Vương cũng ngồi lên sập, không chịu tha khi chưa nhận được câu trả lời.
“Chẳng phải ông ngoại chỉ đùa nội thôi ư?” _ Cậu rót một chén trà nóng cho ông cụ _ “Nào, con mời nội uống trà ạ.”
Vương phu nhân trong chiếc váy đi chơi thanh lịch xuống lầu. Nghe tin ông con trai độc nhất về nhà, bà vội vàng đi ra phòng khách. Thấy anh chàng ngồi uống trà với ông nội ở phòng khách, bà cười trách _ “Anh còn biết về nhà cơ đấy.”
“ Vương phu nhân cũng ở nhà cơ ạ?” _ Vương Nhất Bác ngạc nhiên lắm.
Vương phu nhân ngồi lên sập, bực bội lườm anh chàng một cái _ “Đại thiếu gia ngài cứ biệt tăm biệt tích hoài, nên mẹ ngài đành về đây mà ngóng ngài mau mau về nhà cho.”
“Con sợ quá, con sợ quá.” _ Cậu cười một cách lưu manh, rồi rót một chén trà đưa cho mẹ.
Vương phu nhân đón lấy _ “Dạo vừa rồi anh đi đâu hả?”
“Đúng, anh khai thật ra cho nội, trường học báo với nội là anh lâu lắm rồi anh không đến trường. Anh làm thế chẳng phải là vi phạm kỷ luật rồi ư?” _ Ông cụ cũng hùa theo.
“Chuyện riêng của con, chẳng có gì để nói cả.” _ Vương Nhất Bác uống cạn chén trà, lảng sang chuyện khác _ “Sao lại là Đại Hồng Bào thế? Trà Long Tĩnh hết rồi ạ?”
Thằng ranh này càng ngày càng lắm mấy chuyện thần thần bí bí nha. Ông cụ Vương không hài lòng với câu trả lời của anh chàng nhưng chẳng làm gì được, nếu đã không muốn nói thì đừng ai mơ tưởng viễn vông là moi được tin gì từ miệng nó.
Hiển nhiên là Vương phu nhân cũng rõ mười mươi tính ông con, bà nhấp một ngụm trà với phong thái tao nhã, lịch thiệp và không hỏi thêm nữa.
“ Vương phu nhân, tự dưng con thèm món Ngọc Bích Ngưu Cân mẹ nấu quá, mẹ làm cho con ăn đi?” _ Vương Nhất Bác chợt nhớ ra.
Bà Lưu Ngọc Tố trước khi lấy chồng là Lưu tiểu thư, sau khi lấy chồng là Vương phu nhân. Lần đầu tiên bà vào bếp không phải vì chồng mà vì ông con trai quý báu mà bà mất mười tháng mang nặng đẻ đau. Bà sẵng giọng _“Cứ về đến nhà là lại thế, chỉ giỏi hành mẹ anh thôi.”
Nói thì nói vậy thôi chứ quý bà nào đó vẫn vội vội vàng vàng đi vào bếp, xem có đủ nguyên liệu nấu món nọ hay chưa.
Đợi bà Lưu Ngọc Tố đi khuất, Vương Nhất Bác ngoắc người giúp việc bảo người nọ lấy laptop cho cậu _ “Ông cụ, con có người này muốn giới thiệu với nội, nhất định nội sẽ thích.”
Nghe vậy, tuy ngoài mặt vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng ông cụ Vương ngạc nhiên lắm. Thằng ranh này thế nhưng chủ động giới thiệu bạn gái với cụ cơ đấy? Xem ra con bé hiện tại rất có sức hấp dẫn nha. Chỉ có điều, thằng cháu cụ toàn quen với mấy cô nàng phấn son lòe loẹt, mà mấy cô đó thì cụ chẳng ưng cô nào _ “Hừ, lão chỉ là ông già quê mùa, bạn anh thấy lại ghét cho mà xem?”
“Yên tâm, có khi anh ấy còn quý nội hơn con ý.” _ Bảo bối nhà anh rất chi là kính người già, yêu trẻ nhỏ mà.
“Hả?” _ Lời này của anh quả thật đã gợi lên trí tò mò nơi ông cụ, cô bé nhà ai mà thằng cháu trai cụ để ý thế nhỉ? Nếu thật là một cô gái tốt thì biết đâu sinh thời cụ còn được bế chắt.
Trong lòng vẫn băn khoăn vụ anh đột nhiên tắt máy lúc chiều, Vương Nhất Bác mở cửa sổ chat webcam ra thấy icon của anh sáng đèn thì gửi đề nghị xem webcam cho anh luôn.
Đề nghị gửi đi được 1 giây, 2 giây… thì bỗng bị đối phương từ chối.
“Ây dà! Sao không lên hình vậy?” _ Người không hiểu lắm về khoa học kỹ thuật như ông cụ mà cũng phát hiện ra chỗ không thích hợp, chỉ vào góc màn hình hỏi.
Vương Nhất Bác nhíu mày, thử lại lần nữa. Nhưng lần này chưa kịp gửi yêu cầu thì đã bị hệ thống từ chối, nguyên nhân là đối phương thoát khỏi mạng rồi.
“Sao lại biến thành đen thui thế này?”
“ Anh ấy thoát mạng rồi." _ Vương Nhất Bác xịu mặt ra, tắt laptop. Cậu cầm di dộng lên và bấm máy, mấy giây sau, từ ống nghe truyền ra thông báo tắt máy như lần gọi trước.
Ông cụ hiểu ra liền _ “Giận anh à? Cô bé này ghê phết, cũng to gan phết.”
Cậu cũng muốn hỏi cho rõ, sao đang yên đang lành anh lại cúp điện thoại của cậu, đóng webcam không cho cậu nhìn?
Vương Nhất Bác xuống khỏi sập, đi đến góc không có ai, gọi cho một số điện thoại khác _ “Ở bên đó có chuyện gì không?”
“Tất cả đều bình thường, Vương thiếu.”
“Có khách à?”
“Không có ạ, anh Tiêu đang ở nhà một mình.”
Hả? Vương Nhất Bác nhướng mày, hỏi một cách khiêm tốn _ “Thế sao anh ấy lại không nhận điện thoại của tôi thế?”
Hàm lượng khoa học của câu hỏi này cũng hơi bị quá cao đi, nếu chuyện này xảy ra với một gã lâu la như anh thì bạn gái không nghe điện thoại chỉ có một lý do thôi, đó là: cô nàng đang dỗi! Nhưng anh không cho là người của Vương thiếu có thể giống con gái hay dỗi hờn _ “Ừm, thì… Có lẽ là có chuyện gì đó?”
“Đi xem anh ấy có chuyện gì.”
Anh chỉ là một ‘nhân viên chuyển phát nhanh đã giao hàng’ thôi ạ, vẻ mặt của chàng thanh niên đang nghe điện thoại trông như năn nỉ _ “ Vương thiếu, em biết phải lấy cớ gì bây giờ ạ.”
“Còn cần tôi tìm cớ cho cậu nữa hả?” _ Hành vi ngoài dự kiến của Tiêu thỏ khiến đại thiếu gia rất khó chịu trong người.
Một lúc lâu sau, chàng thanh niên – khi này đã trong trang phục của nhân viên chuyển phát nhanh – một lần nữa nhấn chuông cửa nhà Tiêu Chiến.
Chàng trai trong nhà ra mở cửa với vẻ bình tĩnh, song khi thấy người đến thì anh có vẻ rất là ngạc nhiên _ “Anh nhân viên chuyển phát đấy ư, còn chuyện gì nữa vậy?”
Chàng thanh niên lúng túng chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai, mỉm cười nói _ “ Anh Tiêu, rất xin lỗi vì đã quấy rầy. Tôi lỡ để mất tờ hóa đơn có chữ ký của anh rồi, phiền anh ký lại tờ khác giúp tôi nhé.”
Tiêu Chiến chớp mắt _ “Vừa khéo, không cần nữa đâu, anh trả mấy đồ này về cho người gửi giúp tôi đi.”
Anh đâu có đến đây để làm gay gắt thêm mâu thuẫn chứ! Chàng thanh niên đã vã mồ hôi lạnh đầy trán nhưng vẫn giữ trên môi nụ cười xã giao, nói _ “ Anh Tiêu, tôi không tự quyết định vấn đề này được, đành phiền anh bàn bạc lại cho ổn thỏa với người gửi rồi hãy trả hàng vậy, nếu không chúng tôi sẽ không có thẩm quyền xử lý.”
“Thế thì…” _ Tiêu Chiến nghiêng đầu, ngẫm nghĩ _ “Vậy tôi không trả hàng nữa.”
Đúng, đúng, không thể trả hàng được.
“Coi như là tôi gửi bưu kiện khác cho em ấy vậy, phiền anh viết hóa đơn giùm tôi.”
Đại ca à, ngài tha cho tiểu nhân đi có được không? Nụ cười của chàng thanh niên cứng lại trên mặt.
“Anh chờ tôi một lát, để tôi đi đóng gói.” _ Tiện thể gói luôn thẻ tín dụng và dây chuyền để gửi trả.
“ Anh Tiêu.” _ Chàng thanh niên chuyển phát nhanh vội gọi anh lại _ “ Anh biết rồi đó, chúng tôi là công ty tư nhân, nếu để khách hàng của chúng tôi cho rằng hàng bị trả về do lỗi từ phía chúng tôi thì khách hàng nhất định sẽ rất tức giận. Vậy nên, phiền anh nói chuyện với Vương tiên sinh trước nhé!” _ Anh nhanh nhẹn bấm máy gọi cho Vương Nhất Bác, sau khi người ở đầu dây bên kia nhấc máy, anh lập tức bảo với đối phương _ “ Vương tiên sinh, anh Tiêu muốn nói chuyện với ngài.”
“Tôi không…”
Xin ngài đó. Chàng nhân viên chuyển phát nhanh trẻ làm động tác nằn nì.
Tiêu Chiến cũng hết cách, đành nhận lấy chiếc điện thoại một cách không tình nguyện _ “A lô…”
“Cục cưng bé bỏng, có chuyện gì vậy anh?” _ Vương Nhất Bác dịu dàng hỏi, cậu vừa đi lên lầu và vào trong phòng mình. Không hiểu sao mà nghe được giọng anh, cậu như thở phào nhẹ nhõm.
“… Không có gì.” _ Tiêu Chiến liếc nhân viên chuyển phát nhanh một cái, anh chàng nọ rất tâm lý tránh đi, để hai người họ có không gian riêng mà trò chuyện.
“Sao điện thoại của anh lại tắt máy thế?”
“Không muốn nhận cuộc gọi của em nên tắt máy.” _ Tiêu Chiến rầu rĩ đáp.
Tình hình là bất tri bất giác cậu bị người ta ghét bỏ? _ “Sao anh lại không muốn tiếp điện thoại của em?” _ Hai người họ đâu có cãi nhau chứ.
“Phiền.” _ Tiêu Chiến đáp rất súc tích.
Vương Nhất Bác rúng động. Từ ngày mở mắt chào đời đến nay, cậu chưa bao giờ gặp phải chuyện này cả. Sao tự dưng cậu lại bị ghét bỏ thế này? Hồi tưởng lại lịch sử huy hoàng của mình trong hai mươi mấy năm qua, cậu còn tưởng là mình sẽ luôn được yêu quí cơ.
Vương Nhất Bác không nói gì nên Tiêu Chiến lại càng buồn hơn, anh cắn môi dưới, nói _ “Tóm lại anh sẽ trả hết mấy đồ đó cho em. Chúng quá đắt, anh không nhận nổi.”
Anh không cần đồ cậu đưa? Vương Nhất Bác phụng phịu _ “Không thích hả? Không thích thì anh cứ để đó, anh nói với em thích loại nào đi để em mua.”
“ Vương Nhất Bác, cậu coi tôi là loại người gì hả?” _ Tiêu Chiến nổi giận _ “Tôi không cần mấy thứ đồ đó của cậu!”
Thế thì anh ấy muốn đồ của thằng nào? Vương Nhất Bác cũng bực tức, cậu không ngờ lần đầu tiên trong đời mình mất công tặng đồ cho người trong lòng lại đổi lấy kết cục này _ “Có giỏi thì anh cứ không cần đi!”
“ Em…” _ Tiêu Chiến mím chặt môi, có phải em ấy cho là anh nên cảm động rớt nước mắt không? _ “Tôi thà dùng cái laptop rách của tôi, còn hơn vì mấy vật ngoài thân mà lúc nào cũng có cảm giác mình bị người ta ‘bao nuôi’!” _ Dứt lời, anh cúp máy luôn, tiếng: “Tút” lại vang lên.
Gì? Anh chàng này không phải quí nhân "Kim chi ngọc diệp" mà Vương thiếu giấu trong "lầu vàng" chứ? Nhân viên chuyển phát nhanh – người đang núp dưới gầm cầu thang nghe trộm ngạc nhiên.
Lại còn cúp điện thoại của cậu cơ đấy? Vương Nhất Bác khó mà tin nổi vào tai mình, anh ấy vừa nói cái gì cơ? ‘Bao nuôi’? Nói luyên thuyên gì vậy? Cậu xùy một tiếng rồi gọi lại.
Tiêu Chiến cố nặn ra một nụ cười rồi đưa điện thoại cho chàng thanh niên. Thoáng liếc chiếc di động đang rung bần bật trong tay, khuôn mặt anh xịu xuống, nhấn nút từ chối rồi mới trả điện thoại cho chủ nhân của nó.
Ây dà, phải làm thế nào bây giờ? Chàng nhân viên chuyển phát nhanh trẻ đón lấy chiếc điện thoại ‘nóng phỏng tay’ nọ, khi anh đang nghĩ xem có nên gọi lại cho sếp không thì sếp anh đã gọi lại rồi.
“A lô, Vương… tiên sinh ạ.” _ Anh vội bắt máy.
“Đưa điện thoại cho anh ấy nghe.” _ Đối phương rất ngắn gọn, súc tích trong dùng từ.
“Vâng.” _ Thế là chàng thanh niên vì không cẩn thận mà lỡ tham gia vào chuyện gia đình’ của sếp thầm than khổ, rồi tiếp tục khổ nhục kế, quay sang làm vẻ mặt năn nỉ với Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến áy náy _ “Xin lỗi anh, tôi không nghe đâu. Anh cúp máy đi, lát nữa tôi sẽ gọi lại cho em ấy sau.” _ Để một người lạ phải khó xử vì bọn họ thì bất lịch sự với người ta quá.
“Bảo anh ấy gọi ngay lập tức.” _ Lại một mệnh lệnh nữa.
“ Anh Tiêu, vậy anh nhớ gọi sớm vào nhé.” _ Chàng thanh niên với khuôn mặt nhăn như khỉ tường thuật lại ý của sếp.
“Ừm, được rồi.”
“Tút” – đầu dây bên kia cúp máy rồi.
_ J _
Nếu thấy truyện hay, hãy dành 1 giây để lại bình chọn giúp mình nhé! Love all of u ❤️
❗Truyện được đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad, tài khoản JASMINE221091.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top