Chap 13 _ " Cám treo heo nhịn đói!"
Cuối cùng anh cũng biết cái cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm của một ngôi sao là thế nào rồi. Tiêu Chiến quả thật là... không kiêu ngạo nổi. Đến tận khi hai người đã xuống đến bãi đậu xe dưới hầm mà anh vẫn thấy đầu óc quay mòng mòng. Rốt cuộc người mình chọn là người như thế nào, trên đời này, liệu có bao nhiêu người đàn ông có thể làm những việc hắn làm tối nay một cách thản nhiên như vậy?
Tâm trạng Vương Nhất Bác thì đang rất tốt, cậu đi trước, kéo tay anh. Dù có không ngoái đầu lại thì cậu cũng biết lão bà nhà mình lại đang e thẹn. Cậu không khỏi mỉm cười, năm ngón tay họ đan vào nhau, mười ngón tay của họ quấn chặt lấy nhau. Cuối cùng anh cũng là của cậu rồi.
Cậu rút chìa khóa ra mở cửa xe, hôm nay cậu đi chiếc xe mua Tiêu Chiến tập lái đến. Cậu chưa kịp mở cửa xe cho anh thì một âm thanh phá hỏng bầu không khí yên bình bỗng vang lên _ "Ra mày đi cái xe rách này à?"
Vương Nhất Bác điềm nhiên ngẩng đầu lên, như thể cậu đã biết từ trước là Hạ Bằng sẽ dẫn theo vài tên lâu la và cả lũ đang đằng đằng sát khí đi về phía họ vậy.
"Hôm nay, Gia đang vui, không muốn để lại ấn tượng về sự bạo lực với lão bà." _ Cậu đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Tiêu Chiến hòng trấn an anh rồi đóng cửa xe lại khi anh đã vào trong.
"Thế nào? Sợ rồi hả? Muốn chạy phải không?" _ Hạ Bằng lao đến, đá thật mạnh vào chiếc xe. Hôm nay y đã khiến gã trở thành trò cười trong mắt mọi người, giờ y còn muốn rời đi một cách dễ dàng như vậy ư?
"Hê hê, thật ra tao cũng không có ác ý gì đâu, chỉ muốn mời mày uống một cốc bia thôi." _ Thứ này vốn là chuẩn bị cho ca sĩ của quán bar để tạo nên một tiết mục thú vị. Một tên lâu la nghĩ đến cảnh Vương Nhất Bác trở thành thằng hề sắp xảy ra nên hớn hở lắm.
Bỏ thuốc vào đồ uống có cồn là cách làm hèn hạ nhất trong các cách làm hèn hạ, Vương Nhất Bác còn tưởng là thời nay đã hết người xài cái trò ba xu ấy cơ _ "Chúng mày muốn làm gì?" _ Cậu tựa vào cửa xe bên ghế phụ, hỏi với vẻ cực kỳ bình tĩnh. Nếu bọn chúng bỏ thuốc rồi để cậu cùng Tiêu Chiến ở với nhau thì không biết có nên thuận theo tự nhiên không nhỉ? Cậu nghĩ một cách tà ác.
"Tao chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn cho mọi người đuợc thưởng thức sự quyến rũ của ông khách xộp là ngài đây thôi." _ Hạ Bằng rút chiếc còng tay mà nãy giờ gã giấu trong bụng ra.
"Còng mày ở bãi đỗ xe, không biết mày đã hài lòng về số lượng người xem hay chưa?" _ Mạnh Tử Nghĩa khoác tay chuẩn bị xem trò vui.
Vương Nhất Bác thất vọng quá, quả nhiên là chuyện tốt của cậu không thể thành mà!
Tiêu Chiến cũng loáng thoáng nghe được, anh không ngờ Mạnh Tử Nghĩa lại là người như vậy. Hôm qua nhìn mặt ả còn rõ là thật thà, đúng là biết người, biết mặt nhưng không biết lòng mà. Anh hãi quá, may mà phát hiện sớm...
" Tiêu Chiến, anh không phải lo đâu, tôi sẽ để lại chút ít cho anh. Tôi còn phải đưa anh lên giường của Cung ca nữa." _ Đã là bạn làm ăn với nhau thì nên thể hiện chút thành ý chứ nhỉ, chắc gã sẽ chụp cho anh mấy tấm ảnh mát mẻ gì đó, để về sau anh ngoan ngoãn làm người của Cung ca.
Vương Nhất Bác từ tốn mỉm cười, hình như trước giờ vẫn chưa có ai là dám có ý đồ với người của anh _ "Mày tên gì?" _ Đáng lưu làm kỷ niệm.
"Sao nào, mày còn mơ mộng đến việc trả thù ư? Bà đây đi không đổi tên, ngồi không đổi họ là Mạnh Tử Nghĩa, Tổng giám đốc Công ty Bất động sản Minh Nghĩa, đã nhớ kỹ chưa? Hả gối thêu hoa?"
Cậu nhớ kỹ lắm rồi, đâu có nhiều ả ngu tự giới thiệu lý lịch, chờ đến xử lý như ả này chứ.
"Hạ ca, biển xe..." _ Một tên lâu la nãy giờ vẫn im ỉm bỗng nhiên tròn mắt lên nhìn rồi vội ghé vào tai gã nói thầm.
Biển xe? Hạ Bằng lập tức cúi xuống nhìn, gã giật mình khi thấy biển xe đuợc mở đầu bởi những chữ lớn màu hồng và theo sau là dãy số may mắn. Không ai dám làm giả... loại biển xe chỉ dành cho các lãnh đạo này! Ai ngờ loại biển xe này bỗng nhiên lại xuất hiện trên một chiếc xe tầm thường cơ chứ!
Thấy gã biến sắc thì Vương Nhất Bác vặn vặn cổ như một con báo đang vận sức chuẩn bị vồ mồi, thong thả tiến lên trước hai bước.
"Ê, mày..." _ Gã định hỏi thêm cho rõ nhưng đã không còn cơ hội nữa rồi, một bàn tay to bản bay đến và sau đó là tiếng vang do có một người ngã xuống đất.
Chỉ một chiêu là có thể nhìn ra chênh lệch thực lực giữa hai bên rồi. Kinh nghiệm được tôi luyện do đánh nhau và những hoàn cảnh vào sinh ra tử trong quân đội đâu có cùng bản chất cơ chứ, đặc biệt với một người 'giấu tài' như Vương Nhất Bác thì bọn này chỉ lũ tép riu tự đưa mình đến mồm cá mập mà thôi. Còn chẳng đủ nhét kẽ răng.
Nhìn thấy tình hình bất lợi, Mạnh Tử Nghĩa nhanh chân "bỏ của chạy lấy người".
Vương Nhất Bác không đánh phụ nữ, cậu mặc kệ ả rồi cầm lon bia tươi vừa cướp được ngồi xổm xuống cạnh gã Hạ Bằng đang nằm rên rỉ dưới đất, lon bia vẫn chưa sóng một giọt nào _ "Gia không muốn phí nơ ron thần kinh, thôi thì xài cái chiêu thiếu sáng tạo này của mày vậy." _ Dứt lời, cậu dùng một tay lôi gã đến trước chiếc Toyota màu lông chuột. Vừa hay là cậu tìm đuợc mấy cái còng tay và chìa khóa trên người lũ lâu la. Thế là cứ trước mỗi chiếc xe còng hai gã một vào nhau. Trong khi Hạ Bằng hãy còn ra sức chửi rủa một cách rất không biết điều thì cậu đã thản nhiên tọng hết cả lon bia vào mồm gã.
"Ê! Có giỏi thì mày đừng có giở cái trò tiểu nhân này ra! Chúng tao là Ngân Lang hiệp đó, cẩn thận kẻo đám anh em của chúng tao dần chết mày!" _ Gã lâu la bị còng chung với Hạ Bằng cố gào lên ra vẻ có nghĩa khí.
"Mày cũng muốn uống?"
Câu nói rất điềm nhiên của cậu khiến gã nọ ủ rũ và im ngay tức khắc.
"Mẹ nó chứ, mày..." _ Hiệu lực của thuốc mạnh thật đấy, Hạ Bằng có phản ứng ngay lập tức, gã ra sức giãy dụa nên chiếc Toyota cứ rung lên rầm rầm _ "Thả tao ra! Thả tao ra ngay! Nếu không tao sẽ cho mày chết không có chỗ chôn!"
Vương Nhất Bác cười lạnh một tiếng, ném vỏ lon đi: "Ở đó mà hưởng thụ nhé, Gia đi trước đây."
Cậu quay vào trong xe, nãy giờ Tiêu Chiến sợ mình quẩn chân cậu nên không có xuống. Anh hỏi _ "Sẽ không gây ra hậu quả nghiêm trọng gì chứ, Nhất Bác?" _ Anh là người theo chủ nghĩa hòa bình chứ không phải chủ nghĩa bác ái, cũng sẽ không lãng phí lòng tốt của mình cho những kẻ ác độc.
"Yên tâm đi, gã không chết được đâu." _ Lại để anh thấy khía cạnh bạo lực rồi. Vương Nhất Bác khởi động xe, vừa lắc đầu vừa lái xe rời bãi đỗ một cách gọn ghẽ.
Sau khi rời khỏi quán bar và đi đuợc một đoạn đường, Tiêu thỏ dần gạt hẳn đám Mạnh _ Hạ ra khỏi đầu. Anh không thích lãng phí suy nghĩ của mình vào những kẻ đâu đâu. Khi này, anh đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Anh nhìn trộm Vương Nhất Bác. Hôm nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra nên anh vẫn chưa có thời gian ngồi phân tích cẩn thận vấn đề. Ánh mắt anh dừng trên một bên khuôn mặt hoàn mỹ như được điêu khắc của cậu. Đột nhiên, anh bỗng cảm thấy rất khó tin, hình như cậu... đã là người yêu của anh rồi. Trước giờ, bên anh vẫn chưa có ai từng đảm nhiệm chức vụ ấy, nên khi này, Tiêu thỏ cảm thấy cuộc sống thật kỳ diệu. Trái tim anh như đang nhảy nhót trong lồng ngực.
Anh cố lấy lại lý trí, Lộ Lộ từng nói anh không phù hợp với cậu, cô Tuyên cũng bảo anh rất không phù hợp với cậu. Thật ra, anh cũng biết tình cảm hai người trong xã hội này là trái với lẽ thường, tuổi tác lại cách nhau quá xa, còn hoàn cảnh của anh và cậu cũng khác nhau nhiều lắm. Như hôm nay khi cậu vung tiền trong quán bar chẳng hạn, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc nửa kia của mình sẽ là người như vậy... Cậu quá nổi bật. Những suy nghĩ đó cứ xoay tròn trong đầu anh mà anh không sao hạ quyết tâm 'tiếp tục từ chối' cậu cho được. Anh... rất luyến tiếc cậu.
Chả trách từ cổ chí kim lại có nhiều thiêu thân lao mình vào ngọn lửa tình yêu đến vậy. Hóa ra khi yêu, người ta sẽ không thể dùng lý trí để giải thích cho những hành động của mình.
"Sao anh cứ nhìn em suốt thế?" _ Vương Nhất Bác hỏi với giọng khàn khàn. Cậu vẫn rất tập trung lái xe và luôn nhìn thẳng vào con đường phía trước.
Bị bắt quả tang, Tiêu thỏ ho khẽ một tiếng, liếc sang chỗ khác _ "Không có gì, không có gì."
"Ờ, em còn tưởng là anh bị sắc đẹp đàn ông của em làm cho mê đắm." _ Giọng điệu cậu nghe như luyến tiếc.
"Sao anh có thể nông cạn vậy chứ!" _ Tiêu Chiến cãi lý. Ờ thì, anh cũng thuộc team "nhan khống" đó được chưa, ai mà không yêu cái đẹp hả?
"Phải không đó?" _ Vương Nhất Bác nhướng mày _ "Hình như trong laptop của người nào đó có lưu rất nhiều ảnh chụp trai xinh gái đẹp, những bức ảnh 'nông cạn' nha."
" Em thấy chúng từ bao giờ!" _ Có người chột dạ.
" Em hỏi mượn anh bảo cứ lấy dùng tự nhiên nên em cũng tự nhiên liếc qua."
"... Em học khoa Văn học đấy à." _ Mà lại đi soi từng từ tửng chữ một như thế.
"Hóa ra trình độ văn chương của em cao vậy?" _ Vương Nhất Bác kinh ngạc vì được khen.
"Ngài khiêm tốn quá rồi." _ Xem ra cậu đã mở tất cả những file không nên mở trong laptop anh ra rồi... Đợi đã, còn có một số file mà anh tuyệt đối không thể để ai xem, chắc là cậu chưa thấy chúng đâu nhỉ? Nhất định là chưa đâu nhỉ! Tiêu Chiến có vẻ rất thấp thỏm nhưng anh lại không dám hỏi thẳng nên đành giấu kín trong lòng mà hốt hoảng.
Vương Nhất Bác vẫn vững tay lái.
Hai người trải qua một thoáng lặng im. Rồi ngay khi Tiêu Chiến thoáng yên tâm thì...
"Đúng rồi, về anh hãy xóa đống Adult Video trong laptop đi."
Anh muốn đập đầu vào kính chắn gió quá đi mất! Khoảnh khắc này là khoảnh khắc xấu hổ nhất trong cuộc đời dài 30 năm của Tiêu Chiến. Anh úp khuôn mặt ửng hồng vào hai tay.
Mục đích của Vương Nhất Bác là làm anh bấn nên khi thấy bộ dạng lúng ta lúng túng này của anh thì khóe môi cậu nhẹ nhàng cong lên.
" Anh có lý do." _ Sau nửa ngày đấu tranh tư tưởng với bản thân, cuối cùng anh quyết định tẩy trắng hình tượng đã đen thùi của mình. Thế nên anh lên tiếng, giọng nhỏ xíu.
"Ừm." _ Cậu giục anh nói tiếp.
"Công việc của anh cần mấy thứ đó."
"..."
Lẽ nào đây chính là 'càng chùi càng lọ' trong truyền thuyết? Hai bên má vốn hồng như ráng chiều của anh càng hồng hơn. Anh lí nha lí nhí giải thích _ "Công việc của anh không phải loại công việc này mà là loại công việc kia cơ! Là loại công việc cần ít kinh nghiệm về 'chuyện ấy' ý!"
"..." _ Chứ không cậu lại cho là tối nào ở nhà anh cũng xem chúng, đúng là anh bị hiểu lầm mà!
"Aizzz, anh viết tiểu thuyết. Thời nay, tiểu thuyết nào cũng phải có mấy cảnh đó. Anh lại không có kinh nghiệm nên đành kiếm AV xem." _ Tiêu Chiến bí quá hóa liều, đành phải khai tuốt tuồn tuột.
" Chiến ca, anh đùa đấy à." _ Vương Nhất Bác chau mày, nghiêng đầu, nhìn anh một cái.
"Gì?" _ Có thể nói tiếng phổ thông không vậy?
" Anh đừng có nói anh là tác giả viết truyện ngôn tình nha? À không, đam mỹ mới đúng chứ nhỉ?"
"... Tuy không hoàn toàn đúng nhưng cũng gần như thế." _ Anh cũng là tác giả viết thể loại truyện dành cho nữ, trước đây là ngôn tình, đam mỹ chỉ là mới thử thể loại mới thôi.
"Nếu thi chậm chạp thì anh sẽ dành giải nhất, thử hỏi anh viết câu truyện tình yêu của những người khác kiểu gì?" _ Vương đại thiếu gia thật thắc mắc.
"Chưa từng ăn thịt heo thì cũng biết phải biết con heo trông thế nào chứ." _ Dù sao, mỗi lần viết đoạn đó, anh cũng chỉ cần viết qua loa, mập mờ chút chút là được.
"Vậy chẳng phải là anh lừa độc giả ư? Kể thử cho em khi viết H thì anh viết những gì?" _ Quả nhiên là cậu chỉ khoái mang chuyện này ra trêu anh mà.
Sao anh lại đi thảo luận vấn đề này với hắn cơ chứ... Aaaaaaaa, Tiêu Chiến bấn quá không biết phải nói gì.
"Tả phác họa hay là tả cụ thể thế?"
" Vương Nhất Bác!"
" Anh chép lời thoại của nhân vật chính trong AV phải không? Tả tình yêu anh đã không sáng tạo rồi, tả H kiểu tàng tàng vậy có liệu có ổn không?
" Em có thể im đi được không?"
"Không sao cả, tụi mình có thể thực hành, có câu "sự thật mạnh hơn muôn lời hùng biện". Cứ để em hầu hạ anh một lần rồi anh sẽ thấy mấy video chỉ được mỗi cái mẽ ngoài đó nhạt hoét." _ Chúng làm bẩn mắt anh mất.
"Xin em đấy, em im đi có được không?"
"Đã hạ quyết tâm thì phải làm ngay cho nóng, tối nay thì sao?"
Cuối cùng núi lửa cũng phun trào _ "Tránh ra! Tránh xa tôi ra!"
Bắt nạt anh đủ rồi nên Vương Nhất Bác cười đến là sung sướng. Cậu rẽ phải rồi cho xe vào bãi đỗ một cách thành thạo, ngay sau đó cậu kéo anh lại gần, áp mạnh môi mình lên đôi môi hồng, tuyệt đẹp của anh.
Xem sau này anh còn dám ngắm gã đàn ông nào khác ngoài cậu không, Nhất - Là - Những - Gã - Trần - Truồng!
_ + _ + _
Tiêu Chiến đã không thể ngờ rằng chỉ vì có có thêm một người tham gia vào mà cuộc sống của anh lại thay đổi nhiều đến vậy. Rõ là chỉ thêm một bộ bát đũa trong mỗi bữa ăn, thêm một người trò chuyện, thêm một đối thủ chơi cờ, thêm một người bạn đường cùng đi chơi, thêm một người giúp khi gặp khó khăn... Chẳng biết từ bao giờ, Vương Nhất Bác đã trở thành chỗ dựa vững chắc nhất của anh. Bất luận gặp chuyện gì cậu cũng luôn giải quyết tốt giúp anh, không để anh phải động não. Cách cậu giải quyết mọi việc luôn là cách tốt nhất, không thể soi mói.
Thỉnh thoảng, anh nghĩ, nhất định là kiếp trước mình đã làm rất nhiều, rất nhiều việc tốt.
Tất nhiên anh sẽ không nói mấy lời (biểu đạt một cách rõ ràng là anh say đắm cậu) này rồi. Bởi vì, dù cái gì cũng tuyệt thì vẫn có những chuyện cậu khiến anh rất chi là đau đầu.
Giống như bây giờ, rõ là vừa rồi họ còn đang xem Trần Tình Lệnh. Thế mà bất giác anh đã ngã vào lòng cậu, bất giác hai người trao nhau nụ hôn nồng cháy, rồi bất giác tay cậu đã luồn vào trong áo anh...
"Không được!" _ Như thể bị bỏng bởi nhiệt độ từ đầu ngón tay cậu truyền đến, Tiêu Chiến lập tức tỉnh táo lại, đẩy cậu ra.
Cặp mày kiếm của Vương Nhất Bác khẽ chau lại, cậu cố bình ổn lại nhịp thở nặng nhọc của mình, dục vọng tỏa ra từ mắt cậu như khóa chặt lấy anh.
Dạo này, Tiêu Chiến đã tích lũy được kha khá kinh nghiệm nên anh lập tức đưa cho cậu một ly nước lạnh.
Vương Nhất Bác không muốn đón lấy ly nước, cơ thể đang rạo rực của cậu gào thét đòi được thả tự do. Cậu lên tiếng, giọng khàn khàn _ " Chiến ca, anh còn định tra tấn em đến bao giờ?" _ Cộng cả trước và sau khi chính thức làm người yêu của anh thì cũng hơn nửa năm rồi cậu không chạm vào đàn bà. Hồi trước khi quen anh... Ừm, chuyện này không thể nói ra... Quan trọng là bây giờ, anh đã học lái xe xong lâu rồi mà cậu vẫn chưa thể sút vào gôn?
Câu hỏi thẳng thừng của cậu khiến Tiêu Chiến bị sặc, anh nuốt nuốt nước miếng. Anh cũng biết với một người đàn ông cường tráng như cậu thì khoản đó nhất định cũng... Nhưng mà, hai người chính thức còn chưa được một tháng đâu nha. Dù gì cũng là lần đầu tiên yêu đương, sao anh thoáng vậy được, nghe nói lần đầu tiên đau lắm...
"Cái đó thì..." _ Tiêu thỏ đứng trước mặt cậu, cúi gằm xuống không dám nhìn cậu _ " Anh từng tưởng tượng đến việc mình sẽ thế nào khi có người yêu, định là tiếp xúc với nhau một thời gian sẽ nắm tay, khoảng hai ba tháng sau đó thì ôm ấp, thêm mấy tháng nữa thì hôn nhau, lại thêm một thời gian nữa, khi thời cơ chín muồi, hai bên sẽ thật sự bên nhau, cùng nhau..."
Giọng anh càng nói càng lý nhí, sắc mặt Vương Nhất Bác thì càng nghe càng đen hơn. Đến đoạn cuối, thấy anh thì thào cái gì mà "thời cơ chín muồi" thì cậu mém xỉu luôn, _ " Anh... đùa đấy à?" _ Đừng đùa vậy chứ, theo như anh nói thì phải nửa năm nữa mới được chụt chịt ư?
Khi mặt cậu chảy xị ra như nhà có tang thì Tiêu thỏ ngẩng lên, cười hì hì nhìn ngốc tệ _ " Anh muốn thay đổi không khí tý ý mà."
Cái gã ác độc này... Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời, cậu cũng vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra rằng mình luôn tin mọi lời anh nói là thật _ " Anh sắp làm em bị bệnh tim rồi, toàn dọa em." _ Cậu vươn tay ra, một lần nữa ôm anh vào lòng. Đây là thói quen mới của cậu, hình thành dạo vừa rồi, hễ người ta không gần sát bên là cậu lại thấy thiêu thiếu.
Tiêu Chiến cũng đã quen với việc rúc vào lòng cậu rồi _ "Nhưng ý trong câu đó của anh thì là thật nha."
Hai đầu mày cậu như bị khóa chặt vào nhau. Một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác nhả ra hai chữ (một cách rất là khó khăn) _ " Em chờ." _ Nói xong cậu còn ghì lấy thân thể mềm mại của anh hòng bày tỏ sự rất không tình nguyện của mình. Món ngon để bên môi chẳng lẽ chỉ được ngậm...
Dù Tiêu Chiến biết cuối cùng cậu nhất định sẽ đồng ý nhưng anh cũng không ngờ là cậu tuyệt không nài ép gì cả. Một niềm vui không tên dâng lên trong lòng anh _ " Em thật tốt." _ Anh không nén nổi tình cảm trong lòng mà nhẹ thơm lên khóe môi cậu.
Vương Nhất Bác liếm nơi vừa được anh thơm lên, thở dài một tiếng. Không tốt với anh thì còn tốt với ai chứ? Chỉ là, lần này, vì muốn tốt với anh mà cậu "hy sinh" cả bản thân mình...
"Đừng thở dài, đừng thở dài mà, chúng mình xem phim, xem phim nào." _ Tiêu Chiến pha trò.
Vương Nhất Bác nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ bé thể hiện ra tâm trạng thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng hơi áy náy chút chút của anh, cậu lắc đầu _ " Thỏ tinh hút hồn người." _ Cậu cúi xuống, cắn vào cổ anh một phát cho bõ tức.
"Đừng cắn nữa, cổ anh xanh tím hết cả rồi." _ Tiêu Chiến kháng nghị. Cứ thế này thì anh còn ra ngoài gặp ai được chứ?
Nghe anh nói vậy nên Vương Nhất Bác kéo cổ áo anh. Quả nhiên là có thể thấy những dấu hôn chi chít trên cổ, cậu đưa ngón cái mơn trớn trái dâu tây màu hồng rực vừa in lên. Đôi con ngươi của cậu dần trở nên sâu thẳm, ánh mắt trượt trên chiếc cổ thiên nga mềm mại, duyên dáng, trắng ngần của anh. Nếu cổ đã hết chỗ để cắn thì xuống phía dưới...
Tiêu Chiến rất nhạy cảm, anh khẽ run lên.
"Ngồi xa em ra chút nào." _ Vương Nhất Bác cố giữ lại một tia lý trí cuối cùng và buông anh ra. Mẹ nó chứ, hóa ra cái gọi là "nhịn chuyện ấy" chính là đây, quả nhiên là cực hình! Khổ thế này sao lũ trai tơ sống nổi nhỉ?
Tiêu Chiến đỏ mặt, ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc sô pha đơn cạnh đó.
Bầu không khí mờ ám ngự trị trong phòng, không hề tiêu tán. Tiêu Chiến nhìn trộm Vương Nhất Bác, trông cậu có vẻ như đang rạo rực lắm. Anh đang nghĩ cách để phân tán sự chú ý của cậu thì khéo thay chuông điện thoại của cậu vang lên. Anh thở phào nhẹ nhõm.
"A lô?" _ Vương Nhất Bác tiếp điện thoại, giọng gắt gỏng.
"Đờ, làm gì mà nóng thế, dục vọng không đuợc thỏa mãn hả!" _ Ở đầu dây bên kia, Vu Bân giở giọng lưu manh ra trêu chọc.
Nó đi guốc trong bụng cậu đấy à? _ Vương Nhất Bác híp mắt lại, đương nhiên là cậu sẽ không thừa nhận loại chuyện sẽ khiến thằng bạn cười đến rụng răng này _ "Gọi làm gì?" _ Nó nhàn rỗi quá phải không?
"Đừng nóng, không có chuyện thì tao đã không tìm mày." _ Anh vốn cho chuyện nó mất tích là nó muốn ở một mình nên nếu không có việc gì thì anh thật không muốn quấy rầy nó chút nào.
Câu này của anh chàng thế nhưng lại khiến Vương Nhất Bác thấy thư thái hơn, cuối cùng cũng có chút chuyện để phân tán sự chú ý của cậu _ "Nói."
Nghe giọng thằng bạn có vẻ rất không hài lòng nên Vu Bân cũng không tào lao nữa, đi thẳng vào vấn đề _ " Trình Tiêu nổi trận lôi đình."
"Ờ." _ Thế thì liên quan gì đến cậu.
Biết ngay là nó sẽ phản ứng kiểu này mà, Vu Bân giải trình thêm _ "Mày có biết cô ả trở về với thân phận gì không? Là Kiểm sát trưởng mới nhận chức với tiền đồ rạng rỡ đó. Mày có biết khi không thấy mày cô ả đã giở trò gì không? Cô ả chủ động nhận vụ án nhà lão Kim mà nguyên nhân là vì cô ả thấy tao quá là để ý vụ này nên đoán chắc là vụ này có liên quan đến mày. Mày có biết bây giờ cô ả điều tra đến đâu rồi không? Tối qua, cô ả đến kiểm tra đột xuất quán bar của mày."
Vương Nhất Bác vặn vặn cổ, ngầm nhắc Tiêu Chiến gọt táo cho cậu.
Tiêu Chiến khẽ gật đầu, đi vào bếp lấy dao gọt hoa quả.
"Mẹ nó chứ, mày mê gái nên làm hỏng việc, giờ còn dám vác mặt tìm tao?" _ Nếu cô ả không moi được gì từ miệng nó thì chỉ có quỷ mới biết cậu quan tâm đến vụ án nhà lão Kim.
"Hê hê, không hổ là bạn chí cốt từ bé đến lớn của anh đây." _ Vu Bân nịnh nọt _ "Biết làm sao được, mày cứ gặp Trình Tiêu của bây giờ đi, rồi khắc hiểu lý do mà thân tao không thuộc về mình nữa. Năm đó, cô ả còn đôi nét vụng dại, bây giờ... chậc chậc, cô ả tuyệt đối là người đẹp số một của giới tư pháp, không là của thành phố Bắc Kinh chứ!"
Vương Nhất Bác không hơi đâu mà nghe thằng bạn lảm nhảm, cậu biết mầm họa do nó gieo nhưng lại không thể để nó tự đi xử lý. Để nó ra mặt thì Trình Tiêu sẽ càng phách lối hơn. Mấy năm ở nước ngoài đâu thể thay đổi cái tính cứng đầu cứng cổ của ả đàn bà đó chứ. Nhưng bây giờ lại không thể để cô ả làm hỏng việc.
Cmn thật! Cậu lại phải 'đi công tác' nữa ư?
" Biết rồi, để mai đi." _ Dứt lời, cậu cúp luôn điện thoại.
_ J _
Nếu thấy truyện hay, hãy dành 1 giây để lại bình chọn giúp mình nhé! Love all of u ❤️
❗Truyện được đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad, tài khoản JASMINE221091.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top