Chap 12 _ Bar (2)
Cô nàng nọ đợi hồi lâu mà không được đáp lại liền biến sắc mặt. Cô nàng đã bị cho sượng mặt hai lần rồi, một người đã quen được đám đàn ông nâng niu, nịnh hót như cô nàng thì đâu chịu được cái cách đối xử đó: Song nếu cứ thế này mà lui thì mất thể diện với đám chị em quá?
Thấy sự cứng ngắc giữa hai người họ, những cô nàng đang nhìn cậu như hổ rình mồi khác thôi không hối hận vì bị cô nọ giành trước nữa. Những lời mỉa mai, chòng ghẹo cô nàng vừa thất bại vang lên khắp nơi. Đám người vây quanh cứ lời qua tiếng lại như vậy mà người đàn ông nọ vẫn không thèm để vào mắt, cậu chỉ chuyên chú vào công việc pha chế rượu của mình.
Được hoan nghênh nghê ta! Tiêu Chiến rùng mình, tuy ở đâu cũng có, hoặc ít hoặc nhiều những anh chàng được hoan nghênh nhưng quả là anh chưa thấy cái tình cảnh đám phụ nữ bu đến, siết vòng vây như thế này bao giờ.
Tuy tên Cung ca chả có quan hệ gì với Tiêu Chiến cả nhưng thấy anh vô duyên vô cớ dồn hết sự chú ý vào người đàn ông nọ thì gã cũng sa sầm sắc mặt. Gã vẫy một cậu bồi bàn lại dặn nhỏ mấy câu, cậu bồi bàn gật đầu không chút do dự.
Đám đông quanh bàn người đàn ông nọ ngồi bỗng hét rầm lên, Mạnh Tử Nghĩa vội nhổm người dậy hòng ngó xem đã xảy ra chuyện gì.
"Ôi..." _ Màu sắc đẹp quá. Cô thấy trong chiếc ly đế cao là cocktail đã được pha chế thành công, rượu trong ly lấp lánh màu của đá quý. Cùng với đó là nụ cười thỏa mãn, đầy dịu dàng của người đàn ông nọ. Chả trách các cô ấy lại hét rầm lên... Nhìn một "cool boy" mỉm cười ở cự ly gần như vậy không hét rầm lên mới là lạ.
Ngón trỏ thon dài lướt qua những đường cong duyên dáng của chiếc ly, người đàn ông rút di động ra và lách tách viết tin nhắn.
Ngay lập tức, di động của Tiêu Chiến rung lên trong túi quần, anh tiện tay rút ra thì thấy _ "Lại đây." _ Chỉ hai chữ thôi mà khí phách mười phần.
Có chập mát mới đi sang bên đấy! Phản ứng của Thỏ ngốc nào đó sau khi đọc tin nhắn là vờ như không trông thấy ai đó. Đùa gì chứ, trông anh giống người thích nổi bật lắm à?
Thấy Thỏ ngốc nọ không để ý đến mình, người đàn ông - cũng chính là Vương thiếu - nhíu mày, lại lách tách viết một tin nhắn nữa.
Di động trong túi quần lại rung lên, Tiêu Chiến muốn không đọc lắm nhưng khổ nỗi không cưỡng nổi sự hấp dẫn. Anh liếc trộm cậu một cái rồi mở tin nhắn một cách không quá tình nguyện:
" Em pha cocktail cho anh nè."
Đừng vậy chứ! Trái tim Tiêu thỏ bỗng đập trật nhịp. Anh thật muốn mắng cậu phạm quy nhưng khi xuyên qua đám đông ngó thấy chiếc ly đế cao thấp thoáng và nghĩ đến việc cậu pha nó cho mình, anh lại chợt thấy ngọt lịm trong lòng. Song, nhìn vòng vây người hâm mộ không nhỏ chút nào kia, anh vẫn hơi sờ sợ, kể ra vẫn có chút khủng bố à...
Chiếc di động trong tay lại rung lên, anh cúi xuống nhìn thì thấy _ "Để lâu uống không ngon đâu."
Aaaaaa! Anh thầm thét lên trong lòng... Đồ xấu xa... Đồ xấu xa!
Anh nhìn một lượt đám Hạ Bằng, những người này cũng đang nhìn anh chàng nọ và chìm trong những suy tính riêng của mình. Anh ho khẽ mấy tiếng để lấy giọng, rồi cất lời _ "À này... bạn tôi cũng đang ở đây, cậu ấy ngồi đằng kia. Tôi sang đó với cậu ấy, mọi người ở chơi vui vẻ nhá." _ Nói xong, anh cũng thở phào nhẹ nhõm, ngồi với mấy người này không hợp, đi tìm anh thì vẫn hơn. Huênh hoang thì cũng chỉ huênh hoang chút xíu thôi, nhắm mắt xông liều là xong liền chứ gì?
"Ở... ờ." _ Thần trí của Mạnh Tử Nghĩa còn để đi đâu nên chỉ ậm ừ hai tiếng lấy lệ. Hạ Bằng đang bận so đo với người đàn bà của gã, cũng chẳng đếm xỉa gì đến anh.
Cung ca thấy con mồi sắp trồn thoát thì không hài lòng _ "Bạn em đâu?"
"Bên kia kìa." _ Tiêu Chiến sử dụng khái niệm đại chúng nhất để trả lời, anh đưa tay chỉ vào một đám đông.
"Thế mau đi đi." _ Câụ bé khi nãy suýt gây gổ với Tiêu Chiến khoát tay, đi đi cho rảnh nợ.
Vì đang bận nghĩ cách để vừa đến được chỗ cậu vừa không thu hút sự chú ý của đám đông nên Tiêu Chiến căn bản không nghe được câu nói của cậu nhóc nọ. Anh chen lấn để đi về phía cậu. Đi đến trước mặt người ta rồi mà anh vẫn chưa nghĩ ra được chiêu gì, lại thấy cậu khoanh tay trước ngực, cười như không cười nhìn mình. Thế là anh hạ quyết tâm, tiến thẳng đến, ngồi phịch xuống vị trí đối diện cậu _ "Anh chàng đẹp trai! Mời tôi uống một ly đi!"
Những cô nàng xinh đẹp trong vòng vây nọ đều nhìn vào anh chàng mới xuất hiện, thấy anh này chỉ là một chàng trai trẻ ăn mặc giản dị thì liền cười anh không biết tự lượng sức mình.
Cái tên Thỏ ngốc này, anh lo cậu làm anh mất mặt hay sao mà lại? Người đàn ông liếc xéo anh một cái với vẻ giận dỗi nhưng vẫn chiều theo anh, đẩy ly rượu đang lấp lóa những tia sáng mỹ lệ đến trước mặt anh _ "Amber Dream, xin mời."
Hơi bị quá trớn rồi đấy! Đám các người đẹp rúng động, các cô có điểm nào không bằng tên nhóc cái gì cũng không có này chứ?
"Có nhầm hay không vậy?" _ Một người đẹp thuộc tuýp người vô cùng tự tin vì không chấp nhận nổi sự khác biệt đãi ngộ này mà càu nhàu với giọng không nhỏ chút nào.
Người đàn ông nhíu mày _ "Sao có thể nhầm được chứ? Là một người hấp dẫn thế này cơ mà." _ Cậu cười tà, lấy ngón cái vân vê gò má nõn nà của anh.
Hạ Bằng ngồi cách đó không xa thì suýt lật bàn bật dậy. Tiêu Chiến???? Cái thằng mặt trắng trước giờ luôn ra vẻ thanh cao ấy mà lại chủ động đi quyến rũ đàn ông ư? Còn cái gã đàn ông vênh váo chả để ai vào mắt kia nữa, chỉ thế thôi mà đã...
Không chiếm được giai đẹp thì chí ít cũng phải giữ lấy thể diện, đám các người đẹp dù không cam tâm và không tình nguyện mấy thì cũng đành tản ra. Có cô nuối tiếc _ " Thời buổi trai đẹp đã ít mà chúng nó còn yêu nhau!"
Đến phút cuối mà mấy cô vẫn không quên liếc mắt đưa tình với người đàn ông nọ, hy vọng anh chàng đổi ý.
Vương Nhất Bác còn chả buồn ngẩng lên nhìn, để những cái liếc đưa tình của những đôi mắt đẹp như hồ nước thu nào đó trực tiếp đưa tình đến gã mập ngồi sau bàn cậu.
"Thử đi." _ Cậu nhìn chăm chú vào người con trai xinh đẹp đơn thuần trước mắt.
"Nó đẹp quá." _ Tiêu Chiến nâng ly lên trước ánh đèn, ngắm màu sắc của rượu cocktail trong ly, anh thật không nỡ uống mà _ "Độ cồn có cao lắm không?" _ Đây là rượu pha chế đó nha, nhỡ anh uống có một ly mà đã say khướt chẳng phải sẽ mất mặt lắm ư?
"Yên tâm, pha cho anh uống nên em đúng mực." _ Vương Nhất Bác chống hai tay lên bàn, mỉm cười nhìn anh.
Tiêu thỏ chép chép miệng hòng giấu đi nụ cười chực nở trên môi mình. Anh nâng ly lên, nhấp một ngụm, bất ngờ thay không có vị cay nồng của rượu _ "Ngon quá."
"Ngon là tốt rồi, lần sau sẽ pha loại khác cho anh uống." _ Vương Nhất Bác nở nụ cười hài lòng.
Tiêu Chiến ngước nhìn cậu, anh mỉm cười với cậu, một nụ cười thẹn thùng.
" Thỏ ngốc."_ Hóa ra bảo bối của cậu dễ xấu hổ vậy ư? Yết hầu của Vương Nhất Bác giật giật, cậu âu yếm nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của anh.
"Đau quá." _ Tiêu Chiến lại càng thẹn hơn. Anh vờ nổi giận, đẩy tay cậu ra.
Vương Nhất Bác nhìn chăm chú vào đôi mắt long lanh của anh, đột nhiên anh hỏi _ "À đúng rồi, ai là đối tượng xem mặt của anh?"
Chuyển... chuyển đề tài nhanh thế này thì có cưỡi tên lửa cũng không theo kịp mất, Tiêu Chiến giật mình, chột dạ.
Thấy vẻ mặt anh kỳ kỳ là Vương Nhất Bác biết có chuyện để nghe rồi. Cậu lẳng lặng đợi câu trả lời của anh.
"Thì... thì là ả đó đó." _ Anh ấp úng, trả lời lấp lửng cho có.
" Ả nào cơ?" _ Ai ngờ người ta chả thèm phối hợp anh.
"Thì ả đó đó." _ Người nào đó tiếp tục lấp lửng.
" Ả nào cơ?" _ Người nào đó hỏi lại, thật không tâm lý gì cả.
"..." _ Thấy không ư hử cho qua chuyện được, Tiêu Chiến cúi đầu, đảo mắt liên tục _ "Thì là cái ả váy đỏ đang ôm người đàn ông áo đỏ đó."
Vương Nhất Bác không nói gì thêm, cậu ngẩng lên nhìn ả đàn bà đang đi về phía hai người _ "Là ả đậy có mảnh vải đỏ lên người đó hả?"
"Ừ..." _ Tiêu Chiến lí nhí đáp lời, nhưng anh lập tức phát hiện ra điểm không bình thường. Sao em ấy lại nói Mạnh Tử Nghĩa "đậy có mảnh vải lên người" nhỉ?
" Tiêu Chiến." _ Giọng nói vang lên rất gần đó đã trả lời cho nghi vấn của anh, không ngờ ả đã đi đến chỗ họ ngồi từ bao giờ.
Tiêu Chiến ngạc nhiên ngẩng lên, anh thấy tuy ả gọi anh nhưng lại đang nhìn Vương Nhất Bác một cách si mê _ " Đây là ai thế?"
Cái giọng điệu câu dẫn giả tạo của ả làm Tiêu Chiến phản cảm, anh cau mày không thèm trả lời.
Vương Nhất Bác kéo ghế của anh lại gần và dang tay ôm vòng eo nhỏ xíu của anh. Sau đó, cậu đánh giá ả Mạnh Tử Nghĩa đang đứng trước mặt họ từ trên xuống dưới và nói với cái giọng đầy đau xót _ " Lão bà, gu thẩm mỹ của anh độc thật. Dù có cố thế nào thì Gia cũng không đạt đến tiêu chuẩn này đâu." _ Loè loẹt, lố lăng, hai mặt.
Vợ? Lão bà? _ " Anh ta là...là lão bà của cậu?"_ Cơn tức của Mạnh Tử Nghĩa bùng nổ. Cái khỉ gì vậy, giới tính lệch lạc rồi còn đi xem mặt ư?
Vương Nhất Bác vươn tay lấy chiếc ly đế cao _ "Nào, uống hết nó đi, rồi chúng ta về nhà."
"Ai lại uống nhiều thế, em uống một nửa, anh uống một nửa."
"Được."
Đám người không có việc gì làm trong quán bar ai cũng thấy khó hiểu: cô nàng sexy kia muốn tranh giành anh chàng này với người đàn ông nọ ư?
Hành vi của hai người chọc giận Mạnh Tử Nghĩa, hoàn toàn là không xem ả ra gì mà. Ả thẹn quá hóa giận, ngược lại cười _ "Hôm qua, lão bà mày còn muốn sinh con với tao đó, phải chăng nó coi mày là cái gối thêu hoa?"
Vương Nhất Bác như thể kéo anh lại gần mà thầm thì _ "Có nghe chưa, anh nhớ phải phấn đấu theo hướng đó nhé."
Tiêu Chiến cáu quá phát cho cậu một cái.
Vương Nhất Bác đón đòn bằng lòng bàn tay _ "Đánh mạnh thế làm gì, có đau không?" _ Cậu xoa xuýt bàn tay bé nhỏ.
" Em sến quá đấy." _ Tiêu Chiến lườm.
" Em nói thật mà anh cũng không cho hử, ớt Trùng Khánh thật cay!"
" Em còn dám nói hả!" _ Tiêu Chiến vờ như sẽ đánh.
"Được, được, được, không nói nữa." _ Nắm bàn tay của anh, Vương Nhất Bác thôi không ghẹo anh nữa.
Mạnh Tử Nghĩa như người vô hình, sắc mặt chuyển trắng sang xanh rồi đỏ, ả hậm hực đang định bỏ đi thì giọng của Hạ Bằng truyền đến từ ngay gần đó _ " Mạnh Tử Nghĩa, cô ở đây làm gì?" _ Gã vốn định nhân cơ hội đi sắp xếp một chuyện, nào ngờ quay lại đã thấy cảnh khó coi.
"Cô chạy đến đây làm gì hả?" _ Hạ Bằng chất vấn cô nàng.
"Ở đây có bạn của Tiêu Chiến nên em đến chào hỏi, mọi người đều là bạn bè cả." _ Cô nàng nói với vẻ đến là chân thành, nở nụ cười sáng lạn với Hạ Bằng _ "Chào hỏi xong rồi, chúng ta đi."
Vương Nhất Bác triệt để không để ai vào mắt, thậm chí còn chả buồn ngẩng đầu dậy _ "Chả có gì để chơi cả, về nhà ngủ thôi."
Với Vương Nhất Bác thì hai kẻ này chỉ như mấy tên hề nhảy nhót mua vui thôi, đáp lời chúng sẽ hạ thấp sự thanh cao của mình, vậy nên cậu liền coi chúng như không khí.
Tiêu Chiến cảm thấy vai người qua đường - một chàng công tử nhà giàu còn phù hợp với cậu hơn là vai anh hùng cứu mỹ... nam. Cái gã này rõ là lơ tất cả mọi người mà.
"Hóa ra hai người quen nhau từ trước?" _ Hạ Bằng cũng ngạc nhiên lắm.
"Ờ, đúng vậy." _ Tiêu Chiến trả lời gã nhưng cũng không gì thêm _ "Chúng tôi đi trước đây, hai người ở chơi vui vẻ nhé."
"Aizzz, sao lại về sớm thế?" _ Hạ Bằng vội khuyên ngăn, hai người họ về sớm vậy thì làm sao có kịch hay? _ " Chiến à, thật không nhìn ra cậu lại có gu như vậy nha! Ngày xưa học trưởng Tiêu sở hữu khối fanboy, fangirl hâm mộ xếp hàng mà có thấy cậu kết bạn với ai đâu!"
" Cẩu nam nữ." _ Vương Nhất Bác bỏ lại một câu rồi nắm tay Tiêu Chiến rời đi.
" Mày nói cái gì?" _ Hạ Bằng muốn nhào tới đập nhau một trận với Vương Nhất Bác nhưng cô ả Mạnh Tử Nghĩa ôm gã lại ghé sát tai thì thầm. Gã chợt dừng mọi động tác, một cặp tình nhân áo đỏ đứng đó cười lạnh với bóng lưng của hai nam nhân vừa rời khỏi.
Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác đi về phía cửa ra của bar, đám đông vây quanh họ tự động tách ra nhường đường. Hành động này của đám người khiến Tiêu Chiến càng e thẹn hơn. Sao tự dưng hai người lại giống VIP thế này. Cậu chàng này quả là quá phô trương rồi.
Khi anh vừa nghĩ đến đó thì người kia chợt dừng lại.
"Sao vậy Nhất Bác?" _ Anh không rõ chuyện gì.
Vương Nhất Bác vuốt cằm, híp mắt lại nhìn đống ly đế cao được xếp thành hình Kim Tự Tháp trước mắt. Đây là tháp Champagne mà chủ quán bar cố tình sai nhân viên đặt ở nơi bắt mắt nhất trong quán, để những vị khách lắm tiền khi chơi đến High sẽ đổ đầy rượu vào tháp ly và mời mọi người.
"Xém chút là quên mất chuyện quan trọng rồi." _ Cậu nói với vẻ nghiêm túc.
"Cái gì?" _ Nhìn núi ly này thì có thể nhớ ra chuyện quan trọng gì cơ chứ?
"Quên ăn mừng." _ Vương Nhất Bác gật gù, vẫy nhân viên phục vụ _ "Mang Champagne hảo hạng của các cậu ra đây, khui rượu, rồi đổ đầy chúng đi."
Ngay lập tức, nhân viên phục vụ hớn hở vâng dạ, nhưng khi sắp quay vào lấy rượu thì anh chàng chợt nhớ ra một vấn đề _ "Tiên sinh, khoảng ba, bốn chai Champagne mới đổ đầy được chỗ ly này, Champagne xịn nhất quán chúng tôi có giá hơn năm ngàn tệ một chai..."
"Khui." _ Vương Nhất Bác vung tay lên.
Đắt thế ư? Tiêu Chiến thở hắt ra, dò hỏi _ "Có chuyện gì vui mà em lại chi một khoản lớn để ăn mừng thế?" _ Mấy vạn tệ lận đó thiếu gia.
Cậu còn lo là quá đơn sơ ý. Vương Nhất Bác si mê ngắm anh, trong mắt cậu nét cười như đầy ắp _ "Đương nhiên là anh rồi, thỏ ngốc."
Tiêu Chiến ngẩn người ra rồi tròn xoe mắt lên nhìn rồi lại ngẩn ra... Em ấy, ý của em ấy là... Vì hai người họ thành đôi nên em ấy vui, sau đó bỏ một đống tiền đi đổ đầy rượu vào cái tháp Champagne nào đó để mời các vị khách trong quán bar ăn mừng ư? Cuối cùng cũng tổng kết xong vấn đề, gương mặt anh bỗng ửng hồng _ " Em... phô trương quá rồi đó?"
"Tin em đi, hoàn toàn không phô trương đâu." _ Vương Nhất Bác ôm lấy eo anh kéo lại gần rồi mi anh với vẻ vô cùng tự nhiên.
Quá là phô trương rồi đấy ạ! Tiêu Chiến xấu hổ đến đỏ lựng cả hai tai, anh kéo cậu định đi ra ngoài _ "Tụi mình khiêm tốn chút nào, Nhất Bác."
Thì cũng vì khiêm tốn nên cậu mới ăn mừng ở đây đó, Vương Nhất Bác ôm lấy anh không chịu bước đi _ "Vui một mình không bằng để mọi người vui cùng."
Anh sai rồi, quả thật đã sai rồi! Khi nãy em ấy nào có rêu rao chứ, giờ mới là rêu rao nè! Tiêu Chiến đã gắng hết sức mà vẫn không di chuyển được nên đành theo cậu.
Nhân viên phục vụ nhanh chóng mang Champagne lạnh lên, Vương Nhất Bác vừa hô to một tiếng "khui" là bốn chai Champagne được khui ra liền.
Trong quán bar bỗng dậy lên những tràng pháo tay nổ trời, tiếng huýt sáo, tiếng hú hét vang lên không ngừng, tất cả những âm thanh đó đều đến từ những vị khách trong quán bar đêm nay. Đùa gì chứ, tự dưng được uống miễn phí Champagne mấy ngàn tệ lận cơ mà?
Sắc mặt đám Hạ Bằng ngồi cách đó không xa thì càng lúc càng đen hơn.
"Tôi muốn mời tất cả những ai mừng cho tôi theo đuổi thành công Tiêu Chiến nhà tôi mỗi người một ly, nếu tháp ly không đủ thì khui thêm rượu, tính vào hóa đơn của tôi!" _ Vương Nhất Bác cầm chiếc mic mà nhân viên phục vụ đưa lên và tuyên bố tin vui một cách ngắn gọn, dõng dạc.
Những tiếng hú hét một lần nữa vang lên, cả căn phòng như muốn nổ tung vì âm thanh.
Tiêu Chiến càng e thẹn hơn, không dám ngẩng lên nhìn đám người.
" Chiến ca, anh cũng nhấp một ngụm nhé." _ Dứt lời, gáy anh bị tóm kéo về phía cậu và một đôi môi ướt, thấm đẫm hương thơm của rượu áp lên bờ môi mềm, đỏ thắm.
Những tiếng cười đùa, tiếng huýt sáo và tiếng hú hét rộ lên, âm thanh lớn đến mức mọi người xém thủng màng nhĩ.
_ J _
Nếu thấy truyện hay, hãy dành 1 giây để lại bình chọn giúp mình nhé! Love all of u ❤️
❗Truyện được đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad, tài khoản JASMINE221091.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top