Chương 7: Tín ngưỡng năm 17 tuổi

Vì một câu từ chối, đã lấy đi gần hết niềm kiêu hãnh của Vy Lam.

Mọi người nói rất đúng, ba năm cấp 3 quả thực trôi qua rất nhanh, chưa tới 300 ngày nữa, Vy Lam phải bước vào kì thi Đại học. Mọi người đều quyết tâm đỗ vào trường Đại học mà họ mơ ước. Năm 11, vì giấc mơ cậu niên thiếu kia, cô đã dùng hếtsức để học tập, chỉ vì giấc mơ 11A chung lớp với anh, nhưng bây giờ, cô chẳng muốn nữa, chỉ là bất lực, chẳng muốn theo đuổi vì chính bản thân cô biết, Tuấn Hạo thích Tịnh Yên.

Có thời gian, Vy Lam rất chểnh mảng việc học, vào những giờ học buổi tối, Tuấn Hạo 3 buổi liền diểm danh chẳng thấy cô đâu, hỏi An Nhiên thì cô ấy bảo Vy Lam đã ra về vào lúc chiều. Anh nhờ An Nhiên gọi về nhà, thì ba mẹ cô ấy bảo Vy Lam chưa về. 

- Để tớ đi tìm cô ấy.

Gia Bình lo lắng, chính bản thân anh cũng thấy Vy Lam dạo này chẳng còn quan tâm tới việc học, trong lớp thì hay gục ngủ, giờ học buổi tối cũng chẳng tới.

- Để tớ.

Đỗ Tuấn Hạo ngày càng giận Vy Lam, chẳng lẽ vì câu từ chối của anh, cô chấp nhận bỏ cả tương lai của mình sao? Chuyện đó đã xảy ra vào bữa liên hoan cuối năm 11, đã 3 tháng, cô và anh chẳng ai nói với ai câu nào, chẳng lẽ cô vẫn còn giận?

Anh thấy cô đi chung một câu thiếu niên lớp dưới vào tiệm internet, hai người còn cười nói vô cùng vui vẻ. 

- Vy Lam.

Cô quay người lại thấy anh, nhưng chẳng muốn trả lời, liền vui vẻ tiếp tục nói chuyện với cậu bạn bên cạnh. Anh giận dữ cầm tay cô kéo ra ngoài, cậu kia luôn biết Đỗ Tuấn Hạo là trưởng bối nổi tiếng khắp trường mình, nên cũng chẳng dám có hành động gì quá đáng. 

- Gì vậy?

Cậu giận dữ vung tay anh ra.

- Sao cậu không đến lớp học buổi tối?

- Tớ không thích.

-  Chưa tới 300 ngày nữa là cậu thi đại học, chẳng lẽ cậu không thích học thích đi hẹn hò với người khóa dưới sao?

-Đó là chuyện của tớ, tại sao cậu cứ thích lo chuyện người khác như vậy?

- Vy Lam, điểm số của cậu bây giờ rất thấp, cậu làm ơn đừng ham chơi nữa, tập trung vào chuyện học hành dùm tớ đi.

- Cậu về lớp đi.

Vy Lam xoay người vào tiệm internet.

- Tớ phải làm gì để cậu chịu vào lớp học?

- Vào net coi phim với tớ không?

Cô chỉ đùa như vậy, vì cô biết anh là một chàng trai chẳng bao giờ muốn bước vào những chỗ như thế này. Nhưng cô đã nhầm, anh vào thẳng chỗ cô đang ngồi, mở máy mặc Vy Lam đang vô cùng ngạc nhiên nhìn anh.

- Cậu với tớ coi phim xong về lớp học nhé.

Vy Lam chẳng bao giờ nghĩ rằng cậu lớp trường cao cao tại thượng kia sẽ có một ngày vào tiệm net đâu, cảnh này mà được post lên diễn đàn của trường chẳng sẽ trở thành chủ đề nóng nhất ngày. Cô nghe tiếng xì xào của những máy gần đó, hóa ra mấy em nữ sinh khóa dưới thấy tiền bối Tuấn Hạo vào tiệm net thì rối rít cả lên.

- Ai vậy chị?

Cậu nam sinh nhỏ tuổi kia quay sang hỏi nhỏ Vy Lam, cô cười bảo bạn của chị và cũng chẳng nói gì thêm. Một tiếng ngồi gần Tuấn Hạo thời gian bỗng nhiên trôi vô cùng nhanh, anh rất đúng giờ, đứng dậy lấy cặp và tắt luôn máy của cô, đợi cô đứng dậy trở về trường.

- Chị về à?

- Ừ lần sau chị ghé.

Lần sau? Còn ý định cúp học tới đây nữa sao? Tuấn Hạo anh nắm tay cô kéo ra ngoài, tay anh khá thô và to, lại còn nắm chặt tay cô, làm cô khá đau nhưng trong tim lại ấm áp lạ, ba tháng qua cô không nói chuyện với anh, nhưng lần đầu tiên nói chuyện lại lại đầy sự kiện diễn ra như thế này.

Cô trở về lớp, Gia Bình trách cô cứ cúp học đi chơi hoài, mọi thứ vẫn tiếp tục, cả lớp vẫn im ắng học bài, lâu lâu có vài bạn chạy qua hỏi bài Tuấn Hạo. 

- Học bài đi.

Gia Bình quay sang nhắc nhở nhẹ.  

Tối hôm đó y như rằng, bài post Trưởng bối Đỗ Tuấn Hạo vào tiệm net cùng bạn gái rầm rộ khắp diễn đàn của trường. Nhiều comment cứ xuất hiện với tốc độ chóng mặt nhưng nội dung chỉ vài kiểu như là "Anh ấy có bạn gái rồi sao?", " Hóa ra trưởng bối cũng như bao người, anh ấy không xa cách như mình tưởng, nhìn anh ấy đáng yêu quá."

Có vài tấm hình kèm theo, nhưng chẳng thấy rõ cô, chỉ chụp anh ta là chính. Cô vội bấm số điện anh, rất lau sau mẹ anh bắt máy, cô xin được gặp Tuấn Hạo.

- Alo.

Giọng nói khàn khàn đặc trưng. 

- Tớ xin lỗi, cậu đừng giận tớ về bài post trên diễn đàn nhé.

- Tớ biết rồi, cậu chăm học đừng cúp tiết nữa là được.

- Tớ biết rồi.

- À, tốt nhất đừng đi chơi chung với thằng nhóc vừa nãy nữa. Thôi cậu ngủ sớm, tớ ngủ đây.

Anh cúp máy. Bỗng nhiên cô cảm nhận được cảm giác hạnh phúc cứ len lõi trong tim, chẳng thể bên nhau hà cớ gì lại cho nhau sự quan tâm ấm áp như vậy.

Sau lần đó, Vy Lam cũng chẳng lơ anh nữa, cô vui vẻ hoạt nháo với anh, mặc cho anh cứ quan tâm Tịnh Yên. Vy Lam vốn dĩ sinh ra đã là một cô công chúa nhỏ, tính tình vui vẻ, nhưng những gì cô quyết tâm, nhất định phải thực hiện được, cũng như việc thích anh, nhiều lần tự nhủ rằng "không thể nhớ", "không thể thương", cũng "không thể chung đường." Nhưng chung quy, giấc mơ ấy muốn từ bỏ cũng chẳng nỡ từ bỏ. 

*** 

Vào đầu mùa xuân, khi năm mới bắt đầu đến, không khí mát mẻ, trời trong xanh ríu rít tiếng chim, trường tổ chức một buổi dã ngoại cho học sinh 12. Để thư gian, chuẩn bị bước vào giai đoạn gấp rút cho chặng đường thi Đại học.

Vy Lam vỗn dĩ chẳng thích leo núi, cô leo được được 1/4 đường, liền thở phì vì mệt. Mọi người đã leo khá xa, còn cô vẫn mãi ở dưới, chẳng leo được.

- Đưa ba lô cậu đây tớ cầm cho.

Gia Bình đeo ba lô hộ cô, cô chỉ cầm mỗi chai nước mà vẫn chẳng leo xong.

- Trời ơi,cậu lười quá đi mất.

An Nhiên quở trách cô, vì cô đi được ba bước lại nghỉ, nên đi mãi đi mãi chẳng xong được nửa chặng đường.

- Mấy cậu đi trước đi, đừng chờ tớ.

- Thôi, đi thì đi chung.

Mặc dù tâm trạng phấn khích của Gia Bình và An Nhiên phải bị nén lại vì chờ cô gái lười biếng Vy Lam, nhưng họ cũng chẳng nỡ bỏ cô lại một mình trong khi mọi người đã leo lên hết. 

- Tớ lên liền, chứ tớ chẳng còn sức để đi, mấy cậu đi trước đi.

Vy Lam gục 1 hồi hai người họ cũng đi trước, để lại cho cô 1 chai nước to cô ôm ngay người. Trời đã lên cao, nhìn lên cao thì càng chói. Vy Lam đi 10 bước thì cứ đứng nghĩ 5 phút, vì ánh nắng quá chói rọi xuống sườn núi, cô chẳng xác định được hướng đi, cứ đi mãi đi mãi rồi lạc khi nào không hay. Bất lực vì xung quanh toàn là rừng cây, điện thoại thì trong ba lô nhưng balo thì Gia Bình ôm mất rồi, Vy Lam nhìn xung quanh chỉ có 1 mình cô giữa nơi hoang vắng. 

- Vy Lam đâu?

Tuấn Hạo chờ hoài cũng điểm danh đủ 2 người Gia Bình và An Nhiên, nhưng lại không thấy Vy Lam.

- Cậu ấy mệt nên đi sau, lát cậu ấy leo tới liền. 

Nhưng chờ hơn nửa tiếng chẳng thấy cô đâu. 

- Mấy cậu tiếp tục sinh hoạt, tớ đi tìm Vy Lam.

Tuấn Hạo lúc này mới rối rít đi tìm. Anh đeo ba lô đã chuẩn bị đồ đạc y tế lên.

- Tớ đi chung với cậu.

Gia Bình và anh chia mỗi người một hướng, chạy xuống núi kiếm cô, chân Vy Lam đi quanh nhưng chẳng thấy mọi người đâu, đến mức bàn chân sưng rộp cả lên rồi, cô thẫn thờ ngồi bệt xuống.

- Mọi người đi đâu bỏ tui rồi.

Cô uống nước rồi tiếp tục đi nhưng đến nước cũng hết, khát rát họng chân sưng lên, cô bực tháo cả giày đi chân không. 

Mãi một tiếng sau, Tuấn Hạo nhìn thấy bóng dáng nhỏ đang ngồi ngay tảng đá ở kia mới đứng lại thở hắt ra, anh cũng chẳng hiểu khi nghe tin chẳng thấy cô đâu, lại rối rít đi tìm. Vy Lam là một cô gái mạnh mẽ, cô chẳng đứng đó mà khóc lên, chỉ ngồi đó lẩm bẩm vài câu, cô bảo thôi kệ đời vậy, mệt quá chẳng muốn đi nữa.

- Tớ đi kiếm cậu nãy giờ đó.

Anh đứng từ xa, cứ đứng thở hắt, chắc chắn anh rất mệt, cô xoay người, anh đứng đó mồ hôi bịn rịn ướt cả tóc.

Cô vui vẻ xách giày chạy tới chỗ anh.

- Lạc đường còn vui vẻ thế sao, chẳng phải khóc nấc lên à.

- Tớ biết ngày cậu sẽ chẳng bỏ mặc tớ đâu.

Câu nói chắc chắn năm 17 tuổi, cứ tưởng là lời nói tin tưởng cả  đời. Vy Lam tin anh. Nhưng anh chẳng cho cô lòng tin, dần dần về sau, hụt hẫng đến đau lòng. 

- Tớ khát nước.

Cô đứng mèo nheo anh, trong lúc khó khăn, anh là người xuất hiện, lúc nào cũng vậy, cứ tưởng là chống đỡ khó khăn cho mình hóa ra là người gây ra nhiều bão táp phong ba sau này.

- Uống nước của tớ đi.

Anh rất mệt nhưng nhường luôn chai nước của anh cho cô, cô uống một chút rồi trả lại anh, nhưng anh bảo không khát, nói cô uống hết đi. 

Anh cùng cô quay về nơi cả đoàn cắm trại, cô cầm giày đi theo anh, chân đã chảy máu vì gai, nhưng cô chẳng khóc, cũng chẳng than vãn, im lặng đi sau anh,  có anh ở phía trước cho dù khó khăn như thế nào, cô cũng sẽ mạnh mẽ vượt qua.

- Lên đây tớ cõng cậu, chân chảy máu như thế kia sao mà đi tiếp được. 

Anh đeo balo lên trước, chắc nịch chờ cô lên lưng.

- Tớ nặng không?

- Cậu đừng quan tâm việc cậu nặng không, cậu hãy quan tâm tớ đi kiếm cậu cả buổi trời mà giờ cõng cậu đi này, đây mới là vấn đề chính. 

- Cậu mệt không?

- Mệt.

- Mệt thì tớ đi bộ cũng được, cậu nghỉ tí đi.

- Tớ mệt vì cậu quá nặng.

-...

Vy Lam có chút không đồng tình.

- Tớ không nặng, do tớ học nhiều nên não chứa nhiều, nên nặng.

- Sao cậu nói nhiều như thế? Biết vậy tớ không đưa nước của tớ cho cậu đâu, sức đâu mà nói lắm thế không biết.

Gia Bình chạy về chỗ cắm trại thì thấy vừa khớp Tuấn Hạo cõng cô đi về, hai người vừa đi vừa huyên thuyên, Tịnh Yên cũng thấy, cô đứng đó, lặng lẽ nhìn Tuấn Hạo.

 Ai cũng nói nên yêu bản thân mình trước khi bắt đầu yêu một người, nhưng em lại yêu bản thân mình đến nỗi...yêu một người cũng cảm thấy khó khăn.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhxuân