Chương 5: Khi mà tình yêu của em dành cho anh lại xa vời hơn một tí
Cuối năm lớp 10, sau khi kì thi cuối kì kết thúc, khép lại một năm học mệt mỏi, một mùa hè mở ra, nghỉ ngơi lấy lại sức để chuẩn bị "chiến đấu" một năm học mới. Năm sau, Vy Lam lên lớp 11 rồi, quy định trường cô là trước khi năm học mới bắt đầu sẽ có một cuộc thi đánh giá học lực của học sinh, 80 người xuất sắc nhất sẽ được vào lớp A và B, đây là cuộc thi hằng năm đều diễn ra ở trường cô.
Tổng kết năm lớp 10, Đỗ Tuấn Hạo được vinh danh học sinh xuất sắc với điểm số ấn tượng, nhất là bộ môn tiếng Anh, giáo viên ai cũng khen ngợi cậu, đến thầy chủ nhiệm của Vy Lam, khi sinh hoạt lớp cuối năm không kìm được liền tấm tắc bảo.
"Bạn Tuấn Hạo lớp A xuất sắc đến thầy phải ngưỡng mộ, khi đi học nếu thấy ai học giỏi như thế, thầy liền không ngừng thần tượng người ta."
Sau đấy, vẫn không quên dành những lời khen cho những đứa học trò lớp mình.
"Cảm ơn các em qua một năm cố gắng vừa rồi, thầy hi vọng qua năm mới, các em sẽ nỗ lực hơn so với hiện tại."
Cả lớp vỗ tay, chớp mắt thế mà hết 1 năm học rồi.
Trong lớp, Gia Bình được khen thưởng vì đứng hạng 25 toàn khôi, nhất là bộ môn Lý, điểm luôn cao vượt trội, còn Tịnh Yên xếp hạng thứ 15, môn nào cũng xuất sắc. Thầy giáo chủ nhiệm chúc mừng hai bạn vì đã vừa học, vừa giúp đỡ thầy làm ban cán sự lớp trong năm qua.
Hoàng Vy Lam xếp hạng 120...
Hạng thứ 120 so với 600 học sinh cũng chẳng phải tệ, nhưng mà muốn được cùng lớp với Tuấn Hạo, cũng là 1 sự vượt trội, người cô thích đứng hạng 1, còn cô hạng 120, khoảng cách nghe qua cảm thấy rất xa vời. Nghe Gia Bình phổ biến lại về cuộc thi khảo sát, lòng cô lại càng buồn hiu hắt, trong top 40 mới có cơ hội được trở thành bạn cùng lớp của Đỗ Tuấn Hạo.
"Đừng buồn mà."
An Nhiên khoác lấy vai cô, vì An Nhiên rất giỏi những môn năng khiếu, cũng có dự định sau cấp 3 sẽ thi vào trường Mỹ thuật, đối với An Nhiên học hành rất thoải mái, sao cũng được, miễn vui vẻ là được.
"Không có buồn mà."
Vy Lam cúi đầu, vẫn mang theo sự hụt hẫng trong lòng.
Gia Bình cũng vỗ vai an ủi.
"Hè này tớ sẽ cố gắng giúp đỡ cậu để cậu có kết quả trong kì thi sắp tới, tớ muốn trở thành bạn cùng lớp với hai cậu."
Vy Lam gật gù nghe những lời an ủi của Gia Bình, từ hạng 120 nhảy lên hạng 40 sao, đối với cô là một điều hết sức hoang đường và bất lực, liền thở dài trong lòng một cái.
Hè chớp mắt trôi qua rất nhanh, nghỉ được nửa tháng, nửa tháng qua cô vô tư đến mức cũng quên đi nỗi buồn phiền trong lòng, đến một hôm nọ, sáng sớm đấy đã nghe mẹ cô bước vào phòng.
"Vy Lam, con có bạn đến tìm."
Dụi mắt có chút ngỡ ngàng, sau đó cũng nhanh chóng thay quần áo chạy ra. Dưới sân, An Nhiên cùng Gia Bình đang đứng chờ cô.
"Hai cậu đi đâu đó?"
"Vy Lam, hôm nay là buổi ôn tập đầu tiên."
Vy Lam sực tỉnh, cô hứa cùng cậu ta đi ôn bài.
"Thế sao? Đợi tớ một tí."
Gia Bình đạp xe chở Vy Lam đến trước cổng trường. Ở đấy, dưới cái nắng vàng rực rỡ của một mùa hè chói chang, có hai người, một nam một nữ, ưu tú đến lạ thường đứng ở đấy. Nửa tháng qua, không gặp Tuấn Hạo, bấm bụng nhớ cậu đến phát điên, cô cũng gọi điện cho ah vài lần. Có 1 lần thì anh nghe máy, sau đấy chỉ là mẹ của anh nghe.
Vy Lam nắm chặt vạt áo thun mỏng, thực ra tâm tình của Vy Lam dành cho Tuấn Hạo, ai để ý kỹ một tí đều nhận ra ánh mắt này từ lâu đã đặt một hình bóng trong đấy, An Nhiên đam mê mỹ thuật, khéo léo nên càng nhận ra, từ lâu cô bạn nhỏ của mình đã thích cậu bạn ưu tú cùng khối chỉ là không nói ra.
Cả nhóm đạp xe đến nhà Gia Bình, bà ngoại cậu ấy đón tiếp rất niềm nở, bà còn khen Vy Lam có nụ cười tươi tắn, rạng rỡ như mặt trời ở hừng đông, hoạt bát đáng yêu, An Nhiên thì có một mái tóc đen láy, mượt mà và giọng nói dịu dàng như chảy mật trong tai vậy, còn Tịnh Yên, người nhẹ nhàng như cái tên, toát lên hình ảnh cô nữ sinh xinh đẹp. Thực ra, Vy Lam cũng không bất ngờ khi thấy Tịnh Yên và Tuấn Hạo xuất hiện cùng nhau, một năm qua, bọn họ ngày càng thân thiết với nhau hơn, Tuấn Hạo chỉ luôn giữ khoảng cách rõ ràng đối với Vy Lam mà thôi.
Gia Bình thấy rằng trong sự giao tiếp nhóm, Vy Lam có chút khoảng cách với Tịnh Yên, nên cậu cố gắng giải thích rằng Tịnh Yên học rất giỏi bộ môn hóa học, nên Tịnh Yên sẽ giúp đỡ chúng ta nhiều hơn, cô cười cho rằng mình hiểu rồi, nhưng cô biết rằng Tịnh Yên và Tuấn Hạo, thân thiết với nhau như hình với bóng.
Trong buổi học nhóm, Vy Lam cũng biết được rằng mùa hè này Tuấn Hạo và Tịnh Yên đã cùng nhau đi làm thêm, đó là lí do vì sao Tuấn Hạo luôn bận rộn, điện thoại cũng khó tìm gặp được huống gì đợi anh lên mạng, tâm trạng đã không tốt lại còn trở nên rầu hơn, không ngờ bọn họ thân thiết nhau đến cuộc sống thường nhật chứ không chỉ riêng học tập nữa, ánh mắt len lõi chút nỗi niềm ganh tị, hóa ra Tịnh Yên bước đến bên cạnh cuộc sống của anh, dịu dàng đến như thế, hai người bọn họ, ngồi cạnh nhau như trời sinh một cặp.
Thấy Vy Lam cúi đầu, đầu bút vẽ vời đại lên quyển tập nháp.
"Sao thế?"
An Nhiên thấy cô không tập trung, liền hỏi khẽ. An Nhiên có lẽ là người duy nhất nhận ra cô thích Tuấn Hạo,thực ra điều đấy cũng chẳng có gì bất ngờ cả, vì Tuấn Hạo là ước mơ theo đuổi của nhiều người, với một người hoàn hảo đến như thế, Vy Lam có chút cảm tình cũng là điều dĩ nhiên, trên đời này không ai mà không thích những thứ hoàn hảo cả.
"Tớ thấy không vui, đi uống trà sữa không?"
An Nhiên không từ chối, bạn cô không vui khi ở đây, cô cũng chẳng muốn ở nữa.
Nói xong, cô liền thu dọn sách vở.
"Mấy cậu ở lại học nhé, tớ và Vy Lam có chút chuyện riêng, thật xin lỗi nhé hôm sau bọn tớ lại đến."
Tịnh Yên nở nụ cười thay cho câu trả lời, Gia Bình thì dặn dò 2 người về cẩn thận còn Tuấn Hạo anh vẫn chìm trong cuốn sách mà anh đang đọc, chẳng quan tâm gì cả, thấy Vy Lam rớt ánh mắt trên người Tuấn Hạo, An Nhiên kéo tay Vy Lam rời đi, chào bà ngoại Gia Bình rồi lấy chiếc xe đạp điện chở cô vào thị trấn.
"Cậu sao thế?"
"An Nhiên, tớ có cảm tình với Tuấn Hạo."
Vy Lam bộc bạch trả lời.
"Tớ biết rồi."
Vy Lam ngạc nhiên.
"Sao cậu biết, tớ đã nói đâu?"
"Nhìn ánh mắt của cậu, chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra thôi."
"Không biết lý do vì sao nữa, nhưng việc dõi theo cậu ấy ngẫu nhiên trở thành thói quen."
"Rồi điều gì làm cậu hôm nay tâm trạng không tốt, là vì có Tịnh Yên sao?"
"Tuấn Hạo và Tịnh Yên, hè này đã đi làm thêm cùng nhau. Sự xuất hiện của Tuấn Hạo dạo này, luôn có Tịnh Yên ở bên, cậu nói xem, có phải hai người đấy có ý với nhau đúng không?"
"Không phải đâu, cũng như cậu với Gia Bình, luôn là một cặp khi xuất hiện sao, chỉ là hai người bọn họ hợp nhau về học tập, về cách sống nên trở thành bạn thân của nhau thôi."
Vy Lam không hiểu tại sao trong lòng như có một cái mụn nhọt mọc lên, khó chịu đến lạ thường. Khi đấy cô không hiểu chuyện, trách trong lòng bản thân không phù hợp với cậu nên cậu không để ý tới cô, mãi sau này cô mới biết rằng thực ra hai người bọn họ vốn dĩ là mảnh ghép còn thiếu trong cuộc đời nhau.
Thầy dạy văn của cô từng nói bầu trời sẽ xanh trở lại, nhưng thời gian sẽ không quay trở lại. Nơi ấy sẽ vẫn ở đó, nhưng tuổi trẻ thì không. Cũng như chúng ta, có thể yêu một người trở lại, nhưng không phải là người của những năm tháng thanh xuân đó.
Vy Lam thích Tuấn Hạo là tuổi trẻ năm 17 tuổi, là cả thanh xuân của cô, là kí ức của cô khi mà tâm huyết đều dành lên người của cậu ấy, là thầm thương trộm nhớ, là những lần khó chịu giận hờn khi thấy cậu cùng người bạn khác ở cạnh nhau.
Năm đó, sau sự nỗ lực phi thường, kì thi khảo sát kết thức, cô nhập viện vì trào ngược dạ dày, thức đêm học bài cộng thêm ăn uống thất thường, cô đã nằm viện hôn mê 2 ngày trời. Hóa ra, quyết tâm vì một cái gì đấy lại trở nên lớn lao và phi thường đến như thế.
Và rồi kì tích cũng gọi tên Vy Lam, cô xếp hạng thứ 39, khi biết điểm Gia Bình đã chạy đến nhà thông báo cho cô. Nằm trên giường, mái tóc của Vy Lam có chút rối bời, mệt mỏi đến xanh xao, có lẽ cô đã cố gắng hết sức rồi. Cuối cùng Vy Lam có thể vào được lớp A rồi.
Ngày đầu tiên tới lớp, cô vẫn chọn chỗ ngồi y như cũ, bàn gần cuối ở sát cửa sổ nhìn xuống sân trường, cô thích chỗ này, chẳng vì điều gì chỉ vì cô quen với việc đảo mắt xuống sân trường kiếm tìm một hình bóng quen thuộc.
Cô lại ngồi chung với Gia Bình, lúc đầu cô muốn ngồi chung với An Nhiên nhưng chỉ vì cô tới trễ, An Nhiên vóc dáng mảnh mai nên được xếp ngồi bàn ba ở dãy cạnh, Gia Bình giữ chỗ cho cô rất may là còn.
Ánh nắng vẫn chiếu rọi một góc lớp, nhưng giờ đây cô không còn phải tìm kiếm một người mà mình muốn gặp nữa rồi, Tuấn Hạo ngồi trước cô, chưa bao giờ Vy Lam hạnh phúc như bây giờ, đánh đổi mãi cuối cùng cũng được ngồi sau lưng anh rồi. Chỉ cần nhìn anh từ phía sau, Vy Lam tuyệt nhiên vui vẻ tới mức học cũng chẳng thể tập trung.
- Được học chung lớp với tớ? Cậu vui như vậy à?
Gia Bình ghé tai sáng hỏi nhỏ. Vy Lam liền liếc xéo anh.
- Nói gì đấy.
Cả lớp đề cử Tuấn Hạo làm lớp trưởng, Tịnh Yên làm lớp phó, hai người lại thân thiết với nhau, đến khi học thể dục, khi Tuấn Hạo chơi bóng rổ, Tịnh Yên đi đưa nước cho các bạn, ánh mắt của hai người nhìn nhau khi đó, Vy Lam chẳng bao giờ quên được, giây phút đó cô nhận ra, con đường theo đuổi Tuấn Hạo của cô lại xa thêm rất nhiều.
Nhớ có một lần, bọn con trai của cô giỡn rất mạnh bạo, tính Vy Lam thì vui vẻ hoạt bát, lanh lẹ hay nói, có lần cô chọc bọn con trai thế là bị chúng nó túm kéo vào nhà vệ sinh nam. Mặc dù bị tụi nó kéo tới cửa là cô đã kêu cứu oai oái, bọn con trai cười xề xòa bảo rằng sau này đừng có như vậy nữa nhé. Miệng kêu cứu nhưng nhất định không phục, nhưng cô vẫn không muốn vào nhà vệ sinh nam đâu.
Tịnh Yên từ trong nhà vệ sinh nữ đi ra, đúng lúc cô vùng vẫy được đám đó rồi bỏ chạy, không may va vào Tịnh Yên, không có ý những Tịnh Yên té đên sưng, đau đến chẳng khóc được, mắt cá chân, bọn con trai cũng hoảng sợ lắm, tụi nó vội vàng đưa Tịnh Yên lên y tế.
Sau đó thì sao? Sau đó Tuấn Hạo liền đứng nói chuyện riêng với bọn con trai và cô, bảo rằng giỡn cũng phải có chừng mực, nhà vệ sinh là nơi công cộng không phải nhà riêng của mình để mình làm gì cũng được, sau này phải ý tứ hơn một chút. Thực ra, việc Tuấn Hạo trách mắng Vy Lam chẳng làm cô đau lòng đến mức chiều hôm đó, Vy Lam chạy về nhà, liền một mạch khóc nức nở chỉ vì anh chăm sóc Tịnh Yên, anh dịu dàng Tịnh Yên tới mức làm cô thật khó chịu, cô chạy tới bảo rằng để cô đưa Tịnh Yên về nhé, anh không nói gì chỉ bảo rằng bạn về đi, đừng phiền cô ấy nữa. Gây chuyện đủ rồi, rồi anh đạp xe chở Tịnh Yên về.
Vy Lam chẳng phải là con người yếu đuối, nhưng buồn bực đến thế chỉ biết khóc nấc lên mà thôi, nhưng mà đau lòng nhiều như vậy, muốn từ đến như vậy, tại sao cô vẫn không muốn từ bỏ, chỉ vì anh từng là tín ngưỡng đẹp nhất trong cả đời cô.
Cô từng nhớ một đoạn này trên blog mạng cô từng đọc, rất nhớ nhớ tới mức tự nhủ hằng ngày với trái tim của mình.
Có một kiểu tình yêu là mỗi ngày đều phải tự nhủ:
"Tôi không yêu người ấy"
"Không thể yêu người ấy"
"Không thể tiếp tục yêu người ấy" .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top