Chương 35: Anh xin lỗi em
Lần đầu tiên cô xoay người bỏ đi, từ bỏ Đỗ Tuấn Hạo, không muốn nghe anh giải thích bất cứ thứ gì nữa. Lúc cô lạnh lùng với anh ở bãi đỗ xe, khi quay lưng đi nước mắt đã rơi xuống một cách vô thức. Thà Hoàng Vy Lam từ bỏ tín ngưỡng trong lòng cô, chứ không thể cho phép anh làm cô tổn thương một lần nữa.
Cô đã muốn hỏi anh chẳng lẽ sau bao nhiêu năm, Tịnh Yên vẫn là sự lựa chọn của anh sao?
Hoàng Vy Lam trong lòng nặng nề, không biết làm gì để nhẹ nhõm hơn. Cô phiền lòng tới mức muốn xóa bỏ kí ức này đi, để không còn phải bận tâm suy nghĩ nhiều làm gì.
Điện thoại bỗng dưng có điện thoại, là tin nhắn của Vĩnh Bảo.
"Chờ một cái hẹn của em nghe lâu quá nha Lam."
"Rồi chốt luôn, ngày mốt. 7 giờ ở Yuri Pub."
"Đi pub à."
"Em rời xa đồ cồn quá lâu rồi, phải đi đổi gió thôi."
"Em hay đi Yuri Pub hả?"
"Không hẵn."
"Ok được, hẹn em 7 giờ nhé. Em ở đâu để anh qua đón."
"Em từ nhà lên thẳng luôn."
"Ừ, có bạn rủ qua thêm cho vui."
Cũng đã lâu lắm rồi cô không ghé qua pub, vừa hay tâm trạng cô không được tốt. Phải nói là cực kì tệ. Lên công ty, cô dồn hết tâm trí vào công việc nhưng thi thoảng cô vẫn thấy trái tim cô thật đau, thật hụt hẫng.
Tối hôm đấy, Vy Lam tan sở, trở về nhà tiện tay lấy một cái đầm đen, tóc xoăn, nhìn Vy Lam lúc này thực ra dáng một cô gái gần 30 tuổi.
Cô đến điểm hẹn sớm hơn một dự định, Vy Lam kêu một loại rượu nồng độ cồn khá cao, cô uống một ngụm, sự tê đầu lưỡi làm cô rùng mình. Thật lâu rồi Vy Lam mới có cảm giác thích thú đến như thế.
Cô nhắn tin cho An Nhiên và Gia Bình, bọn họ hôm nay đều phải chạy deadline, không hứa hẹn là sẽ đến. Cô cũng kệ, cứ chăm chú li rượu trước mặt, trong đầu cô lại có những suy nghĩ miên man, không hồi kết. Hóa ra, công chúa nhỏ như Vy Lam lại là một kẻ thất bại trong tình yêu.
Tình yêu cô dành cho Đỗ Tuấn Hạo bắt nguồn từ sự ngưỡng mộ, sau đó đến thầm thương trộm nhớ. Nếu anh cứ lạnh lùng, mặc kệ cô thì cô đã không ngoan cố đến như thế. Nếu anh không nửa vời với tình cảm của cô, có lẽ cô đã không sinh nhiều ảo tưởng như thế này.
Tưởng rằng bản thân đã hạnh phúc với Đỗ Tuấn Hạo, hóa ra không. Chưa được bao lâu, mọi thứ lại đổ vỡ. Vy Lam như kẻ thất bại nhiều năm trước, một mình đứng giữa bão giông.
Cô uống được vài li thì Vĩnh Bảo xuất hiện, gã đẹp trai hào hoa này, tại sao năm đó cô không bất chấp yêu gã, có lẽ mọi thứ bây giờ đã khác. Gã không phải người trong mơ của cô, nhưng gã đã từng vì cô mà giữ cô lại, gã đã từng chạy theo, nắm lấy tay cô, ôm lấy cô khi cô vì gã mà chịu nhiều ấm ức.
- Em ăn gì chưa, sao uống loại rượu mạnh thế.
Vĩnh Bảo cầm chai rượu, ngạc nhiên vì cô chọn loại rượu cồn cao như thế này.
- Hôm nay pub vắng quá anh nhờ.
Cô nhâm nhi li rượu nồng trong tay, gương mặt ửng hồng.
- Anh uống gì gọi đi.
Cô chống cằm nhìn Vĩnh Bảo, Đỗ Tuấn Hạo người cô yêu nhất mang lại cho cô nhiều tổn thương nhất, còn anh người mang lại cho cô nhiều phiền muộn nhất.
- Có chuyện gì à?
- Duyên phận lận đận.
Cô cùng Vĩnh Bảo nói chuyện rất nhiều, đều là chuyện phiếm, cô không định tâm sự những chuyện buồn trong thời gian qua, mà cũng chẳng phải biết nói từ đâu.
- Em ngồi đây một lát, anh đi ra đây một tí, đi chào hỏi.
- Ừ anh đi đi.
Vĩnh Bảo vừa rời đi thì có 2 gã đàn ông, mang đồ có vẻ đàng hoàng, cầm li rượu bước vào ngồi chỗ của Vĩnh Bảo, đối diện cô.
Hai gã nói rất nhiều, cô đã khá say sẩm rồi. Lời lẽ của hai gã ngày càng khiếm nhã, làm cô có chút khó chịu.
- Hai anh trai hôm nay tôi không có hứng thú tiếp chuyện, đừng làm phiền tôi nữa.
Hai gã kia cười khúc khích, cố ý đụng chạm vào tay cô, Hoàng Vy Lam cau mày, thể hiện rõ sự bực mình trong người.
- Hai người không thấy mình phiền à.
- Anh nghe đồn, sự kiêu kì làm nên nét đẹp của em.
- Nghe đồn? Anh nghe ai đồn ?
Hai gã trước mặt có vẻ biết cô, nhưng cô bây giờ tâm trạng không vui, không muốn giao tiếp, kết bạn bốn phương.
Vy Lam ngước lên, đánh giá hai gã trước mặt. Rồi bỗng dưng cách cô không xa, một cô gái mang áo đỏ quen thuộc, Vy Lam chẳng biết mình có nhìn lầm hay không, dáng vẻ này là của Tịnh Yên.
- Tịnh Yên à.
- Không, tụi anh thấy em xinh đẹp, lại cô đơn một mình qua đây giúp em an ủi.
- Các anh nên về bàn của mình đi, trở về nói với cô ta rằng đừng đụng tới tôi nữa. Tôi hiền nhiêu đây đủ rồi.
- Đi với anh đi, nét xinh xắn của em làm anh động lòng rồi.
Hai gã kia cười rất lớn tiếng, Vy Lam hất tay còn muốn cầm li rượu tạt vào mặt những lời lẽ kia, cùng lúc đấy Gia Bình cùng An Nhiên bước vào, Gia Bình thấy thế liền gằn giọng, quát hai gã kia rời khỏi bàn này, ngay lập tức.
- Đi đến đây rồi vẫn không né được ả ta.
Cô uống sạch li rượu trong tay, đầu óc quay chầm chậm. Cô thực sự ngấm rượu rồi.
- Cậu uống nhiều thế làm gì?
- Trời ơi, cậu đi một mình à?
An Nhiên thấy cô uống rượu rất nhiều, liền xót trong lòng. Bạn của cô, chịu đựng tổn thương quá nhiều rồi.
- Cậu ăn gì chưa?
- Không sao, không sao mà. Hôm nay, tớ cần thoải mái. Tớ rủ bọn cậu đến đây để uống với tớ, không phải cằn nhằn tớ, hiểu chứ?
- Cậu ở đây, tớ mua cho cậu ít thuốc giải rượu. Lát nữa say mèm như thế không được đâu, đợi tớ một tí.
Gia Bình chạy vội ra ngoài, rượu cồn cao thế này, ngấm từ từ vào người. Vy Lam uống nhiều như thế, làm sao chịu nổi đây? Hoàng Vy Lam vì Đỗ Tuấn Hạo gục ngã thật rồi, trước sau Vy Lam vẫn là người thua cuộc, vẫn là người cứng đầu cô chấp bởi tình yêu ngông cuồng.
Hai gã kia tiếp tục đến làm phiền, lần này bọn họ không kiêng cử, còn cả gan chọc ghẹo cả An Nhiên.
- Sang đây nói chuyện với tôi.
- Đừng.
An Nhiên ngăn cản Vy Lam, Vy Lam say rồi, cô còn sợ Vy Lam còn không tự chủ được hành động của bản thân.
Vy Lam phẩy tay, ý rằng bảo hai gã kia đi sang nói chuyện riêng, cô ngang nhiên bước về bàn Tịnh Yên đang ngồi, vẻ mặt xinh đẹp chán ngắt mà Vy Lam dường như không muốn gặp gỡ.
- Tới đây rồi cô vẫn tiếp tục muốn phiền tôi à.
- Tôi không nói hai anh ta làm như thế, do anh ta thôi.
- Cô bêu rếu tôi xong còn bảo không à. Tịnh Yên, cô nói tôi nghe trước giờ tôi sống tệ với cô lắm hả.
Tịnh Yên im lặng, cô không trả lời.
- Loại người như cô, sống không biết ơn người khác đã không nói, còn lúc nào cũng nghĩ bản thân mình đúng.
- Thôi đi Hoàng Vy Lam, cô đừng đứng đây nói đạo lí với tôi. Loại người như tôi còn đỡ hơn cô, cô xem sau bao năm cô vì Đỗ Tuấn Hạo, rồi cô có được gì hay không. Trước giờ, cô đều thích lên mặt với tôi, cô xem thường tôi. Cuối cùng, cô cũng là người thất bại mà thôi.
- Cô bao nhiêu lần cố tình làm phiền tôi, cô thích không? Đến tận bây giờ cô cũng không hề có suy nghĩ sẽ tha tôi đúng không? Năm đó cô với Tuấn Hạo chia tay, là cô đổ cho tôi đúng không?
- Đúng, thì sao. Chẳng phải cô năm lần bảy lượt tìm kiếm anh ta sao.
- Tìm kiếm? Cô biết gì không hay cô chỉ đứng nói theo cảm tính của mình?
- Vy Lam, trước giờ tôi ghét cô, thật sự không có khi nào tôi thích cô cả. Năm cấp 3, cô nghĩ bố mẹ là trưởng hội phụ huynh, trợ cấp bao nhiêu tiền học bổng. Cô được ca thán như một cô công chúa sống, cô lên mặt với mọi người. Thậm chí, cô còn xem tôi như cái gai trong mắt, muốn gạt tôi ra khỏi nhóm học của cô. Cô nghĩ rằng Tuấn Hạo vì cô lén lút giấu bao nhiêu chuyện, thậm chí việc cô cúp học anh ta cùng giấu giúp cô. Anh ta vì cô mà vào tiệm Internet, anh ta làm mọi thứ chỉ cần cô muốn. Nhưng chẳng sao, chẳng phải rồi sau đó anh ta cũng thuộc về tôi hay sao.
Vy Lam tức giận tới mức mắt cô nổi cả gân đỏ, giận dữ tới mức hai gã bên cạnh cũng phải im lặng.
- Đúng, tôi ghét cô nên tôi thể hiện rõ ra mặt đấy, chẳng phải cô mặt rất dày, ngày ngày đi theo đám này sao. Rồi sau khi tốt nghiệp, tôi vì cô giúp đỡ bao nhiêu chuyện, cô chẳng nhớ lấy một lần nào à. Hay cô chỉ suốt ngày nghĩ xấu về tôi rồi bao nhiêu chuyện đều đổ lỗi cho tôi.
- Thôi đừng nói nữa, tất cả mọi thứ tôi làm là tôi muốn giành tình yêu của tôi và làm cho cô và anh ấy cả đời này cũng không thể đi cạnh nhau. Kẻ thua cuộc thì đừng lên tiếng ở đây.
- Ok, bản thân tôi nhịn cô chừng đó năm là đủ rồi.
Hoàng Vy Lam tức giận tới mức tát Tịnh Yên một cái thật mạnh, nắm lấy mái tóc xinh đẹp kia, vơ lấy trái thơm được khoét để đựng rượu ở trên bàn đập thật mạnh vào Tịnh Yên. Gia Bình vừa trở về thấy khung cảnh hỗn loạn, hai gã kia kéo Vy Lam đang giữ tóc của Tịnh Yên cũng không được. Trong pub trở nên rối loạn hơn, Gia Bình và An Nhiên vội vàng chạy tới can.
- Tịnh Yên, tôi đánh cô không phải vì tôi đã thua cuộc, tôi đánh cô bởi vì một kẻ phản bội của cô không nên có sự hiền từ của tôi nữa. Một kẻ trơ tráo, cô nên nhớ kĩ người đánh cô hôm nay là ai. Tôi cảnh cô, từ đây về sau đừng có đụng tới tôi.
- Ôm cô ấy ra.
Vĩnh Bảo và Gia Bình liền vào can thiệp, Vy Lam dường như rất tức giận, can mãi mới kéo được Vy Lam ra. Gia Bình ôm chặt lấy Vy Lam vào trong lòng, không để cho cô tức giận nữa.
- Vy Lam, Vy Lam bình tĩnh nào. Được chứ?
Vy Lam chảy nước mắt, vì quá ấm ức, một kẻ mà cô đã hết lòng giúp đỡ, một kẻ cô đã từng tốt đến thế lại trở lòng, nghĩ hết điều xấu xa cho cô.
Vì sự hoảng loạn này, pub Yuri phải ngưng hoạt động trong tối nay. Nắm chặt trái thơm ban nãy, làm tay Vy Lam chảy máu, cô đã tức giận tới mức đập nát trái thơm được khoét để làm cocktail.
Vy Lam ngồi ở ghế sofa, tóc tai rối bời, cô đã thực sự bình tĩnh hơn rất nhiều.
Hai mươi phút sau, Đỗ Tuấn Hạo xuất hiện ở cửa. Anh mang một áo khoác dài cùng bộ vest đen, anh đang ở tổng công ty, sau khi có điện thoại đã vội vàng chạy tới đây.
Vy Lam với Tịnh Yên mỗi người một góc, Tịnh Yên khuôn mặt trầy xước rất nhiều. Vai áo cũng rách luôn.
- Cậu đến giải quyết hậu quả của cậu đi.
Gia Bình thấy anh đến, liền thở dài.
Đỗ Tuấn Hạo không biết bản thân nên làm gì, chưa bao giờ anh khó xử như mức này, anh cũng không ngờ tới hậu quả lại nặng như thế này.
Vĩnh Bảo tiến lại chỗ của Vy Lam, anh khuỵa chân trước mặt cô, gương mặt đau lòng.
- Anh giải quyết ổn thỏa rồi. Họ cũng xóa CCTV rồi. Nếu bên kia kiện em, cũng không có chứng cứ nữa đâu.
Vy Lam lục giỏ, đưa anh một cái thẻ ngân hàng.
- Anh dùng thẻ em đền bù thiệt hại cho họ đi.
- Không sao, chủ quán pub này bạn anh. Vừa nãy anh vừa đi chào hỏi, em liền gây chuyện. Vy Lam, em nay lá gan lớn quá nhỉ, lại xô xát nhau trong đây.
Vy Lam vẫn chưa thấy Đỗ Tuấn Hạo, anh đau lòng nhìn cô. Anh bước về phía Tịnh Yên, Tịnh Yên thấy anh, nước mắt liền rơi. Cô bị đánh nhiều đến thế, cũng không khóc. Vừa nhìn thấy anh, liền sụt sùi.
- Tịnh Yên, em không giữ lời với anh rồi.
Anh đứng ở đấy, lạnh lùng xa cách.
- Tuấn Hạo, đừng bỏ em. Được không?
- Hồi lúc, anh nghĩ bản thân mình nói rõ với em rồi chứ.
- Tuấn Hạo.
- Anh đã từng yêu em, nhưng đã từng không bao gồm cả hiện tại. Hôm nay, em đã chọc giận gì cô ấy?
Tịnh Yên lau nước mắt, liền chạy vội vã ra ngoài. Anh không chạy theo, liền đứng thở dài. Xoay người nhìn Vy Lam, anh không đủ can đảm để tiến lên gần cô ấy, đời này anh đã để cô vì anh khóc quá nhiều.
Đỗ Tuấn Hạo chủ động kiếm chủ quán pub để bồi thường.
- Không cần đâu. Không thiệt hại gì nhiều cả.
- Anh là nguyên nhân của cuộc ẩu đả này à?
Vĩnh Bảo bước tới, lịch sự gật đầu chào anh.
Đỗ Tuấn Hạo cười, không biết nên trả lời gì cả.
- Hóa ra, anh là Đỗ Tuấn Hạo à.
- Chào anh.
Vĩnh Bảo gật gật.
- Năm đó, tôi vô tình mở cuốn sổ tay của Vy Lam, thấy cô ấy ghi rất nhiều cái tên Đỗ Tuấn Hạo. Hôm nay, Vy Lam chủ động đánh người cũng là vì Đỗ Tuấn Hạo. Cuối cùng tôi cũng thấy anh rồi.
- Coi bộ giải quyết vụ này hơi khó rồi.
Ông chủ quán pub cười cười.
- Anh lại nói chuyện với cô ấy đi.
Vĩnh Bảo hất mặt sang chỗ Vy Lam, Vy Lam đang ngồi cùng An Nhiên, Gia Bình. Hai người kia thật sự lo lắng cho cô rất nhiều.
Anh bước tới, tiếng gót giày chạm lên sàn, chẳng bao lâu dừng trước mặt cô. Vy Lam ngước nhìn, Đỗ Tuấn Hạo đứng đấy, mờ mờ ảo ảo, nhìn cô mà đau lòng.
- Hai người đi mấy xe?
- 1 xe.
- An Nhiên, cô lái xe của Vy Lam về nhà đi.
Đỗ Tuấn Hạo cúi người vớ tay lấy túi xách của Vy Lam, lấy chìa khóa xe đưa cho An Nhiên.
Mùi hương nước xả vải này, thật sự là anh. Không phải là mơ.
Hai người bọn họ rời đi, anh vẫn đứng trước mặt cô, lặng im không nói gì cả. Lát sau, anh khuỵa người, lặng lẽ nhìn cô.
- Em bình tĩnh lại chưa? Dạo gần đây em hay nổi nóng lắm.
Vy Lam không nói gì nữa, cũng không lớn tiếng mắng anh nữa. Chỉ lặng lẽ nhìn anh thôi.
- Thôi về nhà, anh rửa vết thương cho em.
Đỗ Tuấn Hạo cầm lấy túi xách của Vy Lam, ôm lấy cô ra xe. Vy Lam im lặng, ngoan ngoãn không chống cự.
Chẳng biết vì điều gì, nhìn thấy anh ở đây, trong lòng cô hỗn loạn nhiều cảm xúc. Nhìn thấy anh ôm lấy cô, cô cảm giác bản thân thật an toàn. Anh không trách mắng cô khi cô đánh Tịnh Yên, còn dùng giọng ôn nhu khuyên cô bình tĩnh. Từ đầu đến cuối, anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bên cạnh cô.
Anh đã từng điện đi điện lại vào số điện thoại cũ của cô, chỉ mong một lần nghe giọng nói của cô.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, quý khách vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thoại."
"Vy Lam, anh đang cố gắng liên lạc lại với em, dạo gần đây anh thấy khổ sở vô cùng, anh thấy mệt, mệt lắm. Anh mất ngủ, anh nhắm mắt lại là thấy em. Vy Lam, anh sai rồi. Anh thật sự sai rồi, liên lạc lại với anh đi. Anh sắp gục ngã mất rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top