Chương 24: Nụ cười rạng rỡ
Đỗ Tuấn Hạo thức dậy thấy mình nằm trong một khung cảnh hoàn toàn lạ lẫm, mỗi lần uống rượu bia vào người, anh hay nhức đầu. Vừa tỉnh dậy đã thấy Vy Lam nằm dưới sàn, đắp chăn và ngủ rất sâu.
Hôm qua anh không nỡ cho Vy Lam thay mình uống rượu, nên đã tự mình uống hết. Ai ngờ gã kia lại rót hết mình, khiến anh chống cự không nổi. Không biết hôm qua anh có làm gì mất mặt không nữa.
Anh bước xuống giường, không may làm đạp trúng bình tinh dầu của cô, gây ra tiếng động không nhỏ. Vy Lam liền trở người mở mắt dậy.
- Anh dậy rồi à?
Cô thở dài, có lẽ còn đang trong giấc ngủ.
- Anh uống rượu vào như một đứa trẻ to xác. Hôm qua tôi hỏi mãi anh chẳng chịu nói địa chỉ nhà, cứ đọc mãi địa chỉ của công ty. Tôi vác anh về, mỏi mệt vô cùng. Giờ tay tôi mỏi lắm anh biết không?
Vy Lam cứ lầm bầm, anh buồn cười nhìn cô. Cô nói anh như một đứa trẻ to xác, giờ nhìn lại cô xem, cứ như đang bắt đền anh vậy.
Cô lười nằm thêm một tí nữa, kết quả cũng sắp đến giờ đến công ty. Anh chở cô đi ăn sáng, một quán bánh mì xá xíu cực kì ngon.
- Tôi nghe anh không uống được rượu bia, đâu có nghĩ tới anh dễ say đến như vậy.
- Ừ, trước giờ tôi không uống được. Đâu có như cô, lần nhậu nhẹt nào cũng có mặt đầy đủ.
- Có đâu, tại tôi có mặt cho mọi người vui vẻ.
- Uống bia rượu nhiều quá không tốt.
Anh múc qua chén cô một viên xá xíu, giọng điệu lại ân cần quan tâm, giọng nói của anh vốn dĩ đã rúng động lòng người, lại còn thêm những câu nói quan tâm người khác, tâm tư cô cứ như đúc kẹo đến nơi.
- Trưa nay đến nhà ăn dùng cơm trưa đi, trả công cô hôm qua vác tôi về.
Vy Lam gật gật đầu, vác anh nặng đến thế, ít nhất cũng là một bữa tối với hải sản đi chứ.
- Anh cho tôi xuống đây được rồi, để tôi đi bộ vào.
Vy Lam không muốn cùng anh xuống chung một xe ở bãi đỗ xe công ty, đồng nghiệp ở công ty vẫn là một thể loại gì đó rất nên đề phòng.
Anh chẳng nói chẳng rằng, thả cô ở bên đường rồi phóng xe đi mất.
Buổi trưa hôm đó khi cô đi đến nhà ăn đã thấy anh ngay cửa, anh đang chăm chú đọc tài liệu trên ipad, chẳng hề để ý tới ai.
- Đi ăn thôi.
Hai người bọn họ cùng nhau ăn cơm, điện thoại anh đặt trên bàn bỗng nhiên có người gọi tới. Anh vẫn chăm chú vào tài liệu trong cái ipad trước mặt, không để ý điện thoại trên bàn đang rung.
- Anh có điện thoại.
Anh nhìn màn hình điện thoại một lát, sau đó cất vào túi áo. Vy Lam cúi mặt tiếp tục ăn uống, cố tình không để cho anh thấy vẻ mặt buồn bã vì một cú điện thoại từ máy anh. Hai chữ "Tịnh Yên" ở trên màn hình điện thoại, bỗng dưng kéo cô về với thực tại, kéo cô thoát khỏi cuộc sống mơ mộng và đầy sự quan tâm săn sóc của anh bao ngày qua. Tịnh Yên và Tuấn Hạo, hai cái tên đó đi chung với nhau luôn là sự nhạy cảm với Vy Lam.
Năm đó, Tịnh Yên lấy đi cả thanh xuân của mang đi, đến tận bây giờ, anh quay về và ở bên cạnh cô, nhưng anh vẫn chẳng là gì của cô.
- Ngồi đây nhé, tôi đi mua đồ uống.
Một câu nói của anh làm đứt ngang mớ hỗn độn trong đầu của cô.
Hai người họ liên lạc với nhau thì có liên quan gì đến cô chứ? Tại sao cô lại trùng tâm trạng khi thấy tên cô ta? Năm đó, nhắc đến Tịnh Yên là cô cảm thấy muốn nổi cáu. Năm đó, Tuấn Hạo rõ ràng không thích cô, vậy còn cố tình liên lạc khi anh đã sang Úc, cô đã giận hai người tới mức còn cầu mong rằng ai trên đời này cũng thật sự hạnh phúc trừ hai người bọn họ.
Rồi cô nhận ra rằng hơn nhau ở việc người ta giành tình cảm cho ai nhiều hơn, việc đến trước đến sau vốn dĩ chẳng còn quan trọng. Người ta không thích mình, cho dù mình vì người ta thay đổi cả thế giới, người ta cũng chẳng vì mình mà cảm động đâu.
Anh trở lại và đưa cô một li nước ép.
- Tôi lên trước.
Vy Lam gật gật cũng chẳng muốn trả lời lại, tâm trạng không tốt cũng chẳng muốn làm gì nữa.
Chiều hôm đó, cô chuẩn bị giấy tờ cho việc kí kết hợp đồng, có lẽ là gã ngày hôm qua. Hôm qua vừa đàm phán thành công, hôm nay liền qua để kí kết rồi.
Cô không trực tiếp ở trong phòng họp, chị trưởng nhóm cùng anh trực tiếp vào phòng nói chuyện cùng với đối tác, cô chuẩn bị một ít nước mang vào.
Mọi chuyện đối với cô có vẻ như đang trong giấc mơ, Tịnh Yên ngồi ngay đó, đối diện anh.
- Em mang vào đây.
Chị trưởng nhóm vẫy tay, Tịnh Yên ngước lên nhìn thấy Vy Lam, khuôn mặt tỏ vẻ có chút không được vui vẻ.
Vy Lam bước nhanh ra ngoài, cô không muốn tiếp tục ở trong phòng họp. Cô không thích Tịnh Yên, càng không thích nhìn Tịnh Yên ở gần Đỗ Tuấn Hạo.
Tối hôm đó, Đỗ Tuấn Hạo đến gặp Tịnh Yên như lời đề nghị của cô. Tịnh Yên mời anh đến một nhà hàng nhỏ, là nơi anh và cô hẹn hò lần đầu tiên khi anh trở về nước. Tịnh Yên năm đó mộc mạc, giản dị với áo thun quần jean, Tịnh Yên bây giờ đã xinh đẹp quyến rũ hơn nhiều với váy vóc.
- Anh có biết sao em lại chọn chỗ này không?
Anh cởi nút áo, ngồi xuống đối diện Tịnh Yên.
- Thực ra, em vẫn hay ghé chỗ này dùng bữa tối. Cho dù đi bao nhiêu chỗ, em vẫn thấy chỗ này vẫn là sự tuyệt vời nhất. Em đi một mình, em không bao giờ đi cùng một gã đàn ông khác. Em chỉ muốn anh là người duy nhất đi cùng em đến chỗ mà em thích nhất.
- Tịnh Yên.
- Em đã gọi món chúng ta hay ăn. Năm đó chúng ta có nhau nhưng không có nhiều tiền để đi ăn những chỗ như thế này, bây giờ đã có thể đủ tiền gọi món ăn nhưng mà chẳng thể có nhau.
- Em muốn nói gì với anh sao?
- Anh cùng ăn với em một bữa tối ở đây đi.
Đỗ Tuấn Hạo không nói gì, khi cô mời uống với cô một chút rượu vang, anh từ chối. Thế là Tịnh Yên tự mình uống rượu.
- Anh vẫn mãi là gã đàn ông làm người khác si mê khó quên.
Đỗ Tuấn Hạo không nói gì, chỉ nhìn Tịnh Yên.
Bỗng dưng Tịnh Yên rớt một giọt nước mắt.
- Chúng ta quay lại như lúc ban đầu được không? Bao năm qua, em không thể quên đi anh, quên đi mối tình này.
- Tịnh Yên, năm đó chúng ta ở bên cạnh nhau, đẹp đẽ biết bao nhiêu. Nhưng anh không nghĩ, chúng ta có thể như lúc đầu.
- Haha. Em biết anh sẽ nói như thế này.
- Vy Lam nói đúng, anh là một gã đàn ông nhìn có vẻ rất bình thường, nhưng khi đã dính vào rồi thì không thể dứt ra được. Haha, Đỗ Tuấn Hạo thờ ơ lãnh đạm năm nào, bây giờ đã biết phải lòng người ta rồi à?
Tịnh Yên uống sạch li rượu vang trong tay. Tuấn Hạo vẫn tiếp tục cắt miếng thịt trên bàn, thịt bò hôm nay nấu không được ngon như mọi lần.
- Đỗ Tuấn Hạo quay đi quẩn lại vẫn chẳng thể dứt được Vy Lam đúng không?
- Tịnh Yên, em đừng như thế nữa.
- Vy Lam tốt đẹp như thế, cô ta năm đó giúp đỡ em đóng tiền viện phí, em mang ơn cô ta đến chán ghét. Năm đó, không có gia đình họ Hoàng tài trợ tiền học bổng của hội phụ huynh, làm gì em với anh có thể học ba năm cấp 3 mà chẳng tốn một đồng nào cơ chứ.
Tịnh Yên càng nói càng rơi nước mắt.
Vy Lam năm đó ganh tị với Tịnh Yên vì có được tình yêu của Đỗ Tuấn Hạo. Tịnh Yên thì lại ganh tị với Vy Lam vì có được sự ngưỡng mộ của mọi người, cô ganh tị với Vy Lam vì được anh cất hình trong ví.
- Vậy tại sao năm đó anh lại theo đuổi em? Tuấn Hạo, anh không biết đâu em đã nằm mơ gặp anh rất nhiều lần. Anh không thể hiểu, thương thầm một người yêu cũ, nó đau khổ cỡ nào đâu.
Tịnh Yên không kìm được nước mắt, mà lại sợ mọi người nhìn thấy. Cô liền bỏ ra ban công, nước mắt làm ướt cả một khuôn mặt xinh đẹp. Tịnh Yên còn yêu anh nhiều lắm, anh là loại thuốc phiện khó thể cai được.
- Tịnh Yên, anh xin lỗi mà.
Đỗ Tuấn Hạo ra ban công, ôm lấy cô mà vỗ về. Anh không có dự định sẽ quay lại với Tịnh Yên, nhưng anh trước giờ không thích để một người phụ nào rơi nước mắt vì mình.
- Đừng ép anh vào tình thế khó xử, trước giờ em hiểu anh mà Tịnh Yên.
- Anh cho em thêm ba tháng nữa được không, ba tháng này em ở đây lo cho công việc. Anh cho em ba tháng được không? Ba tháng sau, em hứa cả đời này không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của anh nữa.
- Vậy tại sao, ngày chúng ta chia tay, em lại nói tất cả hiểu lầm của chúng ta là do Vy Lam?
- Do em sai, do em sợ rằng anh chia tay em là do vì cô ấy. Em biết anh tìm kiếm cô ấy, mặc dù em biết nhưng em vẫn chẳng nói ra, em còn cầu mong cả đời này hai người đừng gặp lại nhau.
- Khi gặp lại Vy Lam, anh đã từng nghĩ do cô ấy mà chúng ta chia tay, sau này anh đã hiểu, em và anh không thể tiếp tục chung đường là do duyên hết, tình cạn. Tịnh Yên, em cứ hãy sống thật tốt, rồi sẽ gặp một người khác, yêu em hơn anh. Anh xin lỗi, đã yêu em vào khoảng thời gian mà chẳng có gì.
Đỗ Tuấn Hạo sau khi đưa Tịnh Yên về? Anh đã chạy đến nhà Vy Lam, anh ngồi yên dưới xe, không điện thoại cho cô. Anh cũng chẳng hiểu lí do gì mà chạy đến nơi này.
Anh mở ví, trong ví anh, vẫn là Vy Lam. Khi ai đó hỏi anh về Vy Lam, anh đã từng chẳng có câu trả lời. Anh không biết phải trả lời như thế nào.
Thậm chí khi anh Minh Huy, người đã giúp đỡ cho anh rất nhiều khi anh ở bên Úc hỏi anh như thế nào với Vy Lam, anh cũng đã chẳng biết nói gì. Tình cảm bình thường, chẳng thể nào sánh nổi với những gì cô đã bỏ ra. Khi anh buồn bực, tâm sự với mẹ, mẹ anh cũng nói đời anh sống tốt lắm mới có một người tốt bụng như thế xuất hiện trong cuộc đời.
Cô gái năm mười bảy, có nụ cười rạng rỡ như ánh dương mặt trời. Vẫy tay và bảo.
" Đỗ Tuấn Hạo, đến đây đi, mình đứng đây chờ này."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top