Chương 20: Níu kéo bằng sự dịu dàng

Bắn pháo hoa cũng xong, rồi cô cùng mọi người trở về nhà. Đỗ Tuấn Hạo đạp xe chở cô về, năm đó ngồi sau lưng anh, nhìn cả bờ vai của anh thầm nghĩ cùng anh xây dựng cả thế giới. Lúc đó còn ngô nghê, chưa hiểu được xã hội đã khắc nghiệt cỡ nào.

Anh dừng trước nhà cô, cô vẫy tay rồi xoay người vào nhà.

- Vy Lam.

Cô quay người, thấy anh rút ra một tấm bao lì xì đỏ.

- Chúc cậu năm mới vui vẻ.

Cô đứng nhìn anh, một cách chăm chú. Cô rất ít bao giờ nhìn đối diện anh như thế.

- Tớ hy vọng cậu vẫn mãi là cô gái năm đó. 

Vy Lam bật cười, đâu ai có thể sống mãi ở tuổi đôi mươi được. Con người trải qua nhiều vết gấp thời gian, cũng trở thành một thứ gì đó xa lạ.

Cô nhận lấy phong bao đỏ, liền nở nụ cười tươi.

- Cảm ơn.

- Cậu vào nhà đi, kẻo trễ.

Cô vẫn đứng đợi chờ anh đi mất hút rồi mới vào nhà. Mọi người cũng đã đi ngủ hết, cô lặng lẽ vào phòng. Trong phong bao lì xì, anh đã lì xì cho cô khá hậu hỉnh và ghi là bù cho tiền tết công ty cuối năm. 

Trong đó còn kèm 1 tấm ảnh, Vy Lam chụp lén Đỗ Tuấn Hạo năm 12 vào buổi lễ trưởng thành. Anh mang một chiếc áo sơ mi trắng, đứng nói chuyện cùng bạn bè, nét mặt rạng rỡ. 

Cô đã rửa nó và không hiểu sao làm rơi ở đâu, ai ngờ là anh nhặt nó. Những năm tháng từng cạnh nhau đó, hồi tưởng lại nụ cười của anh, ánh mắt của anh, nó vẫn mãi quen thuộc như mới hôm qua xảy ra. 

Anh có biết em đã vương vấn với bao nhiêu năm rồi?

Đã 10 năm rồi.

Cô ngủ thiếp đi trên giường, đêm đó cô nằm mơ. Cô mơ rằng mọi chuyện chưa có gì xảy ra, Đỗ Tuấn Hạo năm đó vẫn ở đấy, nắm lấy tay cô và bảo rằng: Mình xin lỗi. Đừng rời bỏ mình mà đi, mình chẳng còn ai ở bên cạnh cả.

Đang mãi ngủ sâu trong giấc mơ thì có tiếng lay người kèm theo giọng nói của Bạc Hà.

- Dì ơi, khách đến, mẹ bảo con qua thức dì dậy.

Vy Lam mơ mơ màng màng. Nghe tiếng gọi thì bò dậy, nhớ mãi mới nhớ vị khách hôm nay là ai, là Khải Minh.

Cô đánh răng, thay đồ gọn gàng khi ra ngoài đã thấy Khải Minh ngồi cùng một người nữa. Là mẹ anh ấy.

- Chào bác đi con, đây là mẹ của Khải Minh. Bạn học cũ của mẹ.

Cô gật đầu chào hỏi, ban đầu chỉ bảo mời Khải Minh đến ăn cơm. Nay mời luôn cả mẹ anh ấy, cái này có được tính là hai bên gia đình ra mắt nhau không?

Cô bị mẹ bảo ra ngoài mua ít đồ vặt, khi về thì thấy mẹ cô vừa nấu ăn, vừa luyên thuyên cùng mẹ Khải Minh. Có vẻ hai người lâu ngày không gặp, có rất nhiều chuyện để nói cùng nhau. Còn Khải Minh còn đang ngồi chơi cờ cùng Minh Khôi, anh hai cô.

Có lẽ gia đình tin tưởng rằng cô sẽ thật sự nghiêm túc trong mối quan hệ này, Khải Minh cũng rất tốt, gia thế rõ ràng, lí lịch lẫn ngoại hình đều ổn, Khải Minh là một người rất hiểu tâm lí phụ nữ, không  khô khan như người ta đồn về những người quân nhân.

- Hai người uống trà đi.

- Món trà hoa cúc là món trà nó thích nhất, đem về toàn giấu trong tủ, xin mãi mới được một li. Hôm nay hào phóng cho hẵn 2 li, em nên thưởng thức cơ hội này.

Vy Lam lườm anh hai. Từ bé, Vy Lam có tính thích gì thì khư khư cho bằng được. Năm đó, cô thích ăn hạnh nhân, nhưng anh hai cô lúc nào cũng chén sạch hạnh nhân của cô, nên mỗi lần mẹ mua hạnh nhân cô đều giấu trong tủ, anh hai phát hiện thì đổi sang chỗ khác.

Mấy tháng trước, cô được bạn tặng một hộp trà hoa cúc loại thượng hạng. Pha một li trà mà thơm nức cả mũi, cô để trong tủ, 1 tháng sau về nhà trà đã vơi nữa hộp. Không đành lòng, cô phải chạy đi giấu hộp trà ấy đi, anh hai xin mãi cô mới cho được 1 ly.

Cũng như năm đó, thích Đỗ Tuấn Hạo đến cuồng si, phải khư khư giành lấy được anh, hóa ra trong tòa thành của cô, cô thích gì đều được. Còn ra khỏi tòa thành rồi, cô không còn là một nàng công chúa nữa.

Nhiều người hỏi cô, Đỗ Tuấn Hạo có gì mà cô si mê nhiều năm liền như vậy, thậm chí biết anh không thích mình mà vẫn cố chấp đeo đuổi.

Cô bảo rằng chắc do bạn chưa gặp được một người hội tụ đẩy đủ tiêu chuẩn bạn từng đặt ra, tớ không thích một chàng trai có vẻ ngoài đẹp trai những đầy sự nguy hiểm, tớ thích những chàng trai có đôi mắt sáng và nụ cười hiền lành, lần đầu gặp Đỗ Tuấn Hạo, tớ đã có cảm giác bị cậu ấy thu hút.

Anh ấy như một thỏi socola đen, vừa ăn vào trong miệng thì có cảm giác có chút ngọt, những vào tới cổ họng mới thấy được cảm giác đăng đắng. Vy Lam không ăn được những thứ có vị đắng, cũng không thể có nổi tình yêu của anh.

Bỗng dưng điện thoại reo, cô có chút giật mình.

"Alo."

"Vy Lam hả, ngày mai bọn tớ định đi biển, cậu có muốn đi chung không?"

"Ngày mai hả? Ừ, tớ không bận gì cả."

"Vậy ngày mai, 8 giờ sáng bọn tớ đứng trước nhà chờ cậu nhé."

"Ok cậu."

Cô suy nghĩ "bọn tớ" ở đây là bao gồm ai nhỉ? An Nhiên và Gia Bình sao?

Sau khi cùng mọi người ăn cơm, cô cùng Khải Minh đi dạo. Trong nhà cô, có một góc vườn rất đẹp, ba cô đã rất chăm chút kĩ càng về nó. Mùa xuân tết đến, hoa nở rực rỡ cả một góc vườn.

Nắng chiếu nhè nhẹ, gió thổi man mát. 

- Nhìn ở nơi đây thật thích.

Anh cùng Khải Minh uống trà, ăn một tí mơ. Mơ năm nay, sao chua đến mức làm Vy Lam nhăn cả mặt mày.

Nhà gần cô mở một bản nhạc, giai điệu nhẹ nhàng. Làm mọi thứ trở nên mơ màng và lãng mạn một cách khó tả.

- Em từng đậu đại học A.

Đại học A năm đó là ngôi trường mơ ước của cô, nhưng nó khá xa nhà. Cô không đủ dũng khí đến một nơi xa lạ, nơi đó hoàn toàn mọi thứ đều mới mẻ. 

- Nhưng em quyết định học ở đây. Thực ra trường nào cũng xa nhà em cả, nhưng mà khi đỗ được đại học A rồi, em lại chẳng còn thú vị về nó nữa. Em từng ao ước được học Báo chí, nhưng không hiểu sao em lại thay đổi vào phút chót.

- Vy Lam, em biết lần đầu tiên tiếp xúc với em anh đã có ấn tượng gì không?

- Em là một người có ý chí chiến đấu vì mục tiêu của mình. Sau những câu chuyện em với anh cùng nhau nói, thì anh đã nhận ra như thế.

Vy Lam cười, đúng cô đã từng là một người chiến đấu rất nhiều vì mục đích của mình. Cô đã từng vì người mình thích mà chấp nhận vứt bỏ sự kiêu ngạo của bản thân.

- Sao em lại từ bỏ người bạn trai cũ?

- Vì anh ấy không thích em.

Vy Lam nhìn anh, thẳng thắn chấp nhận sự thật đau lòng.

- Có lẽ, anh ấy mãi chỉ xem em là bạn tốt của nhau.

Vy Lam thích cảm giác được ngồi cùng Khải Minh nói chuyện với nhau, anh ấy là một người tâm lí, lại hiểu sắc mặt của người khác. Anh ấy hiểu được những lời nên nói, những lời không nên nói. 

Bài hát của nhà kế bên dần cuốn hút Vy Lam, cô thẫn thờ. Không khí vào mùa xuân thật thoải mái và mát mẻ. 

Năm 18 tuổi, lời bài hát Aiwo Komete Umi của Teshima Aoi khiến cô khóc cả tuần liền vào mùa hè tiễn anh đi du học "anh còn nhớ hay không?..trên chiếc xe đạp màu đen to lớn, anh chợt đến như một cơn gió. Ngày anh đi, cùng mùa hoa đang nở rộ." 

Năm 20 tuổi, trong bài hát Dòng sông Kandagawa có câu hát "năm đó tuổi trẻ em chẳng sợ gì cả, chỉ sợ sự dịu dàng của anh." Lời bài hát khiến mãi em chẳng bao giờ quên ngày hôm đó em chủ động cắt đứt mọi liên lạc từ anh.

***

Tết ở nhà chỉ có ăn và chơi, rồi ngủ. Ngủ dậy lại tiếp tục ăn. Vy Lam sáng hôm sau dậy sớm để chuẩn bị đồ đi biển. 

"Vy Lam, cậu ra đi, bọn tớ tới rồi."

Nhìn chiếc xe hơi màu đen là cô đã biết xe đó là của Tuấn Hạo. Cô cũng không nghĩ chuyến đi chơi hôm nay có thêm anh ta nữa. 

- Lên xe đi.

An Nhiên vẫy vẫy tay. 

- Mới nghỉ tết được vài ngày, tớ cảm nhận cậu hơi béo đúng không?

Vy Lam thở dài. Bọn hò bắt đầu lên đường, bọn họ chỉ kể nhau nghe về công việc thường ngày, cùng nhau cười về những câu chuyện thú vị của Vy Lam.

Vy Lam ngồi ghế phụ, cô xoay người hẵn về phía sau nói chuyện cùng An Nhiên và Gia Bình, từ lúc lên xe tới giờ Đỗ Tuấn Hạo chỉ tập trung lái xe, không nói năng gì cả.

- Các cậu ăn kẹo bạc hà không?

Vy Lam lấy trong túi một hộp kẹo làm bằng hộp thiếc có màu vàng đồng, mở hộp kẹo thì thơm ngát cả xe. Mùi rất thoang thoảng, dễ chịu.

- Đâu ra đấy?

- Bạn tặng.

- Tớ biết ai rồi nha.

Những viên kẹo đủ sắc màu ở trong hộp, nhìn rất bắt mắt. Vy Lam thích những loại kẹo có ngoại hình đẹp đẽ và dịu mát như thế.

- Ăn không?

Cô chủ động mời kẹo Đỗ Tuấn Hạo.

- Không lấy được.

Vy Lam chủ động lấy cho anh một viên kẹo, đưa tới miệng miệng của anh.

Ngón tay Vy Lam vô tình chạm vào môi anh, đôi môi mềm có chút khô làm cô có chút giật mình. Viên kẹo lan tỏa trong miệng của anh, ngọt ngào và mát mẻ như nụ cười của Vy Lam.

Bãi biển ở ngoại ô thành phố rất đẹp, biển xanh, cát trắng. Sóng dập dờn nhẹ nhàng, một bầu trời xanh muốt. Hôm nay là ngày đẹp trời để ra ngoài.

- Bọn cậu lại đây, coi nè. Có nhiều vỏ ốc lắm.

Vy Lam vẫn mãi thích thú với những thứ như thế này. Cô cười tít cả mắt, nụ cười ngọt ngào như nắng xuân. 

Đỗ Tuấn Hạo nghe điện thoại xong, quay lại đã nhìn thấy cảnh tượng đẹp đẽ. Hoàng Vy Lam sinh ra là cho gió, cho nắng, cho sự bình yên.

Vy Lam giỡn mạnh quá, vô tình sóng dập ướt hết cả mảng áo, hôm nay cô mang áo sơ mi, có chút mảnh.

Gió thổi, cô có chút lên vì lạnh.

Đỗ Tuấn Hạo ném một chiếc áo khoác của anh sang cô.

- Mang đi.

Cụt ngủn, thờ ơ nhưng cô vẫn thấy lòng có chút len lõi sự ngọt ngào.

Câu nói "thứ đáng sợ nhất là sự dịu dàng" của anh luôn đúng đắn.

Cô thôi không giỡn nữa, còn An Nhiên vẫn mãi mê đi tìm những vỏ ốc đẹp. Cô ngồi trên một tảng đá, gió ngày càng mạnh, thổi tung cả tóc cô. 

Anh đến bên cạnh ngồi cạnh cô, cởi áo khoác đưa cô anh chỉ còn mang 1 chiếc áo thun trắng. 

- Tôi ganh tị với làn da của anh ghê.

Da anh cho dù đi nắng hay không vẫn trắng như sứ, tóc mềm mại lúc nào cũng rủ trên trán. Nhiều ưu điểm của một đứa con gái cần có thì lại hội tụ trên người anh.

- Tôi vẫn mãi đắn đo có nên tiếp tục làm việc nữa hay không? Nhưng có lẽ, tôi chẳng thể tiếp tục được nữa rồi.

- Cô định bỏ lại tôi mà bỏ đi nữa hay sao?

- Có bỏ được đâu.

- Nếu tôi và cô không vô tình chung 1 công ty, cô định cả đời này không gặp lại tôi hả?

Hôm nay, anh liên tục hỏi dồn dập cô.

- Chuyện cũ, cô đừng mãi để trong lòng nữa. Được không?

- Tôi còn để trong lòng nữa đâu, chỉ là tôi gặp người tôi ưng ý rồi. Anh ấy là mẫu người tôi sẽ gặp và kết hôn. 

Bỗng dưng Đỗ Tuấn Hạo đưa ngón tay lên chặn môi cô, ra dấu cô đừng nói nữa.

Anh nhìn cô, vẫn là đôi mắt đã bớt phần sáng rực rỡ, thay bằng nhiều sự lo âu, mệt mỏi.

- Tôi đã nợ cô nhiều hơn một lời xin lỗi. 

Vy Lam định hỏi, anh nhiều lần nói những lời như thế thì có ích gì? Anh có thể yêu cô sao? Anh có thể cho cô một danh phận gì sao? Lời xin lỗi của anh có giúp cô lấy lại được những khoảng thời gian kia không?

- Tôi sẽ sắp xếp hết mọi việc, một cách ổn thỏa.

Cô đưa tay vuốt mái tóc mượt của anh, cô vẫn rất thích vuốt mái tóc anh khi bị gió thổi cho rối tung. 

- I really need you and i hope you understand just how much.

Anh luôn luôn như vậy, vào những lúc cô xoay người bỏ đi, thì anh lại dùng sự dịu dàng ấy kéo cô quay lại. Trăm lần như một, cô luôn động lòng bởi những lời nói của anh.

Khi quá yêu một ai đó, cho dù lời nói họ ý tốt hay xấu, mặc cho những tổn thương, mặc cho những lần tự nhủ bản thân rằng đừng nên tiếp tục, vậy mà vẫn gật đầu bởi người ta.

Có lẽ, đơn giản vì quá yêu, quá thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhxuân