Chương 19: Nên tiếp tục làm bạn hay là thôi?

Hoàng Vy Lam được nghỉ tết, liền thu dọn đồ trở về nhà. Vừa về đã thấy Hoàng Minh Khôi, anh hai của cô ngồi ngay phòng khách, bất giác lòng có chút tủi thân, xoà vào ôm bả vai anh hai.

- Em về rồi à ?

- Em mới về.

Giọng cô nghe có chút mệt mỏi. Anh hai lớn hơn cô 10 tuổi, khi cô 8 tuổi anh đã 18. Năm đó, anh được ba mẹ cho đi du học.

Từ bé, Minh Khôi đã yêu thương đứa em gái bé bỏng này. Lúc anh về nước, cô đang học cấp 2. Nhớ có lần, cô bị bọn nữ sinh kéo bầy kiếm chuyện, anh đã ra mặt giúp đỡ, anh nói rằng đụng vào em gái của anh, cả con gái anh cũng không hề nương tay. Mới bị hù vài câu, bọn kia liền chạy mất. Vy Lam ôm anh hai như một vị cứu tinh.

Lúc chưa kết hôn, Minh Khôi hay lấy xe đưa Vy Lam đi học. Mỗi lần nhà có món ngon, liền nhắn tin bảo về sớm để ăn, hoặc là anh cất trong tủ, về nhớ ăn uống đầy đủ.

Vy Lam đáng ra mà nói, vốn dĩ có một cuộc sống hạnh phúc. Có cha mẹ yêu thương, anh hai bảo vệ.

- Chị dâu với Bạc hà đâu anh?

- Ở trong bếp.

Cô cất đồ vào phòng, chạy xuống bếp thấy mẹ cùng chị dâu đã nấu nướng cho bữa tối.

- Con chào dì.

Bạc Hà lém lỉnh nhìn cô. Bạc Hà là đứa con gái nhỏ của Minh Khôi, cô bé tư chất lanh lợi khó bảo, anh hai từng nói nó chẳng khác nào Hoàng Vy Lam hồi bé.

- Em về rồi à?

Chị dâu tươi cười chào cô, mẹ cô cũng vui vẻ. Hôm nay cả nhà đông đúc, cùng nhau ăn bữa tối. Năm mới sắp đến rồi, chỉ có về nhà cô mới trở thành cô con gái bé xíu trong vòng tay ba mẹ, không còn bận âu lo muộn phiền ngoài kia.

- Bố đâu mẹ ?

- Bố đi câu cá, chắc đang chuẩn bị về.

Vy Lam ăn một miếng chả cá được Bạc Hà đút cho, sau đó nghe Minh Khôi gọi mình, cô đi ra và nói chuyện cùng anh.

- Anh có chuyện muốn nói với em, vào phòng đọc sách của bố đi.

Hôm nay nhìn anh hai có vẻ rất nghiêm túc.

- Em nghe mẹ nói về việc làm ăn của gia đình mình chưa?

- Em chưa nghe, chỉ nghe mẹ nói về phụ anh.

- Ừ, anh định mở thêm chi nhánh ở thành phố A. Tư vật liệu ở đó buôn bán rất chạy. Anh đang tiến hành xây dựng, thường xuyên phải rời công ty. Công ty không chủ, không ai tiếp quản và đưa vào tiến độ. Anh cũng không tin tưởng giao sổ sách và con dấu của mình cho ai cả.

Minh Khôi thở dài, anh ban đầu không định sẽ nói Vy Lam trở về vì trước đây nó rất kiên quyết không đi theo hướng kinh doanh, nó thích được làm bên mang giải trí. Nhưng bây giờ, vợ anh chăm sóc Bạc Hà vừa phải lên công ty, rối bù đầu bù cổ. Bố anh đã già, không thể tiếp quản. Chỉ còn cô, anh không ép cô, chỉ lên tiếng hỏi ý kiến.

- Em cũng đã có suy nghĩ về việc này. Em định qua tết 1 tháng, em sẽ nghỉ làm ở chỗ hiện tại.

- Anh hai từng hứa mọi việc em làm, nếu không sai trái anh sẽ hết sức ủng hộ. Việc nhờ em về, anh cũng thấy khó khăn.

- Không sao, công ty nhà mình phát triển như vậy. Em phải mừng chứ.

Nói chuyện xong, Vy Lam cùng Minh Khôi ra ngoài ăn tối. Vy Lam vẫn còn suy nghĩ rất mơ hồ, chỗ làm hiện tại cũng tốt, mức lương cũng chỉ làm cô đủ sống, không dư dả gì nhiều vì một phần cô tiêu xài rất nhiều vào việc mua sắm, ăn uống.

Trở về công ty, tiếp quản điều hành. Sau này, công ty nhỏ được hoàn thành, cô sẽ giúp anh hai điều anh công ty kia. Cùng anh hai tiếp tục xây dựng mà bố mẹ đã tạo dựng.

- Dạo này con hơi gầy, ăn nhiều vào một chút.
Bà Hoàng xót con gái, mặc dù hay cằn nhắn đứa con nghịch ngợm cứng đầu này, nhưng chung quy nhìn con gái xanh xao, trong lòng vẫn có chút xót xa.

- Bạc Hà năm nay vào lớp 1 chưa ?

Vy Lam vui vẻ hỏi đứa trẻ.

- Con vào lớp 1 rồi ạ.

- Nhanh thế sao.

Cô ngạc nhiên.

- Ngạc nhiên gì chứ. Anh kết hôn cũng đã 7 năm rồi.

- Em còn tưởng mới đây.

- Em nghĩ bản thân mình còn trẻ sao.

Vy Lam buồn rầu. Mới đây còn là một đứa trẻ bé xíu, nằm gọn trên lưng anh hai. Mà giờ anh hai gần 40 mất rồi.

Vy Lam được trở về nhà, ngủ một giấc sâu đến hôm sau. Thì nhận được tin nhắn của Khải Minh, anh hỏi cô có thể đi ăn sáng cùng được không?

Cô chần chừ rồi cũng đồng ý, chẳng phải mục tiêu của cô là sẽ tiến xe hơn với Khải Minh hay sao.

- Mẹ con đi ra ngoài một lát.

- Con đi với Khải Minh à?

- Sao mẹ biết chứ?

Mẹ Hoàng lỡ lời, liền đi vào bếp. Sáng nay bà đã khai thông tin của con gái mình cho Khải Minh, bảo rằng con bé đã nghỉ tết.

- Con ra ngoài, nhân tiện mua dùm mẹ vài món.

Bà Hoàng còn cẩn thận đưa cho cô một danh sách dài cần mua. Cô thấy Khải Minh đậu trước cổng chờ cô, công phải công nhận rằng Khải Minh rất bắt mắt, dáng dấp của anh đúng là tuyệt phẩm.

- Để anh chờ lâu.

- Không sao.

- Em muốn ăn gì ?

- Mình đi ăn bún vịt nhé.

- Đồng ý.

Cô đã thèm khá lâu món bún vịt cách trường cấp 3 của cô tầm 15 phút đi xe. Chờ mãi bây giờ mới có dịp rãnh rỗi để đi ăn.

- Qua tết, anh được nghỉ phép.

- Ồ.

Khải Minh ấp úng, dường như có chuyện muốn nói.

- Mẹ em bảo ngày mai đến nhà em ăn cơm.

Tối nay là giao thừa. Mai mùng 1, mẹ Hoàng đã gấp gáp mời người ta đến dự cơm, mẹ sợ người ta sẽ bỏ con gái mẹ chạy mất đó à.

- Không sao, anh cứ đến tự nhiên.

- Vy Lam, em nghĩ sao về mối quan hệ của chúng ta sẽ tiến triển thêm chút nữa?

Cuối cùng Khải Minh cũng nói được những điều nãy giờ mình do dự. Nói tới đây, Vy Lam có chút chạnh lòng, cô không trả lời liền mà lại suy nghĩ. Có được người yêu như Khải Minh, chẳng phải rất tốt hay sao. An Nhiên nói đúng, khi nào cô dứt ra được Tuấn Hạo, khi đó cô mới thật sự được hạnh phúc.

- Cũng ổn. Em cũng đã từng suy nghĩ đến việc này.

Khải Minh nghe được một câu trả lời phù hợp với ý muốn, liền mỉm cười. Vy Lam liếc nhìn anh, cô thích cách Khải Minh cười, trông anh cười rất hiền hậu.

Khải Minh cùng Vy Lam đi ăn bún vịt, sau đó ghé siêu thị mua danh sách mà mẹ Hoàng cần. Sau đó, anh chở cô về nhà.

- Khải Minh, tối nay là giao thừa. Em chúc anh năm mới vui vẻ.

- Ừm, anh cũng chúc em năm mới vui vẻ nhé. Mai gặp lại.

Cô vẫy tay chào Khải Minh, đợi anh đi khỏi cô mới rảo bước vào nhà. Được một chàng trai tốt như Khải Minh chủ động, không sao hiểu sao trong lòng Vy Lam vẫn thấy rất trống vắng.

Vy Lam về nhà, phụ giúp một tí việc trơi cũng sập tối. Cô cùng Bạc Hà đang ngồi xem chương trình cuối năm. Cô vừa cắn hạt dưa, vừa ngồi xem tivi. Tin nhắn ting lên, dòng danh bạ quen thuộc gửi tin nhắn đến. Theo bản năng, cô chụp điện thoại và đọc liền.

" Rãnh không? Đi dạo với tôi một lát."

Cô suy nghĩ, sau đó cũng trả lời: "Rãnh."

"5 phút nữa ra cổng, tôi đứng chờ cô."

Chẳng nói chẳng rằng, cô chạy vào phòng, thay một bộ đồ gọn gàng hơn. Chải tóc và cầm áo khoác chạy ra ngoài. Trước khi đi, cô hô to.

"Bố mẹ, con đi ra ngoài đây."

"Sắp giao thừa rồi, còn đi đâu đấy."

"Còn về không kịp, bố mẹ cứ đón giao thừa đi."

Mẹ còn định chạy ra cản cô, thì anh hai cô cười.

"Nó lớn rồi, mẹ quản nó làm gì cơ chứ."

Cô vừa chạy ra mở cổng thì thấy Tuấn Hạo mang một bộ quần áo dài tay, thêm chiếc áo khoác, tóc rối bởi những cơn gió cuối năm. Anh ngồi trên xe đạp, chờ cô.

Vy Lam ngẩn ngơ, cô vẫn từng ao ước có một người chờ mình như vậy.

"Lên xe đi."

Giọng nói anh vẫn khàn khàn như mọi hôm. Trong cái lạnh của mùa cuối năm, cô thấy ấm áp đến lạ.

Cô ngồi sau xe anh, không biết cùng anh đi đâu, đi qua mọi nhà đều thấy họ đang nhộn nhịp đón chào giao thừa.

Trừ khoảng thời gian cấp 3, mỗi lần giao thừa đều hẹn gặp nhau thì có lẽ cách khá lâu rồi, cô mới ở cạnh anh vào đêm giao thừa như thế này.

Đi ngang qua trường cấp 3, trường bây giờ đã được tân trang to hơn hồi lúc nhiều. Cô bất giác mủi lòng, nhớ về chuyện cũ.

- Thầy chủ nhiệm năm 12 của mình khi đó bây giờ đã nghỉ hưu.

Cô nghe vài đứa bạn cũ nói vậy, chỉ là kiếm chuyện để nói chuyện cùng anh. Đã đi được kha khá quãng đường, vậy mà anh chẳng nói câu nào.

Anh đáp lại bằng tiếng ừ, hơi hụt hẫng.

- Năm đó tôi thật hên khi vừa đủ điểm đậu vào đây.

- Chẳng qua do cô lười học. Chứ cô vốn dĩ thông minh mà.

Anh nói chuyện như thầy giáo chủ nhiệm và anh hai của cô. Ai cũng nói con bé này tố chất thông minh, chỉ là do lười học. Năm đó, cô tệ môn tự nhiên tới mức, tuần nào cũng bị điển về khiển trách.

Anh dừng chân ở bên một cái công viên ngày hồ, hôm nay năm mới mọi người đi đi lại lại cũng khá nhiều. Đa số là những cặp đôi, ở đây gần chỗ bắn pháo hoa, có lẽ mọi người ở đây xem pháo hoa đón mừng năm mới.

Vy Lam từng ao ước được đón giao thừa ở cạnh người mình yêu nhất.

Năm đầu tiên anh qua Úc. Đêm đó anh vẫn làm part-time job, đang làm thì bên đây đã đón giao thừa. Anh về đọc mail thì thấy Vy Lam gửi cho anh một mâm cỗ thật to, kèm phong bao lì xì và bảo: "Năm nay được lì xì phong bao thật dày. Đợi cậu về lì xì cho tớ. Chúc mừng năm mới." Còn kèm icon trái tim.

Năm 2, Vy Lam vẫn gửi một mâm cỗ và một tấm ảnh của cô với cái mũi sưng vù. Bảo rằng bị ong đốt, anh vừa buồn cười vừa tội.

Đến năm 3, người gửi mail chúc mừng năm mới cho anh là Tịnh Yên, chứ không còn là Vy Lam như mọi lần. Anh có chút không quen, định nhắn một câu chúc mừng năm mới nhưng cô đã chặn hết mọi liên lạc.

Anh về nước đã đón được 2 mùa giao thừa, anh đón cùng gia đình dì và mẹ.

Năm nay, gặp lại cô sau bao nhiêu năm. Suy nghĩ mãi cả ngày, đêm nay anh mới nhắn rủ cô đi dạo cùng mình.

- Anh Minh Huy rất tốt. Anh ấy giúp đỡ tôi rất nhiều lần.

Vy Lam nhớ tới Minh Huy, trước khi anh qua Úc, cô đã đi nhờ vả, đến cả Minh Huy còn không tin rằng cậu này là bạn bè bình thường. Anh ta còn cả gan đi nói với anh hai, làm cho anh hai tra hỏi cô cả buổi trời Đỗ Tuấn Hạo là ai.

- Anh nói mới nhớ, cũng lâu tôi chưa nói chuyện và cảm ơn anh ấy.

Bỗng dưng có điện thoại reo của An Nhiên. Bọn họ nói đang đứng trước nhà cô, định rủ cô đi đón giao thừa.

- Mình đang ở gần bờ hồ. Đối diện tiệm kem Win ấy.

- Cậu ở đây với ai?

An Nhiên ngạc nhiên, chẳng lẽ cô ấy ở đấy đón giao thừa với Khải Minh.

Vy Lam lén nhìn anh ấy, sau đó ấp úng.

- Nói bọn họ tới đây đi.

Lúc đó, Vy Lam mới đủ tự tin và trả lời.

- Bọn cậu tới đây đi.

Sau đó cúp máy.

- Tôi nhận ra tôi mất nhiều thứ quá.

Đỗ Tuấn Hạo vẫn luôn là một người suốt ngày quan tâm đến chuyện học hành, ra trường vẫn chú tâm vào sự nghiệp. Rồi anh nhận ra, mọi thứ ở xung quanh anh dần dần biến mất đi.

- Tớ đã từng rất tự hào vì có một quãng thời gian đẹp như năm cấp 3.

Vy Lam nhìn anh và nói. Ngay bây giờ, cô có cảm giác mình và anh là những đứa trẻ năm 17 tuổi. Nói chuyện với nhau toàn những điều thật lòng, chứ không phải tìm cách thoái thác, mặc dù không thích những cũng chẳng tiện ra mặt.

Đỗ Tuấn Hạo im lặng, cô lặng lẽ quan sát anh. Cả đời anh đã sống một cuộc sống đầy sự suy nghĩ, trong mắt anh lúc nào cũng trầm tư, như đang nghĩ về một điều gì đó.

- Đừng mãi nghĩ linh tinh nữa. Hãy sống một cuộc sống đừng suốt ngày lo âu như thế.

Cô theo thói quen, đứa tay gỡ mái tóc đang rối vì gió. Tóc anh rất mượt, chỉ cần không có keo, gió thổi qua cũng làm rối đi vài phần.

Đến khi ngón tay của cô chạm vào tóc, anh mới giật mình. Anh từng có rất nhiều điều muốn nói với Vy Lam, nhưng có vẻ cô sẽ không muốn nghe.

- Năm đó, từng có người hùng hồn nói gì nhỉ?
Anh cười cười.

Vy Lam năm đó trước khi tỏ tình nói thích anh, cô đã từng nói rằng: Tớ sẽ theo đuổi cậu khi nào cậu đổ thì thôi.

Tuấn Hạo cười cười, xoa đầu cô không nói gì cả.

- Vy Lam.

An Nhiên hô to. Cô quay ra sau thì thấy An Nhiên cùng Gia Bình. Bọn họ đã tới đây.

An Nhiên nhìn Tuấn Hạo, có chút ngạc nhiên rồi cũng không nói gì. Chỉ bảo cậu ấy có mua sữa bò, loại cô thích uống nhất.

Bốn bọn họ ngồi trên băng ghế dài, cùng uống sữa bò, cùng cắn hạt dưa.

Vy Lam trêu rằng Gia Bình cuối năm đi xem mắt, giấu bạn giấu bè. Nếu An Nhiên không nói, chắc cũng đợi cưới rồi mới khai ra.
Bọn họ cười to, cho đến khi tiếng pháo bông vang lên. Cô giật nảy mình.

Sau bao nhiêu năm dài, bọn họ lại ngồi đây, cùng nhau đón một mùa giao thừa mới. Không ai nhắc đến chuyện đã qua, chỉ có cùng nhau nói chuyện phiếm, rồi cười hì hì.

Tình cảm 10 năm, không sâu không đậm, chỉ đành cất giữ trong lòng. Không thể bày tỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhxuân