Chương 18: Đành từ bỏ

Nhiều người tò mò về câu chuyện của cô, họ vẫn luôn đợi chờ cô sẽ post một cái gì đó trên blog. Dạo gần đây, cô hoạt động blog rất nhiều. Thậm chí vài người nhắn tin cho cô, bảo rằng họ là một người viết tiểu thuyết, họ thú vị về câu chuyện mà cô đã từng chia sẻ, có thể kể cho họ nghe hay là không.

Suy nghĩ một hồi, Vy Lam quyết định sẽ post lên blog của cô. Câu chuyện này vốn dĩ đã cũ kỹ, bây giờ ai cũng đã trưởng thành, có một quyết định riêng cho bản thân, cô cũng chẳng còn si mê vọng tưởng về tình yêu năm đó nữa rồi.

"Dạo này, tôi có chuyện nên hay ngồi suy nghĩ lung tung, kể cả trong giờ làm việc. Thật sự, có một vài người, một vài câu chuyện nửa muốn nhớ, nửa muốn quên đi, nhưng lại không nỡ.

Tôi nhớ về anh ta, gọi tắt là H.

Tôi thích H ngay lần đầu gặp mặt, H ấn tượng với khuôn mặt sáng bừng, nụ cười như ánh nắng sáng vào lúc 7 giờ.

H không có một khuôn mặt đẹp trai như tượng khắc, nhưng H có một vẻ ngoài sáng trong, ai nhìn cũng đều đồng ý H thật cuốn hút.

H có một giọng nói trầm, nghe thì không nghĩ rằng H là một người gốc miền nam.

H thông minh, nhưng thiếu sự khéo léo. Nhưng đủ để người khác "điêu đứng" vì H.

H là một người ít quan tâm người khác, sự thờ ơ lãnh đạm của H thật sự có một "lực hấp dẫn" vô hình.

Tôi nhớ có một vài cô gái rất thích H, điên cuồng theo đuổi H, trong đó có tôi. Họ viết cả thư, tặng cả quà nhưng đều nhận lại được câu xin lỗi của H.

Năm đó, H đậu thủ khoa. Ai ai cũng ngưỡng mộ. H như sỉnh ra để được làm nam sinh thần tượng trong lòng của các bạn.

Tôi may mắn quen H, qua một người bạn.Ở cạnh H, chỉ càng làm tôi cảm thấy bản thân thật thua thiệt. H vẫn mãi chăm chỉ và học giỏi đến như thế. Tôi đã từng ngạc nhiên, sao H lại thông minh đến như vậy.

Nhà H không khá giả, hè đến H đều phụ gia đình kiếm thêm. Tiền học phí của H, đều được đóng bằng học bổng, một người học giỏi có thể dễ kiếm, nhưng một người nỗ lực đến thế thì lại rất ít. H từng nói với tôi rằng, chỉ có học thức mới thay đổi được cuộc đời.

H nói đúng, năm của tôi thi đại học. Cả thành phố chỉ được 3 suất học bổng đi Úc, H vinh dự được suất học bổng, cả trường vinh dự, thầy cô đều khoe khoang mọi người về H,thậm chí vài năm sau, những đứa em khóa dưới đều biết năm đó có một người tên H đã cố gắng, nỗ lực như thế nào.

Vì H, tôi là một đứa học tầm trung, ở lớp C mà nỗ lực học tập vào lớp A chỉ được học chung với H.

Tôi hay nhìn lén H khi H học bài, khi tập thể dục, khi chăm chú giảng bài cho tôi hoặc các bạn, khi đọc sách, thậm chí khi H lén nhìn cô bạn... mà H thích.

Khoảnh khắc đó, tôi thậm chí than trách trời, than trách số phận, nhưng sau này tôi mới biết, người cần than trách là tôi,

Tôi từng rất tự hào về H, khoe khoang mọi thứ về anh. Nếu ai hỏi tôi, ưu điểm của H là gì, tôi có thể liệt kê một ngày dài không hết. Nhưng ai hỏi tôi về khuyết điểm của H, đó chính là H không hề thích tôi.

Tôi từng hối hận vì thích H. Tôi muốn H vẫn mãi là một gã thông minh, trầm tính và có nụ cười đẹp mà tôi hay lén nhìn.

Nhưng sau này thì thấy thích H cũng là một điều tốt. Để tôi sớm nhận ra, cuộc đời "dập" tôi một cái thật mạnh để tôi tỉnh ra rằng, đời không như mơ, cũng như H không bao giờ dành tình cảm cho mình.

H đi du học trong sự khó khăn thiếu thốn không một ai giúp đỡ, nhưng còn tôi. Tôi dùng hết mọi khả năng của mình giúp đỡ H. Chỉ vì đơn giản, tôi thích người ta.

Nhưng cuối cùng, người ta vẫn không hiểu, hoặc là không muốn hiểu, đơn giản người ta đã có "một giấc mơ tình yêu" trong lòng rồi.

Sau bao nhiêu năm gặp lại, tôi nhận ra, H năm đó và H bây giờ đã không còn giống nhau. Thậm chí, cả tôi cũng đã thay đổi.

Có lẽ,ông trời không cho tôi có được H, quá khứ là như vậy, tương lai vẫn mãi là như thế.

Cảm ơn mọi người đã quan tâm tôi, lắng nghe câu chuyện của tôi, nhưng có lẽ, tôi không kể thêm một câu chuyện nào về H nữa. Năm đó, vì buồn tình, tôi lập blog, viết lên hết những điều ủy khuất trong tình yêu. 

Tôi không viết thêm, bởi vì tôi đã không còn được trẻ trung như hồi sinh viên Đại học nữa. Con gái, được bao nhiêu năm là thanh xuân chứ. Tôi phải lập gia đình thôi.

Tạm biệt H, H vẫn mãi mãi là cậu nam sinh tuyệt vời trong lòng tôi. "

Hoàng Vy Lam post lên, thở dài mấy lần. Cô đã luôn tưởng nhớ về cái tuổi cấp 3, chắc một phần tuổi trẻ của mình đã quá nhạt nhẽo, chớp mắt một cái tết này cô đã  gần hai mươi bảy.

Đàn ông hai mươi bảy là quãng thời gian đẹp để tạo nên sự nghiệp. Phụ nữ hai mươi bảy đã phải gấp gáp kết hôn, lập gia đình. Cho nên mới nói rằng, sinh ra là phụ nữ, đã là một thiệt thòi lớn.

***

Công ty bắt đầu nghỉ phép, hôm nay mọi người cùng phòng kéo nhau đi ăn, coi như bữa liên hoan cuối năm. 

Mọi người cùng nhau đi ăn, kéo nhau hát hò. Vy Lam bị mời uống, ban đầu từ chối, nhưng từ chối mãi cũng không được nên nhận lấy.

- Thôi, đừng cho cô ấy uống.

Đỗ Tuấn Hạo cầm lấy ly rượu, để lại ngay bàn. 

- Một lần là đủ rồi nhé.

Vy Lam nhớ đến khoảnh khắc say mèm hồi lúc, còn được anh đưa vào tới nhà, bất giác thẹn không còn thắc mắc.

Mọi người đã có hơi cồn trong người, thấy sếp hôm nay bỗng dưng bênh nữ nhân, liền chọc ghẹo.

- Lời nói của sếp ngay khoảnh khắc này hết giá trị rồi, em mời Vy Lam uống có một tí sếp đã vội vàng ngăn cản.

- Mọi người đừng mời Vy Lam uống nữa, coi như chầu này hôm nay tôi trả.

Anh đặt tấm thẻ trên bàn, chắc nịch với mọi người. Cả bàn vỗ tay hoan hô, còn ghẹo Vy Lam, cô cười lúng túng, chăm chú ăn cho qua chuyện.

Đỗ Tuấn Hạo ngồi cạnh cô, điện thoại trên bàn liên tục có tin nhắn. Anh không đọc, thậm chí cũng không nghe máy. 

- Lát tôi đưa cô về.

Anh nói nhỏ, đủ để cô và anh đều nghe thấy. Cô cười và lắc đầu, bảo không cần đâu, nhà cô cũng đã gần đây rồi.

Anh không hồi âm, đồng nghĩa với việc lời từ chối của cô đều bị bỏ ngoài tai.

Lúc anh đi vệ sinh, mọi người trong bàn dồn dập về phía cô, khai ép cô đủ điều.

- Em có gì với sếp Hạo đúng không? Hôm nay vì bênh em không cho em uống mà sẵn sàng chi hết bàn này.

- Không có mà.

- Sao lại không có được, bọn chị thấy có điểm bất ngờ đấy nhé.

- Em với sếp chỉ là bạn, bạn xã giao bình thường.

Mọi người đang định tiếp tục ghẹo cô thì anh trở lại bàn, mọi người cứ cười khúc khích, mặt dày như cô vẫn thấy hơi thẹn. Hôm nay, anh cư xử hơi kì cục, làm cô khó xử với mọi người.

Anh đưa cô cùng 2 người nữa về, rõ ràng nhà cô tiện đường hơn nhưng anh lại đi đường thuận, ngược đường chở 2 người kia về trước, sau đó mới chở cô về nhà.

Không khí trong xe vẫn luôn ngột ngạt đến như vậy.

- Hôm nay, tôi thấy anh hơi trầm ngâm suy nghĩ gì đó thì phải.

- Có, tôi đang suy nghĩ về việc làm sao để bắt đầu một mối quan hệ.

Vy Lam đứng hình vài phút, cách đây vài năm trước, anh cũng đã từng hỏi cô câu hỏi như thế, và vài tháng sau, anh khoe rằng mình có bạn gái. Cảm thấy điềm bất an, nhưng cô cố tỏ vẻ như bản thân đã thôi không nhớ về chuyện cũ.

- Haha, có nhiều cách ấy mà. Chẳng phải..

Tự nhiên thấy mình không nên nói tiếp, nên ngừng.

- Cô tư vấn cho tôi đi.

Hahaa, Vy Lam cười nhạt, sau bao năm cô vẫn mãi là cô bạn khác giới của anh, vẫn mãi là một kẻ ngồi nghe tâm sự của anh, tư vấn anh chuyện này chuyện nọ. Sau bao năm, đó là điều Đỗ Tuấn Hạo cần cô mà thôi.

- Tôi không biết, nhưng anh cứ từ từ đi, 1-2 năm chẳng muộn mà.

- Không kịp, 1-2 năm tôi sợ cô ấy đi theo người khác mất.

Vy Lam lén nhìn anh, anh vẫn đang chăm chú lái xe.

- Có lẽ, tôi chỉ làm nhân viên của anh được vài tháng nữa thôi.

- Sao thế?

Xe vừa dừng trước nhà cô, anh đã quay sang nhìn chăm chú vào cô và chờ đợi câu trả lời.

- Tôi về nhà... lấy chồng.

- Lấy chồng? Cô có người yêu à?

- Chưa hẵn là người yêu, mà tôi cũng đã gần 27, tôi nên phải lấy chồng thôi.

Cô còn định mở miệng giải thích, nhưng nghĩ tới việc chẳng việc gì phải thích với anh. Anh đã có đối tượng để theo đuổi, còn cô cũng đã có dự định riêng cho bản thân mình.

Anh nhìn cô chằm chằm, cô mỉm cười rồi mở xe vào trong nhà. Tự dưng, khóe mắt có chút ướt. Mới năm nào, họ còn ngồi cạnh nhau, anh còn gõ đầu cô vì sự lơ đãng, thiếu tập trung. Mới năm nào, anh vì cô mà vào tiệm internet. Vậy mà thấm thoát, cô với anh đã bàn tính tới chuyện lập gia đình.

Cuộc sống bình yên biển lặng, em cùng anh chuyện trò, cô gái năm nào còn nắm vạt áo anh mà giận dỗi, nay đã muốn lập gia đình.

Cô đã thích anh nhiều tới mức, còn nghĩ tới việc cô sẽ cưới anh, anh sẽ là chồng của cô. Nhưng không, anh chưa bao giờ và mãi mãi chẳng thuộc về bên cô đâu.

Bả vai cô đã run lên vì òa khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhxuân