Chương 10: Có lẽ em vẫn chưa quên được anh ấy

Mọi chuyện trong mười năm trước bỗng nhiên ùa về, chuyện gặp lại Đỗ Tuấn Hạo trong phòng phỏng vấn vẫn chuyện Vy Lam ám ảnh không thôi, tại sao? Cô và anh tưởng chừng cắt đứt năm năm qua, là sẽ cả đời này không gặp. 

Cô chỉ nhìn sơ Đỗ Tuấn Hạo, anh vẫn mãi như thế, điển trai, ánh mắt sâu và sắc đẹp của anh như con dao, càng nhìn càng đau đáu. Có lẽ bây giờ anh đã có một cuộc sống rất tốt và một gia đình hạnh phúc, Đỗ Tuấn Hạo từ lúc sinh ra đã luôn ưu tú hơn người khác như vậy.

Ba ngày sau, tin nhắn trúng tuyển gửi đến. Cô không ngờ, cô được nhận, bản thân cưỡng chế vừa vui vừa buồn. Cô không muốn gặp lại anh, cô không muốn nỗi nhớ lẫn nỗi đau mười năm trước ào về như vậy, cô sẽ bị ngộp thở.

Tối hôm trước khi đi làm, cô hẹn gặp An Nhiên và Gia Bình. Hai người bạn thân thiết của cô đã mười năm trời.

Gia Bình ban đầu rất thích cô, anh đã từng nghĩ sẽ dùng tình cảm tốt đẹp nhất dành cho Vy Lam, nhưng cô mãi vẫn là đứa trẻ cứng đầu, cố chấp và điên cuồng thích một người không thôi. Đỗ Tuấn Hạo từng nhắn cho anh "Hãy chăm sóc Vy Lam thật tốt."

Đến giờ, anh vẫn chăm sóc cô như một đứa em gái của mình, Vy Lam vẫn mãi là một đứa trẻ mãi không chịu lớn. 

Hôm đấy, Vy Lam ngồi trầm ngâm, mọi người lấy làm lạ bởi bình thường cô không như vậy.

- Tuấn Hạo về nước rồi.

An Nhiên ngạc nhiên, chẳng phải hai người cắt đứt liên lạc đã mấy năm rồi sao, tại sao cô vẫn biết Đỗ Tuấn Hạo đã từ Úc trở về?

Chỉ có Gia Bình không ngạc nhiên, vốn dĩ anh đã từ lâu biết Tuấn Hạo trở về nước, bởi vì anh thấy chuyện này không còn quan trọng, nên đã không nói với Vy Lam, ai ngờ hôm nay Vy Lam cũng đã biết được.

- Sao cậu biết?

An Nhiên vô cùng ngạc nhiên.

- Tớ đi phỏng vấn, gặp cậu ấy, cậu ấy làm ở công ty tớ mới xin.

Có lẽ đó là cái duyên, nhưng không nợ. Chỉ có thể gặp nhưng không thể ở bên nhau. 

- 5 năm trước, tớ cắt đứt liên lạc với cậu ấy không một lời từ biệt. 5 năm sau, cậu ấy xuất hiện với cương vị là sếp của tớ. Cho đến khi rời khỏi cuộc phỏng vấn, tớ nhận ra rằng, quên một người mà mình từng đơn phương quả thật rất khó khăn.

Hoàng Vy Lam vốn dĩ không phải là người thích để tâm sự ở trong lòng, nên cô bộc bạch nói cho An Nhiên và Gia Bình nghe. Cô sợ, nếu cứ cất giấu tâm sự, cô sợ bản thân chống chịu không nỗi.

- Nếu cậu thấy sợ gặp lại cậu ấy, vậy cậu đừng đến công ty đó nữa.

Gia Bình thương cảm Vy Lam, hai người cách xa nhau như vậy, ấy thế giữa thành phố rộng lớn như vậy mà vẫn có thể gặp lại nhau.

***

Hôm sau, Vy Lam thức dậy rất sớm bởi cả đêm qua trằn trọc không ngủ. Hôm nay cô sẽ đến chỗ làm mới, cô cầu mong bản thân sẽ không gặp mà người ấy.

Gia Bình đến chở cô đi làm, anh bảo hôm nay Vy Lam có công việc mới, nên anh sẽ chở cô đi đến công ty vào buổi đầu tiên. Gia Bình vẫn mãi bên cô tốt đến như vậy.

Dừng trước cửa công ty, cô hít thở thật sâu.

- Mình vào đây.

- Cậu làm tốt nhé.

- Gia Bình, nếu tớ thấy công việc này không ổn, tớ nghỉ việc rồi lại thất nghiệp, cậu cho tớ vay tiền sống tới khi có việc mới nhé.

- Cậu yên tâm, tớ đủ điều kiện nuôi cậu. À, đây là cơm trưa mình chuẩn bị cho cậu. Đi làm tốt nhé.

Hoàng Vy Lam nở nụ cười thật tươi.

- Cảm ơn cậu.

Gia Bình đợi cô đi, bỗng dưng kêu to.

- Vy Lam.

Cô ngoảnh đầu, Gia Bình dưới ánh nắng mặt trời, ấm áp như ánh dương.

- Những thứ gì có thể quên đi thì hãy quên đi nhé, đừng nhớ tới.

Cô gật đầu, cô hiểu anh đang nói gì, có lẽ chỉ có cô quan trọng hóa tình cảm của cô mà thôi. Chắc gì Đỗ Tuấn Hạo đã còn nhớ tới cô. 

Hồi lúc còn bé, cô trách thế giới này sao quá rộng lớn, người mà mình muốn gặp không thể gặp nữa rồi. Bây giờ cô lại trách thế giới này vốn dĩ quá nhỏ bé, đã lâu như vậy rồi mà vẫn gặp lại người mà mình không - bao - giờ muốn gặp.

Cô được điều vào tổ A. May mắn thay nhóm trưởng tổ A là một người hoàn toàn xa lạ. Cũng may mắn thay, mọi người trong tổ của cô, toàn là người cô không hề quen biết. 

Cô chào mọi người xong, được phân công đến chỗ ngồi của mình, ngày đầu đi làm của cô đã vô cùng thuận lợi bởi đồng nghiệp trong công ty đều rất đáng yêu. 

Có một em trai, nhân viên cũ ở đây nhưng lại nhỏ tuổi hơn cô. Tên là Hoài Phong, cậu ta ríu rít nói chuyện cùng cô. Còn lễ phép kêu cô bằng chị. Vy Lam nhìn cậu em trai tấu hài, cô không nhịn được cười. Mới quen được 1 tiếng mà cô tưởng đã quen được 10 năm.

- Chị ơi, tới giờ nghỉ trưa rồi. Mình đi ăn trưa nhé.

- Chị có mang cơm trưa rồi.

Trên hộp cơm còn dán một tấm giấy note, ghi rằng "em làm việc tốt nhé." Bây giờ cô mới để ý.

- Bạn trai mang cho chị ạ? Chu đáo thế.

- Không phải đâu.

Cô cười, nhìn chằm chằm vào tấm giấy note. Gia Bình vẫn nhẹ nhàng quan tâm cô đến như vậy, anh sợ cô buồn khi vào đây, anh sợ cô sẽ ngu muội như con thiêu thân lao vào tình yêu đơn phương một lần nữa.

- Không sao đâu, đi ăn với bọn em. Em mua cafe cho chị.

Hoài Phong kéo tay cô đi, nhìn cậu nhiệt tình như vậy, cô cũng không nỡ từ chối.

Cô đi kiếm bàn đợi mọi người mua cơm, tay vẫn giữ lấy tấm giấy note Gia Bình gửi cho cô. Mọi thứ hoài niệm ùa về. Năm đấy, trước ngày thi Hóa, tay cô run lẩy bẩy trước giờ thi, bởi vì môn này cô học không tốt, lúc nào kết quả cũng kém. Đỗ Tuấn Hạo đi ngang, đưa cô một chai nước mà không nói gì, cô nhận lấy chai nước, xoay người nhìn bóng lưng anh rời đi với vẻ ngạc nhiên. Trên chai nước, anh ghi rằng "Vy Lam thi tốt". Chỉ vì một câu nói người mình thích gửi đến mức, mà làm bạn nhớ mãi chẳng bao giờ quên.

- Chị đang ngẩn ngơ gì đấy?

Mọi người đã mua cơm trở về.

Trong phòng, chỉ trừ Hoài Phong nhỏ tuổi hơn cô, còn các người khác đều lớn tuổi hơn cô cả, nhưng họ vẫn rất thoải mái.

Vy Lam mở hộp cơm, mọi thứ đều chuẩn bị rất khéo tay.

- Bạn trai Vy Lam khéo tay thật đấy.

Mọi người trong bàn đều dành cho cô ánh mắt ngưỡng mộ mà cười chọc cô.

Ăn uống xong, mọi người rủ nhau lên tầng trên uống cafe.

- Hôm nay để em đãi mọi người chầu cafe này nhé.

Vy Lam tươi cười.

- Thôi. 

- Không sao đâu ạ, mọi người order đi, còn lại để em.

Cô cười giỡn với mọi người, bỗng dưng Hoài Phong lớn tiếng chào hỏi.

- Sếp, sếp cũng đi uống cafe trưa đấy ạ?

Sau đó mọi người cũng gật đầu chào, Vy Lam nghe thế cứ nghĩ cấp trên, mặc dù chưa quen nhưng cũng nên quay lại chào hỏi một tí. Rồi cô nhận ra cái xoay người lại của cô là một thất bại.

Anh cao ráo, mang trên người chiếc áo sơ mi xanh nhạt, nụ cười tươi rói chào mọi người. Đã nhiều năm không gặp lại, anh không còn là chàng trai ưu tú trong chiếc áo sơ mi màu trắng nữa rồi, bây giờ anh đã trưởng thành, nhưng anh vẫn điển trai, đẹp một cách đến người ta khó lòng quên được.

- Chị Vy Lam, đây là sếp Tuấn Hạo của mình, anh ấy là phó phòng.

Cô gật đầu cười mỉm, nhưng không nhìn anh.

- Mọi người ra bàn ngồi đi, tôi thanh toán xong rồi ra nhé.

Cô đưa thẻ cho nhân viên tiếp tân, cố tình giấu bàn tay đang run rẩy của mình, lúc cô rụt tay lại, cô cấu tay mình một cái để bình tĩnh hơn.

Cô tự nhủ rằng tình cảm năm đó chỉ là cơn cảm nắng nhất thời. Là thứ tình cảm không cẩn thận một tí là sẽ cuồng si ngay.

- Cô ơi, thẻ của cô bị lỗi rồi, không thanh toán được ạ.

Vy Lam vẫn ngẫn ngơ ra đấy.

- Cô ơi.

Lúc đó Vy Lam mới giật mình.

- Thẻ của cô bị lỗi mất rồi.

- Vậy sao? Tôi không mang theo tiền mặt, cô đợi tí nhé.

Nói là bữa này mình mời, vậy mà đành ngậm ngùi ra mượn tiền các chị.

- Để tôi.

Có một người đưa thẻ của người đó ra thanh toán bill của cô. Cô không ngước mặt lên nhưng vẫn biết người đó là ai. Anh năm đó đã cao lớn rồi. Không ngờ bây giờ còn cao hơn. Anh đứng gần cô, cả giọng nói và mùi hương, chẳng lẫn đi đâu được.

- Tôi cảm ơn.

Cô ngượng ngùng.

- Không có gì.

Cô nhận lấy cafe rồi rời đi, cô không hề nhìn anh, cũng không muốn nhìn anh.

Anh là mặt trời, không thể chạm tới, mà nhìn lâu quá sẽ khiến người ta bật khóc.

Hoàng Vy Lam mãi nghĩ rằng cô thích Đỗ Tuấn Hạo năm 16 tuổi. Bây giờ đã 26, không còn mơ mộng như hồi trẻ. Anh cũng còn chàng trai học vấn tốt đứng đầu cả trường năm đó nữa, bây giờ anh là sếp của cô. Một người đàn ông trẻ đang có sự nghiệp rạng rỡ.

- Sếp Đỗ ơi, anh đọc và ký giúp em biên bản này với nhé. À, cô Vy Lam nhờ em gửi anh cái này ạ.

Cô nhân viên đưa anh một phong bì. 

- À cô để đó đi, lát đọc xong tôi sẽ mang ra cho cô.

Mọi thứ trở lại yên tĩnh như lúc ban đầu, anh mở phong bì của Vy Lam. Đó là tiền cafe hồi trưa anh trả giúp cô. Cô vẫn luôn sòng phẳng đến như vậy, nhưng tại sao cô lại lạnh nhạt với anh? Hay cô đã quên anh rồi?

Vy Lam ngồi trong nhà vệ sinh, lén rơi một giọt nước mắt. Mọi kí ức về anh lại ùa về không thương tiếc, tại sao anh vẫn mãi dịu dàng và tốt bụng như thế.

Đã nhiều lần, Vy Lam tự hỏi rằng sau khi cắt đứt liên lạc với anh, anh có buồn không? Rồi sau khi anh về nước, anh có tìm kiếm cô hay không?

Có lẽ mọi thứ là không. 

Vì nhìn khoảnh khắc lạnh nhạt đến như vậy, có lẽ mọi thứ không còn gì. Có lẽ anh bây giờ đã có gia đình rồi. 

Đến giờ cô mới biết rằng, cô chưa hề quên đi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhxuân