Chương 4: Ngày hai ta gặp nhau
"Duy! mày mau đá banh qua bên này coi!" một đứa nhóc hét vang tên cậu.
"Biết rồi! từ từ coi thằng khỉ!" Duy nhanh nhẹn lách bóng rồi đá về hướng cậu bạn kia, nhưng thật không may là bóng lại chệch khỏi đường quỹ đạo cậu dự tính, nó lăn đi thật xa rồi chầm chậm dừng lại trước chân cậu thiếu niên đang thút thít trên ghế đá.
Hình như quả bóng lăn đến bên chân khiến cho cậu thiếu niên ấy cũng chú ý đến cậu, thấy cậu đang tiến đến gần mình hơn.
"Anh ơi, cho em xin lại trái bóng" giọng cậu lanh lảnh vang lên, nhanh nhẹn cúi người nhặt lấy trái bóng của mình.
"Ừm" giọng đối phương đáp lại nhưng có chút run rẩy khiến cậu chốc giật mình.
Anh ngước lên nhìn cầu với đôi mắt ướt lệ, hai gò má đã đỏ au chẳng biết vì lạnh hay do đang khóc. Tiếng nấc lên từng cơn làm cậu thấy nao lòng, dường như anh đang cố kìm nén để không òa khóc thật to.
"Sao em còn chưa đi?" anh ngước mắt nhìn cậu nhóc kì lạ cứ nhìn mình chằm chằm mãi.
"Anh ơi, sao anh khóc vậy?".
Anh thoáng giật mình trước câu hỏi ngây ngô do sự hiếu kì của cậu.
"Không liên quan đến em, bạn đang gọi kìa" anh dùng ống tay áo dụi dụi đi hành nước mắt, chỉ tay về phía đám bạn đang vẫy tay với cậu, thậm chí có đứa còn hét lên "Làm gì mà lâu quá vậy thằng chó!".
"Đm! tụi mày im lặng chờ đợi một chút cũng không được à! bố mày đến ngay giờ!" cậu xoay người rời đi nhưng không quên ngoảnh lại nhìn khuôn mặt ướt lệ cùng mái tóc rũ rượi khẽ động trong gió thu của anh.
Đẹp đến nao lòng.
Bất chợt cậu cảm thấy mình có chút giống biến thái, thấy một người lần đầu gặp khóc sướt mướt lại nghĩ họ đẹp? đúng là điên mà!
Ngày hôm sau, sau khi tan học cậu cũng đến công viên chơi, nhưng hôm nay cậu đi có một mình, không rủ thêm đứa bạn nào cả. Cậu dường như có chút mong chờ sẽ gặp lại được anh lần nữa.
Dường như ông trời không muốn phụ lòng cậu, hôm nay anh cũng ngồi tại hàng ghế đá đó, người khoác một chiếc áo khoác đen dày và cổ được giữ ấm bằng một chiếc khăn quàng bằng len đỏ sậm.
Duy có chút dè dặt tiến tới, muốn bắt chuyện với anh nhưng cậu cảm thấy mình làm như vậy có vô duyên quá không ta?
"C-Chào anh" cậu dè dặt tiến tới cất lời chào.
"Lại là em sao? có chuyện gì không?" anh nói chuyện ôn hòa hơn cậu nghĩ, hình như có chút hi vọng có thể nhanh chóng làm thân.
"À, à không, chỉ là em muốn đến bắt chuyện với anh thôi" Duy ngại ngùng hơi lảng tránh anh mắt anh, gãi gãi cái đầu bông xù.
"khục... em nói chuyện cứ như muốn tán tỉnh anh vậy" anh che miệng cười trước câu nói ngây ngô vô tình ám muội của cậu.
"T-Tán tỉnh!?" mặt cậu đỏ lựng lên, chân dường như đứng không vững mà loạng choạng về phía sau.
"Haha, anh đùa thôi, tán tỉnh gì chứ, đều là con trai với nhau cả" anh nói rồi dịch người xích sang một bên, vỗ vỗ phần ghế trống bên cạnh mình ý bảo cậu cùng ngồi xuống.
Duy nhanh nhẹn đến gần ngồi cạnh anh, "Anh ơi, anh tên gì thế?".
"Tên Đạt, còn em?".
"Em tên Duy!" cậu vui vẻ nói tên mình cho anh không một chút dè chừng.
"Anh học trường nào thế? lớp mấy vậy? có bạn gái chưa?".
"Chỉ mới lần hai gặp nhau mà em muốn tra hỏi nhiều thông tin thế nhỉ? có ý đồ gì không đấy?" anh nhướng mày nhìn cậu đầy vẻ nghi hoặc.
"A... em xin lỗi, anh không muốn nói cũng không sao".
"Anh chỉ đùa thôi, anh học trường cấp ba ở gần đây, lớp 12 rồi, chưa có mối tình vắt vai".
"Gì cơ? anh đẹp trai như vậy mà chưa có mối tình nào sao? nghe điêu thế!" cậu trố mắt không thể tin được nhìn anh, nhan sắc này không phải dạng tầm thường, không đi trêu hoa ghẹo nguyệt thì thôi chứ bảo không có mối tình vắt vai thì thật không thể tin được.
"Đó là sự thật đấy. Thế còn em? học trường nào? lớp mấy rồi?" anh cười hì trước vẻ bất ngờ đầy ngốc nghếch của Duy. Hình như cậu rất để ý chuyện anh có bạn gái hay chưa.
"Em học trường cấp hai ngay bên kia đường, lớp 9 rồi".
"Ồ, em nhỏ hơn anh nhiều ghê nhỉ, anh cứ nghĩ chỉ nhỏ hơn anh một tuổi thôi chứ, hay là do ngoại hình chăng?".
Quả thật có thể là do ngoại hình, Duy dường như có ngoại hình phát triển hơn đám bạn đồng trang lứa, cao hơn rất nhiều, khuôn mặt thì trông cũng trưởng thành hơn nữa, hình như cũng cao gần bằng anh.
"Có lẽ vậy" Duy rất tự hào về cặp chân miên man của mình.
"À mà hôm qua tại sao anh khóc vậy?" Duy vẫn không ngừng thắc mắc về chuyện đó, vì nó mà đêm qua cậu cứ trằn trọc suy nghĩ mãi.
"Anh sợ bị bố mẹ đánh" anh thở dài ngao ngán, hai tay chợt đan vào nhau siết chặt.
"Vì sao họ đánh anh?" Duy thật sự bất ngờ trước câu trả lời này.
"Anh bị điểm 8 môn toán..." Đạt nói ra câu này có vẻ hơi chần chừ, dường như sợ sẽ bị chê cười.
"Điểm 8 mà cũng bị đánh sao??? nhà anh khắt khe quá vậy! em mà được điểm 8 môn toán là bố mẹ em vui phải biết rồi!".
"Thế tối hôm qua họ có đánh anh không?" Duy lo lắng hỏi anh, nhưng hình như chính cậu cũng đã tìm được câu trả lời.
"Có, rất đau đấy, anh thậm chí còn bị bỏ đói nữa mà" anh cười xòa làm như chuyện này chỉ là chuyện cỏn con không đáng nhắc đến.
"Anh..." Duy đau lòng nhìn anh, cậu không thể tin được nhà anh lại khắc nghiệt đến thế.... Duy chợt nhớ ra gì đó, cậu vội vàng lục cặp mình rồi đem ra một túi bánh.
"Anh ơi, anh ăn đi" Duy đưa túi bánh đến trước ánh mắt đầy bất ngờ của anh, là một túi giấy gói ba chiếc bánh tiêu đã nguội ngắt.
"Gì? sao em lại cho anh?".
"Vì em sợ anh đói!" cậu ngại ngùng dúi túi bánh đã nguội lạnh vào lòng bàn tay anh.
"Anh đừng lo, nó chỉ bị nguội thôi chứ chưa hư đâu, ăn nguội cũng ngon lắm á!" sợ anh nghi ngờ mình có ý đồ xằng bậy nên Duy đã nhanh chóng giải thích.
"Haha, đối với ai em cũng tốt như vậy sao?" anh nhận lấy túi bánh của cậu, cười nói. Đôi mắt anh đen láy cong cong mang ý cười vui vẻ nhìn cậu.
Ánh chiều ta diệu nhẹ chiếu vào khuôn mặt thanh tú ấy khiến cho đôi mắt trong veo như phát sáng, màu nâu sậm như được bật sáng khỏi ánh sắc đen nhèm mọi khi. Dường như.... tim cậu hẫng một nhịp, hẫng đi vì vẻ đẹp của anh, hẫng đi vì dường như đã lỡ thích anh mất rồi.
"K-Không có chuyện đó đâu, không phải ai em cũng đối tốt với họ đâu! chỉ... chỉ riêng mình anh thôi...." câu sau cậu e ấp chẳng dám nói to, nhưng lỡ nói ra rồi không biết anh có nghe thấy không nữa.
"Chỉ gì cơ?" anh thắc mắc hỏi lại, thật sự là không nghe rõ câu sau.
"Không có gì ạ!".
Hai người thật sự đã trò chuyện với nhau suốt một tiếng đồng hồ, toàn là kể về những chuyện bé như lông gà vỏ tỏi thôi nhưng sao lại khiến hai người say mê nghe đối phương nói đến thế.
"Bánh ngon lắm, cảm ơn em" Anh nhét nốt mẫu bánh cuối cùng vào miệng, thấy anh ăn ngon miệng như vậy làm cậu cũng vui lây, lần sau nhất định phải mua nhiều hơn chút mới được!
"Cũng trễ rồi, anh phải về đây, bye bye" anh đứng dậy khỏi ghế, đi một mạch thật xa, hình như anh cũng nghiêng đầu nhìn cậu chút luyến tiếc.
"Anh ơi!" cậu đứng dậy khỏi ghế, hét thật to làm anh cũng giật mình mà quay ngoắt người lại "Chuyện gì vậy?".
"N-Ngày mai anh có đến nữa không?" Duy ấp ung hỏi anh, sự hùng hồn ban nãy cứ như bong bóng xì hơi, dần ỉu xìu dần bị ngại ngùng.
Đạt nhoẻn miệng cười trước sự ngây ngốc của cậu "Đương nhiên rồi!".
Một cơn gió mừa thu lạnh buốt chợt lướt qua, thổi tung đuôi khăn choàng khiến nó bay phấp phới, sắc cam của nắng nhảy nhót trong đáy mắt anh đến tươi cười, Đạt khẽ vén lọn tóc huơ huơ trước mắt, lưu luyến nhìn cậu nhóc ngây ngô thích mình một cách lộ liễu kia.
"Bye bye anh!" Duy vươn tay hình chữ V vẫy vẫy trên trời chào tạm biệt anh đầy vui sướng. Thật mong ngày mai đến nhanh nhanh để được gặp anh một lần nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top