Chương 1: Cơn ác mộng

Lưu Anh Duy giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mộng mị kinh khủng, mồ hôi lạnh túa ướt lưng áo và gáy tóc cậu nhưng cậu chẳng mảy may quan tâm chút nào.

Tim cậu đang đập liên hồi như trống dã, cậu mò mẫm trong sợ hãi tìm kiếm bóng hình quen thuộc của người mình yêu.

Lòng bàn tay chạm vào được bờ vai khẽ động đậy theo nhịp thở khiến cậu an tâm hơn phần nào. Thật may người cậu yêu thương nhất vẫn còn say giấc nồng bên cạnh cậu trong đêm đen.

Anh thấy bên cạnh mình có tiếng sột soạt thì hơi mê man tỉnh giấc.

"Duy? sao em không ngủ?" trong lời hỏi thăm còn mang chút ngái ngủ làm cậu muốn bật cười, sao anh có thể đáng yêu đến thế?

"Em gặp phải một giấc mơ đang đáng sợ".

Nghe cậu nói vậy anh liền lò tay bật đèn bàn, dựng thẳng gối rồi dựa lưng vào, vuốt ve khuôn mặt đầm đìa nước mắt nước mũi của cậu, "ôi trời, sao lại khóc thành ra thế này chứ, nào lại đây, nằm cạnh anh này". Nói rồi anh vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình, cậu thuận thế lăn người sát lại gần anh hơn.

Anh cuộn cậu lại trong chăn, hôn những nụ hôn thật yêu lên khuôn mặt điển trai của cậu "Hết sợ rồi nhé?" anh nói mà môi cười cười, ánh mắt tràn ngập vẻ yêu thương chiều chuộng cậu.

"Có anh ở đây rồi, em không cần phải sợ gì cả" anh đều đều vỗ nhịp lên tấm chăn cậu đang đắp như thể muốn chấn an một bé con đang quấy khóc vì sợ hãi.

"Nào, ngủ đi, mai còn phải đi học đấy" anh nói rồi gật gù như sắp không trụ được cơn buồn ngủ ập đến.

"Anh không hỏi xem em đã mơ thấy gì sao?" Duy ngước mắt nhìn anh.

"Không đâu, giấc mơ ấy đã làm em khóc cơ mà, như vậy là nó rất tồi tệ, anh không muốn em phải cố nhớ lại nó đâu, em không kể thì anh cũng sẽ không hỏi".

Anh phì cười nhìn đôi mắt long lanh ánh nước được ánh đèn chiếu vào của cậu, đôi mắt ấy trong veo như mặt hồ tĩnh lặng, chỉ phản chiếu bóng hình của mình anh.

"Anh à, hôn em đi, mau lên" cậu nói rồi chu chu cái mỏ nhỏ lên như chú gà con đòi ăn. 

Anh đương nhiên yêu chiều chấp nhận mong muốn của cậu, anh cúi người hôn nhẹ lên trên bờ môi ấy, rất mềm, cảm giác còn như có vị ngọt vậy.

"Được rồi chứ? ngoan, ngủ đi" anh đặt tay xoa xoa mái tóc rối bù như ổ quạ của cậu sau đó liền nhanh nhẹn tắt đèn.

Trong đêm đen cậu thấy hơi thở của anh dần ổn định, dường như đã đi vào giấc mộng thêm một lần nữa. Dù đã thấy an tâm hơn phần nào nhưng cậu vẫn trằn trọc mãi, giấc mơ ấy chân thật đến kì lạ, cứ như đã xảy ra trong quá khứ nhưng đã bị cậu lãng quên.... thôi, sau này cậu sẽ không đến gần biển nữa đâu.

Giấc mơ ấy vô cùng đáng sợ, cậu mơ thấy bản thân và anh đang nắm tay nhau đứng trên bãi biển, trời cao lồng lộng âm u đến ngạt thở, những ngọn gió mạnh mẽ lạnh thấu xương quật vào cắt da cắt thịt cả hai, mạnh bạo thổi tung áo khoác không được cài chỉnh tề.

Anh nhẹ nhàng vươn tay vuốt ve mái tóc đen bù xù vì gió thổi của cậu, ngọt ngào thốt lên câu "Anh yêu em".

"Em cũng yêu anh, yêu đến chết đi sống lại".

Cả hai trao nhau nụ hôn nồng cháy, môi lưỡi huyện hòa vang lên những âm thanh cháy bỏng, bầu không khí ngọt ngào tựa đường mất này như đối lập sắc trời âm u buồn tẻ, mây mù đặc quánh che phủ bầu trời xanh.

Tay anh và cậu đan chặt vào nhau, để chân trần từng bước đến gần với biển cả, làn nước xanh đục lạnh cắt da cắt thịt chạm khẽ ngón chân anh, từ gót chân dần cao lên đầu gối, sự lạnh lẽo ban đầu đã không còn, biển cả như cất vang tiếng hát tựa mời gọi, muốn xoa diệu hai trái tim đã tổn thương đến cùng cực này. 

"Anh ơi, nếu kiếp sau còn có thể thì em muốn được yêu anh thêm một lần nữa". 

"Em không sợ sao?".

"Sợ gì chứ, ở bên anh thì có gì phải sợ sao?" cậu cười xòa nhìn khuôn mặt anh trắng toát, đôi mắt xa xăm nhìn vùng trời lộng gió, anh cũng cười nhưng sao lại chua chát? ở bên cậu thêm lần nữa khiến anh thấy buồn sao?

Nghĩ đến đây tim cậu không ngừng đau đớn, làm ơn, bất kể điều gì chỉ xin anh đừng ghét cậu... chỉ nghĩ thôi cũng thấy thật khó thở, mất đi anh dường như sinh mạng này chẳng còn thiết tha...

Bàn tay anh càng siết chặt tay cậu, tựa như sợ sẽ vụt mất nhau. Anh xoay người đôi môi mím mặt, hai hàng nước mắt rơi đầm đìa, cậu giật mình hoảng hốt, tay chân nhất thời luống cuống không biết làm sao.

Nước mắt mặn chát rời hòa huyện với biển cả, cũng giống như tình yêu của hai người. Chỉ xin biển xanh có thể lưu giữ đoạn tình cảm ngọt ngào này, để ngàn năm sau hai người vẫn có thể tìm thấy nhau, yêu thêm một lần, hai lần đến trăm lần nữa, dù thế nào tình ta sẽ chẳng thể tách rời...

"Anh ơi, anh sợ sao?".

"Không, có gì mà phải sợ chứ? chết bên cạnh em anh còn vui không đếm xuể, còn có thể nói là sợ sao?".

Cậu cúi người hôn lên trên khóe mắt, hàng mi đẫm nước mằn mặn như đánh thức vị giác cậu. Đôi môi khô khốc, miệng lưỡi đắng ngắt thốt lên từng từ. 

"Thật tuyệt khi hai ta dù chết vẫn được ở bên nhau".

Đôi bàn tay vẫn siết chặt, từ từ để biển khơi ôm trọn lấy cả hai, đôi chân trần dần hụt hẫng, chẳng thể cảm nhận được làn sỏi cát dưới chân. Tay cậu vẫn cố chấp nắm lấy anh, dù có chết cũng không đành vụt mất. 

Dòng nước mặn chát tựa nước mắt rót đầy buồn phổi cậu, chèn ép oxi không còn xót lại gì, đôi mắt nhòe đi vì ướt nước, đầu óc ván dần đờ đẫn rồi chết đi. 

Không thể nói là không đau đớn cùng cực, nhưng bên anh nó lại trở nên ngọt ngào.

Nằm trên đệm mà tim cậu lo sợ, không dám nghĩ thêm một lần nào nữa, cậu xoay người ôm lấy anh vào lòng. Cố ép mình hãy ngủ đi thôi, nhìn khuôn mặt an tĩnh đang say giấc nồng của anh làm cậu dần trở nên ổn định, cuối cùng cũng có thể an tâm ngon giấc rồi.











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top