Chương 8.3:
Nửa đêm tôi đột nhiên tỉnh dậy vì khát nước. Vốn dĩ tôi định gọi Thu Cúc nhưng nghĩ chỉ một chuyện cỏn con ấy mà đánh thức cô ấy nên đành loẹt quẹt đi ra rót nước. Tôi nhìn thấy có ánh sáng từ bên ngoài hắt lại, liền tò mò ra ngoài xem.
Chiếc lâu thuyền (6) này có hai tầng, phòng ăn và nơi sinh hoạt chung ở tầng dưới còn các phòng ngủ ở tầng trên. Tôi ra ngoài boong thuyền, gió thổi mát lạnh làm cơn buồn ngủ mất hẳn. Xung quanh tối đen như mực nhưng bầu trời lại tràn ngập sao sáng. Nhìn về phía ánh đèn, tôi chỉ thấy một bóng lưng gầy từ phía sau, đứng ở mũi thuyền. Mắt tôi dán chặt vào tấm lưng ấy, gió thổi nhẹ làm tà áo chàng bay bay. Chàng đứng đó một mình nhìn trời đất. Tôi lại một mình đứng đó nhìn chàng.
Chàng bỗng nhiên khẽ xoay người. Tôi chợt thấy hốt hoảng ngồi xuống nấp sau chiếc ghế gần đấy. Thấy chàng đang đi dần về phía mình, tôi liền cầu trời khấn Phật mong sao chàng không phát hiện ra mình, nếu không tôi sẽ chẳng biết phải nói thế nào khi đang đêm lại ra ngoài nhìn trộm bệ hạ.
Chàng tới gần, nhưng không đi về phía tôi. Thấy bóng chàng khuất sau tấm màn, tôi thở phào nhẹ nhõm. Định bụng sẽ quay lại phòng ngủ tiếp, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy ánh đèn phía mũi thuyền, tôi lại đi ra đấy. Gió ở đây lạnh hơn, màn trời cũng đen hơn. Tôi tự hỏi chàng đã nhìn thấy gì trong cái mảng tối sâu hun hút phía trước mặt. Lúc ở bên hồ sen, ít ra tôi cũng đã nhìn thấy Thiên An ngự điện, còn lần này, tôi lại chẳng nhìn thấy gì.
Buồn bực, tôi trèo lên mạn thuyền ngồi. Gió đột nhiên thổi buốt lạnh khiến tôi phải dùng cả hai tay ôm lấy mình cho đỡ rét. Chiếc thuyền tự nhiên hơi chao đảo, khiến tôi cả người liền rơi xuống sông.
Cảm giác đầu tiên của tôi là nước sông lạnh, tiếp đến mới nhớ ra là mình không biết bơi. Tôi chợt nhớ lúc nhỏ ở chùa Vân Tiêu, anh Trí mỗi lần theo sư thầy đi hái củi về đều kể với tôi về một con suối trong vắt, mát lạnh chảy giữa vùng đồi núi Yên Tử. Anh hay bảo sẽ đưa tôi đến đây học bơi. Chỉ là, chưa kịp học bơi thì tôi đã vào cung. Tôi lại nhớ đến mẹ. Tôi nhớ lúc tôi bị ốm hồi bốn tuổi, bà thức suốt đêm khóc. Sau lần ấy, tôi không thấy bà khóc thêm lần nào nữa, không biết nếu bây giờ khi biết tôi thế này, liệu bà có khóc không.
Và tôi lại nhớ đến chàng. Tôi dường như nhìn thấy khuôn mặt chàng hiện ra trước mắt, nhìn tôi lo lắng, rồi đột nhiên cúi xuống hôn tôi. Nụ hôn ấy mát lạnh, nhưng mạnh mẽ. Tôi lúc ấy đã trào phúng mà nghĩ rằng tôi si mê chàng đến lú lẫn mất rồi, đến lúc sắp chết vẫn còn mơ thấy cảnh mộng xuân với chàng. Chỉ có điều, giấc mơ đó thực sự rất giống thật.
Tôi cảm thấy người nóng bừng, toàn thân nhức mỏi. Có tiếng ai đó văng vẳng bên tai “không sao rồi, chỉ nghỉ ngơi cho hạ sốt là khỏi.” Lúc ấy tôi biết là mình vẫn còn sống.
__________________
(6) Lâu thuyền: Thuyền lầu thời Trần
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top