Chương 6: Tin vui

Thụy Bà công chúa hai hôm trước phải trở về thái ấp (1) ở hương Bạch Hạc, thuộc trấn Thiên Hưng (2) vì có chút công chuyện nên trong phủ chỉ còn có tôi và Thu Cúc cùng các nô tì khác. Thấy tôi nằm bò trên bàn có vẻ buồn chán, Thu Cúc liền rủ tôi chơi đá cầu.

Thu Cúc hình như cũng mới vào phủ công chúa giống như tôi, quãng chừng gần 30 tuổi. Thấy cô ấy quan tâm đến tâm trạng của mình, tôi đã rất cảm động, thầm tự trách trước kia đã không tốt, thường lẻn trốn đi chơi một mình, không biết cô ấy có bị Thụy Bà công chúa mắng không. Đang chơi vui vẻ, tôi buột miệng hỏi:

– Thu Cúc, cô có anh chị em gì không?

Cô ấy tự dưng thần người ra, quên cả việc phải đỡ cầu, vội cúi người xuống nhặt rồi mới đáp:

– Dạ, thưa công chúa, nô tì từ bé đã được đem bán nên cũng không rõ gia đình mình có những ai

Tôi thấy cô ấy nói vậy đâm ra ngậm ngùi, nhớ tới bản thân mình cũng không rõ cha mẹ là ai, không biết anh chị em thân thích có bao nhiêu người. Có lẽ Thu Cúc cũng cùng tâm trạng với tôi nên chẳng ai chuyên tâm đá cầu nữa. Trong lúc không để ý, quả cầu bị tôi đá bắn thẳng vào trán của Quang Khải, người đang bước từ cổng vào.

Thấy anh ta nhăn nhó, tôi che miệng cười khúc khích. Thu Cúc bên cạnh thì vội vàng làm lễ chào. Anh ta phẩy phẩy tay mấy cái với Thu Cúc rồi quay sang tôi, vờ nghiêm mặt:

– Gặp ta đã không chào hỏi thì thôi lại còn như thế, xem ra cô chẳng coi ta ra gì nữa rồi

Tôi bĩu môi, đáp trả:

– Cái này làm sao trách tôi được. Ai bảo anh cứ chọn những lúc như vậy mà xuất hiện

Nói xong thì cứ thế đi vào trong nhà, ngồi uống trà. Quang Khải cũng đi theo tôi, ngồi ở ghế bên cạnh, thở dài:

– Ta đang định mang đến cho cô một tin vui, đảm bảo cô sẽ thích. Biết thế này, đã chẳng đến làm gì

Tôi tò mò nhìn sang hỏi:

– Tin vui gì thế?

Quang Khải được thể, cố ý đưa trà lên mũi ngửi rồi ra chiều tâm đắc nói:

– Trà này thật thơm quá

Tôi biết anh ta giở trò, nhưng nghĩ mình đang muốn moi tin từ người ta, cần phải mềm mỏng, vậy là khoe nụ cười xu nịnh, bợ đỡ:

– Hoàng tử thật là biết thưởng trà. Đây là trà Phi Lộc (3), Thụy Bà công chúa được khách quý biếu. Để chút nữa em cho người gói lại cho hoàng tử mang về

Quang Khải nghe tôi nói vậy liền ho khụ khụ mấy tiếng, liếc nhìn tôi mấy cái rồi ngán ngẩm nói:

– Mấy lời đó được cô nói ra sao chẳng êm tai chút nào, làm ta nổi hết gai ốc…Thật ra bệ hạ và ta mấy hôm nữa sẽ rời khỏi Hoàng thành, vi hành về phía Nam. Em gái ta là Phụng Dương công chúa đòi đi theo nên ta nghĩ có cô đi cùng sẽ vui hơn.

Tôi nghe vậy, mắt sáng lên. Quả thật, ở trong phủ hiện giờ rất buồn chán. Lúc Thụy Bà công chúa ở nhà thường bảo tôi học cái này, tập cái kia. Mặc dù tôi không mặn mà lắm với việc học làm tiểu thư khuê các nhưng biết có người quan tâm đến mình thì cảm thấy ấm áp. Bây giờ công chúa đi vắng, trong phủ chẳng còn ai bảo ban tôi nữa, tự dưng thấy rất hiu quạnh. Hơn nữa, tôi từ nhỏ ở trên núi, lại sống trong chùa, sau lại là hoàng cung, cuộc sống bên ngoài như thế nào tôi không hề biết. Chỉ là, tôi có chút băn khoăn về việc sẽ đi cùng chàng. Nghĩ thế, nhưng tôi vẫn hồ hởi nói với Quang Khải:

– Nếu thế cho tôi đi với. Tôi trước kia sống ở bên ngoài biết rất nhiều trò vui. Cho tôi đi cùng đảm bảo sẽ rất vui đấy

Nói xong lại cười toe toét, không hề để ý đến khuôn mặt Quang Khải lộ ra cái vẻ khinh khỉnh, trên mặt giống như đang viết mấy chữ: Sống ở vùng đồi núi khỉ ho cò gáy không được coi là sống bên ngoài

______________________

(1) Đặng Viết Thủy. “Nhà Trần với chính sách kinh tế tài chính” : thái ấp – đất phong của quý tộc nhà Trần

(2) Bạch Hạc (tức Việt Trì, Phú Thọ nay), trấn Thiên Hưng (gồm Cao Băng, Lào Cai và Phú Thọ) 

(3) Phi Lộc tức là Can Lộc, Hà Tĩnh ngày nay

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top