Chương 25: Vũ nữ xứ Chiêm Thành
Trong cung có tiệc đãi sứ giả nước Chiêm Thành sang cống nộp nên tôi cũng theo mọi người tới điện Bát Giác dự yến tiệc. Lúc bước vào điện, tôi gặp Thiên Cảm hoàng hậu nên vội vàng hành lễ với nàng ấy. Nàng ấy nhìn tôi một cái, gật đầu rồi bỏ đi. Tôi thầm nghĩ trong bụng không biết thế này nên gọi là may hay là không may đây.
Tôi nhìn chàng ngồi uy nghiêm trên điện, trong lòng lại khẽ thở dài. Suốt mấy ngày nay tôi vẫn thường ra vườn hoa đợi chàng, nhưng chàng không hề tới. Lúc đầu tôi nghĩ chắc chàng bận rộn chuyện triều đình nhưng sau lại nhớ đến câu "đừng đợi ta" chàng nói hôm nào thì cảm thấy bất an. Chẳng lẽ chàng đang hoài nghi thân phận của tôi?
Đột nhiên trên điện im bặt tiếng nói cười. Tôi quay ra phía tiền điện thì thấy trong ánh lửa bập bùng, một cô gái mặc bộ trang phục người Chiêm, mặt che bởi một tấm khăn voan mỏng đang nhún nhảy điệu múa tiên nữ Apsara (1). Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một điệu múa đẹp đến thế. Hơn nữa, khuôn mặt cô ấy khi ẩn khi hiện qua lớp voan mỏng che mặt khiến điệu múa lại huyền ảo hơn. Điệu múa vừa chấm dứt thì cả điện vang lên những trào pháo tay không ngớt. Thái thượng hoàng kêu ban thưởng rồi cho lui. Khi cô vũ nữ người Chiêm vừa xoay người định bước đi thì chàng đột nhiên kêu dừng lại trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Tôi nhìn chàng chằm chằm, nhưng không hề phát hiện ra điều gì bất thường trên khuôn mặt ấy. Chàng kêu cô vũ nữ bỏ tấm voan che mặt ra. Thiên Cảm hoàng hậu ngồi bên cạnh khuôn mặt đã xanh tái còn Thái Thượng hoàng thì trầm ngâm có vẻ như không quan tâm.
Tấm khăn voan che mặt được tháo ra để lộ ra một khuôn mặt trái xoan, trắng hồng. Nếu như lúc cô ấy múa điệu múa tiên nữ, tôi chỉ cảm thấy cô ấy đẹp thôi thì lúc này đây cô ấy thực sự rất xinh đẹp. Tất cả mọi người trong điện gần như đang lặng đi ngắm nhìn vẻ đẹp của cô ấy thì tiếng chàng giữa đại điện vang lên rõ ràng:
– Giữ lại, phong làm Chế Vân tiệp dư
Tôi nhìn chàng trên điện cười tươi rạng rỡ đã ngỡ mình có thể ngất ngay tại đấy.
Tôi không biết mình đã về từ lúc nào và bằng cách nào. Chỉ biết là khi tôi bắt đầu ý thức lại được thì thấy mình đang nằm trên giường, vẫn mặc nguyên quần áo ngày hôm trước, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Tôi khẽ ngồi dậy, cảm thấy toàn thân nhức mỏi, cổ họng thì đắng ngắt, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời đã lờ mờ sáng. Chàng bảo tôi dù có chuyện gì cũng phải tin tưởng chàng, nhưng tôi không biết điều đó liệu có liên quan gì đến chuyện chàng thu nhận Chế Vân tiệp dư không. Tôi cũng không hề có chuẩn bị phải tin chàng cả chuyện này nữa.
Tôi cúi xuống tìm giầy thì đột nhiên cảm thấy trước mắt tối om, cả người ngã đổ xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top