Chương 23: Được thả

Cả tuần nay tôi trông ngóng mà vẫn không thấy Quang Khải đến. Những lời Thu Cúc nói khiến tôi lòng dạ không yên, chỉ mong được gặp anh ta để hỏi chuyện mà vẫn không thấy anh ta lại. Cứ một ngày trôi qua, tôi lại mất niềm tin vào chính bản thân mình, và có lúc tôi đã thực sự tin tất cả những điều Thu Cúc nói. Mỗi khi nhìn tôi hỏi cai ngục xem Chiêu Minh Vương có qua đây không, Thu Cúc lại nhìn tôi cười. Sau đó, cô ấy còn nói:

– Ứng Thụy, tôi và cô cùng đánh cược vậy. Nếu cô thoát khỏi nhà giam này không hề hần gì, tôi chúc cô hạnh phúc và kiếp sau xin được làm trâu ngựa cho cô. Nếu cô và tôi cùng phải đi chầu Diêm Vương thì coi như hận thù giữa hai chúng ta được hóa giải, xuống âm phủ làm một đôi bạn nương tựa vào nhau

Nói xong cô ấy lại cười phá lên. Lòng tôi chùng xuống. Nói thật là tôi không hận, cũng không ghét cô ấy, cho dù cô ấy hãm hại tôi, vì cô ấy mà tôi phải ngồi ngục thậm chí phải chết. Câu chuyện của cô ấy quá thương tâm, sống trong cảnh hận thù đối với cô ấy đã quá khó khăn rồi. Tôi không muốn sau này mình sẽ giống cô ấy. Tôi đã từng không sợ chết. Lúc nhỏ, khi ốm nghĩ mình sắp chết, tôi cũng có khóc. Nhưng sau đó lại nghĩ đến số phận mình hẩm hiu không có người thân yêu thương mình, tôi đã nghĩ biết đâu chết đi sẽ gặp được người thương yêu mình nên cũng không đau buồn mấy. Chỉ là bây giờ, nếu tôi chết đi, sẽ không thấy được người tôi thương yêu nữa.

Một tuần sau, Quang Khải đến. Tôi trông thấy anh ấy đến, mừng quá kêu lên:

– Lần này anh mang quả gì cho tôi nữa?

Anh ấy hơi bất ngờ rồi lại cười bảo:

– Sau này không còn dịp mang đến cho cô nữa rồi

Tôi sững người nhìn anh ấy, chưa kịp đau lòng thì anh ấy đã cười phá lên rồi ôm tôi vào lòng:

– Tôi đến để đón em về. Mọi chuyện đã xong rồi

Tôi dựa trên vai anh ấy, nước mắt cứ thế lăn dài trên má. Mọi chuyện thế là xong rồi. Mọi chuyện thế là xong rồi.

Thu Cúc nhìn tôi, không nói gì. Trước lúc tôi đi, tôi nhìn cô ấy, không biết phải nói gì thì cô ấy cười bảo tôi:

– Ứng Thụy, cô thắng rồi. Chúc cô hạnh phúc

Sau đó thì quay mặt đi. Tôi không biết cô ấy có khóc hay không, có hối hận vì những gì đã làm hay không. Nhưng tôi hy vọng cô ấy sẽ ra đi thanh thản.

Lúc tôi về đến phủ, Thụy Bà công chúa từ đằng xa nhìn thấy tôi đã chạy ra ôm rồi khóc:

– Khổ thân con rồi

Tôi không nói nhiều lời, chỉ đứng thôi mà nước mắt cứ tuôn rơi. Một lúc sau có Thiên Thành và Quốc Tuấn tới. Thiên Thành cứ nắm tay tôi rồi nói "không sao rồi, thế là không sao rồi". Anh Quốc Tuấn thì chỉ ở bên cạnh không nói gì. Được một lúc thì anh quay sang hỏi Quang Khải, người đang mặt hằm hè ngồi cạnh tôi:

– Nghe nói a hoàn Thu Cúc đó là người nhà họ Lý. Không biết bộ hình có điều tra thêm được gì nữa không?

– Bộ hình vẫn đang điều tra, nhưng nhiều khả năng là cô ta chỉ có một mình

Tôi chợt nhớ tới lời Thu Cúc, lúc cô ấy nói với tôi về việc người trong cung nghi ngờ tôi là người họ Lý. Điều họ nghi ngờ là đúng hay sai tôi không quan tâm. Tôi chỉ băn khoăn là trong chốn hoàng cung này, ai mới thật sự là người tốt với tôi bất kể tôi thân phận ra sao. Chợt có người vào báo Phụng Dương công chúa tới. Nhìn cô ấy đứng ở cửa nhìn vào trong mà chưa vào, tôi cảm thấy ái ngại liền chạy ra hỏi:

– Sao chị cứ đứng ở cửa mãi thế

– Chị sợ em mới về, không có ai tới thăm sẽ buồn nên vội đến. Không ngờ mọi người đã ở đây hết nên có chút bất ngờ

Thiên Thành công chúa cũng thêm vào:

– Chị cũng nghĩ giống em. Thực ra lúc đầu có tin Ứng Thụy như thế, chị cũng không biết thế nào liền hỏi anh Tuấn. Anh ấy bảo anh ấy cầm quân quen rồi, địch ta thế nào sao anh ấy lại không phân biệt được

Tôi nghe Thiên Thành nói có chút cảm động. Chị ấy tính tình ngay thẳng, quen được chị ấy thực sự là may mắn của tôi. Tôi lại nghĩ đến anh Quốc Tuấn. Anh ấy và tôi chẳng qua cũng chỉ là quen biết, không thực sự là thân thiết. Vậy mà anh có thể hoàn toàn tin tưởng tôi khiến tôi thật không biết phải nói thế nào. Nghĩ vậy, tôi bất giác ngước nhìn anh ấy. Đột nhiên, Quang Khải huých gọi tôi rồi nói tôi mới ở trong nhà giam ra, nên nghỉ ngơi cho lại sức, có gì thì nói sau. Mọi người nghe vậy cũng lục đục kéo nhau về. Quang Khải ra đến sân rồi còn quay lại dặn tôi ăn uống cho đầy đủ và hẹn mai mang sâm cho tôi. Tôi liếc thấy Phụng Dương đang chờ anh ấy liền đẩy anh ấy đi:

– Thôi anh đi đi không chị Phụng Dương chờ. Có gì mai nói tiếp

Anh ấy không nói gì nhưng giữ tay tôi lại, nhìn tôi một lúc rồi mới chịu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top