Chương 2: Gặp mặt
Tôi vào cung đã được một tuần. Thụy Bà Công chúa đối xử với tôi rất tốt. Người chưa kết hôn, lại không có con cái nên đối với tôi hết mực yêu chiều. Hơn nữa, trong cung mọi thứ đều mới lạ, nên tôi không có cảm giác nhớ mẹ. Chỉ là có đôi lúc nhớ anh Trí – nếu anh ấy ở đây chắc chắn chúng tôi sẽ có rất nhiều trò vui để chơi.
Vừa mới tỉnh dậy, tôi đã lẻn ra ngoài chơi. Trong hoàng cung có rất nhiều cây ăn quả, không giống với chùa Vân Tiêu toàn thông với trúc. Mặc dù Thụy Bà công chúa và Thu Cúc, a hoàn riêng của tôi đều dặn tôi chú ý lễ nghi nhưng nhìn trước nhìn sau không thấy ai, tôi chẳng kiêng dè xiêm áo, cứ thế là trèo lên cây me gần đấy. Sau khi ăn mấy quả me chua loét, tôi bứt thêm vài quả để dành rồi trèo xuống, qua cầu đi về phía hồ bên. Vừa đi tôi vừa nghĩ, không biết khi nhìn bộ dạng tôi lúc này – áo quần xộc xệch lại nhơ nhác, tóc tai thì rối bời mọi người sẽ nghĩ thế nào, nếu mẹ tôi nhìn thấy cảnh này liệu khuôn mặt ảm đạm của bà có hốt hoảng không. Nghĩ đến đấy tôi lại cười phá lên.
– Ngươi là ai?
Giật mình vì tiếng người lạ, tôi ngước nhìn lên thì thấy một người con trai trạc mười bảy tuổi mặt mũi khôi ngô mặc áo tiêu kim tử phụng (1). Thực ra người con trai đầu tiên tôi gặp là anh Trí trước khi anh xuống tóc. Tuy lần ấy tôi có hơi ngạc nhiên nhưng lần này không chỉ ngạc nhiên mà có chút giật mình vì cảm thấy ở người này toát ra khí chất phi phàm, giống như là thần tiên vậy. Nói thế nhưng tôi không sợ hãi, dù gì thì cũng ở chùa 15 năm hàng ngày đều nhìn tượng Phật, có thần tiên đến đâu thì cũng đâu bằng Phật được; thế là tôi chẳng chút run sợ gì, hỏi lại:
– Ta là ta. Ngươi là ai?
Người đó sững lại tỏ vẻ khá ngạc nhiên rồi cười phá lên:
– Nha đầu to gan, ngươi là a hoàn của ai?
Tôi hừ nhẹ một cái rồi nói:
– Hừ, ai là nha đầu của ngươi, ngươi to gan thì có
Người kia mắt tràn ngập ý cười đáp trả:
– Đúng là vẫn chưa là người của ta thật
Tôi thật sự thấy tức giận. Mặc dù mới tới hoàng cung nhưng dù sao tôi cũng là một công chúa. Tên kia không biết là ai mà dám ăn nói như vậy. Mắt tôi trợn lên, môi bặm lại đinh lên tiếng mắng trả thì thấy có người đi tới.
– Quang Khải, thì ra chú ở đây
Tôi nhìn người trước mặt có chút ngây dại. Người này mặc áo xanh nhạt, thần thái cũng phi phàm, nét mặt lại có vài điểm giống với tên kia nhưng trông ôn nhu hơn. Nụ cười người đó thanh như gió, ánh mắt lại thuận như mây, khiến tôi cứ thế ngây ngốc đứng nhìn.
Mãi một lúc sau, khi cảm giác người ấy vừa nhìn tôi lại vừa cười, tôi đỏ mặt luống cuống hỏi:
– Các người…các người là…ai? Sao lại ở đây?
Cái tên đáng ghét hình như tên là Khải kia đang thần người ra nghe thấy tôi hỏi liền quay ra mắng tôi:
– Hừ, thấy Đông cung thái tử còn không hành lễ?
Đông cung thái tử, phải chăng là hoảng tử Trần Hoảng ư. Tôi chưa kịp sợ thì đã nghe thấy giọng người đấy:
– Chẳng mấy khi thấy chú ba tức giận như vậy. Nếu không phải vừa nãy thấy chú nhìn cô bé này như thế, ta quả thật đã nghĩ chú đang tức giận thay ta cơ đấy.
Đầu tôi vang lên một tiếng “chết thật rồi, gọi như vậy thì tên kia chắc cũng là hoàng tử rồi, nếu tôi không nhầm thì công chúa Thụy Bà có nói rằng hoàng tử thứ 3 là Trần Quang Khải”. Lúc này tôi chỉ thầm mong có một cái hố để mà chui xuống thôi.
Không biết có phải nét mặt tôi tái mét đầy vẻ sợ sệt hay không mà tên hoàng tử Quang Khải kia thoáng nhìn tôi rồi quay lại cười cười với Đông cung thái tử:
– Anh hai à, anh lại đùa rồi. Tiểu nha đầu này có vẻ mới vào cung, bị lạc đường. Hồi nãy đứng đây trông rất đáng thương. Mắng thì cũng đã mắng rồi, anh tha cho cô ta đi được không.
Tôi len lén nhìn cái tên mà tôi vừa cho là đáng ghét lúc nãy thầm cảm ơn, thật không ngờ hắn còn nói hộ cho tôi nữa; sau đó lại len lén nhìn Đông cung thái tử. Chàng thấy tôi sợ sệt nhìn lén chàng, liền cười hỏi:
– Ngươi ở cung nào?
– Dạ, ở trong cung Thụy Bà công chúa ạ
Tôi vừa nói vừa vặn vẹo mấy quả me được buộc trong chiếc khăn tay. Hoàng tử Khải chợt hỏi:
– Cái gì ở trong khăn tay kia?
Tôi ngớ người, ngượng ngùng đáp:
– Dạ…là quả me ạ
– Me? Me ở đâu ra?
Tôi thầm tức trong bụng “hừ cái tên hoàng tử Khải này, me không ở trên cây thì ở đâu ra”, vừa nghĩ, lời lại tự phun ra:
– Me không ở trên cây thì ở đâu ra
Nói xong chợt thấy mình thế là xong rồi, ai ngờ lại thấy hai vị hoàng tử cùng cười phá lên. Tôi trong lòng phẫn uất, lại không làm gì được, mặt đã phiếm hồng, mắt đã hơi ươn ướt, Đông cung thái tử trông thế liền quay sang nói:
– Nhân tiện ta cũng đang định sang thăm Thụy Bà công chúa, để ta đưa ngươi về
Hoàng tử Quang Khải thấy thế cũng nói:
– Vậy để em đi cùng với anh hai
Trong lòng tôi thực sự không hề cảm thấy thoải mái trước sự “áp giải” của hai vị hoàng tử này, nhưng lại không thể kháng ý, đành lũi cũi bước đi theo.
Được một lúc tên hoàng tử Quang Khải đi chậm lại chờ tôi rồi hỏi:
– Ngươi tên là gì?
Tôi hơi giật mình nhưng cũng hồi đáp:
– Da,…Ngọc Khuê ạ
Đông cung thái tử nghe thế liền hỏi lại:
– Nghe nói cung của công chúa Thụy Bà có Ứng Thụy công chúa Ngọc Khuê, ngươi đã gặp qua chưa?
Tôi cắn cắn môi nghĩ “bây giờ thì hay ho rồi, bộ dạng thế này mà nhận là công chúa chỉ e là sẽ làm mất mặt công chúa Thụy Bà”, nhưng rồi vẫn phải đáp trả:
– Da, em chính là Ứng Thụy công chúa. Để hai vị hoàng tử phải cười chê rồi ạ
________________________
(1) Áo thêu kim tuyến
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top