Chương 17: Chơi đi kẻo lỡ

Tôi tính nhẩm hôm nay đã được một tuần rồi, liền vội vã chọn một bộ đồ đẹp nhất, chải tóc gọn gàng, ra đến cửa rồi còn quay lại lấy chiếc trâm bằng ngọc mẹ tặng dịp năm mới cài lên đầu, sau đấy mới yên tâm đi gặp chàng.

Lúc tôi tới vườn hoa, chàng vẫn chưa đến. Tôi liền đi dạo một vòng, tưởng tượng lúc được gặp chàng. Có lẽ tâm trạng tôi đang tốt nên nhìn cảnh vật xung quanh cũng thấy đẹp hơn. Tôi đang lúc vui vẻ còn nghêu ngao hát:

“Nhân sinh quý thích chí,
Chẳng gì hơn vũ nữ, ca nhi.
Chén quỳnh dâng, lưng uốn gối quỳ,
Tay bá cổ, miệng ngâm câu Tiến tửu.
Khuyến quân cánh tận nhất bôi tửu,
Dữ ngã đồng tiêu vạn cổ sầu.
Rồi trăm năm ai thấy ai đâu.
Có trời đất dễ mấy ông Bành Tổ.
Khi thiếu tráng ráng chơi cho đủ,
Kẻo về già lụ khụ mới ra đi.
Da mồi tóc bạc quản chi,
Than thân rằng thuở đương thì chẳng chơi.
Mau mau chơi lấy ai ơi.” (1)

Chợt có tiếng cười khẽ đằng sau, quay lại tôi đã thấy chàng đứng thong dong ở đó.

– Ta không biết là nàng có suy nghĩ “chơi đi kẻo lỡ”

– Chỉ là một bài hát, ai bảo chàng đấy là suy nghĩ của ta

– Vậy nàng không cho rằng nên chơi ngay kẻo lỡ?

Tôi ngẩn người ra, không nghĩ chàng sẽ hỏi về vấn đề này. Tôi chợt nhớ trước kia anh Trí cho tôi một viên bi ve rất đẹp. Tôi tiếc nên không lấy ra chơi ngay mà cất đi. Sau đấy, trong một lần trèo cây, hòn bi ve rơi ra từ túi, trượt xuống khe núi. Tôi khóc đỏ cả mắt rồi nghĩ giá mà lúc trước mang nó ra chơi thì bây giờ đã đỡ tiếc. Nghĩ về chuyện đấy khiến tôi cảm thấy quý giá giây phút này, khi tôi và chàng vẫn còn có thể bên nhau, ngắm trời nhìn đất. Tôi nhìn chàng cười nói:

– Chàng nghĩ xem, một đời người là bao lâu? Bỏ qua giây phút này, chúng ta sau này sẽ thế nào?

Chàng nhìn tôi, chầm chậm buông từng tiếng:

– Nếu nàng không vội, sẽ còn nhiều giây phút thế này

Tôi nhìn ánh mắt chàng ấm áp, thầm nghĩ không biết sau này thế nào, nhưng với tôi giây phút này là đủ rồi.

Chàng đột nhiên tựa đầu vào vai tôi:

– Mấy hôm nay bận bịu thật mệt quá

Nói xong liền nhắm mắt lại. Người tôi phút chốc cứng đờ, không dám cựa quậy cứ thế ngây ngốc nhìn khuôn mặt chàng thanh thoát ngủ trên vai mình. Một hồi sau tôi mới dám đưa tay vén tóc cho chàng, cẩn thận từng chút một, chỉ sợ làm chàng tỉnh giấc. Tóc chàng mềm, nhưng dày và đen nhánh. Tôi khẽ tựa đầu mình vào đầu chàng rồi cùng thiếp đi.

Không biết chúng tôi đã tựa vào nhau ngủ như thế được bao lâu, chỉ biết là khi tôi mở mắt ra thì đã thấy mình gối trên đùi chàng, nằm gọn trên ghế. Ngón tay chàng khẽ lùa vào tóc tôi, tôi tham lam cứ thế nằm yên hưởng thụ một lúc.

– Nàng có muốn ra ngoài thành đi nghe hát ả đào (2) không?

Tiếng chàng du dương khiến tôi không thể giả bộ ngủ được nữa. Thầm nghĩ chắc chàng đã biết tôi tỉnh rồi, mặc dù tiếc nuối nhưng tôi vẫn phải ngồi dậy. Tôi thấy chàng nheo nheo mắt nhìn mình liền cảm thấy có chút xấu hổ, ho khan mấy tiếng rồi mới đáp:

– Dĩ nhiên là muốn rồi. Lần này thì đi bao lâu?

– Chỉ có ta và nàng ra ngoài thành xem hát thôi. Một buổi tối liệu có đủ không?

Tim tôi thiếu chút nữa lao ra khỏi lồng ngực, trong lòng vui sướng, thiếu chút nữa là ôm cổ chàng mà hét lên “bao nhiêu lâu cũng đủ, chỉ cần đi với chàng thì bao nhiêu lâu cũng đủ”

______________________

(1) Ca khúc ca trù “chơi lấy kẻo hoài”

(2) Một cách gọi khác của hát ca trù

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top