Chương 16: Tập võ
Mấy ngày này tôi ở nhà thường nhớ lại cảnh ngày hôm ấy: chàng ngồi cạnh tôi, tôi tựa vào vai chàng, trông thật giống một bức họa. Thụy Bà công chúa không thấy tôi đi đâu lại ngồi yên một chỗ, mắt mơ mơ màng màng đâm ra lo lắng, liền hỏi tôi xem có chỗ nào không khỏe. Tôi hơi xấu hổ, thầm nghĩ sao tôi có thể lộ liễu thế được nhỉ nhưng vẫn phải nói với công chúa rằng trong người hơi nóng, chắc là do sốt nhẹ. Thụy Bà công chúa nghe thế liền sai người sắc thuốc lại bắt tôi vào phòng đắp chăn đóng kín cửa. Tôi trong bụng khóc thầm, trưa hè thế này bắt tôi đắp chăn bông có khác nào đem hỏa thiêu tôi đâu.
Thiên Thành công chúa và Quốc Công Quốc Tuấn tới chơi. Nghe tôi ốm, Thiên Thành lo lắng nhìn tôi rồi bảo:
– Trông em gầy gò thế này, phải biết giữ gìn sức khỏe
Tôi trong bụng có ma nên không dám nói nhiều. Được một lúc, Thiên Thành lại nói:
– À, hay để anh Quốc Tuấn dạy em chút võ công. Tập võ sẽ khiến người khỏe ra, lại có thể tự vệ được. Chị trước kia ở trong phủ của Thụy Bà công chúa, cũng là anh Quốc Tuấn dạy chị đấy
Thụy Bà công chúa nghe thấy vậy, vội tán thưởng, còn bảo tôi khoác thêm một chiếc áo bông rồi ra tập võ cùng anh Quốc Tuấn. Trước sự giục giã của hai vị công chúa, tôi và anh Quốc Tuấn cũng miễn cưỡng ra sân tập.
Anh Quốc Tuấn dạy tôi tập một bài quyền đơn giản. Có điều chân tay tôi lóng ngóng lại thêm cái áo bông to, nên bài quyền tôi tập trông không khác nào đang bắt muỗi. Anh Quốc Tuấn thấy tôi như vậy, bèn đứng sau lưng, dẫn tay tôi tập từng động tác. Vừa hướng dẫn anh lại vừa nói:
– Em làm ơn tập cho xong đi, nếu không anh lại không yên với chị Thiên Thành
Tôi nhìn anh: đường đường là một vị tướng, chỉ huy ba quân mà lại lộ ra cái mặt sợ vợ như vậy, bất giác phụt cười. Anh ấy thấy tôi cười, nên cũng đành cười theo. Bỗng nhiên có tiếng Thu Cúc:
– Dạ, Chiêu Minh Vương lại phủ ạ
Tôi lúc này mới quay ra, thấy Quang Khải đang đứng ở cổng, vẻ mặt tím tái. Thấy chúng tôi quay ra nhìn, anh ta đi vào trong, nhìn chằm chằm vào anh Quốc Tuấn, rồi phun ra mấy chữ:
– Quốc Công nhàn rỗi quá nhỉ
Anh Quốc Tuấn có vẻ hơi bất ngờ nhưng vẫn vui vẻ nói:
– Đất nước thái bình, người cầm quân như ta cũng coi như đang được hưởng phúc. Chiêu Minh Vương không phải cũng thế hay sao?
Quang Khải không nói gì, nhưng mặt lại càng đen hơn, quay sang tôi gằn giọng nói:
– Trưa hè nóng bức thế này, lại còn mặc áo bông mà đứng đấy múa
Đang yên đang lành, chẳng hiểu sao lại qua đây gây chuyện. Nghĩ vậy nhưng trước mặt anh Quốc Tuấn, tôi cũng không dám lớn giọng nói với Quang Khải. Dù sao người ta cũng là một Chiêu Minh Vương, cũng cần phải giữ thể diện một chút.
– Thụy Bà công chúa sợ em trong người không khỏe nên mới kêu mang áo bông, chứ ai muốn mang áo bông làm gì
Nghe tôi nói vậy, Quang Khải cũng dịu giọng lại hỏi:
– Ốm làm sao, đã ốm sao còn ra gió?
Anh Quốc Tuấn thấy tôi và Quang Khải nói chuyện, liền bảo tôi:
– Vậy khi khác anh qua, chúng ta sẽ tập tiếp
Nói xong thì quay sang Quang Khải bảo:
– Chiêu Minh Vương, lúc khác gặp
Quang Khải vẻ mặt vẫn còn cứng nhắc, khách sáo nói một câu:
– Gặp lại sau
Chờ anh Quốc Tuấn đi khỏi, tôi liền kéo Quang Khải vào một bên rồi hỏi:
– Hôm nay anh làm sao vây? Tự dưng lại đi gây chuyện với anh Quốc Tuấn
Quang Khải không nói gì, lấy một cái khăn tay ra rồi lặng lẽ lau mồ hôi trên mặt tôi. Lúc này tôi mới thấy nóng, mồ hôi trên mặt chảy thành từng giọt. Nhìn anh ta đứng đó lau mồ hôi cho tôi mà mày nhăn lại, tôi đột nhiên thốt ra:
– Thực ra, chị Thiên Thành sợ người em yếu ớt nên mới nhờ anh Quốc Tuấn dạy em ít võ công thôi
Tôi cũng không hiểu sao tôi lại đi giải thích như vậy, chỉ cảm thấy Quang Khải bộ dạng không yên, muốn hỏi gì đó nhưng lại thôi nên tôi không đành lòng. Chẳng ngờ, anh ta nghe thế liền nhạo báng ngay:
– Đấy mà gọi là tập võ à? Trông không khác gì lên đồng
Tôi cảm thấy mình đối xử tử tế với anh ta thật uổng công rồi, liền bỏ đi ra phía hiên ngồi. Chắc anh ta cũng biết sai nên đi theo tôi, ngồi xuống dỗ dành:
– Nếu em muốn tập võ thì để anh dạy cho, đừng tập với anh ta nữa
– Người ta chỉ huy ba quân, là anh hùng chiến tranh. Nếu muốn tập võ, anh nghĩ xem tôi nên tập với ai mới tốt?
Anh ta chẳng nói chẳng rằng, ngồi thêm một chút nữa rồi về. Tôi vẫn còn đang tức nên cũng không giữ lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top