Chương 41: Cút Đi

Edit: Phượng Cửu

Beta: Phượng Cửu

-

Văn Hoài vô cùng thành tâm đến xin hòa giải.

Mấy ngày này anh luôn nghĩ vì Khương Diệu Nhan mà nói những lời đó trước mặt Trà Trà, xác thực đã tổn thương đến trái tim nhỏ bé yếu ớt kia của cô.

Mặc dù sau đó anh nhắn tin xin lỗi vài lần trên WeChat , nhưng anh thật sự không coi nó là điều quan trọng gì.

Tuy rằng Văn Hoài từng có lần coi Trà Trà là một trong những người bạn thân nhất, nhưng anh lại không đặt địa vị Trà Trà ngang hàng mình.

Dù hai người là bạn cùng tuổi, nhưng Văn Hoài cảm thấy cô quá ngây thơ như em gái nhỏ, việc gì cũng không gánh vác được cần người lớn giúp.

Từ khi Văn Hoài ghi nhớ được mọi chuyện, chưa từng làm cháu trai của người nào, càng đừng nói đến việc ăn nói khép nép dỗ dành người khác.

Anh 15-16 tuổi, kiệt ngạo khó thuần*, tùy tiện liều lĩnh, gặp chuyện gì cũng toàn dựa vào nắm đấm để giải quyết vấn đề.

(Kiệt ngạo bất tuân:"桀骜不驯" - "kiệt ngao bất tuần".

Kiệt: hung hăng / ngao: ngựa chưa được thuần hoá, sánh với ngạo mạn kiêu căng, tính tình hung hăng cường bạo không biết phục tùng.

Trong đó:
[桀] (Hán - Việt: kiệt) Nghĩa chính là vua Kiệt, nghĩa bổ sung là 'kiệt' trong 'kiệt xuất'.

[骜] (Hán - Việt: ngao) Nghĩa chính là chỉ ngựa bất kham, nghĩa bổ sung là 'ngạo' trong 'cao ngạo'.

Xuất phát từ điển tích về con ngựa bất kham của vua Kiệt, ví người tài giỏi quật cường như mãnh mã (ngựa khó thuần thường là ngựa cực tốt), có sức mạnh, tự lập tự cường, không ai sai khiến, kiềm hãm được.)

Số lần anh xin lỗi ít đến nỗi có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Văn Hoài cảm thấy bản thân thật sự rất quan tâm người bạn Trà Trà này, không nỡ hủy đi tình bạn sớm chiều bên nhau chỉ vì Khương Diệu Nhan.

Cho nên vừa xuống máy bay, anh không đi bất kỳ nơi nào cả, chạy thẳng đến trường học của cô.
Người đại diện không quản được anh.

Anh là tổ tông của hắn, tất cả đều tùy anh, chỉ cần không làm chuyện phạm pháp, anh muốn làm gì thì làm.

Tính tình không tốt, một đống tật xấu, ngôi sao lớn giở thói tự cao tự đại cũng là chuyện thường gặp, nhưng trước màn hình điện ảnh, kỹ thuật diễn của anh rất tốt, tạo được ấn tượng với người xem, mới xuất đạo mấy năm đã cầm không ít giải thưởng lớn trong tay.
Nổi tiếng khi còn trẻ, cũng đứng trên đỉnh núi cao mà người khác không thể với tới.

Văn Hoài đợi trước ký túc xá hết hai mươi phút, trên người mặc quần áo mỏng manh, trước lúc anh bị chết cóng bởi làn gió thu đông, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng bước chân thiếu nữ chạy tới chỗ anh.

Văn Hoài ngẩng đầu, mặt mày vui sướng chợt biến mất khi nhìn thấy thiếu nữ trước mắt, anh cười lạnh lùng, "Sao cô lại xuống đây?"
Khương Diệu Nhan ngẩn người, vừa nãy cô ta chạy xuống dưới nên đầu tóc nhìn hơi lộn xộn, trên mặt trang điểm kiều diễm ướt át, "Bạn của em nói anh ở dưới này nên em xuống đây nhìn xem."

Khương Diệu Nhan vờ như không nghe ra sự lạnh nhạt trong lời anh nói, thái độ trước sau như một, hoạt bát rộng rãi, am hiểu lòng người, "Anh đóng phim xong rồi sao? Lúc trước nhìn vòng bạn bè của anh hình như anh rất bận, chắc là mệt lắm đúng không?"

Văn Hoài kéo khẩu trang ra, treo ở nửa bên tai, vẻ mặt lạnh lùng, Khương Diệu Nhan chưa bao giờ thấy vẻ mặt lãnh đạm như vậy trên mặt anh.

Văn Hoài lấy ra một điếu thuốc lá từ túi quần, nhả làn khói thuốc ra trước mặt cô ta, ánh mắt anh cười như không cười nhìn cô ta, "Không phải cô chỉ coi tôi là anh trai sao? Đối với mỗi người anh trai cô đều như vậy sao?"

Buổi tối còn mặc váy hai dây, trang điểm nhẹ trên mặt, đánh son đậm, như là cố ý trang điểm cho người khác ngắm, trên người còn có một mùi hương thoang thoảng, nhàn nhạt như có như không.

Mấy năm nay Văn Hoài ở giới giải trí ngợp trong vàng son cũng không phải uổng phí, loại phụ nữ nào mà anh chưa từng thấy qua? Chiêu số mới gì mà chưa từng gặp phải.

Hồi trước, bởi vì anh thích cô ta nên không lấy ác ý phỏng đoán cô ta.

Với người con gái bản thân mình thích, anh luôn phá lệ khoan dung.

Coi mọi thủ đoạn, tâm tư nhỏ của cô ta là tình thú, phối hợp với dáng vẻ lạt mềm buộc chặt giả vờ ngây thơ hồn nhiên của cô ta, cùng cô ta diễn kịch, thậm chí còn đắm chìm trong đó.

Nhưng Văn Hoài ngẫm nghĩ, biết bản thân bị chơi, tính tình không tốt như vậy nữa.

Cẩn thận suy nghĩ lại, năm đó thoáng gặp gương mặt kia, Khương Diệu Nhan không phải cũng là động tác thân mật ánh mắt luôn chứa tình ý đối với Thẩm Chấp hay sao, ngoài miệng thì lại nghiêm túc nói giữ khoảng cách.

Từ chối một người con trai yêu thích cô ta, lúc sau lại cố tình không giảm bớt liên lạc, vẫn như ngày thường, coi như không có chuyện gì xảy ra.

Nghĩ đến lúc trước Thẩm Chấp cũng bị cô chơi một vố như thế.
Khương Diệu Nhan rũ mắt, "Em chỉ có một người anh trai là anh thôi."

Văn Hoài cười nhạt: "Tôi chưa từng nói tôi là anh trai của cô."
Anh dập tắt điếu thuốc, ném nó vào thùng rác một cách chính xác, đối mặt với người con gái mình từng thích, chẳng sợ biết anh bị đùa bỡn không lưu tình chút nào, Văn Hoài cũng không muốn nói lời khó nghe trước mặt cô ta.

Không cần phải như thế.
Anh tình tôi nguyện.

Kẻ muốn cho người muốn nhận, do anh quá ngu ngốc mà thôi.

Hiện tại anh thật sự không có bất kỳ cảm tình dư thừa nào dành cho Khương Diệu Nhan, không liên lạc chính là kết quả tốt nhất.
Khương Diệu Nhan ngước mắt lên, không biết khi nào vành mắt đã đỏ hoe, "Anh đang trách em từ chối anh sao?"

Cô ta nghẹn ngào, nức nở như sắp khóc, dường như rất tủi thân, "Nhưng chuyện tình cảm, thật sự không thể cưỡng cầu."

Văn Hoài bị lời cô ta nói làm tức cười, cũng coi như hoàn toàn hiểu rõ vì sao Khương Diệu Nhan sẽ bởi vì một câu nói của bạn cô ta, chạy xuống dưới xuất hiện ở trước mặt anh.

Người ngoài nhìn vào còn cho rằng anh tình cũ chưa dứt, lại hèn mọn đến tìm cô ta lần thứ hai?

Văn Hoài cười giễu cợt một tiếng, "Được rồi, đừng dát vàng lên mặt mình nữa, hôm nay tôi không tới tìm cô, cô về đi, để bạn học thấy hiểu lầm hai người chúng ta thì không tốt lắm, tôi không muốn hiểu lầm sự trong sạch của cô."

Từ xưa đến nay, Văn Hoài nói chuyện rất khó nghe, những lời này lọt vào tai Khương Diệu Nhan vô cùng chói tai.

Thật ra cô ta không biết, bởi vì còn dư lại chút thiện cảm, miệng lưỡi Văn Hoài đã rất nể tình rồi.

Sắc mặt Khương Diệu Nhan biến đổi, nhất thời không biết trong lời châm chọc của anh có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu là giả, là do thẹn quá hóa giận, hay là nói thật? Cô không chắc lắm.

Bạn cùng phòng Khương Diệu Nhan ghé vào trên ban công, vươn cổ nhìn chỗ bọn họ bên này.

"A a a Văn Hoài thật con mẹ nó soái, hút thuốc cũng thật đẹp mắt."

"Làm sao Diệu Nhan bỏ được từ chối anh ấy?"

"Chà, tôi thấy sắc mặt Văn Hoài càng ngày càng lạnh lùng, đoán chừng lúc này Diệu Nhan lại từ chối anh ấy."

"Anh ấy si tình như vậy, tôi không hiểu lý do Diệu Nhan từ chối."

Khương Diệu Nhan là người được hoan nghênh nhất ký túc xá các cô, là cô gái được nhiều người theo đuổi nhất, đôi khi các bạn cùng phòng sẽ cảm thấy cô ta tựa như nữ chính trong sách trong trò chơi! Người gặp người thích.
Trà Trà bị Trần Tâm Ý khuyên ngăn rất lâu, vốn dĩ cô không muốn xuống tầng gặp Văn Hoài mặt dày, không biết xấu hổ.

Lời anh nói ngày đó còn sắc bén hơn dao, một đao thọc vào lòng cô.

[ Trên đời này không có lâu ngày sinh tình. ]

[ Ánh mắt đầu tiên đã không thích thì đời này sẽ không thích. ]

[ Em chỉ đang giận chó đánh mèo đem chuyện Thẩm Chấp không yêu em đổ hết lên người cô ấy, em ghen ghét cô ấy. ]

Nói rất khó nghe, nhưng có lý.

Trà Trà xuống tầng trước, suy nghĩ lại lần nữa, gần đây cô không có tiết nào học trùng với Khương Diệu Nhan, Văn Hoài hẳn không phải vì người trong lòng tới tìm cô tính sổ, bênh vực kẻ yếu.

Có lẽ tới xin lỗi?

Trà Trà ôm thắc mắc, xuống dưới kí túc xá, cô bị cận nhẹ, dẫm lên dép lê chầm chậm đi đến trước mặt hai người kia, mới nhận ra thiếu nữ tóc xoăn lơi là ai.

Trà Trà hơi hé miệng, nói: "Có lẽ bạn cùng phòng của tôi nói nhầm, tôi không quấy rầy hai người nữa, tạm biệt 886*."

(886: Tạm biệt.)

Văn Hoài túm chặt cánh tay cô, "Không nói nhầm, anh chờ em thật lâu."

Trà Trà chỉ chỉ chính mình, "Anh xác định là tôi sao?"

Thấy Văn Hoài gật đầu, cô vẫn không dám tin.

Vẻ mặt Khương Diệu Nhan bị đả kích đến cứng đờ tại chỗ, hình như hơi lúng túng.

Trà Trà chưa bao giờ thấy bộ dáng Khương Diệu Nhan bị oan ức đáng thương như thế.

Khương Diệu Nhan cũng không phải người không hiểu thời thế, không dây dưa nhiều, cô ta nghẹn ngào nói: "Là em tự mình đa tình dẫn đến hiểu lầm, em đi đây."

Gương mặt thiếu nữ bị tóc che khuất, Trà Trà không nhìn thấy biểu cảm trên mặt cô ta lúc này.
Cho đến khi bóng dáng cô ta biến mất khỏi tầm nhìn của hai người, Trà Trà vẫn chưa thấy Văn Hoài tiến lên đuổi theo.

Trong lòng cô càng thêm khẳng định -- cô trở thành người công cụ thật đáng buồn, là cái loại bị dùng làm bàn đạp để kích thích nữ chính, lấy đó nhằm xúc tiến tình cảm hai người bọn họ.

Trà Trà hất tay Văn Hoài ra , "Anh trả lại tiền còn nợ cho tôi trước đi."

Văn Hoài há hốc mồm kinh ngạc, "Khi nào anh nợ tiền của em?"
Trà Trà nghiêm túc tính sổ với anh: "Có, lần đầu tiên bắt gặp anh đóng phim ở Hoành Điếm, trên người không có nổi một xu dính túi, hỏi mượn 3000 tệ của tôi, sau đó tôi cũng chưa đòi lại số tiền này, sợ tổn thương đến lòng tự trọng của anh." Dừng một chút, "Bây giờ tài sản của anh hẳn không chỉ có 3000 vạn đi? Nhanh chóng trả 3000 tệ cho tôi."

Cô nhắc chuyện này, Văn Hoài đã quên từ lâu.

Khi Văn Hoài đóng bộ phim đầu tiên ở Hoành Điếm, anh vẫn là một người bần cùng, khốn khổ chỉ có hai bàn tay trắng, mỗi ngày ngoài ăn cơm hộp của đoàn phim, còn phải trả các khoản phí tiêu dùng khác, ưỡn ngực mặt dày há mồm hỏi mượn 3000 tệ của Trà Trà - học sinh trung học, sau lần đó thì nổi tiếng, anh cũng bận rộn hơn, làm sao còn nhớ tới 3000 tệ lẻ này.

Văn Hoài nói: "Anh định chuyển cho em, em thêm anh vào WeChat trước đi."

Trà Trà nhắc nhở: "Là anh kéo tôi vào danh sách đen trước."

Văn Hoài muốn lừa dối cho qua, "Tính anh không được tốt, em cũng không phải ngày đầu tiên biết đến, lúc ấy em không để ý tới anh, anh rất tức giận."

Trà Trà à hai tiếng, "Tính anh không tốt, nên tôi phải chịu đựng nhường nhịn anh hay sao?"

"Anh không có ý này."

Văn Hoài cảm thấy thật đau đầu, anh không muốn mất đi người bạn này.

Không muốn chính là không muốn.

Anh quý trọng tình bạn này.

Phải nói, không ai không thích trở thành bạn tốt với Trà Trà.

"Anh biết sai rồi, anh không nên đứng về phía người khác chỉ trích em."

"Em không sai, lời em nói đều đúng."

"Trà Trà, lần này em tha thứ cho anh được không?"

"Được thôi, tôi tha thứ cho anh."
Nghe thấy những lời này, Văn Hoài cười khổ, lời Trà Trà chẳng có chút tình cảm nào, giống với giọng điệu khi nói "Tôi đói bụng rồi", đây nào có phải là thật sự tha thứ cơ chứ?

Trà Trà tự hỏi một lúc, lại nói: "Tôi không muốn gây khó dễ cho anh, anh không nhất thiết phải đứng cùng một trận tuyến với tôi, bởi vì đó là người con gái anh thích, nhưng anh cũng không nên làm tôi khó xử, chúng ta như bây giờ cũng khá tốt, vốn dĩ không phải người cùng một đường."

Làm bạn bè bình thường, ngày sau gặp mặt cũng có thể nhẹ nhàng chào hỏi nhau.

Văn Hoài lạnh mặt hỏi: "Cái gì gọi là không phải người cùng một đường? Em nói rõ ràng."

"Văn Hoài, tuy rằng lúc trước không có nói ra, nhưng anh cũng cảm thấy bộ dáng tôi cho không Thẩm Chấp thực ti tiện, nói khó nghe chính là không biết xấu hổ, anh không khác gì bọn họ, chỉ là anh chưa từng nói ra mà thôi."

Không thể phủ nhận, Văn Hoài đã từng đánh giá cô ở trong lòng, bị cô nói trúng rồi.

Anh cứng ngắc giải thích: "Nhưng anh không có ác ý."

Trà Trà vô tình ừ ừ hai tiếng, cũng không quan tâm, ngược lại cô nói: "Nhớ rõ trả tiền, tôi lên tầng đây, về sau đừng tới trường học tìm tôi nữa, tôi sợ bị fans của anh mắng."

Trong tưởng tượng của Văn Hoài lần gặp mặt này hẳn là hai người vui mừng gương vỡ lại lành, thế nhưng hiện tại chẳng những không tốt, tình huống lại chuyển thành xấu.

Tâm tình Văn Hoài buồn bực lại bực bội, hút vài điếu thuốc, mang theo khí lạnh quay về trong xe, lạnh lùng nói với tài xế: "Lái xe."

--

Mặt Khương Diệu Nhan trắng bệch đẩy cửa ký túc xá ra, các bạn cùng phòng nhịn không nổi tò mò, "Hai người các cậu nói cái gì thế? Vừa nãy sắc mặt Văn Hoài rất xấu."

Khương Diệu Nhan miễn cưỡng cười trừ, "Không có gì."

Ánh mắt bạn cùng phòng đầy vẻ thâm ý, "Sao nữ thần nhỏ viện Toán học cũng xuống dưới vậy?"

Khương Diệu Nhan cúi đầu nói dối: "Có lẽ cô ấy là fans Văn Hoài."

Ánh mắt bạn cùng phòng nào đó nhìn cô ta càng ngày càng kỳ lạ, "Chắc là không phải đâu, tôi từng nghe nói Sở Trà và Văn Hoài hình như là bạn tốt từ nhỏ."

Đây là lợi ích từ năng lực nói chuyện phiếm xuyên lục địa của Trần Tâm Ý, đã đem tin tức nhỏ này từ viện Toán học truyền tới khoa nghệ thuật.

Khương Diệu Nhan mặt không biến sắc, "Tôi cũng không biết việc này."

Bạn cùng phòng dần mở miệng nói: "Không phải là chúng ta hiểu lầm Văn Hoài chứ, có lẽ hôm nay anh ấy tới tìm Sở Trà?"

Dù sao các cô đều đã thấy sau khi Khương Diệu Nhan rời đi, Văn Hoài còn trò chuyện rất lâu với Sở Trà, nhìn theo hướng đối phương lên tầng.

Trong lòng Khương Diệu Nhan hốt hoảng, cô ta mệt mỏi ngồi trên ghế, "Tôi hơi mệt."

Vài người bạn cùng phòng truyền ánh mắt cho nhau.

Việc này không đơn giản.

Đoán chừng lúc trước Khương Diệu Nhan cố ý vô tình miêu tả cảnh tượng Văn Hoài tỏ tình cho các cô, thêm mắm thêm muối là nói điêu.

Khi đó lời cô ta nói đều lộ ý Văn Hoài có bao nhiêu thích cô ta, dường như không phải cô ta thì không được.

Mệt các cô cho rằng cô ta là người ngay thẳng, tốt tính, hóa ra trong lòng vòng vòng cong cong đều không ít tí nào.

Tuy rằng biết cô ta tâm cơ thâm sâu, nhưng ở cùng một mái hiên, tình nghĩa chị em plastic vẫn phải duy trì.

"Diệu Nhan, tuần trước không phải cậu hỏi chúng tôi thời gian Vu Cố làm thực nghiệm sao? Bạn trai tôi đưa bảng thời gian cho tôi, cậu có muốn hay không?"

Khương Diệu Nhan nói: "Chia cho tôi đi, làm phiền cậu quá."

"Cậu có hứng thú với Vu Cố?"

"Không phải, có ít việc muốn nhờ anh ta giúp đỡ."

"Được thôi."

*

Trà Trà còn không biết Khương Diệu Nhan bắt đầu lật xe, bởi vì hiện giờ mỗi ngày cô rất bận.
Học xong, trên WeChat còn có vô số tin nhắn phải trả lời.

Vu Cố là người nhắn tin nhiều nhất với cô gần đây, mỗi buổi sáng cậu sẽ gọi điện thoại cho cô, kêu cô rời giường.

Có một đêm, Trà Trà thuận miệng oán giận bản thân ngủ không được.

Vu Cố vô cùng nghiêm túc mà nói: "Tôi kể chuyện xưa cho cậu nhé."
Trà Trà lập tức từ chối: "Tôi không phải bạn nhỏ ở nhà trẻ."

Vu Cố nói: "Nhưng ở trong mắt tôi, cậu vĩnh viễn đều là bạn nhỏ mãi chưa trưởng thành."

Trà Trà không nhịn được mỉm cười, giọng người con trai đầu dây bên kia thong thả chậm rãi, kiên nhẫn bắt đầu kể truyện cổ tích cho cô.

Trà Trà nghe âm thanh của cậu, vậy mà thực sự dần dần cảm thấy buồn ngủ, nhắm hai mắt lại rất nhanh đã chìm sâu vào giấc ngủ rồi.

Trà Trà thầm nghĩ nếu Vu Cố ru cô ngủ, gọi cô rời giường, cô cũng sẽ giúp cậu làm vài chuyện, nếu không sẽ thấy bứt rứt trong lòng.
Việc khác thì cô giúp không được gì, chỉ có thể mỗi ngày giữa trưa đi phòng thí nghiệm, mang cơm trưa cho người bận rộn - Vu Cố.

Trà Trà xách theo hộp cơm bảo bối nhỏ hồng nhạt của mình, cầm theo chiếc đũa và cái muỗng, trước mười hai giờ đi đến phòng thí nghiệm chỗ Vu Cố làm, cửa phòng thí nghiệm không đóng.
Trà Trà đẩy cửa ra, giọng nữ bên trong vọng ra dần dần rõ ràng -- "Bạn học Vu Cố, chuyện này tôi thật sự chỉ có thể nhờ cậu thôi, nếu cậu đồng ý với tôi, tôi nguyện ý làm trâu làm ngựa cho cậu, cầu xin cậu đó."

Trà Trà nhìn gương mặt tươi cười kia, tiếng chuông cảnh báo cấp một lập tức vang lên trong đầu cô.
Con mẹ nó chứ! Khương Diệu Nhan thật phiền.

Không đợi Trà Trà tiến lên che trước mặt Vu Cố, cô lập tức nghe thấy cậu trả lời.

Giọng nói của Vu Cố lạnh lẽo đến tận xương, thốt ra từng chữ rõ ràng, vô cùng khó nghe: "Khương Diệu Nhan, cô cút đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top